Chương 1: Khởi đầu bằng cái chết!

Cơ thể tôi đang thả lỏng giữa màn đêm vô tận, xung quanh thật trống rỗng và tối tăm, tôi không thấy gì cả.

Tuy có chút bỡ ngỡ nhưng tôi không sợ, vì đây chỉ là một giấc mơ và tôi sẽ tỉnh lại sớm thôi, tiếc thật, tôi ước gì mình có thể tận hưởng giấc ngủ này thêm chút nữa, chìm đắm trong không gian tĩnh lặng này lâu hơn nữa.

"... Ugh... chói quá..."

Đột nhiên, tầm nhìn tối đen của tôi dần sáng lên một cách kì lạ, tôi nhắm chặt mắt lại và lăn sang một bên để tránh 'vị khách không mời' đó.

Nhưng không hiểu tại sao càng về sau, ánh sáng đó càng mạnh, da tôi cũng sắp cháy đen vì nhiệt độ của nó.

Thật kì lạ, tôi khá chắc chắn rằng tối hôm qua đã đóng cửa sổ rồi, thậm chí còn kéo rèm cẩn thận, làm sao ánh nắng có thể lọt vào? Lẽ nào là do mẹ?

Không, bà ấy luôn gọi tôi thức dậy ngay khi bước vào phòng, thói quen đó đã trở thành phản xạ có điều kiện rồi.

"....."

Dù mệt mỏi, tôi vẫn dồn hết sức lực ít ỏi của mình để..... mở mắt, đôi lông mi nặng trĩu cứ liên tục trùng xuống mỗi khi tôi cố nắng đẩy chúng lên.

Sau vài lần chớp mắt, tầm nhìn của tôi đã ổn định lại, cũng như quen dần với độ sáng của ánh nắng.

Tôi chậm rãi bật dậy, duỗi thẳng hai tay lên trời cho giãn gân cốt. Vì chói mắt mà phải thức sớm, cơ thể tôi chưa kịp thích nghi, vì vậy mà không thể kìm được những tiếng ngáp dài.

"... Mấy giờ rồi nhỉ?"

Hôm nay là ngày đầu tuần, tôi cần kiểm tra thời gian nhằm thuận tiện sắp xếp việc học, nên ngày nào cũng phải kiểm tra đồng hồ ít nhất hàng chục lần.

"Hm?"

Trong cơn mơ màng, tôi đưa tay về phía đầu giường để với lấy chiếc đồng hồ, nhưng loay hoay mãi vẫn không tìm ra nó, à khoan... nói đúng hơn thì..... dường như đây không phải giường của tôi.

Nghĩ đến đây, mắt tôi mở căng ra trong kinh ngạc rồi kéo tấm chăn siêu... mỏng?... ra khỏi người.

"Hở?"

Chiếc giường to lớn ấm cúng quen thuộc giờ đây đã biến thành một miếng nệm mỏng, thiết kế vô cùng sơ sài và còn bị rách, ố vàng nhiều chỗ do sử dụng quá lâu.

Ngay cả 'thứ' nằm trên tay tôi cũng không còn là tấm chăn dày đặc mềm mại trước kia nữa, nếu tôi phải dùng một từ để miêu tả cái 'của nợ' này thì đó sẽ là..... nùi giẻ!

Tấm vải này vừa mỏng, vừa rách tanh bành, kích thước của nó còn chưa tới một thước, và đừng ép tôi phải nhắc tới cái mùi của nó!

Tôi đoán cái 'nùi giẻ' này từng là một tấm rèm cửa trước khi được đem về làm chăn, nhưng có vẻ như lần cuối nó được giặt giũ cẩn thận là vào 3 năm trước!

Tay tôi như thể vừa mọc thêm mũi, nó tự động ném cái thứ bốc mùi đó ra thật xa, nhưng ngay lập tức bị chặn bởi bức tường trắng sẫm màu phía trước, lúc bấy giờ tôi mới quan sát kĩ căn phòng của mình, à không..... đây không phải phòng của tôi!

Tôi dám cá rằng những người mắc chứng sợ không gian hẹp sẽ không thích điều này, chiều dài chỉ tầm 3 mét, chiều rộng thì hơn 2 mét, tôi không nghĩ đây được tính là 'căn phòng' đâu, chưa kể đến các vách tường cũ kĩ không còn giữ được màu trắng vốn có.

Các bức tường xung quanh đều đục màu, còn xanh lè xanh lét ở vài vị trí, bên phải là một 'cửa sổ' được thiết kế rất đơn sơ, không có khung, không có cánh, cũng chẳng có chốt khóa, tất cả chỉ là một cái lỗ hình vuông to bự nằm ngay trên tường, đầu óc tôi ngay lập tức nghĩ đến những tên cướp may mắn tìm được căn nhà 'không chút phòng bị' này.

Tôi chưa kịp bàng hoàng trước độ kinh dị của căn phòng thì phát hiện trên trần nhà có..... rất nhiều tổ nhện, chúng đang bò từ nơi này sang nơi khác, một số con còn thả tơ để bay xuống.

"....."

Lúc này độ bình tĩnh của tôi đã bị đẩy đến cực hạn! Mắt tôi khóa chặt vào cánh cửa gỗ phía bên trái rồi xông thẳng ra ngoài như một cơn lốc! Chuyện gì đang xảy ra thế này?! Sao tôi lại đây?! Lẽ nào bị bắt cóc?!

"Hả? Haruto, con đang làm gì vậy? Sao lại hốt hoảng thế?"

Vừa ra khỏi phòng, trước mặt tôi là một gian bếp cũ nát và chật hẹp không kém căn phòng lúc nãy, đứng bếp là một người phụ nữ đang trong độ tuổi trung niên, nhưng gương mặt vẫn giữ được vẻ đẹp hiền hậu chất phác.

(Haruto? Ai cơ? Bà ấy đang gọi tôi à?)

Khi nhìn thẳng vào ánh mắt dịu dàng của bà ấy, tôi không thể tưởng tượng được người phụ nữ này là kẻ bắt cóc, vậy thì tại sao tôi lại ở đây?

Tôi đưa tay lên vò tóc để cố lục lại đống kí ức còn lại trong đầu, nhưng vừa chạm vào mái tóc, tôi chợt sững sờ vì chúng có màu đen huyền và dài gần chạm vai, ngay cả bộ đồ tôi đang mặc cũng kì lạ không kém.

Không chần chừ lâu, tôi chạy ngay đến góc tường ở cuối gian bếp - nơi treo một chiếc gương nhỏ rồi soi kĩ bản thân.

"Ah... người này là..."

Vâng, ngoại hình của tôi đã thay đổi, đáng lẽ tôi phải hoảng loạn, nhưng thay vào đó, tôi chỉ đứng đấy, thẫn thờ nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.

(Mình... biết người này)

Vì lí do nào đó, càng quan sát, khung cảnh trước mắt tôi dần trở nên quen thuộc, một viễn cảnh nào đó bỗng hiện ra trong đầu tôi, chạy tự động như một cuộn băng được ghi nhớ kĩ.

"Nạn nhân là Haruto - người bạn thân nhất của Yanagi, cơ thể vẫn còn ấm, cậu ta đã bị sát hại cách đây không lâu, mọi người không được cử động! Thủ phạm chắc chắn vẫn còn ở đây! Trà trộn trong chúng ta!"

Cậu nam sinh đó phát biểu vô cùng hùng hổ và nghiêm túc, mồ hôi hiện rõ trên khuôn mặt, cậu ta đang cảnh giác với mọi người.

Đây là lúc trò chơi bắt đầu, người chơi sẽ điều khiển cậu ta, tìm kiếm thật nhiều manh mối để truy tìm hung thủ, đồng thời tránh khỏi sự nghi ngờ của mọi người.

Khoan đã, những đoạn hội thoại đó là sao? Tại sao tôi lại nhớ đến trò chơi đó? Lẽ nào tôi đã xuyên vào tựa game này? Không.

Tôi lắc mạnh đầu, không dám tin vào sự thật trước mắt, vì nó thật vô lí. Cuối cùng, sau một hồi đắng đo, tôi đã..... đưa ra một quyết định mà mình sẽ hối hận sau này.

(Hiểu rồi, đây là mơ, dù sao thì trước kia mình cũng nghiện trò chơi này đến mất ăn mất ngủ, vậy nên trong một đêm chợp mắt, mình đã trở thành một nhân vật trong trò chơi!)

Ra là vậy, tôi hiểu tình hình rồi, nếu đã mơ về trò chơi mình thích, vậy thì tại sao không tận hưởng luôn nhỉ? Dù sao thì mình cũng sẽ tỉnh lại sớm thôi.

Trò chơi thuộc thể loại trinh thám học đường này tên là The Last Evidence (Bằng Chứng Cuối Cùng), câu chuyện mở đầu bằng một khung cảnh thiên nhiên, nam chính có tên mặc định là Akane, là một học sinh nghèo vừa chuyển đến một ngôi trường nằm ngoại ô thành phố, tức vùng núi hẻo lánh, ngôi trường mà cậu sắp theo học là một hơi nghèo nàn về chi phí, vậy nên việc giáo dục không được chú trọng nhiều.

Trong ngày đầu tiên, cậu ta đã trở thành tâm điểm của những vụ bắt nạt, các học sinh cá biệt luôn bày trò phá đám cậu, khiến cậu gặp không ít khó khăn trong việc thích nghi.

Nhưng vào lúc đó, Yanagi - một học sinh gương mẫu đã đứng ra giúp đỡ cậu, chính vì sự tốt bụng đó mà cả hai đã nhanh chóng trở thành bạn bè, cậu cũng kết thân với Haruto - bạn của Yanagi, thành lập nên bộ ba không thể tách rời.

Đúng lúc Akane nghĩ rằng cuộc sống học đường của cậu đã tốt lên phần nào thì một biến cố bất chợt xuất hiện! Sau một tuần kể từ khi cậu chuyển đến, Haruto..... đã bị sát hại!

Lúc này mọi sự nghi ngờ đều đổ dồn về phía Akane, cậu ta vừa chuyển đến đã có án mạng, dĩ nhiên sẽ bị nghi ngờ. Nhiệm vụ của người chơi là thu thập manh mối, chứng minh mình vô tội và tìm ra hung thủ thật sự cũng như động cơ gây án.

Nhưng sự bí ẩn không phải đặc điểm giúp trò chơi này nổi tiếng, mà thực chất là..... con gái. Đúng vậy, các nhân vật nữ trong game đều rất xinh đẹp, Akane sẽ tiếp xúc với họ trong quá trình điều tra, gồm 4 người:

- Một cô bạn dịu dàng, dễ mến, lạc quan, luôn quan tâm bạn bè, đặc biệt là Akane, cô ấy là nhân vật tôi thích nhất!

- Một lớp trưởng nghiêm túc, sẵn sàng khiển trách người khác khi họ không làm tốt công việc, nhưng cô ấy có một trái tim nhân hậu.

- Một cô gái trầm tính, ít nói, có phần nhút nhát và gần như không có bạn bè.

- Một bậc thầy thả thính, không quan tâm đến sự đời, luôn tìm cách 'quấy rối' Akane mỗi khi có cơ hội.

Trò chơi sẽ cho phép chúng ta tương tác nhiều với các nhân vật nữ và chọn ra một người làm bạn đời, trong trường hợp người chơi không muốn đi xa với bất cứ ai, họ được phép từ chối sự thân mật và tập trung vào vụ án.

Tôi đã luôn muốn trở thành nam chính trong game, vậy mà bây giờ lại phải trở thành một nhân vật phụ với kết cục duy nhất là cái chết, haizz...

"Haruto, con không sao chứ? Không khỏe trong người à?"

Người phụ nữ mà tôi cho rằng là mẹ của Haruto đang nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy sự lo lắng, điều này làm tôi cảm thấy có lỗi vì đã hành xử kì lạ, tôi không muốn làm bà ấy buồn, vậy nên tôi đã mỉm cười thật tươi để trấn an bà.

"Con không sao ạ, chỉ là... con vẫn chưa tỉnh ngủ thôi, haha..."

Khi đã nhận được câu trả lời thỏa đáng, bà ấy thở phào nhẹ nhõm rồi nở một nụ cười hiền hậu, nhắc nhở tôi đừng dọa bà ấy như vậy nữa.

Dù đây chỉ là một giấc mơ, cảm giác ấm áp này vẫn chân thực quá...

"Đã 8 giờ rồi đấy, con không đi gặp cậu bạn của con sao?"

"Hả? Gặp... ai cơ ạ?"

Mẹ tôi chỉ nhíu mày khó hiểu, môi tách ra như sắp phát ra chữ 'Hả?', sau đó bà chống tay lên eo rồi thở dài.

"Hôm nay con có hẹn với Yanagi phía bên bờ suối mà? Chính con đã kể với mẹ như vậy, lẽ nào hai đứa đang cãi nhau?"

"À... k-không phải đâu ạ, con chỉ quên chút thôi."

Tôi vừa lắc đầu, vừa cười một cách khó xử, Haruto chỉ là một nhân vật phụ, cậu ta đã 'ngủm củ tỏi' ngay khi trò chơi bắt đầu chưa được bao lâu, dù được nhắc đến trong suốt quá trình chơi game, toàn bộ thông tin về cậu ta lại rất ít ỏi, đa số chỉ xoay quanh tình bạn lâu dài giữa cậu và Yanagi - nam phản diện, đồng thời cũng chính là người đã sát hại cậu.

Nếu tôi không biết gì về hai người này thì chỉ cần giành thời gian cùng Yanagi là được, sau khi tỉnh lại, có lẽ tôi sẽ viết một cuốn ngoại truyện về Haruto dựa trên trải nghiệm trong giấc mơ, hi vọng rằng tôi sẽ không quên hết mọi thứ ngay khi tỉnh dậy.

*Kétt...*

Vừa mở cánh cửa gỗ ra, nó trượt nặng nề dưới sàn nhà theo đường cong, hình thành một vết trầy màu trắng, tiếng kêu cót két vang dội cả ngôi nhà, làm tôi quan ngại về cuộc sống của Haruto trong game, làm sao cậu ta có thể chịu đựng được nhỉ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Haru! Bên này! Bên này!"

Vừa chạy đến bên bờ suối, tôi đang loay hoay không biết đi đường nào thì một giọng nói khỏe khoắn vang lên từ phía bên kia con suối, đó là một cậu con trai có mái tóc vàng như ánh mặt trời, đôi mắt tím của cậu ta đang bừng sáng trong hào hứng, cậu ta cũng vẫy tay rất nhiệt tình.

Kế bên chúng tôi là một khúc gỗ dài và mỏng, nối hai bên bờ lại với nhau, dường như ai đó đã đặt khúc gỗ này ở đây để giúp mọi người đi lại dễ hơn.

Tôi nhanh nhẹn bước lên 'cây cầu' đó, nhưng đi chưa được bao xa thì bị hụt chân, toàn bộ cơ thể cũng vì thế mà đổ dồn về một bên và lao xuống dòng suối lạnh, nước văng tung tóe.

Chiều ngang quá nhỏ để có thể giữ thăng bằng, chưa kể, khúc gỗ này rất tròn và trơn trượt, làm sao người dân có thể sinh hoạt bình thường được nhỉ? Họ giỏi thật.

Ngay khi thấy cậu bạn của mình ngã xuống sông, cậu ta hốt hoảng chạy đến, may là tôi không gặp vấn đề gì.

"Kì lạ thật, chẳng phải cậu luôn chạy nhảy trên khúc gỗ này à? Có chuyện gì thế?"

"Tớ... chỉ vô tình bị trượt chân thôi."

"....."

Yanagi chẳng nói gì thêm, cậu ta bắt đầu cười khúc khích rồi đưa tay ra với ý định đỡ tôi dậy.

"Cảm ơn cậu, nhưng tớ tự đứng được."

Vừa đứng lên, tôi bỗng thắc mắc vài chuyện, tại sao Yanagi lại giết Haruto? Game chưa bao giờ đề cập đến lí do, chỉ bảo rằng cậu ta thích làm vậy.

Với một người tốt bụng như Yanagi, thật khó để tin rằng cậu ta sẽ trở thành kẻ gieo rắc nỗi kinh hoàng cho người chơi.

"Haru, tớ nghe mọi người đồn rằng tuần sau sẽ có một học sinh chuyển trường, dường như cậu ta đến từ thành phố đấy."

(Để xem nào... động cơ gây án của Yanagi là gì nhỉ? Suy cho cùng, chẳng có lí do nào để cậu ta giết chính người bạn thân của mình cả... hmm...)

"Haru? Này Haru."

Tôi đã quá tập trung vào việc suy luận mà không chú ý đến bất cứ câu nói nào của Yanagi, ngay cả khi cậu ta gọi tôi vài lần.

"....."

Cậu ta đứng đó, nhìn chăm chú vào biểu cảm của tôi, đôi mắt khép nhẹ lại với một sự tò mò nhất định. Sau đó, Yanagi chậm rãi tiến về phía tôi, đến khi tôi nhận ra gương mặt của cậu ta có hơi gần tai mình thì một cơn gió nóng bay vào tai tôi, khiến tôi giật bắn mình!

Tôi lùi ra thật xa khỏi Yanagi, hai bàn tay ôm chặt bên tai mà cậu ta vừa thổi, mắt mở to và há hốc miệng vì hành động vừa rồi.

"Haizz... tốt quá, cậu cuối cùng cũng chịu lắng nghe rồi, tớ cứ tưởng rằng cậu bị điếc nên đã tự ý kiểm tra, xin lỗi nhé."

Miệng thì nói xin lỗi, nhưng chất giọng của cậu ta không thể hiện một chút sự hối lỗi nào cả!

"Haru, cậu có đôi tai nhạy cảm à?"

"....."

Những gì chờ đợi Yanagi không phải một câu trả lời, mà là ánh mắt hình viên đạn, cậu ta muốn bị ăn đập à?

"Haha, tớ chỉ đùa thôi."

Trong buổi sáng hôm đó, tôi nhận được thông tin rằng trong tuần sau, nam chính của game sẽ xuất hiện, điều đó đồng nghĩa với việc... cái chết của Haruto đang gần kề, vậy thì.....

(À khoan, haha, mình đang lo gì vậy chứ, đây chỉ là một giấc mơ thôi mà, cứ tận hưởng mọi thứ khi còn có thể đi)

Tôi không hề biết rằng... quyết định này sẽ để lại hậu quả khôn lường, vì sau những ngày ăn uống, học tập, vui chơi, ngủ nghỉ thoải mái, không bận tâm đến sự kì lạ của giấc mơ, tôi đã phải đối diện với quả báo.

Mãi đến khi nam chính xuất hiện, tôi vẫn không chút phòng bị về tương lai của mình, kết cục thảm thương đã đến rất nhanh sau một tuần, người bạn mà tôi luôn cho rằng sẽ chẳng có lí do gì để hại mình, đã..... đâm tôi bằng một con dao gọt trái cây!

"Argh!..."

Không dừng lại ở đó, cậu ta rút dao ra và thực hiện lại động tác đó nhiều lần, tiếng hét cứ vang vọng khắp nơi, nhưng hiện tại, cả hai đang ở một nơi vắng vẻ, chính tôi đã đồng ý đến đây mà không hề suy nghĩ.

Máu cứ chảy liên tục ra sàn, thấm ướt cả bộ đồng phục của chúng tôi, con dao như vừa được tắm trong bể máu, cánh tay của cậu ta cũng bê bết máu tươi, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, cậu thật sự muốn tôi biến mất!

Đau quá... ĐAU QUÁ ARGHH!!!... Đây không phải một giấc mơ! Cả năm giác quan của tôi đang gào thét cầu xin sự sống! Tôi đã mất quá nhiều máu, tầm nhìn cũng đang mờ dần...

Đây là hiện thực sao? Nghĩa là... tôi thật sự đã xuyên vào trò chơi này ư? Tại sao đến lúc này tôi mới nhận ra sự thật?! Chết tiệt! Tôi không muốn chết! Tôi không muốn biến mất như thế này!

Nhưng tại sao cậu ta vẫn dám xuống tay với tôi chứ?! Tôi đã làm gì có lỗi?! Trong suốt quãng thời gian đó, chẳng phải tôi luôn đối xử tốt với cậu ta à?! Vậy thì tại sao?!

Bàn tay tôi không ngừng run rẩy và bám chặt vào chiếc áo trắng đã bị nhuộm đỏ của Yanagi, cơ thể tôi sắp đạt giới hạn rồi, không thể chống đỡ được nữa.

Nhờ cử chỉ này mà cậu ta đã dừng hành động tàn bạo kia trong giây lát, ánh mắt lạnh lẽo đến cắt da cắt thịt đó vẫn liếc tôi mà không có biểu hiện của sự thương sót.

"T... tạ... i... sa... o..."

Giọng tôi yếu đến mức... hai từ được thốt ra nghe cứ như lời thì thầm, tôi đoán là cậu ta sẽ chẳng nghe gì đâu, suy cho cùng... một kẻ sát nhân thì đâu cần lắng nghe lời trăng trối cuối cùng của nạn nhân.

"... Vì..."

Bất ngờ thay, Yanagi đã phản ứng với câu hỏi của tôi, cậu ta... đang nói gì đó, chắc chắn cậu ta đang nói gì đó! Nhưng tôi không thể nghe được gì cả! Không! Ít nhất tôi phải biết nguyên nhân dẫn đến cái chết của mình! Tôi không thể ra đi như vậy được! Không! Không! KHÔNG!!!

"....."

Bàn tay gầy gò của tôi đột nhiên mất hết sức lực và trượt dần xuống, đến khi nó yên vị dưới mặt sàn đầy máu. Yanagi nhìn cái xác trước mặt, cảm xúc đầu tiên mà cậu ta thể hiện là sự phiền muộn rõ rệt, không nén được tiếng thở dài trong lúc thu dọn công cụ, chuẩn bị phi tan chứng cứ.

Trước khi rời đi, cậu ta nhìn xuống cái xác thêm một lần nữa rồi quay gót bước đi, miệng lẩm bẩm vài từ.

"... Mình cứ nghĩ... cái chết của cậu ta sẽ thú vị lắm... thật đáng thất vọng..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Ah!"

Trong một khắc, mắt tôi bật mở và đẩy toàn bộ cơ thể ngồi dậy! Suýt làm chiếc chăn mỏng và rách rưới kia bay lên theo lực quán tính.

Vừa hoàn hồn, tôi đưa tay sờ khắp nơi trên cơ thể, không có vết đâm, không có máu, không có cảm giác đau, tôi vẫn... còn sống ư? Nhưng tôi chắc chắn rằng mình vừa bị Yanagi đâm đến chết mà? Chuyện này là sao?

Trong lúc đang hoang mang thì ánh nắng chói chan quen thuộc bên ngoài cửa sổ đã làm tôi bất giác che đi đôi mắt nhạy cảm của mình, tôi nhớ khung cảnh này, đây chính là..... thời điểm một tuần trước khi Akane - nam chính chuyển đến trường tôi.

Điều đó có nghĩa là..... câu chuyện sẽ lại bắt đầu một lần nữa sao? Lẽ nào tôi sẽ phải chết liên tục?

"Không được..."

Dù tôi không rõ tại sao mình lại bị mắc kẹt trong thế giới này, nhưng tôi sẽ không cam tâm ngồi yên như lần trước nữa! Nhất định tôi phải sống sót!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top