260. Trăng gió nơi Kinh Bắc

Đêm khuya, Tần Quyên đã chìm vào giấc ngủ nhưng Triệu Hoài Chi lại tỉnh dậy, kéo cửa đi ra ngoài. Y lẳng lặng đứng trong sân quán trọ một lát.

Lúc này, Hứa Thừa cũng đi tới.

"Công tử, ban đêm lạnh lắm." Hừa Thừa đưa một tấm áo choàng cho Triệu Hoài Chi.

Triệu Hoài Chi nhận lấy, bỗng nhiên cau mày, "Hừa Thừa, ngày mai đi điều tra thử các tiêu cục ở dọc vùng Giang Châu đến Tuyền Châu."

Tiêu cục?

Hứa Từa không hiểu vì sao chủ tử sai hắn tra cái này.

Nhưng hắn vẫn tuân lệnh, "Thưa vâng."

"Ngươi về nghỉ đi. Ta muốn hít thở chút không khí bên ngoài."

"Vâng, công tử cũng nghỉ sớm."

Hứa Thừa không biết hôm nay Triệu Hoài Chi bị làm sao, dường như có tâm sự nên khi hắn đi xa rồi vẫn cứ thi thoảng liếc về phía y.

May là Triệu Hoài Chi ngồi ngoài sân chỉ một lúc rồi đứng dậy.

Hứa Thừa thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh về phòng.

*

Hôm sau, Hứa Thừa rời đi từ sớm.

Lúc Tần Quyên tỉnh lại thì đã qua giờ thìn. Nhớ lại chuyện đêm qua, mặt hắn nóng bừng bừng. Hắn vốn định tắm rửa rồi ngủ, nhưng không nhịn được mà đè Triệu Hoài Chi ra.

Triệu Hoài Chi khen hắn cường tráng, rắn rỏi.

Tần Quyên đỏ mặt. Hắn từng than thở vì sao mình ăn bao nhiêu cũng vẫn gầy, may sao về đến Tống quốc thì bắt đầu phát triển cơ bắp. Vóc dáng của hắn đã thoát khỏi dáng vẻ rắn rỏi mảnh khảnh, bắt đầu trở nên cường tráng giống như Ninh Bách....

Trước kia, hình tượng thân thể hoàn hảo trong mắt hắn chính là Ninh Bách, thậm chí còn nghĩ mình cố thế nào cũng không được như vậy.

Hiện giờ, hắn rất thỏa mãn, xuống giường tập đánh một bộ quyền.

Hắn cảm nhận được sức mạnh dồi dào trong lồng ngực, mỗi khối cơ thịt đều tràn đầy dã tính.

Tần Quyên luyện quyền xong thì cầm khăn lau mồ hôi.

Mồ hôi đầm đìa chảy thành giọt trên ngực hắn. Từ nãy đến giờ, hắn đã cảm nhận được một ánh mắt vô cùng nóng bỏng, nhưng biết đó là Triệu Hoài Chi nên vẫn thản nhiên.

Triệu Hoài Chi cảm thán, thân thể lang nhi bây giờ đang thời điểm giao hòa giữa thiếu niên tươi trẻ và thanh niên khỏe khoắn, chỉ nhìn thôi đã cảm thấy mạnh mẽ phi thường.

So với nam nhân thảo nguyên, lang nhi vẫn bị coi là mảnh khảnh, nhưng chính bởi vậy nên mới vừa vặn hợp gu người Tống.

Tần Quyên mặc trung y, lại cầm lên bộ quần áo Triệu Hoài Chi đã chuẩn bị cho hắn.

Xiêm y hôm nay vô cùng tú nhã.

Mặc xong, hắn soi mình trong gương đồng, thấy ở viền gần cổ áo có thêu một bông hoa lớn....

Kiến thức về hoa của hắn rất hạn hẹp, chẳng biết đó là hoa gì.

Hắn mỉm cười, đi ra bên ngoài, dừng sau lưng Triệu Hoài Chi.

Triệu Hoài Chi chưa kịp quay người lại thì chợt nghe tiếng Tần Quyên thì thầm bên tai, "Xin hỏi.....Bông hoa thêu trên cổ áo mà phu nhân chuẩn bị cho vi phu là hoa gì vậy?"

Nếu là người khác thì đã nổi giận lôi đình, nhưng đây là Triệu Hoài Chi.

Sắc mặt y không hề gợn sóng, thậm chí khi quay đầu lại còn khẽ cong môi cười tình.

Nụ cười của y khiến tim Tần Quyên đập loạn, ý muốn trêu chọc ban nãy bay đi đâu hết, kết quả lại thành bị Triệu Hoài Chi trêu lại.....

Triệu Hoài Chi hài lòng đáp, "Hoa quỳnh."

Tần Quyên từng nghe có một loại hoa được ca tụng là Nguyệt hạ mỹ nhân, chính là hoa quỳnh.

Đây là lần đầu hắn biết hóa ra hoa quỳnh trông thế này, không khỏi nhìn hồi lâu, bỗng nhiên cười, "Hóa ra Hoài Chi tự thêu mình lên áo ta."

"......." Triệu Hoài Chi không ngờ bây giờ lang nhi lại biết đùa như thế.....

Thanh phong tễ nguyệt, chẳng phải nguyệt hạ mỹ nhân thì là gì?

Tần Quyên vui vẻ ôm chặt lấy Triệu Hoài Chi, "Hoài Chi, Hoài Chi...."

Đừng gọi nữa, tim ta mềm nhũn ra mất....

Đang ban ngày ban mặt!

Một lúc lâu sau, Triệu Hoài Chi mới lên tiếng, "Chúng ta ra ngoài chút đi."

Tần Quyên đáp bằng giọng nói đầy từ tính, "Được."

"........."

Phải tới khi cưỡi ngựa lên phó, bị gió lạnh thổi một trận, cảm giác khô nóng trên cổ Triệu Hoài Chi mới tiêu tan.

Tần Quyên gọi từ phía sau, "Hoài Chi, phố đông ngường, đừng đi nhanh quá."

"......." Triệu Hoài Chi nghe vậy thì cưỡi chậm lại.

Họ ra khỏi thành. Trong lúc chờ tin của Hứa Thừa, hai người ngồi nghỉ ở một quán ven đường.

"Canh thận khía hoa, cháo đậu xanh, bánh bao chiên, mỗi món hai phần." Triệu Hoài Chi thuận miệng gọi món.

Sau đó nhìn Tần Quyên, "Nếu không đủ thì gọi thêm."

Tần Quyên gật đầu, nhìn ra ngã tư đường, vẫn chưa thấy bóng dáng Hứa Thừa đâu. Triệu Hoài Chi cười nói, "Ít nhất cũng phải ăn xong đã."

Cách đó một đoạn có rất nhiều người đứng.

Đang thời điểm dỡ hàng ở con sông bên kia đường, cho nên người, lừa và la dừng chật kín cả bờ đê.

Canh thận khía hoa đã được bưng lên, Triệu Hoài Chi bảo Tần Quyên uống trước.

Tần Quyên húp một hồi cạn sạch, cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

"Hoài Chi, trong này bỏ hồ tiêu, uống xong ấm hết cả người."

Hồ tiêu mà những người bán rong ở Tống quốc thường bán đều nhập về từ hải cảng. Tại hải cảng, thương nhân phân phối hồ tiêu đi khắp nơi trên cả nước.

Ờ Tuyền Châu cũng có nhiều thương nhân nhờ bán hồ tiêu mà trở nên giàu có.

Uống canh xong, ăn cháo đậu xanh với bánh bao chiên càng thấy thơm ngọt.

"Lần đầu tiên ta biết hóa ra bánh bao có thể chiên lên ăn....." Nhìn những chiếc bánh bao nho nhỏ vàng ươm, Tần Quyên rất kinh ngạc. Hắn rất thích ăn phần vỏ bánh mềm rụm bên ngoài.

Tần Quyên nói với chủ quán, "Thêm một phần bánh bao chiên."

Chủ quán thấy hai nhân vật đẹp tựa thần tiên thích ăn đồ của quán mình nên vui sướng đến nỗi cười không khép được miệng.

Tần Quyên với Triệu Hoài Chi mới ngồi một lát, trong quán đã đầy kín khách.

Tần Quyên ăn xong đĩa bánh bao chiên thứ hai thì thấy Hứa Thừa từ xa đi tới.

Hứa Thừa đi qua cầu thì trông thấy họ, bèn cưỡi ngựa lại đó.

Dừng ngựa trước cửa quán, Húa Thừa báo với Triệu Hoài Chi, "Công tử, gần đây nhất có một tiêu cục ở trấn La Phiến cách đây hơn 20 dặm về phía bắc."

Tần Quyên nghe không hiểu gì cả. Triệu Hoài Chi điều tra tiêu cục làm gì?

Triệu Hoài Chi gật đầu, "Vậy thì tới trấn La Phiến, vừa lúc ta cũng đang tìm tiêu cục."

Tần Quyên không hỏi, răm rắp nghe theo.

Tần Quyên không rõ tiêu cục là cái gì, nhưng chắc không khác lắm so với các thương đội ở phương bắc? Hoặc là phức tạp hơn thế nhiều.

Dù sao các thương đội phương bắc vẫn đường hoàng đi lại, còn ở Tống quốc thì rất ít người tự xưng mình là người của tiêu cục.

Lạ thật, ai cũng biết là họ tồn tại, nhưng không gặp bao giờ.

*

Trên đường đi, Tần Quyên mới được Triệu Hoài Chi giảng giải cho một chút.

Những tiêu cục xuất hiện trong thời kỳ này không giống cá thời kỳ trước. Thời này, tiêu cục không làm nhiệm vụ áp giải hàng hóa buôn bán, mà gần giống như một tổ chức ám vệ và sát thủ.

Triệu Hoài Chi nói là tìm một tiêu cục, thực ra đó chỉ là cách gọi mà thôi, xem như ám hiệu cũng được. Ở trấn La Phiên này có một tòa nhà gọi là La Tiên lâu, bên ngoài là nơi các cô nương và thanh quan hầu khách, bên trong lại có một hiệu cầm đồ được canh gác nghiêm ngặt.

Sâu bên trong nữa thì khó mà biết.

Họ đến trấn La Phiến vào buổi chiều. Ba người ăn cơm xong thì cải trang một chút ở quán trọ, chiều tối ghé đến La Tiên lâu.

Triệu Hoài Chi đeo hột xoàn sáng loáng, đeo nhẫn nạm ngọc to như quả trứng chim, tóc búi cao cài trâm phỉ thúy....Y khoác áo ngoài tím lịm, đeo đai lưng vàng, đặc sệt phong cách của một phú ông.

Tuy nhiên, y bôi dầu đen lên mặt, càng giống một phú ông địa chủ từ quên mới lên.

Tần Quyên và Hứa Thừa nhìn y há hốc mồm, suýt nữa không nhận ra.

Hai người họ cũng cải tráng, mặc võ phục màu xám, giả làm hộ vệ cho Triệu Hoài Chi.

Ăn mặc võ phục một cách khoa trương như vậy càng khiến người ta có cảm giác họ là đám hộ vệ chỉ biết chút ít công phu mèo cào.

Triệu Hoài Chi cưỡi ngựa, còn Tần Quyên và Hứa Thừa đi bộ theo sau.

Đến La Tiên lâu, không ai đón họ. Thủ vệ ở đó hỏi họ có danh thiếp không.

Triệu Hoài Chi khinh khỉnh nói, "Ta tới đây chơi, lại còn cần bái thiếp?" Nói rồi quăng ra một thỏi bạc.

Thủ vệ không phải kẻ ngốc, tiền từ trên trời rơi xuống thì tội gì không nhặt. Gã ra hiệu cho người bên cạnh vào trong báo một tiếng.

Hứa Thừa đã tra được từ trước là muốn vào La Tiên lâu thì phải có bái thiếp, nhưng họ không đủ thời gian chuẩn bị.

Thủ vệ quay lại, mời họ vào trong.

Vào rồi mới biết, bên trong khá nhiều người. Phòng ngoài là nơi chiêu đãi khách nhân.

"Khách quan ngài muốn gọi ai đến hát?"

"Thanh quan đầu bảng!" Gã vừa dứt lời, Triệu Hoài Chi lập tức đáp.

"...." Thủ vệ cười nói, "Cầm công tử giờ đang tiếp khách."

Triệu Hoài Chi lấy ra một thỏi bạc khác, "Không nhiều lời, nhanh chân lên."

"Chuyện này...."

Thêm một thỏi nữa.

Thủ vệ vội vàng nhận lấy, "Ngài chờ một lát."

Chưa đầy một chén tra sau, ba người Triệu Hoài Chi đã được mời lên lầu.

"Cầm công tử mời ngài, hai vị đây không cần theo." Tiểu đồng canh cửa nói với họ.

Tần Quyên nhìn về phía Triệu Hoài Chi, Triệu Hoài Chi gật đầu trấn an. Tần Quyên đương nhiên rất yên tâm về y, đẩy cửa cho y vào.

Trong phòng, ngay khi nhìn thấy Cầm công tử kia, Triệu Hoài Chi trước hết quăng xuống một thỏi bạc. Thấy người hầu trong phòng đã ra ngoài, cửa đã đóng, y mới ngồi thẳng dây, quay về vẻ mặt vốn có.

Người được gọi là Cầm công tử hỏi, "Vị công tử này, ngài hình như không phải đến đây nghe khúc."

"Ngươi nghĩ ta tới La Tiên lâu làm gì?" Triệu Hoài Chi mỉm cười.

Cầm Công tử, "Xin công tử chỉ rõ."

"Gọi lão bản La Tiên lâu đến đây. Ta muốn bàn chuyện làm ăn."

Nói tới đây rồi, Cầm công tử còn gì mà không hiểu.

"Ngài chờ cho một lát." Y hơi biến sắc, đi ra ngoài nói với tiểu đồng vài câu.

Không lâu sau, một người áo đen đi tới. Những tiểu đồng giữ cửa đứng dọc hành lang đều hành lễ với hắn, "Nhị đương gia."

Dường như chúng rất kinh ngạc khi thấy người này. Tần Quyên đoán, bình thường người này không hay xuất hiện.

Đó là một người trẻ tuổi, chừng trên dưới 20, mặc đồ đen, nhưng không biết có phải vì lý do sức khỏe không mà phải mang áo choàng, đội mũ trùm đầu, phải tới sát cửa mới cởi mũ xuống, để lộ gương mặt thanh tú tái nhợt nhưng cũng có thể xem là tuấn mỹ.

"Nghe nói ngươi muốn gặp lão bản, nhưng lão bản đi vắng, ta là nhị đương gia ở đây." Giọng nói của người trẻ tuổi này khàn đặc mà lại yếu ớt, khiến Triệu Hoài Chi nhớ tới thiếu niên áo trắng mình trông thấy ngoài cửa Ngọc Bình lâu.

Đương nhiên y khẳng định người này không phải Hắc Vân Bạch Y.

Chiều cao không giống, thiếu niên áo trắng kia thấp hơn nhiều.

"Chào nhị đương gia. Ta là lão Tài tới từ Giang Châu."

Tần Quyên và Hứa Thừa ở ngoài cửa, ".....???"

"Tài....công tử, tìm lão bản nhà ta có việc gì?" Người áo đen ho một tiếng rồi nói.

"Muốn nhờ quý lâu làm cho chút việc, loại việc đó." Triệu Hoài Chi liếc nhìn hắn.

Người áo đen quan sát một hồi, cặp mắt tỏa ra tia sáng lạnh lẽo. Hắn hỏi, "Giết người hay cướp của?"

Tần Quyên và Hứa Thừa ngoài cửa, ".......??"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy