238. Quy ẩn trong núi Sở

Lộ trình của Triệu Hoài Chi và Phi Đàn khác nhau. Khi Phi Đàn dự định trốn đến kinh đô Heian (nay là Kyoto, Nhật Bản), sau đó từ Heian về Tuyền Châu.

Nguyên nhân bởi đích đến sau cùng của Phi Đàn không phải phủ Lâm An mà là phủ Tuyền Châu, cho nên đang trên đường tới Heian thì y bị bắt về.

Phủ Tuyền Châu và phủ Lâm An có điểm khác nhau. Tuyền Châu có thể nói là trung tâm hàng hài của toàn thiên hạ.

Thực ra, ngay khi biết Phi Đàn đang di chuyển đến Heian, Ngưu Quang Hàn đã đoán ra thực tế y muốn đến Tuyền Châu rồi.

Hắn đuổi theo Phi Đàn trên biển hơn 20 ngày, khiến y không còn đường trốn, sau đó bắt y về phủ Hà Gian.

Ngưu Quang Hàn nghĩ nhất định có kẻ đứng sau sai khiến Phi Đàn, chứ không cho rằng Phi Đàn chỉ đơn giản là muốn báo thù.

Nghĩ lại thì Ninh Bách đâu có lý do gì để giết Khổ Khư và gia chủ Trát Đáp Lan thị?

Người Ngưu Quang Hàn nghi ngờ ban đầu không phải Ninh Bách.

Hồi Ninh Bách còn chưa được Nãi Mã Chân thị đón về, Trát Đáp Lan thị đã từng giao lưu võ nghệ với Ninh Bách.

Ngưu Quang Hàn nghĩ sau lưng Phi Đàn có một thế lực khác, nên mới dùng hình tra tấn, bắt y phải khai.

Nhưng tra xét nhiều ngày như thế rồi mà vẫn không thu được thông tin nào hữu ích, mà bản thân Phi Đàn không giống kẻ nghe người ta sai khiến.

Ngưu Quang Hàn đứng trong địa lao một lát, rồi nói với thủ hạ, "Ta bảo ngươi sai người điều tra, đã tra được gì chưa?"

Hắn sai người điều tra chuyện của Phi Đàn trước khi y đi theo Ninh Bách, nhưng chỉ tra được rằng y từng ở phủ Trung Hưng một thời gian.

Hắn tiếp tục sai người đến phủ Trung Hưng tìm hiểu, nhưng người đó còn chưa quay về.

Những chuyện ghi chép lại trước khi Phi Đàn đến phủ Trung Hưng chỉ có một thông tin duy nhất, y là người Nữ Chân.

Thậm chí, y có thể là người Tây Hạ, người Đảng Hạng, người Khiết Đan.

Chuyện này không quan trọng.

Ngưu Quang Hàn chỉ ý thức được điểm quan trọng là, Phi Đàn có thù oán với Khổ Khư và gia chủ Trát Đáp Lan thị.

Hắn mặt mày ủ rũ, tự trách mình tự phụ, xem nhẹ khả năng này. Có lẽ y thực sự chỉ vì trả thù riêng chứ không làm việc cho ai khác.

Ngưu Quang Hàn lại quay về địa lao, tới chỗ ánh đuốc sáng, nắm cằm Phi Đàn, ép y ngẩng lên.

Hắn gằn giọng hỏi, "Ngươi có thù với Khổ Khư và Trát Đáp Lan thị? Là thù oán gì?"

Thấy ánh mắt Phi Đàn thoáng thay đổi, hắn đã có câu trả lời.

"Không nói cũng được. Ta có thể điều tra Khổ Khư và gia chủ Trát Đáp Lan thị." Hắn hất Phi Đàn ra, khiến y đau đến nghiến răng.

Sau đó, hắn gọi thủ hạ tới. Họ nói chuyện bằng tiếng Khiết Đan nên Phi Đàn không hiểu lắm.

Điểm chung của Khổ Khư và gia chủ Trát Đáp Lan thị là khi còn trẻ, họ từng tham gia trận chiến diệt Tây Hạ, lúc thành niên lại tham gia diệt Kim.

"Y là người Nữ Chân hay người Đảng Hạng?" Dường như đã sáng tỏ, y là người nào cũng không quan trọng. Ngưu Quang Hàn lại gọi thuộc hạ về, "Thôi, không cần tra xét nữa."

Án này có làm rõ hay không cũng thế cả.

"Đại nhân, ngài có thư." Một thủ vệ khác tiến vào, đưa cho hắn một phong thư.

Có người hẹn hắn đến quán rượu ở phủ Hà Gian bàn việc.

Ngay khi Ngưu Quang Hàn rời đi theo lời hẹn, vụ cướp ngục xảy ra.

Phi Đàn bị người ta cướp đi.

Ngưu Quang Hàn biết ngay mình trúng kế điệu hổ ly sơn rồi.

Tức thì, hắn ra lệnh phong tỏa thuyền bè, nhưng trong lòng biết rõ bọn cướp sẽ không trốn thoát bằng đường biển. Chỉ cần hắn còn trên biển, họ không đường nào thoát.

Trừ khi hắn cố tình thả họ đi.

Về sau, không ai biết Phi Đàn đi đâu nữa. Câu chuyện của y đã dừng ở phủ Hà Gian. Có lẽ sau này, y thay tên đổi họ, chuyển tới nơi khác sinh sống dưới thân phận thương nhân, hay lại về dưới trướng một chủ nhận khác để hầu hạ.

Thi thoảng, Ngưu Quang Hàn sẽ nhớ đến mùa đông năm ấy, khi hắn gặp thiếu niên môi hồng răng trắng nọ ở cửa Hình bộ.

Thiếu niên đon đả tươi cười, không sợ kẻ mặt lạnh như tiền là hắn....

Thiếu niên giới thiệu mình tên Phi Đàn.

Lúc này, vị đồng liêu cho hắn biết, y là sủng nô của Ninh Bách.

Có lẽ đây là lần đầu tiên có một người tươi cười với hắn như vậy trong lần đầu gặp mặt. Dù họ bằng tuổi nhau, nhưng cứ như không phải.

Trong thế giới của hắn, trừ liều mình phấn đấu ra thì chẳng có gì đáng để vui cười.

Hắn không hiểu y cười gì cả.

Nỗi niềm bâng khuâng thời niên thiếu qua đi, mười mấy năm sau gặp lại, không ngờ là cảnh cuồn cuộn khói sóng ngoài biển khơi.

Khi bắt được người này, y đã chẳng còn nụ cười năm ấy, chỉ có gương mặt tiều tụy tái nhợt, ánh mắt tối tăm, đa nghi....

Ngưu Quang Hàn không xúc động, hắn biết bản thân mình không có trái tim. Một kẻ quản lý pháp luật như hắn không thể để cảm xúc chi phối.

Bình tĩnh thẩm vấn, bình tĩnh ra lệnh, cứ thế năm này qua tháng khác.

Cho đến khi hắn nghe tin có người cướp ngục, ấy vậy mà lại thở phào một hơi.....

Hóa ra ngay từ đầu hắn đã biết lá thư kia có vấn đề.

Dù gì hắn cũng đã ở phủ Hà Gian 5 năm, có ai lại viết thư cho hắn cơ chứ?

Vạn Khê luôn cử kỵ binh đến đưa tin, cho nên không thể là thủ hạ của hắn được.

Dù biết bẫy nhưng vẫn đâm đầu vào.

Hắn vốn muốn thả Phi Đàn, chỉ thuận nước đẩy thuyền cho hợp tình hợp lý thôi.

Mà bản thân Phi Đàn cũng biết hắn cố ý thả mình đi.

Phi Đàn hiểu rõ năng lực của Ngưu Quang Hàn. Một khi hắn đã nhắm lấy mục tiêu thì con mồi không có đường chạy thoát.

Lần này Ngưu Quang Hàn cho y con đường sống, bằng không y mọc cánh cũng không thể bay khỏi phủ Hà Gian.

Khi người của y hỏi y định đi đâu.

Y nói, "Đến Túc Châu."

"Lão đại, vì sao không đi Tống quốc?"

"Không, không ra biển được. Chúng ta đi Túc Châu." Nói rồi, y ho khan vài tiếng.

"Lão đại." Đám người của thương đội lập tức vây quanh.

"Đi Túc Châu, nhờ cậy một người tên là Khuynh Thập Nhất." Dứt lời, Phi Đàn ngã xuống ngất đi.

Y mơ một giấc mơ. Trong cơn mơ ấy, tỷ tỷ của y không bị gả đến Thổ Phiên, muội muội vẫn đang chơi đùa trong sân cùng bọn tỳ nữa.

A huynh và phụ thân vừa cưỡi ngựa đi săn về.

Y không gặp vương gia Hoàn Nhan thị, mẫu thân của y vẫn mặc áo lụa, ngồi trước đình.

Y không phải nô lệ của ai, không phải tôi tớ của ai, y từng có xuất thân danh giá. Nhưng sau cái ngày định mệnh ấy, y phải học cách ngụy trang, biến mình thành dáng vẻ đê tiện của một nô bộc, ngày này qua ngày khác, chờ cơ hội báo thù.

Nay thù đã trả xong. Giấc mộng của y đến hồi gác lại.

"Phụ thân, huynh, tỷ.....A Đàn trả thù cho mọi người rồi....."

Một hàng lệ chảy xuống bên gò má.

"Ngưu Quang Hàn, ta nợ ngươi một mạng. Nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ trả cho ngươi."

Đêm ấy, Phi Đàn không ngừng nói sảng.

Y mặc bệnh phong hàn nặng, suýt nữa về chầu tiên tổ.

Nửa tháng sau y mới tỉnh lại, nhưng hình như do sốt cao quá nên trí nhớ suy giảm.

Y không nhớ vị vương gia Hoàn Nhan thị mà mình gặp hồi ấy tên gì, không nhớ thanh niên tuấn mỹ người Mông Cổ mình từng theo hầu mang họ Nãi Mã Chân hay Bá Nha Ngột.

Nhưng y nhớ rõ, trong đời y có 2 người quan trọng nhất, một là Ngưu Quang Hàn, người còn lại là Tần Quyên.

"Lão đại, có khi nào ngài quên luôn bọn ta rồi không?" Một tên thuộc hạ thò mặt đến hỏi.

Y giơ tay vỗ cho gã một cái, "Trí nhớ của lão tử hãy còn tốt chán."

Tên thuộc hạ ôm đầu, "Lão đại, ngày xưa ngài không mắng chửi ai bao giờ. Vừa ốm dậy, tính tình thay đổi hẳn."

Phi Đàn, "Bớt nói nhảm. Nhanh lên đường thôi!"

Sau khi dạo một vòng ở quỷ môn quan về, dường như y đã nhận ra điều gì đó.

Đời người ngắn ngủ, cứ tận hưởng niềm vui trước mắt, hà tất vì cố chấp với oán thù mà tự làm khổ mình, quên đi ý nghĩa của cuộc sống....

Y sẽ không tự dày vò mình trong quá khứ nữa. Y muốn khắc ghi những điều tốt đẹp trong tương lai.

"Lão đại, còn ba ngày nữa đến Túc Châu. Làm thế nào liên hệ với cái người tên Khuynh Thập Nhất đó đây?"

Phi Đàn không đáp mà hỏi ngược lại, "Hôm nay mùng mấy?"

"Mùng mấy.....Hôm nay đã 25 ttháng 5 rồi lão đại." Thuộc hạ ôm đầu dở khóc dở cười.

"........" Phi Đàn không biết mình ngã bệnh lâu như vậy.

"Sau khi vào thành Túc Châu thì tìm quán trọ Khuynh Gia. Mấy năm trước, ta từng cứu Khuynh Thập Nhất một lần. Bây giờ ở toàn bộ mạc nam, chỉ có hắn dám thu nhận chúng ta."

Khi còn làm việc ở Đại Đô, y từng mượn binh quyền của Ninh Bách để giúp Khuynh Thập Nhất giải quyết một vụ phiền toái lớn. Y biết rõ Khuynh Thập Nhất là người thế nào.

Bây giờ họ đã cùng đường, ngoài mạng ra thì chẳng thể mang lại lợi ích nào khác. Khuynh Thập Nhất là chỗ dựa duy nhất lúc này.

Khuynh Thập Nhất chẳng những thu nhận họ, còn giúp họ làm hộ tịch mới. Sau khi đã có danh tính mới, Khuynh Thập Nhất lại giao thương đội trên Samarkand cho họ phụ trách.

Khuynh Thập Nhất cười nói, "Sao nào? Năm đó mạo hiểm cứu ta, không uổng phí chứ?"

Phi Đàn cười gật đầu.

*

Ngày 25 tháng 5, nhóm của Tần Quyên đến Tương Dương.

Lúc mới đến Tương Dương, Tần Quyên luôn ngắm nhìn trường thành.

Triệu Hoài Chi mỉm cười, "Ngươi cứ nhìn tường thành chằm chằm làm gì thế?"

Tần Quyên nói, "Ta thấy hơi quen."

Cổ Nguyệt nghe vậy, cưỡi ngựa đến hỏi, "Chẳng lẽ nơi ngươi sống thuở nhỏ chính là Tương Dương?"

Tần Quyên lắc đầu, "Không phải. Tường thành nơi này làm ta nhớ đến Kim quốc."

"........"

Thực tế, hơn nửa tháng trước, Triệu Hoài Chi đã dựa vào ký ức hồi nhỏ của Tần Quyên để phỏng đoán, quê quán của hắn nhiều khả năng là một trấn nhỏ vùng duyên hải.

Cho nên họ loại trừ Tương Dương.

"Phủ Từ An quận chúa ở bắc thành. Họ đã lục tục mở tiệc mấy hôm nay rồi. Nhưng muốn gặp gỡ nói chuyện riêng với Tần Mậu thì xem ra vẫn cần ta ra tay." Triệu Hoài Chi cười nói.

Cổ Nguyệt hỏi, "Nhưng đêm qua ngươi còn bảo không rõ thái độ của Tần Mậu đối với Tần Quyên thế nào mà? Nếu tùy tiện xông vào, khiến bản thân bại lộ, về sau Tần Mậu có hành động gì, khiến chúng ta rơi vào thế bị động thì sao?"

Triệu Hoài Chi thở dài, đáp, "Tần Mậu nhiều năm nay chưa bao giờ nạp thiếp, bị Từ An quân chúa quản rất nghiêm. Hắn không có cơ hội ra ngoài xã giao, cho nên chi bằng nhân cơ hội này vào gặp hắn."

Triệu Hoài Chi gọi Hứa Thừa đến, rồi sai Hứa Nặc thay quần áo cho Tần Quyên, chỉ để mình Cổ Nguyệt ở và Hứa Nặc ở lại quán trọ.

Ba người họ lên ngựa, tới phủ Từ An quận chúa.

Lúc này, khách khứa trong phủ quận chúa rất đông. Khi Triệu Hoài Chi báo cho người của phủ thân phận mình, quản gia lập tức quỳ xuống hành lễ. Triệu Hoài Chi đưa tay ngăn lại, "Không cần đa lễ. Ta cải trang tới đây, cứ báo cho chủ nhân ngươi là được."

Quản gia đích thân dẫn đường cho họ, rồi sai người đi mời quận chúa và quận mã.

Từ An quận chúa hay tin Kinh Bắc vương tới, ban đầu còn không dám tin. Vị Kinh Bắc vương này là ai chứ? Chính là tễ nguyệt thanh phong của đất Tống, là đứa cháu mà thiên gia yêu thích nhất, cho ở lại phủ Lâm An nhiều năm. Sao y có thể bỗng nhiên tới đây được?

"Kinh Bắc vương đến chỗ ta? Đùa gì vậy?" Bà chỉ là một quận chúa, chứ nào phải công chúa?

----------------

Lời editor :

Có lẽ hơi thừa, nhưng vẫn nên giải thích một chút về thân phận quận chúa. Có nhiều người hiểu lầm rằng, cứ là con gái vua thì sẽ là công chúa, thực ra không phải vậy. Con gái vua chỉ đơn giản là hoàng nữ. Tùy vào xuất thân của hoàng nữ (xuất thân của đằng ngoại), hoặc tùy vào độ yêu thích của nhà vua đối với hoàng nữ, mà được phong làm huyện chúa, quận chúa hay công chúa. Ngoài ra, chỉ con vua mới được phong công chúa, còn quận chúa hay huyện chúa thì đôi khi là họ hàng thân thích cũng được phong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy