270. Trăng gió nơi Kinh Bắc
Ngọc Tuyết Độ không có bao nhiêu ký ức về Kinh Bắc vương Triệu Hoài Chi.
Nó quen với cái tên gia chủ Bá Nha Ngột thị Hồ Hồ hơn.
Dù qua những lời của phụ vương, nó mơ hồi nhận ra gia chủ Bá Nha Ngột thị Hồ Hồ và Kinh Bắc vương Triệu Hoài Chi là cùng một người.
Nó chỉ không hiểu rốt cuộc Kinh Bắc vương có gì tốt mà ai cũng thích y.
Không chỉ phụ vương mà cả Tần Quyên cũng thế.
Hai ngày sau, Ngọc Tuyết Độ theo Tần Quyên đi gặp Triệu Hoài Chi.
Hôm ấy, Giang Châu đổ tuyết, bầu trời xám xịt, lạnh ngắt cả hai bờ sông. Tuyết vừa rơi xong đã thêm một trận mưa đá.
Ngọc Tuyết Độ không biết là Nam Tống cũng có tuyết.
Trước giờ nó toàn nghe Tống quốc bốn mùa ấm áp như xuân.
Theo cùng Triệu Hoài Chi là đoàn vận chuyển 1000 cân trà tới Giang Châu.
Sau khi vào thành, Cổ Nguyệt đưa số trà đó đến địa chỉ mà Triệu Hoài Chi căn dặn.
Triệu Hoài Chi vội vàng chạy đến chỗ hẹn với Tần Quyên.
Nhóm Tần Quyên chờ ở bờ sông từ sớm.
Triệu Hoài Chi bước tới trong làn mưa tuyết, đạp trên những vũng nước tuyết tan. Một thân áo trắng cứ thế khắc sâu trong ấn tượng của người nhìn.
Tần Quyên ngắm đấy ngây người, Ngọc Tuyết Độ kinh ngạc, còn Kim Cừu há hốc mồm.
Tần Quyên thầm nghĩ : Hoài Chi đúng là yêu tinh. Bao nhiêu năm thế rồi mà dung mạo vẫn như lần đầu hắn gặp.
Có lẽ sự lão hóa chậm ấy phần nào do cổ Nhân Hoàng đã ở trong cơ thể y hơn 20 năm.
"Quyên Ca Nhi." Lúc vui vẻ, y thường gọi hắn là Quyên Ca Nhi, khi ở trên giường cũng thế.
Tần Quyên cực kỳ thích nghe.
Thấy Triệu Hoài Chi, Ngọc Tuyết Độ mới biết thế nào là hổ thẹn.
Phong độ ung dung trầm ổn đó của Triệu Hoài Chi, chắc nó phải rèn 20 năm mới có được.
Dung mạo là trời sinh, nhưng phong thái chỉ có thể tích lũy qua từng năm tháng.
Trong mỗi ánh mắt cử chỉ đều là kiến thức, mưu lược.
"Ngọc Tuyết Độ?" Giọng nói ôn hòa của Triệu Hoài Chi chợt vang lên.
Ngọc Tuyết Độ hơi sửng sốt, một lúc sau mới biết y đang bắt chuyện với mình.
Nó bước tới, gắng ra vẻ bình tĩnh chào, "Huynh trưởng."
"Gọi là sư phụ." Triệu Hoài Chi nhắc.
Ngọc Tuyết Độ sững sờ, giương mắt nhìn y đầy khiếp sợ.
Triệu Hoài Chi cười nói, "Ta thu nhận con là đệ tử đời thứ 27 của Kỳ Môn. Con là đệ tử quan môn đầu tiên của ta."
Không phải Tùng Man, cũng không phải Tiểu Khúc Nhi, y chỉ thu nhận một mình Ngọc Tuyết Độ.
Không thể không nói, Triệu Hoài Chi là người hết sức lý trí. Y biết, luận về căn cốt hay mưu lược, người có thể lọt vào đám hậu sinh của Kỳ Môn chỉ có Ngọc Tuyết Độ mà thôi.
Điều đó không có nghĩa y không đánh giá cao Tùng Man hay Tiểu Khúc Nhi. Thật ra, chính Tần Quyên cũng không biết, Triệu Hoài Chi thật ra có chút thiên vị đặc biệt với Tùng Man.
Sự thiên vị dành cho người thừa kế của mình.
Còn với Tiểu Khúc Nhi là thương xót, là trách nhiệm.
Triệu Hoài Chi sống lý trí như vậy nên đến giờ mới thu nhận một đệ tử đầu tiên.
Người đó nhất định phải là Ngọc Tuyết Độ.
Y sợ là sau này khó gặp được đứa trẻ nào có căn cơ, trí tuệ như Ngọc Tuyết Độ, huống gì....
Triệu Hoài Chi trộm cười.
Kim Cừu hết nhìn Triệu Hoài Chi lại nhìn Ngọc Tuyết Độ, không biết có phải mình hoa mắt hay không. Sao hai người này giống nhau thế? Chẳng lẽ là huynh đệ ruột hay là cha con?
Giống quá sức tưởng tượng.
Kim Cừu thậm chí còn dụi mắt mấy lần.
Tần Quyên cởi áo khoách, choàng thêm cho Triệu Hoài Chi, "Về thôi, trời lạnh rồi."
Triệu Hoài Chi mỉm cười, nắm lấy tay Tần Quyên một lát mới chậm rãi buông ra.
Tần Quyên biết y đang sưởi ấm cho mình, không giấu được gương mặt ửng đỏ.
"Ừ." Triệu Hoài Chi dịu dàng đáp.
*
Hẻm cũ, tường viện cao cao, tuyết rơi trên con đường lát sỏi.
Đoàn người cưỡi ngựa quay về. Nghe tiếng động, Ngọc bé con chạy ù ra.
Ngọc Dương bế nó lên, đi tới mở cửa.
*
Tần Quyên đã kể lại tình hình ở Tuyền Châu cho Triệu Hoài Chi nghe.
Nghe xong, Triệu Hoài Chi nói nửa tháng nữa họ sẽ đi Kinh Bắc.
Tần Quyên gật đầu. Chuyện Tần Cốc hắn đã yên tâm rồi. Chẳng hiểu sao hắn lại rất tin U Nhạc.
Tần Quyên không biết, muội muội Tần Cốc của hắn cũng tin tưởng U Nhạc như thế. Bạn bè Tần Cốc không nhiều, nhưng U Nhạc là một trong số đó.
Niềm tin đôi khi là một thứ rất khó hiểu. Sự tin tưởng Tần Quyên giành cho U nhạc cũng vậy. Đơn giản là chỉ liếc mắt nhìn đã biết U Nhạc không nói dối.
"Bảo Hứa Thừa quay về đi." Tần Quyên vừa đùa nghịch lọn tóc của Triệu Hoài Chi, vừa khẽ nói.
Nếu đã biết Tần Cốc bình an, hắn không cần khiến huynh đệ Hứa Thừa Hứa Nặc phải chia cắt mỗi người một nơi nữa.
"Ừ." Triệu Hoài Chi gật đầu, dường như rất mệt mỏi, ngả vào lòng Tần Quyên mà ngủ.
Nhiều năm nay, chỉ những lúc ngủ bên cạnh Tần Quyên, y mới có thể thanh thản như thế, điềm nhiên như thế, chẳng cần lo thiên hạ phân tranh, cũng chẳng cần biết một ngày kia đại quân sẽ tiến vào. Y không cần lo đại bá (hoàng thượng) phiền não, cũng không cần gánh trên vai trách nhiệm khai thái bình cho muôn đời sau.
Tần Quyên.
Đó mới chính là sự cứu rỗi của y một đời.
"Hồ Hồ." Người bên cạnh vuốt tóc y, bàn tay ôm ấp vẫn dịu dàng như thế.
Nơi có Hồ Hồ mới là nhà của hắn. Hắn nguyện làm một con sói chung thủy suốt đời.
Đông qua xuân đến, vạn vật đổi thay, chỉ riêng lòng hắn không bao giờ thay đổi.
"Ừ." Dù đã sắp chìm vào mộng đẹp, Triệu Hoài Chi vẫn đáp lời hắn. Tần Quyên động lòng, cúi đầu hôn y.
Hồ Hồ.
*
Nửa tháng sau, họ về đến núi Sở.
Kỳ Môn không nằm trên cùng một ngọn núi với vương điện Kinh Bắc vương, cho nên dù Tần Quyên đi qua đạo quan rất nhiều lần cũng chưa thấy Kỳ Môn bao giờ, càng không biết Kỳ Môn nằm ở đâu.
Lần này, không chỉ Ngọc Tuyết Độ mà cả Tần Quyên cũng lần đầu đến Kỳ Môn.
Kỳ Môn nằm ở nơi hiểm trở nhất. Họ xuất phát từ rạng sáng nhưng xẩm tối mới đến nơi.
Số đạo sĩ trên Kỳ Môn chỉ đếm bằng đầu ngón tay, ít hơn phân nửa so với đạo quan hắn thường đi qua.
Hứa Nặc nói, những người ở đó đều là các bậc đại sư.
Trừ tôi tớ lo việc nấu cơm, quét tước, ở đây chỉ có một vị trẻ nhất kém Triệu Hoài Chi 2 tuổi, những người khác đều lớn hơn, có vị đã ngoài 70 rồi.
Sau này, Ngọc Tuyết Độ sẽ là môn đệ trẻ tuổi nhất.
Khổng Tuệ đại sư muốn thăm dò tuệ căn thiên phú của Ngọc Tuyết Độ để đưa ra phương hướng tu luyện cho nó.
Kỳ Môn tam tử, một chủ quyền mưu, hai chủ kỳ thuật, ba chủ y thuật. Trên thực tế, họ phải học cả ba, nhưng ai chủ tu lĩnh vực nào sẽ chuyên sâu hơn về lính vực đó.
Tần Quyên biết, Ngọc Tuyết Độ muốn chủ quyền mưu.
Thông thường, chủ quyền mưu sẽ là đại sư huynh, nhưng cũng có vài tình huống đặc biệt, người nhập môn đầu tiên lại có thiên phú y thuật cao. Tất cả đều dựa vào thiên phú mà quyết định.
Ngọc Tuyết Độ là đệ tử quan môn đầu tiên ở đời thứ 27 nên chắc chắn sẽ là đại sư huynh.
Các vị đại sư ở đây vẫn canh cánh mối lo rằng thế hệ này cũng không thể gom đủ ba người.
Rất khó tìm được những đứa trẻ có thiên phú cao.
Sau khi Ngọc Tuyết Độ theo Khổng Tuệ đại sư vào trong, họ tâm sự gầnn hư cả đêm, đến rạng sáng hôm sau mới ló mặt.
Khổng Tuệ đại sư đánh giá tuệ căn của đứa bé này rất tốt.
Vì thế, Ngọc Tuyết Độ chính thức trở thành đệ tử Kỳ Môn.
Tần Quyên chỉ ở Kỳ Môn nửa tháng đã bị đuổi xuống núi cùng với Ngọc bé con.
Kỳ Môn không cho phép người ngoài lưu lại hơn nửa tháng.
Vậy nên Tần Quyên và Ngọc bé con được Triệu Hoài Chi tiễn nửa đường, sau đó tự về.
Triệu Hoài Chi nói sẽ ăn tết với hắn, tức là sẽ về núi Sở trước năm mới.
Ngọc bé con nói, "Ta muốn đi Giang Châu tìm Kim Cừu cãi nhau."
"Nhóc con nhà mi, sao lúc ở Giang Châu không nói thế?"
Lúc rời Giang Châu, rõ ràng còn gân cổ tuyên bố, không bao giờ muốn gặp lại Cừu Cừu.
"Ta dọa Cừu Cừu thế thôi." Ngọc bé con nói.
"Nhưng hắn không chịu được lời hù dọa của mi đâu. Hắn sẽ trăn trở lắm đấy."
"Rõ ràng hắn nói sau khi chúng ta đi, hắn được ở một mình trong căn nhà lớn, thoải mái chừng nào còn gì."
"Hắn sợ tối chứ không sợ náo nhiệt." Tần Quyên vò đầu nó.
Sau đó hỏi nó có lạnh không.
Ngọc bé con lắc đầu.
Khi họ về núi Sở thì Hứa Thừa cũng quay lại, còn cầm theo thư Vương Giai gửi.
Thư của Vương Giai thì phần lớn là báo cáo tình hình phương bắc.
Nhưng lúc này đây, hắn không mang thư của Viết Viết hay Đán Mộc, hay là Vạn Khê, mà là thư của cữu cữu.
Tần Quyên tức thì lệ nóng doanh tròng.
Hắn run rẩy mở lá thư ra.
Vô cùng trân trọng, chỉ hận không thể đóng khung mà treo.
Cữu cữu nói sẽ về tìm hắn, muốn hắn và muội muội chờ y.
Tần Quyên không biết sẽ phải chờ bao lâu, nhưng chắc chắn sẽ đợi.
"Thúc thúc, hốc mắt ngươi đỏ lên cả rồi. Tại lò lửa nóng quá à?" Ngọc bé con cố tình trêu chọc.
Tần Quyên cất thư đi, nhìn sang nơi khác.
Im lặng một hồi, hắn mới nói, "Cữu cữu ta gửi thư. Ta mừng quá đấy thôi."
Ngọc bé con nghẹn họng, "Ngươi có nhiều thân thích quá, ta chẳng đáng là gì."
"....."
Tần Quyên cứng họng, bèn đi tới bế nó lên, "Đừng có giận dỗi, tối lại tè dầm bây giờ."
"Còn lâu." Ngọc bé con gân cổ cãi.
Tần Quyên cười hì hì.
*
Ngọc bé con thường không tè dầm, chỉ có khi đi với Tần Quyên mới thi thoảng tè dầm.
Nguyên nhân là bởi mỗi khi ngủ với Tần Quyên, nó sẽ nghịch ngợm đến khuya, phải tới lúc mắt không mở lên được nữa mới chịu ôm lấy cánh tay Tần Quyên mà ngủ.
Nhưng vì ngủ muộn rồi, ban đêm không muốn dậy nên mới tè ra giường.
Ngọc bé con không phục. Lâu lắm rồi nó không còn tè dầm nữa, chẳng hiểu sao từ lúc theo Tần Quyên thì dở chứng.
"Được rồi, nếu tè ra giường nữa, ta quăng mi cho Hứa Nặc trị."
Ngọc bé con không muốn ở cùng Hứa Nặc, vì Hứa Nặc hay đi sớm về khuya, người đầy mùi mồ hôi, dù có tắm cũng không hết được, cho nên sợ nhất là Tần Quyên bắt nó đến chỗ hắn.
"Không đâu...."
"Thế thì liệu hồn, chớ có tè dầm."
Ngọc bé con dẩu mỏ, gật đầu.
Tần Quyên xoa đầu nó. Được rồi, cứ xem biểu hiện của thằng nhóc này đã.
Nếu Ngọc Tuyết Độ chỉ có thể ở núi Sở ba năm thì Ngọc bé con cũng chỉ có thể theo hắn 3 năm.
Từ 4 đến 7 tuổi cũng vẫn chỉ là đứa trẻ con, ngủ với hắn hay với ai cũng thế cả. Nhưng vấn đề là có nhiều khi, tên nhóc này cản trở hắn ngủ với Triệu Hoài Chi!
Tùng Man gần đây cũng bực bội lắm. Nó rất ngứa mắt tên nhóc con họ Ngọc kia.
Lúc này, nó chỉ hận có thứ phép thuật thần thông nào đó biến mình nhỏ lại, trắng trẻo mập mạp, để lăn vào lòng Tần Quyên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top