KINH PHẬT ĐẢN
MÀO ĐẦU
Vâng lời Phật dạy trong kinh
"Đọc tụng viết chép diễn hành nghĩa ra"
"Để ai nấy nghe mà hiểu biết"
"Công đức này mới thiệt to"
"Nghe rồi theo đúng mà tu"
"Tại gia độ khắp cả cho muôn loài"
"Công đức ấy còn ai hơn được"
Xét lại đều do thuộc nghĩa kinh,
Nên nay dốc một lòng thành,
Mong ơn Phật Tổ thấu tình xót thương,
Thương con em còn đương tấm bé,
Hiểu câu gì xin kể nôm na,
Hằng ngày đọc tụng trong nhà,
Anh em tụ tập dần dà học thêm,
Trông các bậc bề trên xem lược,
Thấy chỗ nào sai lạc chữa cho,
Mong sau thành một quy mô,
Người theo đọc tụng hiểu cho dễ dàng,
Công đức ấy khôn bàn kể xiết,
Người "Nam" nghe tiếng "Việt" gì hơn,
Giãi tấm lòng son.
SA-MÔN: TRÍ – HẢI
KHÓA LỄ KINH BÁT ĐẠI NHÂN – GIÁC
Chân tay sạch sẽ, áo mặc chỉnh tề, tới trước bàn thờ, đánh một hồi ba tiếng chuông xong, yên lặng tâm tưởng rằng: nay Thân, Tâm và Miệng mình trong sạch rồi, bây giờ tất cả vì chúng sinh, cúng dâng Tam Bảo cầu cho tất cả trong đời hiện tại này tránh khỏi đao binh, nước trị dân yên, Phật Pháp ngày càng hưng hiển. Và cầu cho các vị tiêng linh, cùng hết thảy cả chúng sinh về Tịnh độ. Tưởng xong đứng dậy chắp tay đọc.
HẾT THẢY CUNG KÍNH
Dốc lòng kính lạy Phật, Pháp, Tăng thường ở khắp mười phương. o (3 lượt) ooo (quỳ, chắp tay)
Con kính dâng năm phần hương tốt,
Khói bay ra nghi ngút mười phương.
Cúi xin Phật mở lòng thương,
Nhận cho con được dâng hương cúng dàng.
Lấy hương này sửa sang cõi Phật.
Ai nấy đều cùng phát đạo tâm.(1 vái) ooo
Dâng hương cúng dàng rồi
Dốc lòng kính lạy Phật, Pháp, Tăng thường ở khắp mười phương. (1 lễ)
Đấng Như Lai vẹn đầy Phúc, Tuệ.
Đức mênh mông như bể khôn lường.
Độ cho khắp cả mười phương,
Thoát vòng khổ não lên đường Tiêu dao,
Đạo mầu nhiệm núi cao khôn sánh.
Khắp muôn đời Phàm, Thánh quy y,
Lòng đầy Hỉ - Xả Từ - Bi.
Lấp bằng bể khổ sông mê chẳng còn,
Thành phiền não cùng non ngã mạn.
Phá tan tành từ ngọn đến chân,
Lòng không vướng chút bụi trần.
Pháp thân tự tại muôn phần yên vui,
Báo thân hưởng đời sung túc.
Hóa thân ra muôn ức nhẹ nhàng
Hào quang soi khắp mười phương,
Phá tan tành hết mọi đường tối tăm.
Dung nhan đẹp đủ băm hai tướng,
Sức oai nghiêm vô lượng vô biên.
Cho bao loài được như nguyền,
Một lòng bình đẳng chẳng thiên vị gì,
Coi kẻ oán cũng như ruột thịt,
Thả bè từ với hết trầm luân,
Chúng con mừng có thiện nhân,
Được làm người, lại được gần Như Lai.
Dốc lòng lạy xin Ngài soi xét,
Nguyện đời đời sạch hết nghiệp duyên.
Chẳng còn vướng chút lo phiền,
Tiêu dao tự tại chứng lên Bồ Đề.
An phạ nhật la vật (3 lượt)
Dốc lòng kính lạy Phật, Pháp, Tăng thường ở khắp mười phương. (1 lễ) o
Dốc lòng kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là thầy dạy bảo chúng con. (1 lễ) o
Nay con xin vì các bậc con mang ơn cùng hết thảy chúng sinh, từ bỏ hết nghiệp chướng, dốc lòng giãi bày sám hối. ooo (quỳ, chắp tay) ooo
SÁM HỐI
Con nay khắp vì bốn ân ba cõi pháp giới chúng sinh, tất nguyện doạn trừ tam chướng quy mệnh sám hối.
(1 lễ) ooo
Đệ tử chúng đẳng chí tâm sám hối:
Chúng con dốc một lòng sám hối
Xin giãi bày tội lỗi xưa nay
Xét con tạo ác đã đầy
Vì si, tham, giận mà gây thói tà
Thân, miệng, ý, sinh ra mọi tội
Suy cho cùng đều bởi sáu căn
Mắt ưa sắc, lưỡi tham ăn
Tai say mê tiếng, mũi thuần thích hương
Thân ham xúc, lòng vương ác pháp
Hợp sức nhau tạo tác vô cùng
Xấu xa chất chứa đầy lòng
Hại người, hại vật, thật không thiếu gì
Lòng tham giận mê si điên đảo
Miệng điêu toa giở giáo trăm chiều
Bỗng dưng thường đặt lên điều
Ăn không nói có dệt thêu hại người
Hết nguyền rủa lại lời độc ác
Chẳng khác gì Càn Sát Ma Vương
Thân còn trộm cắp đủ đường
Tham tàn giết hại chẳng thương muôn loài
Thói nguyệt hoa đêm ngày đắm đuối
Làm bao điều loạn rối nhân luân
Nay con hổ thẹn muôn phần
Vì mê nên đã trầm luân bao đời
Thân chẳng khác bèo trôi sóng vỗ
Chịu đắm chìm biển khổ sông mê
Bấy lâu chưa biết đường về
Bị nghiệp dẫn dắt tái tê đủ đường
Chư Phật động lòng thương con dại
Muốn cứu cho thoát khỏi luân hồi
Nhân duyên nay đã đến rồi
Con xin cầu Đạo chẳng lui chuyển lòng
Tổn tính mạng cũng không hề tiếc
Nguyện muôn đời độ hết chúng sinh
Con nay dốc một lòng thành
Ăn năn quá khứ tội tình gây lên
Xin bỏ vọng về chân chính Đạo
Sám hối cầu Tam Bảo chứng minh
Sớm hôm gắng sức tu hành
Nhất tâm bỏ ác làm lành không ngơi
Lại xin nguyện đời đời theo Phật
Dù chướng duyên nhất nhất không lui
Cho con thân mệnh yên vui
Bồ Đề tâm được như lời cầu xin (1 vái) ooo
Sám hối phát nguyện rồi.
Con xin dốc lòng kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cùng hết thảy Phật, Pháp, Tăng thường ở khắp mười phương. (1 lễ) ooo
Lò hương vừa chợt đốt lên,
Khói bay nghi ngút dưới trên trong ngoài.
Khắp cõi Pháp cùng nơi chư Phật,
Hết thảy đều sức nức mùi thơm.
Chút thành mới đọng trong tâm,
Chư Phật đã hiện chân thân vẹn toàn.
Đến đâu kết thành từng mây tốt,
Chúng sinh đều cùng được nhờ ơn.
Kính lạy Đức Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát
(3 lượt) ooo
Thần chú sạch nghiệp miệng
Tu lị tu lị, ma ha tu lị, tu tu lị, tát bà ha. (3 lượt) o
Thần chú sạch nghiệp thân
Tu đa lị, tu đa lị, tu ma lị, sa bà ha. (3 lượt) o
Thần chú sạch 3 nghiệp
An sa phạ bà phạ, truật đà sa phạ, đạt ma sa phạ, bà phạ truật độ hám. (3 lượt) o
Thần chú yên cõi đất
Nam mô tam mãn đà một đà nẫm, án độ rô, độ rô, địa vĩ tát bà ha. (3 lượt) o
Thần chú cúng dàng
An nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật la hộc. (3 lượt) o
KỆ KHAI KINH
Pháp mầu nhiệm cao sâu khôn xiết,
Trăm nghìn muôn ức kiếp khó tìm
Nay thấy được con xin vâng giữ
Xin hiểu rành đúng nghĩa Như Lai
Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
Là thầy dạy bảo chúng con. (3 lượt) ooo
KINH TÁM ĐIỀU
Kinh Tám điều người trên hiểu biết,
Con Phật thời nên hết đêm ngày.
Dốc lòng tụng niệm không ngơi,
Tám điều hiểu biết của người bậc trên.
Thứ nhất: biết thế gian không chắc,
Hiểu rõ ràng cõi nước yếu nguy.
Thân này nào có ra chi,
Đất, Nước, Gió, Lửa hợp về lại tan,
Luống những chịu muôn ngàn đau khổ,
Ngũ - ấm không, còn có mình sao,
Khác nào như cảnh chiêm bao,
Biến thiên sinh diệt ai nào chủ trương.
Lòng này chính là nguồn độc ác,
Đem thân ra gánh vác tội tình.
Nay đà xem xét cho rành,
Dần dà xa lánh tử sinh có ngày.
Điều thứ hai: ta đây hiểu biết,
Ham muốn nhiều chỉ mệt mà thôi.
Chết đi, sống lại bao đời,
Tham là gốc khổ, mấy người tỉnh đâu.
Ham muốn ít không cầu cạnh mấy,
Thân tâm đều tự tại tiêu dao.
Điều thứ ba: rõ trước sau,
Lòng không chán đủ, tham cầu không ngơi.
Gây nên tội tầy trời tầy bể,
Bồ Tát không như thế bao giờ.
Biết vừa nên chẳng cầu dư,
Phận nghèo giữ đạo sớm trưa an nhàn,
Cốt sao cho trí khôn sáng tỏ.
Điều thứ tư: cũng rõ gót đầu,
Biếng lười sa xuống vực sâu,
Nên cần tinh tiến để cầu tiến lên.
Phá sạch hết điều phiền não trước
Bốn con ma dẹp hết là xong.
Ngục ngũ ấm thoát khỏi vòng,
Thứ năm: biết rõ thủy chung muôn loài,
Thuần chỉ những sống say chết ngủ.
Bồ Tát thường thấy đó làm lo,
Học hành chẳng quản công phu.
Nghe nhiều, học rộng cốt cho thành tài,
Trí tuệ lớn vẹn đầy sau trước.
Dạy muôn loài đều được yên vui.
Sáu là: hiểu rõ đầu đuôi.
Nghèo cùng khổ não lắm người thù riêng,
Thường mắc phải ác duyên hoạch họa
Bồ Tát cho khắp cả muôn loài,
Một niềm bình đẳng không hai.
Oán thân như một lòng đầy từ bi,
Điều xấu cũ không hề vướng vít.
Kẻ xấu xa chẳng ghét chẳng chê,
Thứ bảy: biết ngủ nghê ăn uống.
Danh, sắc, tài ham muốn là nguy,
Dù chưa thay đổi hình nghi.
Còn là người tục chẳng mê thói đời,
Áo, Bát pháp đêm ngày tưởng nhớ
Theo đạo mầu chí cố xuất gia.
Giữ gìn trong ngọc trắng ngà.
Nết thanh cao giữ thật là thanh cao,
Lòng từ bi lúc nào cũng đủ.
Thứ tám: biết rõ tử sinh,
Khác nào lửa cháy bên thành.
Chứa chan khổ não nghĩ tình xót thương,
Mở lòng rộng tìm đường cứu vớt.
Thay muôn loài chịu hết đắng cay,
Khiến cho hét thảy muôn loài,
Đều cùng giải thoát tháng ngày yên vui,
Tám việc ấy là nơi Chư Phật,
Cùng các ngài Bồ Tát đại nhân.
Đều cùng hiểu rõ nguồn cơn,
Từ bi trí tuệ sửa tròn trước sau.
Làm việc đạo bấy lâu tịnh tiến,
Thuyền Pháp Thân trở đến Niết Bàn.
Là nơi yên tĩnh an nhàn,
Lại về cõi khổ cưu mang mọi loài.
Tám việc trước ta đây hiểu biết,
Mở đường ra cho hết thảy đi.
Khiến bao loài trước ngu si,
Biết sống, chết, khổ bỏ lìa muôn năm.
Theo đạo chính tận tâm tu tập,
Nếu quả là con Phật tụng đây.
Trong khi nghĩ tám việc này
Bao nhiêu tội lỗi tức thời sạch ngay.
Đạo Bồ Đề thẳng tới nơi,
Lên ngôi Chính Giác chỉ giây phút thành.
Đoạn tuyệt hẳn đường sinh nẻo tử.
Đời đời thường ở chỗ yên vui. ooo
—-o0o—-
LƯỢC SỬ ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI
Nhớ xưa Đức Thích Ca văn Phật,
Vốn ở tầng Đâu Suất thiên cung.
Cõi trần mắt tuệ đoái trông,
Coi chừng bể khổ mênh mông không bờ.
Đức Định Quang ngày xưa thụ ký,
Cho nên Ngài quyết chí giáng sinh,
Sa Bà cõi ấy hiện hình,
Ra tay cứu vớt chúng sinh đắm chìm.
Vậy có nước Ca Tỳ La Vệ,
Tịnh Phạm Vương là vị anh quân.
Ma Gia đệ nhất phu nhân,
Có phần phúc hậu lại phần anh hoa.
Mượn cửa ấy thật là xứng đáng,
Giáng sinh ngày mồng tám tháng tư.
Dưới gốc cây vườn Lam Tỳ,
Dấu thiên sử sách còn ghi rành rành.
Thủa sơ sinh dung hình tươi tốt.
Vẻ hào quang ngọc chuốt vàng chương,
Ba mươi hai tướng lạ thường.
Tất Đạt Đa mới gọi thường là tên,
Vừa bảy ngày, nhà Huyên thất lộc.
Dì nâng niu đến lúc trưởng thành,
Nếp nhà đã sẵn thông minh,
Thiên tài chẳng nọ học hành mới hay,
Lên bảy tuổi tìm thầy dạy dỗ,
Chẳng bao lâu văn võ toàn tài,
Lầu thông kinh sử trong ngoài.
Pha nghề toán số đủ mùi cầm thi.
Mười lăm tuổi đang thì anh tú,
Lập nên làm Thái tử Đông cung.
Vua cha dành để ngôi Rồng,
Phòng khi trăm tuổi, nối dòng trị dân.
Mười bảy tuổi chừng xuân đang độ,
Kén cho người bạn lứa trăm năm,
Giây loan hòa hiệp sắt cầm,
Vườn xuân sớm đã nẩy mầm quế lan
Phú quý đã nhân gian cực phẩm,
Lại vui vầy chăn ấm chiếu êm.
Song lẽ thiên tính trầm tiềm,
Chẳng ham lợi dục, chẳng thèm vinh hoa,
Ngày nhàn hạ theo cha dạo cảnh,
Tình nông dân nghĩ chạnh lòng thương.
Cày bừa một nắng hai sương,
Sớm khuya dầu dãi, mọi đường gian truân.
Bị đánh đập, kìa thân vật loại,
Lại cơ hàn, mọi nỗi gian nan.
Chim muông sâu bọ tương tàn.
Trần gian khổ kiếp muôn vàn thương tâm,
Ngồi gốc cây trầm ngâm tư lự,
Rắp tìm phương cứu độ cho đời.
Trong lòng từ đấy chẳng vui,
Thương chúng sinh những ngậm ngùi khôn khuây.
Niềm tu đạo càng ngày càng quyết,
Lòng phụ vương khôn xiết buồn rầu.
Đêm ngày luống những lo âu,
Đặt ra mọi cách dể hầu cấm ngăn.
Kén năm trăm cung tần mỹ nữ,
Lại bày trò ca vũ múa vui.
Cho người mảng sự ăn chơi,
Nhãng bề đạo đức mà nguôi nỗi lòng.
Ngờ đâu chí Đông cung đã quyết,
Lòng xuất gia không chút biến rời,
Mặc ai hát múa vui chơi.
Nỗi riêng riêng những, đứng ngồi không yên,
Nhân dạo gót chơi miền Lâm Lộc.
Cảnh thôn trang xúc mục thương hoài,
Ốm đau chết chóc bời bời.
Ngán thay cho cái kiếp người long đong,
Bước ngại bước, nghĩ khôn đường nghĩ,
Chợt gặp thầy Đạo sĩ du phương,
Cùng nhau ngả nón bên đường,
Chuyện trò như gửi can tràng từ khi.
Thầy rằng những bậc đi tu đạo,
Dứt mọi đường phiền não vô thường.
Tấm thân giải thoát nhẹ nhàng,
Không còn sinh tử tơ vương luân hồi,
Nghe thầy giảng mấy lời đạo lý,
Lòng Đông cung vui vẻ vô ngần,
Tạ thầy dở gót rời chân,
Lòng tu đã quyết, niệm trần không vương.
Bèn nhân lúc đêm trường canh vợi,
Quyết bỏ nhà, chẳng đoái vợ con.
Bùi ngùi ra cửa Bắc môn,
Thề không chứng đạo chẳng còn qua đây.
Cùng Xa Nặc tớ thầy rảo bước,
Gần tuyết sơn qua nước La Ma.
Cắt râu tóc, mặc Cà Sa,
Đoạn cho Xa Nặc về nhà báo tin.
Vua được tin bụng liền nghĩ ngợi,
Biết lòng con không nổi ngăn ngừa.
Bèn sai bọn Kiều Trần Như,
Theo đi hầu hạ sớm trưa tu hành,
Vườn khổ hạnh, tại thành Vương Xá.
Công tìm thầy kể đã lắm phen.
Mong cầu cho thấy đạo huyền,
Gót chân dạo khắp mọi miền giang sơn.
Môn ngoại đạo tìm thăm đã khắp,
Uổng công trình chẳng gặp thầy hay,
Chi bằng tu lấy thân này,
Có công mài sắt, có ngày nên kim.
Cùng đồ đệ thăm tìm lạc thú.
Đất Ưu Lâu là chốn thanh tu.
Gia công suy nghĩ đạo mầu,
Niết Bàn giải thoát ở đâu chốn này.
Kết chiếu cỏ đêm ngày tĩnh tọa,
Sáu năm trời ròng rã chẳng ngơi,
Chim đậu trán, cỏ xuyên đùi,
Hột vừng, hột gạo cầm hơi tháng ngày.
Thân chẳng quản hình gầy mặt võ,
Dạo chưa thành luống khổ công phu.
Một mình suy nghĩ đắn đo,
Xác trần kém sức, đường tu khó lòng.
Vùng đứng dậy xuống sông tắm mát,
Lại gặp người dâng bát sữa tươi.
Lòng thành không lẽ chối người,
Ăn rồi mát mẻ thảnh thơi lạ lùng
Bọn Trần Như nông lòng nghĩ cạn,
Vội tưởng thầy đã nản công phu.
Cùng nhau tìm chốn thanh tu,
Đang tâm dứt nghĩa thầy trò một khi.
Xa đồ đệ chẳng hề nản chí,
Núi Tượng đầu vắng vẻ rừng xanh.
Lặng ngồi suy nghĩ một mình,
Thề không chứng đạo quyết tình không đi,
Bốn chín ngày huyền kỳ thoát ngộ,
Lúc thanh tiêu vừa tỏ sao mai,
Hào quang sáng rực phương trời,
Bao nhiêu ma chướng tức thời lánh xa.
Soi thấu khắp hà sa thế giới,
Dứt sạch không mọi nỗi mê lầm.
Bồ Đề ngộ được chân tâm
Tính năm thành Phật ba mươi tuổi tròn.
Dạo diệt khổ dạy môn Tứ đế,
Lại phát minh Thập nhị nhân duyên.
Trăm đường túc trái tiền khiên,
Luân hồi nhân quả liền liền không sai.
Đường Bát chính đưa người lạc phách,
Xe Ngũ thừa đón khách chân tu.
Vô minh phá sạch mây mù,
Vớt người bể khổ qua đò bến mê.
Đạo đã chứng Bồ Đề vô thượng,
Lòng đoái thương vô lượng chúng sinh,
Nổi chìm bể nghiệp mênh mông,
Niết Bàn vui thú một mình sao đang.
Phật mới nghĩ tính đường hóa độ,
Lòng chẳng quên tới lũ Trần Như.
Tản cần đã làm công phu,
Đường tu luống những mịt mù nên thương.
Thương bọn ấy lòng đương mê mẩn,
Phật nhãn tiền mà vẫn chưa hay.
Cùng nhau bàn bạc mỏng dày,
Khinh thường còn tưởng như ngày xưa kia,
Kịp khi thất dung nghi Phật tướng,
Rực hào quang đổi sáng thay hình,
Cùng nhau thất sắc cả kinh,
Khấn đầu thụ giáo chính thành quy y.
Đem chính pháp khắp đi truyền bá,
Đạo từ bi giáo hóa cho đời.
Từ đây công đức Như Lai.
Lưu truyền Tam bảo nơi nơi phụng hành.
Đường tu tập đã thành chánh giáo,
Nỗi quan hoài dở bước quê hương,
Mấy lời tâu lại Phụ vương,
Niềm tu đạo hiếu hai đường vẹn hai.
Dạy vợ hiền lấy đời đạo lý,
Dạ quần thoa mà nghĩ sâu xa,
Cúi đầu ôm gót liên hoa,
Nghe lời cảm kích, lệ hòa chan chan.
Tình phụ tử bàn hoàn man mác.
Dắt con hiền rảo bước ngoài thành.
Đề huề trong chốn rừng xanh,
Mấy lời đạo đức đinh ninh ghi lòng.
Tình gia tộc thoảng không để dạ.
Dấu hạt mây thoát đã băng ngàn,
Hằng hà một giải Bắc Nam.
Bốn phương đất chiếu, trời màn thênh thênh,
Khi Lộc Uyển đàm kinh thuyết pháp,
Lúc Kỳ Viên duy tập môn đồ,
Khắp hòa thôn dã thành đô.
Vương công mến đức, dân ngu đẹp lòng,
Xe chính pháp tây đông vần chuyển.
Tám mươi năm mãn nguyện nhân hoàn.
Một ngày trên hội Linh Sơn.
Trao truyền tâm pháp Niết Bàn tìm vui.
Gương đạo pháp đời đời ghi để,
Dấu hoa đàm đuốc tuệ còn đây.
Thần thông biến hóa ai hay,
Chỉ thành Phật ở tâm này không xa. ooo
—-o0o—-
BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH
Khi ngài Quán Tự Tại Bồ tát thực hành sâu xa pháp Bát nhã ba la mật đa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, qua hết thảy khổ ách. Này ông Xá lỵ Tử ! Sắc chẳng khác Không, Không chẳng khác Sắc, Sắc tức là Không, Không tức là Sắc. Thụ, Tưỡng, Hành, Thức cũng đều như thế. Này ông Xá lỵ Tử ! Tướng Không của mọi pháp, không sinh, không diệt, không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt. Cho nên trong "Chân Không " không có Sắc, không có Thụ, Tưởng, Hành, Thức; không có mắt tai, mũi, lưỡi, thân, ý; không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; không có nhãn giới, cho đến không có ý thức giới; không có vô minh, cũng không có cái hết vô minh; cho đến không có già chết, cũng không có cái hết già chết; không có khổ, tập, diệt, đạo, không có trí tuệ, cũng không có chứng đắc. Vì không có chỗ chứng đắc, nên Bồ tát y theo Bát nhã ba la mật đa, tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn ngại, nên không sợ hãi, xa hẳn mộng tưởng điên đảo, đạt tới cứu cánh Niết bàn. Chư Phật trong ba đời cũng y vào Bát nhã ba la mật đa, được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên biết Bát nhã ba la mật đa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, trừ được hết thảy khổ, chân thực không hư. Vì vậy nói ra bài chú Bát nhã ba la mật đa, liền nói bài chú ấy rằng: "Yết đế, yết đế, Ba la yết đế. Ba la tăng yết đế. Bồ đề tát bà ha". (3 lần)
CHÚ VÃNG SINH
Nẵng mồ a di đá bà dạ, đá tha già đá dạ, đá địa dạ tha, a ri rị độ bà tì, a ri rị đá tất đam bà tì, a ri rị đá tì ca lan đế, a ri rị đá tì ca lan đá, già ri rị già già ra chỉ đá, ca lệ sa bà ha. (3 lượt) ooo
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lượt) ooo
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. o (3 tràng) ooo
Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. (10 lượt) o
Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. (10 lượt) o
Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát (10 lượt) ooo
Dốc lòng kính lạy Phật, Pháp, Tăng thường ở khắp mười phương. (3 lễ) o
Nay con xin vì các bậc con mang ơn, cùng hết thảy chúng sinh, giũ sạch nghiệp chướng, dốc lòng phát nguyện.
o (1 lễ) (quỳ xuống chắp tay đọc phát nguyện) ooo
VĂN PHÁT NGUYỆN
Chúng con xin dốc lòng phát nguyện,
Nguyện cho con đời hiện tại đây.
Phúc duyên trí tuệ vẹn đầy,
Tội tình, báo chướng mảy may chẳng còn.
Bao phiền não làm con khổ sở,
Cùng duyên trần xin giũ sạch không.
Thân tâm như thể gương trong,
Bao pháp màu nhiệm con thông hiểu liền.
Chúng sinh dẫu vô biên vô lượng,
Độ cho đều sung sướng yên vui,
Ngôi Chính giác là ngôi cao nhất,
Ngày đêm con xin dốc lòng cầu.
Giữ gìn trọn vẹn trước sau,
Ngàn kia đi chẳng bao lâu tới liền.
Xin cho con được như nguyền. ooo
TAM QUY
Con về nương tựa Phật rồi.
Cầu cho hết thảy muôn loài chúng sinh,
Đều hiểu thấy rõ rành đạo cả,
Lòng Bồ Đề rộng mở từ nay (1 lễ) o
Con về nương tựa Pháp rồi.
Cầu cho hết thảy muôn loài chúng sinh,
Hiểu thấu hết nghĩa kinh, luật, luận
Trí tuệ như bể lớn khôn lường (1 lễ) o
Con về nương tựa Tăng rồi,
Cầu cho hết thảy muôn loài chúng sinh,
Tu sửa hết việc mình việc chúng,
Không hề còn chút chướng ngại chi (1 lễ) ooo
Cúi xin Chư Phật, Thánh Hiền
Con xin đem hết mọi duyên phúc này,
Cầu cho con với muôn loài,
Đều cùng thành Phật con nay ơn nhờ. (1 vái)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top