272. Kết thúc
"Nhưng y muốn đi. Y cảm thấy thích thú với việc qua lại giữa hai bên. Y thậm chí còn muốn dong thuyền đến thẳng Ấn Độ." Trịnh Sinh Bách từ tốn đáp.
"Y nói thế thật sao?" Tân Quyên có chút ngờ vực.
Trịnh Sinh Bách gật đầu, "Ta đã bao giờ dối ngài đâu."
Trịnh Sinh Bách sẽ không gạt hắn, nhưng Trịnh Sinh Bách rất thích gạt hắn.
Tần Quyên biết Diêu Tứ Lang đã ra khơi rồi nên cũng chẳng còn gì để nói nữa.
Nếu lúc đầu xuân ngược gió, thuyền chạy rất chậm, nếu đi Hà Gian thì chắc phải rất lâu sau mới quay về.
Trịnh Sinh Bách không biết nghĩ gì, lại lấy ra một phong thư, đưa cho hắn, "Biểu ca ngài gửi, chắc là tìm người viết giùm."
Nếu Vạn Khê đã phải nhờ người viết giúp thư, thì ắt hẳn người của hắn không còn ở phủ Hà Gian nữa.
Tần Quyên nhận lấy, xé bao thư, mở lá thư ra.
Hắn vội vàng đọc lướt, rồi bỏ sang một bên.
Trịnh Sinh Bách cầm lấy, đi ra bên ngài, ném vào bếp lò mà tiểu nha đầu đang quạt.
Tiểu nha đầu trố mắt nhìn. Trịnh Sinh Bách chỉ bảo nàng mau xuống bếp chuẩn bị cơm trưa, không cần coi lò sưởi nữa.
Tiểu nha đầu vâng một tiếng rồi chạy đi.
Trong thư, Vạn Khê nói Viết Viết đã bị cắt mất phân nửa binh quyền. Phía Đại Đô đang dần rối ren. Hi Cát tiểu thư được gả tới tộc Uông Cổ.
Chuyện Hi Cát tiểu thư được gả tới Uông Cổ tuy bất ngờ nhưng cũng hợp tình hợp lý.
Dù sao lúc trước, HI Cát tiểu thư đã từng giúp hắn nhiều lần. Hắn rất mong nàng có thể sống hạnh phúc. Đối với Hi Cát mà nói, gả tới Uông Cổ dù sao cũng tốt hơn gả tới Đại Đô.
Nếu đã là người Hi Cát chọn thì nhất định là người tốt.
Hiện giờ, Bác Bác Nộ nắm trong tay binh mã hùng hậu nhất. Mông Kha đến tìm Bác Bác Nộ có ý mượn quân để đánh Nam Tống nhưng Bác Bác Nộ không tỏ rõ lập trường.
Đại Đô tuy rối ren nhưng Mông Kha vẫn không ngừng thế công đối với Nam Tống, cho nên không rút quân khỏi bất cứ mặt trận nào.
Tần Quyên vừa định đứng dậy, Trịnh Sinh Bách liền nói, "Đã sai nha đầu nấu cơm rồi, ngài ăn rồi hẵng đi."
Tần quyên gật đầu, ngồi xuống.
Sau khi hắn quay về biệt viện của Triệu Hoài Chi ở Lật Sơn thì trời đổ tuyết lớn.
Liên tiếp ba ngày, Tần Quyên chỉ ở lì trong thư phòng đọc sách.
Hắn không muốn ra ngoài, không phải vì trời lạnh, mà bở không biết ra ngoài làm gì.
Đi dạo phố ư? Hắn không thiếu thốn đồ đạc gì, quần áo mới còn chưa mặc hết. Đi ăn cơm uống rượu ư? Không phải đam mê của hắn. Đi nghe hí khúc ư? Cũng được, nhưng phủ Lâm An có nhiều nữ tử nổi danh, ít có nam tử xướng khúc.
Tần Quyên đặt sách xuống, đang bận nghĩ mấy chuyện vu vơ thì thị vệ trong vương phủ đến mời hắn dậy dùng cơm.
Hoạt động của hắn mấy ngày này chỉ tóm gọn trong đọc sách, ăn cơm, đọc sách mà thôi.
Sao Triệu Hoài Chi còn chưa quay về nhỉ?
Nhưng ngẫm lại, Triệu Hoài Chi bảo hắn chờ nửa tháng, giờ mới 7 ngày hắn đã sốt ruột rồi.
*
Đêm đó, Triệu Hoài Chi về, người sực mùi rượu nhưng trên gương mặt không hề có vẻ say.
Y hầu hoàng thượng qua cung yến tết Nguyên Tiêu xong, đến lúc hoàng thượng say khướt, y mới có thể lén chuồn ra khỏi cung.
Tần Quyên thấy y về thì giật mình ngồi bật dậy, cứ thế chân trần chạy ra đón.
Triệu Hoài Chi đến gần, gió tuyết và hương rượu lập tức ùa tới.
"Quyên Ca Nhi." Y khẽ gọi.
Tần Quyên mím môi, đứng dựa vào cửa chờ y tới.
Y bước đến trước mặt hắn, nhón chân hôn lên môi.
"Người toàn mùi rượu, uống nhiều lắm hả?" Tần Quyên cười như không cười, hơi siết cằm y.
Triệu Hoài Chi đáp, "Chỉ mấy chén thôi."
Tần Quyên lắc đầu, "Mấy chén là mấy chén?"
"Ta không nhớ...."
Tần Quyên bế y lên, bước vào trong buồng.
Chân Triệu Hoài Chi lạnh. Tần Quyên xỏ giày vải cho y, sưởi ấm một hồi mới dúi y vào chăn.
Triệu Hoài Chi cảm thấy, chuyện tốt đẹp nhất y từng làm trong đời là năm xưa đã cứu con sói nhỏ này. Nhờ thế, y mới có một người trân trọng mình đến vậy.
"Ngươi ngủ đi, ta không làm phiền ngươi." Tần Quyên nói.
Hắn nói lời giữ lời, không hề động tay chân. Triệu Hoài Chi được ngủ một đêm ngon giấc.
Tần Quyên thức canh y ngủ tới nửa đêm mới đặt lưng nằm xuống.
Hôm sau, khi Tần Quyên tỉnh, Triệu Hoài Chi đã lại vào cung.
Hắn đoán có lẽ y rời đi từ lúc trời vừa hửng sáng rồi.
Thủ vệ nghe có tiếng động trong phòng, bèn sai người dọn cơm nước.
Lại một ngày ăn cơm, đọc sách, ngắm tuyết nữa trôi qua.
Cứ như thế, bảy tám ngày sau, cuối cùng Triệu Hoài Chi đã trở lại, mặc một thân áo vải bình thường.
Y nói, "Hôm nay khởi hành đến đất Thục."
Chờ mãi mới có thể rời Lâm An.
Tần Quyên thu dọn hành lý. Hắn nghĩ hành trình lần này sẽ kéo dài khá lâu đây.
Nếu vừa đi vừa tranh thủ du sơn ngoạn thủy thì chắc sang thu mới về tới núi Sở.
Cuối tháng hai, họ đến được Kinh Bắc.
Mùa xuân ở Kinh Bắc vẫn còn se lạnh, nhưng sắc xuất đã tràn ngập các thung lũng.
"Hoài Chi, lên con thuyền kia đi."
Đó chính là thuyền mà bọn họ đã ghé ăn cua. Hắn còn nhớ hương vị tuyệt vời khi ấy.
"Được."
Họ lên thuyền, gọi món ăn, tất cả chỉ mất chừng hai khắc.
Vốn nhớ nhung hương vị món này từ lâu, Tần Quyên đã tính trước, khi qua Kinh Bắc, nhất định phải nghỉ chân lại ăn cơm.
*
Họ ở Kinh Bắc một ngày một đêm rồi tiếp tục lên đường.
Thượng tuần tháng 3, cả hai đặt chân lên đất Thục, nhưng tới được Thành Đô thì đã là 15.
Họ nghỉ ngơi ở núi Thanh Thành 1 đêm rồi tới phủ Thành Đô.
Miếu Vụ Thần ở thành tây, từng được những đại vu thời xa xưa lập nên.
Tần Quyên từng trông thấy rất nhiều ngôi miếu thời như vậy trên sa mạc.
Không hương không khói, không người tế bái hỏi thăm. Chắc chẳng còn ai biết được sự tích về nó nữa.
Tần Quyên nghĩ đến rất nhiều kết quả có thể xảy ra. Tỷ như hắn không thể về Tống quốc, không thể mang món đồ Quỳ gửi tới đất Thục, hoặc tỷ như trong lúc chiến loạn, hắn không may để mất vật này....
Nhưng không nghĩ tới tình cảnh, khi tới đất Thục, đứng trước miếu Vụ Thần, thì chẳng có một bóng người canh giữ.
Vậy hắn phải giao đồ của Quỳ cho ai bây giờ? Ai tiếp quản ngôi miếu các pháp sư xây dựng từ ngàn năm trước đây?
Hắn cứ thế hoang mang, ngồi ngây người trước ngôi miếu um tùm cỏ dại.
Triệu Hoài Chi đứng đó lẳng lặng nhìn hắn.
Tần Quyên cứ thế ngồi từ sáng đến tối như chờ một ai xuất hiện, ai đó xưng mình là người thủ hộ của miếu Vụ Thần này.
Nhưng đến tối vẫn chẳng thấy đâu.
Lời Quỳ nhờ cậy vẫn văng vẳng bên tai.
Đến khi trời tối hẳn, Triệu Hoài Chi mới đến khoác áo choàng cho hắn.
"Để mai lại tới đi. Ta chờ cùng ngươi."
Y nói thế.
Tần Quyên hoang mang nhìn y, "Ngươi nghĩ còn ai canh gác miếu này không?"
Triệu Hoài Chi quay đầu nhìn thoáng qua, "Hẳn là có."
Đương nhiên y không dám khẳng định, nhưng y biết Tần Quyên là người rất giữ chữ tín. Nếu không thể hoàn thành lời hứa, hắn sẽ day dứt cả đời.
Cho nên y nguyện chờ đợi cùng hắn.
Dù sao, Tần Quyên cũng chính là 'cả đời' của y.
Cho nên phàm là chuyện của Tần Quyên thì sẽ là chuyện quan trọng nhất.
Tần Quyên bỗng nhiên ôm chặt lấy Triệu Hoài Chi, khiến y ngẩn người.
Nhưng hắn chỉ khẽ nói, "Gió lớn, ta thấy hơi lạnh."
"......"
Thiếu niên lang đã vượt qua cả núi tuyết, sao có thể thấy gió xuân đất Thục lạnh lẽo cho được.....
Hắn chẳng qua chỉ muốn làm nũng thôi.
Triệu Hoài Chi cong khóe môi cười. Lúc ôm chặt lấy nam nhân cao lớn ấy vào lòng, y cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Dù có cao bao nhiêu, lớn bằng nào, hắn vẫn luôn "ỷ lại" vào mình như thế.
Tần Quyên không biết Triệu Hoài Chi nghĩ gì, chỉ ôm y một lát rồi buông ra, "Hôm nay cứ về đã."
Nguyên tìm cái miếu Vụ Thần này thôi đã mất nhiều thời gian, chắc Triệu Hoài Chi mệt mỏi lắm rồi.
Họ nghỉ tạm một đêm, hôm sau lại đến miếu.
Cứ thế liên tục 6 ngày ròng.
Lúc sau, vì Triệu Hoài Chi có công việc, mà Tần Quyên cũng muốn tìm Khuynh lão bản, cho nên họ để lại một lá thư trong miếu, nói muốn gặp người canh miếu, ký tên là : Bằng hữu của Quỳ.
Như vậy, nếu người canh miếu có tới thì cũng biết họ tới làm gì.
Tần Quyên đi tìm Khuynh lão bản, không ngờ người của tú lâu phủ Thành Đô nói, Khuynh lão bản đã khởi hành đi Lâm An từ tháng hai, giờ có khi đã đến nơi rồi.
Tần Quyên sốc lắm, nhưng cũng chẳng có cách nào. Khuynh lão bản đã quay về, còn các tú công ở tú lâu lại không biết chuyện ở Tuyền Châu, có hỏi cũng không ra được gì.
Tần Quyên về quán trọ chờ Triệu Hoài Chi, ngày hôm sau lại đến miếu Vụ Thần.
Tới khi hắn sắp không còn kiên nhẫn nổi nữa thì một sớm nọ, có bà lão tìm đến, tay xách một giỏ rau.
Tần Quyên tưởng bà là người gác miếu, liền mừng rõ chạy đến.
Bà lão kinh ngạc khi thấy hắn, cười nói, "Không ngờ còn có người trẻ tuổi tin vào Vụ Thần.
"Bà không phải người canh miếu ư?" Tần Quyên thắc mắc.
"Không phải. Ngươi không phải tới đây bái Vụ Thần à?"
"Không."
Hai người nhìn nhau cười.
Bà lão nói với hắn, "Vì miếu Vụ Thần không linh nên không ai tới bái. Kỳ thực, từ lúc ta còn nhỏ, nơi này đã vắng tanh hương khói rồi. Thế nhưng đến một năm, xảy ra nạn đói, rất nhiều người chết. Ta cùng đường, bèn tới bái thử một lần xem sao. Trên đường về nhà, ta nhặt được một bao hạt kê. Kể từ sau đó, hàng năm ta đều từ quê lên bái. Chắc năm nay là năm cuối cùng."
"Xin chớ nói gở." Tần Quyên mải mê nghe chuyện. Khi bà lão nói vậy, hắn lập tức nhíu mày, "Năm sau bà sẽ lại tới thôi."
"Ha ha." Bà lão cười.
Bà lão vừa đi thì hoàng hôn cũng buông xuống. Tần Quyên trông thấy một người cõng gùi tre tới.
Người đó nhìn Tần Quyên từ đầu đến chân, bỗng kêu to, "Ngươi không phải là cháu của bà Vương chứ?"
Không đợi câu trả lời, hắn đã dậm dân, "Không kịp mất rồi. Chắc là bà lão kia đã chết nên sai cháu đến tế bái. Ta chậm mất rồi!"
Tần Quyên nghe xong một hồi lâu sau mới hiểu.
Hắn nắm chặt lấy tay người thanh niên, "Ngươi là người gác miếu?"
Thanh niên kia biến sắc, "Ngươi không phải cháu bà Vương? Ngươi là ai?"
Người này nội lực mạnh quá, không thể là cháu bà Vương được.
"Ta đã bao giờ nhận là cháu bà Vương đâu."
"Thế ngươi tới làm gì?"
"Tìm ngươi."
"Tìm ta?"
Tần Quyên lấy món đồ mà Quỳ đã gửi ra, "Ta là bằng hữu của Quỳ. Ngươi đừng nói với ta là ngươi không biết Quỳ đấy nhé."
Thanh niên cầm lấy chiếc hộp, mở nó ra.
Là một bông lúa vàng rực rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top