Hồi 1 ▒ Hồi âm

  Tùm!''

  Cô gái chìm vào biển nước. Trước mắt cô, không một màu sắc. Những bong bóng nổi lên lâng lâng giữa dòng hải lưu lạnh buốt. Cổ họng cô nghẹn ứ, thân xác bị vật gì đó đè bẹp. Nước chàn dần vào mũi, rồi phổi, cay chát và khó chịu. Không kêu lên được một tiếng, không nhìn thấy nổi một thứ gì. Cô nhớ rất rõ. Bàn tay ấy bóp chặt lấy cổ cô, bàn tay cứng nhắc như chỉ còn xương, bóp thắt...

***

''Thảo!''

''Há ??''- giật mình, Thảo quay lại.

''Mày không tập đi à, sắp tổng kết cuối năm rồi còn ở trên mây.''- Huyền quay lại của quở trách.

''Xin lỗi mày!!''- Thảo chỉ biết gãi đầu.

  Trong phòng âm nhạc chống vắng. Bốn con người cùng nhau chọn kịch. Sắp đến lễ tổng kết, họ được giao trọng trách diễn hòa tấu. Ngoài trời âm u. Đã 5 giờ chiều, đáng lẽ ra đã tan học từ lâu nhưng phải ở lại. 

 Bỗng cánh cửa bật mở, cô giáo Linh đi vào:

''các em làm đến đâu rồi?''

''Cô xem bài này có được không ạ?''

 Thảo lúc này không ổn lắm, đã mấy ngày này tâm trạng không ổn. Ôm gối mơ màng, cô không tập chung. Cô giáo bước vào, ngồi cạnh Thảo. Thảo vô thức nhìn cô. ''Cái gì?'' ''Ánh mắt đó là sao?''- Cô nhận ra một điều lạ , cô Linh đang lườm cô, chằm chằm, ánh mắt sắc lạnh như muốn giết người. Cả cơ thể Thảo run lên, cái cảm giác lạnh đến từng đốt xương sống. Cô giáo nhạy cảm, bỏ ánh mắt, quay lại. Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Cô Linh  bắt máy ngay, giọng hơi run run sợ sệt nhưng vẫn tỏ ra bình thường, Ai cũng cảm nhận được. Rồi mặt cô tái xanh lại hẳn, ko dám đưa mắt đi đâu cả. Cúp máy:

''Tập tiếp đi nhé, cố có việc đi trước..'' Cô thực sự lúng túng.

''Em chào cô!''

---

''Lạ nhỉ?''

''Ừ, sao hôm nay cô lại hành động như thế. Như thể có điều gì mờ ám vậy?''

''Mọi khi luôn hỏi Thảo, hôm nay im lặng thế. Đến mà không nói chuyện với phó văn thể, nói với mình làm gì.''

Mình Thảo im lặng.

''Uầy, có mây kìa. Mai làm tiếp. Về thôi!'' Đăng vội vàng thúc dục mọi người

''Oke!''

''Khoa...n...khoan đã!''' Thảo bỗng mở miệng. Môi lập bập.

''Sao thế?''- Công hỏi

''Tao có chuyện muốn nói... ở lại một chút được không... đằng nào cũng sẽ bão thôi...''

''...Mày sao thế? Ừ, bão lớp đấy, ở lại chú cũng được!''

-''Thực ra... Dạo này... tao''

''BỤPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP!''

''RẦM!!!''

 Một mảnh gỗ màu đỏ kì cục bay từ ngoài cửa sổ vào. Sợt qua mặt Thảo. Xoẹt một cái. Miếng gỗ nhọn đâm sầm vào cái nền gỗ, nứt một mảnh. Gió đột ngột thổi lớn, rầm rầm lạ thường. Trời đột ngột tối om. Bóng đèn chớp chớp định tắt.

''Á Á Á"

 Bốn con người xanh mặt, hoảng hốt. Thảo kêu lên, một giọt máu chảy từ mặt cô xuống. Dòng máu chảy rất lạ, rất dài, kéo từ phần má xuống tới cằm theo khuôn mặt. 

''Thảo! Mày có sao không vậy!!''

''Chuyện gì đang sảy ra thế??"

''CÔNG! đóng cửa sổ lại!''

 Thảo hốt hoảng không thốt nên một lời nào nữa. Bịt miệng. Nước mắt ứa ra. Bàng hoàng, tâm trí như tan tành. Đưa đôi mắt chàn ngập sợ hãi qua mảnh gỗ. Mảnh gỗ màu đỏ tươi, hình ngũ giác, nhọn, nằm ngửa trên mặt sàn. Trên mảnh gỗ là dòng chữ hán màu đen, nó trông rất đnags sợ, viết như bị ghì, nét chữ ăn sâu vào gỗ, nứt nẻ, thô giác. Nhìn nét  chứ như chứa ẩn cả một niềm hận thù...

''Trả lại đây''- Đăng cầm mảnh gỗ lên đọc dòng chữ Hán.

  Thảo vẫn trong âm vang vọng  tưởng nghe thấy bất giác cảm thấy gì đó khó chịu như bị thắt chặt lại... Nằm gọn trong vòng tay của Huyền, Thảo thở khó khăn, hồng hộc như thiếu ô xi. Huyền vỗ vỗ nhè nhẹ, ôm cô gái chàn ngập nước mắt và ướt đẫm mồ hôi.

  ''Về thôi nhỉ? Tao lo quá...''-Huyền nói.

 ''Mày điên à, còn đang bão''- Công gẳn giọng-''Mà cái khối gỗ lạ nhỉ!?''

''À mày đang định nói gì thế Thảo...?''

''T...a...o...'' Thảo cố chấn an tinh thần, chốc thời bừng tỉnh. Vẫn còn sợ hãi, nhưng cô cần một chỗ để nương tựa. Cố gắp thôi ra từ lời..

'' Mày...'' Ba người kia thấy tê ran ran nơi phá gáy.

Phụt. Mất điện. Căn phòng nhạc chống vắng chìm trong biển đen.

-----------------------------------------------------------------------------------

#June8,18



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top