246. Quy ẩn trong núi Sở

Phía trước chính là sông Thanh Xuyên.

Lúc đến tận đây, Hứa Thừa mới nhớ ra mình nghe cái tên này ở đâu. Không biết sông Thanh Xuyên với thuyền Thanh Xuyên có liên quan gì đến nhau không. Tử Hiến quân liệu có phải kép hát vùng Tuyền Châu không.

"Đây là nơi nào?" Muộn thế này rồi còn nghe tiếng cười nói rộn ràng, khiến Cổ Nguyệt không khỏi thắc mắc.

Bóng đèn lồng trên những con thuyền cùng đèn dầu thắp hai bên bờ cùng soi xuống nước, tựa một dải lụa đỏ.

Phía xa có tiếng đàn éo rắt, xen lẫn tiếng hoan hô như sấm dậy.

"....." Cổ Nguyệt thấy hơi lại. Hắn nhìn sang Tần Quyên, chỉ thấy khuôn mặt tuấn tú của vị bằng hữu vô cùng ảm đạm, cả ngày vẫn mím môi không nói lời nào.

Cổ Nguyệt lại thấp thỏm nhìn Hứa Thừa. Hứa Thừa liếc hắn một cái, ý khuyên nhủ hắn bớt nhiều lời.

Dù sao đi nữa, muốn điều tra nơi Tần Cốc đang cư ngụ thì nhất định phải đến chỗ này. Hứa Thừa biết Tần Quyên sẽ tìm kiếm bằng mọi giá.

*

Việc Vãn cô biết Tần Cốc thường hay tới sông Thanh Xuyên chỉ là sự trùng hợp thôi, chứ nàng đã từng hứa không điều tra Tần Cốc, càng không sai người theo dõi.

Phu quân của nàng hiện tại chính là kép hắn trên thuyền ở đây.

Vùng này quy tụ nhiều tài tử từ các vùng khác nhau. Người thì mỹ mạo nổi tiếng gần xa, người thì có tài tấu đàn độc nhất thiên hạ, hoặc người biết ngâm xướng diễm từ khiến quần chúng vỗ tay tán thưởng....

Khi Vãn cô cùng phu quân cùng nhau dạo chơi thì vài lần bắt gặp Tần Cốc, do đó mới biết Tần Cốc hay đến bên sông này.

*

"Thuyền này lớn không kém gì thuyền trên biển." Khi đến gần, Cổ Nguyệt kinh ngạc thốt lên.

Quả như hắn nói, chiếc thuyền lớn ấy thu hút sự chú ý của vô số người.

Những thuyền hồng trên biển thường dừng trên sông Thanh Xuyên.

Tần Quyên bỗng nhớ lại lúc bị mũi tên của Ninh Bách đâm xuyên lồng ngực, hắn từng mơ thấy một giấc mơ kỳ quái. Trong giấc mơ ấy, hắn thấy một chiếc thuyền hồng lồng lộng ngoài bến cảng, và công tử trẻ tuổi Hồ Hồ ở trên đó....

Tần Quyên thắc mắc, rốt cuộc Tần Cốc tới chỗ này làm gì?

Cổ Nguyệt thấy Tần Quyên xuống ngựa thì cũng xuống theo, nhưng bị Hứa Thừa ngăn lại, "Ngươi ở đây giữ ngựa, ta đi với hắn."

Cổ Nguyệt đương nhiên không chịu, "Ngươi ở lại đi, ta đi với hắn."

"Ngươi nói tiếng Hán không lưu loát, mở miệng ra dễ lộ tẩy lắm."

"Cốc Cốc là vợ tương lai của ta, ta đương nhiên muốn tìm nàng trước!"

"Ngươi có biết xấu hổ hay không vậy?"

"....."

Trong lúc hai người khắc khẩu, Tần Quyên đã đi đâu mất dạng, nên họ đành phải ở lại chờ.

*

Tần Quyên đi lên con thuyền lớn nhất đó. Trên thuyền có rất nhiều người, trong đó có vô số mỹ nam.

Tần Quyên lại gần, trông thấy ba chữ vàng thật lớn, lấp lánh rực rỡ trên bảng đen dài cả thước, ghi "Thuyền Thanh Xuyên".....

Bất chợt, nhắn nhớ tới cái tên "Tử Hiến quân trên thuyền Thanh Xuyên" mà Hứa Thừa từng nhắc đến ở Cát An.

"Vị công tử này, muốn lên thuyền thì phải trả tiền." Có người đi tới nói với hắn.

Tần Quyên nhìn sang, thấy tiểu nhị trên thuyền đều ăn vận rất bảnh, không khỏi kinh ngạc. Hắn mở túi tiền bên hông.

"Mười lượng."

Xem ra tiểu nhị thấy hắn mới tới nên cố tình chặt chém.

Tần Quyên thừa biết trò này, cho nên lấy ra 10 lượng bạc, quơ quơ trước mặt tiểu nhịu. Tiểu nhị vui sướng, định vươn tay ra lấy.

Tần Quyên thu tay về, nói, "Hỏi ngươi mấy câu, trả lời thành thật thì bạc này của ngươi."

Tiểu nhị cười hì hì, "Ngài cứ hỏi."

"Chỗ các ngươi có mấy kép hát tuổi nghề cao?"

"Tuổi nghề cao là sao? Ý là lớn tuổi à? Thế thì là hai vị sư phụ Bá Hỉ và U Nhạc."

Nghe vậy, Tần Quyên lại hỏi, "Giờ họ có trên thuyền không?"

"Có, nhưng họ đều đang tiếp khách rồi, ngày mai ngài lại tới đi. Nhớ là tới vào giờ hợi nhé, chứ giờ thì muộn rồi."

"Ở đâu?"

"Tầng ba....." Tiểu nhị còn chưa nói xong đã bị 10 lượng bạc văng vào mặt. Đến lúc ngẩng lên, người kia đã đi rồi.

Gã không nghĩ gì, vội lon ton nhặt bạc rơi trên đất.

*

Tất cả các tầng trên thuyền đều có thủ vệ canh gác, đi thẳng lên đó kiểu gì cũng bị phát hiện.

Nghĩ ngợi một hồi, Tần Quyên thấy vẫn nên cải trang thành thủ vệ thì hơn.

Phải mất chút công sức hắn mới lấy được quần áo của thủ vệ. Sau khi thay xong hắn phát hiện lầu nào cũng có người qua lại kiểm tra.

Tần Quyên cũng bắt chước đi qua đi lại như thế, cuối cùng đã tới được lầu ba.

Muốn biết Bá Hỉ và U Nhạc ở phòng nào cũng không khó, vì trên cửa có gắn mộc bài ghi tên kép hát.

Trên lầu ba, phòng nào phòng nấy thắp đèn sáng trưng, ngay cả lối đi cũng lung linh ánh nến.

Đi học từ đông sang tây, cuối cùng hắn thấy được tên Bá Hỉ và U Nhạc, nhưng có một thủ vệ khác canh giữ ở đó nên không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Trong lúc hắn giả vờ đi tới đi lui tuần tra, một người từ lầu 4 xuống, nói với họ, "Lầu trên có người uống say, lên giúp khiên xuống đi."

Tần Quyên đoán rằng đây là một trong những quản sự. Sau khi dặn dò xong, gã cũng rời đi cùng vài quản sự khác.

Tần Quyên một mình canh giữ lầu 3. Vừa hay, hắn nhân cơ hội này lẻn vào là được. Trong phòng Bá Hỉ có tới ba vị khách, vậy nên hắn tìm U Nhạc trước.

Khi đi tới phòng U Nhạc, hắn đột nhiên dừng chân trước một cánh cửa.

Trên cửa đó có một tấm mộc bài ghi hai chữ khiến hắn phải trầm tư.

Tử Hiến.

Ma xui quỷ khiến thế nào, hắn không tìm U Nhạc hay Bá Hỉ nữa mà đẩy cửa vào gian phòng này.

Cửa chính khóa, hắn vào bằng cửa sổ.

Vào đến tận đây rồi, hắn vẫn cứ hoang mang.

Hắn tới hỏi thăm tin tức của Tần Cốc cơ mà, vào một căn phòng trống làm gì chứ....

Để thuyền hồng có được vẻ lộng lẫy ban đêm, đèn sẽ thắp ở mọi nơi. Dù là một gian phòng trống không ai ở nhưng ánh lửa vẫn chiếu vào, đủ để thấy đồ vật bên trong.

Nơi này không giống chỗ ở của một kép hát mà giống phòng của một văn nhân, học giả nào đó hơn.

Thậm chí nếu bảo là nơi ở của một vị công tử, người ta cũng tin.

Chủ nhân căn phòng chắc chắn là người lịch sự tao nhã. Khi gặp ở lầu Ngọc Bình thành Cát An, Tần Quyên cũng có cảm giác như thế.

Trên vách treo rất nhiều tranh chữ. Chữ người này rất đẹp, vô cùng đoan chính chứ chẳng hề dâm dục. Lời lẽ diễm lệ, ý tứ nhã nhặn....

Người như thế này rất hợp với Tần Quyên.

Nhưng Tần Quyên lập tức bị thu hút bởi một vật trông như kính viễn vọng trong căn phòng. Hắn đi tới quan sát, nhận thấy ống kính này hướng ra bầu trời bên ngoài cửa sổ.

Bên cạnh chiếc kính viễn vọng là một sơ đồ tinh tú, một chiếc đồng hồ mặt trời, vài chiếc thuyền mô hình, la bàn.....cùng vài thứ hắn không biết là gì.

Rốt cuộc đây là người thế nào.....

Rồi Tần Quyên lại nhìn thấy một bức tranh treo gần đó.

Đúng lúc này, có tiếng nói chuyện bên ngoài, "Hôm nay có ai quét dọn phòng của Tử Hiến quân không?"

Giọng này hình như của vị quản sự ở lầu 4 ban nãy....

"Không có."

Quản sự mở cửa bước vào phòng.

Tần Quyên đã tháo bức tranh kia xuống, nhảy ra ngoài hành lang. Dù sao đây cũng là lầu 3 của thuyền lớn, hắn không dám nhảy thẳng xuống biển.

Quản sự ngó nghiêng một lượt. Khi gã và thủ vệ đi ra thì Tần Quyên đã lẻn vào một gian phòng khác rồi.

Bọn họ không nhận ra điều gì khác thường cả.

Quản sự lại hỏi, "Vậy hôm qua có ai quét dọn không?"

"Có." Thủ vệ đáp, "Chắc vậy nên mới quên đóng cửa sổ."

Quản sự gật đầu rồi bỏ đi.

Trong một gian phòng khác, khách của U Nhạc vừa mới rời đi. Y về buồng riêng, vừa đặt lương xuống giường thì thấy một thiếu niên áo đen nhảy vào từ cửa sổ giáp hành lang.

Y định kêu to, nhưng người kia đã nhanh tay bịt miệng y lại.

Tốc độ kinh người, khiến U Nhạc sợ hãi suýt ngất.

Mãi đến khi Tần Quyên nghe tiếng bước chân rời khỏi phòng Tử Hiến và đi thật xa thì mới yên lòng.

Hắn có thể kết luận, quan hệ giữa Tử Hiến và quản sự kia không bình thường.

Tần Quyên chậm rãi thả U Nhạc, "Ngươi đừng kêu lên, ta sẽ không làm hại ngươi. Ta chỉ hỏi mấy câu rồi sẽ đi ngay."

Người trước mặt là một kép hát chừng 37 38 tuổi. Tuy trên mặt vẫn còn phấn son nhưng ngũ quan đoan chính, khí chất nho nhã. Tần Quyên cảm thấy, chắc hồi trẻ, người này cũng sở hữu dung nhan động lòng người.

"Ngươi muốn hỏi gì thì hỏi đi." Sức khỏe của U Nhạc không tốt, giọng nói hơi đứt quãng.

Tần Quyên nhận ra ban nãy mình dọa y sợ, nên thấp giọng nói, "Thực xin lỗi."

U Nhạc rất ngạc nhiên. Nếu là sát thủ hay trộm cướp thì đâu cần xin lỗi.

Cho nên y biết chắc thiếu niên này không phải người xấu. Y hít sâu một hơi, tự rót cho mình chén nước, uống xong mới lên tiếng, "Ngươi hỏi gì?"

Tần Quyên nhìn y, "Ngươi ở đây lâu chưa?"

"Hơn 20 năm."

Giọng của U Nhạc nhẹ bẫng. Tần Quyên nghĩ, 20 năm trước, U Nhạc hẳn là một thiếu niên ngoan ngoãn như thỏ con.....

"Tức là ngươi chưa bao giờ rời khỏi đây? 4 năm trước, ngươi vẫn sống ở đây chứ?" Tần Quyên hỏi tiếp.

Lúc này, U Nhạc mới ngẩng lên nhìn. Trước mặt y là một thiếu niên tuyệt đẹp đẹp đến mức khiến y phải kinh ngạc cảm thán. Y lớn lên ở nơi lấy thanh sắc hầu người, đã gặp vô số người có dung nhan diễm lệ, nhưng thiếu niên này khác hẳn những người y từng biết. Nếu bắt buộc phải tìm ai đó để so sánh, chắc chỉ có mình Tử Hiến quân.....

Nghĩ vậy, U Nhạc bỗng hỏi, "Ngươi tới tìm Tử Hiến?"

Nếu hỏi thăm chuyện 4 năm về trước thì chắc chỉ có Tử Hiến, bởi khi ấy Tử Hiến vừa vang danh.

Tần Quyên muốn nói không phải, nhưng cũng có phần đúng.

"Ngươi có biết ai tên Tần Cốc không?" Hắn bỗng nhiên hỏi.

"Không." Câu trả lời quá nhanh và quả quyết, khiến Tần Quyên khẳng định U Nhạc đang nói dối.

Tần Quyên, "Phản ứng của ngươi cho thấy ngươi quen nàng, nhưng vì sao không nhận."

Tần Quyên không ngờ muội muội của mình lại đến đây. Kép hát này khẳng định không quen biết nàng, nhưng thực tế là muốn bao che cho nàng.

"Muộn rồi. Thân thể U Nhạc không khỏe, phiền ngài về cho." U Nhạc ôm ngực ho mấy tiếng.

"Nếu ngươi không nói, mai ta sẽ lại đến tìm. Ngươi nghỉ ngơi đi." Tần Quyên nói rồi xoay người.

U Nhạc hơi giật mình, không ngờ hắn lại trả lời như vậy.

U Nhạc cau mày, giọng điệu có phần tức giận, "Nếu ta nói ta biết nàng thì đã sao, chẳng qua là biết mà thôi, ngươi có hỏi nữa cũng chẳng được gì. Ta không biết hành tung của nàng. Ngươi đã đến chỗ ta, chẳng bằng đi hỏi thẳng Tử Hiến......Khụ khụ khụ....."

"Ngươi, ngươi cứ nghỉ ngơi đi, ta không tìm người nữa....." Tần Quyên hoảng hốt bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy