Giọt Lệ Biển Sâu - 8
"Tawil là linh hồn, Spade là thân thể, tôi là tình cảm của bọn họ. Nghe có vẻ hoang đường nhỉ."
Tạ Tháp cong khóe miệng, dường như cười nhưng càng giống tự châm chọc.
Lưu Giai Nghi nhíu mày. So với thân thể và linh hồn thì tình cảm hầu như không giữ sức mạnh gì, biểu hiện ra ngoài cũng là hình thái thiếu niên. Có lẽ bởi thiếu niên vốn là thời kỳ yếu ớt nhất, cũng là quãng thời gian mà cả Tạ Tháp lẫn Bạch Liễu đều rất trân trọng.
"Mấy anh cứ định vậy mãi sao?"
"Tạm thời thì thế, đến khi em ấy tỉnh dậy bọn tôi sẽ hợp lại. Bọn họ muốn sống mơ màng, tôi còn phải chờ Bạch Liễu, không thể để đến lúc em ấy tỉnh lại thấy bọn tôi không hoàn chỉnh được." Tạ Tháp thẳng thắn.
Triệu Mộc Trì thở dài: "Hỏi thế gian tình là gì..."
Anh nói rất nhỏ, chỉ có bản thân anh và Tạ Tháp nghe thấy. Người sau chỉ hơi khép mi, không nói gì.
"Quay lại vấn đề chính nào. Giờ chúng ta không có cách nào mở ra true end, nữ hoàng đã mất. Chắc hẳn Tawil không có thứ như ngọc nhân ngư." Anh nhìn xuống vực thẳm: "Tân hoàng ở mãi dưới đó người cá không ý kiến gì sao?"
"Không, bọn họ đều sợ anh ta. Anh ta cũng không muốn tỉnh lại. Hiện trạng tốt cho cả đôi bên, anh ta đang thực hiện lời hứa với Malerina. Đó là bản năng. Có anh ta ở đó thì người cá không diệt tộc được, người cá cũng vui vẻ chấp nhận thôi."
Tạ Tháp giải thích với giọng điệu hờ hững.
Lưu Giai Nghi nghĩ tới phương án dùng sức mạnh xông qua: "Nếu cưỡng ép vượt màn thì sẽ xảy ra chuyện gì?"
Tạ Tháp nhìn cô, thản nhiên nói: "Mọi người sẽ đánh thức con rắn biển. Có thể nó không mạnh bằng con quái vật Leviathan thật sự trong thần thoại nhưng cũng đủ để người chơi diệt đoàn rồi."
Triệu Mộc Trì đỡ trán. Cục diện lại bế tắc: "Anh có thể xử lý nó được không?"
Tạ Tháp lắc đầu: "Rất tiếc là không thể. Cô nhờ hai tên kia thì sẽ hợp lý hơn đấy. Tuy là bọn họ sẽ chẳng đồng ý đâu."
"Anh không thể thuyết phục họ sao?" Lưu Giai Nghi không từ bỏ.
"Tại sao tôi phải làm thế? Tôi cũng không muốn ra ngoài."
Tạ Tháp cũng không giận. Cậu bình tĩnh từ chối. Có vẻ họ có cố gắng thuyết phục mấy cũng không thay đổi được quyết tâm của cậu.
Lưu Giai Nghi định nói gì nữa song bị bạn cản lại.
Tạ Tháp nhìn lướt qua họ một lượt rồi bơi đi, hướng lên mặt biển. Không một lời từ biệt.
Bạn nhìn theo hình bóng nhỏ bé kia. Đợi cậu ta khuất dân rồi biến mất khỏi tầm mắt họ bạn mới nói:
"Hai người có nhớ không, rõ ràng cậu ấy muốn giết chúng ta khi chúng ta tiếp cận cách vượt qua trò chơi này. Nhưng sau đó cậu ta lại thẳng thắn cho chúng ta biết cách rời khỏi đây.
Nếu như thật sự không có cách thoát ra tại sao cậu ấy không nói từ đầu để chúng ta hết hy vọng?"
"Anh ấy còn giấu chúng ta chuyện gì?" Lưu Giai Nghi tự hỏi. Đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô: "Viên đá! Nhiệm vụ của chúng ta!"
Bạn gật đầu, nhiệm vụ của họ không giống những người chơi cũ, ngay từ đầu trò chơi đã hướng bọn họ đi tìm viên đá đặc biệt.
Triệu Mộc Trì đánh giá Lưu Giai Nghi. Anh tò mò, không phải mấy người trong Đoàn Xiếc Lưu Lạc đều nâng cậu ta hơn nâng trứng sao?
"Em có vẻ không để ý tại sao Bạch Liễu không muốn tỉnh lắm nhỉ?" Lưu Giai Nghi bất lực đáp: "Để ý giờ cũng vô ích. Dù sao Tạ Tháp cũng bảo không dậy rồi, anh ta còn chẳng gọi được thì chúng ta làm nổi sao. Trước mắt chúng ta cứ tìm cách ra khỏi đây trước."
Cô nhìn thẳng vào mắt Triệu Mộc Trì: "Đúng là Bạch Liễu rất quan trọng với bọn em. Cuộc sống của Tạ Tháp chỉ xoay quanh Bạch Liễu, thế nên anh ta có thể bỏ mặc tất cả ở lại đây. Nhưng mà chúng em đều không thể. Trong hiện thực còn những người khác cũng đang chờ chúng em. Quá khứ đã thay đổi rồi, em không hề cô độc, họ cũng không hề cô độc, thế nên bọn em nhất định phải rời khỏi nơi này."
"Bọn em có thể chết vì Bạch Liễu nhưng không thể vì anh ta mà chôn vùi cả đời trong này được."
Triệu Mộc Trì cười, anh có vẻ khá bất ngờ với câu trả lời của cô. Anh thầm nghĩ, phù thủy nhỏ trưởng thành rồi.
"Manh mối về viên đá nằm ở Tạ Tháp. Cậu ta là người duy nhất có kí ức, khả năng cao biết viên đá ở đâu. Dù sao viên đá đó xuất hiện sau khi Tạ Tháp tới Jungo." Triệu Mộc Trì suy đoán.
Lưu Giai Nghi tiếp lời: "Cũng có thể chính Tạ Tháp này giữ viên đá. Truyền thuyết kể rằng người cá khóc ra ngọc trai. Biết đâu anh ta khóc ra được viên đá quý, dù sao cũng có hình thái nhân ngư."
Bạn nhìn theo hướng Tạ Tháp rời đi, hơi suy tư. Bạn đề nghị:
"Chúng ta quay lại tập hợp với mọi người đi. Về viên đá đợi gặp nhau có thể bàn tiếp."
Bạn vô thức chạm tay nên chiếc vòng trước ngực, trên viên ngọc đã có vết rạn. Bạn buông tay, không nghĩ về nó nữa.
Bên phía Mộc Kha và Mục Tứ Thành
Mục Tứ Thành thở dốc, anh cõng Mộc Kha lẩn vào trong mê cung san hô, tạm thời tránh được đám sinh vật biển vây công.
Tình cảnh họ không ổn lắm. Anh vui đùa: "Mộc Kha, anh cần giảm cân đấy."
Mộc Kha định gõ đầu Mục Tứ Thành một cái. Tay phải vừa nâng lên lại hạ xuống, cánh tay đó đã sưng vù, tím tái, biểu hiện trúng độc rất rõ ràng.
Anh dùng tay trái cốc nhẹ đầu Mục Tứ Thành.
"Cậu còn có tâm trạng trêu tôi hả. Chạy sang phải, ban nãy đám sứa đi vòng bên trái."
Dù cõng một người đàn ông trưởng thành Mục Tứ Thành vẫn rất linh hoạt né tránh thực vật trong mê cung. Anh cũng cẩn thận không chạm vào san hô.
Ban nãy bọn họ đánh nhau làm sập một góc mê cung, một số loài bị san hô đè trúng lập tức dính độc chết. Lúc đó họ mới biết thứ này không hề dễ ăn như đã nghĩ. Hơn nữa, trong những lớp tường san hô còn phát hiện xương động vật. Thứ này còn ăn thịt nữa!
"Anh sử dụng giải dược của Giai Nghi đi. Hay anh muốn bỏ cánh tay này thật hả!"
Mộc Kha lề dề đáp: "Lần đầu làm roam không ngờ kích thích thế."
Họ chỉ còn lại một lọ giải dược. Anh muốn để lại phòng ngừa Mục Tứ Thành xảy ra chuyện, Mục Tứ Thành mà gục nốt là họ xong luôn ở đây.
"Cũng may con sứa kia không giật điện."
Mộc Kha bị trúng độc từ con quái vật có hình dáng thiếu nữ kia. Độc của nó cực mạnh, cũng may sinh mệnh anh khá ngoan cường.
Bọn họ bắt buộc phải xông vào mê cung, ít nhất có thể cản đường chúng một chút. Mộc Kha có ưu thế trí nhớ rất tốt thêm vào tri thức về kiến trúc, thăm dò một lúc là anh có thể phác họa được đại khái mê cung trong đầu. Bọn họ thuận lợi né tránh đám quái vật.
Về phần đàn sứa, tuy có lợi thế về mặt số lượng và địa hình, nhưng cũng không tránh khỏi tổn thất. Rất nhiều con sứa đã bị giết chết, "công chúa" sứa cũng đã bị Mộc Kha cắt mất hết hai xúc tu trong lúc cố gắng tấn công anh.
Cô ta tức giận dẫn binh đoàn sứa truy đuổi ráo riết, cùng lúc phát ra một loại sóng âm con người không thể nghe thấy để gọi thêm hải quái đến vây bắt cả hai.
Hải quái - bao gồm cả những loài bẩm sinh và những loài dị hóa, đều có khả năng tạo ra và nghe được một tầng sóng âm đặc biệt. Đó là cách những con hải quái liên hệ với nhau trong những cuộc vây giết hay kéo thêm đồng minh trong những cuộc chiến tranh giành địa bàn.
Rất nhanh, những tiếng rít vang lên từ nơi xa xôi như đáp lại con quái vật trong hình dáng thiếu nữ kia.
Từ phía xa, tầng tầng lớp lớp người cá lao đến cung điện san hô. Số lượng phải lên đến hàng nghìn hàng vạn con, nhìn qua không thể tìm thấy một lối thoát nào cả. Hình ảnh xác người cá cũ bị ăn mòn lở loét cùng kẻ lạ mặt dám xâm phạm vào cung điện san hô càng khiến chúng trở nên điên cuồng, tiếng rít gào dữ dội như chuẩn bị có trận cuồng phong nổi lên.
Người cá bao vây cung điện cùng với bầy sứa, một số thì vào thẳng lên trong truy sát hai kẻ lạ mặt. Tất cả cùng nhau cất giọng hát.
"...Đàn cá Misa xin xắn
Đàn rùa mai xanh từ phía đông
Và cả linh hồn từ vịnh Crette
Tất cả cùng bơi tới miền sâu thẳm.
...
Cánh hoa Yra trôi về phương bắc xa xôi
Rặng sạn hô trải dài như mê cung kỳ bí
Đàn sứa lấp lánh như trời sao rơi vào biển cả
Tất cả làm bạn với chúng ta
...
Tiếng ca êm đềm có ai nghe thấy được?
Dưới tận cùng Jungo sâu thẳm
Không thể phân rõ ràng..."
Mục Tứ Thành khuỵu một gối xuống. Tinh thần anh bỏng rát. Anh cố gắng không để Mộc Kha rơi khỏi lưng mình. Anh không nhịn được chửi thề.
"CMN! Ai nói giọng hát chúng nó quyến rũ hả!!!! Đây chắc chắn là ma âm!!!!"
Mục Tứ Thành cắn môi, anh đẩy Mộc Kha vài cái xem đồng đội còn tỉnh táo không. Một vài người cá hát anh không sợ, nhưng một đàn đông dã man thế này có thể hát chết não anh luôn!
Tiếng gầm vang vọng cả vùng biển. Con quái vật đầu tiên nghe tiếng gọi của Sứa Thiên Đường xuất hiện.
Con quái vật to lớn vừa há cái mồm đỏ ngòm đã tạo thành một xoáy nước hút sinh vật khác vào trong.
Não Mộc Kha đã ong ong, anh đang mất dần khả năng tư duy.
Đau đớn nhẹ không đủ để anh tỉnh táo, Mục Tứ Thành dùng móng vuốt, cứa một đường lên tay trái. Đầu óc lập tức thanh tỉnh hơn. Anh tranh thủ vào phút tỉnh táo ngắn ngủi tìm lọ giải dược.
Sau khi cho Mộc Kha uống vào, anh ta đã đỡ hẳn, màu tím sậm trên cánh tay trái rút đi, vết thương đang lành dần lại.
Mục Tứ Thành đeo tai nghe, thầm hy vọng nó chặn được chút nào đó. Anh muốn thử đánh lạc hướng quái vật rồi bơi lên trên, song tiếng rít gào của hải quái khiến anh từ bỏ. Con quái vật đó quá to, bơi lên rất dễ bị nó nuốt vào.
"Cẩn thận!"
Mộc Kha đột nhiên đẩy Mục Tứ Thành ngã xuống, cả hai ôm chặt nhau cùng lăn một vòng. Chỗ ban nãy họ đứng đã đen sì, bốc lên bọt nước đục ngầu.
Có một thứ gì đó đang di chuyển. Nó bò rất nhanh trên những tường san hô, hoàn toàn không sợ độc tố của rừng san hô này.
Cả hai người tựa lưng vào nhau, cảnh giác nhìn xung quanh. Chỉ cần có động tĩnh gì họ sẽ lập tức phản ứng lại.
Một thứ quật tới với tốc độ khủng khiếp. Mục Tứ Thành ôm eo Mộc Kha kéo anh né sang một bên. Tường san hô sau lưng họ đã bị đánh nát.
Mộc Kha giật mình, tốc độ của nó quá nhanh! Anh chưa thể xác định nó là gì.
"Mục Tứ Thành, cậu có nhìn kịp không!"
Vẻ mặt Mục Tứ Thành tái nhợt. Anh nhìn Mộc Kha, giọng cũng hơi run.
"Anh Kha à... anh biết có loài rết nào to vậy không!?"
Con quái vật thứ hai hưởng ứng tiếng kêu gọi của Sứa Thiên Đường đã tới!
Quái vật Rết Máu Đen là một loài cực độc, nước bọt và máu của nó chứa hàm lượng độc tố cực cao, tương tự như acid có thể ăn mòn cả những kim loại bền nhất. Bên cạnh chất độc chết người, nó còn có tốc độ đáng sợ dù bơi hay bò trên các kiểu địa hình đều cực kỳ nhanh. Có thể nói nó là một thợ săn tự nhiên cực kỳ đáng sợ.
Mục Tứ Thành kéo Mộc Kha chật vật né tránh con quái vật: "Anh mau tìm điểm yếu của nó!"
Mộc Kha dồn ép tinh thần sử dụng kĩ năng sau khi tiến hóa.
Kỹ năng của anh đã thay đổi. Tuy vì ảnh hưởng từ tuyến thế giới 658 anh vẫn lựa chọn đi lên con đường của một sát thủ, các chiêu thức đều hướng về đột kích tất sát, nhưng anh cũng đã có kỹ năng của riêng mình. Kỹ năng kết hợp hoàn mỹ với chiêu thức khiến anh phát triển cực nhanh như diều gặp gió. Kỹ năng này là... 「Phát hiện điểm yếu」!
Mộc Kha nghe được tiếng máu của con quái vật đang lưu động, nó dồn về phần ức, chính giữa ngực hơi chếch xuống bụng có một quả tim đang đập thình thịch. Ngoài ra anh thấy được các đốt của nó. Nếu chặt đúng các đốt có thể chia nó thành nhiều khúc.
"Mục Tứ Thành! Điểm yếu của nó là trái tim ở chính giữa, điểm giao giữa ngực với bụng trên!"
Mục Tứ Thành lập tức sử dụng kỹ năng, anh và con quái vật lao về phía nhau. Cả hai lướt qua.
Con quái vật sắp lao tới gần Mộc Kha đột nhiên khựng lại, trên người nó không có vết thương gì. Thế nhưng nó gào lên một tiếng thảm thiết. Rồi nó gục xuống, giãy giụa máu đen lẫn nước bọt chảy ra, tiếng nền đất bị ăn mòn phát ra tiếng xèo xèo.
Mục Tứ Thành nhếch môi, trên tay anh đã nắm một quả tim đen xì còn đang đập. Lớp xác của nó quá cứng, phá hủy rất tốn sức. Thế nhưng anh không cần phải phá hủy lớp xác đó. Anh là đạo tặc, đạo tặc có cách thức của riêng mình. Vì thế anh trộm đi sinh mạng của nó.
Mộc Kha vỗ tay: "Làm tốt lắm."
Ngay khi Mục Tứ Thành ném trái tim của nó ra xa, con quái vật hấp hối muốn xông lên bắt lấy. Mộc Kha lập tức rút đoản đao luôn thủ sẵn. Anh chém mạnh vào các đốt của nó.
Con quái vật bị phân thành nhiều khúc. Nó rít lên một tiếng chói tai rồi gục xuống. Nó đã chết.
Mục Tứ Thành lột găng tay, ném lên xác nó. Thứ này quá độc, may mà tốc độ của anh nhanh hơn, ném tim nó đi trước khi độc kịp ngấm vào. Chỉ có găng tay bị dính chút máu, không ảnh hưởng gì tới thân thể.
Mộc Kha kéo Mục Tứ Thành vòng qua xác con quái vật, hướng về lối ra.
"Đi theo tôi, chúng ta ra khỏi mê cung trước."
Cả hai nhanh chóng chạy đi, so với con quái vật này giọng hát của người cá càng đáng sợ. Họ phải rời xa nơi này trước khi đánh mất khả năng suy nghĩ.
Lúc cả hai sắp đến được lối ra, bỗng tầm nhìn xung quanh trở nên tối tăm đen ngòm, dù có giơ tay cũng không thấy năm ngón.
Có thứ gì đó lướt qua hai người bọn họ, mềm mại, trơn trượt.
Con quái vật thứ ba đã đến theo lời kêu gọi từ Sứa Thiên Đường. Và tất nhiên, ả ta không đến một mình.
Những chiếc xúc tu khác từ đâu thò ra, đan vào xúc tu của Mực ma. Ả cũng vươn tay ôm kẻ vừa xuất hiện, cả hai quấn lấy nhau, cùng hướng mắt về Mục Tứ Thành và Mộc Kha, nở nụ cười ghê rợn.
Bạch tuộc ma và Mực ma, cặp đôi hoàn hảo của đại dương đã xuất hiện.
Mục Tứ Thành vừa gạt mực dính vào mắt đã thấy cảnh này. Anh buột miệng.
"Má! Hai con mẹ này gay hả?"
Dù có xà nẹo nhau như hình với bóng thì cũng không quên mục đích đến đây. Từng đợt mực liên tục được phun ra, nhuốm đen cả một vùng nước, khó mà có thể xác định rõ phương hướng xung quanh.
Tình nhân của cô ta đã xuất chiêu thì sao cô ta có thể chỉ đứng nhìn được. Bạch tuộc ma một bên vòng tay ôm sát Mực ma hơn, một bên khác phóng những chiếc xúc tu vào làn mực. Đầu xúc tu nhọn hoắt như lưỡi dao sắc bén cắt đứt mọi thứ nó lia qua.
Mục Tứ Thành và Mộc Kha lập tức chia nhau hành động. Họ muốn tách hai ả ra.
Thế nhưng ngay khi anh vừa di chuyển chân đã bị một xúc tu xiết lấy kéo ngược lại đập mạnh vào lớp san hô.
Mục Tứ Thành choáng váng.
Ả ta nhếch môi cười. Ả không ngu như con rết kia. Hai ả đã ẩn nấp quan sát từ nãy, biết được Mục Tứ Thành chuyên về tốc độ, Mộc Kha lại có thể phát hiện điểm yếu. Hai tên này phối hợp ăn ý không thua gì ả với tình nhân. Vì thế, khi tình nhân tung hỏa mù che đi tầm nhìn của con mồi, xúc tu của ả đã mai phục sẵn, chỉ cần Mục Tứ Thành cử động ả lập tức cuốn lấy chân anh ta.
Mộc Kha giật mình, hai con quái vật này thông minh hơn anh tưởng. Chúng biết phải tách anh với Mục Tứ Thành ra!
Mộc Kha muốn xông lên nhưng lập tức bị đống rong tử thần cuốn lấy. Khi ả bạch tuộc ma tấn công Mục Tứ Thành, tình nhân của ả cũng đã lợi dụng màn mực đen đẩy anh tới gần đám rong biển.
Bên này Mục Tứ Thành muốn giãy ra lại bị xúc tu cuốn chặt khó động đậy. Ả ta rất khôn khéo dùng xúc tu ấn chặt anh đè xuống san hô, để anh nhiễm độc. Xúc tu của ả có anh làm đệm ko bị tổn hao gì.
Mục Tứ Thành gồng sức chém đứt hai chiếc xúc tu của ả. Dù sao cũng nhiễm độc rồi, anh cũng mặc kệ san hô, anh chống tay xuống lấy đà, bật dậy lao về phía ả. Anh muốn dùng móng vuốt cắt lìa đầu ả.
Bạch tuộc ma bẻ cổ một góc 90°, dễ dàng né tránh đòn tấn công của Mục Tứ Thành. Thậm chí cô ta vẫn có thể cười với anh, đừng quên rằng bọn chúng là động vật nhuyễn thể.
Những chiếc xúc tu lần nữa cuốn lấy Mục Tứ Thành, từng giác hút bám chặt vào cơ thể anh rồi dùng sức kéo ra. Như thể ả ta muốn lột da sống anh ngay lúc này.
Mộc Kha muốn hét lên cảnh báo lại bị một bàn tay đầy vuốt nhọn bóp chặt cổ khiến anh không thể phát ra âm thanh.
Ả mực ma nhìn Mộc Kha bị rong biển cuốn chặt đang dần ngạt thở trong tay mình. Ả nở nụ cười mà ả tự cho là quyến rũ. Ả buông tay, sung sướng nhìn anh ho sặc sụa. Ả đong đưa vòng eo nhỏ nhắn, lượn quanh người anh như trêu đùa tình nhân. Ả vòng tay quanh cổ anh, móng tay sắc bén cứa da mặt anh chảy máu. Ả không thỏa mãn bóp má anh, ép anh há miệng. Ả có một thói quen không tốt lắm, ả thích rút lưỡi con mồi, đặc biệt là con mồi trẻ đẹp thế này. Nếu không phải hai kẻ này khá mạnh, hai ả không dám chắc khống chế được, ả còn muốn thưởng thức cơ thể bọn chúng rồi giết cũng chưa muộn. (đã chỉnh sửa)
Não bộ Mục Tứ Thành đã bắt đầu hôn mê. Đầu anh đã không còn gì ngoài giọng hát du dương của người cá. Thần kinh cũng bị độc tê mỏi. Anh dần sinh ra suy nghĩ, nằm lại biển sâu cũng khá tốt.
Thấy con mồi đã dần mất khả năng phản kháng, hai ả lại bơi lại cuốn lấy nhau. Hai ả dùng xúc tu to khỏe cuốn lấy con mồi, hai tay bắt đầu ôm lấy thân người của nhau. Hai ả không hề kiêng kị gì bắt đầu sờ soạng bầu ngực, xúc tu nhỏ luồn xuống, cắm vào khe hở dưới hạ thể tình nhân. Hai ả dán sát vào nhau, tiếng rên rỉ sung sướng xen lẫn với tiếng cười ác độc. Hai ả tận hưởng cảm giác tuyệt vời khi xúc tu cuốn chặt vì khoái cảm, xiết chết con mồi lúc lên đỉnh. Cảm giác cực khoái từ thân thể đến tâm lý khiến hai ả phát điên.
Ả thỏa mãn tiết ra chất lỏng nhầy nhụa, lồng ngực phập phồng. Song, khi liếc về phía Mục Tứ Thành ả sửng sốt. Tuy người anh đã bị siết tím tái, trong mắt cũng mất đi sự minh mẫn, anh vẫn chưa chết. Ả cười tươi, hiếm khi có con mồi không bị ả siết chết lúc lên đỉnh. Ả vừa ý vung xúc tu đuổi đàn cá Misa đang tụ lại muốn xâu xé anh. Đây là con mồi của ả.
Đột nhiên ả mực ma thét lên một tiếng thảm thiết. Bạch tuộc ma vừa quay lại đã thấy tình nhân bị mất đi một tảng thịt lớn từ ngực tới eo bụng, nội tạng lòi ra. Máu ả loang ra. Đàn cá Misa xúm lại.
Ả gào lên, những xúc tu điên cuồng công kích đàn cá. Song, chưa đầy vài giây ả bị một lực cực mạnh quật bay. Đầu ả đập mạnh vào vách đá. Tảng đá lớn sụp xuống đè bẹp một góc đầu ả. Ả bò ra khỏi đống đổ nát, đầu nứt ra thấy được cả óc trắng.
Một tiếng gầm vang lên như chấn động cả đáy biển. Những chiếc xúc tu xanh đen quật nát cả một dải san hô. Sức nước hất bay đám sứa và người cá đang trực chờ. Tiếng ca bị cắt đứt, Mục Tứ Thành và Mộc Kha khôi phục chút lý trí. Mục Tứ Thành lắc đầu, tầm mắt rõ dần. Anh cảm nhận được có thứ gì đó nhẹ nhàng nâng anh lên. Nó đang hút đi độc tố.
Độc tố tan đi, Mục Tứ Thành hoàn toàn tỉnh táo lại. Anh hoảng hốt nhìn con quái vật đồ sộ trước mắt. Nó là bá chủ chân chính của đại dương.
"K-kraken!!!"
"Này!" Mộc Kha lên tiếng nhắc nhở Mục Tứ Thành bản thân còn chưa thoát hiểm.
Mục Tứ Thành thấy Kraken không có ý công kích, anh vội chém những chiếc rong biển giải cứu Mộc Kha.
Thấy hành động của Mục Tứ Thành, con quái vật khẽ quơ xúc tu, giúp họ gạt đi rong biển dính chặt.
Lúc này Sứa Thiên Đường cũng bơi tới, nhìn thấy Kraken cô ta cũng vui lắm. Nhưng một loạt hành động sau đó của nó khiến cô ta hơi đơ ra.
Sứa Thiên Đường trừng mắt, khó hiểu phát ra sóng âm giao tiếp với Kraken.
Con quái vật không quan tâm, nó dùng hành động trả lời. Xúc tu vung lên hất bay thiếu nữ.
Lưu Giai Nghi cùng bạn và Triệu Mộc Trì bơi trở lên để hội họp cùng hai người kia. Không ngờ lại thấy sự xuất hiện của Kraken! Thậm chí xung quanh còn có xác của những con quái vật dị hợm khác.
Cô bé gần như ngừng thở vài giây, ánh mắt liên tục quét qua bãi chiến trường để tìm hai người anh của mình. Rất nhanh cô đã thấy bọn họ...đang được Kraken giúp đỡ?
Lưu Giai Nghi cũng chẳng kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng bơi tới lấy thuốc giải ra hỗ trợ cho cả hai.
Bạn giật mình, bọn họ suýt nữa không tới kịp. Tầm nhìn của bạn xa hơn Triệu Mộc Trì và Lưu Giai Nghi, vì thế bạn cũng thấy được chuyện xảy ra trước đó. Bạn kéo tay Mục Tứ Thành, những vết thương lộ ra khiến lồng ngực bạn như nghẹn lại, không thể hô hấp.
Cảnh tượng khi nãy khiến tim bạn như thắt lại, ký ức đêm bão ở Jungo ùa về. Cảnh tượng Mục Tứ Thành rơi xuống nước như lại hiện lên trước mắt. Thực tại và quá khứ đan xen như muốn ép bạn phát điên. Bạn sợ hãi anh ấy thật sự biến mất khỏi cuộc đời bạn.
Cô ta không thể ngờ Kraken lại phản chiến, bị xúc tu đập một phát văng xa. Cũng may đàn sứa tụ lại thành một tấm đệm đỡ được cô.
Sứa Thiên Đường mím môi, cô ta muốn dùng sóng âm để giao tiếp lần nữa. Nhưng khi thấy Lưu Giai Nghi xuất hiện, toàn bộ chú ý của cô ta đều đặt lên người của cô bé.
Lưu Giai Nghi cảm giác được ánh nhìn của con sứa kia. Cô hung hăng lườm lại, thuốc độc thủ sẵn trên tay.
Thiếu nữ thấy tình hình bất lợi liền biết khó mà lui. Cô ta không phải đối thủ của Kraken, hơn nữa quan hệ giữa nó và người cá chặt chẽ hơn cô.
Dưới ánh nhìn uy hiếp của Lưu Giai Nghi, ả dần lùi lại sau, rút vào vòng bảo hộ của đàn sứa.
Bạn vội xem xét thương thế của Mục Tứ Thành, anh ta tỏ vẻ không sao càng khiến bạn khó chịu. Có một cảm giác bức bối trong lồng ngực, quanh quẩn không chịu biến mất.
Mục Tứ Thành thấy bạn không vui, anh bắt đầu dỗ bạn. Bạn càng khó chịu, anh ấy mới là người suýt chết, tại sao anh ấy có thể làm như không có chuyện gì!?
Bạn không lỡ giận Mục Tứ Thành lâu. Thấy anh cố gắng an ủi, bạn thấy chua xót. Bạn gạt đi vết máu trên mặt anh ấy.
"Em không giận đâu."
Nghe bạn khẳng định vài lần anh ấy mới yên tâm.
Triệu Mộc Trì nhìn họ với vẻ mặt hài hước. Anh mỉm cười nhưng không hề nói gì.
Mộc Kha hừ lạnh một tiếng, quay đi chỉnh lại quần áo.
Lưu Giai Nghi vỗ vai anh, đưa anh hai lọ thuốc: "Kệ họ, anh uống trước đi."
Bạn sử dụng kỹ năng thứ hai. Mục Tứ Thành hơi khó chịu, trong mắt anh đó là hành động dư thừa. Nhưng nhìn ánh mắt bạn anh nhanh trí im lặng.
Mùi máu lan ra, bị khiên chắn chặn lại, sinh vật bên ngoài không phát hiện được. Thế nhưng, dường như có cảm giác đặc biệt Kraken vươn xúc tu về phía bạn. Nó chạm vào lớp bảo hộ, rất nhẹ nhàng như sợ đánh vỡ khiên chắn.
Con quái vật phát ra âm thanh rầm rì. Âm thanh rất khó nghe, các sinh vật đều sợ hãi. Thế nhưng bạn lại cảm giác được nó đang quan tâm họ. Đột nhiên bạn hiểu ra, thân thế của nhân vật này. Trên đời này chỉ có một con Kraken, sở dĩ bạn có được hình thái mạnh mẽ này là bởi nhân vật bạn nhận được chính là con của nó!
Bạn cảm giác được tình yêu của bọn họ dành cho nhân vật này, cho dù họ đã không còn thật sự tồn tại nữa, cho dù bọn họ chưa từng gặp lại đứa con này, thế nhưng bản năng của cha mẹ khiến nó nhận ra con mình sau bao nhiêu năm xa cách, khiến nàng dù có tan biến khát vọng bảo vệ con mình vẫn còn tồn tại.
Đây là sức mạnh của tình thân.
Bạn thu hồi lớp khiên chắn, để xúc tu đụng vào tay mình. Bạn cảm nhận được nó đang vui sướng. Bỗng nhiên bạn muốn khóc. Bạn nói với Mục Tứ Thành:
"Nó sẽ không hại anh."
Giọng bạn khàn khàn. Bạn nhìn về phía con quái vật:
"Nó đến đây vì ngọc nhân ngư. Nó tới tìm con nó."
Bạn tạm chia tay nhóm Lưu Giai Nghi, tiễn họ lên mặt biển. Họ phải đi về tìm Đường Nhị Đả trước, bạn sẽ đi theo sau.
Con quái vật cuốn lấy bạn bơi lên mặt biển, so với nó bạn thật nhỏ bé. Bạn nhìn rặng san hô phía dưới thu nhỏ lại, dần cách xa.
Con quái vật trồi lên mặt biển tạo ra cơn sóng lớn. Xúc tu nâng bạn lên, bạn ngồi trên vai nó, chớp mắt thích ứng với ánh chiều tà.
Con quái vật rầm rì, thân hình hơi đong đưa. Dường như nó đang ngâm nga khúc ca nào đó. Bạn chạm lên lớp giáp ngoài, cảm nhận tâm trạng con quái vật. Bạn cất tiếng hát... lòng yên bình đến lạ.
Đêm khuya, trăng treo cao trên đỉnh trời. Ánh trăng soi xuống làn nước như dát bạc. Bạn trồi lên mặt biển, tắm mình dưới ánh trăng. Bạn bơi vào bờ.
Sóng biển vỗ lên nền cát, làm ướt đôi chân nhỏ bé. Tạ Tháp ngồi ôm gối, có vẻ cậu ta đã ngồi đây khá lâu. Dù thấy bạn cậu ta vẫn hờ hững, không có ý định rời khỏi.
Bạn bước lại gần Tạ Tháp, ngồi xuống cạnh cậu ấy. Trong trạng thái hiện tại, bạn và cậu ấy như một khuân đúc ra.
Tạ Tháp liếc qua cổ bạn. Cậu nhận ra nó trống không.
"Nó tan vỡ rồi sao?"
Bạn xoa mái tóc cậu ấy, từ tốn đáp:
"Vỡ rồi. Ngay khi tôi rời khỏi mặt nước."
Tạ Tháp tựa cằm lên gối, không nhìn bạn.
"Malerina là một người mẹ tốt."
Một giọt nước mắt không thể bảo vệ được bạn lâu đến thế. Thế nhưng tình yêu của mẹ khiến nó kiên trì được tới tận khi bạn rời khỏi biển.
Bạn gật đầu. Trong lòng hơi tiếc nuối.
Bạn bỗng nói một câu không rõ đầu đuôi: "Cảm ơn."
Tạ Tháp khó hiểu: "Sao lại cảm ơn tôi?"
Bạn giải thích: "Cậu đã giúp tôi giữ lại lý trí, không biến thành một con quái vật chỉ còn bảng năng. Tuy rằng tôi không rõ nguyên nhân nhưng tôi thật sự biết ơn."
Tạ Tháp cuối cùng cũng nhìn về phía bạn. Cậu chỉ lẳng lặng nhìn không nói gì cả.
Bạn khẽ nâng một lọn tóc của cậu ấy. Đôi mắt xanh mỹ lệ kia nhìn chăm chú vào bạn, thế nhưng dường như lại đang nhìn một người khác. Bởi vì tóc bạn đã đen lại sao?
"Em nhớ anh ấy sao?"
Tạ Tháp có vẻ bất ngờ. Song, khi nghe câu nói tiếp theo của bạn, trong đôi mắt ấy hiện rõ vẻ chấn động.
Bạn hỏi: "Em thấy cô đơn đúng không?
Tạ Tháp trầm mặc, khuôn mặt nhỏ tỳ lên gối, ánh mắt hướng xuống nền cát.
Im lặng cũng là một loại đáp án. Bạn bỗng dưng muốn ôm cậu ấy, bạn cũng làm vậy.
Bọn họ cùng ngồi cạnh biển đêm, dưới trời sao lấp lánh.
Tạ Tháp ngẩng đầu, quan sát bạn một chút. Cậu ta bỗng nói: "Anh không có linh hồn."
Bạn bất ngờ, song chưa kịp phản ứng đã nghe tiếng cậu ấy nói tiếp.
Nếu ở cạnh tôi anh sẽ có linh hồn. Linh hồn anh đang sinh ra.
Ánh mắt cậu ấy hơi nhuốm màu u buồn, thế nhưng càng làm nổi bật lên vẻ đẹp của đôi mắt.
Cậu ấy nói: "Tôi thích anh.
Bởi vì...
Mỗi khi nhìn thấy anh tôi liền biết, em ấy yêu tôi nhường nào."
Bạn yên lặng nghe cậu ấy nói. Có lẽ hiện tại bạn là người duy nhất có thể lắng nghe, cũng là người duy nhất cậu ấy đồng ý nói ra.
Tạ Tháp nhắm mắt. Cậu cũng không biết, còn bao nhiêu lần mười năm nữa.
"Anh đi đi, vượt qua trò chơi này."
Bạn muốn hỏi lý do, tại sao cậu ấy đột nhiên đồng ý để bạn vượt qua trò chơi. Thế nhưng, cậu ấy không cho bạn cơ hội nói ra thắc mắc.
Tạ Tháp đứng dậy, đi dọc theo bờ cát.
Trước khi đi, cậu ấy nói: "Tạ Bạch Chỉ, khi con gặp nguy hiểm, hãy gọi ta."
Người cá không có linh hồn. Những đứa con do người cá sinh ra cũng không có linh hồn, vì thế chúng biến thành hải quái. Những người sử dụng ngọc nhân ngư của người cá cũng sẽ đánh mất linh hồn, trở thành một phần của biển sâu.
Thế nhưng, có người thay bạn bảo vệ linh hồn tân sinh yếu ớt này. Bạn không phải quái vật, bởi vì bạn có linh hồn.
Bạn thấy mình thật may mắn.
Bạn nhìn theo bóng lưng Tạ Tháp rời đi. Bạn không ngăn cản.
Chia ly cũng là khởi đầu của gặp lại.
Bạn không vội rời khỏi. Bạn nhìn trời sao lấp lánh. Thiên nhiên vẫn luôn rất đẹp.
Bạn đang chờ người kia chủ động bước ra.
Đường Nhị Đả thong thả bước tới bên cạnh bạn, cũng ngẩng đầu nhìn không trung.
Trước kia công việc vội quá, vào trò chơi rồi cũng không có nhiều thời gian, hiếm khi tôi thấy tự do như này thật.
Bạn ngồi khoanh chân, tay luồn qua mái tóc, chống đầu hơi nghiêng người nhìn Đường Nhị Đả.
"Không muốn giết tôi nữa à?"
Đường Nhị Đả bật cười. Chú xoa mũi, cũng ngồi khoanh chân cạnh bạn.
"Không." Chú lại nói thêm: "Cậu nhạy cảm phết đấy."
Trước kia chú cũng đã ẩn bớt sát ý, thế nhưng có vẻ không giấu được bạn.
Bạn không bày tỏ ý kiến gì. Dù sao họ cũng chỉ là người xa lạ, miễn cưỡng coi như quen biết. Cho dù là Mộc Kha hay Đường Nhị Đả, bạn không quan tâm suy nghĩ của họ. Bạn chỉ không muốn mất đi hai người bạn vừa có được.
Đường Nhị Đả cũng không để bụng thái độ thờ ơ của bạn. Chú vỗ vai bạn.
"Chuyện dưới biển phải cảm ơn cậu. Tôi xin rút lại những thành kiến lúc trước." Chú hơi hoài niệm: "Cậu làm tôi nhớ lại trước kia, khi tôi mới gặp Bạch Liễu cũng vậy. Tôi có thành kiến khá nặng với cậu ta."
Chú bật cười: "Mà, chuyện đều qua rồi."
Bạch Liễu - người được nhắc đến nhiều lần kia, là liên kết chung giữa họ. Bạn biết, có lẽ họ tiếp nhận bạn một phần vì cái tên may mắn có dính dáng tới anh ta. Bạn không biết nên cảm thấy vui mừng hay đố kỵ. Thực tế chuyện bạn có thể làm chỉ có thản nhiên tiếp nhận.
"Bạch Liễu là người như thế nào?"
Trước kia bạn không muốn nhắc tới người này lắm, nhưng hiện tại bạn đột nhiên tò mò về anh ta.
"Bạch Liễu ấy à..." Đường Nhị Đả hơi suy nghĩ: "Cậu ta là một tên mê tiền."
Sau đó, họ ngồi tâm sự bên bờ biển, có lẽ vậy. Chú ấy nói. Bạn lẳng lặng nghe. Tuy theo lời kể thì hình tượng Bạch Liễu không đẹp đẽ cho lắm, nhưng từ ngữ khí và thái độ bạn có thể cảm giác được Đường Nhị Đả rất quý anh ta. Thậm chí chú ấy còn cảm thấy Bạch Liễu rất tốt, mọi mặt đều tốt. Thế này có tính là người ngoài tỉnh táo, người trong cuộc u mê không?
Bạn tiếp tục hỏi về quan hệ giữa họ, không chỉ với Bạch Liễu mà còn với Mục Tứ Thành và Lưu Giai Nghi. Bạn cảm thấy vui mừng, họ là những người đồng đội tốt luôn nâng đỡ lẫn nhau. Chút ghen ghét nho nhỏ trong lòng tan đi. Bạn không có gì băn khoăn nữa.
...
Sáng hôm sau.
Bạn hội hợp với nhóm Lưu Giai Nghi. Thì ra trong lúc họ xuống biển, người cá đã có ý định nhấn chìm con thuyền.
Lưu Giai Nghi kể lại đầu đuôi câu chuyện cho bạn: "Cũng may mà có chú Đường ở đây, nếu không mấy thủy thủ không làm gì được người cá."
"Tạ Tháp thực sự muốn nhốt chúng ta ở Crette luôn ấy hả?"
Mục Tứ Thành sắp hình thành oán niệm tới nơi. Ai mà ngờ được người tưởng đồng đội hóa ra là đối thủ, người tưởng đối thủ hóa ra là đồng đội.
Mộc Kha đẩy gọng kính: "Có lẽ vậy. Hơn nữa, chắc hẳn tên kia cũng biết rồi mới từ bỏ cách tìm viên đá. Khả năng cao Tạ Tháp sẽ không giao viên đá cho chúng ta."
Đường Nhị Đả do dự: Có lẽ còn có ẩn tình gì chăng?"
Chú nhìn về phía bạn.
Bạn khoanh tay, hỏi một câu:
"Tại sao mọi người cảm thấy em ấy giữ viên đá?"
Lưu Giai Nghi nhớn mày. Cô phân tích.
:Chẳng lẽ anh không để ý sao? Tạ Tháp không hề muốn chúng ta thoát khỏi trò chơi này. Cách ra khỏi trò chơi đã thay đổi. Nó không thay đổi sau khi nữ hoàng chết mà nó thay đổi sau khi anh ta xuống đáy biển chết ở Jungo. Anh ta đáng ra là người biết rõ nhất, lại không nhắc gì đến viên đá.
Anh ta nhắc tới cách thoát ra ban đầu và kết cục nếu như cố gắng xông ra khỏi đây bằng vũ lực để chúng ta biết khó mà lui. Thế nhưng, manh mối về viên đá thì sao? Không có manh mối gì cả. Nó chỉ đột nhiên xuất hiện như được thêm vào giới thiệu của trò chơi."
Bạn kể lại chuyện đêm qua, Tạ Tháp bảo bạn rời khỏi trò chơi. Tuy vậy bạn lược bớt một số thông tin ngoài lề.
Đường Nhị Đả chỉ liếc bạn, không kể ra những gì bạn che lấp.
"Giờ làm sao đây?"
Mộc Kha nhìn Lưu Giai Nghi. Trong lúc Bạch Liễu không ở đây họ đều ưu tiên nghe theo kế sách của cô.
Đường Nhị Đả khoanh tay: "Cho dù dùng vũ lực xông ra cũng không phải không thể."
Lưu Giai Nghi thở dài: "Trước mắt cũng chỉ có cách đó. Anh Trì cũng nói anh ấy không tìm được Tạ Tháp. Manh mối đứt đoạn rồi."
Triệu Mộc Trì không tham gia cuộc thảo luận. Anh chỉ gật đầu.
"Tôi nghe theo kế hoạch của cô bé. Dù sao giờ cũng không còn đường khác."
Bạn không có ý kiến gì. Tất cả nhanh chóng thống nhất, họ sẽ xông qua trò chơi nhanh nhất có thể, trước khi mọi người bị dị hóa.
Nếu muốn vượt qua trò chơi, khả năng cực cao họ sẽ đánh thức con quái vật phỏng theo chúa tể đại dương Leviathan trong thần thoại. Hiện tại họ chưa nắm chắc đánh bại được nó. Khả năng công kích, phòng ngự hay các chỉ số khác của nó còn là bí ẩn.
Khi họ bắt đầu thảo luận kế hoạch tiến công, đột nhiên Triệu Mộc Trì đề xuất.
"Mọi người không nghĩ tới tìm viện quân sao?"
Tất cả đều sửng sốt. Đột nhiên bạn nghĩ tới, vẫn còn một người khác chưa tham gia vào kế hoạch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top