268. Trăng gió nơi Kinh Bắc
Sau khi Tần Quyên rời thuyền, U Nhạc bỗng nhiên lấy giấy bút ra, định viết một lá thư, chẳng biết có thể gửi tới chỗ của Tần Cốc không.
Y không biết Tần Cốc ở đâu. Nửa năm trước, nàng chỉ về thuyền Thanh Xuyên duy nhất một lần. Lần đó, Tần Cốc về để tra chuyện của Tử Hiến. Y không hiểu vì sao hai người vốn là bằng hữu tốt, giờ lại thành ra thế này.
Tử Hiến từng để lại cho y một địa chỉ, bây giờ y viết thư gửi cho Tử Hiến thì không biết Tần Cốc có bắt được không. Có lẽ địa chỉ mà Tử Hiến để lại đó khó mà nhận được thư....
Nhưng y vẫn phải thử, bởi vì y chợt phát hiện ra một việc.
U Nhạc đã thân lâm bùn lầy từ thời niên thiếu, ba chìm bảy nổi suốt hai mươi năm ròng, cho nên là một người vô cùng mẫn cảm, tinh ý.
Y nhận ra, khi chàng trai trẻ tuổi, lạnh lùng ban nãy nhắc đến Tần Cốc thì gương mặt sẽ đầy vẻ ôn hòa, tựa như ánh mắt của phụ thân với con, của huynh trưởng với đệ muội vậy.
Đồng thời, y cũng thấy gương mặt của Tần Cốc và thanh niên đó rất giống nhau, thậm chí đến cả thần thái cũng có điểm giống.
Người này có thể là tộc huynh của Tần Cốc, hẳn sẽ không làm hại nàng.
Chính vì thế, U Nhạc mới gửi thư tới địa chỉ mà Tử Hiến đã đưa lúc trước.
Có điều, thư vừa viết xong, y chưa kịp gửi thì quan phủ đã sai người đến giám sát thuyền Thanh Xuyên. Y không muốn làm hại Tử Hiến. Nghe lão bản nói, hiện giờ có rất nhiều kẻ muốn Tử Hiến chết. Chẳng biết Tử Hiến đã đắc tội đến nhân vật nào.
Y không rõ vì sao có kẻ muốn Tử Hiến chết, không thể tùy tiện đoán bừa, cho nên y đành cất lá thư vừa viết vào trong hộp, chờ đến cuối năm mới gửi. Cuối năm là thời điểm nhà nhà nghỉ đón giao thừa, người của quan phủ sẽ rút bớt, vùng Thanh Xuyên ít người qua lại, thuận tiện để gửi thư.
*
Tần Quyên quay về quán trọ vào rạng sáng hôm sau. Hắn vào phòng, thấy Ngọc bé con đang ngủ trên giường mình. Tần Quyên chỉnh chăn cho nó, xoa mặt nó một cái, ấy thế mà thấy tay mình ướt đẫm.
Chẳng lẽ thằng bé sợ ngủ một mình nên khóc?
Hắn không biết vì sao Tháp Tháp vương lại yên tâm để những đứa bé mới nhiêu đây tuổi lặn lội đến Tống quốc.
Tháp Tháp vương từng là sư thúc của Triệu Hoài Chi, cho nên chắc hẳn từng sống ở núi Sở. Cha ruột, cha nuôi của Triệu Hoài Chi và Tháp Tháp vương là các huynh đệ đồng môn, hoặc nói đúng hơn là Kỳ Môn tam đệ tử mà người ở núi Sở thường nói tới.
Sau khi bọn họ xuống núi, Kỳ Môn vẫn luôn tìm kiếm một thế hệ đệ tử mới, tuy nhiên nhiều năm qua vẫn không thể xây dựng lại một nhóm Kỳ Môn tam tử như trước.
Nói cách khách, thế hệ Triệu Hoài Chi chỉ có mình y là đệ tử chân truyền?
Tất nhiên đây chỉ là suy đoán của hắn thôi.
Tần Quyên tắm rửa xong quay về giường, dịch Ngọc bé con vào trong góc, nằm xuống bên cạnh mà thiếp đi.
Hắn nhắm mắt chưa được bao lâu thì chợt nằm mơ thấy mình bị một tảng đá lớn đè lên ngực, rồi trời bắt đầu hửng sáng. Hắn cứ tưởng mình mệt quá nên bị bóng đè, ai ngờ....
Lúc hắn tỉnh lại thì biết ngay vì sao mình mơ như thế.
Hóa ra đứa nhỏ này đang nằm bò trên ngực hắn mà ngủ.
Tần Quyên nghĩ bụng, mình mà không tỉnh sớm, chắc sẽ bị nó đè đến tắt thở.
"Dậy rồi à?" Ngọc bé con chớp chớp mắt nhìn hắn.
Tần Quyên ngồi dậy, bế nó đặt sang bên.
Hắn xoa trán, bắt đầu mặc quần áo.
"Mi và Ngọc Tuyết Độ dẫn theo bao nhiêu người?"
Ngọc bé con không theo kịp suy nghĩ của hắn. Vừa mới tỉnh dậy, sao lại hỏi cái này?
"Mang theo....Ta, ca ca, còn cả Ngọc Dương."
"Ngọc Dương là võ sĩ hầu cận của ca ca, mình hắn đánh được hơn mười người, giỏi lắm."
Đối với Ngọc bé con, đánh lại 10 người đã là cao thủ rồi.
Tần Quyên, "Ngoài Ngọc Tuyết Độ ra thì không còn ca ca nào khác à?"
Ngọc bé con nói, "Tỷ tỷ của ta cũng muốn đi nhưng ca ca không cho, vì con gái không tiện đi xa. Nếu ca ca buộc phải rời Cổ Tri Tháp Tháp lâu dài thì địa vị và thế lực sẽ bị ảnh hưởng, cần tỷ tỷ cùng thân tín ở lại hỗ trợ."
Ngọc bé con nói ngắc ngứ, Tần Quyên phải nghĩ rất lâu mới hiểu đại khái ý của nó.
"Tỷ tỷ rất thông minh. Trong các huynh đệ tỷ muội trong vương điện, ba chúng ta là thân nhau nhất."
"Mi và Ngọc Tuyết Độ là cùng mẫu thân?"
"Đúng vậy."
Tần Quyên lấy làm kinh ngạc. Hắn không biết hóa ra Ngọc Tuyết Độ còn có đệ đệ ruột.
"Thế tỷ tỷ thì sao?"
"Mẫu thân tỷ tỷ chết sớm, cho nên được mẫu thân ta nuôi nấng từ nhỏ. Tỷ ấy rất giỏi, có thể giúp ca ca nhiều việc."
"Các ngươi định ở Tống quốc bao lâu?"
"Ca ca nói nhiều nhất là 3 năm, bằng không thì sẽ gặp bất lợi."
Tần Quyên nhếch miệng, "Nó biết thế là tốt."
Tần Quyên mặc quần áo đàng hoàng cho Ngọc bé con, "Ăn cơm xong thì rời khỏi đây. Trước khi khởi hành thì mua cho mi ít quần áo để thay."
Lúc dùng bữa sáng, Tần Quyên hỏi Kim Cừu, "Cừu Cừu, có muốn theo ta không?"
Hắn chỉ vô tình thốt rah ai chữ Cừu Cừu thôi, vì khi ở thành Ban, Kim Cừu xưng mình là Cừu Cừu, nên Tần Quyên nhớ lộn.
Vậy mà hai tiếng ấy khiến Kim Cừu điếng người.
"Ngươi run cái gì vậy, ta gọi nhầm thôi mà." Tần Quyên làm ra vẻ thản nhiên, tiếp tục ăn cơm.
Kim Cừu liếc nhìn hắn một cái, vì không hiểu nên không dám nói câu nào. Có lẽ hắn chỉ thuận miệng gọi thế thôi. Hình như người vùng này thích đặt biệt danh.
"Triệu Tứ đại ca....Ta đương nhiên sẽ theo huynh."
"Vậy thì ta sẽ đi Giang Châu. Ta có bố trí ít sản nghiệp ở Giang Châu, ngươi đến đó trông coi giúp ta." Tần Quyên bảo.
Kim Cừu kinh ngạc nhìn hắn, không thể tin nổi. Như vậy là gã sẽ có nhà ở sao?
"Ăn xong rồi đi chợ." Tần Quyên liếc mắt với Ngọc bé con.
Ngọc bé con không thích ăn đồ khô, nhưng Tần Quyên không biết. Hắn bảo tiểu nhị đem hâm lại mấy món điểm tâm đã gói ngày hôm qua, đưa cho nó ăn.
Thằng bé lại không buồn động vào một miếng.
Nó không ăn đồ để qua đêm, dù mấy thứ này đều có giá trên dưới một lượng bạc.
Tần Quyên thật sự muốn cho nó một trận.
"Ta nhắc lại, trên đường mà đói thì không có gì ăn đâu. Giờ ăn no đi, đến đêm mới tìm được quán trọ."
Kim Cừu nhìn điểm tâm trước mặt thằng nhóc. Bánh trái điểm tâm được khắc hoa trên bề mặt, nhìn mà chảy nước miếng.
Tân Quyên suýt nữa cười ra tiếng, đưa đĩa đồ ăn cho Kim Cừu, "Ăn hết đi."
Kim Cừu ngước lên nhìn hắn dò hỏi, sợ hắn nói đùa. Thấy Tần Quyên gật đầu, gã mới nhận lấy đồ ăn.
Bấy giờ, đứa bé kia bắt đầu vùng vằng, tỏ ý không vui.
Chẳng qua do được dạy dỗ đàng hoàng mới không làm ầm lên.
Kim Cừu tuy sợ đứa nhóc này nhưng đồ ăn Tống quốc ngon quá, nhất là thứ đắt đỏ thế này....
Ngọc bé con giận, nhưng cũng thắc mắc.
Kim Cừu đánh vèo một cái, hết cả đĩa điểm tâm.
Lúc này, Tần Quyên đã mang những bọc hành lý xuống, khoác đao và tay nải lên lưng, tay kia bế Ngọc bé con vẫn chưa có gì bỏ bụng.
Loại trẻ con không chịu ăn cơm này thì chỉ cần để đói ba bữa là ngoan ngay.
Tần Quyên nói với Kim Cừu, "Thu dọn hành lý, dắt la ra, đi thôi."
Ba người đến chợ, Kim Cừu mua vài túi nước cùng một cái nón cói.
Tần Quyên dắt Ngọc bé con đi mua quần áo.
Ngọc bé con tỏ vẻ ghét bỏ quần áo thô sơ ngoài chợ, nhưng Tần Quyên mặc kệ, mua vài món mềm mại, bảo lão bản đóng gói mang đi.
Ra đến bên ngoài, thấy ông lão bán hồ lô đường, Ngọc bé con lại đòi ăn.
Tần Quyên đưa cho lão một đồng tiền. Ông lão sửng sốt nhận lấy, rồi đưa cho hắn một xâu 10 viên.
Trong lúc chờ Kim Cừu, Ngọc bé con ăn hồ lô đường đến si mê.
Chừng một khắc sau, Kim Cừu ra khỏi cổng chợ, đi về phía họ.
Tần Quyên cúi đầu nhìn Ngọc bé con, định hỏi nó ăn xong chưa.
Thế nhưng Ngọc bé con đưa hồ lô đường trong tay cho hắn, bảo, "Ăn xong rồi."
"Ăn bằng hết." Tần Quyên nhíu mày. Cơm không chịu ăn đã đành, giờ còn học thói bỏ mứa đồ ăn.
"Ăn xong rồi."
"......." Như thế nào gọi là ăn xong? Nó mới chỉ liếm hết đường bọc bên ngoài, còn quả sơn trà bên trong thì không cắn miếng nào.
Tần Quyên nghĩ, nếu giao thằng nhóc này cho đám thủ vệ của Hứa Nặc thì chắc chỉ còn da bọc xương.
Đám thô kệch đó làm sao mà nuôi nổi.
Hắn đã nuôi không nổi rồi, mà quan trọng nhất là không biết thằng nhóc thích ăn gì cơ.
Không chịu ăn thì rất khó nuôi, mà quan trọng là không tốt cho sức khỏe.
"Có ăn bánh sữa không?" Tần Quyên lo lắng hỏi.
Ngọc bé con chớp mắt nhìn hắn.
Tần Quyên giải thích, "Cái bánh trắng trắng mềm mềm lần trước ăn đó."
"Không ăn."
"Bánh bao thịt dê thì sao?" Người ở thảo nguyên hẳn là sẽ ăn cái này.
"KHông muốn ăn."
Tần Quyên bực mình tét mông nó mấy cái.
Nhưng đánh xong, đứa bé còn nhìn hắn với cặp mắt đỏ hồng, "Thích quá...."
Kim Cừu, "........."
Tần Quyên hêt cách, đành cưỡi ngựa chạy lấy người. Chuyến này đi, hắn không hỏi ra được tin tức gì, nhưng cũng không quan trọng nữa.
Chỉ cần biết Tần Cốc vẫn bình yên là được rồi.
*
"Triệu Tứ đại ca, có phải có người bám theo chúng ta không?" Đêm đó, Kim Cừu đột nhiên hỏi.
Tần Quyên, "Đã theo cả chặng đường rồi."
Câu trả lời này khiến Kim Cừu sợ điếng người.
Kim Cừu giục la đuổi theo Tần Quyên, "Triệu Tứ đại ca, huynh đi chậm chút, ta sợ lắm....Những kẻ đi theo chúng ta là cướp ư?"
Tần Quyên lắc đầu, "KHông phải, là người quen."
Kim Cừu, "???"
Ngọc bé con, "Là ca ta."
Chắc do vừa mệt vừa đói, Ngọc bé con co lại trong lòng Tần Quyên, nói xong liền lăn ra ngủ.
Tần Quyên dừng lại, tháo túi nước, "Uống nước đi rồi hẵng ngủ. Phía trước có một cái chợ nhỏ, đi thêm một nén nhang nữa là tới."
"Vâng." Ngọc bé con há miệng cho Tần Quyên đút nước.
"Mi thích ăn gì, ta mua cho." Tần Quyên không chê phiền, hỏi lại nó.
Ngọc bé con, "Không biết."
Kim Cừu đã nghe câu này nhiều lắm rồi. Thằng nhóc kia còn chẳng biết chính mình thích gì, vậy có lẽ là nó không thật sự thích ăn gì cả. Khi ở Đại Lý, gã từng giúp người ta chăm con vài ngày, nghĩ ngợi một lát rồi hỏi, "Vậy bình thường mi ăn gì? Hay là trước kia ăn đồ ăn như thế nào?" Chắc đứa bé từ xa tới đây, chưa quen với thức ăn địa phương chăng.
Ngọc bé con rất đói nên chỉ yếu ớt đáp, "Trước kia đều là vú nuôi chuẩn bị đồ ăn cho. Sau khi lên thuyền thì ăn đồ ăn Ngọc Dương chuẩn bị cho.....Nhiều ngày nay ta không gặp Ngọc Dương, bây giờ ăn gì cũng chẳng thấy ngon...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top