251. Quy ẩn trong núi Sở
Hai người gọi tạm vài món ăn rồi ngồi xuống chiếc bàn bên cửa sổ.
Ban đêm ở Cô Sơn vắng lặng vô cùng, không mấy bóng người đi lại.
Tần Quyên không đói lắm, nhưng hắn muốn ngồi ăn với Triệu Hoài Chi lâu một chút.
Dáng vẻ Triệu Hoài Chi lúc dùng bữa cũng ưu nhã đến mức hắn không dời mắt được.
Triệu Hoài Chi bất chợt ngẩng đầu nhìn hắn, khẽ hỏi, "Sao cứ nhìn ta chằm chằm thế?"
Nói rồi lại cúi đầu tiếp tục ăn.
"Vì ngươi đẹp."
Tần Quyên không ngờ mình lại buột miệng thốt ra câu ấy, nói xong mới nhận ra, mặt đỏ bừng bừng.
May mà Triệu Hoài Chi vẫn tiếp tục ăn, không để ý đến hắn.
Nhưng một lúc sau, Triệu Hoài Chi dừng lại, khóe miệng hơi cong lên, khẽ liếc mắt nhìn Tần Quyên, "Ta đẹp sao?"
Tần Quyên lúng túng gật đầu.
Triệu Hoài Chi nhướn mày cười, nét mặt bỗng nhiên sống động hơn nhiều.
Tần Quyên cúi đầu, gõ gõ đũa. Vài hạt cơm trong bát của hắn cũng nảy lên theo.
Cổ Nguyệt vốn đã cho Tùng Man ăn xong rồi, nhưng lúc này Tùng Man lại xuống lầu một mình, tung hứng mấy viên đậu bạc, định tìm tiểu nhị gọi ít đồ ăn khuya.
Vừa hay trông thấy Tần Quyên và Triệu Hoài Chi đang dùng bữa.
Lần này, Tùng Man chẳng hiểu sao lại đứng ngây ra đó.
Mãi tới khi Tần Quyên trông thấy nó.
"Tùng Man?" Tần Quyên đặt bát xuống, nhanh chân đi tới, "Đã ăn gì chưa?"
Bấy giờ, Tùng Man mới sự tỉnh, đáp, "Ăn rồi, nhưng vẫn hơi đói."
Tần Quyên thở phào nhẹ nhõm, dắt tay nó đến bên bàn, rồi tới chỗ chưởng quầy gọi đồ ăn.
Một chén mì thịt kho nóng hổi được mang lên. Tùng Man ăn mà mừng đến suýt khóc. Nó chưa từng ăn món gì ngon như thế.
Ăn xong rồi, nó vẫn muốn ăn thêm. Tần Quyên nhìn về phía chưởng quầy nhưng ông ta đã đi nghỉ, quán cũng đóng cửa, không thấy tiểu nhị đâu.
"Để ta hỏi nhà bếp xem sao vậy." Nói rồi, hắn đứng lên đi ra sau bếp.
"Có thể làm thêm một bát mì nữa không?"
Lúc này, tiểu nhị đang rửa chén ngoài sân. Thấy Tần Quyên, các đầu bếp vội lau khô tay, chạy vào trong.
Bếp vẫn còn cháy nên đầu bếp cứ để hắn chờ một lúc, nhanh tay làm xong bát mì, đưa cho hắn.
"Còn thịt bò không?" Hắn biết Tùng Man rất thích ăn thịt.
Đầu bếp thoáng nhìn nồi bò kho, chỉ còn thừa ít nước cốt, bèn múc vào bát mì.
Tần Quyên trả tiền rồi bưng bát đi.
Ăn xong bát này, Tùng Man vô cùng thỏa mãn.
Tần Quyên bảo nó về phòng chuẩn bị tắm, hắn sẽ mang nước ấm lên.
Tùng Man về về phòng trước, lấy sẵn quần áo, tháo búi tóc ra.
Sau đó, Tùng Quyên cũng xách hai thùng nước một nóng một lạnh lên lầu.
Tiếng nước ào ào sau bình phong. Tần Quyên trút nước vào bồn rồi nói, "Vừa đủ ấm, mau vào tắm đi."
Tùng Man chậm chạp đi tới, nhìn Tần Quyên, "Cha, cha tắm cho con được không...."
"...."
Tần Quyên nghĩ ngợi một hồi rồi nói, "Tắm trước đi, ta trả thùng gỗ đã, rồi lát chà lưng cho con."
Tùng Man không biết chà lưng là cái gì, chỉ vui vẻ gật đầu, cởi hết quần áo rồi nhảy ùm vào bồn, khiến nước tràn ra lênh láng.
Tần Quyên vừa mới quay về, Tùng Man nghe thấy tiếng mở cửa, liền hô to, "Cha Tần Quyên, mau tới chà lưng cho con!"
"....." Tần Quyên đứng ngây ra ở cửa, không dám đi vào.
Tùng Man lại kêu, "Mau chà lưng đi!"
Hắn không muốn thằng nhóc ngâm nước lâu sinh bệnh, đành phải đi vào.
Tùng man mừng lắm, đứng dậy đưa khăn lông cho Tần Quyên.
Nó vừa đứng lên, cái gì không nên thấy cũng thấy hết sạch....
Tần Quyên hóa đá trời trồng....
"Chà lưng!"
Tần Quyên không nhớ mình làm thế nào qua được vụ chà lưng này.
Chỉ nhớ cái chỗ kia của thằng oắt con nhà hắn bự chà bá.....
Bảo sao lúc nào nó cũng kêu mặc quần lót khó chịu.
"Ngủ thôi." Tùng Man thay quần áo xong, đưa một góc chăn lông cho Tần Quyên, ý muốn ngủ chung.
Tần Quyên bảo nó nằm gọn vào trong.
Tùng Man rất ngoan, nằm tít trong cùng, thấy Tần Quyên đi tắm mới an tâm nhắm mắt ngủ.
Nào ngờ Tần Quyên tắm xong, không ngủ với nó mà ra sập nằm.
Hôm sau, khi Tùng Man thức giấc thì Tần Quyên đã ra ngoài.
Cợ đêm ở Cô Sơn vắng vẻ nhưng chợ sáng rất đông. Bá tánh hầu như đều kéo đến đây họp chợ nên sáng nào cũng có vô số người ở vùng lân cận tụ về.
Đến cả nhà ăn ở quán trọ buổi sáng cũng hết chỗ, Tần Quyên phải dậy rất sớm mới kiếm được bát mì.
Tùng Man rời giường muộn, vừa lúc Tần Quyên bưng mì vào.
Ngồi yên trên giường mà được ăn một bát mì thịt bò nóng hổi, Tùng Man nhanh chóng rửa mặt rồi chạy về bưng mì lên húp sì sụp.
Ăn được một nửa, nó mới hỏi Tần Quyên, "Mọi người thì sao? Cha ăn chưa?"
"Ăn cả rồi. Con nhanh lên, hôm nay đừng có đi lung tung, ta phải ra ngoài với cha con và Cổ Nguyệt."
Tùng Man kinh ngạc, vì sao họ không đưa nó theo.
Tùng Quyên nói, "Cha con phải đi liên lạc với Hứa Nặc, ta và Cổ Nguyệt thì chưa biết Đào Hoa đang ở đâu. Ta đi tìm đã, rồi sẽ dẫn con đến gặp Đào Hoa."
Tùng Man gật đầu, "Vậy con chờ ở quán trọ."
"Buổi trưa và buổi tối, muốn ăn gì thì bảo tiểu nhị, ta đưa tiền cho hắn rồi." Tần Quyên đương nhiên vẫn không yên tâm, "Nếu ta về muộn thì cứ ngủ trước, đừng suy nghĩ nhiều, nửa đêm chúng ta sẽ về thôi. Ở nơi xa lạ này, ta và Cổ Nguyệt đều không rành đường, có khả năng phải lòng vòng một chút."
"Vâng."
*
Triệu Hoài Chi và Cổ Nguyệt ra khỏi thành lúc rạng sáng, chỉ mỗi Tần Quyên ở lại quán trọ, chờ Tùng Man thức giấc.
Mục tiêu của họ hôm nay là Cổ vương điện.
Việc mở tiệc chiêu đãi lần này cho thấy, Đào Hoa có vẻ vẫn an toàn. Trước tiên, họ phải tìm được y.
Tần Quyên đặt những cuốn sách Triệu Hoài Chi chuẩn bị cho Tùng Man lên mặt bàn. Tùng Man thích Tam Quốc Chí, mà cuốn này viết song ngữ bằng chữ Hán và chữ Duy Ngô Nhĩ nên rất tiện cho nó đọc.
Hơn nữa, trong sách còn có tranh, bọn trẻ con càng thích.
Quả nhiên Tùng Man ngay lập tức bị nội dung cuốn sách thu hút, Tần Quyên nghĩ nó có thể đọc cả ngày không dứt ra được.
Bấy giờ hắn mới yên tâm rời đi.
*
Hôm qua, Tần Quyên đã tra được đại khái vị trí của Cổ vương điện. Lúc rạng sáng, hắn nhờ triệu Hoài Chi chờ ở núi Độc Cô cách đó hơn 30 dặm. Nơi này cũng có sông suối, nhưng thế núi hiểm trở, ít người sinh sống, chỉ lâu lâu mới có tiều phu vào rừng đốn củi thôi.
Tần Quyên ra roi thúc ngựa đuổi đến chân núi Độc Cô, thấy có tiều phu đ ingang. Hai bên trố mắt nhìn nhau.
Tiều phu thấy hắn không nói gì, đang định bỏ đi thì Tần Quyên hỏi, "Đại gia, có thấy ai vào trong núi không?"
Tiều phu đáp, "Ta từ đằng kia tới, mới thấy có mình ngươi."
Tần Quyên ngẩn ra. Chẳng lẽ hắn bỏ lỡ bọn Triệu Hoài Chi mất rồi.
Vậy họ đã đi đâu? Không phải đi đường thủy đấy chứ?
Cổ Nguyệt nói mùa thu là mùa cổ trùng sinh nở mạnh nhất cơ mà, sao lại đi đường thủy? Không phải chứ.
"Đại gia, quanh đây có đường nào khác vào núi không?"
"Vào núi?" Tiều phu nhìn hắn đầy thắc mắc, "Ta chưa bao giờ đi quá ngọn núi này. Từ nhỏ ta đã nghe người ta bảo trong núi có chướng khí và mãnh thú, chúng ta chỉ kiếm củi ở lân cận thôi."
Tần Quyên nghe câu được câu chăng, nhưng hắn đã có thể khẳng định, Cổ vương điện nhất định ở đây.
"Quanh đây có đường mòn nào không?"
"Có một cái cách đây ba dặm, nhưng bên kia chỉ toàn người đến câu cá thôi, vì nó gần con suối." Tiều phu nói rồi vẫy tay, "Buổi trưa ta phải về nấu cơm rồi. Chàng trai chẻ, đừng có vào núi, truyền thuyết không nói dối dâu, trong ấy nguy hiểm lắm."
Tiều phu nói rồi, vác bó củi đi về.
Tần Quyên đi thêm ba dặm về phía bờ sông, quả nhiên thấy một con đường mòn như lời tiều phu bảo.
Nhưng trên đường không một bóng người. Hắn đi mãi mà không thấy ai, kể cả người câu cá như tiều phu nói.
HẮn vẫn quyết định theo lối đó vào rừng một mình, vì lo cho Triệu Hoài Chi và Cổ Nguyệt....
Nếu trong ấy có chướng khí, Triệu Hoài Chi và Cổ Nguyệt mà dính phải thì sẽ ra sao?
Tần Quyên xé một mảnh vải trên quần áo, bịt mũi và miệng, buộc chặt sau đầu.
Hắn cũng làm thế với Thất Ca, nhưng còn ngựa khờ này không chịu, Tần Quyên phải tát mấy cái vào tai nói mới để yên.
Sau khi vào rừng, hắn đi thêm chừng 1 dặm nữa thì đến mình ở một đoạn sườn dốc rộng chừng trăm bước. Nhưng cỏ cây ở đây xanh um, khác hẳn vẻ điêu tàn của những nơi khác.
Bất chợt, có khói trắng bốc lên, không rõ là sương mù hay chướng khí.
Rất nhanh, hắn bắt đầu thấy choáng váng, may nhờ nội lực thâm hậu nên chưa ngất xỉu.
Nếu là người thường thì hẳn giờ đã gục rồi. Hóa ra truyền thuyết mà tiều phu kia nói là thật....
Mê chướng cỡ này sẽ có tác dụng với người không biết võ công, nhưng không thể tác động lên người nuôi cổ. Dựng Cổ vương điện ở đây đúng là lựa chọn tốt.
Nhưng lạ làm sao, cơn choáng váng đến nhanh mà đi cũng nhanh, Tần Qyuên giờ mả thấy rất tỉnh táo.
Đúng lúc này, hắn cảm nhận được thứ sức mạnh đã biến mất từ lâu, nay lại trỗi lên trong thân thể.
Thứ sức mạnh không thuộc về hắn.
Nhân hoàng.
Hai chữ ấy xẹt qua trong ký ức. Hắn kinh hãi mở to mắt.
Đã lâu lắm rồi, hắn không bị nhân hoàng chi phối.
Thứ cổ với sức mạnh phi thường từng khiến hắn mấy lần ra vào quỷ môn quan....
Dường như nó đang dùng cách này để báo cho Tần Quyên biết, nó đã từng có khoảng thời gian sinh sống trên ngọn núi này, trong vương điện này....
Nóng quá....Tần Quyên cảm nhận một cơn đau thấu tận tim can.
Hắn gục xuống lưng Thất Ca, cố gắng dùng nội lực khống chế lại Nhân Hoàng.
Thật đáng ngạc nhiên, khi hắn dùng khoảng 7 8 thành nội lực thì Nhân Hoàng không còn xao động nữa, thậm chí còn im lìm, khiến hắn không thể tìm ra tung tích.
Cứ như nó chưa từng trỗi dậy vậy.
Lúc này Tần Quyên mới biết, hóa ra nội lực của hắn thật sự có thể áp chế Nhân Hoàng.
Sau khi Nhân Hoàng đã ngủ yên, Tần Quyên khẳng định, chướng khí kia không tác động mạnh được tới hắn là bởi hắn có Nhân Hoàng trong người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top