242. Quy ẩn trong núi Sở
"Nghe ngựa của Dự vương lúc nào cũng ngang ngược như thế."
Có người nhỏ giọng bàn tán, cũng có người chỉ lắc đầu chán nản, lặng lẽ nhặt lại những món đồ rơi văng vãi đầy đường.
Cổ Nguyệt liếc nhìn xe ngựa của Dự vương phủ đi xa, rồi rời đi.
*
Sau khi về quán trọ, Cổ Nguyệt mới biết Tần Quyên, Triệu Hoài Chi và cả Hứa Thừa đều đã ra ngoài. Hắn ăn cơm xong, cảm thấy buồn chán, bèn gọi tiểu nhị tới hỏi, "Họ đi đâu rồi, có nhắn lại gì không?"
Tiểu nhị thưa, "Ta nghe hình như họ muốn dạo quanh thành Cát An. Ngài thử đi tìm xem sao."
Cổ Nguyệt tức phun máu. Đi chơi mà không nhắn lại cho hắn câu nào.
Triệu Hoài Chi vốn nghĩ Cổ Nguyệt phải đến khuya mới về cho nên mới đi mà không nhắn lại, nào ngờ hàng của Cổ Nguyệt lại bán hết nhanh như thế.
Cổ Nguyệt nghĩ bụng, thôi thì về phòng ngủ khỏe, khỏi tìm họ nữa.
*
Ba người kia cưỡi ngựa dạo trong thành một vòng, thưởng thức cảnh đẹp. Những người qua đường nói họ nên tới Ngọc Bình lâu để ngắm được trọn vẹn quang cảnh nơi đây.
Muốn ngắm cảnh thì phải lên lầu cao mới thú.
Thế là ba người đến Ngọc Bình lâu theo lời chỉ.
Ngọc Bình lâu là tòa lầu cao nhất trong thành Cát An, khi mới đứng ở cổng thành đã có thể nhìn thấy.
Vì nó rất nổi bật nên họ không mất công tìm, cứ thẳng đường mà tới.
Hứa Thừa rất ngưỡng mộ những người như Tần Quyên và Cổ Nguyệt, hầu như mỗi khi đến một thành trấn mới, gương mặt họ đều không giấu được vẻ hiếu kỳ, háo hức. Lúc trước Tần Quyên chỉ nóng lòng muốn đến Tuyền Châu, nhưng hôm nay đã quay về bản tính tò mò vốn có.
Lúc mới tới núi Sở, Tần Quyên cũng như vậy, ngày ngày dẫn bọn trẻ con ra ngoài dạo chơi.
Người trong Ngọc Bình lâu đều mặc trang phục lượt là, giai nhân tíu tít cười đùa, tài tử hàn huyên kết bạn, lão nhân thưởng trà phẩm họa.
"Có muốn lên lầu ngắm cảnh không?"
"Nghe nói Dự vương ở lầu 3, ta không đi đâu."
Hai người có dáng vẻ giống thư sinh đi ngang qua bọn họ.
Nghe vậy, Hứa Thừa nhìn Triệu Hoài Chi. Triệu Hoài Chi cười nói, "Tìm chỗ ăn cơm uống trà đã."
Hứa Thừa gật đầu, lập tức đi chuẩn bị.
Kế bên Ngọc Bình lâu là hồ Ngọc Bình. Họ tìm một góc yên tĩnh ngồi, nhìn ra cửa sổ có thể ngắm phong cảnh ven hồ.
Đương nhiên nếu lên lầu cao nhất thì cảnh sẽ đẹp hơn, chỗ họ chỉ là lầu một.
Trên hồ có thuyền, thậm chí còn không ít thuyền hồng.
"Thủy quang mênh mông, đôi bờ xanh ngắt, mây trôi hững hờ. Hoa đẹp thay, nước đẹp thay, nhưng lòng người mai một."
Tiếng hát văng vẳng vọng lại. Đến cả người lạnh nhạt dửng dưng như Triệu Hoài Chi cũng không khỏi đưa mắt nhìn sang.
Giọng hát quả thực rất hay, hay đến mức Tần Quyên nghèo nàn từ ngữ. Hắn nhìn về phía đó, rõ ràng là một câu hát hương diễm mời gọi, vậy mà nghe thanh thoát xa xăm.
Người kia vừa xướng một khúc, khách nhân bên hồ lập tức vỗ tay ngợi khen.
Tần Quyên nhìn mãi mới thấy được người hát câu vừa rồi.
Nhưng hắn không đoán được giới tính, bởi đối phương có gương mặt không phân nam nữ, vừa thanh tú nhưng vừa có nét quyến rũ vừa đủ duyên, không khiến người ta phản cảm.
Lúc nghe bàn đằng sau bàn tán "Là nam hay nữa", Tần Quyên mới biết hóa ra không phải mắt mình có vấn đề, ngay cả những người khác cũng không phân biệt được.
"Ngươi không biết Tử Hiến quân trên thuyền Thanh Xuyên sao?" Một người thấp giọng nói.
"Đương nhiên là biết." Người kia đáp lại, rồi thì thầm, "Y tới Cát An làm gì? Chẳng phải y ở Tuyền Châu hay sao?"
Hiện giờ, nơi con hát kiếm ăn chủ yếu là Lâm An với Tuyền Châu, ấy vậy mà có người bỏ chốn hoa lệ ấy, tới thành Cát An này, thật khó mà tin được.
"Tin có thật không? Nhưng chẳng phải có lời đồn Tử Hiến quân đẹp ngang Kinh Bắc vương à? Sao ta thấy trông cũng vậy vậy....."
"Thế ngươi nghĩ khúc hát ban nãy thế nào?"
"Đương nhiên là hay, không còn gì để nói."
"Y chính là Tử Hiến quân. Thôi không nói với ngươi nữa, ngươi nhìn hai vị trên lầu kia kìa...."
Hứa Thừa ngồi phía đối diện Tần Quyên và Triệu Hoài Chi, vừa hay có thể thế bàn đằng sau đang chỉ chỏ về phía mình. Hắn quan sát bọn họ một hồi, để ý đến đôi ủng dưới chân họ.
Ngày nắng mà lại đi ủng, hai người này chắc hẳn từ thành khác tới, nhiều khả năng là bộ khoái hoặc quan binh.
*
Quả nhiên không lâu sau, trên lầu có người đi xuống, xuyên qua đám khách, tới thẳng ven hồ.
"Dự vương mời vị công tử này lên lầu."
Dự Vương thích nghe hát, cũng thích người đẹp. Hầu như cả thành Cát An đều biết điều này.
Chẳng những thế, Dự vương dù còn trẻ nhưng cơ thiếp sủng nô nhiều không đếm hết.
"Không thể nào, Tử Hiến ngàn dặm xa xôi từ Tuyền Châu đến đây là để vào Dự vương phủ sao?" Có người bắt đầu bàn tán.
Một người khác nói, "Quan tâm làm gì, đâu liên quan đến vụ án chúng ta đang điều tra."
"......"
Khi hai người kia bước từ trên thuyền xuống, những người xung quanh mới dám khẳng định giới tính.
Người tên Tử Hiến có vóc dáng rất cao, Triệu Hoài Chi đoán y có khi ngang bằng hoặc chỉ thấp hơn Tần Quyên một chút.
"Y đứng dậy rồi mới biết vì sao người ta gọi y là Tử Hiến quân. Quả nhiên có khí độ, vậy mà làm con hát, tiếc thật."
Đám người trên bờ lẽo đẽo theo sau Tử Hiến vào Ngọc Bình lâu.
Mãi đến khi bị người của Dự vương chặn ở hàng hiên.
Thấy vậy, Hứa Thừa nói, "Muốn trèo cao cũng không được đâu."
"......."
Quả nhiên Dự vương đuổi tất cả những người khác đi, chỉ mời một mình Tử Hiến.
Mọi người không nghe thấy tiếng hát vọng ra từ lầu 3, nhưng phải 1 canh giờ sau, Tử Hiến mới rời sương phòng của Dự vương.
Đang lúc một người nghi hoặc, con hát không tới đó hát thì làm gì mà mất những 1 canh giờ, thì chợt nghe tin đồn.
"Ban nãy người của Dự vương nói với ta, Tử Hiến quân sẽ đến Dự vương phủ."
"Không phải chứ? Dự vương thu nhận Tử Hiến quân làm sủng nô sao?"
Cách một lời đồn lan ra đôi khi chỉ như vậy mà thôi.
Rõ ràng chỉ là chuyện Tử Hiến sắp đến Dự vương phủ, nhưng lại được hiểu thành vào Dự vương phủ làm sủng nô.
Tử Hiến vừa đi tới lầu hai, các thủ vệ của vương phủ như nhận được chỉ thị, lập tức tới hộ giá.
Đám người vây quanh Tử Hiến lập tức tránh ra.
Lời truyền miệng lan đi rất nhanh, chẳng bao lâu sau, đám người quanh đây đã biết Tử Hiến sắp thành sủng nô của Dự vương rồi.
Tử Hiến đứng ở mái hiên lầu hai, chắc để chờ Dự vương, nhưng mãi lâu sau vẫn không thấy Dự vương xuống.
Ngoài cửa thì đông nghịt, bọn Tần Quyên chưa thể rời đi ngay, đành gọi thêm một bình trà nữa.
Chừng hai khắc sau, Dự vương mới cùng Tử Hiến xuống lầu.
Thủ vệ vương phủ đi trước dẫn đường. Tần Quyên tò mò nhìn xem, lúc này mới thấy Tử Hiến có dung mạo rất đẹp.
Nhìn xa chỉ thấy thanh tú, nhưng nhìn gần mới biết trong đôi mắt phượng một mí kia có nét lạnh lùng dửng dưng nhưng quyến rũ vô cùng.
Tử Hiến còn trẻ, thậm chí có khả năng chỉ bằng tuổi Hứa Nặc.
Người như vậy mà lại làm con hát, rồi thành sủng nô, đúng là tiếc thay....
Đến cả hắn còn nghĩ thế, xem chừng những người xung quanh đều đồng tình.
Đúng lúc này, một mũi tên bay về phía đó.
Tần Quyên là người đầu tiên nhận ra, mũi tến ấy nhắm vào Dự vương, nhưng tốc độ không cao, chắc hẳn chỉ mang tính "đe dọa" chứ không muốn lấy mạng. Dự vương hoàn toàn có thể tránh.
Nhưng ai ngờ Dự vương là tên vô công rồi nghề, sợ đến mức ngã bệt xuống đất. Không nhờ Tử hiến đưa tay bắt lấy mũi tên, e là Dự vương có thể mất mạng thật.
Dự vương nhìn Tử Hiến bẻ gãy mũi tên, ném xuống đất, vội nắm lấy tay y, "Ngươi cứu bổn vương một mạng, bổn vương nhất định sẽ thưởng cho ngươi. Nhưng ngươi biết cả võ công sao? Thế thì tốt quá. Trong vương phủ chẳng ai đánh đấm ra hồn. Về sau ngươi sẽ là thị vệ của bổ nvương."
"Thảo dân không luyện tập võ nghệ, ban nãy chỉ là tình cờ thôi." Tử Hiến bình thản đáp, nhưng cặp mắt phượng nhanh chóng liếc nhìn con phố bên ngoài quán trọ.
"Chuyện này...." Dự vương còn chưa kịp thất vọng thì một bóng người cưỡi ngựa đã xuất hiện trên đường lớn.
Ngựa trắng, áo trắng, khăn lụa che nửa gương mặt cũng màu trắng. Người này là một nam nhân vóc dáng trung bình.
Hắn giương cung tên, cứ thế xuất hiện nghênh ngang giữa đám người.
Dự vương lập tức nhận ra đây là kẻ bắn tên ban nãy.
"Bắt lắn hắn!" Triệu Sùng hô to.
Đám thủ vệ do dự một lát rồi mới tuốt đao tiến lại gần.
Tử Hiến nói, "Vương gia, ban nãy thảo dân vừa cứu ngài một mạng. Giờ thảo dân thỉnh cầu vương gia....Để hắn đi."
Cái gì?
Dự vương không thể tin vào tai mình.
Người cưỡi ngựa đó làm ngơ đám thủ vệ, thậm chí còn xuống ngựa đi tới.
Phong thái điềm nhiên, dáng người mảnh khảnh.
Người này nói với Tử Hiến, "Theo ta."
Rất nhiều người nghĩ, người này có chất giọng khàn đặc trưng, chỉ Triệu Hoài Chi nhận ra, đây rõ ràng chỉ la một đứa trẻ mới lớn, nhưng thân lâm trọng bệnh.
Đúng, giọng nói đó là dấu hiệu của bệnh tình nguy kịch.
Triệu Hoài Chi đoán không sai khi vẻ đau xót thoáng hiện trên gương mặt Tử Hiến.
Nhưng nó cũng mau chóng biến mất, không ai để ý.
Tử Hiến, "Ngươi là gì của ta? Sao ta phải nghe ngươi?"
Những người xung quanh nín thở quan sát màn kịch vui, đồng thời nhìn thiếu niên gầy gò kia.
Bàn tay nắm cung tên của thiếu niên khẽ run rẩy.
Ánh mắt Tử Hiến lập tức thay đổi, "Cút đi."
Thiếu niên ho một tiếng dữ dội. Con ngựa dường như có linh tính, chạy đến cắn quần áo chủ nhân như đang giục giã, "Chủ nhân, thôi, chúng ta mau về đi."
Khi tiếng ho khàn đặc của thiếu niên kia vang lên, những người xung quanh đều thấy khiếp sợ.
Sợ hắn ho hết tim phổi ra mất.
Khi hắn bò được lên lưng ngựa thì cũng sắp ngất đến nơi rồi.
Con ngựa xám trắng gõ móng liên hồi, như nóng ruột muốn rời đi.
Lúc này, Tử Hiến mới đi tới nói với con ngựa, "Hắc Vân, chăm sóc hắn cẩn thận."
Nghe vậy, Hứa Thừa cau mày, "Thật hoang đường."
Hai người này rõ ràng quen nhau, nhưng Tử Hiến lại bảo một con ngựa chăm sóc bằng hữu của mình, trong khi thiếu niên đó bệnh sắp chết đến nơi.
Phong ba ở Ngọc Bình lâu qua đi như thế. Tử Hiến theo Dự vương về Dự vương phủ.
Trên đường về, Triệu Hoài Chi hỏi Hứa Thừa về chuyện của Tử Hiến, còn Tần Quyên cưỡi ngựa đi trước, vẫn mải nghĩ tới thiếu niên áo trắng kia.
Tiếng ho khan cùng dáng vẻ chật vật của hắn khiến người khác ấn tượng sâu sắc.
Hứa Thừa nói, "Tử Hiến quân trền thuyền Thanh Xuyên. Danh tiếng của y bắt đầu lưu truyền từ hai năm trước."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top