Vườn Hoa Của Nữ Hoàng - 2


Để lẩn tránh binh lính đang truy lùng ráo riết, ba người đóng giả làm cung nữ, bị phân đi dọn dẹp hành lang tới tháp trắng.

Đây là một hành lang lộ thiên, hai bên là sân vườn. Bạn còn nhớ rõ nếu tiếp tục đi men theo hành lang, đi qua tòa tháp đến cung điện phía sau bên trái là sẽ gặp lại bàn cờ lúc ban đầu.

Bạn thở dài giả vờ quét bụi, đầu óc đã miên man đến phương trời nào. Bạn muốn hỏi thăm cô bé Lưu Giai Nghi một chút, nhưng cô bé không tiếp lời bạn.

Mục Tứ Thành ngồi luôn xuống bậc thang bên trái hành lang. Anh ta ngồi dạng chân, hai tay gác trên gối. Vẻ mặt không còn gì luyến tiếc.

"Đây là việc cho người làm hả! Ba chúng ta quét nguyên cái tháp này sao!?"

Anh ta nói rồi tháo cái cái tạp giề quăng ra sau. Cái váy hầu gái cũng dài tới bắp chân, anh thật sự bái phục các cô gái có thể mặc thứ này. Anh cứ đi vài bước đã móc trúng đủ thứ, suýt ôm hôn đất mẹ vài lần.

Lưu Giai Nghi thong thả quơ qua quơ lại cây chổi trong tay, thân hình nhỏ nhắn cùng bộ váy hầu gái càng tăng thêm vẻ dễ thương của em. Cô bé liếc mắt nhìn tư thế ngồi của Mục Tứ Thành, nhất thời có chút cạn lời.

"Đừng càu nhàu nữa, chúng ta cũng có quét thật đâu."

Mục Tứ Thành lại quay về với cái vẻ bất cần, hai tay gác sau đầu, ngả người luôn xuống bậc thang. Mặc dù mấy bậc thang này cộm hơi đau lưng cơ mà anh đã lười đến nỗi không muốn nhúc nhích.

Anh nhìn bầu trời. Trời xanh, mây trắng. Tóm lại là trời khá đẹp. Nhưng nét cười trên khuôn mặt Mục Tứ Thành dần tắt: "Này Giai Nghi, em không định nói gì hả."

Lưu Giai Nghi làm như không thấy biểu cảm của anh ta, vẫn chăm chỉ "quét nhà". Được một lúc thì em dừng lại, hừ lạnh một tiếng.

"Có gì để nói? Về cái xác, về nữ hoàng hay về bản thân em? Những việc này phù hợp để nói trước mặt người ngoài à?"

Mục Tứ Thành nhìn Lưu Giai Nghi, lại quay sang nhìn bạn. Anh cảm thấy cô bé nói cũng đúng.

Bạn đã bị cho ra rìa. Bạn trầm mặc nhìn hai người kia tụm lại góc nói chuyện với nhau.

Họ quyết định đường ai nấy đi với bạn. Nhìn bóng lưng hai người bạn tự hỏi mình nên làm gì tiếp theo.

Bạn thuyết phục Mục Tứ Thành để mình tham gia cùng. Anh ta xoa cằm, nghĩ ngợi gì đó. Bỗng anh ta cười nhìn về phía Lưu Giai Nghi.

Chỉ có em với anh Trì vào cùng lúc nhỉ?

Nói rồi anh ta cũng không đợi Giai Nghi trả lời mà bế bổng cô bé lên đi về phía tháp tây.

Aiz, nhóm người chơi lần này cũng chỉ có anh và Bạch Chỉ. Một mình cô đơn lắm, chúng ta cứ đi chung đi.

Mục Tứ Thành nháy mắt ra hiệu cho bạn mau đuổi theo. Anh ta cười dỗ dành Giai Nghi, mặc dù bị cô bé gõ đầu một cái vẫn cười ha ha. Anh ta ôm rất vững vàng, không để cô bé ngã xuống.

Sau khi được Mục Tứ Thành bế lên, vẻ mặt của cô bé vẫn chưa hết bất mãn, tiện tay gõ đầu anh ta một cái cho bỏ ghét. Nhưng em cũng không khó chịu quá lâu, bắt đầu kể lại sự tình.

"Đúng là Triệu Mộc Trì vốn không phải nữ hoàng Đỏ, anh ấy vào đây cùng với em, trước cả hai người." Em tiếp lời, "Còn nhớ cái xác chúng ta đào được ở vườn tối qua không? Em đã gặp anh ta trước đây, nhưng anh ta không tham gia cùng bọn em mà quyết định đi riêng, sau đó em đã không thấy anh ta trong một khoảng thời gian."

Lưu Giai Nghi nhìn về phía bạn, bày ra vẻ mặt hơi suy tư.

"Sự xuất hiện của hai người đã củng cố thêm cho suy đoán của em. Mỗi khi trò chơi bắt đầu sẽ có một cặp người chơi xuất hiện, nếu họ bại, trò chơi sẽ triệu tập một cặp mới vào. Em nghĩ người đàn ông kia là người chơi vào trước cả em nữa."

"Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tình trạng anh Trì có vẻ khá tệ. Lúc nhặt được em trong ngục anh đã thấy hơi lạ rồi. Nói thật anh không ngờ cặp đôi mạnh như Giai Nghi và anh Trì cũng có thể kẹt lại trò chơi này."

Trong lúc nghe Lưu Giai Nghi kể lại, Mục Tứ Thành cũng bước chậm dần. Bạn bước thêm vài bước. Cả hai người đi song song với nhau.

Lưu Giai Nghi chớp mắt, hơi hoài niệm một chút.

"Trong lúc đi tìm hiểu thì em và anh Trì có khám phá ra mấu chốt của trò chơi, vậy nên bọn em quyết định chơi một ván cờ với nữ hoàng Đỏ..."

Trong ký ức của em, khi ấy Triệu Mộc Trì ngồi ung dung trên ghế, mỉm cười rất hút mắt. Phía đối diện là nữ hoàng Đỏ đầy uy nghiêm đang nhìn anh đầy kiêu ngạo. Mà ở giữa cả hai xuất hiện một bàn cờ vua khổng lồ rất bắt mắt, có vẻ họ chuẩn bị có một trận quyết đấu.

Lưu Giai Nghi vung tay, bình thuốc độc bay đến trước mặt một đám lính đang có ý định tiến vào bên trong. Làn khói độc bay ra chặn đứng hành động của bọn chúng.

"Anh cứ tập trung chơi cờ, em sẽ cầm chân binh lính."

Triệu Mộc Trì mỉm cười cùng tư thế bễ nghễ như nắm chắc phần thắng

"Chúng ta hãy bắt đầu ván cờ thôi nhỉ? Ta xin phép đi trước. Tốt, E4."

Red Queen nhìn nước đi của Triệu Mộc Trì, "Haha quả là một nước đi thú vị,tới lượt của ta. Tốt tiến D5."

Theo lời từng người. Cả bàn cờ khổng lồ như sống dậy. Hai bức tượng quân lính cao 2 mét lập tức di chuyển theo mệnh lệnh của hai người.

Anh bình tĩnh đón tiếp: "Tốt ăn tốt, D6."

"Ngươi có vẻ rất bình tĩnh ha." Red Queen từ từ đánh giá Triệu Mộc Trì, "Nhưng mà ta chắc chắn là cái dáng vẻ đó của ngươi sẽ không duy trì được lâu đâu! Háhahaha."

Bà ta cười trông vô cùng vui vẻ, cũng không quên ra quân: "Tượng lên C5. Ta rất mong chờ thấy được vẻ mặt thống khổ của ngươi khi thua ván cờ này đó."

Trong khi các quân cờ khổng lồ theo mệnh lệnh từ hai người đang chơi cờ kia thì phía này Lưu Giai Nghi cũng không nhàn rỗi đứng xem.

Một bình thuốc độc nữa được ném xuống, làn khói tràn ra ăn mòn mọi thứ. Nhưng đám lính cứ như không sợ chết mà vẫn điên cuồng lao đến. Dù vậy em vẫn không bỏ cuộc, lại lấy ra một bình thuốc độc nữa rồi nói vọng lại với Triệu Mộc Trì.

"Em không thể cầm cự quá lâu nữa đâu."

"Cứ giao cho tôi"

Triệu Mộc Trì quyết định đẩy nhanh tiến độ. Nước cờ tiến rồi lùi, biến hóa khôn lường dưới tay anh. Triệu Mộc Trì nhanh chóng đưa ra nước cờ kế tiếp

"Mã, H3."

"Đánh cờ với ngươi thật tẻ nhạt,có lẽ ta nên cho người thua sớm một chút." Ả vô cùng tự tin chỉ huy những quân cờ sống tựa như đây là chính là sân chơi của bà ta, "Hậu của ta hãy tiến lên giết chết Mã của tên sâu bọ này đi nào~"

Vẻ điên cuồng trong mắt Red Queen là thứ bà ta không giấu được lúc này, Red Queen cười một cách hả hê khi quân Hậu của mình đâm nát quân Mã của Triệu Mộc Trì thành những mảnh nhỏ.

Ngoài dự đoán của nữ hoàng, Triệu Mộc Trì không hề hoảng loạn như tưởng tượng của ả. Anh hạ lệnh: "Tượng đến C5."

Red Queen như nắm chắc được bàn thắng trong tay,ả cười lên vô cùng vui vẻ: "Thì ra người cũng chỉ có nhiêu đó bản lĩnh thôi,hay chuẩn bị tinh thần làm phân bón cho vườn hoa hồng yêu quý của ta đi,cả ngươi và con bé phù thủy xấu xí kia. Hậu E3, kết thúc đi nào~"

Anh đột ngột nhếch miệng cười khiến Red Queen có cảm giác không lành. Triệu Mộc Trì ra nước cờ quyết định thắng bại 1 cách vô cùng bình tĩnh, "Tượng ăn Hậu, E3. Chiếu tướng."

"Ngươi thua rồi, Red Queen."

"Aaaaa không thể như thế được!!"

Red Queen bàng hoàng khi nhìn thấy nước cờ của Triệu Mộc Trì: "Ngươi, sao ngươi có thể, sao ngươi dám! Tên sâu bọ nhà ngươi,đồ thấp kém! ngươi gài bẫy ta, ta là Red Queen ta là kẻ mạnh nhất,ta không thể thua một kẻ như ngươi!!!"

Phát điên vì thua ván cờ, Red Queen điên cuồng chửi rũa và như một con thú lao về phía Triệu Mộc Trì: "Ta sẽ giết ngươi đồ thấp kém,ta sẽ nghiền nát ngươi ra thành trăm mảnh!!!"

Anh nhảy khỏi bàn cờ, vững vàng bước đến chỗ Red Queen. Triệu Mộc Trì rút kiếm của kỵ sĩ gần đấy, giơ lên: "Mọi chuyện đã đến hồi kết."

Thanh kiếm chém xuống, kèm theo đó là một tiếng phụt, và rồi đầu nữ hoàng đã lìa khỏi cổ, máu bắn lên mặt Triệu Mộc Trì.

Thi thể Nữ hoàng Đỏ ngã xuống đất. Máu bắn khắp người Triệu Mộc Trì, chảy lênh láng trên nền đất lạnh.

Triệu Mộc Trì một tay cầm kiếm, biểu tình không hề thay đổi. Anh nhìn về phía Lưu Giai Nghi đã thay anh chặn hết đám binh lính, không để chúng ảnh hưởng trận đấu. Triệu Mộc Trì chợt nở nụ cười. Anh muốn nói với cô bé rằng, chúng ta thắng rồi.

Đột nhiên biến cố phát sinh. Đồng tử Triệu Mộc Trì co lại. Cơ thể anh... anh không cử động được!

Có một luồng sức mạnh không tên muốn kiểm soát anh. Triệu Mộc Trì cố gắng kháng cự.

Thanh kiếm tuột khỏi tay, rơi xuống bàn cờ phát ra một tiếng keng. Giữa khung cảnh hỗn loạn ồn ào vì cái chết của Nữ hoàng Đỏ, một tiếng động như vậy chẳng gây được chú ý.

Thế nhưng Lưu Giai Nghi đột nhiên khựng lại, một luồng cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng, thôi thúc cô bé quay lại.

Lưu Giai Nghi nghiêng người nhìn về phía sau. Con ngươi phản chiếu một người phụ nữ mặc đầm đỏ thẫm như dệt lên từ máu, đầu cô ta đội một chiếc vương miện xa hoa.

Đám binh lính đồng loạt quỳ xuống, cung kính hô to:

"Nguyện trung thành với Nữ hoàng!"

Đôi mắt tím hiện lên sự bi thương, lại dần trở lên lạnh băng.

Lưu Giai Nghi dường như mất đi khả năng ngôn ngữ.

Lặng lẽ, trầm mặc.

Họ thua rồi.

Dòng hồi tưởng kết thúc, Lưu Giai Nghi nhắm mắt lại một chút, khi mở ra lần nữa thì đôi mắt em cũng bình lặng lại không một gợn sóng.

"...Sau đó thì em bị "nữ hoàng Đỏ" giam vào trong ngục, có lẽ là chút ký ức và bản năng cuối cùng còn sót lại nên anh ấy đã không xử tử em. Thế nên cuối cùng hai người mới gặp em trong ngục đó."

"Ra là vậy."

Mục Tứ Thành hơi suy tư. Anh hiểu Lưu Giai Nghi, không phải tự dưng em ấy lại muốn tiếp cận anh Trì của hiện tại. Chắc hẳn em ấy đã có kế hoạch rồi.

"Chúng ta đã đào được xác của người chơi trước ở vườn hoa. Nếu em và Triệu Mộc Trì chết đi thì hẳn cũng bị chôn vùi dưới đó." Giọng Lưu Giai Nghi đều đều như thể câu chuyện em đang nói chẳng có gì ghê rợn, "Thật ra em có một suy đoán."

Cô bé nói: "Lúc đó tình hình hơi hỗn loạn nên em không kịp để ý việc xác của nữ hoàng cũ được xử lý thế nào. Nhưng dựa theo thái độ kỳ lạ của anh Trì và những gì em vừa nói, có lẽ xác của nữ hoàng Đỏ cũng được chôn ở vườn hoa."

"Anh hiểu rồi, giờ chúng ta sẽ quay lại vườn hoa tìm thi thể của nữ hoàng gốc. Có lẽ đó cũng là chìa khóa để khôi phục ký ức cho anh Trì. Lúc em gọi tên anh ấy rõ ràng vẫn có phản ứng, chắc còn cứu được." Nói rồi Mục Tứ Thành quay sang nhìn bạn, "Bạch Chỉ này, Giai Nghi bé xíu vậy thôi chứ em ấy thông minh phết ấy. Tôi tin tưởng phán đoán của em ấy. Cậu muốn hành động cùng chúng tôi không?"

Từ cuộc trò chuyện vừa rồi bạn cũng đã hiểu đại khái sự vận hành ở nơi đây.

Nhận được lời mời của Mục Tứ Thành, bạn cảm thấy yên tâm phần nào, ít nhất bây giờ bạn sẽ không bị cho ra rìa như trước nữa. Không suy nghĩ quá nhiều bạn vui vẻ đồng ý. Lưu Giai Nghi khẽ quay sang nhìn bạn một chút rồi thu hồi tầm mắt, thái độ cũng có phần thả lỏng hơn.

Cả ba men theo đường cũ đi đến hoa viên. Sau khi quan sát kỹ lưỡng rồi báo lại số người đang có mặt ở vườn hoa, mọi người bắt đầu hành động. Nói thế chứ bạn cùng Giai Nghi trốn ở một góc quan sát, chỉ có Mục Tứ Thành mới là người hành động chính.

Rất nhanh sau đó toàn bộ thợ vườn đã bị đánh ngất hết. Mục Tứ Thành cười cười hất cằm về phía hai người, Lưu Giai Nghi giơ ngón cái tán thưởng anh ta, bạn cũng giơ cùng. Thế rồi cả ba chiếm luôn dụng cụ của các thợ vườn, bắt đầu đào đất.

Bạn bỗng cảm giác rợn tóc gáy. Dường như có ánh mắt đang chăm chú nhìn vào bạn. Trực giác bảo bạn không cần quay lại.

Một giọng nữ dịu dàng vang lên: "Mi đang tìm gì vậy?"

Bạn im lặng không dám trả lời.

Giọng nữ lại lặp lại: "Mi đang tìm gì vậy?"

Bạn liếc về phía Mục Tứ Thành và Lưu Giai Nghi, bạn giật mình nhận ra phía sau họ cũng có hai cái bóng đen.

Bạn dường như nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, vang như tiếng trống. Mồ hôi tuôn ra. Bạn cố gắng nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh.

Đột nhiên, cái bóng phía sau lưng ghé sát vào tai bạn, thủ thỉ:

"Mi đang nhìn ai vậy hả?" Thấy bạn im lặng không đáp, giọng nói lặp lại:

"Mi tìm gì vậy?"

"Mi tìm gì vậy?"

"Mi tìm gì vậy?"

Giọng nữ dần trở nên réo rắt.

Não bạn hoạt động hết công suất để nghĩ cách. Bạn nhìn thanh sắt trong tay, tự hỏi độ khả thi nếu liều mạng tấn công thứ sau lưng.

Bạn không dám đáp lại, cũng không dám hét lên kêu cứu. Bạn lo lắng thứ phía sau sẽ nổi điên.

Bạn không biết làm gì mới chính xác, bạn không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

"Xoẹt."

Có thứ gì xé gió lao vụt về phía sau lưng bạn.

Chỉ trong chớp mắt Mục Tứ Thành đã tới bên cạnh bạn, đẩy lùi thứ sau lưng bạn.

Bạn vội ngoảnh lại. Chỉ thấy sau lưng cũng có một cái bóng đen đang tru tréo, giọng nó không còn dịu dàng mà tràn ngập oán hận.

Phía bên kia Lưu Giai Nghi cũng đã đẩy lùi hai cái bóng. Cô bé linh hoạt vẩy chất độc xanh lục về phía những cái bóng khiến chúng bị ăn mòn, kêu lên đau đớn. Chúng vừa muốn tiến lên xé xác họ, vừa sợ hãi bị thuốc độc hòa tan.

Bạn khâm phục nhìn hai người thành thạo xử lý những chiếc bóng. Chúng chắc hẳn là quái vật trong trò chơi.

Thế nhưng, bạn cảm giác được, chiếc bóng theo dõi bạn ban nãy có oán niệm vô cùng đậm đặc.

Chỉ có nó vẫn không ngừng réo lên, không ngừng hỏi bạn:

"Mi đang tìm gì vậy?"

Bạn cố gắng lờ câu hỏi của bóng đen, dù sao nó đã bị Mục Tứ Thành chặn lại. Anh ta lại cứu bạn, bạn biết giờ không phải lúc nên nói chuyện, bạn thầm cảm kích trong lòng rồi tranh thủ đào đất. Bạn cố gắng làm những gì trong khả năng.

Mỗi một thi thể bị đào lên, lại có thêm bóng đen xuất hiện. Cái bóng theo dõi bạn càng điên cuồng, nó nhìn bạn chằm chằm như muốn nuốt sống bạn. Thế nhưng nó không thể thoát khỏi Mục Tứ Thành và Lưu Giai Nghi. Cả hai ngầm hiểu, phối hợp kéo dài thời gian cho bạn.

Mùi thi thể hôi thối xen với hương hoa hồng thơm ngát khiến bạn ghê tởm. Bạn nén cơn buồn nôn, tăng tốc đào tiếp.

Cuối cùng, bạn đào ra xác một người phụ nữ. Một người phụ nữ không đầu!

Bạn hét lên: "Tôi tìm thấy rồi!"

Bạn vừa dứt lời, cái bóng đen gào lên thê lương:

"Đầu của ta ở đâu!"

"Trả đầu lại cho ta!"

Nó nổi điên muốn cắn nuốt tất cả vật sống xung quanh. Không ngờ lại kích thích những bóng đen khác. Những chiếc bóng ồ ạt xông tới, chen chúc như những cơn sóng đen ngòm.

Chúng xông vào xé xác chiếc bóng kia.

Mục Tứ Thành và Lưu Giai Nghi lập tức rời khỏi chiến trường, tập trung về bên bạn.

Chỉ sau vài phút, tiếng oán hận yếu dần rồi biến mất.

"Sao đột nhiên chúng lại cắn xé nhau..." Mục Tứ Thành nghi hoặc.

Lưu Giai Nghi quan sát một lúc rồi đáp lời anh: "Có vẻ như chúng nó có hai phe, vì chỉ có một cái bóng bị cắn xé thôi, những cái bóng khác không cắn xé lẫn nhau."

Rồi cô bé quay lại nhìn cái xác mà bạn vừa đào lên.

"Việc quan trọng bây giờ là tìm manh mối từ cái xác của nữ hoàng gốc này, xem xem có thể tìm được gì liên quan đến kí ức của anh Trì không."

"Hai người điều tra xem, anh sẽ lo đám đen xì này." Nói rồi anh lại vào trạng thái chiến đấu.

Trong khoảnh khắc, Mục Tứ Thành chợt nhớ lại lúc trước khi tham gia trò chơi cùng Bạch Liễu. Chú Đường là sát thương chủ lực của nhóm, cũng gánh trách nhiệm bảo vệ họ. Bạch Liễu lo chỉ huy, anh và tên thiếu gia kia nghe cậu ta chỉ đạo là được. Nhưng giờ... họ đều không có ở đây.

Mục Tứ Thành cười, ánh mắt kiên định. Anh nhất định phải bảo vệ cô bé an toàn.

"Cứ yên tâm, anh sẽ không để con cá nào lọt lưới."

Ánh mắt cô bé đặt lên bóng lưng vững trải của Mục Tứ Thành. Thoáng chốc, những ký ức ngủ vùi chợt ùa về trong tâm trí, Bạch Liễu sẽ luôn tìm ra câu trả lời mà họ cần, còn cả đội thì cũng yểm trợ và bảo vệ nhau. Thế nhưng, hiện tại chỉ có em và Mục Tứ Thành.

Bóng dáng Lưu Giai Nghi nhỏ nhắn mà lại kiên cường, trong mắt là sự tin tưởng ngập tràn. Anh ấy đã cố gắng như vậy thì em cũng không thể phụ kỳ vọng của mọi người.

"Bạch Chỉ, chúng ta mau chóng tìm manh mối thôi."

Bạn nhìn hai người họ, lòng chợt dâng lên cảm giác ấm áp khó tả. Nhưng giờ không phải lúc để xao nhãn, điều họ cần là nhanh chóng tìm được lời giải cho câu hỏi này.

Bạn vừa quan sát cái xác kia vừa phân tích tình hình cũng Lưu Giai Nghi, rất nhiều nghi vấn được đặt ra, bất chợt những ký ức ở đại điện hiện lên trong đầu bạn.

Hình ảnh những chiếc vòng hoa hoặc đẫm máu hoặc thối nát đầy ghê rợn, sự tức giận và chán ghét của nữ hoàng cùng thái độ của những người hậu cần xung quanh. Nếu nữ hoàng Đỏ có thể nhìn ra bản chất thật của những đóa hồng, đồng thời rất chán ghét nó, vậy tại sao vườn hoa này lại được chăm chút rất kỹ lưỡng? Và vì sao cả lâu đài đều công nhận rằng nữ hoàng rất yêu hoa hồng?

Phải chăng vẫn còn thứ gì họ chưa nhìn ra? Phải chăng có một "đóa hồng" đặc biệt mà nữ hoàng vẫn luôn tìm kiếm?

Bạn không nóng vội ngắt hoa mà nói cho Lưu Giai Nghi suy đoán của mình. Lưu Giai Nghi có vẻ suy tư.

Rõ ràng tạm thời không có nguy hiểm tính mạng nhưng không hiểu sao bạn cảm thấy thời gian gấp gáp. Bạn có linh cảm chẳng lành.

Sau khi nghe bạn nói, Lưu Giai Nghi như suy nghĩ gì đó, rồi lại nhíu mày trầm ngâm nhìn bông hoa, "Lẽ nào việc ngắt hoa lại đơn giản như vậy?"

Một bóng người từ xa bước đến, Nữ Hoàng xuất hiện trong tư thế đầy sự ung dung và sang trọng.

"Ah, ta không nghĩ rằng vườn hoa xinh đẹp này của ta lại được nhiều vị khách quý nhớ thương đến vậy đấy."

Tuy Nữ Hoàng khen khu vườn của nàng nhưng trên mặt lại bày vẻ ghê tởm không hề che giấu, giọng điệu lịch sự mà tràn đầy khinh thường.

Mục Tứ Thành muốn chửi thề luôn. Đúng là nhà dột còn gặp trời mưa.

Anh cười khổ: "Anh Trì à, sao anh chọn đúng lúc lên sân quá vậy."

Những bóng đen muốn tiến lên vây lấy Nữ Hoàng nhưng Queen tỏ ra vô cùng ghét bỏ và kinh tởm khiến bọn chúng không dám tiến lại gần.

"Bao vây chúng."

Nghe được lệnh, bóng đen rời xa nàng và vây lấy bọn Mục Tứ Thành một cách trật tự hơn hẳn. Có thể thấy tình hình rõ ràng đã xấu đi.

Sự xuất hiện của nữ hoàng Đỏ đúng là nằm ngoài dự liệu của cả đám. Lưu Giai Nghi nheo mắt, nhưng việc những cái bóng bao vây đã cắt đứt mạch suy nghĩ của em. Cô bé chỉ có thể vội vàng hét lên cảnh báo cho đồng đội.

"Mục Tứ Thành, cẩn thận!"

"Đã rõ! Em coi chừng Tạ Bạch Chỉ, cậu ta không có sức chiến đấu!"

Mục Tứ Thành hô lên. Nói rồi anh lập tức né tránh bóng đen công kích. Chúng lao tới như muốn nuốt chửng anh, nhưng càng có trật tự và quy luật hơn ban nãy.

Mục Tứ Thành nhanh chóng di chuyển, thoát khỏi vòng vây của bóng đen. Anh chắn giữa nữ hoàng và Giai Nghi.

Anh biết, đối mặt nữ hoàng lợi thế của anh chỉ có tốc độ. Lưu Giai Nghi không bảo anh tấn công hay rút lui, như vậy chiến thuật lần này chỉ có...

Kéo dài thời gian!

Tuy có Mục Tứ Thành chặn nữ hoàng nhưng điểu đó cũng đồng nghĩa với việc anh ta không rảnh tay để ngăn cản bóng đen. Có vẻ lời nói của Mục Tứ Thành có chút tác dụng, Lưu Giai Nghi không thờ ơ như trước, chí ít cô bé thật sự bảo vệ bạn.

Bạn nhìn về phía cái xác và khóm hoa. Bạn nghĩ bạn đã biết mình nên làm gì. Đột nhiên một bóng đen lao về phía bạn bất chấp khói độc ăn mòn. Chiếc bóng kêu rên, người nó bong ra từng mảng như bức tường bị tróc sơn. Bên trong vẫn đen nhánh. Nó kêu lên thảm thiết nhưng vẫn không dừng lại.

Bạn vội né tránh. Song, bạn nhận ra, mục tiêu của nó là cái xác sau lưng bạn.

Bạn vội tránh sang một bên. Nhìn cái bóng lao đến giựt lấy hoa hồng.

Bỗng một luồng khí đen bốc lên từ cái xác, từ góc độ của bạn có thể nhìn thấy một khuôn mặt trắng bệch méo mó lẫn trong khí đen. Oán khí nuốt chửng cái bóng. Nó chỉ kịp gào lên một tiếng thảm thiết. Tiếng khóc ai oán xen lẫn tiếng cười lanh lảnh khiến bạn giật mình.

Bạn nuốt nước bọt, thầm cảm thấy may mắn vì đã bàn bạc trước với Lưu Giai Nghi.

Lúc mọi người chia nhau ra đào đất thì mấy cái bóng đen cũng dần dần xuất hiện, lúc đầu Lưu Giai Nghi có hơi thắc mắc, nhưng theo thời gian trôi qua em cũng có suy đoán nhất định. Có lẽ chúng nó cũng giống nhóm em, đang tìm kiếm một thứ gì đó trong hoa viên này.

Sau khi Mục Tứ Thành cứu Bạch Chỉ, cô bé cũng nhanh chóng tới gần bạn để thảo luận về manh mối.

Lẽ nào việc ngắt hoa lại đơn giản như vậy?

"Em đã quan sát những cái bóng, có vẻ như chúng đang tìm kiếm thứ gì đó, ví dụ như tìm xác của nữ hoàng gốc hoặc đoá hoa đặc biệt như chúng ta." Cô bé nhìn bạn một chút như đang suy xét, sau đó vạch ra kế hoạch hành động, "Em không nghĩ đoá hồng đó sẽ bình thường nên chúng ta tạm thời đừng manh động. Nếu những cái bóng muốn cướp hoa thì cứ để cho chúng làm vật thử nghiệm, còn nếu cướp xác thì em sẽ giải quyết nhanh thôi. Anh chỉ cần phối hợp diễn với em là được."

Bạn gật đầu, tỏ vẻ mình đã hiểu. Bạn không dám hứa trước thành công, nhưng bạn nhất định cố gắng hết sức.

Bạn thích cảm giác được tín nhiệm, bạn muốn trở thành đồng đội của họ.

"Quả nhiên như em đoán, nếu trực tiếp ngắt hoa sẽ xảy ra vấn đề." Bạn thở phào.

Đột nhiên bạn do dự: "Vậy nếu chúng ta cầm bông hoa này sẽ xảy ra chuyện gì?"

Bóng đen kia bị nuốt chửng còn bông hoa đã rơi xuống đất cách họ vài bước chân.

Không đợi bạn quyết định, một bàn tay đã ung dung nhặt bông hoa lên. Bạn vô thức nhìn về phía Lưu Giai Nghi. Cô bé nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo đừng động.

Lưu Giai Nghi bình tĩnh nhìn người vừa nhặt đoá hồng lên, cất giọng đều đều.

"Em vẫn luôn quan sát hành động của những cái bóng đen. Lúc Bạch Chỉ đào được xác không đầu của nữ hoàng gốc, cái bóng tấn công anh ấy đã gào lên là trả đầu lại cho nó, vậy đây hẳn là cái bóng đại diện cho bà ta."

"Sau đó lại xảy ra tình trạng những cái bóng khác ùa lại cắn xé bóng của nữ hoàng Đỏ tiền nhiệm chứ không tự cắn xé lẫn nhau, điều này thể hiện việc chúng nó ở hai phe khác nhau. Mà đến khi nữ hoàng Đỏ hiện tại xuất hiện cũng như thái độ của những cái bóng đen, có thể suy ra nó đại diện, hoặc ít nhất là dưới quyền kiểm soát của nữ hoàng Đỏ."

"Chúng ta đều đoán ra những cái bóng vẫn luôn tìm kiếm thứ gì đó trong hoa viên. Đối với nữ hoàng gốc, hẳn là nó muốn tìm lại thân xác của mình, hay chính xác hơn là muốn sống lại lần nữa, nhưng tiếc là nó đã bị những cái bóng kia xé nát. Mà thứ những cái bóng của nữ hoàng Đỏ thật sự nhắm tới lại là đoá hồng trên thân xác của nữ hoàng Đỏ tiền nhiệm. "

"Điều gì đã xảy ra khi anh đánh bại nữ hoàng Đỏ? Anh bị khống chế, bị dị hoá, anh mất đi lý trí để rồi trở thành tân nữ hoàng Đỏ của thế giới này. Nhưng trong vô thức anh vẫn luôn tìm kiếm, những cái bóng này chính là minh chứng. Vậy nên..."

Lưu Giai Nghi khẽ nhắm mắt, khi mở ra lần nữa, ánh mắt em chứa đầy sự tự tin và kiên định.

"Anh cũng đang tìm lại ký ức của mình phải không, Triệu Mộc Trì?"

"Dù bản thân anh cũng không rõ mình đã đánh mất thứ gì, nhưng từ sâu tận đáy lòng, bản năng của anh luôn thôi thúc anh tìm lại nó, cũng là tìm lại chính mình."

"Hãy tỉnh lại đi, Triệu Mộc Trì!"

Bông hoa trên tay Nữ Hoàng bỗng héo tàn rồi hoá bụi trong chớp mắt. Nữ Hoàng.... À không, bây giờ đã là Triệu Mộc Trì chớp đôi mắt tím lộng lẫy, nở nụ cười nhẹ:

"Đã lâu không gặp, Giai Nghi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top