247. Quy ẩn trong núi Sở
Dạo thuyền hồng, chơi đùa với đám kép hát, theo nam nhân đi săn, mặc nam trang....
Muội muội của hắn đấy sao?
Tần Quyên không trách Tần Cốc, mà chỉ trách bản thân mình. Hắn thấy mình không còn mặt mũi đâu mà gặp cha mẹ dưới suối vàng nữa.
Tần Cốc phải bôn ba quá sớm để gánh vác cuộc sống, nàng đâu làm gì sai.
Nếu hắn còn ở Tống quốc thì Tần Cốc sẽ giống như bao nhiêu cô nương khác, sống cuộc đời nhàn nhã, bình yên.
Tiếc rằng không có nếu.
Hắn không phản đối muội muội như thế. Dù muội muội có to gan lớn mật như một cậu thiếu niên thì đã sao, nàng vẫn là muội muội mà hắn nhung nhớ tận 16 năm.
"Tân Cốc...." Tần Quyên ôm trán, cảm xúc bi thương lại lần nữa dâng lên. Hắn trầm ngâm hồi lâu, rồi quay sang nhìn Cổ Nguyệt, "Triệu Hoài Chi còn chưa về à?"
Cổ Nguyệt lắc đầu, "Hứa Thừa nói y có việc gấp cần xử lý. Đã là việc gấp thì hẳn sẽ có vài thay đổi bất thường, ngươi cho y thêm chút thời gian đi." Còn nữa, đừng lo cho Tần Cốc quá. Chí ít hiện giờ chúng ta có thể suy đoán nàng vẫn an toàn."
Tần Quyên gật đầu.
"Đã bằng lòng rồi thì tìm chỗ ăn cơm đi." Cổ Nguyệt kéo hắn dậy.
Ba người ra ngoài tìm quán rượu để dùng bữa, đồng thời Hứa Thừa cũng hỏi thăm tin tức chủ tử nhà mình.
"Sao ngươi lại gọi rượu?" Tần Quyên nhìn Cổ Nguyệt.
Cổ Nguyệt gãi mũi, "Ta sợ ngươi muốn uống."
"Ta uống rượu khi nào chứ?" Tần Quyên cau mày, bảo tiểu nhị mang rượu xuống.
Cổ Nguyệt khóc không ra nước mắt. Hắn tưởng bữa nay Tần Quyên đang tâm trạng, vừa hay hắn cũng thèm rượu, nào ngờ không lừa được.
Hứa Thừa đã quay trở lại.
Cổ Nguyệt thấy thế vội nói, "Tới đây, chờ ngươi mãi."
Hứa Thừa tháo tay nải xuống, "Chờ ta làm gì, cứ ăn đi."
Ba người ăn uống no say rồi mới nói chuyện. Hứa Thừa nói chủ tử hắn đã đi Lâm An, bảo họ đừng lo.
Tần Quyên biết Triệu Hoài Chi đi Lâm An thì cũng an lòng, ít ra còn nắm được hành tung.
"Không phải chuyện của quan gia, mà là chuyện của một vị bằng hữu cũ của chủ tử."
Tần Quyên vểnh tai lên. Triệu Hoài Chi lấy đâu ra lắm bằng hữu thế....
"....." Cảm thấy ánh mắt bất thiện của Tần Quyên, Hứa Thừa sởn tóc gáy.
"Đừng nghĩ nhiều." Hắn nói rồi quay mặt đi.
Hứa Thừa không nói dối, nhưng hắn lại bảo Tần Quyên đừng nghĩ nhiều, cho nên vấn đề khiến Triệu Hoài Chi phải rời đi lần này e là không đơn giản.
Cổ Nguyệt khoanh tay trước ngực, hỏi Tần Quyên, "Không phải ngươi trộm một bức tranh trong phòng Tử Hiến sao? Tranh đâu?"
Bấy giờ Tần Quyên mới nhớ ra, "Ta để trong quán trọ rồi."
Cổ Nguyệt bảo, "Vừa hay. Chúng ta về thu dọn, rời Tuyền Châu thôi."
Ba người quay lại quán trọ. Trong phòng Tần Quyên, họ mở bức tranh kia ra xem.
"Có cái gì lạ đâu nhỉ?" Cổ Nguyệt ngó nghiêng nửa ngày, "Tranh ảnh gì mà chẳng nhìn rõ người gì hết."
"Các ngươi chờ ta chút, hoặc chờ ngoài thành cũng được." Tần Quyên cuộn tranh lại, ném tay nải cho Cổ Nguyệt, "Ta đến tú lâu một chuyến rồi quay lại ngay."
Hứa Thừa gật đầu, "Vậy ta chờ ở đây."
Hắn chưa dứt lời, Tần Quyên đã biến mất khỏi ngưỡng cửa.
-----------
Trà lâu Hồ Quảng nằm ngay sau tú lâu. Vãn cô không ngờ người này lại tìm đến nàng.
Vãn cô day day cái trán, hỏi, "Ngươi còn muốn gì nữa? Ta đã nói....."
Soạt một tiếng, cuộn tranh trải ra bàn. Tần Quyên nhìn nàng ta, "Ngươi biết người này chứ?"
Vãn cô nhìn cuộn tranh. Đầu tiên, nàng kinh hãi, rồi lại cẩn thận quan sát Tần Quyên. Người này không giống như đang giả vờ. Chẳng lẽ hắn thực sự không biết người trong tranh là ai?
Vãn cô lại nhìn sang Phương Ngọc Đình. Phương Ngọc Đình ghé sát tới, suýt nữa kinh hãi kêu lên nhưng vội bưng miệng, nhìn Tần Quyên, "Ngài lấy bức họa này ở đâu?"
"Ngươi nói hay không?" Tần Quyên bị hai người này làm cho mất kiên nhẫn lắm rồi.
"Không biết." Phương Ngọc Đình lắc đầu. Tần Quyên lập tức kề đao lên cổ nàng, "Đừng cho là ta dễ đùa bỡn. Một khi đã nổi bóng, không cần biết ngươi là nam hay nữ, ta đều giết sạch."
"....." Phương Ngọc Đình tức đến muốn chửi mắng ầm ĩ. Giờ nàng ta còn nghi đây là tình địch của Tần Cốc, tới vì Tử Hiến. Đây chẳng phải tranh trong phòng của Tử Hiến quân thì là gì?
Ngốc đến thế là cùng, đi tìm Tần Cốc mà còn không nhận ra tranh vẽ chính Tần Cốc.
Xem ra Tần Cốc che giấu thân phận không tồi......
"Nhãi ranh! Ngươi dám giết nàng, ta sẽ khiến ngươi không toàn mạng ra khỏi Tuyền Châu. Đầu tiên, ta ngũ mã phanh thây ngươi, sau đó vứt từng mảnh ra ngoài!" Vãn cô chống hông quát.
Tần Quyên bị câu này của nàng làm cho suýt thì nôn sạch bữa cơm chiều.
"Ta hỏi lại, người trong tranh là ai?" Tần Quyên thu đao về nhưng ánh mắt còn sắc hơn trước bội phần.
Phương Ngọc Đình đưa tay sờ cổ, thở phào một hơi, rồi mới nói, "Hắc Vân Bạch Y."
Hắc Vân Bạch Y?
"Nhìn bổn cô nương làm gì? Được rồi, cút đi, có hỏi nữa cũng không biết." Phương Ngọc Đình tiện tay với cái chổi lông gà, đánh đuổi hắn.
Tần Quyên cũng chừa chút thể diện cho họ, rầu rĩ bỏ đi.
Nghe tiếng vó ngựa Tần Quyên đi xa dần dưới lầu, Phương Ngọc đình vỗ ngực thở hổn hển.
"Lão bản, hắn làm sao thế? Nếu hắn tìm Tần Cốc thì sao lại không biết bức họa Hắc Vân Bạch Y này?" Phương Ngọc Đình vội hỏi.
Vãn cô bật cười, "Tức là họ chỉ quen với Tần gia, biết Tần Cốc là Tần Cốc, chứ chưa gặp mặt."
Phương Ngọc Đình gật đầu, "Vậy ta nói với hắn, người trong tranh là Hắc Vân Bạch Y thì liệu có...."
"Không sao, ta sợ hắn lại đến quấy rối, phá hoại mấy tấm bình phong quý của lão nương. Giờ cứ để hắn đi tìm Hắc Vân Bạch Y cũng tốt, chí ít trong thời gian tới sẽ không làm phiền ta." Vãn cô đá đá chân vào tấm bình phong bị phá hỏng ban nãy.
*
Tần Quyên thúc ngựa rời thành, gặp Hứa Thừa và Cổ Nguyệt ở phía bắc thành Tuyền Châu.
"Hỏi được gì không?" Cổ Nguyệt lên tiếng trước.
"Hắc Vân Bạch Y."
"Hả?"
Tần Quyên lặp lại, "Người trong tranh là Hắc Vân Bạch Y."
Hai người kia nghe xong vẫn không hiểu gì. Tần Quyên lại tiếp, "Các ngươi có nhớ lúc chúng ta gặp Tử Hiến ở lầu Ngọc Bình, thành Cát An, có một thiếu niên cưỡi ngựa xám lao đến không....."
Hứa Thừa trợn tròn mắt, "Là thiếu niên có giọng nói khản đặc ấy."
Tần Quyên gật đầu, "Chính hắn."
Cổ Nguyệt cau mày, "Các ngươi đang nói cái gì vậy....." Khi ấy Cổ Nguyệt không có mặt nên không hiểu chuyện gì, giờ hai người kia lại bàn luận hăng say, không cho hắn tham dự, khiến hắn giận lắm. Hắn muốn chen vào mấy câu thì lại bị đẩy ra.
"Không phải các ngươi cho rằng thiếu niên đó là Tần Cốc đấy chứ?" Đó chỉ là một câu hắn tiện mồm nói ra nhằm gây sự chú ý, nhưng không lường trước hậu quả.....
Câu này quả nhiên khiến hai người kia quay phắt sang.
Tần Quyên kinh hãi, Hứa Thừa cũng bàng hoàng, nhưng không so được với sự hoảng hốt của Tần Quyên.
"Các ngươi....." Cổ Nguyệt nghi ngờ hai người này chuẩn bị đánh mình một trận, vội lui mấy bước, "Lão tử nói bừa thôi, đừng nhìn ta như thế!"
Sao đang yên đang lành lại nổi cơn lôi đình?
Hứa Thừa lo lắng nhìn Tần Quyên, "Hay chúng ta tới thành Cát An luôn đi."
Hứa Thừa đề nghị như vậy vì sợ xảy ra chuyện mất. Giờ họ chẳng có thông tin gì, chi bằng loại bỏ bớt đi một phương án xấu.
Tần Quyên không có manh mối, nên không ngại đi Cát An một chuyến. Biết đâu hắn lại hỏi được gì từ Tử Hiến quân.
"Được." Tần Quyên đáp.
Hứa Thauwf thở dài. Hắn nghĩ nếu hắn và Hứa Nặc bị chia cắt suốt mười mấy năm, không thể nào gặp lại, liệu hắn có ngày đêm kiêm trình, dãi nắm dầm sương để tìm kiếm hay không.
Không biết nữa.
Hắn chỉ là một kẻ lạnh lùng bạc tình, cả đời trung thành mà sống, không biết bản thân có thể tình nghĩa đến đâu.
Nhưng chuyến đi lần này, Tần Quyên cho hắn thấy rất nhiều điều về nhân cách cao đẹp cùng tấm lòng nhiệt thành.
Từng trải qua đau thương mất mát, từng trải qua mong cầu bất thành, từng trải qua chán nản tuyệt vọng, nhưng rồi vẫn vững tin thân nhân còn sống, tin vào điều tốt đẹp trong cuộc đời.
"Này, các ngươi chờ ta với." Cổ Nguyệt vừa quay lại đã thấy hai người kia chạy tít đằng xa. Hắn tức giận đuổi theo.
"Các ngươi rốt cuộc có võ đức hay không!" Hắn cắm đầu cấm cổ chạy, nhưng khoảng cách chỉ dài ra chứ không thu hẹp.
Thất Ca là chiến mã độc nhất vô nhị, ngựa của Hứa Thừa cũng được tuyển chọn kỹ càng, mỗi mình Cổ Nguyệt chỉ lấy bừa một con nên không tài nào bắt kịp họ.
Hơn nữa, họ còn thúc ngựa phi nước đại, sống chết mặc bay, cho nên mình hắn lạc lõng lê lết trên đường.
"Mẹ nó!" Cổ Nguyệt ngửa cổ hét lớn. Hứa Thừa nói tiếng Hán của hắn không lưu loát, vậy mà giờ đã học được cách chửi thề.....Chỉ là phát âm chưa chuẩn mà thôi.
Ba ngày sau, Cổ Nguyệt với bắt kịp bọn họ. Khi này, hai người đang cho ngựa uống nước ở một quán trà ven đường.
Cổ Nguyệt hằm hằm đi tới, "Chạy nữa đi? Sao dừng rồi?"
Tần Quyên thấy mặt hắn lấm lem như thể ba đêm rồi chưa ngủ, cảm thấy hơi áy náy.
Cổ Nguyệt quát, "Ngươi câm hả? Thấy ca mà không nói câu nào à?"
Tần Quyên chỉ thiếu điều kêu lên, ca, ta sai rồi, ngài mau đi rửa mặt hộ cái.
Hứa Thừa vừa xách xô nước tới, Cổ Nguyệt đã nhào đến, "Để ta rửa cái mặt đã."
Hắn nói tiếng Hán không chuẩn, càng nói nhanh càng líu lưỡi.
Khiến tiểu nhị trong quán rượu trố mắt nhìn ra.
Hứa Thừa lười mắng hắn, đành đi tới hỏi tiểu nhị có đồ gì ăn không.
Tần Quyên và Hứa Thừa đều đói. Họ không ăn gì cả dọc đường, giờ chỉ muốn có gì bỏ bụng ngay.
Cổ Nguyệt rửa mặt xong, thấy bọn họ ăn ngấu nghiến, bèn hùng hổ xông đến, cầm con gà lên gặm.
"........"
Cổ Nguyệt ăn như rồng cuốn, loáng cái đã chén sạch cả con, chỉ để lại một đĩa toàn xương xẩu.
Tần Quyên lập tức cảm thấy đồ ăn trong bát của mình chẳng còn hương vị gì nữa.
"Tiểu nhị, còn gà không?"
Tiểu nhị, ".........???"
Hứa Thừa thản nhiên nói, "Còn thì mang lên đây."
Tiểu nhị lúng túng, "Gà còn sống."
Cổ Nguyệt quát, "Chơi ta đấy à? Có bao nhiêu mang hết lên, không quỵt tiền của ngươi đâu mà sợ. Lão tử ăn chưa no......"
Tiểu nhị, "Chỗ chúng ta mỗi ngày chỉ thị vài con thôi. Khắp vùng sơn dã này chỉ có một quán rượu của nhà ta, làm bao nhiêu đồ ăn đều có tính toán hết cả...."
"......."
Họ không ăn được gà, chỉ muốn đè Cổ Nguyệt ra đấm cho một trận.
Cổ Nguyệt lại còn nói ăn chưa no.
Thế nên họ nghỉ qua đêm ở quán rượu, chờ ngày mai ăn bù.
"Ngon thật. Chế biến như nào vậy!"
Tiểu nhị nói, "Bọc trong lá sen rồi đắp bùn, vùi vào củi lửa mà nướng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top