265. Trăng gió nơi Kinh Bắc

"Thật không?" Đứa bé lau mắt, mếu máo cười. Cặp mắt nó cong cong, đồng tửu đen láy, lấp lánh như sao trời.

Tần Quyên thoáng xúc động. Con cái nhà ai mà đáng yêu quá, làm hắn nhớ đến lần đầu trông thấy Hồ Cầu Nhi.

Đứa bé này ngũ quan tinh xảo, nếu lau sạch vụn bánh trên mặt thì còn xinh xắn hơn nữa.

Tần Quyên mang theo đứa bé đi vòng quanh chợ hai lần mà không thấy có cha mẹ nào hỏi thăm.

"Mi đến đây với mẫu thân thật à?"

Nếu để lạc con thì kiểu gì cũng phải tìm khắp nơi chứ.

Thế này không hợp lý.

Tần Quyên và đứa bé đứng chờ ngoài cổng chợ.

Hắn nôn nóng nhìn xem có ai đang tìm con bị lạc không.

Mà đứa bé bây giờ lại rất vui vẻ, cưỡi trên lưng Hồ Hồ, vừa vẫy tay vừa cười.

Tần Quyên thật sự không biết phải làm sao cho phải.

Có đúng là nó bị lạc không?

"Sao mi không giống trẻ lạc tí nào vậy?" Tần Quyên khoanh tay trước ngực, hỏi nó.

Đứa bé túm lấy lông bờm của Hồ Hồ mà nghịch, không để ý đến câu hỏi của hắn.

Tần Quyên thấy Hồ Hồ cũng lạ thật, không cho Tùng Man thân cận, nhưng lại để một đứa bé xa lạ nghịch bờm của mình.

Thậm chí, cái mắt nó còn lim dim, ra điều thoải mái lắm, làm Tần Quyên muốn quất cho nó một cái.

"Này, nhóc, mi tên gì?"

"Hả?" Đứa bén bấy giờ mới ngẩng lên nhìn hắn, "Mẫu thân."

"......."

Tần Quyên nghĩ, có khi mình bị giỡn mặt rồi.

Hắn bảo, "Ta còn có việc, không thể cứ ở đây trông mi mãi được."

"Vậy ngươi để con ngựa ở đây với ta."

"......."

Giờ hắn bắt đầu hoài nghi, có phải thằng nhóc này coi mình không bằng con ngựa.

"Nếu mi thích cưỡi nó thì đi theo ta, chịu không?"

"Mẫu thân."

"......."

Không thể cứ loanh quanh ở đây với đứa bé này cả đêm được, Tần Quyên đành nhảy lên ngựa ,ôm nó vào lòng.

Lúcn ày đã không còn sớm nữa, người chơi chợ đêm cũng vãn rồi. Tần Quyên có thể cưỡi ngựa lao nhanh.

"Oa!" Đứa bé tròn mắt reo hò. "Ngựa phi ngựa phi."

"........"

Tần Quyên tức tím mặt. Hóa ra thằng nhóc này đâu phải chỉ biết gọi mẫu thân.

Qua cầu Khúc Thủy là trông thấy Tần phủ.

Lúc này, những phế tích đã được dọn sạch, chứng tỏ người của Trịnh Sinh Bách tới rồi.

Có lẽ họ chỉ ở quanh đây thôi, Tần Quyên đi chung quanh tìm kiếm.

Hắn cưỡi ngựa vào tử cửa hông, nhìn khoảng sân đã lộ ra nền gạch, ngói cũng được xếp gọn sang bên.

Hắn đóng cửa lại, cột ngựa rồi đưa tay bế đứa bé kia.

"Mẫu thân." Nó lại gọi với cái giọng nũng nịu.

Tần Quyên tuy giận nhưng lòng lại mềm nhũn, thật không chịu nổi mà.

"Im ngay."

"Mẫu thân......"

"......"

Muộn thế này rồi, sao thằng nhóc còn chưa ngủ? Chịu ngủ có phải hắn được yên thân rồi không.

Tần Quyên bế nó bằng một tay, cảm giác vừa mềm vừa tròn như một cái cục bông. Hắn chưa kịp đỡ tay dưới mông thì cục bông ấy đã trèo lên vai hắn.

"Yên xem nào!" Tần Quyên ấn nó xuống.

"Cưỡi ngựa....."

Tần Quyên sửng sốt. Không phải nó muốn ngồi lên cổ hắn đấy chứ?

Bàn tay múp míp cứ với lên cổ, cái bộ dạng này rõ ràng là.....

Tần Quyên cau mày, ôm chặt cái cục bông nhỏ, đi vào trong viện.

KHông biết người của Trịnh Sinh Bách có dựng lán ở tạm trong sân Tần phủ không. Nếu vậy thì cũng tiện quản lý công việc.

Quả nhiên, đi qua hai cửa, hắn thấy ánh sáng tỏa ra từ một khu viện trống.

Nghe tiếng động, có người cầm đèn đi ra.

Người này còn trẻ tuổi, kinh ngạc khi thất Tần Quyên.

"Ngài là...."

"Ta họ Tần."

Tần Quyên dứt lời, người trẻ tuổi kia đã mơ hồ nhận ra nhưng không dám chắc.

Tần Quyên thấy hắn nửa tin nửa ngờ, bèn đưa một phong thư Trịnh Sinh Bách đã gửi cho từ trước.

Người này hẳn là nhận ra bút tích của Trịnh Sinh Bách.

Người trẻ tuổi đó đọc thư xong, vội vàng mờ hắn vào.

Tần Quyên theo hắn đến một gian phòng nhủ. Lúc này, cục bông kia đã mơ mơ màng màng buồn ngủ trong ngực hắn rồi.

Người nó co lại còn bé xíu.

Cứ thế này thì lát nữa là ngủ thôi, Tần Quyên cười hài lòng.

Quả nhiên hắn vào nhà ngồi một lúc là đứa bé đã thở pho pho.

"Ta là Nhạc Đan, Trịnh Sinh Bách là sư phụ ta." Nhạc Đơn đưa chén trà cho Tần Quyên, "Đứa bé xinh quá. Con ai vậy?"

Sư phụ nói với hắn, tiểu chủ tử vẫn chưa thành thân, nên đây không thể là con của tiểu chủ tử được.

"Ở chợ thượng nhặt, nguyên nhân chính là vì hắn trì hoãn trong chốc lát."

"Ta nhặt được ở chợ, vì thế mới bị muộn như này."

"....." Nhạc Đan trố mắt. Đi đâu mà nhặt được một đứa bé xinh xắn như thế? Hay là chỉ người đẹp mới nhặt được trẻ con đẹp....

"Ta đã tới đây được mấy ngày, còn sót lại mỗi gian này ở tạm được. Ta còn một vị sư đệ nữa đang ở trong quán trọ. Chúng ta cứ hai ngày đổi ca một lần, hai hôm nữa hắn đến đây thay ta."

Nhạc Đan mở một cuộn giấy, "Ta cho ngài xem bản vẽ. Nếu ngài hài lòng thì ta cứ dựa theo đó mà thi công."

Tần Quyên cười nói, "Mấy chuyện này ta không hiểu đâu."

Nhạc Đan, "Để ta chỉ cho ngài."

Thiết kế của Nhạc Đan mô tả rất chi tiết, đâu là thính đường, đâu là phòng ngủ, sương phòng, thư phòng, nhà bếp, nhà tắm....

Hắn giảng rất tỉ mỉ, Tần Quyên cũng nghiêm túc lắng nghe. Cảm giác này đến là vi diệu, chỉ nghe thôi cũng vui mắt vui tai.

Đây là căn nhà hắn dựng lại một lần nữa vì muội muội. Hắn mong sao sau khi có nhà, muội muội có thể trở về đây.

"Nếu ngài ưng thì chúng ta cứ xây như vậy." Nhạc Đan cười nói, "Đương nhiên còn nhiều chỗ khác cần hoàn thiện. Khi nào có ý tưởng, ta sẽ báo cho ngài. Về sau sẽ mời thầy phong thủy tới để xem chỗ đào ao, dựng hòn giả sơn...."

"Cái này cứ tùy các ngươi quyết định." Tần Quyên không rành về kiến trúc, chỉ cảm thấy Nhạc Đan đáng tín cậy.

Trịnh Sinh Bách đã chọn người thì chắc chắn không sai.

"Được, vậy cứ quyết thế đi. Nếu ngài có yêu cầu gì, cứ nói với chúng ta. Chúng ta có thể bổ sung vào."

Tần Quyên ngẫm nghĩ, "Có thể thêm vài bức tranh sơn thủy."

Hắn muốn nói bản đồ, nhưng dân thường Tống quốc không được cất chứa bản đồ, cho nên tranh sơn thủy là được.

"Tranh lớn một chút, tốt nhất là lớn kín một mặt tường." Lúc ở biệt viện của Triệu Hoài Chi ở Lật Sơn, hắn từng thấy bức tranh sơn thủy được vẽ trên giấy lưu ly, dán kín mặt tường. Hắn không có lưu li thì dùng giấy hoa cũng được.

"Chuyện này...." Nhạc Đan có chút đắn đo, "Ta nhớ rồi. Ta sẽ tìm họa sư giỏi."

"Phiền ngươi vậy."

Ngừng một lát, Tần Quyên hỏi thêm, "Gần đây có ai đến hỏi han chuyện xây nhà xây cửa không?"

Nhạc Đan đáp, "Có vài người dân địa phương tới hỏi thăm. Sư phụ ta đã dặn trước, chỉ nói là một người trẻ tuổi họ Tần. Họ chỉ đến hỏi mấy lần rồi sau đó không ai tới nữa, có lẽ tin tức đã lan đi rồi. Ai cũng nói Tần phủ được xây sửa lại, nhưng cũng vì thế mà có chút chuyện phiền hà."

"Chuyện gì?'

Nhạc Đan kể, "Trận hỏa họa mấy năm trước chẳng những thiêu rụi nhà chính mà còn đối cháy luôn cả chuồng heo của Ngư gia, chuồng bò của Bì gia ở kế bên. Bọn họ đã kiện lên quan phủ đòi bồi thường nhưng không được, do năm đó muội muội của ngài còn nhỏ tuổi quá, không thể bắt một cô nương oằn lưng gánh nợ được (thực ra là vì không tìm được Tần Cốc), cho nên bây giờ việc Tần gia có người quản rồi....Họ đòi đền bù một nửa số thiệt hại lần đó."

"Một nửa là bao nhiêu?"

Nhạc Đan sợ hắn không vui, khéo léo đáp, "Mỗi hộ có lẽ gần trăm lượng. Cụ thể là bao nhiêu lợn bao nhiêu bò, họ sẽ dựa theo con số thống kê của quan phủ năm đó mà tính."

"Thế thì cứ đưa mỗi hộ trăm lượng đi."

Nhạc Đan cứ tưởng việc này khó khăn, dù sao cự việc cũng xảy ra lâu rồi, hỏa hoạn đâu phải lỗi của Tần gia, bản thân Tần gia cũng tổn thất nghiêm trọng, nhưng không ngờ Tần Quyên đồng ý dễ thế.

Tần Quyên bằng lòng chẳng qua vì nghĩ sau này Tần Cốc còn về đây. Hắn sống ở núi Sở với Triệu Hoài Chi, đương nhiên lâu lâu sẽ về thăm, nhưng Tần Cốc thì ở lâu dài. Nếu không xử lý tốt quan hệ hàng xóm láng giềng thì sau này khó sống. Hai nhà đó muốn tiền thì cứ đưa, có điều....

"Đưa tiền cho họ rồi thì nhớ nhắn một câu, ngày sau thấy có thổ phỉ cầm đao xông vào, nhóm lửa nấu cơm mà không giúp ngăn cản, để xảy ra chuyện thì cả họ cũng phải chịu tội lây."

Người ở quê tuy giàu nhưng rất sợ quan. Tần Quyên tiên lễ hậu binh, bồi thường cứ bối thường, ấy là vì muốn tốt cho Tần Cốc, nhưng hắn cũng phải cho người khác biết, Tần gia không phải không còn một ai. Muốn thu phục người thì vừa phải để họ nể, vừa phải dùng khí thế khiến họ sợ.

Nhạc Đan nghe vậy thì sáng mắt ra. Hắn biết ngay mà, nhìn tiểu chủ nhân oai dũng như thế, chắc chắn không phải chỉ là thùng rỗng kêu to.

"Quanh đây có có vị tỷ muội nào của muội muội ta tới hỏi thăm không?" Tần Quyên lại hỏi.

Nhạc Đan ngẫm nghĩ. Cũng có vài phụ nhân đến đây, nhưng chủ yếu là các bà thím. Tỷ muội của muội muội chủ nhân chắc chỉ mười mấy là cùng.

"Không có à?"

Nhạc Đan lắc đầu.

Nói vậy thì hẳn là gần đây Hạ phu nhân vướng bận chuyện gì mà rất ít ra ngoài.

Hôm ấy, hắn và Triệu Hoài Chi gặp được Hạ Thiền ở trấn Tuyền Thủy, chứng tỏ Hạ phu nhân được ra ngoài thường xuyên chứ khó có thể tình cờ đến mức ấy được.

"Tiểu chủ nhân muốn tìm ai sao?"

Tần Quyên, "Chỉ là có chuyện muốn tra. Tạm thời cứ thế đã. Ta còn có việc, không quấy rầy ngươi nữa. Việc ở đây giao cho ngươi."

"Vậy để ta tiễn ngài."

"Không cần, muộn rồi, ngươi cứ nghỉ đi."

**

Tần Quyên dắt ngựa ra ngoài. Sau khi rời khỏi nhà, hắn nhìn mấy nhà hàng xóm xung quanh. Tuy cách một con ngõ nhỏ nhưng nếu lửa cháy lớn thì quả thực có thể lan sang.

Nhưng nhà ở quê thường có hai tầng. Nếu có phường thổ phỉ lén vào Tần gia ở nhờ, đốt lửa nấu cơm thì chẳng phải chỉ đứng trên tầng hai liếc xuống một cái là thấy rồi hay sao? Phải chăng họ biết mà không dám can thiệp.

Tần Quyên thở dài, ôm đứa bé trong lòng, xoay người lên ngựa.

Cục bông nhỏ dường như cảm thấy đường đi xóc nảy trong giấc ngủ, bèn vươn bàn tay béo mập, túm cổ áo Tần Quyên.

Tần Quyên không nhịn được cười. Thắng bén này không biết sợ người lạ gì cả, chắc là từng có nhiều người chăm sóc sóc nó, nên nó quen bị ôm tới ôm lui rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy