263. Trăng gió nơi Kinh Bắc
"Không biết phải nói ngươi liều lĩnh hay nhát gan nữa?" Tần Quyên vươn tay lấy quần áo ở đầu giường, thong thả mặc vào.
Cứ cho tên nhóc kia chạy thêm nửa dặm nữa rồi đuổi theo sau.
Tần Quyên mặc đồ xong, còn chải tóc đàng hoàng nữa....
Hắn xách theo một túi nước rồi ra khỏi cửa.
Hắn tới chuồng ngựa, dắt Hồ Hồ ra.
Tăng nhân gác đêm hỏi muộn thế này, hắn định đi đâu, hắn nói đi tìm người.
Tăng nhân chỉ hỏi vài câu rồi để hắn đi.
Hắn đuổi theo chưa đầy 1 khắc đã thấy 1 người cưỡi la đi trên đường, thi thoảng còn ngoái đầu nhìn lại, xong rồi quất roi giục con la.
Tần Quyên bật cười, thúc vào bụng ngựa, phóng vọt lên.
Kim Cừu nghe tiếng vó ngựa, nhưng vừa ngoái lại nhìn đằng sau thì đã bị Tần Quyên chặn đường.
Trong ánh trăng, gã thấy rõ gương mặt của người mới tới....
Kim Cừu há miệng gào ầm lên, "A a a a a!"
Gã vừa kêu vừa kéo con la, định quay đầu chạy hướng ngược lại.
Tần Quyên không ngờ gã lại gào toáng lên thế. Chính hắn mới bị Kim Cừu dọa sợ điếng người đây này.
Cho nên hắn không kịp phản ứng kịp, để đối phương chạy đi mất một đoạn.
Tuy nhiên, Kim Cừu cưỡi la, chạy sao nhanh bằng ngựa.
Tần Quyên chỉ thúc ngựa vài bước là đã bắt kịp, một lần nữa chặn đường gã.
Kim Cừu ngồi trên lưng la, run lên bần bật. Lúc này gã không la hét được nữa, chỉ có thể nhìn lên bằng ánh mắt van lơn.
Mong sao đối phương có lòng từ bi tha cho gã.
Gã không biết tên Triệu Tứ này là thế nào, vì sao lại đuổi theo. Gã đã rất cẩn thận rồi cơ mà....
Hắn xác định Triệu Tứ ngủ rồi, không thể biết chuyện gã bỏ trốn được.
Nhưng....
Rốt cuộc vì sao lại thế này?
Kim Cừu rưng rung chực khóc.
*
Tần Quyên thấy tên nhóc này cúi gằm mặt nên cũng đứng yên quan sát. Cả hai đều không nói lời nào.
Hắn khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm. Tên tiểu tử này dù sao cũng không thể cứ giằng co với hắn thế này cả đêm được.
Mãi đến khi cả hai bị gió đêm thổi đến lạnh tê người.
Kim Cừu nức nở nói, "Đại ca.....Ngài rốt cuộc muốn thế nào?"
"Trước tiên, nói xem vì sao ngươi trốn? Nếu để cả chùa biết, người ta còn tưởng ta làm gì ngươi."
"Đại ca.....Hóa ra huynh còn nói nhiều như thế à? TA tưởng huynh chỉ biết nói vài chữ." Kim Cừu sửng sốt. Gã không nhận ra mình không còn sợ hãi lắm nữa.
Tần Quyên trừng mắt, lộ vẻ hung ác, "Đừng nhiều lời vô nghĩa. Nói mau, vì sao ngươi trốn?"
Chủ yếu vì vẻ mặt sợ sệt của Kim Cừu trông thú vị quá nên Tần Quyên không cầm lòng được, muốn đùa ác một phen.
Kim Cừu, ".....Ta suy nghĩ không thấu đáo, không biết vì sao huynh nhắc nhở khẩu âm của ta. Ta sợ quá nên trốn...."
Tần Quyên vẫn khoanh tay như cũ, "Nói thật cho ngươi biết, từ lúc ngươi mở mồm ra nói câu đầu tiên, ta đã biết ngươi không phải người Tống rồi."
"......" Kim Cừu há hốc mồm, "Vậy vì sao huynh không tố cáo ta?"
"Ta cần gì phải làm chuyện thừa thãi." Tần Quyên hừ lạnh.
Kim Cừu cúi đầu, lí nhí nói, "Tại ta suy nghĩ nhiều. Lúc mới đến Tống quốc, ta không lo lắng quá như vậy, nhưng gần đây lại nghiêm ngặt hơn...."
Trên chiếc thuyền gã tới đây, có nhiều người không thể lên bờ. Họ đi đâu, gã không rõ lắm. Mà kể cả những người có thể lên bờ cũng bị đuổi đi. Quan phủ ở đây không thu nhận người ngoại vực nữa, bởi số dân tị nạn tới càng lúc càng đông.
*
"Được rồi, không có việc gì thì về thôi." Tần Quyên ngáp một cái.
Kim Cừu không biết nói gì, trong lòng ngổn ngang trăm mối, cứ thế ngơ ngác đi theo hắn.
La đi rất chậm, Tần Quyên còn phải đợi.
*
Trên đường về, Tần Quyên thấy hình như có ánh lửa từ phía ngôi chùa.
Muộn thế này rồi, nếu không có chuyện gì khẩn cấp thì không thắp lửa. Lại gần, hắn thấy đó là ánh sáng phát ra từ những ngọn đuốc.
Tần Quyên linh cảm ở đó đã xảy ra chuyện nên giục Kim Cừu đi nhanh lên.
Gần đến cửa chùa, có tiếng ồn ào huyên náo, kinh động rất nhiều người.
Tần Quyên dừng lại chờ Kim Cừu.
Kim Cừu đuổi theo, run rẩy hỏi, "Có, có chuyện gì vậy? Hay là chúng ta...."
Tần Quyên không đi thêm nữa. Hắn đưa dây cương Hồ Hồ cho Kim Cừu, bảo gã đứng đó đợi, "Trước hết, cứ chờ ta ở đây."
Kim Cừu hoảng sợ nhận lấy cương ngựa của Tần Quyên, "Huynh, huynh không sợ ta lại chạy nữa à?"
Tần Quyên nhếch môi, "Vậy ngươi chạy đi. Nhân lúc này có thể chạy xa một chút đấy."
"...." Kim Cừu thấy hắn đi thẳng về phía chùa mà không buồn quay đầu lại, bỗng nhiên thấy lúng túng với dây cương ngựa đang cầm trong tay. Bỏ xuống cũng không ổn, mà giữ cũng không xong....
Tần Quyên không vào chùa mà nhảy lên nóc nhà. Hắn thấy những người cầm đuốc xông vào là một đám quan binh.
Các tăng nhân đứng thành một cụm, khách trọ đúng thành một cụm.
Không biết quan binh nói gì với các tăng nhân mà sau đó, tiếng bàn tán vang lên.
"Là đao.....Ba thanh. Lúc quan binh tiến vào thì ta tỉnh lại. Họ tìm thấy ba thanh đoa từ hai căn phòng."
"Của ai vậy..."
Nghe tới đây, Tần Quyên nghĩ bụng, hỏng bét rồi.
"Có một phòng trống trơn không còn ai, phòng kia thì người bị bắt đi rồi."
"....Sao lại không có ai? Quan binh không tới lục soát ban ngày mà tới bất ngờ vào ban đêm, đâu ai đoán được chứ."
Không riêng người này, những người khác cũng lấy làm lạ.
*
Xem ra, người sống trong căn phòng bị phát hiện giấu 2 thanh đao đã bị đưa đi....
Bên này, các quan binh vây quanh đám tăng nhân, tra hỏi từng người một.
"Người đó cưỡi ngựa ra ngoài, mới đi chưa được bao lâu. Hắn rất cao, trông có vẻ thành thật nên bần tăng không hỏi nhiều...." Tăng nhân gác đêm nơm nớp lo sợ đáp.
Quan binh giơ thanh đao tìm được lên soi dưới ánh lửa hồi lâu, không thấy khắc tên tuổi gì, chỉ biết đó là thanh đao tốt.
"Đao này vừa nhìn đã biết không đơn giản. Chờ đại nhân vào rồi nói...."
Một quan binh đề nghị. Những người khác cũng gật đầu.
Chừng một khắc sau, tiếng vó ngựa vang lên bên ngoài cổng chùa.
"Đại nhân đến rồi."
Vài quan binh chạy ra đón.
Sau đó, một nam nhân trên dưới 30 tuổi đi tới, không mặc quan phục, chỉ mặc thường pục, đầu đội mũ tứ phương, dáng người mảnh khảnh, nước da ngăm đen.
Theo sau hắn còn 2 người nữa, đều mặc thường phục.
"Đại nhân, bắt được hai kẻ mang đao, đã giải lên xe ngựa ở bên ngoài."
"Đại nhân, còn cây đao này.....Chủ nhân không có ở đây."
Quan binh nói, dâng đao lên.
Chỉ vừa thấy đao, ánh mắt vị đại nhân đó lập tức sững sờ. Hắn cầm lấy thanh đao, quan sát.
Đao này được được rèn từ bạch quang thiết.
Hắn từng nhậm chức ở vùng Giang Châu mấy tháng, có tiếp xúc với bạch quang thiết nên có thể nhận ra.
Đao này của ai, chỉ cần suy nghĩ cẩn thận là có thể làm rõ vài điểm.
"Lỗ Nhị, ngươi điều tra hai kẻ ngoài kia trước."
Sau khi Lỗ Nhị dẫn vài quan binh đi, vị đại nhân kia tiếp tục kiểm tra đao.
Dường như nghĩ ra chuyện gì, hắn thu đao vào vỏ, quay sang nói với các tăng nhân, "Trước mắt, bản quan sẽ tịch thu đao này. Nếu chủ nhân của nó quay về, bảo hắn đến cổng thành."
Vị đại nhân đó sai người mang hết toàn bộ đồ đạc trong sương phòng của Tần Quyên đi.
Tần Quyên nhìn bọn họ đi xa rồi mới đuổi theo.
Hắn không muốn liên lụy tới người trong chùa.
Nếu vị đại nhân kia là người dễ nói chuyện thì việc này không khó giải quyết, bởi thanh đao ấy là Triệu Hoài Chi đưa cho hắn.
Hắn không biết lai lịch, nhưng có lẽ vị đại nhân kia nhận ra.
Thực ra, vị đai nhân đó không nhận ra đó là đao của Triệu Hoài Chi, mà chỉ đoán nó có lẽ thuộc về một vương tông thế tử.
*
Tần Quyên xuất hiện, chặn đường quan binh.
Vị đại nhân ghìm cương ngựa, hỏi hắn, "Đao là của ngươi?"
Tần Quyên gật đầu.
Đại nhân, "Vậy thì theo bản quan một chuyến."
"Được, nhưng ngươi chờ một lát." Tần Quyên nói rồi xoay người.
Đám quan binh định đuổi theo bắt hắn, nhưng vị đại nhân kia ra lệnh, "Đứng yên."
Tuy chúng không hiểu cấp trên có ý gì, nhưng vẫn tuân thủ mệnh lệnh, không đuổi theo Tần Quyên.
Tần Quyên đi được chừng 100 bước, gọi Kim Cừu ra.
"Đại ca.....Huynh đừng dọa người ta như thế. Ta sợ huynh xảy ra chuyện nên mới bám theo huynh, huynh lại còn muốn hại ta...." Kim Cừu nói mà như khóc.
Tần Quyên lại gần, nhoẻn miệng cườu, "Ngươi theo ta, đừng lên tiếng, giả làm người câm."
"Hu hu hu...." Kim Cừu càng khóc thảm hơn.
Tần Quyên nhíu mày, "Cứ theo ta là được, ta đảm bảo ngươi sẽ không sao."
"Hu hu hu...."
"Câm miệng!" Tần Quyên bực mình, vỗ một cái vào đầu gã.
Tuy không dùng bao nhiêu sức nhưng cũng đủ khiến Kim Cừu hoa mày chóng mặt.
"Ui da!"
"Nhớ kỹ, đừng có lên tiếng, giả vờ làm tùy tùng của ta."
Kim Cừu nhận lệnh, chỉ trách mình lo chuyện bao đồng. Lẽ ra không nên theo hắn, nên trốn luôn từ khi nãy mới phải.
Tần Quyên dẫn Kim Cừu đi theo đám quan binh.
*
Vị đại nhân này họ Lạc, ở trong viện của quan phủ. Lạc đại nhân hỏi Tần Quyên, đao này là của ai.
Tần Quyên đáp, "Thân hữu (người yêu) tặng."
Lạc đại nhân để đao lên bàn đá.
Trong viện chỉ có hai người họ nên rất dễ nói chuyện.
"Bản quan không biết đao này nhưng biết bạch quang thiết. Đao rèn từ bạch quang thiết, một phần dâng cho hoàng thượng, chỗ còn lại thì chia cho các tông vương, cho nên người tặng ngươi đao chỉ có thể là tông vương, hoặc nữ tử của tông vương." Lạc đại nhân nói.
Tần Quyên khẽ chớp mắt, "Không dám giấu, đúng là như vậy."
Lạc đại nhân im lặng một hồi, đứng dậy, "Nếu thế, bản quan trả đao cho ngươi, nhưng ngươi đừng làm quan binh chú ý."
Gần đây có lệnh nghiêm tra, nhân sĩ giang hồ đều bị buộc phải rời Tuyền Châu.
"Còn nếu không có việc gì thì tạm thời đừng vào Tuyền Châu nữa."
Tần Quyên, "Chuyện này thì tại hạ không thể hứa được."
Nghe thế, Lạc đại nhân liền biết, hắn có chuyện quan trọng cần làm ở Tuyền Châu.
Hắn cau mày, "Vậy thì bản quan không thể nói gì hơn."
Hắn không hứa sẽ giúp đỡ, nhưng cũng không ngăn cản, thế đã là tốt lắm rồi.
Hắn trả đao cho Tần Quyên. Tần Quyên ôm quyền hành lễ rồi đi.
Thấy Tần Quyên, Lạc đại nhân lại cảm thán dung mạo của thiếu niên này, không hiểu sao thấy thật quen thuộc, cứ như đã gặp ở đâu rồi.
Lúc Tần Quyên cầm đao ra, Kim Cừu đã ngủ gật trên lưng la....
"Tìm chỗ nghỉ tạm đi." Hắn vỗ một cái vào lưng Kim Cừu, suýt khiến gã hộc máu ngất xỉu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top