245. Quy ẩn trong núi Sở

"Ngươi cho người theo dõi bọn họ, điều tra lai lịch cẩn thận." Vãn cô dặn dò.

Vốn cứ tưởng là bọn thiếu gia có tiền, thấy Hạ thị xinh xắn nên nổi ý trêu đùa. Miễn chúng không làm gì quá đáng thì nàng vẫn sẽ hợp tác kiếm chút lời. Dù sao mấy chuyện như thế này, nàng chứng kiến nhiều rồi.

Giờ mới biết, mục đích của chúng không phải thế mà là hỏi thăm tin tức của Tần Cốc. Vãn cô lập tức đề phòng.

Trong buồng, Triệu Hoài Chi đã hỏi xong những lời muốn hỏi, đành đưa cho Hạ Thiền ít bạc rồi bảo nàng về.

Hạ Thiền không rõ vị công tử này cho nàng bạc để làm gì, nhưng nàng vẫn nhận lấy, nhân tiện hỏi tên y.

Y nói mình họ Triệu.

Hạ Thiền nóng lòng muốn gặp Vãn cô nên không hỏi nhiều, nhận tiền rồi đi ngay.

Triệu Hoài Chi và Tần Quyên ra bằng cửa sau của tú lâu.

Đúng lúc này, người Vãn cô phái ra đã bám theo họ vào trà lâu Hồ Quảng.

Mới ra tới cửa, Tần Quyên đã biết có người theo dõi mình. Không phải người của Triệu Hoài Chi, hẳn là người của tú lâu.

Nhưng hắn không nói, nét mặt dửng dưng đi tới trà lâu.

*

Hạ Thiền tới gặp Vãn cô, đương nhiên Vãn cô biết nàng mong muốn gì.

Nhưng Vãn cô không đánh giá cao tay nghề thêu của Hạ Thiền mà chỉ cảm thấy nữ nhân này có thể dùng được.

"Ngươi phối màu rất táo bạo, cho nên tính cách tuy hiền lành nhưng có phần bạo gan." Vãn cô nhận xét.

Nàng đang đánh giá đồ thêu của Hạ Thiền có sắc thái khoa trương nhưng diễm lệ, Hạ Thiền lại tưởng Vãn cô nói tới chuyện mình lén gặp 2 nam nhân.

Hạ Thiền vội giải thích, "Triệu công tử là nhi tử của bằng hữu của phụ thân người bạn thuở nhỏ của ta. Ngài ấy không biết gia đình người bạn này xảy ra chuyện gì nên mới hỏi....."

Hóa ra Hạ Thiền là bạn của Tần Cốc? Vãn cô ngồi thẳng dậy.

Nàng mím môi, cố tình nói, "Vậy gia đình người đó gặp chuyện lớn sao? Cớ gì nhi tử của bằng hữu lại phải tìm ngươi mới hỏi được sự tình?"

".........." Hạ Thiền bị Vãn cô hỏi cho không đáp lời được, cứ như đang cố tình làm khó nàng. Nhưng một nhân vật như Vãn cô thì sao phải làm khó một phụ nhân vô danh như nàng.

Vãn cô suýt nữa đã quên, tiểu phụ nhân này rất lanh lợi, chắc là nhận ra điều gì rồi. Nàng không hỏi thêm nữa, lại làm bộ dửng dưng như không cần câu trả lời, nói với Hạ Thiền là chẳng qua chỉ thuận miệng hỏi thôi.

Hạ Thiền thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng đáp, "Bạn của tiểu nữ rời nhà, sau đó căn nhà bị thiêu rụi. Hai vị công tử vốn là người xứ khác, nhưng theo lời của bậc cha chú, tới thăm bằng hữu cách đây mười mấy năm, nên mới hỏi thăm sự tình. Hôm qua thiếp mới gặp, một là thấy ngạc nhiên khi nhà đó còn cố nhân, hai là cảm đông trước tình nghĩa của họ nên mới kể họ nghe những gì mình biết. Không phải thiếp không tuân thủ lễ giáo....."

"Ngươi không đi học cũng không biết chữ, ấy vậy mà có tài ăn nói gớm. Ta thật ra rất thích người như ngươi. Nếu ngươi có thể thuyết phục được nhà chồng thì tới tú lâu của ta làm việc đi, lương mỗi tháng 2 lượng bạc, còn đồ thêu bán được thì tính riêng." Vãn cô vừa nói vừa gọi quản sự tới.

"Dẫn nàng xuống tú lâu tham quan một vòng."

Hạ Thiền kích động không nói nên lời. Nàng hành lễ rồi đi theo quản sự.

Nếu có thể vào tú lâu của Vãn cô thì dù là cô nương hay phụ nhân cũng rất danh giá. Nhà chồng nàng mong còn chả được, sao lại phản đối.

Vãn cô không biết Tần Cốc có bạn thuở nhỏ, lại còn tới từ trấn Tuyền Thủy. Năm đó, khi thu nhận Tần Cốc, Tần Cốc đã nói gì nhỉ.....

"Đừng hỏi ta đến từ đâu, cũng đừng hỏi thân nhân bằng hữu ta là ai. Tóm lại một câu, ngươi muốn tiền, ta sẽ kiếm về cho ngươi. Chuyện khác thì đừng quản."

Xưa nay Vãn cô chưa từng gặp một tiểu cô nương nào như thế, mặc một thân nam trang, ánh mắt vô cùng sắc sảo.

Rõ ràng xinh đẹp đến nỗi khiến người ta đố kỵ mà lại giả thành nam nhân....

Hồi ấy, Tần Cốc là người trấn Tuyền Thủy, vì sao phải ra vẻ thần bí thế....

Nhưng Vãn cô cũng giữ lời hứa với Tần Cốc, không một lần điều tra thân phận của nàng.

*

Đêm ấy, người Vãn cô phái đi đã quay về.

Vãn cô bị đánh thức lúc nửa đêm, cau mày nhìn ra ngoài bình phong.

"Nói đi, có chuyện gì?"

"......"

Người kia không đáp. Một lát sau, hai người khác từ ngoài vào.

Vãn cô kinh hãi, thấy có chuyện không ổn, vội hô to, "Phương Ngọc Đình!"

Phương Ngọc Đình là tên của nữ quản sự.

Nữ quản sự bị người ta đẩy một cái, nhưng cũng không quá thô lỗ.

Vãn cô lập tức hiểu ra.

Nhưng nàng đứng bật dậy, căm giận nhếch miệng cười, nhìn những bóng đen sau bình phong, hỏi, "Chư vị là ai? Muộn thế này còn tới tú lâu của ta có việc gì?"

"Vậy ngươi phái người theo dõi ta là có ý gì?" Giọng nói lạnh nhạt của thiếu niên vang lên từ đối diện.

Vãn cô hít sâu một hơi, nói, "Chỉ là hiểu lầm thôi, nhưng không kịp gọi người về."

Đúng là hiểu lầm. Nàng tưởng mấy người đó tới vì muốn giết Tần Cốc.

"Nói vậy, vị phụ nhân này đã nghe được gì mà hiểu lầm chúng ta?" Tần Quyên hỏi lại.

Cổ Nguyệt ôm đao, quay đầu nhìn Hứa Thừa ở bên ngoài, ý nhắc hắn canh giữ cẩn thận.

Vãn cô ngẩn ra. Nàng cảm thấy, nếu không đưa ra được lời giải thích hợp lý thì những người này sẽ không chịu bỏ qua.

Nàng đắn đo một hồi, quyết định nói thẳng, "Ta nghe các ngươi hỏi thăm Tần Cốc, nghĩ là các ngươi tới giết Tần Cốc nên mới sai người theo dõi. Là do ta hiểu lầm, các vị hảo hán thứ lỗi."

Cổ Nguyệt thầm nghĩ, nữ nhân này biết tiến biết lùi, co được giãn được, quả thực khiến bọn họ phải rửa mắt mà nhìn.

"Ngươi biết Tần Cốc?" Tần Quyên trầm giọng hỏi.

"......" Vãn cô chịu thua, đành thở dài, "Nó từng làm việc cho ta."

"Việc gì?"

"Không cần nói với ngươi."

"Ta đã đến nơi này rồi thì ngươi phải nói."

Ai cũng cảm nhận được mùi đao kiếm lạnh ngắt.

"Ta không cần phải nói với ngươi." Vãn cô tức giận ngồi xuống. Nhưng nàng bỗng thấy, cái tính táo tợn ngạo mạn này, cái cách nói năng đáng ghét này, sao quen thế chứu nhỉ? Nàng phiền nhất kiểu người như thế, bởi vì không khống chế được!

Ánh đao chợt lóe lên, lưỡi đam xé toạc bình phong chỉ trong một cái chớp mắt.

Đương nhiên không mảy may làm tổn thương nữ nhân ngồi phía sau.

Tần Quyên, "Ngươi không hợp tác, chớ trách ta phá nát tú lâu này."

Mẹ nó! Vãn cô đá văng bình phong trước mặt. Dù ban nãy, quả thật nàng rất kinh sợ, nhưng khí thế vẫn cứng rắn như trước.

"Bình phong ba trăm lượng bạc, một xu không thể thiếu. Nếu thiếu, lão nương lôi các ngươi lên quan."

Cổ Nguyệt, "........"

Hứa Thừa, "......."

Họ phục sát đất rồi, nữ nhân này quá lợi hại. Phải là người khác thì chắc đã sợ đến chết nhất.

Tần Quyên vừa định nói, nữ nhân đã chen ngang.

"Tần Cốc ấy hả, đứa bé này, thật đáng tiếc."

"....." Tần Quyên định nói nhưng mau chóng im miệng. Hứa Thừa bước tới giữ lấy hắn, để hắn đừng nóng vội mà ngắt lời nữ nhân kia.

"Nó là một thiên tài. Nếu nữ tử mà được cho đi học, nó kiểu gì cũng đậu tiến sĩ, nhưng mà....Nó từ bé đã xông pha giang hồ để kiếm sống, nên bỏ lỡ nhiều cơ hội."

Vãn cô kể cho họ nghe chuyện xảy ra với Tần Cốc trong 1 năm ngắn ngủi.

Vãn cô tên thật là Khuynh Vãn Vãn, người phủ Lâm An. 20 năm trước, nàng theo lão nô bộc trong nhà tới Tuyền Châu, làm nghề bán tranh kiếm sống.

Vãn cô nắm trong tay rất nhiều xưởng thêu ở Tuyền Châu, còn cả mấy tiêu cục nữa.

Tuy nhiên, Vãn cô chỉ cho họ biết chuyện họ muốn nghe, thứ khác thì không nhắc tới.

Hồi lâu sau, Hứa Thừa mới hỏi, "Vậy ngươi có biết làm thế nào để tìm ra nàng không?"

Khuynh Vãn Vãn đáp, "Thế thì phải xem bản lĩnh của các ngươi. Nó ở đâu, chỉ có nó mới biết."

"Lúc ở Tuyền Châu, nó sống nơi nào?" Tần Quyên hỏi.

"Chỗ đó bị bán rồi, ngươi hỏi cũng thế thôi." Vãn cô đáp.

"Vậy ngươi hẳn có biết gì đó." Cổ Nguyệt bước lên một bước, "Ta nghĩ ngươi cũng quan tâm đến Tần Cốc, bằng không đã chẳng cho người theo dõi chúng ta."

Vãn cô nhướn mày, "Ta dựa vào đâu mà tin các ngươi?"

"Ngươi phải tin." Tần Quyên rút đao ở bình phong ra, tra vào vỏ.

"Ta còn nghĩ cá ngươi là kẻ thù Tần Cốc đắc tội bên ngoài đấy." Vãn cô hừ lạnh.

"Nếu là kẻ thù của Tần Cốc thì ta đã chẳng kiêng kị mà giết vài tên rồi." Cổ Nguyệt nhìn nàng, "Hơn nữa, sao Tần Cốc lại gây thù chuốc oán? Rốt cuộc nàng ấy làm công việc gì?"

Vãn cô đáp, "Ngươi có giết cả tú lâu cũng không tra được đâu, vì họ không biết Tần Cốc đi đâu cả. Ta cũng chỉ xuất phát từ nghĩa chủ tớ năm xưa nên quan tâm một chút, sai người theo dõi các ngươi thôi, chẳng ngờ lại kéo tai họa thế này. Mẹ nó!"

Tần Quyên im lặng nhìn Hứa Thừa. Hứa Thừa cũng chẳng biết nói gì, đành lấy ra ngân phiếu 300 lượng bạc, đưa cho Phương Ngọc Đình.

"Đền tiền bình phong cho ngươi." Hứa Thừa lạnh nhạt lên tiếng, "Giờ ngươi biết gì nói đi."

Lúc này, Vãn cô xác định họ không tới để giết Tần Cốc. Làm gì có sát thủ nào nhàm chán đến mức cho tiền nạn nhâ. Hơn nữa, mạng Tần Cốc chẳng đáng mấy đồng.....

Vãn Cô nhận lấy ngân phiếu từ Phương Ngọc Đình, kiểm tra một lượt mới cất đi, nói, "Nó rời Tuyền Châu 3 năm rưỡi rồi. Các ngươi hỏi ta nó đi đâu, ta thật sự không biết, nhưng ta có chút tin tức, không chừng lại giúp ích cho ngươi...."

Nàng vừa nói vậy, ba người đều rướn cổ lên nghe.

Vãn cô bất chợt vươn tay. Tần Quyên không hiểu nhưng Hứa Thừa hiểu.

Hứa Thừa cau mày, lại lấy thêm một tờ ngân phiếu nữa.

Vãn cô kiểm tra xong mới nói, "Lúc ở Tuyền Châu, nàng thường xuyên tới sông Thanh Xuyên. Phải rồi, người ta nói nàng rất giỏi bắt cung, từng đi theo một thợ săn trong thôn. Ngươi có thể tới đó hỏi thăm."

Kỳ thực, cả Vãn cô và Phương Ngọc Đình đều biết, Tần Cốc học bắn tên từ việc săn bắn, nhưng kinh nghiệm thực chiến thì do các sư phụ trong tiêu cục của họ đào tạo.....Có điều họ không thể khair a tiêu cục, nên mới nói thế.

"Còn gì nữa?" Tần Quyên tiếp tục hỏi.

Hứa Thừa lạnh mặt, tiếp tục chi tiền....

Vãn cô quát lớn, "Chuyện khác thì ta không biết, có đưa tiền cũng không trả lời được. Các ngươi biến đi được rồi."

Muộn thế này mà kéo cả đám đến làm phiền người ta, Vãn cô tức phát điên!

"....."

Phương Ngọc Đình vội nói, "Các vị đại gia, mau đi đi, chúng ta không biết thật mà. Tính tình Tần Cốc thì ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, thời gian chúng ta tiếp xúc với nó cũng ngắn ngủi, biết nhiêu đó thôi là nhiều rồi."

"......" Bọn Tần Quyên bị Phương Ngọc Đình đẩy ra, nghĩ bụng chắc là không hỏi thêm được gì nữa.

Nhưng mỗi Tần Quyên nghiến răng quát khẽ, "Ngươi nói gì mà ba ngày đánh cá, hai ngày phơi lưới!"

Muội muội ta còn lâu mới thế !

Phương Ngọc Đình trố mắt nhìn.

Cổ Nguyệt quay sang nhắc nhở Tần Quyên, "Chúng ta mau tới Thanh Xuyên thôi."

Tần Quyên gật đầu, "Đi luôn! Ngươi xuống trước, dắt ngựa giúp ta. Ta giải quyết nốt hậu quả."

Hứa Thừa cũng ra ngoài. Khoan đã, cái tên Thanh Xuyên này sao nghe quen thế nhỉ.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy