255. Quy ẩn trong núi Sở

"Hiện giờ đã rõ Cổ vương ấn cùng Nhân Hoàng ở đâu, Đào Hoa có thể kế vị Cổ vương được rồi. Còn ai dị nghị nữa thì bước ra đây." Cổ Nguyệt thấy đám người xung quanh không còn gì để nói, bèn lên tiếng thay họ.

Các trưởng lão không chịu nổi tên nam nhân đeo bạc đầy mình này rồi. Ở đây ai cần hắn xen mồm vào? Bọn họ còn đang muốn kéo dài thời gian mà.

Cổ Nguyệt lại nói, "Đã canh ba rồi, các ngươi không mệt như ta mệt. Nhanh nhanh lên bái lạy Đào Hoa một cái rồi về nào."

"......"

Cổ Nguyệt vừa dứt lời, đám người của Lý Hòa lập tức nhanh trí hiểu ra, đi tới trước mặt Đào Hoa, khom lưng bái ba bái.

"Vương thượng!"

Sau đó, tiếng hô vương thượng vang lên không ngớt. Rất nhiều người ủng hộ y.

Các võ sư và cổ sư không hiểu tình hình thế nào, thấy người ta hô thì cũng làm theo, đi lên bái lạy vương thượng.

Các trưởng lão không còn cách nào, chỉ đành khom mình hành lễ. Họ cúi đầu nên không ai thấy sắc mặt. Vài vị lớn tuổi vẫn đứng yên với dáng vẻ cam chịu.

Tần Quyên để ý thấy Dịch Hàn Mai chỉ lẳng lặng đứng đó, không biết nghĩa gì.

Sau khi tộc nhân của Dịch gia hành lễ xong, thân phận của Đào Hoa cũng chính thức được xác nhận.

Lúc này, Dịch Hàn Mai từ từ đi tới, chắp tay thi lễ.

"Dịch đại nhân dường như có gì muốn nói với ta." Đào Hoa khẽ mỉm cười.

Dịch Hàn Mai gật đầu, "Đúng vậy."

Đào Hoa nói, "Vậy đại nhân nói đi, Đào Hoa xin nghe."

"Thuộc hạ không biết vương thượng định xử lý tiểu thập tam thế nào, nhưng xin người khai ân, hoặc là giam nó trong núi, hoặc là đuổi đi, chỉ cần tha mạng là được."

Lúc này, dường như ai cũng quên mất người thừa kế mà các trưởng lão đã chọn ra. Họ đang bận rộn hành lễ với tân vương, đâu ai để ý đến nó.

Vậy mà Dịch Hàn Mai lại nhân lúc này, xin cho nó một con đường sống.

Đào Hoa cũng sực nhớ tới. Y đưa mắt nhìn đứa trẻ đang cúi đầu ngồi đó, dương như hơi thất thần...Nó chỉ đang cố kiềm chế để không ai nhận ra mình đang run rẩy.

Dịch tiểu thập tam không ngờ rằng, chỉ trong ba năm, nó đã rơi khỏi vị trí cao nhất. Dù những người xung quanh nói vị trí ấy không thuộc về nó, rằng nó chỉ là con rối của các trưởng lão mà thôi. Nhớ lúc trước khi tham gia vào cuộc phân tranh ở Cổ vương điện, Dịch Hàn Mai đã nhắc nhở nó phải tránh xa ra.

Lúc ấy nó đáp thế nào?

"Ta còn cần ngươi quản sao? Ngươi là đích tử, huynh hiểu cái gì?"

Dịch Hàn Mai không phải thúc thúc ruột của nó, cũng chẳng phải đường thúc, cùng lắm chỉ là một tộc thúc mà thôi.

Vậy mà lúc này, người duy nhất nghĩ cho tương lai của nó lại là Dịch Hàn Mai.

Đào Hoa mỉm cười, không đáp lời Dịch Hàn Mai mà chỉ nhìn Triệu Hoài Chi.

Y thấp giọng hỏi, "Hoài Chi, ta nên xử lý thế nào?" Y không thông minh cũng không nhiều học vấn, nhưng y biết chắc không thể giữ lại người này ở bên mình, càng không thể để nó ở trong Cổ vương điện. Tuy nhiên, y cũng không nỡ đuổi một đứa trẻ tứ cố vô thân khỏi Cô Sơn, càng không nỡ giam nó trong núi cả đời.

Triệu Hoài Chi thì thầm bên tai vài câu, Đào Hoa nghiêm túc lắng nghe, hai mắt rực sáng.

Cuối cùng, y nói với Dịch Hàn Mai, "Dịch đại nhân, ta giao đứa nhỏ này cho ngươi. Nếu ngươi quản giáo nó tốt, nó có thể lại ra vào vương điện."

Dịch Hàn Mai kinh ngạc nhìn Đào Hoa rồi lại nhìn Triệu Hoài Chi.

Đào Hoa mỉm cười, "Về sau, nó làm gì nguy hại đến ta, người đầu tiên ta tìm đến là ngươi, sau đó là các tộc trưởng Dịch gia, ngươi hiểu chưa?"

Dịch Hàn Mai cúi đầu, "Thuộc hạ đã rõ."

Hắn thầm thở dài một tiếng, không thể không phủ nhận, tự mình chuốc phiền toái vào thân rồi.

Nhưng dù sao, cứu được tiểu thập tam cũng không tồi.

Lão trưởng lão vẫy tay gọi tiểu thập tam đến, "Còn không mau hành lễ trước sư phụ ngươi?"

Lão trưởng lão bấy giờ cũng nghĩ cho thể diện của tiểu thập tam, không bắt nó hành lễ trước vương thượng, chỉ bảo dập đầu bái Dịch Hàn Mai làm thầy.

Tiểu thập tam vốn là thứ tử, giành giật sinh tồn giữa các phân tranh, cuối cùng được trưởng lão chọn làm người thừa kế.

Từ nhỏ nó đã có tài nhìn mặt đoán ý, biết rõ tình cảnh của mình chẳng hề lạc quan.

Nó hít sâu một hơi, chậm rãi đi tới, quỳ trước Dịch Hàn Mai, gọi hai tiếng sư phụ.

Dịch Hàn Mai đỡ nó lên, "Ngoan ngoãn một chút là được."

*

Ngay sau khi trở thành chủ nhân Cổ vương điện, Đào Hoa luền nói với Tần Quyên, y muốn theo họ tới núi Sở.

Vừa mới thành tân vương xong, các trưởng lão và cổ sư sao chịu để y đi. Trong Cổ vương điện còn vô số chuyện chưa được giải quyết.

Cổ Nguyệt bảo, "Ta thấy chuyện này không vội, ngươi cứ xử trí xong việc ở Cổ vương điện rồi tính."

Đào Hoa nói, "Lúc đi, ta còn chưa chào từ biệt với Tùng Man và Tiểu Khúc Nhi."

Cổ Nguyệt, "Không sao, Tùng Man đã theo tới Cô Sơn, bằng không thì đêm qua Hoài Chi đã chẳng nhờ Dịch Hàn Mai đưa y xuống núi. Tuy nói là y lo lắng cho Tùng Man, muốn xuống núi thăm, nhưng thật ra ta có cảm giác Dịch Hàn Mai có chuyện riêng muốn nói."

Cổ Nguyệt dứt lời, lại che miệng, hậm hực nhìn Tần Quyên.

Tần Quyên vẫn hằm hằm khoanh tay trước ngực, vẻ mặt tỏ rõ sự thiếu kiên nhẫn.

Đêm qua, Triệu Hoài Chi khăng khăng đòi xuống núi nhưng không cho hắn đi cùng mà phải nhờ Dịch Hàn Mai hộ tống, tâm trạng hắn đang vô cùng bực bội.

"Cổ Nguyệt."

Cổ Nguyệt tự dưng bị réo tên, cảm thấy hơi chột dạ, quay sang nhìn hắn.

"Ta đẹp hơn hay tên Dịch Hàn Mai kia đẹp hơn?"

Cổ Nguyệt đang chờ một câu hỏi đầy nghiêm túc, nào ngờ lại là câu này. Khóe miệng hắn giật giật, không biết đáp thế nào.

Đào Hoa che miệng cười, "Thì ra là thế."

Nhưng mà ăn dấm có cần ăn lâu thế không, ăn nguyên cả ngày nay rồi.

Bốn chữ này khiến lỗ tai Tần Quyên vểnh lênh, mặt đỏ ửng, không dám hỏi lại nữa.

Cổ Nguyệt trừng hắn một cái. Bản thân mình trông thế nào còn không biết hay sao mà nhất định bắt hắn phải khen.

Tần Quyên nghĩ, chắc hẳn Triệu Hoài Chi không phải vì yêu thích cái túi da của tên kia đâu....

*

Buổi trưa, Dịch Hàn Mai quay về, gặp Đào Hoa để báo báo chút tình hình rồi đi.

Theo yêu cầu của Đào Hoa, người của Lý Hòa đưa y đến Cô Sơn gặp Tùng Man. Còn việc rời Cô Sơn thì phải đợi xử lý xong vương điện rồi tính tiếp. Đào Hoa bằng lòng.

Buổi chiều mới khởi hành, phỏng chừng trời tối mới có thể đến được thị trấn dưới chân núi.

Lúc tới quán trọ thì đêm vừa buông. Lúc này, Triệu Hoài Chi đang ăn tối với Tùng Man.

Nghe tiếng vó ngựa, Tùng Man lập tức buông chén đũa, nhìn thoáng qua Triệu Hoài Chi một cái. Thấy Triệu Hoài Chi mỉm cười ngầm đồng ý, nó vội chạy ra bên ngoài.

"Các huynh về rồi!.....Đào Hoa!" Tùng Man sửng sốt chớp mắt nhìn Đào Hoa một lúc. Có lẽ vì trang phục của y mà nó nhìn mãi không ra.

Tần Quyên xoa đầu nó cười cười, rồi đi vào trong quán.

Đào Hoa hỏi đã ăn cơm chưa, Tùng Man lại nói, "Đào Hoa, hóa ra huynh lại đẹp như thế."

"....."Đào Hoa ngây cả người.

Cổ Nguyệt nhướn mày. Chắc quan niệm đẹp của Tùng Man chính là mặc quần áo đẹp. Chứ chẳng lẽ trước giờ Đào Hoa khó coi? Y lúc nào cũng dịu dàng, ung dung, còn có thần thái phong lưu nữa, đương nhiên là đẹp.

Tùng Man nói rồi bỗng cau mày, "Đào Hoa, sao huynh không viết thư cho ta? Huynh bị người xấu giam giữ đúng không?"

"..........."

"Đêm qua ta hỏi cha, nhưng cha bảo ta tự hỏi huynh."

Đào Hoa không biết biểu đệ của y lại bắt y giải thích với Tùng Man. Rõ ràng biết y không thông minh cho lắm, vậy mà.....

"Không....Cũng phải. Ta bị khống chế." Mãi hồi lâu, Đào Hoa mới nói được mấy chữ này.

Tùng Man ngẫm nghĩ, "Được rồi, ta tha thứ cho huynh."

Đào Hoa thở dài nhìn về phía sau. Có người đi tới đưa đồ cho y.

"Ta đã chuẩn bị hai cái tay nải cho đệ và Tiểu Khúc Nhi, đồ bên trong đều giống nhau hết." Đào Hoa dịu dàng nói.

Y giao tay nải cho Cổ Nguyệt, rồi lại nhìn Tùng Man, "Đợi ta xử lý xong công việc ở đây thì sẽ đến núi Sở thăm đệ."

Tùng Man, "Được, ta và Tiểu Khúc Nhi sẽ chờ ở núi Sở. Đào Hoa nhớ cẩn thận nhé."

Sau khi chia tay Đào Hoa, ngày hôm sau họ lại lên đường về núi Sở.

Chừng ba ngày sau, họ hội hợp với Hứa Nặc.

Hứa Nặng dẫn theo hơn 100 người tới, nhìn có chút khoa trương.

Hóa tra trước khi tới Cô Sơn, Triệu Hoài Chi đã sai Hứa Nặc điều binh, sợ đám người ở Cô Sơn không chịu an phận.

May thay mọi chuyện đều thuận lợi, Đào Hoa cũng đạt được mục đích.

*

Đáng lẽ chỉ cần sai Hứa Nặc hộ tống Tùng Man về núi Sở, sau đó họ có thể đi thẳng tới Cát An, nhưng phía Hứa Thừa cũng không có thông tin gì về Tử Hiến quân hết.

Trong khi có thể thấy Cổ Nguyệt bắt đầu mệt mỏi vì liên tục đi đường rồi.

Mà Triệu Hoài Chi dường như có công chuyện, cần đi Kinh Bắc.

Tần Quyên nghĩ ngợi chút, cuối cùng vẫn nói, "Không phải gấp. Chúng ta có thể chờ tin của Hứa Thừa rồi quay lại cũng được."

Hắn đã chờ mười mấy năm nay rồi, cho nên thêm vài ngày vài tháng cũng không hề gì.

"Nếu ngươi muốn đi Kinh Bắc, ta đi cùng ngươi." Tần Quyên nói.

Triệu Hoài Chi bật cười, "Được."

Họ về núi Sở, ở đó chừng năm ba ngày. Năm ba ngày này vô cùng thoải mái, buổi sáng thì dạy Tùng Man và Tiểu Khúc Nhi mấy chiêu, buổi chiều nghe Triệu Hoài Chi dạy chúng đọc sách....

Ban đêm, hắn lại mò vào phòng Triệu Hoài Chi trộm hương.....

Hóa ra ẩn cư có thể sung sướng đến vậy.....Trước kia hắn chưa từng nghĩ tới.

5 ngày sau, y và Triệu Hoài Chi khởi hành đi Kinh Bắc.

*

Kinh Bắc có Kinh Bắc đại doanh của Kinh Bắc vương. Binh mã cụ thể bao nhiêu thì không ai rõ, mà Tần Quyên cũng chẳng hỏi.

Lúc này, Kinh Bắc đã chìm trong sắc thu.

Lá phong đỏ rực cùng bạch quả vàng ươm soi mình xuống nước xanh ngắt, tựa như bức tranh sơn thủy hữu tình.

Bọn họ nghỉ chân trên một con thuyền, ở nơi gọi là Cổ Lũng Ba. Sau khi lên thuyền, Triệu Hoài Chi chậm rãi lấy một phong bì màu nâu từ trong tay áo.

Tần Quyên sửng sốt nhận lấy, cứ tưởng là tin của Hứa Thừa.

Nhưng khi nhìn thấy những nét chữ Hán xiêu xiêu vẹo vẹo thì biết là mình đoán sai. Chỉ là hắn không đoán ra được ai viết, đến cả chữ Tùng Man còn không xấu như vậy.....

****

Tần Quyên phải đọc từng chữ một, đọc xong mới hay, đây là thư Đán Mộc viết cho mình.

Chắc vì y mới học viết chữ Hán nên chữ nào chữ nấy đều như liều cái mạng già mới viết nổi....

Mỗi tờ chỉ có một câu, chữ to cồ cộ....

Trên thư, y hỏi hắn khỏe không, còn dặn nhớ phải hồi âm.

Triệu Hoài Chi thấy hắn đọc xong thư, đầu tiên là lấy tay áo lau mồ hôi rồi thở phào một tiếng, không thể nhịn được cười.

Có lẽ Tần Quyên đi đánh giặc cũng không mệt đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy