266. Trăng gió nơi Kinh Bắc

Đến tận khuya mới tìm được quán trọ. Lúc này, Tần Quyên cũng thấm mệt, chỉ muốn tắm rửa rồi đi ngủ.

Hắn đặt đứa bé vào phía bên trong, sợ ban đêm nó lăn lộn rồi rơi xuống đất mất.

Hôm sau, Tần Quyên tỉnh giấc trong cảm giác ướt át. Trong lúc mơ mơ màng màng, hắn tưởng trời mưa, nhưng khi tỉnh dậy thì phát thiện thằng nhóc kia tè dầm.

"Tên nhóc vô lại, mi cố ý hả?"

Vì sao Tần Quyên lại nói nó cố ý? Rõ ràng là một đứa được dạy dỗ đàng hoàng, vậy mà còn tè dầm, chẳng phải cố ý thì sao?

"Chớ có giả vờ ngủ. Dậy mau, ta đưa mi đi tắm."

Tần Quyên nói, vỗ vỗ mặt nó.

Đứa bé không giả vờ nữa, mở to mắt nhìn hắn, trên mặt còn có chút thẹn thùng.

"Còn biết xấu hổ nữa cơ đấy!"

Tần Quyên bế nó lên ghế, dọn dẹp chiếc giường.

Hắn ra ngoài lấy chút nước ấm, nhân tiện bảo tiểu nhị thay chăn đệm.

Sau khi đổ đầy nước vào thùng gỗ, hắn ôm đứa nhóc tới, tắm táp qua cho nó một lượt. Lúc này hắn mưới phát hiện ra, sau khi lau gương mặt lem nhem vụn bánh, đứa bé trông càng hồng hào xinh xắn...

Tắm cho nó xong, hắn kiếm tạm một ít quần áo của mình để bọc quanh người nó, bảo, "Lát ăn sáng xong thì đi hơ quần áo cho mi."

Nhưng đứa bé không chịu ăn bánh bao, cũng không chịu ăn cháo.

"Rốt cuộc ngươi muốn ăn cái gì?" Tần Quyên bắt đầu bực dọc.

"Thế có thích ăn bánh sữa không?" Tần Quyên nghĩ đến một thứ điểm tâm vừa mềm vừa ngọt, chắc thằng nhóc này sẽ thích.

"Bánh sữa?" Đứa bé không hiểu, hỏi lại hắn. Tần Quyên gọi luôn một đĩa.

Tần Quyên chẳng những mua bánh sữa, còn mua cả hồ lô đường. Quả nhiên, đồ vừa mang lên, hai mắt thằng nhóc sáng rực.

"Tuy ngon nhưng mà ăn ít thôi."

Tần Quyên cắt bánh sữa thành từng miếng nhỏ, đặt trên đĩa cho nó.

Đứa bé nhìn Tần Quyên cắt bánh, háo hức không chờ nổi.

Tuy vậy, thái độ của nó vẫn rất chừng mực, đợi đến khi Tần Quyên cắt xong hẳn rồi mới vươn tay lấy.

Bàn tay mập mạp cầm một miếng bỏ vòa mồm, nhanh chóng ăn xong. Nó lại lấy thêm một miếng nữa.

Ăn tới mức cả mặt tèm lem toàn sữa.

"Uống nước đi." Tần Quyên đưa chén trà cho nó.

Nó nhận lấy uống một ngụm, nhưng hình như thấy đắng nên nhăn mặt, bỏ xuống.

Tần Quyên nghĩ bụng, muốn bỏ quách nó lại đây cho rồi. Chút bạc hắn mang theo, sợ là không nuôi nổi nó mất.

Ăn bánh xong, mút thêm hai viên kẹo hồ lô, đứa bé đã kêu no.

Ăn ít như vậy, có khi là cố ý kiềm chế.

Tuy đứa nhỏ này rất xinh nhưng không quá mập mạp, chắc đã được cha mẹ dạy bảo cẩn thận.

Ngẫm lại, hồi Tùng Man tăng cân mất kiểm soát, nó phải kiêng khem khổ sở, khiến người ta thấy mà thương. Mãi về sau, nó theo các kỵ binh luyện tập mới gầy đi được.

"Ta ăn no rồi, phần còn lại thưởng cho ngươi." Đứa bé ung dung nói.

Tần Quyên, "......"

Đúng là ngứa đòn!

"Hôm nay ta dẫn mi đến quan phủ, hỏi xem có nhà nào đang tìm trẻ lạc không."

Đứa bé nhìn hắn, cười nói, "Mẫu thân."

"......"

Tần Quyên sửng sốt chớp mắt, rồi đau đầu day trán. Lại cái chiêu này.

Hắn bế thằng nhóc lên.

"Được rồi, đi thôi."

Tần Quyên giục ngựa đến phủ quan, nhưng hỏi ra thì hai ngày nay chẳng có ai tới báo quan cả, chứ đừng nói là tìm trẻ lạc.

"Không có ai tìm thật sao?" Tần Quyên hỏi lại lần nữa.

"Thật sự không có mà, ngài là người duy nhất đến báo án." Người của phủ nha nói với hắn.

Tần Quyên theo người của phủ nha đi ghi tên.

Họ hỏi đứa bé, Tần Quyên nhặt được nó khi nào.

Đứa bé nghĩ ngợi một hồi rồi lắc đầu, "Đấy là thúc thúc."

Người của phủ nha trố mắt, "Thúc thúc ngươi hả?"

"Đúng vậy."

"Sao thúc thúc lại mang ngươi đến báo quan?"

"Không biết...."

"......."

Người của phủ nha thấy đứa bé này tội nghiệp quá. Có phải thúc thúc không muốn nuôi nó nên mới kiếm cớ để bỏ nó cho quan phủ không?

Rõ ràng hai ngày nay không có ai đến tìm con cả.

Người của phủ nha tức lắm, dứt khoát bế đứa bé đi nói chuyện phải trái với Tần Quyên.

Tần Quyên vừa mới đưa tờ khai hắn viết cho sư gia xong thì nghe tiếng người gọi bên ngoài.

"Ta nói ngươi nghe, ngươi làm thúc thúc kiểu gì mà lại vì tư lợi, vứt bỏ cháu mình như thế? Nó tốt xấu gì cũng là cháu của ngươi, sao ngươi lại coi như cô nhi ven đường, mang đến đây báo án? Nếu không phải thằng bé này thông minh lanh lợi thì có phải đã bị ngươi bỏ rơi rồi không?"

Tần Quyên đang yên đang lành lại bị mắng, đứng ngây ra nửa ngày vẫn không nhận ra đối phương mắng chửi mình.

"......Ngươi nghĩ nhiều rồi. Ta nhặt được nó ở chợ mới hôm qua."

"Thúc thúc...." Đứa bé trắng nõn với về phía Tần Quyên gọi một tiếng, bộ dạng cực kỳ đáng thương.

"......" Tần Quyên tái mét mặt mày.

Hóa ra nó không phải chỉ biết gọi mẫu thân!

Tần Quyên tuy không có biểu cảm gì nhưng trong lòng thầm nghiến răng nghiến lợi.

Hắn trừng mắt với thằng nhóc kia, nhưng thằng nhóc chẳng những không sợ mà còn mắt ướt rung rung nhìn lại hắn.

"Ta nói ngươi nghe này Triệu Tứ, ngươi nhận đứa bé này về đi. Nếu ngươi còn đến phủ quan làm loạn nữa, hoặc là bỏ rơi đứa cháu trai này, thì liệu hồn với ta."

"....."

"Mặt mũi sáng sủa như thế mà lại nhân mô cẩu dạng, lòng dạ xấu xa." "Đúng vậy, hắn làm thế chẳng qua vì không muốn nuôi cháu ruột."

"......"

Thế là Tần Quyên chẳng những bị đuổi đi, còn bị quan phủ cấm cửa, không cho đến báo án nữa.

"Quá đáng thật!"

Tần Quyên gầm gừ, một tay kẹp đứa bé kia vào nách, cưỡi Hồ Hồ rời phủ nha.

Hắn đi xa tít rồi, vẫn còn mấy người đứng đó chỉ trỏ.

*

Bọn họ cùng quay về quán trọ.

Vừa vào phòng, Tần Quyên đã đặt đứa bé ngồi lên ghế, không buồn rót trà mà ngồi thẳng xuống phía đối diện nó.

Hắn khoanh tay trước ngực, lạnh lùng hỏi, "Mi theo ta có mục đích gì?"

"Thúc thúc...." Đứa bé bò đến chỗ hắn, đôi môi đỏ như anh đào, ướt át như phết mật.

Quả thực giống một trái anh đào mọng nước.

"Đừng có bắt quàng làm họ!" Tần Quyên lui lại, dù rằng trong lòng quả thực có chút dao động.

Giọng hắn lạnh lùng, tựa như gió bắc thổi qua.

Đứa bé co rúm lại, tới bây giờ mới lộ vẻ sợ hãi.

Người đẹp chưa chắc đã là người dịu dàng, ca ca lừa nó rồi.

"Đừng có bày ra cái bộ dạng đáng thương đó, vô ích thôi." Giọng Tần Quyên vẫn nặng nề như cũ.

"Oa oa...."

"Khóc cũng vô ích."

"....."

Tần Quyên trừng mắt nhìn. Đứa bé không dám làm ầm ĩ nữa, biết Tần Quyên đã giận thật rồi. Nhưng nó không dám nói. Nó đã hứa với ca ca sẽ không nói gì rồi.

Tần Quyên nghĩ mãi không thông. Nếu đứa bé này được người ta phái đến tiếp cận hắn vì mục đích nào đó, thì vì sao lại ở trấn Tuyền Thủy.

Nếu kẻ đứng sau là người từng biết hắn thì làm sao biết hắn sẽ xuất hiện ở trấn Tuyền Thủy này. Trừ phi có ai đó bám theo mà hắn không phát hiện ra.

Nếu kẻ đứng sau không biết hắn, vậy thì sau khi hắn đặt chân đến trấn Tuyền Thủy này, đối phương mới đẩy đứa bé này ra để tiếp cận hắn. Nếu thế, đứa bé hẳn phải hiểu rõ về trấn Tuyền Thủy này mới đúng.

Lại quay về giả thuyết ban đầu, có ai đó theo dõi hắn mà hắn không phát hiện ra, chứng tỏ đối phương khống chế rất tốt khoảng cách, nhiều khả năng là người quen cũ.

Nếu là giả thuyết thứ hai, thì chẳng lẽ hắn phải mang đứa bé này theo?

Nghĩ vậy, Tần Quyên túm lấy thằng nhóc.

"Ui!"

Đứa bé bỗng nhiên bị Tần Quyên tóm lấy, vô cùng hoảng sợ, kêu ầm lên....

*

Tần Quyên đội nón cói, ôm chặt đứa bé vào ngực, không để nó bò lên bò xuống.

Thằng nhóc lập tức nhân cơ hội này, mò tay vào trong áo hắn, bàn tay mũm mĩm không an phận, miệng lại còn kêu "Mẫu thân."

Tần Quyên có linh cảm chẳng làng. Không lẽ....

Quả nhiên thằng ranh đã mút ngực áo hắn ướt đẫm rồi....

Tần Quyên tức giận đùng đùng nhưng không thể nào chửi bậy, đành cố điềm tĩnh nói, "Chớ có lộn xộn. Bao nhiêu người đáng nhìn kia kìa, thấy không?"

Thằn nhóc mặc kệ, vẫn cứ mò mẫm trên ngực hắn.

"......."

Mặt Tần Quyên lúc đỏ lúc đen, thật sự muốn quăng thằng nhóc này ra chợ.

Hắn hối hận vì sao đêm qua lại đem nó về nhà!

Giờ mà bỏ nó lại thì những kẻ theo dõi sẽ phát hiện ra hắn sinh nghi rồi. Dọc đường đi, hắn vẫn luôn để ý xem có người theo dõi mình ở khoảng cách xa hay không.

Đương nhiên ngoài những kẻ thấy Hồ Hồ đẹp mà nhìn chăm chú ra, thì không ai theo sau họ.

"Đói quá."

Đứa bé bỗng nhiên nói.

Nghe vậy, Tần Quyên đành đi tìm chỗ ăn cơm, nhận tiện hỏi thăm đôi điều.

Trước chợ có một quán trà. Tần Quyên biết thằng nhóc thích đồ ăn đẹp mắt, bèn gọi ra vài món.

Người Tống rất quan trọng chuyện ăn uống, từ màu sắc đến hương vị đều tinh tế đến mức không thể soi mói.

Tần Quyên hỏi, "Ngon không?"

"Tạm được."

"......"

Mọe, lão tử tiêu đến 50 lượng bạc chỉ để đối lấy một câu 'tạm được' của thằng nhóc nhà ngươi.

Nhìn cả bàn đồ ăn hoa lệ, Tần Quyên tức sôi gan.

Khoan đã!

Lúc này, Tần Quyên bỗng nhiên phát hiện ra, trên vành tai đứa bé có một cái lỗ rất nhỏ.

Hắn kinh ngạc vô cùng. Nếu không phải hôm qua hắn tắm cho thằng nhóc thì còn không biết nó là con trai.

Nhưng người Tống sẽ không xỏ lỗ tai cho các bé trai.

Thằng bé nói tiếng Hàn, nhưng đều nói câu đơn.

Nếu là một đứa bé thông minh, chỉ cần học nửa năm, một năm là có thể nói được như vậy....

Tần Quyên nhìn nó chằm chằm, dường như đã nhận ra điều gì.

Hắn cẩn thận nâng mặt đứa bé lên, nhìn thật kỹ. Xinh xắn như thế này, chẳng biết là con ai?

"Con của Vạn Khê?" Hắn vừa nói ra đã cảm thấy mạch não của mình chập rồi. Lúc hắn rời Túc Châu, Vạn Khê còn chưa có phu nhân thì đào đâu ra đứa con lớn chừng này.

Nếu là con của Vạn Khê thì sẽ gọi hắn là cữu cữu hay thúc thúc nhỉ?

"Vạn Khê là ai...." Đang bị Tần Quyên véo mặt, đứa bé nói không rõ tiếng.

"Hay là con của Viết Viết? Con của Viết Viết đâu thể lớn thế được?" Tần Quyên bắt đầu hoang mang, kể tên hết những người mình từng quen.

"Ta muốn gọi ngươi là đại ca ca...." Nhưng gọi vậy thì người ngoài chắc chắn không tin, cho nên nó mới gọi "thúc thúc." Tiếng Hán của nó không giỏi, không biết diễn đạt mấy câu này như thế nào, nhưng Tần Quyên cũng đại khái hiểu.

Hắn cau mày, "Ngươi nhắm đến ta có mục đích gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy