Giọt Lệ Biển Sâu - 2
Nhóm thủy thủ đốt đèn. Bạn để ý, họ rất tiết kiệm, chỉ cắt một mẩu nhỏ nhiên liệu cho vào đèn. Thứ nhiên liệu đó có dạng rắn, giống một thỏi bơ hình chữ nhật.
Ánh đèn sáng chiếu rọi cả con thuyền, từ trong đèn tỏa ra mùi hương thơm ngát. Dưới mặt biển còn lấp ló những chiếc đuôi cá, trong đêm tối rất khó quan sát chúng. Bạn để ý, đám người cá này bám theo họ từ sáng đến giờ, không chịu từ bỏ.
Đáng lẽ khi bị Triệu Mộc Trì dọa sợ chúng phải trốn đi thật xa, thế nhưng chúng vẫn bơi quanh con thuyền.
Tại sao chúng lại bám theo họ?
Đột nhiên trong đầu bạn lóe lên một suy nghĩ.
Bạn đứng sát thành tàu, nắm chặt dây chuyền ngọc trai trong tay. Bạn cất tiếng hát, bạn hát khúc ca của người cá.
Giai điệu nhẹ nhàng, lời ca lãng mạn khiến bạn cũng vô thức sa vào. Trên mặt biển, xung quanh con thuyền, những người cá xinh đẹp cũng cất tiếng hát"
"Dưới đáy đại dương bao la có rặng san hô rực rỡ
Khi nắng chiếu sao biển nằm dài trên bãi cát mềm
Những cánh hoa Yra bồng bềnh trong làn nước
Khi trăng lên những loài sứa lấp lánh thắp sáng Jungo mỹ lệ
Đàn cá Misa xin xắn
Đàn rùa mai xanh từ phía đông
Và cả linh hồn từ vịnh Crette
Tất cả cùng bơi tới miền sâu thẳm
Đại dương là nhà của chúng ta
[...]
Ta bơi dưới ánh mặt trời cùng sóng biển,
Gió đưa linh hồn ta bay tới không trung
Biển và trời đang hòa làm một.
Ta về với Mẹ hiền từ,
Sắc xanh sâu thẳm của Jungo cũng không còn đáng sợ
Khi linh hồn về với biển khơi..."
Lưu Giai Nghi vẫn còn chút suy tư về lượng thông tin vừa moi được lúc nãy, bỗng tiếng hát phát ra từ bên cạnh thu hút cô. Cô nhóc quay sang, sau khi thấy người hát là bạn thì hết sức kinh ngạc.
"Anh hát được bài hát của người cá? Lại còn phát âm rất chuẩn?"
Bạn không hiểu ý cô lắm. Bạn thành thật đáp:
"Trí nhớ của anh khá tốt. Hồi sáng nghe họ hát anh đã nhớ được bài hát này."
Lưu Giai Nghi thở dài: "Bạch Chỉ à, đây không phải vấn đề trí nhớ tốt hay không. Chúng tôi không thể phát âm được ngôn ngữ người cá. Cấu tạo dây thanh quản của chúng ta và người cá khác nhau."
Bạn sửng sốt, nhìn phản ứng mọi người đều rất kinh ngạc khi bạn có thể hát khúc ca của người cá. Bạn chợt nhớ ra, cuốn sách mà Mục Tứ Thành mang ra khỏi phòng thuyền trưởng chỉ có bạn chưa đọc nó.
[Trang 64
Người cá có thể bắt chước ngôn ngữ của con người nhưng con người không thể phát âm tiếng người cá.]
Thấy bạn ngỡ ngàng, Mục Tứ Thành lại gần gõ nhẹ trán bạn một cái: "Nghĩ gì thế?"
Anh ta cũng không chờ bạn trả lời. Anh mở bàn tay đang nắm chặt của bạn, cầm lấy chiếc vòng, đeo lên cổ bạn.
"Đừng lo, dù em có là con cá bọn anh cũng không ăn em đâu." Nói rồi anh ta cười khà khà, xoa tóc bạn rối tung: "Được rồi đừng ngẩn ngơ nữa, chúng ta chuẩn bị cập bến đó."
Bạn bình tĩnh lại, song đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười. Bạn dẹp mấy suy nghĩ miên man đi, theo Mục Tứ Thành vào trong thuyền. Vừa bước hai bước bạn đột nhiên ngoái lại, liếc xuống mặt biển, đám người cá đã lặn mất. Bạn chạm tay lên viên ngọc trai trước ngực. Có lẽ do trời tối đen, nhìn xuyên qua ánh đèn mờ, cảm giác ánh mắt bạn hơi u ám. Lưu Giai Nghi gọi bạn, bạn quay lại, cảm giác u ám tan hết. Bạn cười rạng rỡ, lập tức tới cạnh mọi người.
Đúng như lời gã thuyền trưởng, nửa đêm hải quan thả họ vào đảo Kret. Thuyền đi qua vòng vây trùng điệp. Đám hải tặc run lẩy bẩy. Đừng nhìn bọn họ cao to ghê gớm thế, làm cướp gặp quan ai cũng nhột.
Triệu Mộc Trì trói thuyền trưởng theo, để đám thủy thủ ở lại tàu. Bọn họ đồng ý không chút do dự, vội vàng tiễn năm người đi như thể sợ họ đổi ý.
Sau khi lên bờ, Lưu Giai Nghi đề nghị chia thành hai nhóm, cô ấy và bạn sẽ đi cùng gã thuyền trưởng hội họp với hoàng thương. Triệu Mộc Trì và Mục Tứ Thành sẽ đi gặp người tiếp ứng nhân vật của anh ấy.
Bạn và Lưu Giai Nghi đi theo chỉ dẫn của gã thuyền trưởng tới một quán rượu.
Quán rượu rất ồn ào, bên trong chen chúc người. Bạn hơi bất ngờ, theo tưởng tượng của bạn thì thời gian này đảo Kret phải vắng lắm. Lúc trước bạn chưa nghĩ tới, số lượng người chưa rời khỏi đảo Kret cũng rất đông.
Gã thuyền trưởng tới quầy rượu, gõ vài tiếng theo nhịp. Một tên bặm trợn cạo nửa đầu, mặt có vết sẹo dài đi ra từ sau quầy, gã đặt mạnh cốc bia xuống quầy, nhìn chăm chú vào ba người rồi hỏi: "Muốn mua mấy cốc bia?"
Gã thuyền trưởng bị Lưu Giai Nghi thúc một cái, ông ta nuốt nước bọt, đáo lại:
"Tôi muốn ba ly rượu mạnh. Có thêm lông cừu với mỡ dê càng tốt."
Gã mặt sẹo gật đầu, rót ba cốc bia cho họ:
"Năm cent ba xu đồng."
Thuyền trưởng lúi húi lấy ra ba đồng đưa cho gã, rồi ra hiệu họ cầm cốc bia đi theo ông ta vào sau quầy. Gã mặt sẹo mở cửa cho họ. Họ đi một mạch tới phòng số 53. Thuyền trưởng lại gõ vài tiếng theo nhịp.
Từ trong phòng có một tiếng nói vọng ra:
"Giá bia hôm nay bao nhiêu?"
Ông ta liếm môi khô khốc, vội vàng đáp:
"Năm cent ba xu đồng."
Cánh cửa mở ra.
Trong phòng có ba người. Một người phụ nữ quyến rũ ngồi ở ghế chủ tọa. Cô ta mặc bộ đồ bó, khoác áo khoác da, thắt lưng đeo dao găm, tay xoay khẩu súng lục. Ngồi bên tay trái cô ta là một chàng trai trẻ có mái tóc vàng rực rỡ. Anh ta mặc áo choàng bọc kín mít. Cuối cùng, người mở cửa cho họ là một người đàn ông trung niên để kiểu râu ria mép. Ông ta ăn mặc như thương nhân, bên hông cũng đeo dao.
Chàng trai tóc vàng hào hứng mời ba người vào trong. Bạn nhận ra ánh mắt anh ta nhìn Lưu Giai Nghi hơi lạ. Dường như anh ta khá thân thiện với cô ấy. Bạn thầm cảnh giác.
Chàng trai tóc vàng chào đón họ:
"Xin chào ba vị khách quý, ba vị hãy ngồi vào chỗ nào."
Chờ ba người yên vị anh ta mới nói tiếp:
"Tôi là một thương nhân bình thường thích đi đó đây. Quý cô đây là một hải tặc lừng lẫy. Còn vị này là bạn đồng hành của tôi, một người ưa mạo hiểm."
Theo lời anh ta, hai người kia lần lượt gật đầu chào hỏi với nhóm của bạn.
Bạn thấy gã thuyền trưởng im như con chim cút là biết không trông chờ gì được ở ông ta. Bạn mở lời:
"Tôi là Tạ Bạch Chỉ, một người đi biển thôi."
Bạn cũng không ngại nói ra tên mình, dù sao bạn còn chẳng biết mình là ai, nói ra biết đâu có manh mối.
Thuyền trưởng cười gượng, ông ta lén nhìn về hai thương nhân trong phòng, rồi lại lén nhìn nữ hải tặc. Trong đầu vang vọng lời của Lưu Giai Nghi. Chết rồi, ông ta đã bị tẩy não.
Tất nhiên ông ta không dám lộ rõ ra mặt: "Tôi là thuyền trưởng tàu White Star."
Lưu Giai Nghi hờ hững nhìn ba người trong phòng. Chỉ đáp một câu ngắn gọn.
"Lưu Giai Nghi."
Ánh mắt cô hơi dừng lại ở phía thanh niên tóc vàng. Cô nghĩ thầm tên này dở hơi, mất công đeo mặt nạ mà không che luôn tóc. À, biết đâu hắn ta cố tình để lộ màu tóc, hay là nhuộm cũng nên.
Đột nhiên thuyền trưởng và nữ hải tặc cùng cất tiếng.
"Hai vị xem, hàng hóa tôi đã mang tới, hai vị kiểm chứng một chút."
Thuyền trưởng vội vội vàng vàng muốn nói chuyện riêng với hai thương nhân.
Nữ hải tặc ung dung ngồi dựa lưng vào ghế, tay nghịch khẩu súng lục: "Kế hoạch của ngày mai tính sao? Tính bàn ở đây luôn à?"
Cô ta liếc mắt qua bạn và Lưu Giai Nghi, khoé môi cong lên. Ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, hiển nhiên là muốn đuổi người.
Thanh niên tóc vàng giải vây. Anh ta cười ôn hòa với bạn và Lưu Giai Nghi, dường như cảm nhận được họ đề phòng.
"Đừng lo, họ đều là người đáng tin cả-"
'Đoàng.'
Tiếng súng vang lên.
"Baros nhỉ?"
Anh ta dứt lời. Xác thuyền trưởng trượt xuống đất, máu tanh gay mũi.
Tay lái buôn trung niên thưa vâng một tiếng rồi cất khẩu súng. Ông ta kéo sợi dây ở cạnh cửa, tiếng chuông vang lên, một toán người đi vào, động tác nhanh nhẹn lôi cái xác ra ngoài. Chỉ 10 phút, căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Nếu không phải tận mắt chứng kiến chỉ sợ bạn cũng không ngờ nơi đây vừa xảy ra án mạng.
Chàng trai hướng về phía nữ hải tặc:
"Quý cô đây đã vừa lòng rồi chứ."
Khoé môi cô ta kéo càng cao, im lặng không nói gì, nhưng có thể thấy ánh mắt đã hài lòng hơn.
...
Lúc này ở trong một ngôi nhà gỗ phía đông hòn đảo.
Mục Tứ Thành nằm vật ra chiếc ghế bành, anh chán nản nhìn trần nhà: "Anh Trì à, anh đừng đi vòng quanh nữa, em chóng mặt quá."
Rồi anh lại tự lẩm bẩm: "Không biết bên Giai Nghi sao rồi."
Kẹt. Cánh cửa phòng mở ra. Một người đàn ông ăn mặc sang trọng bước vào.
Mục Tứ Thành tròn mắt. Triệu Mộc Trì cũng bất ngờ. Người này là-
Mộc Kha giật mình, anh đẩy giọng kính, tâm trạng tồi tệ lập tức tốt hẳn lên. Anh bước nhanh vào trong phòng, tươi cười chào hỏi.
"Mục Tứ Thành, anh Trì, lâu rồi không gặp."
Mộc Kha hiện giờ đã không còn là một thanh niên tâm tư nhạy cảm, hơi chút tự ti ngày xưa. Trải nghiệm cùng nhóm Bạch Liễu khiến anh trưởng thành, cuộc sống bảy năm qua càng tôi luyện con người anh.
Mộc Kha sau 30 tuổi toát ra khí chất của một người đàn ông trưởng thành, hào hoa, quyến rũ.
"Không ngờ lại gặp được hai người ở đây." Cho dù đối mặt với sự xuất hiện bất ngờ của họ anh vẫn rất bình tĩnh.
Mục Tứ Thành nhìn trên nhìn dưới, xác nhận Mộc Kha này là hàng thật mới yên tâm. Anh cười hì hì: "Người anh em, mau chia sẻ thông tin cho chúng tôi nào."
Mộc Kha thấy phản ứng của Mục Tứ Thành cũng buồn cười. Anh búng trán Mục Tứ Thành một cái.
"Không lớn không nhỏ gì cả, tôi lớn hơn cậu đó."
Tuy nói vậy nhưng anh cũng chẳng giận làm gì. Đây là cách họ ở chung.
"Anh Trì, Mục Tứ Thành không khiến anh bận tâm đấy chứ."
Triệu Mộc Trì che miệng cười: "Tất nhiên là không rồi. Cậu ấy khá tốt. À, cả Giai Nghi cũng đi cùng chúng tôi, tạm thời bọn tôi tách nhau ra một chút.
Mà, gu cậu khá được đấy."
Anh nhìn về phía mấy tác phẩm nghệ thuật treo tường, thật lòng tán thưởng.
Mộc Kha lập tức bị hấp dẫn: "Cảm ơn anh, mấy món này em sưu tầm được-"
"Khụ" Mục Tứ Thành giả vờ ho, ánh mắt ai oán nhìn cả hai.
Không hiểu sao nghe hai người này nói chuyện anh cứ cảm giác như quay lại thời trẻ con phải ngồi cạnh nghe người lớn nói chuyện ấy.
Triệu Mộc Trì nén cười, anh lập tức chuyển chủ đề: "Cậu vào trò chơi này bao lâu rồi?"
Mộc Kha nhìn Mục Tứ Thành đang co trên ghế, bất giác mỉm cười, trong mắt hiện vẻ hoài niệm. Anh cũng muốn gặp lại Giai Nghi.
Mộc Kha quay về phía Triệu Mộc Trì, nhìn vào mắt anh: "20 năm. Em đã kẹt trong trò chơi này 20 năm."
Mục Tứ Thành sững sờ. Anh lặng lẽ đánh giá Mộc Kha. Bỗng anh thốt lên một câu: "Thế chẳng phải bây giờ tôi phải gọi anh là chú Kha?"
Mộc Kha véo tai Mục Tứ Thành một cái. Mục Tứ Thành ngoan ngoãn ngồi im cho anh véo.
"Cái tên này đúng là." Mộc Kha giả vờ tức giận, song lại cảm thấy ấm áp. Anh biết Mục Tứ Thành cố tình. Cậu ta vẫn luôn biết cách điều hòa không khí, cho dù bị coi là tên ngốc vẫn có thể cười hì hì, chỉ cần bọn họ vui hơn.
Triệu Mộc Trì không nói gì, chỉ lặng lẽ vuốt ve lọn tóc.
Anh nghĩ tới thời điểm trong trò chơi của Bạch Lục, Giai Nghi bé nhất thậm chí chỉ mới 8 tuổi. Bọn họ đều rất trẻ tuổi, còn non nớt, thiếu kinh nghiệm. Thế nhưng hiện tại...
Họ đều trưởng thành rồi.
Mục Tứ Thành xoa tai đã đỏ ửng. Lầu bầu tên Mộc Kha đáng ghét, song lời nói ra lại khác hẳn.
"Mấy năm nay sống tốt không? Còn ai khác vào đây không hả?"
"Đừng lo, tôi không ở đây một mình. Thời gian trong trò chơi với hiện thực khác nhau. Cậu không thấy tôi vẫn đẹp trai như 20 năm trước hả."
Anh thản nhiên nói ra. Anh cũng không e ngại chuyện mình kẹt ở đây. Gặp lại bạn tốt đã là niềm vui lớn nhất rồi.
Triệu Mộc Trì: "Chuyện gì đã xảy ra với cậu, không, là với các cậu. Rốt cuộc điều gì khiến mọi người kẹt lại trò chơi này?"
Mộc Kha đẩy gọng kính, anh kể lại, giọng điệu bình tĩnh: "20 năm trước em, chú Đường với Tạ Tháp đã cùng tiến vào trò chơi này."
Cả hai lắng nghe Mộc Kha kể lại.
"Đây là một trò chơi nhập vai. 20 năm trước, khi họ tiến vào trò chơi, cả ba đã lần lượt nhận được ba thân phận khác nhau, nhiệm vụ cũng khác nhau.
Thân phận của em là một tay buôn tin tức quèn, vị trí trung lập không thuộc trận doanh nào. Chú Đường nhận được thân phận một sĩ quan hải quân mới vào nghề. Còn Tạ Tháp, anh ta nhận được thân phận hải tặc. Sau đó không bao lâu, anh ta mất tích. Từ đó em hay chú Đường đều không còn liên lạc được với anh ta nữa."
"Cái gì!? Tạ Tháp mất tích!?" Mục Tứ Thành giật mình. Ngay cả Triệu Mộc Trì bên cạnh cũng không ngờ tới.
Mộc Kha thở dài: "Đúng vậy. Tuy nói mất tích, nhưng thực tế bọn tôi đều biết anh ta ở đâu. Tôi có thể khẳng định, anh ta chính là thủ lĩnh băng Trăng Đen."
Triệu Mộc Trì mím môi, anh bắt đầu suy nghĩ, chuyện có vẻ trở nên phức tạp.
"Nếu tất cả bắt đầu từ 20 năm trước..." Mục Tứ Thành nghiêm túc: "Bao gồm cả anh, có 4 người tiến vào trò chơi này đúng không?"
"Cậu đoán được rồi." Mộc Kha chỉ ngạc nhiên trong nháy mắt: "20 năm trước tôi chỉ là một tên thương nhân quèn, hiện tại tôi sở hữu mạng lưới tin tức rộng khắp khu vực này."
Nói đoạn, anh tiến lại gần bản đồ treo trên tường, ngón tay khoanh vùng một khu vực rộng lớn từ bắc Iren đến tận vùng duyên hải phía nam.
"20 năm trước, chú Đường chỉ là một sĩ quan. Hiện tại chú ấy là đô đốc hải quân. 20 năm trước, Tạ Tháp nhận được thân phận cướp biển, sau đó Trăng Đen xuất hiện."
Nói đến đây anh hơi dừng lại.
"Còn có một nhân vật cũng xuất hiện cùng thời điểm này, lại còn có quan hệ mật thiết với cậu đó Mục Tứ Thành."
Mục Tứ Thành và Triệu Mộc Trì lập tức liên tưởng được. Cả hai đồng thời nói ra một cái thân phận:
"Vương tử Seita..." Hắn rốt cuộc là ai?
"Tôi không biết." Mộc Kha cũng ngả người xuống ghế: "Tôi chưa từng gặp người chơi này, cũng không đào được tin tức về hắn ta. Thân phận không rõ, tuổi tác không rõ, giới tính không rõ."
Mục Tứ Thành hoang mang: "Vậy sao anh biết hắn có quan hệ mật thiết với tôi?"
Mộc Kha làm một động tác nhỏ. Anh cười: "Cậu quên mục đích mình tới đây hả?"
"... Anh chính là người tiếp ứng tôi????"
"Tôi được vị vương tử kia ủy thác gặp một người, chắc hẳn chính là nhân vật của cậu. Nhưng mà anh ta cũng không bảo tôi phải làm gì, chỉ cần tới gặp mặt là được." Anh thả lỏng tự rót cho mình một ly trà.
Tại phòng 53 ở quán rượu.
Bạn nghiền ngẫm thông tin. Trước mắt, bạn và Giai Nghi sử dụng thân phận thủy thủ thuyền White Star, nói trắng ra là cướp biển. Vụ hợp tác giữa gã thuyền trưởng với hai tên hoàng thương khả năng cao là giả, có lẽ tự ông ta tin thế, hoặc hai tên kia vốn không phải người ông ta cần gặp.
Vấn đề tiếp theo, có vẻ họ đã vướng vào một âm mưu. Từ cuộc đối thoại của tên thương nhân tóc vàng và nữ hải tặc thì có vẻ họ đều đến đây vì thứ gọi là mỡ thơm. Một kẻ mua, một kẻ bán, sau đó đều kẹt lại đây khi hải quân bao vây hòn đảo ở rìa Milan này. Bọn họ đều tin chắc hải quân chuẩn bị vây quét băng Trăng Đen.
Sau khi đã giải quyết xong một vấn đề, nữ hải tặc lúc này có vẻ đã tập trung hơn. Cô ta ngồi dậy cầm lấy cốc bia làm một ngụm rồi thong thả mở lời.
"Ngày mai sẽ có quý nhân ghé đến hòn đảo này, trong lúc đám quan chức lo tiếp đón kẻ đó thì tôi sẽ nhân cơ hội rời khỏi hòn đảo theo kế hoạch chúng ta đã bàn trước đó."
Sau đó cô ta lại nghịch khẩu súng trong tay, còn làm động tác như ngắm bắn, giọng lầu bầu.
"Cảnh giới bây giờ nghiêm quá, tên cướp biển nào muốn cập bến đều bị đoạt mạng thẳng tay. Chậc, lúc trước đô đốc đâu có gắt như thế."
Tên thương nhân tóc vàng hơi dịch ghế sang phải một chút, né đi họng súng của cô ta.
"Vậy chúc cô ngày mai thuận buồm xuôi gió nhé."
"Ồ, cậu không đi cùng tôi à?" Cô ta nhướng mày nhìn qua tên thương nhân tóc vàng, trông có vẻ bất ngờ.
Anh ta lắc đầu, thản nhiên nói:
"Không, bọn tôi chỉ là thương nhân bình thường, chúng tôi sợ hải quân lắm."
Cô ta bỗng cười ra tiếng: "Vậy, giao nốt hàng đi!"
Cô ta đập bàn, chĩa súng về phía thanh niên tóc vàng.
Bạn và Lưu Giai Nghi vẫn ngồi yên quan sát tình hình. Gã đàn ông tên Baros thì lập tức đứng dậy, rút súng chĩa vào đầu nữ hải tặc.
"Nào nào, đừng nóng thế. Chẳng lẽ cô còn không tin nổi tôi sao." Thanh niên tóc vàng giật mình, vội trấn an cô ta. Song, giọng điệu anh ta không có chút cảm xúc sợ hãi nào.
"Hàng sẽ giao cho cô. Đảm bảo, không thiếu một chút nào." Càng về cuối giọng anh ta càng trầm xuống.
"Như vậy quý cô đây hài lòng rồi chứ?" Chất giọng anh ta lập tức thân thiện trở lại, như thể bọn họ không hề đối chọi gay gắt.
Quả là cao thủ lật mặt. Bạn thầm đánh giá.
Bạn hỏi về mỡ thơm.
Tên thương nhân trẻ có vẻ bất ngờ: "Ồ, sao cậu biết thứ chúng tôi trao đổi là mỡ thơm?"
Nữ hải tặc mỉa mai: "Còn không phải do ban nãy có tên nói lậu miệng hả."
Anh ta lập tức gãi đầu cười ha ha, quyết đoán bỏ qua vấn đề này.
Anh ta nhìn lướt qua Lưu Giai Nghi, rồi tập trung về phía bạn.
"Cậu có biết tới thứ gọi là dầu cá voi?"
Anh ta cũng chẳng chờ bạn trả lời, tự mình nói tiếp:
"Mỡ thơm là một thứ kỳ diệu như dầu cá voi. À không, phải nói là, nó còn kỳ diệu hơn cả thế. Dù sao thì-"
Anh ta mỉm cười, không hiểu sao bạn thấy sởn tóc gáy.
"Nó cũng được sản xuất từ người cá."
Bạn trầm mặc, tự nhiên cảm thấy khó chịu vô cùng. Cách anh ta và cô ả coi thứ chế tạo từ sinh mạng người cá như một thương phẩm khiến bạn khó chịu.
Đương nhiên bạn biết về phong trào săn cá voi thế kỷ XIX, tất cả đổ xô đi săn giết cá voi khiến chúng gần như tuyệt chủng chỉ vì dầu cá, hành vi đó quá tàn nhẫn. Mà hiện tại, sự kiện tương tự đang tái diễn, nó xảy ra với người cá - một sinh vật có trí tuệ tương đương con người.
Đột nhiên, bạn nhận ra, tại sao anh ta không nói thẳng nó được chế tạo từ người cá. Tại sao anh ta phải nhắc đến dầu cá voi???
Bạn dường như sắp xâu chuỗi được câu chuyện. Đầu tiên là người cá và hải tặc, hai đối tượng kinh điển trong mọi cuộc hải trình. Tiếp đó là mỡ thơm và cuộc hẹn giả dối trên đảo Kret. Còn thiếu thứ gì đó!
"Mà, có một điều thú vị. Thật ra, mỡ thơm đã xuất hiện từ lâu rồi, nhưng không mấy ai biết cả."
Tên thương nhân lập tức thu hút sự chú ý của bạn.
"Bởi vì, nó vốn là thứ độc quyền của hải quân."
Anh ta đang nói gì vậy? Độc quyền của hải quân?
Nếu là thật thì anh ta lại là thần thánh phương nào, có thể bán đi thứ chỉ hải quân sở hữu?
Dường như cảm nhận được nghi vấn của bạn, anh ta đặt một ngón tay trước môi, ra vẻ bí mật.
"Dù sao thì tôi cũng là hoàng thương, muốn hợp tác được với hoàng gia vẫn phải có chút bản lĩnh. Bí mật thương nghiệp của tôi đó, không thể tiết lộ được."
Anh ta đã nói vậy bạn cũng không hỏi thêm. Đột nhiên Lưu Giai Nghi cản bạn lại, thay bạn hỏi tiếp.
"Tôi muốn hỏi anh ba vấn đề." Cô nói thẳng, không hề vòng vo.
"Oắt con, khôn hồn thì im miệng, bà đây không có thời gian rảnh chờ mày." Nữ hải tặc khó chịu, hàng của cô ta còn chưa tới tay đâu.
Tuy nhiên cả Lưu Giai Nghi và tên thương nhân trẻ hoàn toàn không để lời cô ta trong lòng. Anh ta lấy tạm một chút lợi ích trấn an cô ta, rồi tỏ vẻ chăm chú lắng nghe Lưu Giai Nghi.
"Vấn đề thứ nhất, tôi muốn biết công dụng của mỡ thơm."
"Vấn đề thứ hai, tôi muốn biết tin tức về vị quý nhân kia cũng như kế hoạch ngày mai của anh."
"Vấn đề thứ ba..." Cô tạm dừng. "Chờ anh trả lời xong hai cái trước rồi nói."
Tên thương nhân vỗ tay ca ngợi:
"Cô hỏi đúng chuyện quan trọng đấy. Nhưng mà, tôi đã nói rồi mà, mỡ thơm như bản cải tiến của dầu cá voi đó."
Lưu Giai Nghi cười lạnh: "Anh đừng giả ngu với tôi, anh biết tôi muốn nghe cái gì mà."
Tên thương nhân trầm ngâm, đưa ra một đáp án:
"Mùi hương của mỡ thơm có thể dụ người cá tới. Dù sao, ai lại không muốn trả thù cho đồng loại, đúng không?"
Sắc mặt Lưu Giai Nghi tốt hơn: "Xem như anh thành thật."
Cô để ý, ả hải tặc có vẻ giật mình, chính cô ta cũng không biết tin tức này.
Mang theo mỡ thơm tương đương trở thành miếng mồi chói lọi cho người cá. Anh ta dám nói thẳng chân tướng, chẳng lẽ không sợ cô ta từ bỏ vụ buôn bán này sao.
Lưu Giai Nghi không thèm nghĩ nữa, cô cảm thấy mình không cần xem nhẹ lòng tham của nhân loại. Chưa kể, khả năng cao tên này không chỉ giao dịch với một người.
"Về vấn đề thứ hai..."
Anh ta chủ động mở lời, nhưng không chịu nói hết ngay mà kéo dài âm cuối như thể muốn khơi dậy sự tò mò của cô.
"Tôi không biết nha."
"???"
"Anh đùa tôi?" Lưu Giai Nghi sửng sốt.
Anh ta giơ tay đầu hàng: "Tôi không biết thật mà, cô cảm thấy một tên thương nhân quèn như tôi có thể biết được bao nhiêu chứ? Hơn nữa, tôi có một lựa chọn tốt hơn cho cô.
Nghe nói trên đảo này có một tay buôn tin tức nổi tiếng. Hắn ta biết nhiều chuyện bí mật lắm."
Song, anh hơi nheo mắt: "Đương nhiên, nếu cô muốn đảm bảo bí mật của mình được an toàn thì không nên gặp anh ta. Giống như tôi."
Câu cuối cùng anh ta nói rất bé, như chỉ muốn cho bản thân mình nghe.
Đột nhiên, một tiếng nổ tung vang lên, cả căn phòng cũng chấn động.
Cơn chấn động vừa dừng, anh ta và gã đàn ông tên Baros lập tức chạy anh khỏi căn phòng. Nữ hải tặc nhanh chóng phản ứng lại, lập tức đuổi theo sau.
"Mục đích của anh ta là kéo dài thời gian!" Lưu Giai Nghi thốt lên.
Vấn đề thứ ba có lẽ đã không cần hỏi nữa rồi. Lý do anh ta sẵn sàng trả lời cô... Lưu Giai Nghi cười lạnh, lời tên này nói ra nửa thật nửa giả. Cô tạm thời gạt những vấn đề này sang một bên, kéo tay bạn, chạy nhanh khỏi quán rượu.
Bạn và Lưu Giai Nghi nhanh chóng rời khỏi quán rượu. Cảnh tượng bên ngoài đã hoàn toàn hỗn loạn.
Một hải quan chạy qua, trùng hợp nhận ra Lưu Giai Nghi. Ông vội vàng bảo cô:
"Mau đi chi viện! Đô đốc bị tập kích rồi!"
Ông ta vừa dứt lời, một giọng nam vang lên:
"Trưởng quan! Nguy rồi! Người cá đột nhiên tấn công!!!"
Người đàn ông nghe mà giật mình suýt thì ngã luôn xuống đất. Ông ta không còn hơi đâu quan tâm tới Lưu Giai Nghi nữa, vội vội vàng vàng chạy đi chỉ huy nhóm cấp dưới đã hỗn loạn. Vừa đi ông ta vừa kêu: "Họa vô đơn chí! Đúng là họa vô đơn chí mà!"
Ông ta rời đi chưa được bao lâu, tiếng ca của người cá đã vang tới. E rằng, hải quân cũng không đủ tinh lực đi cứu viện đô đốc của họ.
Bạn sử dụng kỹ năng, triệu hồi chiếc khiên trong suốt bao bọc cả hai, cản hết tên bay đạn lạc và cả sự quấy nhiễu tinh thần của người cá bên ngoài. Lưu Giai Nghi chuẩn bị sẵn vài lọ thuốc giúp bạn giảm sự mệt mỏi, tránh tinh thần lực cạn kiệt.
Cả hai trao đổi một chút. Thay vì cứ đứng đây chờ cuộc chiến không biết đến lúc nào mới kết thúc, bạn và Lưu Giai Nghị quyết định đi chi viện đô đốc. Có chi viện thật không thì chưa biết, cơ mà Lưu Giai Nghi muốn quan sát xem tình hình.
Bạn thử tập trung tinh thần, điều khiển lớp bảo hộ di chuyển. Thấy có hiệu quả, bạn và Giai Nghi cũng đi nhanh dần, rồi cả hai bắt đầu chạy. Thoáng chốc họ đã tới gần khu vực phát nổ.
Cảnh quan khu vực này không khác gì bị bom dội. Đất đen thui, lửa bập bùng ăn vào gỗ. Chỉ sợ đen một chút lửa bùng lên thành cháy rừng.
Bạn quan sát được, khu vực này có một vài thi thể cháy đen. Khả năng cao đây là thi thể đám sát thủ tới ám sát đô đốc hoặc các hải quan canh giác.
Bạn nghe được tiếng bước chân từ sau lưng. Một người đang tới gần họ. Bạn quay lại.
Đó là một người đàn ông trung niên cao lớn, thân hình rắn rỏi. Có vẻ ông ta thuộc kiểu người rất kỷ luật trong việc rèn luyện thân thể. Những người như vậy dù tới độ trung niên vẫn giữ được vóc dáng đẹp. Bạn tạm thời không đoán được ông ta khoảng bao nhiêu tuổi.
Trong lúc bạn quan sát ông ta, Lưu Giai Nghi đã sửng sốt thốt lên: "Chú Đường!"
"Giai Nghi?" Đường Nhị Đả không ngờ gặp được cô ở đây: "Sao cháu lại ở đây? Chẳng lẽ trò chơi đã tiến hành lượt mới?"
"Phải rồi, cháu vừa vào trò chơi này mới đây, không ngờ lại gặp được chú. Đây là Tạ Bạch Chỉ, đồng đội hiện tại của cháu, còn có cả Mục Tứ Thành và anh Trì nữa."
Lưu Giai Nghi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, cũng không quên giới thiệu bạn với người trước mặt, tiện thể hỏi thăm luôn tình hình.
"Chú bị kẹt ở đây bao lâu rồi? Còn ai khác không? Và tình hình hiện tại là thế nào vậy?"
Đường Nhị Đả đánh giá bạn: "Tạ Bạch Chỉ à... tên hay đấy."
Chú cũng nhận ra bạn đang bảo vệ Giai Nghi, chú không tiếc lời ca ngợi bạn.
"Chàng trai cũng khá phết đấy chứ." Rồi chú nghiêm túc trả lời câu hỏi của Lưu Giai Nghi: "Tính ra thì chú, thằng nhóc Mộc Kha và Tạ Tháp đã ở đây được 20 năm rồi. Tình hình hiện tại hơi rắc rối-"
Hai mắt Giai Nghi mở to: "Còn có Mộc Kha và...cả Tạ Tháp ạ? Vậy bây giờ hai người đó thế nào? Mà tình hình hiện tại tệ lắm sao?"
Đường Nhị Đả định nói gì, không còn kip nữa. Một cơn sóng lớn ập tới quét ngang qua hòn đảo.
Bạn vội mở khiên muốn kéo Đường Nhị Đả vào nhưng sóng còn nhanh hơn bạn. Sóng cuốn trôi cả ba. Bạn chỉ kịp ôm chặt Lưu Giai Nghi vào lòng, thay cô chịu áp lực nước.
Nước lên nhanh cũng rút nhanh. Bọn họ đã bị cuốn ra bờ biển. Bạn nhổm người dậy, cát bị nước ngâm ướt chịu lực liền lún xuống. Bạn vội xoay người sang một bên, tránh đè trúng Giai Nghi.
Lưu Giai Nghi hơi sặc nước, ho ra hết nước cũng tỉnh lại. Cô nhìn bạn, mắt mở to, hơi chớp chớp khiến bạn không hiểu sao.
Lưu Giai Nghi chỉ vào tóc bạn: "Tóc của anh... phai màu rồi?"
Đường Nhị Đả ở cách họ không xa lắm. Chú điều chỉnh trạng thái còn nhanh hơn họ. Điều này cũng dễ hiểu, dù sao chú cũng đã làm hải quân 20 năm nay, rất có kinh nghiệm trong mấy tình huống kiểu này.
Tuy nhiên, cảnh tượng trước mắt vẫn khiến chú chấn động. Trong mắt chú nổi rõ sự nghi ngờ. Chú thử gọi.
"Tạ Tháp?"
Bạn ngỡ ngàng chạm tay lên tóc mình. Những sợi tóc xoăn rơi xuống trước ngực, chúng có màu trắng. Trong đêm đen, màu trắng hiện lên cực kỳ nổi bật.
Bạn chưa kịp phản ứng lại đã nghe thấy tiếng gọi?
Gọi bạn sao?
Tạ Tháp là ai?
Bạn cũng không có thời gian băn khoăn vấn đề này, bạn cảm giác được sát ý từ Đường Nhị Đả. Bạn không vội cách xa Lưu Giai Nghi, bạn biết, sát ý của ông ta chỉ nhằm vào bạn, mà Lưu Giai Nghi chính là chìa khóa ngăn cản ông ta ra tay.
Lưu Giai Nghi cũng nhận thấy tình hình hơi không ổn, vội lên tiếng giải vây.
"Chú Đường, chú bình tĩnh một chút. Đây không phải Tạ Tháp, là Tạ Bạch Chỉ, đồng đội cháu vừa giới thiệu với chú lúc nãy mà."
"Cháu có chắc đây thật sự là đồng đội của cháu? Cháu có chắc cậu ta là người chơi không?" Đường Nhị Đả đột nhiên hỏi.
"Ý chú là sao? Chú nghi ngờ tôi?"
Bạn đáp lời. Người đàn ông này rất nguy hiểm, bạn biết. Bạn lặng lẽ mở lớp phòng ngự, song bạn định khiêu khích ông ta nhưng nghĩ tới Lưu Giai Nghi đành kiềm lại.
Tuy không rõ nguyên nhân nhưng bạn cảm giác được tính cách mình có chút thay đổi. Bạn vô thức cảm thấy bản thân vốn nên kiêu ngạo, không sợ ai cả. Song, lý trí khiến bạn tỉnh táo nhìn rõ tình hình. Ngạo mạn là nguyên tội, nếu không có đủ sức mạnh làm nền tảng thì ngạo mạn sẽ giết chết bạn.
"Chậc. Thông minh đấy." Đường Nhị Đả nhìn lớp bảo hộ lại xuất hiện, chú âm thầm tìm điểm yếu của lá chắn.
"Giai Nghi, kì thật quan hệ giữa hải quan và hải tặc cũng không căng thẳng như ngoài mặt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top