Giáng Sinh Vui Vẻ
https://bantangyetian.lofter.com/post/31565125_2b7a81b10
——
"Alo?"
Chuông điện thoại kêu ring ring, khiến cho chiếc tủ đầu giường cũng rung theo, vang lên mấy tiếng "ù ù". Bạch Liễu khó khăn rút tay ra khỏi cái ôm của Tịch Tà, kéo chăn, vươn tay cầm điện thoại trên tủ đầu giường, không thèm nhìn xem là ai gọi đến.
"Chưa tỉnh ngủ hả?" Lục Dịch Trạm ở bên kia điện thoại nghe thấy sự ngái ngủ trong giọng nói của Bạch Liễu, thuận miệng hỏi, sau đó mới nói mục đích thực sự của cuộc gọi: "Hôm nay là giáng sinh, tối nay sang nhà tôi làm bữa không?"
Sau khi suy nghĩ xem hôm nay là thứ mấy trong tuần, Bạch Liễu vui vẻ đồng ý.
Tại sao không?
Hai người nói chuyện thêm được vài câu thì Bạch Liễu cảm thấy hai tay trống không, nhìn điện thoại đã bị Tạ Tháp lấy đi, cúp máy.
"..." Bạch Liễu nhất thời không biết nói gì, đành chui vào trong chăn, định ngủ tiếp.
Ai bảo tối qua hai người vận động muộn quá nên giờ vẫn còn buồn ngủ, tốt nhất là nghe lời con thằn lằn nào đó, ngủ thêm một lúc nữa.
Lần tiếp theo cậu mở mắt ra, mặt trời đã lên cao.
Nằm trong cái ôm của Tạ Tháp, Bạch Liễu không khỏi rùng mình, cậu vẫn chưa thể quen được với nhiệt độ cơ thể của hắn, mùa hè còn đỡ, nhưng đến mùa đông thì giống hệt một cục băng di động hình người.
"Tạ Tháp..." Tạ Tháp vươn tay, kéo Bạch Liễu vừa mới ngồi dậy nằm xuống, "Đừng nhõng nhẽo nữa, đến giờ dậy rồi."
"Hôm nay là chủ nhật."
"Chủ nhật thì em cũng cần ăn."
"..."
Cuối cùng thì Tạ Tháp cũng ngoan ngoãn thả Bạch Liễu ra.
Cả hai làm bừa một cái gì đó để ăn, hơi muộn cho bữa sáng nhưng lại hơi sớm cho bữa trưa. Còn buổi chiều, họ đã hẹn nhau đi trượt tuyết.
——
"Bạch Liễu-"
Hai người đi giày trượt tuyết, vừa bước vào sân trượt thì một bóng đỏ từ phía xa lao về họ, theo sau là mù mịt bụi tuyết.
Là Mục Tứ Thành.
Cái bóng đỏ phi lại trước mặt Bạch Liễu. Xoay người, dùng chân đạp mạnh ván trượt, Mục Tứ Thành hoa lệ dừng lại trước Bạch Liễu, bụi tuyết tung bay, thổi vào mặt Bạch Liễu cũng hoa lệ không kém. Theo sau cậu ta, một số người cũng tiến lại, đó là Lưu Giai Nghi, Mộc Kha và những người khác, điều đáng nói là sự xuất hiện của Tô Dạng, Daniel và Phoebe.
"Bạch Liễu, anh có biết trượt tuyết không?" Mộc Kha tháo kính trượt tuyết xuống, hỏi.
"Cha đỡ đầu, để con dạy người trượt tuyết!" Daniel hai mắt sáng ngời hét lên với Bạch Liễu, nếu không phải Mộc Kha giữ cậu lại thì cậu ta đã nhảy bổ lên như con cún con rồi.
"...không biết."
Bạch Liễu im lặng, cuối cùng cũng thừa nhận sự thật rằng cậu không biết trượt tuyết.
Tất cả mọi người đều ở đây, vậy nên không thể chỉ ngồi xem họ trượt băng cả buổi chiều được.
Có vấn đề gì không khi Tà Thần vĩ đại không biết trượt tuyết? Không, mặc dù cậu đã sống ở Giang Thành gần ba mươi năm.
"Để tui dạy! Để tui dạy!" Mục Tứ Thành lập tức hưng phấn, sao tui bỏ qua dịp có thể "bắt nạt" Bạch Liễu một cách công khai được!
"Em cũng muốn!" Lưu Giai Nghi hùa theo.
Về phần Tạ Tháp, trượt tuyết không phải kỹ năng cần thiết phải có của thần minh vậy nên hắn cũng không...
Cuối cùng, Mục Tứ Thành, Lưu Giai Nghi và Daniel sẽ cùng nhau dạy Bạch Liễu và Tạ Tháp.
Không phải những người khác không muốn tham gia, mà họ nghĩ rằng việc quá nhiều người dạy có thể gây phản tác dụng, chẳng hạn như mãi không học được gì.
Tục ngữ có câu: Hai người đàn bà và một con vịt sẽ tạo thành một cái chợ, câu này áp dụng vào ba người ở đây cũng như vậy. Bạch Liễu ở giữa ba người, chỉ cảm thấy như có một đàn vịt đang kêu bên tai, cậu cũng không hiểu rốt cục bọn họ đang tranh cãi điều gì, nhưng mà cậu thấy ba người này sắp nhảy vào đánh nhau luôn rồi...
Học cái rắm.
Bạch Liễu thở dài, thấy Tạ Tháp đang loạng choạng tập trượt bên cạnh, cảm giác trong lòng rung rinh, trốn ra khỏi "vòng vây", đứng sang một bên nhìn Tạ Tháp luyện tập.
Tạ Tháp tập trượt khá nhanh. Hắn trượt đến trước Bạch Liễu, nắm lấy tay cậu và nói, "Nào, chúng ta qua bên đó đi, tôi sẽ dạy cho em."
"Ừm."
"Mấy cậu đang làm gì vậy? Bạch Liễu đâu?" Trượt tuyết được một lúc, Đường Nhị Đả dắt theo Tô Dạng đi tới, hỏi.
Câu hỏi hay lắm, Bạch Liễu đâu rồi?
Sau đó, họ nhìn thấy Bạch Liễu và Tạ Tháp trượt cùng nhau ở phía xa.
Ok, vấn đề đã được giải quyết.
"Đều là tại con khỉ nhà anh!! Vậy nên em chẳng để ý đến Bạch Liễu đã lẻn chạy đi!"
"Ô, sao lại trách tui? Móa nó, nhóc gọi ai là khỉ?"
"Cha đỡ đầu, người đã đồng ý để con dạy mà..."
Một trận chiến lại được nổ ra, thu hút sự chú ý của mọi người, càng ngày càng ồn ào náo nhiệt...
May mà Mộc Kha đã bao cả khu trượt tuyết, nếu không chắc họ sẽ thành tâm điểm chú ý mất.
Tạ Tháp lướt qua mấy người, trong mắt lộ rõ sự ghét bỏ. Bạch Liễu ở bên cạnh tình cờ nhìn thấy, không nhịn được mà bật cười, trông cực kỳ đẹp mắt.
Tạ Tháp không nhịn được mà tiến lại, hôn cậu một cái.
"Đi nào, chúng ta tìm chỗ nào đó để tập tiếp nào."
"Ừm."
——
Hoạt động buổi chiều đã kết thúc, buổi tối là hẹn ăn lẩu với Lục Dịch Trạm. Nhưng xuất hiện tình huống ngoài ý muốn là Gánh Xiếc Lang Thang và những người không phải thành viên của Gánh Xiếc cũng muốn đi cùng.
"Aiz, sáng nay cậu không có nói với tôi là Gánh Xiếc Lang Thang cũng đến nha." Khóe miệng Lục Dịch Trạm giật giật khi anh mở cửa, và trong một khắc anh bỗng muốn đóng cửa lại.
Bạch Liễu cười cười mà chẳng nói gì.
Mộc Kha tiến lên nói: "Tôi mang theo chút đồ ăn, làm phiền anh rồi Lục tiên sinh."
"...À, không sao đâu. Chị Điểm! Bạch Liễu đến rồi, dẫn theo gần mười cái miệng ăn!" Anh hét lên sau khi dẫn mọi người vào.
... Có vẻ không được lịch sự lắm?
Tất nhiên, một bữa tối ồn ào náo nhiệt, với những tiếng la hét không ngừng. Phương Điểm thậm chí còn lấy ra hơn chục món quà được đóng gói chỉn chu, và tôi tự hỏi liệu cô ấy có phải đã sự dụng năng lực của " nhà tiên tri" không mà lại chuẩn bị trước như vậy.
Đã hơn mười giờ tối,
"Bạch Liễu, lần sau nhớ dẫn Tiểu Giai Nghi đến chơi nữa nhé!"
Phương Điển đứng ở cửa vẫy tay chào mọi người, đồng thời huých cùi chỏ vào Lục Dịch Trạm, "Lão Lục, anh đi tiễn họ đi..."
Vì vậy, dù trời lạnh run người nhưng Lục Dịch Trạm vẫn "bắt buộc" phải dẫn cả nhóm đến nhà ga rồi mới về nhà.
Khi về đến nhà, trước mắt Bạch Liễu là một cây thông Noel rực rỡ muôn ngàn màu sắc, bên dưới chất đầy những món quà lớn nhỏ được đóng gói tinh xảo. Cùng lúc đó, điện thoại di động của Bạch Liễu vang lên.
Điện thoại được kết nối, đầu bên kia truyền đến những âm thanh lộn xộn, sau đó đồng thanh một câu "Giáng Sinh Vui Vẻ", không biết họ đã tập bao lâu mới đồng đều được như vậy.
Không chỉ có giọng các thành viên của Gánh Xiếc Lang Thang, mà lẫn trong đó còn có cả giọng của Lục Dịch Trạm với Phương Điểm.
Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Bạch Liễu cảm thấy hốc mắt nóng bừng, đỏ ứng.
"Bạch Liễu, thế nào, anh có thích món quà giáng sinh này không?"
"Ừ, mấy cậu chuẩn bị bao lâu vậy?"
"Một tuần... Anh thích là được rồi." Mộc Kha dịu dàng trả lời, đồng thời truyền đến tiếng hét ầm ĩ của mọi người.
"Nói giúp tôi, chúc cậu, chúc mọi người Giáng Sinh vui vẻ."
Sau khi cúp điện thoại, Bạch Liễu rơi vào cái ôm của Tạ Tháp, đôi môi mát lạnh phủ lên môi cậu.
Kết thúc nụ hôn, cả hai đều thở không ra hơi.
"Nói em biết, anh đã làm những gì?"
Tạ Tháp cực kỳ nghe lời: "Chuẩn bị quà, cung cấp chìa khóa."
___
Lời của editor:
Lâu lắm rồi không edit truyện, hi vọng là nó ổn ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top