Chương 2: Sự thay đổi nhỏ nhặt

Dù đã hùng hổ đưa ra quyết định, nhưng quả nhiên... nó không dễ dàng gì.

Thông thường, các nhân vật phản diện đều có ít nhất một lí do cho hành động tàn ác của mình, ví dụ: bị bắt nạt, gia đình tan vỡ, quá khứ đau buồn...

Nhưng Yanagi là trường hợp đặc biệt, nhà phát triển hoàn toàn phớt lờ yếu tố này và chỉ xây dựng cậu ta thành một kẻ 'ác từ khi sinh ra' để có thể tập trung hoàn toàn vào hành trình phá án của nam chính cũng như tình cảm giữa cậu ta và dàn nhân vật nữ.

Trong game, tất cả mọi người (bao gồm cả hàng xóm) đều bảo nam chính rằng mối quan hệ giữa Yanagi và nạn nhân vô cùng khăng khít, họ chưa bao giờ cãi vã chứ đừng nói là ghét nhau.

Chính vì điều này mà trong lúc chơi, tôi thậm chí còn không nghi ngờ Yanagi dù chỉ một chút, vậy nên khi sự thật được phơi bày, tôi đã suýt té ngửa vì sốc!

Một người luôn nở nụ cười hồn nhiên và quan tâm bạn bè xung quanh lại chính là kẻ gây ra biết bao sự mất mát. Thú thực, mô típ này không mới mẻ gì, vì một kẻ phản diện thông minh sẽ không bao giờ công khai thể hiện sự tàn độc của mình.

Ấy vậy mà cách nhà phát triển xây dựng cậu ta lại có thể khiến 90% người chơi tin rằng cậu ta vô tội, tôi sẽ liệt kê các lí do.

Đầu tiên, gương mặt Yanagi toát lên một khí chất thánh thiện. Nếu cậu ta bực bội, trông cậu ta vẫn như thiên thần, cứ như cậu ta được sinh ra để làm người tốt vậy.

Tiếp theo, những người chưa từng chơi game sẽ cho rằng lí do cậu ta 'không bị nghi ngờ' là vì ít xuất hiện hoặc bị mờ nhạt trong suốt quá trình chơi. Nhưng điều đó không hoàn toàn đúng, Yanagi là một trong số các nhân vật tương tác thường xuyên với nam chính, bất cứ lúc nào người chơi cần nói chuyện, cậu ta sẽ luôn đưa lời khai một cách chân thành, không hề đắng đo hay lo sợ.

Ngoài ra, cậu ta đã nhiều lần tâm sự cùng nam chính về mối quan hệ 'bạn thuở nhỏ' giữa mình và Haruto - nạn nhân, cách cậu ta truyền đạt cảm xúc của bản thân rất chân thật, hoàn toàn chiếm trọn sự đồng cảm của người chơi - trong đó có tôi.

Lí do cuối cùng, tôi buộc phải vỗ tay và dành lời khen cho người lồng tiếng của Yanagi trong game, màn trình diễn quá xuất sắc! Tôi vẫn còn nổi da gà khi nhớ lại cảnh đó - khoảnh khắc Yanagi bị vạch trần, không còn đường chối cãi và phải gỡ bỏ 'chiếc mặt nạ' của mình trước toàn thể học sinh.

Lúc đó, tôi không chỉ bị sốc vì sự thật trần trụi mà còn choáng ngợp vì tông giọng của cậu ta thay đổi 180 độ! Tôi đã luôn cho rằng khoảng cách giữa một chất giọng 'ấm áp hiền dịu' và một chất giọng 'kinh dị đến phát tớm' là vô cùng xa vời.

Tuy nhiên, khi trực tiếp trải nghiệm sự thay đổi chóng mặt giữa 2 tông giọng, tôi phải bái phục khả năng diễn xuất của người lồng tiếng, anh ta xứng đáng được nhân đôi tiền lương!

À... ơ hèm... về cơ bản, Yanagi là một kẻ phản diện thông minh, cậu ta biết cách thao túng tâm lí mọi người. Thay vì cố gắng làm bản thân trở nên càng mờ nhạt càng tốt để thoát tội, cậu ta đã chọn cách giao tiếp nhiều hơn với Akane - nam chính, người sẽ có nguy cơ vạch trần mọi tội lỗi của mình sau này.

Đó là một nước đi thông minh, nhưng cũng đầy liều lĩnh, cậu ta đã đặt tính mạng của bản thân vào 'trò cá cược' đó.

Nhưng vì điều gì cơ chứ? Bạn bè tốt, hàng xóm thân thiện, cuộc sống êm ấm hạnh phúc cùng gia đình... Dù nghĩ nát óc, tôi vẫn chẳng tìm được nguyên nhân giải thích cho sự tàn ác vô lí của Yanagi!

Người ta thường bảo rằng ác quỷ không được sinh ra, chúng được tạo nên. Lẽ nào Yanagi là một ngoại lệ? Phải chăng cậu ta thực sự được sinh ra để làm kẻ ác?

Nếu vậy thì... tôi phải làm sao đây? Tôi không thể sử dụng sức mạnh của tình thương hay sự quan tâm vô bờ bến để thay đổi Yanagi.

Vì lần trước, cậu ta đã đâm tôi đến chết! Những nhát dao vô cùng dứt khoát! Gương mặt lạnh lùng vô cảm và không có dấu hiệu tiếc thương cho cái chết của người bạn thân thiết nhất của mình! CẬU TA LÀ MỘT KẺ ÁC ĐÚNG NGHĨA!!!

"Tch!..."

Chết tiệt! Lẽ nào tôi phải phó mặc cho số phận sao? Không đời nào! Tôi không muốn chết lần nữa! Cái cảm giác toàn bộ nội tạng bị đâm thủng nhiều đến mức máu trào ra ngoài vẫn còn ám ảnh tôi! Khiến tôi suýt nôn mửa mỗi khi nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng đó!

"....."

Kể từ khi tỉnh dậy, tôi đã không rời khỏi phòng nửa bước, tôi không muốn gặp cậu ta, tên đó đã luôn muốn trải nghiệm cảm giác giết người. Vì từ nhỏ, cậu ta đã giết hàng trăm loài côn trùng, lúc đầu chỉ là những con kiến bé xíu, nhưng dần dần, cậu ta bắt cả bươm bướm rồi xé cánh chúng ra như một thú vui tiêu khiển, quả là một hành động tàn nhẫn.

Nhưng dường như tất cả người thân trong gia đình đều không để tâm đến tiềm năng làm kẻ ác của Yanagi, vì dù sao... mọi hành vi nô đùa của trẻ con đều được coi là 'dễ thương', tôi khá chắc rằng... hành hạ côn trùng cũng là một hành động dễ thương trong mắt họ.

(Yanagi đã tha hóa đến mức này rồi, mình có thể làm gì cơ chứ?)

Tựa lưng vào cánh cửa gỗ, tôi trượt dài xuống nền nhà dơ bẩn rồi vùi đầu vào hai cánh tay, cuộn mình như một quả bóng, hoàn toàn chìm trong tuyệt vọng.

Quên việc tận hưởng đi! Tôi chỉ muốn thoát khỏi cái game quái quỷ này thôi! Tại sao tôi phải hóa thân thành một nhân vật sắp bị giết cơ chứ?! Ông trời ghét tôi sao?!

Nhớ lại thì... từ hồi tôi còn là học sinh trung học, tôi là một đứa nghiện game, suốt ngày chỉ ngồi lì trong phòng như một kẻ dị tật, không đi học thường xuyên, không ngủ đủ giấc, nhiều lần bỏ đói cả bản thân chỉ vì những trò chơi vô bổ, gia đình có cản cũng không ích gì.

"....."

Phải chăng đó là lí do? Đây là hình phạt dành cho tôi sao? Phải sống trong thân phận của một kẻ sắp bị sát hại? Hơn nữa là sẽ phải chết liên tục?

"... Haha... Ahaha..."

Ơ kìa, tại sao tôi lại cười vậy nhỉ? Có phải tôi đã phát điên rồi không? Ừ, điên vì không có đường thoát.

"....."

Tôi không rõ mình đã ngồi đó trong bao lâu, có lẽ là cả tiếng đồng hồ, tôi cố gắng tìm một tia hi vọng, một động lực nhỏ nhoi nào đó để có thể vùng dậy, nhưng cuối cùng... mọi thứ xung quanh chỉ có bóng tối mịt mù đang dần nuốt chửng tôi.

Đôi mắt vô hồn của tôi lướt nhẹ qua chiếc tủ gỗ cạnh giường và tình cờ phát hiện một chai thủy tinh nhỏ, bên trong chứa một loại dung dịch sẫm màu nào đó, nhìn kiểu nào cũng không giống nước lọc bình thường.

"....."

Một suy nghĩ liều lĩnh chợt nảy lên trong đầu tôi, nó nhanh chóng lấn át chút lí trí ít ỏi còn lại trong tôi.

(Nếu nguyên nhân cho cái chết là tự sát thì... liệu vòng lặp kia có thay đổi?)

Vừa nghĩ xong, tôi với lấy chai thủy tinh trên kệ rồi nhìn kĩ chất lỏng bên trong, đây chắc chắn không phải nước.

Lăn bề mặt thủy tinh trên các đầu ngón tay, đôi mắt tôi không ngừng dán chặt vào cái nắp, nếu tôi đổ thứ này vào miệng, trường hợp tồi tệ nhất là tôi ngã ra sàn rồi nằm quằn quại trong đau đớn, nhưng còn gì tệ hơn sống trong cái game chết tiệt này chứ?

"... Heh..." - Môi tôi cong lên tạo thành một nụ cười nhạt nhẽo - "Có lẽ... tự sát vẫn tốt hơn..."

*Cốc cốc*

"?!..."

Vì quá chìm trong suy nghĩ tuyệt vọng, tiếng gõ cửa bất chợt đó đã làm tôi giật mình, đến mức chai thủy tinh vuột khỏi tay và lăn dần về cuối vách tường, chết tiệt! Nếu người này đến trễ thêm 5 giây, tôi đã có thể thực hiện được nguyện vọng của mình rồi!

"Haru, cậu có trong đó không?"

"!!"

Đúng lúc tôi định mở miệng phàn nàn thì một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau cánh cửa gỗ, khiến tôi phát hoảng! Tim như bật khỏi lồng ngực!

(Là Yanagi!!!)

Nghĩ lại thì... hôm nay tôi có hẹn với cậu ta bên bờ suối, lẽ nào chỉ vì tôi không xuất hiện mà cậu ta đã tìm tới tận nhà?!

"Haru? Cậu có nghe tớ nói không?"

Nhịp tim tôi tăng theo cấp số nhân khi tiếng gõ cửa ngày càng nhanh và mạnh hơn, từ việc gõ, cậu ta chuyển sang đập nhẹ cửa!

Tôi không muốn gặp cậu ta, nên đã bịt chặt miệng để ngăn bất cứ tiếng động nào phát ra, nếu tôi không trả lời, cậu ta sẽ sớm bỏ cuộc.

*Cạch cạch cạch cạch*

"?!"

Không như tôi dự đoán, Yanagi càng tỏ ra mất bình tĩnh hơn và cố gắng mở cửa, thật may là trước đó tôi đã khóa chốt rồi. Cái tay nắm cửa cứ run lắc dữ dội như sắp gãy đến nơi.

Sao cái tình huống này giống một viễn cảnh trong phim kinh dị thế?! Tôi sợ rằng cậu ta sẽ phá luôn cánh cửa nếu tôi không lên tiếng mất!


Và tôi đã chọn một nước đi vô cùng sai lầm: Giữ im lặng.

"....."

Vì lí do nào đó, bên kia đột nhiên yên ắng đến lạ thường, tôi đứng lên và áp sát tai vào bề mặt gỗ để lắng nghe, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng cảm nhận được sự hiện diện của Yanagi, cậu ta bỏ cuộc rồi sao?

"Phù..."

Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi lại một lần nữa trượt dài xuống đất, giải tỏa hết mọi căng thẳng trên vai, suýt chút nữa thì tôi đã lên thiên đàng sớm rồi, nguy hiểm thậ--

"Tìm thấy cậu rồi."

"....."

Cơ thể tôi đông cứng khi giọng nói thứ hai vang lên từ đâu đó, một giọt mồ hôi tụ lên trên mặt rồi chảy xuống gò má xanh xao.

Tôi mím chặt đôi môi run rẩy của mình, không dám ngước mặt lên nhìn chủ nhân của giọng nói đó, nhưng cuối cùng vẫn phải đối mặt với tử thần.

Đứng phía bên kia 'cửa sổ' là Yanagi, gương mặt 'thiên thần' của cậu ta đang nhăn lại vì bất mãn, ý tôi là... tại sao không cơ chứ?!

Chết tiệt! Sao tôi không chú ý cái lỗ to bự trên tường kia sớm hơn chứ?! Ai cũng có thể chui vào phòng tôi từ hướng đó! Tôi đúng là một tên ngốc mà arghhh!!!

Ánh mắt không rời khỏi tôi, Yanagi chậm rãi nhấc một chân lên và trèo vào trong, hai tay bấu chặt hai bên khung cửa sổ trong khi đẩy toàn bộ cơ thể vào, quả thật cái cảnh tượng này rất giống phim kinh dị mà! Tôi sắp khóc đến nơi rồi!!!

"T-Tránh ra!"

"Hm? Có chuyện gì vậy Haru? Tại sao lúc nãy cậu không trả lời tớ?"

"Đừng lại gần tôi!"

Tôi nhắm chặt mắt trong khi tay chân cứ vung loạn xạ, mỗi khi Yanagi tiến đến gần, tôi đều dùng chân đạp cậu ta ra.

Dù Yanagi có cố trấn an tôi bằng chất giọng nhẹ nhàng và ngọt ngào, tâm trí tôi vẫn chối bỏ sự hiện diện của cậu ta, tôi mất trí rồi!

"...Tch!"

Như đã đạt giới hạn của sức chịu đựng, Yanagi tặc lưỡi một cách khó chịu.

Bằng một tốc độ đáng kinh ngạc, cậu ta bấu chặt cằm tôi bằng một tay trong khi tay kia vòng qua má tôi, đẩy toàn bộ gương mặt tôi lên để ép tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta.

Lúc này tôi mới nhận ra rằng Yanagi đang tức giận... lần đầu tiên trong đời.

"CÁI TÊN NGỐC NÀY! NGHE TỚ NÓI ĐI! CẬU BỊ LÀM SAO VẬY HẢ?!?!"

"!!..."
.
.
.
Sau tiếng hét hiếm hoi đó, bầu không khí đột nhiên chìm trong yên lặng, Yanagi tròn mắt kinh ngạc vì hành động vừa rồi của mình, cậu ta bối rối giữ khoảng cách với tôi.

Còn tôi thì... đã bị giọng nói đó dọa sợ chết khiếp! Đến mức cơ thể cứng đơ và chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi im.

Cậu ta vốn đã đáng sợ, giờ đây khi nổi giận còn kinh khủng hơn gấp trăm lần! Tôi tự đào hố chôn mình rồi arghhh!!!

"... Tớ... xin lỗi..."

"?"

Tôi sững sờ, ngước lên nhìn cậu ta, Yanagi đang quay mặt sang hướng khác, đôi mắt dao động không ngừng, cậu ta đang... cảm thấy có lỗi à?

"Tớ không rõ tại sao cậu lại hắt hủi tớ như vậy, nên..."

Cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi trong khi kéo dài từ cuối cùng, mang hàm ý rằng cậu ta muốn tôi tự hiểu phần còn lại.

"....."

Tôi không biết phải trả lời thế nào, nên chỉ gật nhẹ đầu cho có phản ứng, thấy vậy, Yanagi cũng miễn cưỡng cười.

Đúng lúc đó, cánh cửa phát ra vài tiếng lạch cạch rồi bật mở, đứng tại đó là mẹ cùng một chùm chìa khóa trên tay, gương mặt nhăn nheo của bà ấy lộ rõ sự lo lắng tột cùng.

"C-Có chuyện gì vậy? Hai đứa đang giận nhau à?"

Dường như bà ấy đã nghe được tiếng hét của Yanagi trong lúc đi tìm chìa khóa, tôi cũng kinh ngạc lắm, vì... đây là lần đầu tiên cậu ta công khai thể hiện sự bất mãn.

Yanagi đã luôn mang trên mình một 'chiếc mặt nạ cười', bất cứ khi nào trò chuyện cùng Haruto, cậu ta đều sẽ cười rất tươi, như thể cậu ta luôn thích dành thời gian cùng người bạn của mình, nhưng thực ra, trong lòng cậu ta rất muốn Haruto câm mồm lại, tôi đoán... đó là một phần lí do Yanagi sát hại Haruto.

"Haruto? Con ổn chứ?"

"Ah! D-Dạ vâng, con không sao ạ! Haha..."

Tôi lại một lần nữa tặng cho mẹ một nụ cười gượng, nhờ vậy mà bà ấy nhẹ nhõm hơn, nhưng Yanagi không giống vậy.

Cậu ta quan sát biểu cảm của tôi với ánh mắt tràn đầy sự hoài nghi, cậu ta nhìn thấu được lời nói dối cũng như nụ cười giả tạo của tôi.

"Cậu nói thật à?"

Một câu hỏi tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại ẩn chứa một ý nghĩa rộng, tôi hiểu rõ điều mà Yanagi đang hỏi, song, tôi không thể nói sự thật.

"... Ừ, tớ ổn mà."

"....."

Yanagi hoàn toàn có thể dồn tôi vào thế bị động bằng cách hỏi 'Tại sao lúc nãy cậu không trả lời tớ?' trước mặt mẹ, tuy nhiên, vì lí do nào đó, cậu ta chỉ mỉm cười rồi trò chuyện vui vẻ như thường.

Tôi không hiểu cậu ta chút nào, chẳng phải mọi chuyện sẽ đỡ rắc rối hơn nếu cậu ta chọn cách phớt lờ tôi à? Tại sao lại quyết tâm muốn gặp tôi? Cậu ta ghét tôi mà!

Hàng trăm câu hỏi liên tục hiện ra trong đầu tôi, rốt cuộc Yanagi muốn gì chứ?

"Yanagi, vì cháu đã cất công đến đây, hay là... cháu ở lại ăn trưa cùng gia đình bác nhé? Hôm nay bác có làm món súp ngon lắm đấy."

"... Vâng ạ, nếu bác không phiền thì cháu sẽ ở lại, cháu cảm ơn bác rất nhiều ạ."

Cậu ta cúi đầu với thái độ lịch sự, đây chính là phiên bản 'thiên thần' của Yanagi mà mọi người đều tin tưởng, nhưng với tôi, trông cậu ta vẫn chẳng khác quỷ dữ là bao.

Tôi ước gì mình có thay đổi tư duy của cậu ta về việc giết người dù chỉ một chút, đây đúng là một thất bại lớn trong ngày đầu tiên mà arghhh!!!

- - - - - - -

"Lúc nãy cháu làm bác sợ đấy, tại sao cháu lại nổi giận vậy? Cháu ổn chứ?"

"....."

Chính tôi cũng không rõ tại sao mình lại mất bình tĩnh trong giây phút đó, tôi chỉ đơn giản là muốn cậu ta ngồi im để dễ nói chuyện thôi.

Nhưng giờ nghĩ lại thì... tại sao tôi lại quan tâm cậu ta vậy nhỉ? Tôi luôn muốn tránh xa Haruto vì nguồn năng lượng dồi dào phiền phức của cậu ta, tôi thậm chí đã hình thành tư tưởng 'Nếu cậu ta biến mất thì tốt biết mấy', song, lần này..... tôi không muốn tránh né cậu ta, tại sao chứ?

Khi tôi hét vào mặt Haruto, phản ứng của cậu ta rất kì lạ, thông thường, cậu ta sẽ càm ràm về thái độ của tôi, như cái cách mà cậu ta làm mỗi khi tôi mỉm cười quá nhiều.

Nhưng hôm nay... Haruto lại ngồi co rút dưới cánh cửa gỗ, hai vai không ngừng run rẩy vì giọng nói của tôi, trông cậu ta như sắp khóc đến nơi vậy, đây là lần đầu tôi chứng kiến bộ mặt sợ hãi của Haruto, cũng là lần đầu tôi cảm thấy thương xót cho cậu ta và hối hận về hành động của mình.

Cậu ta cố tình lảng tránh câu hỏi của tôi, lẽ nào Haruto còn một mặt tối nào đó mà tôi không biết? Phải chăng tôi đang tò mò về cậu ta? Ra là vậy, tôi hiểu rồi, hóa ra một tên tăng động đến mất não như cậu ta cũng có bí mật của riêng mình.

Với tư cách là một 'người bạn', tôi muốn tìm hiểu thêm về cậu ta, vậy nên... có lẽ kế hoạch 'giết Haruto' sẽ phải dời lại ngày khác thôi.

"Vâng, cháu ổn ạ, cháu chỉ... lo lắng cho Haru thôi."

Có lẽ bà ấy không nhận ra, nhưng nụ cười trên môi tôi lúc này không thực sự thánh thiện như thường ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top