Giọt Lệ Biển Sâu - 9
Vương cung bắc Irene.
"Tôi từ chối."
Armand đáp lại không hề do dự. Anh gập lại mật thư trong tay. Tình hình các công quốc phía đông vừa ổn định, anh còn kha khá việc không rảnh chơi đuổi bắt với hải quái cùng họ.
Bạn thở dài. Thân phận thật sự của vương tử đã không còn là bí mật. Họ vốn nghĩ anh ta sẽ đứng về phía họ. Cả nhóm lặn lội đường xa tới đây, không ai ngờ họ bị từ chối thẳng trừng như vậy.
"Tôi có nên cảm ơn cậu vì ít nhất vẫn chịu bỏ chút thời gian ra nghe những người bạn cũ rồi từ chối, chứ không nhốt bọn tôi ngoài cung luôn không nhỉ?" Mộc Kha mỉa mai.
"Nếu mọi người không còn gì để nói thì có thể đi được rồi. Nếu muốn ở lại làm khách tôi có thể bảo Baros sắp xếp chỗ ở cho mọi người."
Armand hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi những lời mỉa mai của Mộc Kha. Anh vẫn thản nhiên.
Ánh đèn trong phòng mờ dần, nến sắp cháy hết. Một người hầu bước vào, cung kính cúi đầu chào họ, thắp lại ngọn đèn rồi lui ra không nói một lời. Cô ta dùng một tảng màu trắng ngần như miếng ngọc, tạo cảm giác mát mẻ lạ thường.
Một hương thơm kì lạ lan tỏa sắp căn phòng. Mùi hương này vô cùng quen thuộc.
Lưu Giai Nghi líu lưỡi, cái sự xa xỉ này, quả là tư bản vạn ác, giai cấp thống trị đáng ghét.
"Xem ra anh đã thỏa hiệp với Tạ Tháp."
Armand không để ý, anh thừa nhận: "Đánh không lại."
Từ lâu về trước, khi gặp được một phiên bản thu nhỏ của Tạ Tháp ở vịnh Crette anh đã biết, anh sẽ không thể lấy được viên đá trong truyền thuyết. Vì thế anh quyết định giăng ra một kế hoạch, những người chơi khác đều sẽ trở thành những viên gạch xây nên lối thoát cho anh. Đáng tiếc, từ sau đêm ở đảo Kret, anh đã chấp nhận sự thật tất cả đã tan thành mây khói.
"Cậu cam lòng kẹt lại đây?"
Đường Nhị Đả khó hiểu. Chú và Mộc Kha vẫn chưa từng từ bỏ hy vọng vượt qua trò chơi. Nhất định sẽ có cách.
"Không." Anh không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này lắm: "Dù sao tôi đã trả lời rồi, mọi người có thể đi."
Không cam lòng thì sao? Bên ngoài có lẽ chỉ mới vài giờ, nhưng anh thật sự ở đây 20 năm. Dù muốn hay không, anh đã học được cách thích nghi với thế giới giả dối này.
"Tôi hiểu được." Triệu Mộc Trì bình tĩnh tiếp thu kết quả. Song, anh nhìn về một phía.
Bạn cảm thấy mình không có khả năng thuyết phục người này. Nếu anh ta đã kiên quyết, có lẽ họ cũng không cần phí sức thêm làm gì.
Lưu Giai Nghi nhìn vẻ mặt bạn là hiểu ngay ý bạn. Thế nhưng cô không muốn trắng tay rời đi như vậy. Cô kéo tay áo bạn.
"Anh không định thử lại chút sao?"
Bạn bối rối, đang định mở miệng đã thấy Lưu Giai Nghi đổi mục tiêu.
Lưu Giai Nghi lại gần Mục Tứ Thành vẫn im thin thít nãy giờ. Trước ánh mắt hoang mang của anh, cô đưa tay ra, véo eo anh một phát.
"Anh còn không làm gì đi, không phải hai người thân nhau sao?"
Mục Tứ Thành khổ không nói nên lời. Ai lại muốn tham gia vào cái cuộc trò chuyện nhìn đâu cũng toàn boom này chứ. Anh tỏ vẻ tủi thân.
"Đau đấy Giai Nghi."
"Đừng có giả vờ. Nhanh lên, nhanh nhanh." Lưu Giai Nghi biết thừa, anh đừng hòng qua mặt được cô.
Mục Tứ Thành còn định giãy giụa một chút, lại thấy ánh mắt đầy mong chờ của bạn, anh... cũng đành chấp nhận.
Anh nhìn Armand, vẻ mặt hơi khó xử. Anh cố gắng lựa lời.
Armand liếc Lưu Giai Nghi, mặt không cảm xúc. Anh ta cũng nhạy bén bắt được phản ứng của bạn, song anh ta cũng không nói gì thêm.
Armand thở dài. Mục Tứ Thành chưa cần nói anh cũng biết mình không nỡ từ chối. Anh liếc về phía mọi người rồi dừng lại ở Lưu Giai Nghi, hơi đánh giá một chút. Quả nhiên anh bị cô ta nắm thóp rồi.
"Được rồi, tôi có thể giúp mọi người. Tuy nhiên có một điều kiện nhỏ."
"Điều kiện gì?" Lưu Giai Nghi cũng không e ngại anh ta.
Anh không đáp lại Lưu Giai Nghi mà nhìn về phía Mục Tứ Thành.
"Nếu chúng ta đều thất bại, anh ở lại cạnh em đi."
Bạn nghi hoặc nhìn hai người kia, chắc hẳn họ có giao tình từ trước.
Họ đều quen biết nhau, Lưu Giai Nghi và Triệu Mộc Trì, Đường Nhị Đả và Mộc Kha, Armand và Mục Tứ Thành, giữa họ còn có một Tạ Tháp và một Bạch Liễu. Chỉ có bạn mới thật sự là người mới gia nhập vào. Thế nhưng bạn cũng không lo lắng, bạn cũng đã dung nhập vào vòng tròn này. Bạn không còn là người lạ.
Mục Tứ Thành không đồng ý ngay, anh hơi suy nghĩ.
Trái ngược với Mục Tứ Thành, Lưu Giai Nghi khá sảng khoái bán luôn đồng đội.
"Được đó. Bọn tôi thay anh ấy đồng ý."
Xung quanh Đường Nhị Đả và Mộc Kha nhìn Mục Tứ Thành với ánh mắt đồng tình... cho có vậy thôi chứ họ hoàn toàn ủng hộ Lưu Giai Nghi. Triệu Mộc Trì có vẻ nhịn cười hơi vất vả. Bạn chỉ thấy dở khóc dở cười.
Mục Tứ Thành hoảng hốt, anh còn định giãy giụa một chút: "Này, này, nếu thua mọi người định tách nhóm thật đấy hả?"
Armand giành trước đáp lại: "Hợp tác vui vẻ."
Dù sao, anh sẽ không để họ có cơ hội đổi ý.
Lưu Giai Nghi an ủi có lệ: "Đừng lo, nhỡ thua thì khi chúng ta đang trôi ngoài biển anh sẽ được vớt đầu tiên. Anh có thấy căn phòng này không, nồng nặc mùi tư bản xa xỉ thối nát. Đến cả cái đèn cũng đắt hơn nhà chúng ta ngoài hiện thực nữa. Anh yên tâm, nhất định chúng ta không lỗ vốn."
An ủi đã biến thành oán niệm.
"..." Anh che miệng Lưu Giai Nghi, bất lực: "Đợi ra ngoài em cách xa Bạch Liễu một chút."
Giải quyết xong vấn đề viện quân, hiện giờ họ nên vào chủ đề chính. Bạn giả vờ ho một chút, lôi kéo sự chú ý.
"Mọi người, giờ chúng ta nên quay về bàn kế hoạch đi thôi."
Đường Nhị Đả để ý vẻ mặt bạn. Có vẻ bạn luôn ôn hòa, thân thiện như thế. Lúc này chú suy nghĩ điều gì cũng chỉ có bản thân chú mới biết.
Armand không ngần ngại bắt đầu thảo luận.
"Tôi có thể điều động toàn bộ quân đội của cả khối liên hiệp bắc Iren và các công quốc lớn nhỏ trực thuộc đế quốc Irene." Anh nhấn mạnh: "Toàn bộ."
Đây là ưu thế lớn nhất của anh, lấy sức mạnh của con người trên đất liền khiêu chiến bá chủ đại dương.
Triệu Mộc Trì mỉm cười, đáp án hoàn hảo ngoài dự đoán. Đây cũng là lý do anh đề nghị họ tìm tới Armand. Tuy rằng Đường Nhị Đả có thể vận dụng quyền hạn để giúp đỡ họ, thế nhưng, đôi khi có một số thứ chỉ có vị trí tối cao mới làm được.
"Có vẻ cậu cũng định dốc toàn lực vào chiến địch này."
Armand sảng khoái thừa nhận: "Đúng vậy, dù sao tôi cũng không thật sự muốn kẹt lại đây."
Triệu Mộc Trì cười, không dây dưa vấn đề này, lý do tự họ hiểu là được. Anh cũng nói ra ưu thế của mình.
"Tôi có thể chặn lại quấy nhiễu của người cá. Tuy nhiên số lượng càng đông thì thời gian càng ngắn. Số lượng ước tính tạm thời là một triệu con."
Lưu Giai Nghi suy nghĩ: "Nếu có thời gian chuẩn bị trước, vậy tôi có thể tạo sẵn độc dược và giải dược số lượng lớn."
Đường Nhị Đả khoanh tay: "Nhiệm vụ hậu cần tôi không giúp được gì. Công kích chủ lực giao cho tôi."
Mục Tứ Thành đang nhai viên kẹo Armand đưa. Anh dùng lưỡi đẩy viên kẹo vào một góc miệng, rồi tiếp lời mọi người.
"Ưu thế của tôi mọi người cũng biết rồi, nếu cần hỗ trợ cứ bảo tôi là được."
"Vậy chúng ta chọn một ngày đi." Mộc Kha đẩy kính: "Hôm đó chúng ta sẽ tiến công, kết thúc cuộc chơi kéo dài 20 năm này."
Khả năng của bạn mọi người cũng đã biết. Kỹ năng thứ hai bạn không muốn nhiều lời. Song, còn một vấn đề cuối cùng. Trong khi họ tập trung thảo luận, tâm hồn bạn hơi treo trên tầng mây.
Đột nhiên trong miệng có vị ngọt. Bạn tỉnh táo lại nhìn người đối diện.
Mục Tứ Thành nhét một viên kẹo vào miệng bạn: "Tỉnh lại chưa?"
Anh nhìn lướt qua nhóm người đang thảo luận, Đường Nhị Đả đứng bên cạnh gật gù. Rồi anh lại tập trung vào bạn. Dù sao tạo lập kế hoạch rồi bố trí chiến lược là sở trường của họ, việc chuyên môn để cho chuyên gia làm, anh và chú Đường nghe theo là được.
"Em nghĩ gì vậy?"
Bạn nói ra lo lắng của mình: "Nếu như xuống biển em đánh mất lý trí thì sao?"
Mục Tứ Thành cắn viên kẹo, anh nhìn vào mắt cậu: "Vậy đừng xuống nước là được."
Bạn chưa kịp phản ứng lại đã nghe tiếng Đường Nhị Đả gọi.
"Mục Tứ Thành, Tạ Bạch Chỉ, hai người mau lại đây."
"Tới ngay, tới ngay." Mục Tứ Thành lập tức đáp lại, rồi đi về phía họ.
Khi đi qua bạn, anh đột nhiên nói một câu: "Nếu bắt buộc phải xuống nước, anh sẽ kéo em ra ngoài thật nhanh, trước khi em kịp nhận ra bản thân dị hóa.
Thế nên, không cần lo gì hết."
5 tháng sau.
Nếu như đây là hiện thực, chiến dịch ngày hôm nay nhất định được ghi vào sử sách.
Tất cả khâu chuẩn bị chỉ tiến hành trong vòng 5 tháng. Đối với những người ngoài như bạn thì đây là một thời gian dài, thế nhưng đối với một cuộc chiến tranh quy mô lớn, 5 tháng là một khoảng thời gian chuẩn bị vô cùng cấp bách.
Armand dứt khoát từ bỏ thủ đô, dồn toàn bộ quốc lực vào cuộc chiến này. Có vẻ anh ta cũng không định bảo lưu lại gì hết. Bạn vẫn nhớ cảm giác hoảng hốt, tim đập thình thịch khi chứng kiến các quân đoàn tập kết. Toàn bộ lực lượng lục quân đều bị điều động đào tạo cấp bách trong vòng nửa năm để tham gia vào cuộc chiến trên biển. Ở cảng Ánh Sao, hàng loạt những chiếc thuyền chiến với trang bị tối tân nhất xuất hiện. Phải tới hàng chục ngàn chiếc thuyền được trang bị những khẩu pháo lớn, đồng thời chúng đều chở theo ít nhất 2-3 chiếc máy nghiền. Máy nghiền - công dụng y hệt như tên gọi, tuy nhiên thứ được cho vào chiếc máy này chẳng phải lương thực mà là những sinh vật còn sống và hô hấp. Thứ dụng cụ này như thực thể hóa sự tàn nhẫn của con người. Ngoài ra, còn nhiều những sản phẩm kinh khủng khác, dầu thơm và lưới sắt chỉ là một trong số đó.
Bạn còn nhớ rõ cảm giác buồn nôn, kinh tởm tới tận óc khi biết về quy trình sản xuất dầu thơm. Hơn nữa những chiếc lưới sắt này, so với lưới đánh cá, nó càng giống dụng cụ tra tấn. Để đảm bảo con mồi không thể chạy thoát người ta còn tẩm chất gây tê vào những chiếc lưới. Độ sắc bén của chúng thậm chí có thể cứa đứt thân thể con mồi nào cố giãy giụa. Nếu bị mắc vào những chiếc lưới này thì đối tượng chỉ có con đường chết ngay hoặc vào trong máy nghiền.
Hơn nữa, cảng Ánh Sao không phải nơi duy nhất các hạm đội tập trung, mà quân đội đã tập kết dọc theo toàn bộ vùng duyên hải thuộc đế quốc Irene. Đường Nhị Đả đã rời khỏi đây, tới khu vực phía nam làm tổng chỉ huy ở đó.
Họ đã chia ra thành 3 đường: nhóm bạn sẽ cùng Armand xuất phát từ cảng Ánh Sao tới Jungo, để tiết kiệm thời gian và tài lực các đội thuyền ở các cảng xung quanh sẽ sáp nhập vào trong cuộc hải trình. Hai nhóm khác do Đường Nhị Đả và Triệu Mộc Trì chỉ huy sẽ phối hợp với họ bao vây toàn bộ vùng biển chết phía đông bắc Jungo.
Trên đường họ sẽ đi qua eo Milan, bạn không biết bằng cách nào Armand có thể khiến cho băng Trăng Đen gia nhập. Thật ra, chỉ cần Spade không ngăn cản, đội hình hiện tại của họ có thể nghiền nát mọi thứ trên đường đi. Mà hiển nhiên, Spade không quan tâm việc Trăng Đen hỗ trợ họ. Hơn nữa không chỉ Trăng Đen, rất nhiều các băng hải tặc sẵn sàng gia nhập, thậm chí đảm nhận nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm.
Bạn cũng từng hỏi thẳng vị vương tử kia. Thế nhưng đáp án khiến bạn thấy lạnh gáy.
Armand phải suy nghĩ một chút rồi mới trả lời bạn: "Có một số thứ không biết thì tốt hơn. Nhưng nếu cậu thật sự muốn biết tôi có thể trả lời.
Đám cướp như chúng, hoặc là thực hiện mệnh lệnh để được ân xá, hoặc là chết dưới bước tiến của quân đội.
Chúng không có lựa chọn khác.
Thế nên, bọn họ phải chấp nhận nhiệm vụ thu hút người cá. Hàng tấn mỡ thơm được chở trên những con tàu cướp biển đi vòng qua Jungo. Để đảm bảo lực lượng cho quân đội thì đám cướp biển sẽ phải làm mồi dụ người cá. Càng nhiều người cá chết đi, uy lực từ tiếng hát của chúng sẽ dần biến mất. Đây là diệt chủng. Không chỉ với người cá, mà cũng tàn nhẫn với chính con người."
"Đây là một quốc gia bất hạnh."
Bạn nhớ rõ mình đã đánh giá như vậy.
Armand chấp nhận đánh giá này: "Thế nên, đây chỉ là trò chơi, và tôi cũng không phải quốc vương."
Anh ta vẫn luôn biết, mình sẽ không phải một người cầm quyền hợp cách. So với anh trai mình, anh thiếu đi lòng bao dung. Thế giới của anh quá bé, nó có thể chứa một số người, nhưng không thể càng nhiều hơn. Thế nên, vương tử mãi mãi chỉ là vương tử.
Trước khi đi Đường Nhị Đả nói với bạn: "Đây chỉ là trò chơi."
Bạn hiểu, họ đang nói với bạn, hãy phân biệt thực và ảo. Nhiệm vụ duy nhất của họ là thoát ra khỏi trò chơi này.
Những đội thuyền đông nghịt lướt đi trên mặt biển như bức tường thành trải dài vô tận. Bạn tự hỏi mục đích của cuộc vây quét này là gì.
Ban đầu họ chỉ định lẻn xuống đáy Jungo, nhân lúc quái vật sơ hở thoát ra. Thế nhưng sau khi có Armand gia nhập, Triệu Mộc Trì lập tức đứng về phía anh ta. Họ là những người chủ trương quét sạch biển chết. Tất nhiên họ sẽ không thật sự càn quét được nơi đó, thế nhưng càng nhiều quái vật chết đi, càng đảm bảo sự an toàn cho họ.
Thậm chí họ đã bắt được những người cá cho mượn ngọc nhân ngư. Bạn không dám đối mặt họ, có lẽ với bạn đây là sự phản bội niềm tin. Bạn không biết tại sao Tạ Tháp không ngăn cản.
Khi được hỏi, Triệu Mộc Trì xoa đầu bạn.
"Cậu là người tốt. Đương nhiên, khi chúng tôi làm vậy đã không hề xét đúng sai. Chúng tôi chỉ xét lợi ích. Hơn nữa, khi chúng ta ở dưới biển, họ cũng tấn công thuyền. Chỉ cần một ngày chúng ta vẫn muốn thoát ra, chúng ta và họ không phải bạn cùng đường."
Bạn dập tắt những suy nghĩ bên lề. Dù đúng hay sai, dù bạn cảm thấy khó chịu hay không thì giờ cũng không quan trọng nữa. Họ đã biết về ngọc nhân ngư, đương nhiên cũng nghĩ ra cách chống dị hóa. Khi con người có được tri thức, họ có thể lợi dụng nó nhuần nhuyễn vì lợi ích tối thượng.
Chuyện duy nhất bạn nên quan tâm lúc này là... làm sao để vượt qua trò chơi khi con quái vật tỉnh lại.
Cuộc chiến đã chính thức bắt đầu.
Tiếng hát vang vọng khắp Jungo. Nhưng đồng thời xen lẫn trong đó là tiếng kêu rên thảm thiết.
Những người cá ngửi thấy mùi mỡ thơm muốn trả thù cho đồng loại cũng rơi vào kết cục tương tự. Những quân lính chính quy lạnh lùng nhìn đám hải tặc xấu số bị người cá phẫn nộ giết chết.
Bọn họ đứng ở phía đạo đức, phía chính nghĩa. Người cá là quái vật, hải tặc là tội phạm, vì vậy chúng đáng chết.
Thật tàn khốc.
Mục Tứ Thành đeo tai nghe màu đỏ lên tai bạn: "Em có thể không nghe."
Bạn giật mình, chạm vào tay anh. Có lẽ, một chút nữa thôi họ sẽ gặp lại người quen.
Bạn cảm thấy xót xa.
Thời gian trôi qua. Chất độc đổ xuống biển khiến xác sinh vật biển nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Những con hải quái cỡ nhỏ lần lượt xuất hiện cũng bị bắn nát bấy.
Phá hoại vẫn luôn dễ dàng hơn sáng tạo.
Bạn đột nhiên cất tiếng hát.
"Cánh hoa Yra trôi về phương bắc xa xôi
Rặng sạn hô trải dài như mê cung kỳ bí
Đàn sứa lấp lánh như trời sao rơi vào biển cả
Tất cả làm bạn với chúng ta
Trong hành trình về phương bắc.
Ta bơi dưới ánh mặt trời cùng sóng biển,
Gió đưa linh hồn ta bay tới không trung
Biển và trời đang hòa làm một.
Đại dương là nhà của chúng ta..."
Bạn muốn người cá rời khỏi nơi này. Bạn muốn họ tới Crette.
Mộc Kha không ngăn cản. Anh ta chỉ nói:
"Nếu hôm nay chúng ta đơn độc tới đây, chúng ta mới là những cái xác trôi trên biển."
Bạn hiểu ý anh ta. Anh ta muốn nói: Đừng có mềm lòng với kẻ thù.
Lưu Giai Nghi đột nhiên cảnh báo họ.
"Dưới nước có dị động! Có thứ gì đang tới!"
Sóng gió nổi lên. Những xúc tu to lớn xuất hiện quật nát những chiếc thuyền. Những ai rơi xuống nước đều không tránh được kết cục bị xâu xé chỉ còn lại bộ xương.
Lưu Giai Nghi hét lên: "Kraken đã tới!!!"
Đây mới là lúc cuộc chiến bắt đầu căng thẳng. Theo sự xuất hiện của Kraken, những con quái vật khác xuất hiện, bao gồm hai ả Mực Ma và Bạch Tuộc Ma, đàn Rết biển, Sứa Thiên Đường, cá Misa và những sinh vật vô cùng gớm ghiếc khác.
Vì câu chuyện của nữ hoàng và người chơi kia, bạn có cảm tình với người cá. Thế nhưng giờ khắc này bạn nhận rõ sự thật, người cá cũng là một loại hải quái.
Đối với hải quái, trước kia họ là con mồi, mà hiện tại, họ cũng là quái vật. Vì thế chỉ có thể áp dụng quy luật tự nhiên, cá lớn nuốt cá bé.
Mặt biển trở lên đen đặc. Cuối cùng, hải quân đã bắt đầu xả dầu thơm xuống biển. Thứ độc hại này đến cả hải quái cũng e ngại.
Ả vươn xúc tu, leo thoăn thoắt lên con thuyền gần đó. Xiết chết những thủy thủ còn chưa kịp phản ứng.
Ả điên cuồng càn quét sinh mạng nhân loại. Trước kia ả giết người vì thú vui, vì dục vọng ăn uống, mà hiện tại ả tàn sát con người vì phẫn nộ.
Con người dám khiêu khích ả, bọn chúng dám khiêu khích những con quái vật dưới biển sâu!
Đàn rết biển bò lên thuyền, theo sau những con tàu ma.
Chúng nhai nuốt cả xương người phát ra tiếng rộp rộp. Chúng bò nhanh trên sàn tàu, chân rết xuyên qua da thịt con người.
Óc trắng văng đầy sàn. Máu bốc lên tanh hôi nồng nặc. Mùi máu đã thu hút đàn cá mập tới.
Ngày hôm nay không có bão. Họ chọn ngày rất đẹp. Để giảm lợi thế của quái vật.
'Rầm.'
Một tiếng động lớn vang lên. Chiếc thuyền chở họ bị phá hủy!
Mục Tứ Thành lập tức kéo tay Lưu Giai Nghi, Lưu Giai Nghi kéo tay Mộc Kha, Mộc Kha giữ tay bạn.
Bạn nhanh chóng tạo một khiên chắn bao bọc họ ở trong. Armand lập tức tạo cơn lốc nâng khiên chắn bao bọc họ lên không trung. Họ không thể rơi xuống biển.
Họ đều đang chờ đợi khoảnh khắc con quái vật kia tỉnh giấc.
Nếu chiến đấu với nó dưới biển có lẽ họ thật sự không có tỷ lệ thắng, thế nhưng ở trên không vẫn có cơ hội.
Sóng dâng lên cao như bức tường nước. Kraken rít lên. Âm thanh vang vọng khiến những người ở gần dù có bịt tai nghe vẫn thủng màng nhĩ, máu chảy ra khỏi tai. Có những người thậm chí còn chết não ngay lập tức.
Lưu Giai Nghi đã thấy được hình bóng Đường Nhị Đả và Triệu Mộc Trì. Cô phân công.
"Chúng ta nhanh chóng xử lý đám quái vật này rồi tập hợp với chú Đường và anh Trì."
Nói rồi cô nhảy xuống một mỏm đá cao phía dưới. Phù thủy cũng không chỉ có mỗi độc dược. Kĩ thuật chiến đấu của cô cũng không tệ.
"Tôi sẽ xử lý con bạch tuộc gớm ghiếc kia." Mộc Kha cũng giành xong phần mình, anh sẽ trả mối thù lần trước lại cho hai ả.
Armand hiểu ý, thả anh xuống con thuyền bị Bạch Tuộc Ma bám lấy đang chao đảo.
Mục Tứ Thành cười tự tin: "Đám rết kia khá đông, tôi xử lý là thích hợp nhất."
Nói rồi anh tự mình nhảy xuống dưới. Anh đạp lên xác những con quái vật biển thậm chí là người cá, sử dụng chúng như những bậc thang nổi trên mặt biển. Chúng không thể bắt kịp anh.
Cuối cùng, chỉ còn bạn và Armand. Anh ta nói với bạn:
"Phối hợp đi."
Bạn gật đầu. Bọn họ sẽ ngăn cản Kraken.
Bên phía Lưu Giai Nghi
Cô bước đi một cách ưu nhã. Cô dễ dàng phát hiện con sứa lạc đàn ở phía sau mỏm đá.
"Tìm được mi rồi."
Thiếu nữ cau mày, cô ta bị cơn lốc hất văng về phía mỏm đá. Vô tình lạc khỏi đàn sứa của mình.
"Không ngờ gặp lại mi."
Lưu Giai Nghi không rảnh ôn chuyện, cô chỉ muốn kết liễu con sứa này, cô cũng làm vậy.
Cô đột nhiên lao về trước, thuốc độc văng ra.
Thiếu nữ hoảng hốt né tránh, tuy vậy vẫn bị độc hất trúng, toàn bộ vai trái tê rát. Thứ cực độc như cô ta không ngờ cũng có ngày nếm thử cảm giác trúng độc.
Thiếu nữ phẫn nộ. Cô ta vung xúc tu, muốn dồn Lưu Giai Nghi xuống biển. Một chiếc xúc tu vô tình sượt qua mặt nước, con cá mập bơi gần đó lập tức bị giật chết.
Điều này cũng đã tiết lộ: cô ta có khả năng giật điện.
Lưu Giai Nghi vẫn bình tĩnh, cô lùi về sau né tránh công kích của con sứa. Đồng thời cực kì linh hoạt sử dụng những lọ thuốc độc ăn mòn xúc tu của nó.
Ngay khi xúc tu chứa điện vụt qua, cô lập tức cúi người xuống né tránh. Lưu Giai Nghi lăn sang một bên. Con sứa nhanh chóng đuổi theo. Đúng lúc này, tảng đá phía trên nứt ra, nện thẳng vào thiếu nữ.
Thì ra, mặt sau của viên đá đã bị Lưu Giai Nghi dùng khói độc mài mòn từ lúc nào.
Nửa người dưới của thiếu nữ bị đè bẹp dưới đá. Cô ta rên rỉ đau đớn. Chất độc chứa trong cơ thể chảy ra ngoài. Thứ độc này có màu sắc xanh tím như làn nước lấp lánh huyền ảo, trông rất đẹp.
Thiếu nữ cũng không ngờ mình thua nhanh như vậy. Cô ta muốn nguyền rủa Lưu Giai Nghi, song chỉ thốt ra được vài âm tiết vô nghĩa.
Lưu Giai Nghi cười nhạt" Dù mi có độc đến đâu, không dùng được cũng vô ích."
"Kẻ dám cả gan khiêu chiến phù thủy không nhiều. Đáng khen mi là một trong số đó."
Bên phía Mộc Kha.
Mộc Kha nhanh nhẹn né tránh công kích của Bạch Tuộc Ma. Những xúc tu này là ưu thế cũng là nhược điểm của ả. Khi ở trên boong thuyền, không gian bị giới hạn, những chiếc xúc tu này trở nên vướng víu.
Ả ta uốn éo những chiếc xúc tu, thân thể không xương uốn cong thành nhiều góc độ mà con người không thể làm được. Ả bò nhanh trên sàn, cuốn lấy những thủy thủ xấu số làm lá chắn ngăn cản công kích của Mộc Kha.
Ả phát ra những âm thanh réo rắt như một ả độc phụ đang oán hận.
Mộc Kha bị ả làm cho ghê tởm, nhưng anh vẫn điềm tĩnh phân tích tình hình.
Anh rút những thanh kiếm của hải tặc hoặc những vật thể dài nhọn với được, đâm xuyên qua xúc tu của ả đâm xuống sàn tàu. Anh muốn cố định những chiếc xúc tu này lại.
Ả tru tréo từng tiếng đau đớn. Những chiếc xúc tu phát cuồng vung lên giật tung cả sàn gỗ. Những vật kia không thể giữ chân được ả. Tiếng thét của ả đã hấp dẫn tình nhân tới.
Mộc Kha chật vật né tránh, anh phải đảm bảo những chiếc xúc tu đó không bám được vào mình. Nếu không, giác hút của nó có thể giằng cả da anh ra khỏi thịt.
Ả ta đắc ý cười to. Ả ta tận hưởng cảm giác khi con mồi sợ hãi bỏ trốn.
Đột nhiên, ả trợn tròn mắt. Cái đầu muốn vặn ngược lại nhìn phía sau, xong ngay khi ả động đậy, cái đầu rơi khỏi cổ. Máu bắn phụt lên tung tóe, tanh ngòm.
Mộc Kha cười lạnh: "Điều một sát thủ giỏi nhất là ám sát đấy, con quái vật ngu ngốc."
Cuộc chiến lần trước dưới biển khiến nó kiêu ngạo cho rằng Mộc Kha không thể tự mình giết chết nó. Vì thế, nó đã phải trả giá bằng sinh mạng.
Bên phía Mục Tứ Thành.
Mục Tứ Thành di chuyển cực nhanh. Một đạo tặc xuất sắc có thể lặng lẽ đánh cắp bất cứ thứ gì, cho dù là sinh mệnh của quái vật.
Anh đẩy tốc độ đến mức tối đa. Chất độc trong tim chúng thậm chí không kịp ngấm tới tay anh đã bị ném về phía đàn cá Misa. Đàn cá ngu ngốc nhanh chóng xơi tái miếng thịt thối, rồi táng mạng vì miếng mồi đó.
Đàn rết bắt đầu hỗn loạn. Chúng bị tập kích, thế nhưng chúng thậm chí không phát hiện ra thủ phạm. Chúng bò lộn xộn, đám đông nhung nhúc trông phát tởm.
Chúng phát cuồng tấn công loạn xạ. Thế nhưng vẫn không thể ngăn cản cục diện thất bại. Chúng bắt đầu sợ hãi, muốn rút lui, trốn xuống biển.
Đám rết nháo nhào lao về phía âm thanh phát ra, muốn tụ tập với ả cùng đánh chết kẻ ám toán chúng nó.
Mục Tứ Thành nhếch môi. Chúng bỏ chạy tìm viện trợ như vậy lại tiện cho anh.
Anh giảm tốc độ, đủ để chúng phát hiện mình, nhưng lại không đuổi kịp. Chờ cho đám rết chú ý, anh thành công hấp dẫn hỏa lực của chúng.
Cứ thế, Mục Tứ Thành dẫn theo đàn rết phía sau, lao về phía Mực Ma.
Mực Ma bơi nhanh trong nước. Ả bất chấp chất độc ăn mòn làn da, trong mắt ả chỉ còn lại sự độc ác và oán hận.
Đột nhiên có thứ gì vụt qua trước mắt ả. Ả tức giận vung xúc tu, muốn đập nát mọi thứ cản đường. Thế nhưng thứ đó không biến mất như ả mong muốn.
Nó giẫm lên xúc tu ả, coi đó làm điểm tựa, liên tục di chuyển xung quanh ả. Ả càng tức tối hơn. Xúc tu vung lên, có thứ gì đó đứt kìa.
Đàn rết lao tới muốn xé nát kẻ thù. Thế nhưng chúng cũng đã áp sát Mực Ma.
Những con rết này vốn không có bao nhiêu trí tuệ, chúng bị khát vọng xé xác kẻ địch làm mụ mị đầu óc. Chỉ trong vòng 30 giây những con rết dài ngoằng đã cuốn xung quanh Mực Ma.
Mục Tứ Thành cười rạng rỡ. Anh giẫm lên một xúc tu của Mực Ma, nhảy ra xa.
Trong ánh mắt trợn tròn như sắp long ra của con quái vật, đám rết nhào nhào xông về phía anh khiến cho cơ thể đã quấn chồng chéo lên nhau của chúng xiết chặt lại. Ả ta bị siết chết tươi.
Ả không bao giờ ngờ được, kẻ luôn thích xem con mồi bị siết chết dần dần như ả rồi cũng rơi vào kết cục tương tự.
Ả trợn trừng mắt, không cam lòng nhìn về phía trước. Những gì cuối cùng ả thấy được là nụ cười của Mục Tứ Thành.
Ả chết trong uất hận. Xác ả cùng đám rết chìm dần xuống đáy biển.
Người cá bị hải quân và Triệu Mộc Trì trấn áp. Không có tiếng hát đáng sợ của chúng họ hành động thuận lợi hơn hẳn.
Phía Đường Nhị Đả.
Đường Nhị Đả quan sát tình hình chiến cuộc. Con người đấu với quái vật dù sao cũng không dễ dàng. Chú cảnh giác để ý mọi biến động trên biển.
Chú hơi cau mày. Tuy đám quái vật chết nhiều nhưng họ cũng thiệt hại không ít. Cũng may chiến lược bao vây và nhử mồi có tác dụng, quân chủ lực đến giờ vẫn được bảo toàn tương đối đầy đủ.
Ngay khi tiếp cận Jungo trực giác khiến chú hạ lệnh cho thả lưới sắt, quả nhiên ngăn cản được một đám quái vật tập kích. Bằng chứng là chiếc thuyền trinh sát đi trước đã bị đàn sao biển bám vào ăn rỗng đáy tàu. Sao biển do đám quái vật dưới nước mang đến.
Một sinh vật khổng lồ đột nhiên lao ra khỏi mặt nước, chiếc miệng khổng lồ há ra, đớp lấy, nghiền nát vài chiếc thuyền.
Con quái vật đột nhiên tấn công khiến cho nhiều người thiệt mạng. Một số người may mắn còn mắc vào mảnh gỗ vụn của con tàu, bắn ra biển, không bị hàm răng sắc bén của nó nhai nát. Thế nhưng may mắn không nở nụ cười với họ lâu, những người rơi xuống nước rất nhanh bị đàn cá xâu xé chỉ còn lại khung xương và máu loãng tan vào trong nước.
Những người chưa chết cũng giãy giụa đau đớn vì dính độc từ dầu thơm đổ xuống biển. Có những người bị đàn sứa làm cho tê liệt, trơ mắt nhìn bản thân chết đuối.
Đường Nhị Đả lập tức phản ứng lại, chú sử dụng kĩ năng. Một phát súng bắn ra, viên đạn nhỏ bé ghim vào người con quái vật khổng lồ. So với nó, viên đạn ấy chỉ là hạt bụi.
Con quái vật đột nhiên gầm lên đau đớn. Bỗng chốc, dây gai mọc ra, lan nhanh thành một mảng lớn trên da nó. Những nụ hoa xuất hiện, rồi nở rộ. Càng nhiều hoa nở con quái vật càng kêu lên thảm thiết.
Nó xoay người muốn lặn xuống nước. Sóng lan ra khiến vài con thuyền lật ngược.
Con quái vật đột nhiên gầm lên đau đớn. Bỗng chốc, dây gai mọc ra, lan nhanh thành một mảng lớn trên da nó. Những nụ hoa xuất hiện, rồi nở rộ. Càng nhiều hoa nở con quái vật càng kêu lên thảm thiết.
Nó xoay người muốn lặn xuống nước. Sóng lan ra khiến vài con thuyền lật ngược.
Trong nháy mắt, kích thước vết thương đã lan ra một phần năm thân thể con quái vật. Lúc này Đường Nhị Đả ra lệnh đổ thêm dầu thơm về phía nó. Miệng vết do dây gai hoa hồng hở ra khiến dầu thơm trong nước tràn vào. Lớp giáp ngoài của nó đã không thể ngăn chất độc.
Đường Nhị Đả bắn phát súng thứ hai. Ban nãy chỉ là một phát thử. Lần này chú nhắm vào mắt nó.
Ngay khi viên đạn nhỏ xíu như hạt bụi ghim vào mắt, nó nổ ra như một chiếc hộp thần kỳ nổ tung, thả ra những dây gai hoa hồng bám rễ vào mắt quái vật. Con quái vật giãy giụa, những dây gai càng dày đặc, xuyên thẳng vào não bộ của nó, cắm rễ và nở hoa.
Đường Nhị Đả lạnh nhạt nhìn thi thể con quái vật chìm xuống. Nếu như nó đối mặt những người khác còn có thể sống lâu chút. Thế nhưng nó gặp phải chú. Đường Nhị Đả vốn là sức tấn công chủ lực của Đoàn Xiếc Lưu Lạc, cũng là một trong những người có sức công kích mạnh nhất trong trò chơi của tà thần. Thợ săn vĩnh viễn sẽ không biến thành con mồi.
Phía Triệu Mộc Trì.
Người cá vây quanh con thuyền, chúng tụ lại đông nghịt như sắp che kín cả mặt biển. Chúng nhìn Triệu Mộc Trì, ánh mắt đầy oán hận.
"Kẻ phản bội." Triệu Mộc Trì mỉm cười, không thèm để tâm chúng. Anh tăng mạnh áp chế tinh thần. Chúng có muốn hát cũng vô ích.
Đám người cá bắt đầu điên cuồng muốn giết chết Triệu Mộc Trì, chúng bất chấp những chiếc lưới sắt và chất độc đang lan trong nước, dùng xác đồng loại để xây lên bậc thang leo lên thuyền.
Triệu Mộc Trì ung dung ra lệnh: "Đổ dầu xuống."
Dầu thơm trong thùng được các thủy thủ khiêng ra, đổ thẳng xuống hai bên mạn thuyền. Đám người cá bị dầu thơm dội trúng như bị luộc trong nước sôi. Chúng gào lên thảm thiết.
Những con tránh thoát leo được lên thuyền cũng không thoát được số phận bị con người dùng móc sắt hay những vũ khí tẩm độc giết chết. Có Triệu Mộc Trì ở đây, chúng khó mà chiếm ưu thế.
Tuy nhiên tình hình những con thuyền khác không lạc quan được như vậy, dù sao tốc độ và bản năng săn mồi của đám quái vật này đều hơn hẳn con người.
Triệu Mộc Trì đột nhiên nhíu mày, có sương mù xuất hiện. Người chuyên về tinh thần như anh lập tức nhận ra thứ này sẽ tạo ra ảo giác.
Anh liếc mắt thấy được những người cá đang nở nụ cười ác độc. Còn biết tìm viện binh cơ à. Anh cười nhạt.
Khi sương mù sắp bao vây đoàn thuyền, bỗng một cơn gió thổi qua quét bay tất cả. Không gian lại thoáng đãng trở lại.
Trước ánh mắt sững sờ của đám người cá, anh thốt ra một câu trào phúng: "Bọn ta cũng có viện binh."
Ba nhánh quân đã hội hợp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top