231. Xuất nhập khói sóng
"Mọi người nhanh chân lên thuyền, chúng ta phải đến được hải vực an toàn trước lúc hừng đông." Một thanh niên thân hình cao lớn đứng trên thuyền hét to với bọn họ.
Tần Quyên nhận ra người này. Hắn chính là một trong những thương nhân tự xưng là đến từ Vương La từng xuất hiện trong khu rừng mà hắn đóng quân ở Túc Châu. Hóa ra thương đội đó đều là người của Triệu Hoài Chi.
Vậy là hôm ấy Đán Mộc rời đi là để tìm thương đội này?
Tần Quyên suy nghĩ cẩn thận, cảm thấy mình đúng là đã bị gương mặt ngây thơ của Đán Mộc lừa gạt.
Thúc ngựa lên boong thuyền, bọn họ bắt đầu đếm người. Một nam nhân gầy gò trẻ tuổi đi tới. Tần Quyên nhận ra gã chính là lão đại của thương đội nhưng không biết tên.
Vương Giai nói với bọn họ, thuyền này chỉ để yểm hộ thôi, thuyền chính đang chờ ở hải vực cách đây 15 dặm. Để đảm bảo mọi người có thể đến được Tống quốc an toàn thì cần có thuyền khác hy sinh để yểm hộ cho thuyền chính. Cần có 8 người ở lại đây, 4 người khai thuyền, 4 người chờ thay ca."
Lúc này, gió biển ùa vào rét lạnh. Boong thuyền yên tĩnh khiến gió tiếng gió gào càng thêm dữ dội/
Mọi người phải liều mạng mới đến được đây, vốn nghĩ chỉ cần lên thuyền là sẽ an toàn, nào ngờ còn có tình huống như vậy.
Tần Quyên đứng ra, "Bên chúng ta ít người hơn thương đội các ngươi. Ta và Cổ Nguyệt sẽ ở trên thuyền yểm hộ. Phía các ngươi hãy chọn ra thêm 5 người đi."
Tần Quyên vừa lên tiếng, Cổ Nguyệt lập tức nhìn sang. Đúng là an hem cây khế, vừa nhắc đến chuyện nguy hiểm mất mạng là kéo hắn theo luôn. Nhưng hắn không giận, thậm chí còn thấy vui vẻ.
Tùng Man hét lên, "Không được, người ở đây thì con cũng ở đây!"
"Người lớn đang nói chuyện, trẻ con im mồm!" Cổ Nguyệt quát một tiếng.
Tùng Man bị mắng, nước mắt lưng tròng, khỏi nói cũng biết nó bất mãn chừng nào. Tần Quyên còn không nỡ mắng nó, Cổ Nguyệt dựa vào cái gì....
Tần Quyên nhìn Đào Hoa và Trịnh Sinh Bách. Đào Hoa đi tới dắt tay Tùng Man và Văn Khúc, đứng ra sau lưng Trịnh Sinh Bách.
Vương Giai khó xử nhì hắn, "Không được, ta đã hứa với các huynh đệ, chỉ để lại 4 người ở đây thôi, các ngươi cần thêm 2 người nữa."
"Chủ tử ngươi thì sao?" Cổ Nguyệt đột nhiên hỏi Vương Giai.
"Ngài ấy đã lên thuyền kia trước rồi."
"Chủ tử ngươi dặn ngươi làm thế?" Cổ Nguyệt không biết Triệu Hoài Chi có mang theo kỵ binh nào của Bá Nha Ngột thị không, bởi Triệu Hoài Chi biết rõ người của Bá Nha Ngột thị chỉ sống quen thảo nguyên, quen Đại Trạch, quen mạc bắc.
Vương Gia lắc đầu, "Chủ tử không biết chuyện ta thiết lập thuyền yểm hộ, vốn nghĩ chỉ có một con thuyền duy nhất thôi."
Cổ Nguyệt, "......."
Tạp Lục nhìn hai huynh đệ Nhân Nô An Hòa, "Nô An, Nô Hòa, một trong hai các ngươi theo ta, còn một người ở lại bảo vệ Tứ gia."
Nhân Nô An bước lên, "Ta theo ngươi. Nô Hòa đi cùng Tứ gia đi."
Tạp Lục nhìn Vương Giai, "Vậy là được rồi, đừng chần chờ nữa, mau nhổ neo thôi, tránh đêm dài lắm mộng."
*
Theo gió bắc, thuyền xuôi dòng nước, hướng về phía nam. Đêm ấy tựa như một giấc mộng thu thật dài.
Mãi tới lúc hừng đông, Tần Quyên lại nghe thấy vài tiếng pháo nổ. Âm thanh rung trời, cho thấy họ đã bị theo dõi rồi.
Vì sao lại bị theo dõi? Họ đã cẩn thận như thế rồi cơ mà.
"Tần đại nhân!" Tạp Lục lần đầu nghe thấy tiếng pháo, sợ xanh mặt.
"Đừng hoảng, cứ bình tĩnh đã. Chưa đến bước đường cùng thì đừng bỏ cuộc....." Trán Tần Quyên đã lấm tấm mồ hôi, nhưng vẫn gắng bình tĩnh trấn an mọi người.
Bọn họ đã liều mạng đến đây, không thể từ bỏ được. Mà thậm chí có bỏ cuộc cũng chỉ còn đường chết thôi.
"Chúng ta tránh đường bắn pháo của họ, đừng đi thẳng, chỉ cần đảm bảo khoang thuyền được 7 phần lành lặn là vẫn sử dụng được. Sau khi đi thêm 20 dặm nữa, chúng ta có thể tu sửa dần. Giờ là rạng sáng, sương mù trên mặt biển còn dày đặc, bọn họ khó mà bắn trúng, hoặc có trúng 1 2 pháo cũng không sao...." Tần Quyên nói đứt quãng. Đây là lần đầu tiên hắn chỉ huy đường thủy, chẳng qua chỉ tùy cơ ứng biến mà thôi.
Những người khác cũng chẳng có cách nào. 4 người Vương Giai để lại biết lái thuyền, bọn họ đều là thườn gdân. Vốn nghĩ luyện tập một đêm là có thể nắm được đại khái cách thức, miễn cưỡng lái được một đoạn đường, nhưng giờ thì không có cơ hội.
*
Không biết qua bao lâu, thuyền tiến vào một màn sương giày đặc. Nếu không phải nhờ có la bàn chỉ về hướng nam, bọn họ không dám xác định mình có đang đi đúng hướng hay không.
"Sao ta không thấy có thuyền đuổi theo nhỉ?" Cổ Nguyệt cầm ống nhòm, nhìn thật lâu.
"Không thể nào." Tạp Lục cũng nhảy lên boong thuyền. Hồi lâu không thấy có tiếng pháo, hắn mới dám ra khỏi khoang.
Tạp Lục chỉ nhìn thấy bốn phía sương mù trắng xóa chưa tan.
"Mấy giờ rồi?" Tạp Lục hỏi Cổ Nguyệt.
Cổ Nguyệt đáp, "Vừa đến giờ Tỵ, thời tiết không tốt, e là sắp mưa."
"Mưa cũng được, những người đó không đuổi kịp chúng ta thì càng tốt."
*
Đêm ấy, họ đi về phía nam không rõ bao xa, chỉ biết mưa rơi liên tục không ngớt.
Những tiếng pháo họ nghe lúc rạng sáng chỉ còn như ảo giác. Ngày hôm ấy, chỉ trừ trời mưa ra thì mọi chuyện đều thuận lợi.
Mãi đến đêm, họ lại nghe một thuyền viên kêu lên, "Khoang thuyền vỡ rồi, tầng dưới cùng bị nước tràn vào một chút. Chúng ta phải cập bờ để sửa."
Cổ Nguyệt nói, "Phía trước có chỗ nào dừng được thì dừng đi, hẳn là không có ai đuổi theo đâu."
Đằng trước có một vịnh nước nông. Sau khi xác nhận không có trạm canh hay con thuyền khả nghi nào ở gần, họ mới dám thả neo.
"Dùng dây thừng cột chặt thuyền lại. Ta chuẩn bị thả neo đây."
"Được, ta xuống dưới trước. Ngươi chờ một chút." Cổ Nguyệt nói rồi nhảy xuống thuyền.
Trong lúc Cổ Nguyệt đi dạo trên bờ một lúc, vài người bắt đầu lục tục đi xuống.
Tần Quyên dẫn Tạp Lục cùng Nô An đi bắt cá, còn bốn thuyền viên khác lo sửa thuyền.
Đến khi bọn Tần Quyên quay lại, thuyền vẫn chưa sửa xong.
Cổ Nguyệt đã nổi lửa hạ trại chờ đợi, cơm trong niêu đồng cũng sẵn sàng.
"Lại đây nướng cá đi."
"Không có nhiều cá ăn được đâu. Bắt được thì thả đi gần hết, chỉ có nhiêu đây là ăn được thôi." Tạp Lục nói, bỏ cá xuống bãi cát.
Cổ Nguyệt lườm hắn, "Bé tí thế này, chẳng thà ta ăn bò khô còn hơn."
Cổ Nguyệt đem bò khô ra nướng, cắt thành từng miếng, gói lại, đi tới chỗ các thuyền viên, "Sửa ra sao rồi?"
"Chưa được, lỗ thủng lớn quá. Dù sao cũng bị pháo bắn trúng cơ mà." Người đó lau mồ hôi nói.
"Vậy thì ăn cơm trước cái đã." Cổ Nguyệt đưa gói thịt bò cho họ, rồi nhìn quanh bốn phía, "Quanh đây có vẻ như không có người sinh sống. Chỉ cần không có quan binh là được."
"KHông biết đây là đâu, nhưng chắc chắn còn chưa đến Tống quốc."
"Ha, tuy ta chưa đi Tống quốc bao giờ, nhưng đừng nghĩ ta ngốc." Cổ Nguyệt cố gắng nở nụ cười trên gương mặt đơ cứng, chỉ có cặp mắt hơi nheo lại.
"Thôi, ngài đừng cười, ngài cười trông còn xấu hơn khóc." Có người trêu chọc.
Cổ Nguyệt quen rồi, nghe cũng không giận, chỉ đưa tay vuốt mặt. Cái tên Hồ Hồ gì đó nói, sau khi đến Tống quốc sẽ nhờ người chữa cho hắn. KHông biết y có nói thật không, nhưng tạm thời cứ tin y một lần đi.
Bọn họ cơm nước xong xuôi thì đã qua giờ Tý. Nếu còn chưa sửa được thuyền thì e là phải ở lại đây qua đêm.
Tần Quyên bảo Cổ Nguyệt và Tạp Lục đi ngủ, còn hắn gác đêm. Bốn thuyền viên còn lại cũng có hai người được nghỉ.
Tần Quyên đứng trên boong thuyền một lúc rồi xuống giúp sửa thuyền.
*
Khi thuyền sắp xửa xong, nước tràn vào trong khoang cũng được đổ ra từng thùng một.
Lúc này, Tần Quyên bỗng quay đầu nhìn rừng cây ven bờ cát cách đó không xa.
"Tần đại nhân?" Một thuyền viên gọi hắn.
"Có người tới! Mau lên thuyền." Tần Quyên quát khẽ.
"Hả?" Hai thuyền viên kia không biết là không tin hay là không kịp phản ứng.
"Nhưng thuyền còn chưa sửa xong, chút nữa thôi...."
"Nhanh lên!" Tần Quyên quát lớn.
"A!"
Sau tiếng hét thảm, một thuyền viên ngã xuống.
Ánh mắt Tần Quyên chấn động. Hắn nhanh tay xô ngã thuyền viên còn lại. Ngay sau đó, một mũi tên cắm phập vào vách thuyền, nơi họ vừa đứng.
Thuyền viên kia sợ đến mức hai chân nhũng ra.
"Mau trốn đi." Tần Quyên không kịp nhiều lời. Hắn huýt sáo một tiếng. Tức thì, Thất Ca nghe tiếng, nhảy xuống boong thuyền.
Tần Quyên cưỡi lên thất ca, rút trường đao bên yên ngựa.
Người này cưỡi ngựa bắn cung không tệ, nhưng không phải quá giỏi. Tuy nhiên, dường như đối phương không có ý định giết hắn, chỉ giết hai thuyền viên bên cạnh hắn. Như vậy là ý gì?
Chẳng lẽ là người quen?
Tần Quyên mau chóng nảy ra một ý nghĩ.
Khi hắn cưỡi Thất Ca xông lên, chẳng còn mũi tên nào phóng đến nữa. Giờ hắn càng khẳng định, người này biết mình.
Nhưng là ai mới được?
Ninh Bách? Không thể nào, không phải là Ninh Bách.
Vậy thì chỉ có.....
A.
Cuối cùng, hắn đã thấy vô số quan binh đằng sau rừng rậm.
Ít cũng đến hơn trăm người.
Nhưng mắt hắn chỉ nhìn vào duy nhất một nam nhân với gương mặt phong lưu, nét mặt lúc nào cũng như cười.
"Vạn lão cẩu, ngươi đuổi cũng khá lắm!"
"Ngươi trốn cũng khá lắm!" Nụ cười trên mặt Vạn Khê biến bất, chỉ còn sự lạnh lẽo.
"Ta không ngờ, ngươi dám lên kế hoạch bỏ trốn ngay trước mắt ta."
Tần Quyên lắc đầum "Không, ta không tính kế, ta chỉ thuận thế mà làm, vừa hay kiếm được thuyền."
Vạn Khê cười lạnh, "Thế nào, nữ nhân Khuynh Cửu U kia lại giúp ngươi?"
Tần Quyên ngẩn ra. Chẳng lẽ Vạn Khê hông biết hắn trốn với Hồ Hồ? Nếu vậy thì....
Có phải chỉ cần nịnh hót vài lời hay, Vạn Khê sẽ chịu thả hắn đi, đúng không?
"Ca......"
"........"
Một tiếng ca khiến cái người sát phạt quả quyết kia lập tức hoa mày chóng mặt.
Hốc mắt cũng đỏ lên.
Bàn tay nắm cương ngựa của Vạn Khê khẽ run rẩy.
"Ca, ta muốn về." Thiếu niên nhìn hắn đăm đăm, không kiêu ngạo không siểm nịnh, trong mắt chỉ có nỗi u buồn khắc khoải. Hắn thực sự rất nhớ nhà.
Vạn Khê không nói gì, bởi tiếng gọi ca này khiến hắn không thốt nên lời.
"Không được!" Lý trí cho Vạn Khê biết, hắn tuyệt đối không thể thả Tần Quyên về.
"Ngươi có nghĩ nếu ngươi về đó, hoàng đế ở đó sẽ đối xử với ngươi như thế nào không?" Vạn Khê lạnh giọng hỏi.
Tần Quyên cười nói, "Ca, ngươi sai rồi, ta không muốn làm quan. Ta chỉ muốn tìm đường về nhà."
-----------------
Lời editor : Tôi có cảm giác, người nào bị Tần Quyên gọi một chữ 'ca' thì người đó xác định thua chắc rồi. Người xếp hàng chờ Tần Quyên gọi 'ca' bao gồm Viết Viết và Cổ Nguyệt, nhưng mãi chưa tới lượt.
Muốn nghe bạn gọi Ninh Bách là 'ca' quá đi...... (Daddy cũng được)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top