257. Trăng gió nơi Kinh Bắc

Chuyện Tử Hiến quân mất tích ảnh hưởng không nhỏ đến Tần Quyên. Mãi mới tra được một người có liên hệ với Tần Cốc ở Tuyền Châu, và người được vẽ trong bức tranh kia cũng rất có thể là Tần Cốc.

Tần Quyên theo Triệu Hoài Chi vào viện, mở bọc hành lý, lấy ra cuộn tranh.

Lúc trước hắn đã quên kể chuyện này cho Triệu Hoài Chi.

Cuộn tranh mở ra, thiếu niên mặc quần áo xám trắng, đeo khăn che mặt lại xuất hiện.

Ngay khi thấy đôi mắt kiên định lại đầy vẻ hoang dã của thiếu niên ấy, Triệu Hoài Chi cứ có cảm giác mình đã gặp ở đâu rồi.

Khi liếc thấy gương mặt Tần Quyên ở ngay sát bên, y đã ngầm có được câu trả lời.

Nhưng đôi mắt trong bức tranh dường như to tròn hơn. Nếu nói mắt Tần Quyên thuộc dạng mắt phượng thì người trong tranh lại có cặp mắt hơi mang dáng hoa đào, chỉ là ánh nhìn y như nhau.

"Đây là Tần Cốc?"

Tần Quyên không biết phải trả lời thế nào.

"Cổ Nguyệt cũng đoán đây là Tần Cốc, nhưng chủ nhân của Tú Lâu gọi người này là Hắc Vân Bạch Y."

"Ngươi muốn ta giúp ngươi tra xem Hắc Vân Bạch Y là ai sao?" Triệu Hoài Chi cười nói.

"Ừ." Tần Quyên gật đầu.

"Hứa Thừa đã tìm người hỗ trợ rồi. Các Bác Hiểu Sinh ở thành Cát An này đều không biết, nhưng có rất nhiều dấu hiệu cho thấy, sau khi Tần Cốc rời tuyền châu, Hắc Vân Bạch Y mới xuất hiện ở những nơi khác, cho nên ta đoán Hắc Vân Bạch Y rất có thể là muội muội ta."

Triệu Hoài Chi, "Tạm thời cứ để bức tranh này ở phòng ta một đêm. Ta sẽ sai ám trang tìm hiểu."

Triệu Hoài Chi cuộn bức tranh lại. Ngay hôm sau đã có người đến tiểu viện mang nó đi.

Cùng hôm ấy, Triệu Hoài Chi muốn đi Kinh Bắc đại doanh. Tần Quyên biết chuyện đó từ hôm qua, nhưng Triệu Hoài Chi không bảo hắn đi cùng thì hắn cũng không thắc mắc.

Triệu Hoài Chi biết hắn không muốn màng việc binh đao nữa, nên không phiền đến hắn. Y sai người hầu dẫn hắn vào chợ dạo chơi.

Tần Quyên cùng người hầu cưỡi ngựa thăm chợ. Người hầu nghiêm túc giới thiệu cho hắn từng thứ.

Trong ký ức của người hầu, chủ nhân chỉ tới viện này ở đúng một lần. Nhiều năm về trước, ngài quay về từ phủ Lâm An, sắc mặt vô cùng khó coi. Gã thắc mắc không biết có phải chủ nhân bị thương nặng hay không.

Lúc ấy, chủ nhân cũng liên tục qua lại Kinh Bắc đại doanh, dường như mưu tính việc gì lớn.

Không ai biết, lần Triệu Hoài Chi về Tống khi ấy là do y hay tin Tần Quyên bị quân Sừng dê bắt đi.

Y về Kinh Bắc trù binh để băng qua Tần Lĩnh, diệt quân Sừng dê.

Nhưng hành động của y lần đó quá mức dữ dội, khiến cho Khoách Đoan vương phải sai quân đóng giữ Tần Lĩnh cẩn mật.

Từ đó về sau, quân Kinh Bắc muốn tìm cơ hội đánh sang cũng khó, bởi Khoách Đoan vương đã cảnh giác mất rồi.

*

Người hầu vẫn còn nhớ, đó là lần đầu gã gặp chủ nhân. Gã không biết chủ nhân của mình lại là một vị công tử cao quý, diễm lệ bậc ấy.....Tuy lâu lắm y không về viện, nhưng lúc y xuất hiện, gã vẫn cảm thấy trái tim mình đập thình thịch như thể đã chờ đợi bao năm.

Đương nhiên cái cảm giác ấy chỉ đơn giản là choáng váng trước dung mạo chủ tử, giống lần đầu gặp mặt mà thôi.

"Chỗ các ngươi có thuyền hoa không?"

Gã sai vặt ngẩn ra, không nghĩ Tần Quyên đang nói chuyện với mình. Gã phải hỏi lại, "Ngài....bảo sao cơ ạ?"

"Thuyền hoa." Tần Quyên lặp lại, có chút nóng nảy nhưng gương mặt tuấn tú vẫn mang vẻ kiên định như trước.

Người hầu trợn tròn con mắt. Gã có nghe lầm không? Tiểu công tử ca tuấn tú này đang hỏi gã về thuyền hoa ư?

Chủ tử vừa mới ra khỏi cửa đã lén đi thuyền hoa rồi.....

Gã lắc đầu cũng không ổn, gật đầu cũng không ổn, không trả lời thì sẽ bị hỏi ép, mà trả lời thì thật có lỗi với chủ tử. Nếu chủ tử về mà biết gã đưa công tử này đi thuyền hoa thì kiểu gì cũng lãnh đủ.

"Ta không rõ lắm.....Chúng ta có thể đi dọc ven sông xem....." Trả lời như vậy chắc là được rồi đi.

"Ừ." Tần Quyên gật đầu, "Ngươi dẫn đường."

Gã người hầu đưa hắn ra bờ sông, nhìn xa có thể thấy thuyền bè tấp nập, chỉ liếc mắt một cái cũng nhận ra đâu là thuyền hoa, đâu là thuyền khách.

Người không không biết vì sao vị gia này lại muốn tới đây. Trông hắn đâu giống kẻ háo sắc.

"Gia, nếu ngài tò mò thì đứng đây xem cũng được, nhưng chúng ta đừng đi vào. Tiểu nhân sợ...." Người hầu sợ sệt thưa.

Tần Quyên, "Không sao, ta chỉ hỏi thăm vài việc thôi."

"Ra là vậy." Gã bối rối gái đầu.

Hai người dừng ngựa ở ven sông, sau đó lên một con thuyền.

"Chỗ các ngươi gần đây có kép hát nào mới nổi không?" Vừa lên thuyền, Tần Quyên đã hỏi.

Tên người hầu ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp, "Ta nghe nói có một tay chơi tỳ bà giỏi, rất có tiếng trong vùng này."

"Dẫn ta đến gặp xem."

Người hầu liếc nhìn bảng hiệu thuyền, "Vậy thì không phải thuyền này. Công tử, chúng ta đi tìm thôi."

Tìm được thuyền rồi nhưng muốn gặp người kia cũng không dễ dàng.

"Muốn gặp Cừ tiên sinh thì hẹn ngày mai lại tới." Tiểu đồng canh cửa nói với họ.

Tần Quyên là người muốn giải quyết chuyện gì cho xong chuyện đó, bèn lấy ra một thỏi bạc, "Ta rất nhiều tiền. Hôm nay ta nhất định phải gặp."

Đứa bé thấy khí thế hung hãn của hắn, bèn nhận lất bạc, nói, "Thế ta đi báo một tiếng, ngài chờ ở đây."

Một lúc sau, tiểu đồng quay lại, "Tiên sinh mời ngài lên."

Tần Quyên lên lầu hai, được tiểu đồng đưa đến một gian phòng.

Vụ Cừ tiên sinh này hoàn toàn không kinh diễm như Tử Hiến. Sở dĩ hắn đến đây là bởi hắn cho rằng muội muội mình thích đám kép hát, cho nên nhân lúc rảnh rỗi mới tới xem có gì hay.

Nói thật, hắn chỉ sợ Tần Cố mê trai bởi dung mạo người ta.....Dù sao lúc trước hắn phải lòng Triệu Hoài Chi cũng có phần vì.....

Cừ U hỏi, "Phải chăng công tử thất vọng với dung mạo của ta."

Bị người ta nói trúng tim đen, Tần Quyên rất ngại nhưng cũng không để mất phong thái. Hắn nói, "Nếu ngươi đã được người ta gọi là tiên sinh thì hẳn là chơi đàn trác tuyệt. Chi bằng đàn ta nghe một khúc Vũ Lâm Linh đi."

Cừ U cười khẽ, thử dây đàn tỳ bà.

Khúc nhạc kết thúc, Tần Quyên vỗ tay cảm thán.

"Tài nghệ của tiên sinh quả nhiên tuyệt diệu."

"Công tử tìm ta chắc không phải để nghe đàn." Cừ U buông đàn xuống, nhìn hắn, "Công tử có gì muốn hỏi?"

Tần Quyên nghĩ mình đúng là ma xui quỷ khiến mới đến đây hỏi thăm chuyện Tần Cốc, hoặc là rảnh rỗi sinh nông nổi. Tần Cốc chạy đến Kinh Bắc mà làm gì chứ.....

Nhưng giờ phóng lao rồi đành theo lao, không thể không hỏi cho đàng hoàng.

"Tiên sinh có rành về Kinh Bắc không?"

Cừu U ngẫm nghĩ rồi đáp, "Tương đối." Y chỉ muốn biết, vì sao thiếu niên công tử xinh đẹp nhường này mà phải lên thuyền hồng tìm kép hát.

"Thế có biết Hắc Vân Bạch Y không?"

Hắc Vân Bạch Y.

Nghe đến bốn chữ này, Cừ U không khỏi ngẩng đầu nhìn Tần Quyên. Y không hiểu Tần Quyên có ý gì, dường như chỉ thuận miệng hỏi, nhưng trùng hợp thay, y cũng biết đôi điều.

"Ngươi nhìn ta như vậy, tức là ngươi biết?" Tần Quyên đứng bật dậy, đi về phía Cừ U.

Người hầu đang đứng ở cửa, nhìn qua khe thì thấy Tần Quyên cứ thế phăm phăm đi tới, đứng trước mặt Cừ U.

Chỉ liếc mắt một cái thôi, hắn cũng cảm nhận được áp lực khủng khiếp từ người hắn toát ra.

Cừ U đương nhiên càng căng thẳng hơn. Y hít sâu một hơi, không dám nhìn Tần Quyên, chỉ cúi đầu nói, "Ta không quen người này, chỉ vô tình nghe tên. Nếu công tử hỏi nhiều, ta cũng không trả lời được."

"Ngươi nghe thấy ở đâu?"

"Năm ngoái, trên đường đến phủ Lâm An, ta nghe có người nhắc đến. Kể từ đó về sau, ta không nghe tới cái tên ấy một lần nào nữa." Cừ U nói xong, cảm thấy trấn tĩnh hơn một chút.

Nhận được thiệp mời đến diễn tấu trong tiệc mừng thọ của vị đại quan ở phủ Lâm An, tháng hai năm ngoái, y lên đường. Khi còn cách Lâm An chừng trăm dặm, y nghe được cái tên Hắc Vân Bạch Y.

Hôm ấy, xe ngựa bỗng nhiên không di chuyển được. Y và tiểu đồng đành tìm một ngôi chùa để nghỉ chân. Nửa đêm, một đám người mặc đồ đen cưỡi ngựa tới, nói muốn lục soát trong chùa.

Nhưng bọn họ trông chẳng giống quan binh, cũng chẳng giống bộ khoái. Tăng nhân trong chùa không chịu, bọn chúng liền xông vào quát lớn, "Ai chứa chấp Hắc Vân Bạch Y thì coi chừng không bước chân được ra khỏi chùa này!"

Nói xong câu ấy, bọn chúng bỏ xông vào tra xét từng phòng trong chùa. Chùa vốn chẳng lớn, lục soát không mất nhiều thời gian.

Cả chùa chỉ có 5 tăng nhân cùng ba người tá túc, tổng cộng là 8.

Đám người áo đen quan sát bọn họ hồi lâu rồi nói, "Chiều cao không khớp."

"Rõ ràng ta thấy tên cẩu tắc đó chạy về hướng này mà."

"Mau đuổi theo. Có lẽ chúng ta bị nó đánh lừa rồi."

Nói rồi, bọn người đó mau chóng rời đi, nhanh như gió cuốn.

Y nhớ cái tên Hắc Vân Bạch Y là bởi sự việc lần đó quá kinh sợ.

"Vậy là Hắc Vân Bạch Y từng xuất hiện ở gần phủ Lâm An?" Nghe Cừu U nói xong, Tần Quyên lẩm nhẩm.

Nhưng việc dò hỏi được tin tức về Hắc Vân Bạch Y từ kép hát này khiến hắn rất bất ngờ. Nhờ vậy, tâm trạng hắn hôm nay cũng phấn chấn hơn nhiều.

"Đa tạ." Hắn lấy ra hai thỏi bạc, đặt lên bàn, vừa định xoay người đi thì chợt khựng lại, "Tiên sinh, hãy cứ xem như ta chưa từng tới đây, cũng chưa từng hỏi ngươi về Hắc Vân Bạch Y. Người khác hỏi, ngươi cũng hãy nói thế."

Lúc này, hắn mới cảm thấy thân phận của muội muội hình như không đơn giản.

Vì sao muội muội lại đi phủ Lâm An?

Là bởi nàng tin lời lừa gạt của Ngưu Đại Lang nên nghĩ hắn đang ở phủ Lâm An sao?

Nàng thật sự cho rằng hắn được hoàng đế giữ lại trong cung làm quan?

Nghĩ đây, Tần Quyên có chút kinh sợ. Muội muội ngốc nhà hắn chẳng lẽ sẽ tìm cách xông vào hoàng cung?

Hắn quyết định lát nữa gặp Triệu Hoài Chi sẽ nói cho y chuyện này.

Khi Tần Quyên cùng người hầu quay về, người của Triệu Hoài Chi đang chờ trước cửa.

Tần Quyên tưởng người đó tới tìm Triệu Hoài Chi, định nói với hắn rằng Triệu Hoài Chi đang ở đại doanh Kinh Bắc.

Nhưng đối phương lại nói Triệu Hoài Chi cử hắn đến đây.

Tần Quyên hỏi, "Có chuyện gì?"

"Thư của ngài." Hắn đưa tin cho Tần Quyên xong, hành lễ rồi rời đi.

Là thư của Trịnh Sinh Bách. Một mặt, Trịnh Sinh Bách báo đã bố trí sản nghiệp ở Lâm An và Dương Châu cho hắn xong xuôi, ngoài ra còn gợi ý cho hắn một cách.

Trịnh Sinh Bách nói, nếu khó tìm quá thì chi bằng để Tần Cốc tự đến tìm mình. Hắn chỉ cần loan tin rằng mình đã quay về là được.

Tần Quyên cũng nghĩ tới cách này rồi, nhưng mà phiền phức quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy