235. Xuất nhập khói sóng

Cổ Nguyệt thấy thuyền này rất giống thanh lâu, có vô số cô nương xinh đẹp. Mặt hắn đỏ bừng, không dám nói chuyện, chỉ cúi đầu quất roi ngựa đi thẳng.

Tần Quyên không hiểu sao Cổ Nguyệt lại như thế. Hắn không nhìn thuyền hoa, còn đang mải tìm quán trọ.

Có người chỉ cho họ ở ngã tư phía trước có một quán trọ lớn, chắc chắn vẫn còn phòng.

Họ đi tới đó, quả nhiên thấy một quán trọ.

Cờ hoa rực rỡ, rượu say bên sông.

Các bộ khoái đi lại tới lui ngoài cửa, ngoài ra còn có vài người trông không giống thương nhân đang bốc dỡ hàng. Triệu Hoài Chi nói bọn họ là những cửu vạn được thuê để làm việc bê vác.

Thương đội và thương hộ khác nhau. Một thương đội có thể có nhiều đương gia, nhưng thương hộ chỉ có một lão đại, những người khác là được thuê về làm.

Sau khi để ý đến chuyện này, Tần Quyên suy nghĩ một lát. Hình thức như vậy có điểm tốt cũng có điểm xấu. Tạm thời, hắn có thể nhận ra mặt tốt ở chỗ, chỉ cần chăm chỉ làm việc là có thể kiếm được tiền, nên ai nấy đều hăng hái. Trong khi đó, ở mạc nam mạc bắc, những người thuộc tầng chót trong thương đội không có cách nào leo lên trên. Muốn vào thương đội thì phải có bối cảnh, chưa từng tòng quân, hoặc không thì phải hối lộ bạc. Người ở tầng lớp thấp gần như không có cơ hội nào.

Còn điểm dở là đâu, có lẽ ai cũng thấy được.

Cổ Nguyệt đi được một đoạn thì quay lại, "Này, còn ở đó làm gì, mau vào đi."

Tần Quyên sực tỉnh, "Ta dắt ngựa vào chuồng đã. Chờ một chút."

"Mau lên mau lên." Cổ Nguyệt vẫy tay.

*

Khi Tần Quyên ra khỏi chuồng ngựa thì vừa lúc Triệu Hoài Chi và Cổ Nguyệt xuống lầu.

"Ăn cơm thôi." Cổ Nguyện nhìn hắn, hắn nhìn Triệu Hoài Chi.

Triệu Hoài Chi gật đầu.

Cả thị trấn chỉ có quán trọ này xem là quy mô lớn. Khách trọ ở đây rất đông nên họ quyết định ra ngoài tìm chỗ ăn uống.

"Sao thị trấn nhỏ xíu mà đông người vậy?" Cổ Nguyệt không khỏi thắc mắc.

Triệu Hoài Chi nói, "Những người dân sống ở vùng nông thôn quanh đây sẽ tập trung về thị trấn. Nơi này có nhiều việc làm, có cơ hội kiếm tiền. Khác với mạc nam mạc bắc, người Tống sẽ hướng về các thành thị."

Cổ Nguyệt rất thích nghe Triệu Hoài Chi nói chuyện. Mỗi lần y nói, hắn sẽ nghiêm chỉnh lắng nghe.

Trước mặt có một quán rượu, bọn họ bèn tới đó.

"Khách quan ăn tại đây hay mang đi? Hay là nhờ người mang đồ tới?" Tiểu nhị đon đả chào khách.

"An ở đây, mang vài món ăn tạm là được." Tần Quyên vừa nói vừa ngồi xuống.

"Vâng." Tiểu nhị lập tức chạy đi.

*

Không lâu sau, "vài món ăn tạm" mà Tần Quyên gọi đã được bưng lên, khiến hắn phải há hốc mồm.

Triệu Hoài Chi chỉ vừa lau đũa vừa tủm tỉm cười, khiến Tần Quyên chẳng hiểu ra sao.

Cổ Nguyệt nói, "Đây mà là vài món ăn tạm.....Không nhiều không ít, phong phú hấp dẫn, cái gì cũng vừa đủ, không soi được ra lỗi....Chẳng biết phải nói thế nào."

Đây cũng chính là những điều Tần Quyên đang nghĩ.

Triệu Hoài Chi vẫn chỉ ung dung cười.

Ở Tống quốc được một thời gian, Tần Quyên cũng dần nhận ra, bàn về sự tinh tế thì người Tống vô địch thiên hạ. Ngay cả cái lu gốm đến cái muôi múc của ông lão bán dầu cũng là đồ tinh xảo.

Người Tống theo đuổi giá trị hoàn mỹ rất cao, dường như có tiêu chuẩn riêng cho cuộc sống thường ngày.

Cơm nước xong thì đã gần khuya, ấy thế nhưng quán trọ vẫn sáng rực đèn đuốc, người đi lại hoặc ngồi uống trà dưới tầng trệt hãy còn đông.

"Nghỉ sớm một chút, mai còn dậy." Triệu Hoài Chi nói rồi về phòng.

Ban đêm, Tần Quyên chẳng hiểu sao không ngủ được, bèn dậy tìm Triệu Hoài Chi.

Khi đến cửa phòng y, hắn lại do dự. Triệu Hoài Chi đã dặn phải nghỉ sớm để mai lên đường, mà giờ hắn lại tới làm phiền.....

Đang định xoay người bỏ đi thì nghe tiếng người vọng ra từ bên trong, "Vào đi."

Hắn giật mình, ngập ngừng giây lá rồi đẩy cửa ra, đi tới bên giường Triệu Hoài Chi.

Triệu Hoài Chi vẫn nằm thẳng trên giường, không buồn mở mắt, hỏi hắn, "Sao vậy? Không ngủ được à?"

Tần Quyên ngồi xuống mép giường, gật đầu.

Triệu Hoài Chi cười khẽ, "KHông ngủ được thì cứ nhắm mắt lại, đừng nghĩ gì cả."

"...." Hồ Hồ nói thế là muốn đuổi hắn về phòng à? Tần Quyên tủi thân nghĩ.

"Cởi giày ra, nằm xuống đây, nhắm mắt lại." Không ngờ Triệu Hoài Chi lại nói thế.

Tần Quyên mừng húm, vội đạp rớt giày, bò lên giường.

Hắn phát hiện ra mình vừa đè phải tay Triệu Hoài Chi, vội đỏ mặt lăn nhanh vào trong góc.

Triệu Hoài Chi chỉ cười một tiếng, "Không đau."

Tuy y nói vậy nhưng Tần Quyên lập tức ầm lấy tay y, thổi thổi, "Có đỡ đau không?"

"...." Triệu Hoài Chi không nói gì.

Tần Quyên nắm tay Triệu Hoài Chi, nằm nghiêng bên gối, nhắm mắt lại, mau chóng chìm vào giấc ngủ.

Hắn ngủ được, nhưng bù lại, Triệu Hoài Chi lại bị mất giấc.

Y trằn trọc hồi lâu, mãi đến nửa đêm mới cảm thấy buồn ngủ thì đúng lúc này, thiếu niên lang lại không thành thật, vắt chân gác lên hông y.

Tướng ngủ xấu quá! Nhưng Triệu Hoài Chi đã díu mắt lại rồi nên không hơi đâu để ý, mệt mỏi thiếp đi.

Hôm sau, Cổ Nguyệt đến gõ cửa phòng Tần Quyên, "Sao còn chưa dậy hả?"

Hắn gõ mấy lần mà không ai đáp lời. Nếu là mọi khi, Tần Quyên đáng lẽ còn dậy trước đánh thức hắn mới đúng.

"Hôm qua đã nói phải dậy sớm cơ mà?"

Cổ Nguyệt lại gọi lớn, "Mau dậy đi, muộn lắm rồi."

Gọi xong hắn đi xuống lầu, bảo tiểu nhị dọn món ăn.

Trong lúc hắn chờ đồ ăn được dọn lên thì thấy Triệu Hoài Chi và Tần Quyên cùng chậm rãi đi xuống cầu thang.

Hắn tức muốn phát hỏa. Hóa ra gọi nửa ngày không nói năng gì là bởi không ở trong phòng. Đợi tới khi đồ ăn thức uống sẵn sàng mới chịu mò xuống. Cổ Nguyệt hận không thể ghim luôn cái đũa xuống mặt bàn.

May mà hắn vẫn nhịn được.

Hai người ngồi xuống trước mặt hắn, bưng bát cơm ăn, thậm chí ra vẻ không có chuyện gì.

Cổ Nguyệt cảm thấy đầu mình sắp bốc khói đến nơi rồi.

Có lầm không vậy? Không ai nói câu nào mà ăn hết đồ hắn vừa gọi!

"Gian phu dâm phu....."

Tiếng Hán của hắn không chuẩn, dù sao cũng mới học gần đây, có nhiều câu không rõ nghĩa.

Vừa thốt ra câu ấy, hai người kia lập tức dừng lại, nhìn về phía hắn.

Ánh mắt không thân thiện tí nào.

Cổ Nguyệt run rẩy buông đũa, không dám nói thêm nữa.

Cũng may, hai người đó chỉ nhìn hắn lom lom vài giây thôi, không nói gì.

Bọn họ ăn cơm xong, thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường.

Lúc này, chợt nghe có người hô, chuồng ngựa bốc cháy.

Tần Quyên vội đưa tay nải cho Cổ Nguyệt, "Ta đi xem sao, các ngươi chờ ở đây."

Cổ Nguyệt lại quăng cho Triệu Hoài Chi, "Ta đi xem sao, ngươi ở yên đó."

"....." Triệu Hoài Chi cạn lời.

Cổ Nguyệt chỉ đơn giản là tò mò thôi, ở đâu hỗn loạn là hắn thò mặt tới. Dù sao thì tính hắn hay tham vặt, lại còn đa nghi....

Tần Quyên chạy rất nhanh. Lúc nghe có người hô cháy, hắn nghĩ vẫn chưa cháy được bao lâu, cho nên chạy xuyên qua đám người, xông thẳng vào chuồng ngựa.

"Lửa lớn lắm, ngươi vào làm gì!"

Mấy người đang dập lửa bên ngoài cuống cuồng hô.

Tần Quyên lập tức cở bỏ dây cương cho lũ ngựa, nhưng rồi cảm thấy phiền phức quá, nên rút đao chém luôn.

Tức thì, bầy ngựa ầm ầm chạy ra ngoài, khiến mọi người trố mắt.

"Hóa ra là đi cứu ngựa."

"Mau lên mau lên, dập lửa đi!"

Sau khi thả lũ ngựa ra, Tần Quyên tìm ngựa của mình. Hắn dắt được ngựa của Triệu Hoài Chi và Cổ Nguyệt về trước, sau đó mới huýt sáo gọi.

Hồ Hồ nghe thấy, vội chạy đến bên Tần Quyên, nhưng không hiểu sao chẳng thấy Thất Ca đâu.

"Thất Ca!" Tần Quyên gọi.

Lúc này, Cổ Nguyệt chạy đến. Tần Quyên giao 3 con ngựa cho hắn.

"Trông coi chúng cẩn thận."

Cổ Nguyệt nhận lấy dây cương, "Thế ngươi đi đâu?"

"Đi tìm Thất Ca."

Tần Quyên nói rồi lại chạy vào chuồng ngựa.

Cổ Nguyệt quát lớn, "Ngươi không muốn sống nữa à?"

Lúc này, lửa đã cháy lớn lắm rồi.

Tình hình không còn giống như khi Tần Quyên mới đến ban nãy nữa.

Tần Quyên loanh quanh ở chuồng ngựa rất lâu mà không tìm được Thất Ca.

Sau khi dập lửa, họ tìm thấy xác một con ngựa cháy đen.

Có người tới hỏi Tần Quyên xem có phải ngựa của hắn không.

Tần Quyên nói không phải, chắc chắn không phải.

Thất Ca không thể chết được. Tuy ban nãy rất hỗn loạn, nhưng hắn khẳng định, nếu hắn đã thả lũ ngựa ra thì Thất Ca nhất định sẽ thoát ra ngoài.

Nhưng chờ một hồi lâu vẫn không có ai đến nhận thi thể con ngựa này, cho nên người xung quanh đều nghĩ Tần Quyên nhìn lầm, hoặc không chịu chấp nhận sự thật rằng con ngựa chết cháy kia là ngựa của hắn.

Cổ Nguyệt cũng nghi hoặc ngồi xuống nhìn xác con ngựa, mãi lúc sau mới để ý đến cái móng sắt.

"Tần Quyên, ngươi đóng móng sắt cho hai chân sau của con ngựa à? Sao ta nhớ khi ấy ngươi đóng móng sắt cho chân trước cơ mà?"

Cổ Nguyệt vừa nói xong thì cũng hiểu ra, đây không phải ngựa của Tần Quyên. Còn vì sao không có ai nhận, thì chắc là bởi chủ nhân của nó còn chưa về quán trọ.

Cổ Nguyệt nghĩ vậy, bèn chạy vào chuồng xem.

Chuồng ngựa đã cháy hơn phân nửa. Quán trọ quá lớn, nhà chính cách chuồng ngựa khá xa, chỉ cần dập lửa kịp thời là sẽ không ảnh hưởng đến nhà chính, cho nên khi ấy chưởng quầy mới hô hào dập lửa.

Lúc này, có vài người đnag thu dọn đống đổ nát.

Cổ Nguyệt chỉ vào một cánh cửa phụ ở phía sau chuồng ngựa, hỏi một người, "Cửa đó lúc nào cũng mở à?"

Người kia nghĩ ngợi một hồi đáp, "Lúc nào cũng mở. Tại vì có nhiều khách nhân đi về quán trọ bằng cửa sau nên chúng ta không khóa."

Cổ Nguyệt kinh hãi. Vậy thì Thất Ca có khả năng bị trộm mất rồi.

Quỷ tha ma bắt, kẻ nào đến trộm ngựa? Hơn nữa, Thất Ca đâu phải thứ ngựa dễ bị bắt bởi lũ trộm cắp thông thường!

Con ngựa đó thành tin đến nơi rồi mà.

Quả nhiên chưa đến nửa đêm, Thất Ca đã tự mò về.

Về tới nơi, nó vục mặt vào lu nước uống lấy uống để, không biết là khát cỡ nào.....

Bấy giờ Cổ Nguyệt mới hiểu vì sao, Tần Quyên mất ngựa mà vẫn thản nhiên ngồi chờ.

Hóa ra hắn quá hiểu con ngựa của mình.

Sau khi Thất Ca trở về, người trong quán trọ đều bu quanh nó xem.

"Ta hiểu rồi, chắc là có người muốn trộm con ngựa này. Khó trách, ai bảo nó đẹp như vậy. Ta chưa từng thấy con ngựa nào đẹp thế...."

"Nói vậy là có kẻ cố ý phóng hỏa chuồng ngựa?"

"May mà nó tự trốn về dược. Không biết ai làm!"

Họ hỏi Tần Quyên, "Ngươi có đắc tội ai không?"

Tần Quyên nhún vai, lắc đầu.

"Chẳng qua là thấy ngựa đẹp thì nổi lòng tham thôi."

"Thôi, về được là tốt rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy