253. Quy ẩn trong núi Sở
Tần Quyên đứng đó nghe bọn họ cãi nhau, cảm thấy thật ra không khó giải quyết.
Trước hết, có thể hỏi khách từ xa đến dự xem bỏ phiếu như vậy có công bằng không. Nếu không có ai can đảm đứng ra nói thì vẫn còn một cách nữa.
Đó là trao vương ấn cho một người được cả đôi bên tin tưởng để kiểm nghiệm xem vương ấn là thật hay giả, hoặc giao vương ấn cho một người có thể áp chế phe trưởng lão.
Chắc chắn ai cũng nghĩ đến cách này rồi.
Nhưng bọn họ không làm vậy, hẳn là vì không có ai đáng tin cậy.
Nếu thế thì tìm người có thể áp chế các trưởng lão là được.
Nơi này không có cổ sư nào lợi hại mà trung lập giữa hai phe hay sao?
Khi Tần Quyên còn đang suy nghĩ thì một một vị cổ sư mặc áo tím đeo đai ngọc bước tới.
"Nếu tiểu chủ và trưởng lão tin ta, ta có thể phân biệt được vương ấn kia là thật hay giả."
Người này nói năng thong thả, vẻ mặt điềm nhiên nhưng có thể thấy được sự cẩn trọng.
Tần Quyên để ý, khi nam nhân này bước ra, các trưởng lão dường như thoáng giật mình.
Chắc chắn người này có thân phận không thấp trong Cổ vương điện.
Dịch Hàn Mai là tộc huynh của Lý Hòa. Cha của Lý Hòa đã đoạn tuyệt với gia tộc nhiều năm, nên Lý Hòa không thường giao thiệp với Dịch Hàn Mai. Nguyên nhân cụ thể là gì thì không ai rõ.
Chỉ có người trong tộc biết, trước khi qua đời, Thanh Việt trưởng lão đã lệnh cho hắn làm trưởng lão đời tiếp theo.
Hắn lại không nhận lệnh mà khéo léo từ chối Cổ vương điện, vẫn dùng thân phận cổ sư như trước.
Nhưng Thanh Việt trưởng lão vẫn khăng khăng giữ ghế cho hắn, tới nay còn chờ hắn kế thừa.
Nếu là lời của Dịch Hàn Mai, có khả năng các trưởng lão sẽ nghe theo, nên bọn họ nói, "Chuyện này phải để chúng ta bàn bạc một chút."
Lúc này, hai nữ tử sau lưng Đào Hoa bắt đầu bàn tán, "Quả như chủ nhân dự đoán, Dịch đại nhân sẽ ra mặt...."
"Chủ nhân nói Dịch đại nhân sẽ đứng ra xác nhận vương ấn, khi ấy ngài cũng giữ được vương vị."
Chủ nhân họ nói tới là Lý Hòa.
Đào Hoa nghe được tiếng hai nàng nói chuyện. Thật ra y không hiểu những chuyện phức tạp này. Từ nhỏ y đã không được nuôi dạy trong vương điện.
Y quay lại đây chẳng qua vì một phần chấp niệm khó bỏ.
Ký ức của y trước khi đến Ngân Sơn chỉ có Cổ vương điện ở Đại Lý.
Thực ra, nơi y chào đời lại là Cổ vương điện ở Cô Sơn.
Không phải y chưa từng tới Cô Sơn, chỉ là y không có ký ức, nên mới nói mình chưa từng tới.
Cổ vương điện ở Cô Sơn từng bị thanh trừng, cho nên bộ tộc y phải kéo về Đại Lý.
Mà tình trạng Cổ vương điện ở Đại Lý lại không quá khả quan, cho nên nhiều tộc nhân lại tìm về Cô Sơn lần nữa.
Nhờ đó, Cổ vương điện ở Cô Sơn ngày càng lớn mạnh.
Y quay về đây có lẽ chỉ vì một giấc mộng thoáng qua.
Y chỉ muốn nói cho người mẹ đã từng ruồng bỏ y, những kẻ từng khinh nhục y, rằng y đã thành người đứng đầu Cổ vương điện.
Chỉ thế mà thôi.
Lý Hòa nói, hắn muốn y trở thành tân Cổ vương. Quá trình này quá đỗi phức tạp, khiến y bị cuốn vào phân tranh, trải qua vô số âm mưu.
Nếu y quyết tâm, Lý Hòa nguyện giúp y.
Lý Hòa hông muốn nâng đỡ một kẻ không kiên định, bỏ cuộc giữa chừng.
Có lẽ trong những ngày sống cùng Tần Quyên, y đã do dự, nhưng với bản tính ôn hòa lương thiện, một khi Đào Hoa đã hứa với Lý Hòa thì y sẽ không nghĩ tới việc từ bỏ.
Y không muốn hại người giúp mình.
Gương mặt Đào Hoa vẫn lạnh nhạt, nghe tiếng người bàn tán xôn xao, ánh bắt bỗng trở nên xa xôi kỳ lạ.
Y không biết hóa ra mình có thể bình tĩnh trước vô vàn tranh đấu thế này.
Một hồi lâu sau, có người đi tới, bảo y giao vương ấn cho Dịch Hàn Mai.
Vì người này họ Dịch nên y thoáng sửng sốt.
Tộc trưởng của bộ tộc, Cổ vương, mẫu thân y vốn mang họ Dịch, nhưng khi hành tẩu bên ngoài thì xưng mình họ Lý.
Nếu vậy, hẳn là các trưởng lão đã đồng ý để Dịch Hàn Mai kiểm tra vương ấn.
Đào Hoa nhìn sang người hầu, ánh mắt đầy vẻ dò hỏi, Dịch Hàn Mai là người Lý Hòa tin tưởng sao?
Người hầu truyền đạt lại những lời Lý Hòa đã nói với họ lúc trước.
Đào Hoa nghe vậy cũng chỉ gật đầu chứ không nghĩ nhiều. Y tháo vật đeo trên cổ xuống. Vương ấn hóa ra chỉ là một con dấu nhỏ bằng ngón tat cái.
Đây là thứ năm đó y thấp thỏm sợ hãi giấu đi.
Cũng chính là quân át chủ bài mà y sợ người ta phát hiện được.
Hết lần này đến lần khác, y tìm cách cho con dê ăn, rồi nhiều ngày kiểm tra trong phân dê xem có bị đào thải ra ngoài hay không.
Trước khi rời Ngân Sơn, y tới chỗ mình chôn xác con dê để lấy nó về. Đây là thứ bà ngoại đưa cho y, ít nhất sau này có thể giúp y sống một đời không lo nghĩ.
Hồi nhỏ y không tin ai, cũng không tin bà ngoại.
Nhưng y vẫn ôm lòng hy vọng, mong những ngày sau mình có thể sống trong yên ấm, nên nghĩ cách giữ gìn món đồ này.
Khi y chọn Lý Hòa, cho hắn xem con dấu, y thấy sự kinh ngạc cảm thán trong mắt Lý Hòa.
Khoảnh khắc ấy, y biết những gì bà ngoại nói với mình là thật.
Y quyết định đặt cược vào Lý Hòa.
Thật ra, khi theo người của Triệu Hoài Chi từ phủ Lâm An về núi Sở, trên đường đi, y đã vô tình nghe thấy tin đồn rằng gần vùng núi Sở có vị thần y tên gọi Lý Hòa.
Khi y vừa đến trấn nhỏ dưới chân núi Sở, người trong chợ bàn nhau, vị thần y ấy vừa cứu sống được một người bị ngã từ trên vách núi.
Người đã tắt thở đến nơi mà còn cứu lại được, khiến cho dân chúng xôn xao.
Tùng Man hỏi y, "Đào Hoa, lang trung ở Tống quốc đều giỏi như vậy à?"
Đào Hoa không biết trả lời Tùng Man thể nào. Quả thực, cổ có thể khiến một người sắp tắt thở sống lại.
Y nghe người ta nói vị thần y này, danh tiếng cực tốt, người địa phương gọi là Tử Y Thánh Thủ.
Áo tím và trang sức bạc là trang phục của các cổ sư có địa vị cao trong vương điện, nên khi nghe người dân mô tả người đó mặc áo tím, đeo vòng bạc, những ký ức xa xăm lúc trước lại hiện về.
Việc y liên hệ với người của Lý Hòa là trùng hợp, còn việc bị người của Lý Hòa đưa đi hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của y.
Giờ nghĩ lại, y cũng liều lĩnh thật. Lỡ Lý Hòa có ý đồ xấu thì y đã mất mạng rồi.
*
Khi Dịch Hàn Mai nhận lấy con dấu, ánh mắt hắn vô cùng cẩn trọng.
Ngay khi cầm con dấu trong tay, hắn liền nhận ra đây không phải vương ấn thật, hoặc chính xác hơn, đây không phải vương ấn mà các trưởng lão muốn tìm.
Nhưng cũng không thể không nói đây không phải vương ấn, bởi Cổ vương đã từng sử dụng nó.
Nó vẫn rất có uy tín, Lý Hòa sẽ công nhận, một vài trưởng lão cũng công nhận.
Dịch Hàn Mai cầm xem con dấu hồi lâu mà không nói. Các trưởng lão sốt sắng hỏi, "Dịch đại nhân, con dấu đó thế nào?"
Dịch Hàn Man nắm chặt con dấu trong tay, quay về phía các trưởng lão, "Là Tử ấn của Vương ấn."
Sau cùng, hắn vẫn quyết định nói thật.
"Dịch đại nhân nói thế là sao? Đây không phải là vương ấn?" Một vị trưởng lão không giấu được vẻ vui sướng.
Dịch Hàn Mai mím môi, "Có thể coi là vương ấn."
"Cái gì mà có thể coi là vương ấn? Việc này làm sao qua loa thế được? Chúng ta mời ngài tới là để nghiêm cẩn công chính." Vị trưởng lão trừng mắt, trông như sắp hộc máu đến nơi.
Không riêng gì họ, ngay cả bốn người hầu đứng bên Đào Hoa cũng tức tối. Chẳng lẽ chủ tử tính sai một bước rồi?
Dịch Hàn Mai lại trầm giọng nói, "Vương ấn có 2 cái, chủ ấn và tử ấn. Hai ấn này giống nhau, nhưng tử ấn có hoa văn hình ngọn lửa rất nhỏ."
Nghe vậy, ai nấy đề sững sờ. Họ chưa bao giờ biết hóa ra vương ấn là một đôi.
"Chủ ấn không có hoa văn gì cả, hai con dấu đều là vật tượng trưng của Cổ vương. Tử ấn ra đời do tính toán âm thầm của Cổ vương, nhằm gửi mật hàm choc ho những người thân tín nhất. Có điều, về sau lại không được dùng đến nữa...."
Ở đây hầu như ai cũng biết, vương ấn bị thất lạc từ lâu, nhưng thứ bị thất lạc chỉ là chủ ấn mà thôi.
Còn thất lạc ra sao thì sự tình quá mức khúc chiết, có kể cũng kể mất ba ngày chưa xong.
Người đảm nhận chức quan chép sử như Dịch Hàn Mai lại khá rõ ràng.
Nhưng hắn không tiện nói, cũng không thể công khai quá khứ này cho quần chúng nghe. Phụ thân hắn từng hứa với tộc trưởng đời trước (Cổ vương), hắn cũng đã hứa với phụ thân rằng sẽ giữ kín mọi chuyện.
Chuyện của đời trước, đời này không nhắc tới.
Ngay khi Dịch Hàn Mai công bố, tử ấn này cũng là vật đại diện của Cổ vương, trong điện lập tức nhốn nháo.
Một khi đã có cổ ấn trong tay ai là tộc trưởng cũng đã rõ ràng. Đây là truyền thống hàng trăm năn, huyết mạch còn đó, không phải muốn bỏ thì bỏ.
Các trưởng lão thấy tình hình không ổn, bèn châu đầu ghé tai.
Không hổ là những con cáo già xảo quyệt nhất Cô Sơn, họ mau chóng nghĩ ra cách lật ngược thế cờ.
"Mọi người bình tĩnh đã, ta có đôi lời muốn nói. Vì sao tộc trưởng của tộc ta lại xưng là Cổ vương?" Một người trẻ tuổi trong các trưởng lão đứng lên. Đầu tiên, hắn nhìn người thừa kế được bọn họ lựa chọn, thiếu niên đó ngồi ngây ngẩn trên ghế như một con rối, sau lại nhìn đám đông trong đại điện, nói giọng từ tốn.
Ngay khi ấy, những người đứng sau Đòa Hoa đã có linh cảm chẳng lành.
"Đừng vội, nghe hắn nói." Riêng Đào Hoa lại rất bình tĩnh an ủi bọn họ.
Vị trưởng lão trẻ tuổi kia tiếp tục, "Bởi vì có thể luyện ra vua của các loại cổ, cho nên tộc trưởng của chúng ta mới xưng là cổ vương."
Lập tức có những tiếng ồ lên. Đúng, cổ vương phải luyện được vua của các loại cổ, mà kể cả nếu không được thì cũng phải luyện ra thứ cổ mạnh, đây là truyền thống được kế thừa đời đời.
Tộc trưởng là cao thủ luyện cổ, đó là chuyện dĩ nhiên.
Kể từ khi bộ tộc suy yếu, vua của các loại cổ cũng biến mất.
Cổ vương đời sau có thể luyện được cổ mạnh, nhưng không cách nào chạm đến ngưỡng thần thánh để được tôn sùng như trước kia. 20 năm nay, không có ai đạt tới ngưỡng ấy.
Nhận thấy phản ứng của đám đông, người trẻ tuổi kia hài lòng gật đầu.
Lúc này, một nam tử trẻ tuổi sau lưng Đào Hoa lên tiếng, "Các ngươi biết rõ tiểu chủ bôn ba bên ngoài nhiều năm, không thể dốc lòng nghiên cứu cổ thuật. Tiểu chủ là cốt nhục thân sinh của Cổ vương tiền nhiệm, ắt có thiên phú. Ta tin chỉ cần vài năm....."
"Nhưng y chỉ là đứa con bị Cổ vương tiền nhiệm vứt bỏ, chứ không phải tiểu chủ." Vị trưởng lão kia ngắt lời.
Đào Hoa chưa từng nao núng, nhưng lúc này bỗng quay nhìn trưởng lão kia.
Tần Quyên có thể hình dung được tâm trạng của y, kể cả hắn nghe xong còn khó chịu.
Tên này quá đáng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top