254. Quy ẩn trong núi Sở
Bốn phụ tá hoàn toàn á khẩu, không thốt ra được câu nào. Gần như trong điện, ai cũng biết tiểu chủ là đứa con bị cổ vương tiền nhiệm vứt bỏ rồi, giờ bị vạch trần như vậy, ngay cả những cổ sư từ phương xa đến cũng biết luôn.
Bốn người đưa mắt nhìn nhau. Họ đã tranh chấp với các trưởng lão đến giờ này, cuối cùng đã bị một câu nói kia đánh vào điểm chí mạng.
"Năm xưa, Cổ vương ghét bỏ đứa con này nên mới gửi y tới Ngân Sơn. Làm sao vương ấn lại nằm trong tay y? Liệu có phải y đã đánh cắp nó không?" Trưởng lão kia cười lạnh.
"Xin cẩn trọng ngôn từ. Lão tử thấy ngươi thóa mạ người khác như vậy thì không xứng làm trưởng lão." Một tiếng nói lớn vọng ra từ đâu đó.
Mọi người nhìn quanh mãi mà không biết là ai, Tần Quyên chỉ nghe qua đã nhận ra ngay giọng của Cổ Nguyệt. Có điều, Cổ Nguyệt đáng lẽ phải ở cùng với Triệu Hoài Chi chứ?
"Ai vừa nói? Mau ra đây?" Khi các võ sĩ lùng sục khắp điện, Tần Quyên cũng di chuyển về phía giọng Cổ Nguyệt vừa phát ra.
Cổ Nguyệt bước lên, "Các ngươi động não chút đi, năm đó y mới có 5 6 tuổi, lũ Cổ vương điện các ngươi óc heo mới để một đứa trẻ ranh trộm mất vương ấn."
Hắn vừa nói vừa đi thẳng về phía các trưởng lão.
Lúc này, tiếng xôn xao càng náo nhiệt hơn.
Nếu y trộm vương ấn như lời các trưởng lão nói thì hẳn phải có ai giúp một đứa trẻ như y. Nhưng ai lại dám....
Người của Lý Hòa nhân cơ hội đó lên tiếng, "TRước kia ta đã nói rất rõ ràng, lão Cổ vương giao nó lại cho tiểu chủ. Tiểu chủ chính là người thừa kế mà lão Cổ vương lựa chọn."
Ở đây, ai cũng biết cổ vương tiền nhiệm giành lấy vương vị bằng cách nào. Do không được truyền vương ấn, ả ta phát động binh biến để giành vương vị, sau đó giam cùng lão Cổ vương trong cung.
Lão Cổ vương không có con nối dõi nên thu nhận các đệ tử, sau này ba đệ tử đều thành con nuôi của ba.
Trải qua nhiều loạn lạc, cuối cùng trưởng nữ và tam tử của lão cổ vương đã bỏ mạng. Vài năm năm sau, vị nhị nữ duy nhất còn sống sót ấy mới quay về Cổ vương điện ở Đại Lý.
Lúc ấy, núi Sở đã loạn lắm rồi.
Đồng thời, tin vương ấn bị thất lạc truyền ra.
Trong bốn người có khả năng trở thành Cổ vương kế nhiệm thì có một người rơi xuống sông chết, một người chết trong tay giặc.
Không ai hiểu rõ năm ấy xảy ra chuyện gì.
Cũng không ai biết chủ ấn của vương ấn được người nào trong hai người đó nắm giữ.
Đã rơi xuống sông xuống biển, hay rơi ở con đường hoang vu nào.
Rốt cuộc, họ chết ra sao cũng là lời tân Cổ vương kể lại, thật giả không rõ ràng.
"Ngươi là ai?"
Cổ Nguyệt, "Không cần biết lão tử là ai. Tóm lại, không chỉ riêng ta mà tất cả mọi người ở đây đều muốn các ngươi xử lý công bằng chuyện này, rõ chưa?"
"Nếu ngươi muốn dùng cổ thuật chèn ép Đào Hoa, ta cho ngươi biết, chỉ cần học cổ thuật một hai năm, Đào Hoa chắc chắn có thể sánh ngang với ngươi, cho nên chuyện cổ thuật, ngươi khỏi phải lo lắng."
"Ngươi......"
"Ngươi là cái thá gì? Cổ thuật của ta chẳng lẽ kém ngươi sao?" Cổ Nguyệt nhìn vị trưởng lão trẻ tuổi. Hắn đã dùng nội lực để thử, hóa ra cũng chỉ đến thế mà thôi.
Trưởng lão, "Dù không sánh bằng ngươi, nhưng ngươi không phải người của vương điện thì không có tư cách lên tiếng, càng không có tư cách nhúng tay vào chuyện của vương điện. Người đâu, giải hắn đi!"
Cổ Nguyệt nhìn thấy các võ sĩ đi về phía mình, nói gì thì nói, cũng thấy hơi hoảng.
"Ai dám động vào hắn!" Đào Hoa chậm rãi đứng dậy.
Các trưởng lão giật mình nhìn y. Họ vốn tưởng y chỉ là một con rối bị Lý Hòa thao túng, thậm chí ngay cả thân phận cũng có thể do Lý Hòa bịa đặt ra, từ đầu đến cuối chưa mở miệng nói câu nào, cho nên không buồn liếc mắt. Người như y đáng lẽ sẽ lẳng lặng ngồi đó đến khi tàn cuộc mới đúng.
Không ngờ y lại tự mình ra mặt.
Các võ sĩ tỏ vẻ hoang mang, nhưng vẫn chấp hành lệnh của trưởng lão, đi về phía Cổ Nguyệt.
Cổ Nguyệt há lại là kẻ ngoan ngoãn đưa tay chịu trói. Các võ sĩ vừa lại gần, hắn lập tức phản kháng.
Mấy người đó không kịp trở tay, ăn ngay mấy đòn của hắn.
Vương điện lập tức trở nên hỗn loạn. Sau khi các trưởng lão sai người ra tay với Cổ Nguyệt, các thủ hạ của Lý Hòa cũng xông lên tham gia trận hỗn chiến.
Bị các trưởng lão vây công, Cổ Nguyệt chống trả hết sức khó khăn.
Người của Lý Hòa tuy rất nỗ lực nhưng kẻ địch đông hơn, không thể giúp hắn giải vây.
Thấy Cổ Nguyệt sắp rơi vào thế hạ phong, Tần Quyên lập tức xông vào đại điện. Cùng lúc này, một người khác cũng xuất hiện ngay trước mắt.
"Hoài Chi!" Hắn vui mừng kêu lên.
"Đừng đả thương các trưởng lão, khống chế họ là được."
"Ừ."
Tần Quyên mau chóng chế phục vài người võ công kém.
Sự xuất hiện của hắn vốn đã khiến người khác kinh ngạc, giờ còn đánh bại vài vị trưởng lão dễ như trở bàn tay.
Những trưởng lão đứng đầu vốn chỉ đang lặng lẽ quan sát, nhưng giờ không thể đứng yên được nữa, hợp lực tấn công Tần Quyên.
Tần Quyên định phản đòn theo bản năng, nhưng một nam nhân áo tím bất chợt hô, "Đừng đả thương hắn."
Tần Quyên sững sờ giây lát, hơi mất cảnh giác nên trúng một chưởng.
May mà vị trưởng lão vừa tấn công Tần Quyên cũng vừa nhận thấy có điểm khác thường nên thu bớt chưởng lực.
Dịch Hàn Mai chầm chậm đi tới, giọng nói ôn hòa cất lên, "Có thể đưa tay cho ta không? Ta muốn bắt mạch của ngươi."
Tần Quyên cau mày, nghĩ ngợi rồi nói, "Khỏi cần bắt mạch cho ta. Trong người ta có Nhân Hoàng."
Hai chữ này hoàn toàn xa lạ với phần lớn mọi người, bởi chuyện đã xảy ra từ 26 năm về trước. Khi ấy, những người ở đây còn rất trẻ, thậm chí còn chưa sinh ra.
Dịch Hàn Man đã thấy trong ghi chép của cha mình, nên khi cảm nhận được sức mạnh lạ thường từ thiếu niên này, hắn nghĩ tới vua của các loại cổ....
Đương nhiên, ngoài Dịch Hàn Mai ra, những trưởng lão lớn tuổi cũng biết đến nó.
Nhưng mà Nhân Hoàng đã qua tay tam đại cổ vương, vẫn là một sản phẩm thất bại, vì sao lại nằm trên người thiếu niên này?
"Nhân hoàng chưa luyện thành, vì sao ngươi không chết?" Một giọng già nua cất lên.
Nghe vậy, Triệu Hoài Chi không khỏi nheo mắt.
Cổ luyện thất bại ư?
Tần Quyên thẳng thắn đáp, "Không biết."
Trưởng lão tới gần hắn, "Ngươi còn nhỏ tuổi, chưa tới 26. 26 năm trước, Nhân Hoàng đã vong. Ngươi khẳng định thứ trên người ngươi là Nhân Hoàng ư?"
Cổ Nguyệt không kiên nhẫn nổi, "Nó chính là Nhân Hoàng! Lão tử nói nó là Nhân Hoàng thì không thể sai được, bằng không lúc trước lão tử đã chẳng phí sức tính kế hắn!"
Tần Quyên.....
Đào Hoa: .....Sau đó bị lừa ngược lại.
Cổ Nguyệt tự nhiên cảm thấy lạnh hết sống lưng. Hắn tưởng Tần Quyên đang lườm mình nên mới nhìn lại Tần Quyên, nhưng thấy Tần Quyên không hề để ý. Lạ thật, thế thì sát khí từ đâu ra?
Triệu Hoài Chi chỉ liếc Cổ Nguyệt một cái rồi thôi. Y chưa bao giờ nghe Tần Quyên kể chuyện bị Cổ Nguyệt tính kế thế nào mà giờ bọn họ lại xưng huynh gọi đệ.
Các trưởng lão ở đây ai cũng từng loáng thoáng nghe nhắc đến Nhân Hoàng, nhưng không mấy người hiểu tường tận.
Một sản phẩm thất bại sau khi qua tay tam đại Cổ vương ư?
Họ quay sang nhìn Dịch Hàn Mai chờ giải đáp.
Dịch Hàn Mai thởi dài, khẽ nói, "Nhân Hoàng được vô tình sinh ra khi 'Khải Chấp' nuốt chửng 'Cốt Giới'."
Người ở đây có thể không biết Nhân Hoàng, nhưng hầu như ai cũng biết Khải Chấp và Cốt Giới.
Đó là những loại cổ đã tồn tại mấy trăm năm, gần như thành truyền thuyết, dù vương vị đã truyền thừa qua nhiều đời.
Nhưng sự xuống dốc của cổ tộc cũng khiến hai loại cổ này dần bị lãng quên.
Họ không biết truyền thuyết xưa khép lại thế nào, cũng không thể khảo chứng, chỉ biết rằng vương ấn đã mất, Cổ vương cũng không còn.
Lúc này, nghe Dịch Hàn Mai nhắc đến Khải Chấp và Cốt Giới, ai nấy đều kinh sợ, đồng thời xót xa cho dĩ vãng huy hoàng năm xưa.
"Sau đó thì sao?" Rất nhiều người muốn biết câu trả lời.
Dịch Hàn Mai nói, "Khải Chấp và Cốt Giới không hấp thụ lẫn nhau mà cùng chết, cuối cùng thành một chén máu loãng. Nhưng một năm sau, một thứ cổ phi thường đã ra đời. Cổ này rất khó thuần, lão Cổ vương mất rất nhiều thời gian đều không luyện được. Nó gọi là Nhân Hoàng."
Cổ mà không luyện được thì phải tiêu hủy, nếu không tiêu hủy thì phải trả một cái giá lớn. Không có ai dám là vậy, Cổ vương lại càng không....
Muốn cứu một loại cổ không thể luyện thành thì cần một đứa trẻ chí âm hoặc chí dương.
Dùng chính máu của chúng để nuôi cổ, liên tục trong vòng 20 năm.
Nhưng nếu làm vậy thì luyện thành cổ có ý nghĩa gì?
Cho nên lão Cổ vương đã định thiêu hủy Nhân Hoàng, không giữ lại nữa.
Người phụ trách thiêu hủy chính là nhị nữ nhi của bà, Cổ vương tiền nhiệm.
Kết quả sau đó, ai cũng đã hiểu.
Nhân Hoàng thực chất không bị thiêu hủy.
"Có điều...." Dịch Hàn Mai nhìn về phía Tần Quyên, "Cổ này ban đầu vốn không nằm trên người ngươi."
Lúc Dịch Hàn Mai nói ra những lời này, Tần Quyên đã trợn tròn hai mắt. Vì sao bản thân hắn không biết mà Dịch Hàn Mai lại biết nhiều như thế?
Dịch Hàn Mai biết hết. Cho nên khi nhìn quanh bốn phía, hắn đi tới chỗ Triệu Hoài Chi nhưng không vạch trần thân phận y, mà chỉ cung kính hành lễ.
"Quý nhân xuất hiện tại đây hẳn là vì việc năm xưa?"
Giọng nói trầm thấp của Dịch Hàn Mai lại khiến cõi lòng bình lặng của Triệu Hoài Chi dậy sóng.
"Đúng vậy." Tuyệt mỹ nam tử đáp.
Khi nam tử tễ nguyệt thanh phòng này xuất hiện, Dịch Hàn Mai tức thì nhớ đến Kinh Bắc vương.
Trước khi qua đời, phụ thân hắn từng dặn, Kinh Bắc vương rồi sẽ đến tìm hắn.
"Quý nhân muốn biết thân mẫu của mình là ai phải không? Vậy xin cho phép tại hạ tới gần một bước."
"Được."
Khi Dịch Hàn Mai thì thầm vào tai Triệu Hoài Chi, bí mật 26 năm trước cũng nhẹ nhàng mở ra sau làn khói bụi.
Gương mặt Triệu Hoài Chi không thể che giấu được sự hung tàn.
Thân mẫu của y chính là trưởng nữ của Cổ vương chứ không phải thứ nữ.
Khi còn trẻ, lão Cổ vương chu du khắp nơi. Thân mẫu y cùng di nương vốn là con gái của một gia đình giàu có, nhưng gia tộc suy tàn, trở thành cô nhi. Lão cổ vương thấy hai đứa trẻ này tuổi tác vừa hợp để nuôi dạy, bèn nhận làm đệ tử, sau thành con nuôi.
Y vốn cứ tưởng mình và Đào Hoa là huynh đệ cùng mẹ khác cha.
Hóa ra.....Vị mẫu thân không hay cười, thường xuyên xa lánh trong ký ức thuở nhỏ của y không phải thân mẫu.....
Trưởng nữ của lão Cổ vương được cho là đã rơi xuống sông mà chết, hài cốt chẳng còn, vương ấn cũng một đi không trở lại.
Y sống 26 năm nay mới biết người thân sinh ra mình là ai.....
Triệu Hoài Chi bỗng cảm thấy choáng váng.
Khi ngỡ rằng mình sẽ ngã xuống, một cánh tay mạnh mẽ đưa ra đỡ lấy y.
--------------
Lời tác giả : Các tình tiết về thân mẫu của Triệu Hoài Chi, tôi không nhắc lại nữa, dù sao cũng không quan trọng (Chủ yếu do tôi lười.....)
Lời editor : Tác giả lười thì editor đành phải chăm vậy. Thật ra tác giả đưa ra thông tin rời rạc, mỗi chỗ một ít nên mình chỉ chắp nối lại thôi.
Trước hết, lão Cổ vương (bà ngoại của Đào Hoa) có ba người con nuôi, hai trai một gái. Hai người con gái đầu lần lượt là mẹ đẻ của Triệu Hoài Chi và mẹ đẻ của Đào Hoa (Cổ vương tiền nhiệm). Họ cũng là chị em ruột luôn, điều này giải thích vì sao Triệu Hoài Chi và Đào Hoa có nét giống nhau.
Lão Cổ vương luyện Nhân Hoàng thất bại. Muốn luyện thành thì phải hy sinh một đứa trẻ chí âm (con gái) hoặc chí dương (con trai). Bà thấy làm vậy rất bất nhân nên quyết định thà tiêu hủy Nhân Hoàng. Người phụ trách tiêu hủy chính là mẹ của Đào Hoa, Cổ vương tiền nhiệm. Nhưng với bản tính dã man, bà này không tiêu hủy mà hạ cổ lên chính chị ruột của mình để luyện. Có vẻ như bản thân mẹ của Triệu Hoài Chi cũng không biết mình trúng cổ.
Sau đó xảy ra biến loạn. Ở đây không nói rõ là biến loạn gì, nhưng 26 năm trước thì chủ yếu là chiến tranh với người Kim thôi. Mẹ của Triệu Hoài Chi rơi xuống sông rồi được các đạo sĩ phái Toàn Chân cứu về. Để trùng tu lại đạo quan, phái Toàn Chân đã bán bà ấy cho Kinh Bắc vương. Nhìn vào dung nhan của Triệu Hoài Chi thì chắc hồi trẻ, mẹ của y cũng nghiêng nước nghiêng thành mới khiến Kinh Bắc vương bỏ ra ngàn vàng vạn bạc để cưới. Thời điểm này, mắt bà bị mù. Sau khi sinh Triệu Hoài Chi không lâu thì bà qua đời, Nhân Hoàng cũng chuyển sang người Triệu Hoài Chi chứ không chết cùng với bà. Sau 20 năm hút máu, Nhân Hoàng lúc này đã luyện thành.
Sau này, Kinh Bắc vương cưới thêm một người vợ khác nhưng không cho Triệu Hoài Chi biết về mẹ ruột. Triệu Hoài Chi hồi nhỏ cứ nghĩ người vợ sau của Kinh Bắc vương là mẹ, chỉ không hiểu vì sao bà ta luôn chán ghét mình. Khi lớn lên, y bắt đầu nghi ngờ. Tới lúc nghe Lạc Sanh đạo nhân (sư phụ của Tiểu Khúc Nhi) nói mẹ đẻ của y có bệnh về mắt, Triệu Hoài Chi chính thức khẳng định, người mà hồi nhỏ y gọi là mẫu phi đó không phải mẹ của mình.
Có thể sau nhiều năm điều tra, Triệu Hoài Chi đã biết gốc tích của mẹ mình là từ Cổ vương điện, nhưng không nghĩ bà là trưởng nữ đã rơi xuống sông mất tích nhiều năm của lão Cổ vương, mà tưởng mẹ đẻ của mình chính là mẹ của Đào Hoa, tức Cổ vương đời trước. Vì mẹ của Đào Hoa và Triệu Hoài Chi là hai chị em ruột, nên Đào Hoa và Triệu Hoài Chi giờ là anh em họ.
Về mẹ đẻ của Đào Hoa, vì lý do nào đó mà bà ta gặp nạn suýt chết, được cha của y, một nam nhân chăn ngựa người Hán cứu giúp, hai người ở chung với nhau như vợ chồng. Nhưng với bản tính tàn ác, mẹ của Đào Hoa coi khinh người bên gối, không công nhận danh phận của ông. Cha của Đào Hoa phải ở vương điện Đại Lý trong thân phận tôi tớ chỉ để được gần con. Suốt thời gian ấy, Đào Hoa không biết ông chính là cha ruột của mình, cho tới tận khi ông chết.
Mẹ của Đào Hoa căm ghét y, phần vì y là con của một người đàn ông thấp hèn, phần vì y được bà ngoại tin tưởng. Bà ta có lẽ đã từng nghĩ tới việc giết Đào Hoa nhưng không ra tay (không rõ vì chút tình mẫu tử sót lại, hay vì sợ lão Cổ vương), nhưng để ngăn Đào Hoa đe dọa địa vị của mình, bà ta đã đưa Đào Hoa tới Ngân Sơn. Từ đây, Đào Hoa bắt đầu chuỗi ngày lấy sắc hầu người chỉ để chờ thời cơ quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top