248. Quy ẩn trong núi Sở

Nghe tiểu nhị nói vậy, Cổ Nguyệt không nuốt nổi miếng thị gà nữa, lập tức phun ra ngoài.

Tiểu nhị vội vàng chạy đến. "Ngài sao thế?"

Cổ Nguyệt hốt hoảng nói, "Ngươi bảo gà này làm từ bùn á?"

Tiểu nhị xua tay, "Ngài nghe lầm rồi. Ta nói là bọc bùn."

Cổ Nguyệt không hiểu bọc bùn là như thế nào, tiểu nhị phải giải thích mỏi miệng. Lúc này, Tần Quyên đã ăn xon con gà thứ hai.

Vì phục vụ bọn họ mà hôm nay quán rượu chỉ còn lại vài con cho khách.

Sau khi dọn dẹp, họ rời quán, đi xuôi ánh nắng sớm thẳng về hướng tây.

Vài ngày sau đã đến Cát An.

Họ hỏi thăm đường tới Dự vương phủ.

Ba người tự xưng tới từ Tuyền Châu, mang thư của Thanh Xuyên gửi tới cho Tử Hiến quân.

Người của Dự vương phủ không nghi ngờ gì, nhưng sau đó quản gia lại tới nói, "Lão phu hồ đồ, không biết tình hình. Tỳ nữ của vương gia nói, mấy ngày trước Tử Hiến quân đã rời khỏi vương phủ vào giữa đêm, đi rất vội vàng."

Sao lại thế?

Hứa Thừa hỏi, "Tử Hiến quân có nói sẽ đi đâu không?"

Quản gia lắc đầu, "Vương gia còn không biết, lão phu sao biết được."

Thực ra, đêm Tử Hiến quân rời đi, Dự vương nổi giận đùng đùng trong viện, đập vỡ mấy cái chậu hoa, nào ai dám lên hỏi.

Hứa Thừa nhìn Tần Quyên, xem ra họ đành tìm cách tra xét vậy.

Cổ Nguyệt nói, "Hay có khi y về Tuyền Châu? Quỷ tha ma bắt thật!"

Quản gia có lòng nói với họ, "Lão phu làm việc cho vương gia nhiều năm nên đã phái người thăm hỏi, Tử Hiến quân không về Tuyền Châu. Tuy nhiên, nếu muốn chắc chắn thì các vị phái người đến Tuyền Châu hỏi thăm một tiếng, hoặc cứ chờ ở Cát An là được."

"Đa tạ."

*

Ba người trước hết ở lại Cát An, vẫn chọn quán trọ lần đó.

Hứa Thừa nói, "Ta sẽ viết thư cho người mình ở Tuyền Châu. Tạm thời đợi thêm vài ngày đi. Nếu Tử Hiến quân ở Tuyền Châu, ta sẽ nhờ người giữ chân y lại."

Bên này, Hứa Thừa lại liên hệ với người ở Cát An để hỏi thăm tung tích Tử Hiến.

Vùng nào cũng có vài vị Bách Hiểu Sinh, chuyên kiếm sống bằng nghề thu thập tin tức. Hứa Thừa đến tìm người này ở thành Cát An.

Ba người dò hỏi hồi lâu, cuối cùng cũng tìm ra, quả thực gần đây có một Bách Hiểu Sinh. Họ xin địa chỉ rồi lên đường ngay đêm đó.

Nhưng người đó lại nói không biết Tử Hiến đi đâu.

"Bách Hiểu Sinh" còn hỏi ngược lại, họ là người nơi nào? Nếu đã không thăm dò được tin của Tử Hiến chẳng còn nghĩa lý, cho nên Hứa Thừa định kéo hai người còn lại rời đi.

Tần Quyên lại nhìn "Bách Hiểu Sinh" : "Ngươi muốn dùng tin tức đổi lấy tin tức?"

Gã có vẻ không quan tâm đến tiền, vậy thì hẳn là gã muốn thứ đáng giá hơn, chính là thông tin.

"Bách Hiểu Sinh" nhếch môi cười, "Ngươi thì có tin tức gì đáng giá?"

"Đương nhiên có. Nhưng ngươi không biết Tử Hiến đi đâu thì lấy gì mà trao đổi với ta." Tần Quyên ôm đao, lạnh lùng nói.

"Bách Hiểu Sinh" đang ngồi ngay ngắn trước bàn bỗng nhiên nhìn hắn. Lẽ nào hắn có tin tức giá trị thật?

"Ngươi nói ra thông tin của ngươi đi. Tuy ta không biết Tử Hiến quân ở đâu, nhưng ta biết một người có quan hệ với y." "Bách Hiểu Sinh đứng dậy."

Gương mặt tuấn dật của Tần Quyên khuất trong ánh sáng chiếu ngược, lạnh lùng thản nhiên nhìn "Bách Hiểu Sinh", "Đứa con mồ côi cha từ trong bụng mẹ của Triệu Nhược Kỳ còn chưa chết."

Triệu Nhược Kỳ là tên của lão Dự vương.

Tần Quyên chỉ vừa nghĩ ra thôi. Hắn dứt lời, Hứa Thừa lập tức quay ngoắt sang nhìn hắn.

"Bách Hiểu Sinh" vội hỏi, "Vậy đứa bé ấy đang ở đâu?"

Tần Quyên nheo mắt, "Tin tức đổi tin tức, ngươi nên nói cho ta những gì ngươi biết."

"...." Người đó đáp, "Người của Dự vương phủ che giấu thông tin. Tử Hiến quân rời khỏi Dự vương phủ là do một vị cô nương."

Lời này rất đáng suy ngẫm, nhưng thân phận của cô nương đó là ai, là người trong Dự vương phủ hay người ngoài, "Bách Hiểu Sinh" cố tình úp mở.

"Cô nương đó là ai?" Trong ba người, vẫn là tên ưa hóng hớt Cổ Nguyệt lên tiếng trước.

"Bách Hiểu Sinh" hỏi ngược lại, "Đứa con ruột của Dự vương là ai?"

Cổ Nguyệt thấy khó chơi, chống hông nói gàn, "Có giỏi thì nói cùng lúc đi."

"Bách HIểu Sinh" ấy vậy mà nghe theo, "Ta đếm đến ba, đôi bên cùng nói. Nếu không nói, sau này các ngươi đừng mơ moi được bất cứ thông tin nào từ Bách Hiểu Sinh của các thành khác."

"....." Cổ Nguyệt căng thẳng, cảm thấy không dễ qua được vụ này rồi.

Bách Hiểu Sinh bắt đầu đếm, "Một, hai, ba......Hắc Vân."

Cổ Nguyệt cũng nói, "Hứa Nặc!"

Tần Quyên và Hứa Thừa trợn mắt nhìn hắn.

Tần Quyên nhíu mày.

Ánh mắt Hứa Thừa lộ rõ vẻ hung dữ, như thể đang nói "ngươi thần kinh à!"

Cổ Nguyệt nghĩ mãi, cuối cùng chỉ có Hứa Nặc tuổi tác xấp xỉ Dự vương.

"Hứa Nặc là ai?" Bách Hiểu Sinh hỏi.

"Thế Hắc Vân là ai?" Cô Nguyệt không chịu thua kém.

Bách Hiểu Sinh thật ra cũng không tra được Hắc Vân là ai nên không trả lời.

Cuộc nói chuyện chỉ kéo dài đến đó. Bách Hiểu Sinh sai người đi điều tra Hứa Nặc.

Sau chuyến đi này, họ vẫn không có manh mối gì cả.

Hắc Vân là ai cơ chứ?

Cổ Nguyệt nằm dài trên giường, "Tìm được Hắc Vân chẳng phải là sẽ tìm được Tử Hiến quân sao?"

Rồi hắn tự trả lời, "Tuy nói vậy nhưng làm gì có cô nương nào tên Hắc Vân cơ chứ. Có chữ Vân thì cũng phải là Hồng Vân, Tử Vân, Vân Nhi này nọ....."

Hứa Thừa vểnh tai lên, tự nhiên thấy Cổ Nguyệt nói cũng có lý.

Cổ Nguyệt thở dài, "Nghe như tên con trai, lại còn là một tên tính nết ngang bướng nữa."

"......."

Hứa Thừa đột nhiên nhớ đến chuyện Cổ Nguyệt nói ra tên Hứa Nặc trước mặt Bách Hiểu Sinh, thật sự là muốn đè hắn ra đấm một trận.

Cổ Nguyệt nhận thấy ánh mắt bất thiện của hắn, bỗng ngồi bật dậy.

"Ta chỉ nói ra tên Hứa Nặc vì tình huống cấp bách thôi. Ngươi không định đánh lén ta ban đêm đấy chứ? Nếu vậy thì ta đành đến chỗ Tần Quyên lánh nạn."

Hứa Thừa hừ lạnh. "Ngươi nghĩ giờ này Tần Quyên còn chưa ngủ à?"

Hắn nói rồi quăng một cái gối đầu. Cổ Nguyệt tưởng hắn muốn đánh mình, đưa tay ngăn cản, kết quả lại khiến cái gối văng ra xa.

Đến khi hiểu được, hắn mới biết hóa ra Hứa Thừa chỉ định đưa gối cho hắn nằm thôi. Hắn đành xuống giường, nhặt gối về.

*

Hôm sau, lúc Cổ Nguyệt dậy ăn sáng thì Hứa Thừa vừa đi từ ngoài về. Cổ Nguyệt biết hắn ra ngoài từ tờ mờ sáng.

Hứa Thừa nói Hứa Nặc đang trên đường tới Cát An, mai sẽ đến nơi.

Cổ Nguyệt hỏi, "Hắn tới Cát An làm gì?"

Nếu để tìm họ thì cứ viết thư là được. Hay là có chuyện gấp?

Cổ Nguyệt nói, "Cổ Nguyệt tới lầu Ngọc Bình rồi. Chờ hắn quay về, ta sẽ nhắn."

Hôm sau, Hứa Thừa ra khỏi thành, đi đón Hứa Nặc.

Hứa Nặc vừa trông thấy Tần Quyên thì vội vàng chạy đến, "Đào Hoa mất tích rồi."

Cổ Nguyệt la lên, "Sao một người lớn đùng đùng như Đòa Hoa lại tự nhiên mất tích?" Hắn cuống đến mức nói luôn tiếng Ngân Sơn, không ai hiểu gì cả.

Tần Quyên cũng hốt hoảng nhìn Hứa Nặc, "Sao Đào Hoa lại biến mất?"

Hứa Nặc nói, "Nửa tháng trước, y đi theo một đạo sĩ lên thị trấn, nhưng sau đó đạo sĩ quay về, nói không thấy y đâu. Ta vừa sai người đi tìm, vừa hỏi thăm các ngươi rồi vội tới báo tin ngay."

Tần Quyên, "Nửa tháng rồi mà chưa có tin tức gì ư?"

Hứa Nặc lắc đầu, lại hỏi, "Y có kẻ thù nào không?"

Cổ Nguyệt cướp lời, "Y làm sao có kẻ thù được? Y có lớn lên ở đây đâu."

Tần Quyên cũng đồng tình. Đào Hoa lần đầu tới núi sở, không thể có kẻ thù.

Cổ Nguyệt nói, "Chẳng lẽ có kẻ thấy tiền hay thấy sắc nổi lòng tham? Không đúng, Đào Hoa đi theo một đạo sĩ ra ngoài chứ không đi một mình. Hơn nữa, y không phải không có chút công phu nào, người thường muốn khống chế y cũng không dễ. Thậm chí, có khi đạo tặc y còn đánh được."

Chuyện của Đào Hoa khiến bọn họ lo lắng, quên luôn cả Tử Hiến với Hắc Vân.

Tần Quyên và Cổ Nguyệt bàn nhau một hồi, quyết định đi tìm Đào Hoa trước. Họ bảo Hứa Thừa cở Cát An chờ tin về Tử Hiến.

Đào Hoa mất tích đã nửa tháng nay. Nếu không có tin tức gì thì càng để lâu càng khó tìm. Đến lúc đó, họ sẽ lạc mất Đào Hoa mãi mãi.

"À, Tần đại ca.....Có chuyện này phải nói với huynh một câu...." Hứa Nặc có vẻ bối rối.

"Nói đi."

"Ta bị tên nhóc Tùng Man kia làm phiền quá, không có cách nào nên đành đưa nó đến đây." Hứa Nặc lí nhí, "Nhưng nó không dám gặp huynh, đang ở ngoài thành.....Ta sai người ở lại chăm sóc nó."

"........!"

Tần Quyên chán chẳng buồn nói, chỉ đành thu hành lý rời đi.

*

Tùng Man trông thấy Tần Quyên thì vừa mừng vừa sợ. Nghĩ một hồi, nói quyết định cứ gân cổ lên khóc cái đã, Tần Quyên nhất định sẽ không nỡ trách nó đâu.

"Còn khóc nữa hả?" Nào ngời chưa gào được mấy câu đã bị Tần Quyên đánh bép một cái vào mông. Đây chắc là lần đầu Tần Quyên đánh, khiến cho Tùng Man sợ không nói nên lời.

Thật ra, Tần Quyên cũng thấy ngượng. Hắn không nỡ đánh Tùng Man đau, nhưng Tùng Man giờ lớn rồi, không thể hở tí là khóc được. Chưa đánh chưa mắng gì đã khóc, con trai mà như thế sẽ bị người khác chê cười.

Tùng Man bị đánh vào mông, chỉ đành hậm hực cắn môi.

Thấy nó còn run rẩy, Tần Quyên thở dài, "Không phải ta trách con, nhưng khóc không giải quyêt được vấn đề. Con lớn rồi, sau này khóc thì chỉ khóc trước mặt ta thôi, đừng khóc trước mặt Cổ Nguyệt, Hứa Thừa, Hứa Nặc...."

Nghe hắn nói vậy, Tùng Man cũng hiểu ra.

Cổ Nguyệt khoanh tay, cảm thấy mình tự nhiên lại thành vai ác.

Tùng man không run nữa, nhào đến ôm chặt Tần Quyên. Nó không khóc, chỉ rầu rĩ nói, "Con xin lỗi, con để lạc mất Đào Hoa rồi. Y đi mua quà cho con và Tiểu Khúc Nhi nên mới theo đạo sĩ ra ngoài...."

Tần Quyên vỗ vai nó, "Không, ta không trách con."

Tùng Man nhìn hắn, "Vậy cha, cha cho con đi tìm Đào Hoa với."

Lúc này, tiếng cha mới thốt lên một cách nhẹ nhàng, tự nhiên như thế.

Tần Quyên ôm nó vào òng, gật đầu. Giờ hắn mới thật sự cảm thấy, Tùng Man trưởng thành thật rồi.

"Cảm ơn cha."

Cổ Nguyệt nhìn họ, ngại ngùng gãi gò má cứng đơ của mình. Hứa Nặc trầm tư, không biết đang nghĩ gì.

Họ ra roi thúc ngựa về núi Sở ngay hôm đó, trên đường vẫn liên tục liên hệ với các thủ hạ.

Người của Hứa Nặc đã tra ra, Đào Hoa cùng các đạo sĩ ở lại một quán trọ, còn điều tra khách ra vào quán trọ tận ba lần.

Chỉ có duy nhất một chỗ khả nghi, đó là đêm hôm ấy, có hai nử tử mặc hắc y tìm đến.

Cổ Nguyệt nhíu mày, "Hắc y?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy