229. Xuất nhập khói sóng
Sáng sớm hôm sau, trên chợ ngựa đầy kẻ tới người lui. Có lẽ vì đã dần rời xa mạc bắc, nơi này không có chiến tranh, cho nên Trát Đáp Lan thị không điều quân tuần tra khắp thành.
"Đại nhân, chúng ta vào trong hay chờ bên ngoài chợ."
"Ở đây đi, chờ khoảng nửa ngày xem sao." Họ nghỉ ngơi tại chỗ. Tuy nhiên, tình hình không quá thuận lợi, bởi vì Hồ Hồ và Thất Ca nổi bật quá, rất nhiều người đến hỏi mua.
Hồ Hồ tính tình ngoan ngoãn nên chịu cho buộc khăn che đầu, nhưng Thất Ca thì nhất quyết không phối hợp, nên Tần Quyên cũng hết cách.
"Ngựa này không bán." Thi thoảng Tần Quyên vẫn phải đáp.
Tới giưa trưa, hắn chẳng còn hơi sức nói chuyện nữa.
Gặp phải kẻ nóng tính, thấy hắn làm ngơ thì quát ầm lên.
Trời lạnh, gió kớn, đám người bu quanh như chuẩn bị đánh nhau.
Rất nhiều người tới buôn ngựa. Nhóm Tần Quyên chỉ có năm người, cho nên rất dễ bị cậy đông hiếp yếu. Đám người kia quát càng lúc càng hăng.
Gặp tình cảnh này, Tần Quyên ra hiệu cho Diêu Tứ Lang. Bọn họ sửa sang yên ngựa, cởi bỏ dây cương, nhảy lên ngựa phóng đi.
Đám buôn ngựa còn không chịu buông tha.
Nhưng đám đông xung quanh nói, "Thôi, việc gì phải thế. Họ cũng đi rồi mà."
Lúc này, những kẻ đó mới không đuổi theo nữa.
"Không bán ngựa thì mang tới chợ ngựa làm cái gì?"
"Rõ phiền, sao lại có loại người như vậy?" Tạp Lục mới sáng sớm đã gặp chuyện xui xẻo, bèn oán giận vài câu.
"Chúng ta đi đâu ăn cơm đây?" Tần Quyên cười nói.
"Vậy thì đại nhân, ta nghĩ phải uống rượu mới phấn chấn lên được." Tạp Lục cười hề hề.
"......."
Họ chọn dùng cơm ở một quán rượu. Các quán rượu dọc đường đều treo bảng hiệu chữ Hán.
"Không có cơm, chỉ có mì thôi." Ông chủ nói với bọn họ.
Diêu Tứ Lang đáp, "Gì cũng được, có ăn là được."
Ông lão nghe vậy, bèn bảo vợ nấu mì.
Tạp Lục nói, "Thế có thể làm thêm 2 món nhắm rượu không?"
"Khách quan muốn ăn dương cầu không, còn có lòng trâu, móng heo nữa? Mấy món khác thì phải chờ mấy ngày." Ông chủ thưa.
Sau khi hỏi ra, họ mới biết bây giờ giá cả leo thang, hàng hóa khan hiếm. Các hộ nông dân, mục dân bên ngoài thành sợ xảy ra chiến tranh nên không dám bán đồ ăn, tích trữ cho mình dùng.
"Lương thực khan hiếm, thậm chí còn không đủ ăn chứ đừng nói là bán." Ông chủ than thở với bọn họ.
"Được rồi, có cái gì thì mang cái đó. Mau làm đi." Diêu Tứ Lang cười nói.
Ông Lão bưng lên một đĩa dương cầu xào, cùng một bầu rượu.
"Khách quan ăn thong thả. Còn ba món nữa, ngài chờ thêm một lát." Lão bản đặt rượu và chén xuống.
Tạp Lục cùng hai huynh đệ Nô An lập tức cắm đầu ăn. Dọc đường đi, họ đa quen với Tần Quyên nên hành xử cũng tùy tiện hơn trước. Họ tin rằng nếu theo Tần Quyên về Tống quốc thì ngày sau có thể sống yên ổn.
Nếu chủ cũ Diêu Tứ lang một lòng muốn về Tống, họ cũng sẽ dốc lòng theo hầu.
Đĩa dương cầu mau chóng sạch bách. Lúc này, lòng trâu cũng được nấu xong.
Lòng trâu được tẩm ớt, nước luộc sóng sánh, hoa tiêu và bát giác nổi lềnh bềng,
Nhìn hơi dầu mỡ cho nên ban đầu Tần Quyên không muốn ăn, nhưng những người khác đều nói ăn ngon lắm.
Vừa thử một miếng, hai mắt Tần Quyên lập tức sáng bừng.
Tạp Lục che miệng cười. Hóa ra Tần đại nhân cũng có lúc đáng yêu thế này.
Lòng trâu của nhà này quả thực nấu rất ngon.
Tần Quyên thậm chsi còn nghĩ, sau này về Tống quốc, không biết có nên mở một nhà hàng chuyên làm lòng trâu, lòng heo không nhỉ?
Sau khi cơm nước xong xuôi, họ lại quyết định quay về trợ ngựa xem có gặp được kỵ binh của Bá Nha Ngột thị hay không.
Cả ngày hôm ấy, họ không thấy người của Bá Nha Ngột thị đến tìm họ, cho nên ban đêm vẫn quay về nhà chung.
Nhà chung vào ban đêm rất khổ sở, vì gió lớn, phải đóng cửa sổ nên bốc mùi nồng nặc. Tần Quyên ngồi trên giường, nhìn ra ô cửa, thấy được ánh trăng chiếu qua, cùng khung gỗ rung bần bật khi bị gió thổi mạnh.
Hắn cũng không biết mình đang nghĩ gì....
Hắn chỉ chờ mong, Triệu Hoài Chi có thể cùng hắn về Tống quốc.
Nếu có thể về, có thể tìm lại cố hương, hắn nhất định mong Triệu Hoài Chi sẽ theo hắn.
Mạc bắc, trung Nguyên, Triệu Hoài Chi, Viết Viết, A Dịch Cát, Vạn Khê, Đào Hoa, Cổ Nguyệt, Diêu Tứ Lang....
Cuộc đời của hắn, cuộc đời của họ, đã chính thức sang trang vào một đêm mùa đông lạnh buốt này.
Cáo biệt những trang quá khứ, cõi lòng lẳng lặng mong chờ tương lai.
*
Hôm sau, những người trong nhà chung lục tục lên đường. Khi Tần Quyên đang thay áo, rửa mặt thì tiểu nhị dẫn một người tới.
"Ở đây chúng ta có một người tên là Diêu Tứ Lang."
Tần Quyên vểnh tai lên, đi qua ngó.
Hắn không quen người tới, cũng không dám chắc có phải kỵ binh của Bá Nha Ngột thị hay không.
Đúng hơn, kỵ binh của Bá Nha Ngột thị đâu thể gầy yếu như thế.
Tần Quyên không nói chuyện ngay, mà nhìn người kia được tiểu nhị dẫn vào.
"Diêu Tứ Lang, có người tìm ngươi." Tiểu nhị lớn tiếng gọi.
Diêu Tứ Lang đi ra, nhưng ngay khi thấy nam nhân được đưa tới chỉ nhìn thẳng về phía Tần Quyên, hắn liền hiểu ra.
"Ngươi là?" Diêu Tứ Lang hỏi.
Người kia giải thích, "Ta là Trương phu tử ở thư viện Thái Nguyên, trước kia từng là học trò của Gia Luật thừa tướng."
Người đó vừa xưng thân phận, Tần Quyên đã hiểu ran gay. Nam nhân này hẳn là sư huynh đệ gì đó của Hồ Hồ.
"Trương phu tử, ngài tìm ta có việc gì sao?" Diêu Tứ Lang tiếp tục hỏi.
"Sư đệ ta muốn gặp một người."
Đến đây, Tần Quyên đã hoàn toàn sáng tỏ.
Hắn lên tiếng, "Tìm ta sao?"
Trương phu tử quay sang hắn, thấy một gương mặt tuấn dật phi phàm, liền khẳng định hắn chính là người sư đệ mình muốn tìm.
"Tại hạ tên Trương Tích."
"Trương phu tử, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi." Tần Quyên mỉm cười.
Sau khi Tần Quyên và Trương Tích đi rồi, Diêu Tứ Lang cùng nhóm Tạp Lục bắt đầu thu dọn đồ đạc, cưỡi lên lưng ngựa, lập tức rời thành.
Họ sẽ chờ Tần Quyên ở địa điểm ngoài thành đã hẹn trước.
Tần Quyên theo Trương Tích đến thư viện Thái Nguyên. Triệu Hoài Chi hiện đang ở tại đó.
Lâu ngày không gặp, khi hai người bốn mắt nhìn nhau, chỉ có một khoảng im lặng, rồi cong khóe môi cười.
Trương Tích nói rất nhiều. Trong khi ba người dùng bữa, hắn nói nam nói bắc, học thức uyên thâm, góc nhìn độc đáo. Tần Quyên rất thích trò chuyện với những người như vậy, lần nào cũng sẽ học được kiến thức mới.
Nhưng thi thoảng, hắn lại trộm nhìn Triệu Hoài Chi. Dáng vẻ y vẫn thế, dịu dàng, điềm tĩnh.
Trương Tích rời đi lúc nào, Tần Quyên cũng không rõ. Hắn uống chút rượu nên giờ đã mơ mơ màng màng.
Rõ ràng chỉ là chén rượu con con, thế mà khiến hắn đứng không nổi.
Trương Tích chắc là bị bộ dạng say khướt của hắn dọa chạy.....Hắn cong môi cười, muốn ngẩng lên nhìn Triệu Hoài Chi, nhưng hai mắt cứ híp lại.
Đột nhiên, có bàn tay vuốt ve khuôn mặt hắn. Hắn cảm nhận được những vết chai mỏng trên đầu ngón tay.....
Cứ như miếng ngọc thượng hạng nhẵn nhụi nhất nhưng lại vương ít dấu vết thời gian.
Lòng hắn đột nhiên đau nhói, bỗng thấy hốt hoảng, không biết phải làm sao.
Hắn ngả người, nằm nhoài vào lòng Triệu Hoài Chi. Hắn còn có thể cảm nhận được ngọn nến cách đó không xa đang tỏa hơi ấm, chiếu lên gương mặt hắn.
Người kia đang cầm đèn, ngắm nhìn hắn.
Mà khóe môi hắn vẫn luôn mang nét cười, cười say mê dù đôi mắt không mở ra được. Nét cười ngây ngô, không mang bất cứ ý niệm nào.
Tất thảy những điều tốt đẹp trên thế gian, có điều nào sánh được với sà vào lồng ngực của người thương.
Hắn sẽ nhớ, nhất định sẽ nhớ giây phút dịu dàng này, suốt đời.
"Triệu Hoài Chi.....Cùng ta về Tống quốc đi."
Không biết qua bao lâu, hắn cuối cùng cũng thốt ra được câu ấy.
Thỉnh cầu y cùng hắn quay về.
Hắn muốn về, cũng chỉ có thể về!
"Nô Nô đã tìm về Liêu Châu của ông ta, Viết Viết đã có con nối dõi, A Dịch Cát đã thành hôn....Ta đã qua Trung Nguyên, đã qua Lâm phủ, giờ ta có thể về rồi. Tiếc nuối duy nhất trong đời ta là không biết cha ta được an táng nơi nào....." Hắn nghẹn ngào nói.
Triệu Hoài Chi đột nhiên cúi đầu, thì thầm bên tai hắn, "Cha ngươi sẽ trông ngươi về nhà."
Trong khoảnh khắc ấy, Tần Quyên bỗng mở to mắt, đôi đồng tử trong trẻo sáng rõ. Đúng, cha sẽ nhìn hắn quay về.
"Triệu Hoài Chi, ngươi đi cùng ta."
"Đương nhiên."
Thiếu niên lang cười, cười rạng rỡ như bầu trời đầy ánh sao.
"Ta gọi ngươi tới Thái Nguyên là để bàn việc này mà." Triệu Hoài Chi nói tiếp.
Tần Quyên vui mừng kinh ngạc, "Hóa ra ngươi cũng vậy!"
Tần Quyên kể chuyện mình lấy được thuyền từ chỗ Khuynh Cửu U, sai Cổ Nguyệt đưa thuyền ra cửa biển cho Triệu Hoài Chi nghe, còn nói Đào Hoa đã đưa cả Tùng Man và Tiểu Khúc Nhi đến phủ Hà Gian chờ.
"Tùng Man?" Triệu Hoài Chi cau mày.
Tần Quyên vội giải thích, "Cổ Nguyệt nói, Tùng Man xin đi theo....Hơn nữa, lúc trước ta cũng đã hứa với Tùng Man là đi đâu cũng mang nó đi cùng...."
Triệu Hoài Chi thở dài, "Lúc rời Đại Oát Nhĩ, ta đã ra mật lệnh cho A Báo Thu, lập Tùng Man làm tân gia chủ của Bá Nha Ngột thị."
Chẳng những thế, quân đội sẽ dần được chuyển giao. Hiện tại, người thay y quản lý vẫn đang là Đán Mộc.
Tùng Man vẫn còn nhỏ, Đán Mộc sẽ phải chưởng binh quyền thêm 15 năm.
Không ngờ Tùng Man lại đồng ý theo Tần Quyên về Tống quốc.
Triệu Hoài Chi cảm thấy không yên, "Có lẽ nó chỉ nổi hứng nhất thời thôi. Về sau, nó sẽ lại nhớ thảo nguyên, nhớ Đại Vĩnh vương."
"......." Hồ Hồ nói vậy, Tần Quyên cũng bối rối, "Nếu nó phải về, ta sẽ tìm cách, kiểu gì cũng có cách thôi."
Triệu Hoài Chi thở dài, "Vậy thì ta sẽ sửa lại mật lệnh. Cho ta thêm vài ngày."
"Ta chờ ngươi." Ánh mắt Tần Quyên sốt sắng nhìn y.
Triệu Hoài Chi mỉm cười chốc lát, rồi bỗng hỏi, "Sao ngươi biết mà tích trữ lương thực?"
Ý y muốn nói, sau khi rời Lương Châu, vì sao Tần Quyên biết tồn lương để tránh chiến tranh, đi tìm mua bột mì, gạp và dê từ khắp nơi. Người khác có thể không biết, nhưng Triệu Hoài Chi chắc chắn tra được.
"Vạn Khê nhắc ta." Tần Quyên đáp.
"À phải, Vạn Khê đã rời đi được một thời gian. Nếu hắn về Túc Châu thì sẽ phát hiện ra ta không còn đó nữa." Nhớ đến Vạn Khê, Tần Quyên ngồi bật dậy.
Triệu Hoài Chi cười khẽ, "Tốc độ tỉnh rượu của ngươi nhanh hơn trước rồi."
Nghe thế, Tần Quyên đỏ bừng mặt.
Đúng lúc này, Trương Tích đi vào, "Hồ Hồ, các ngươi trốn xuống mật thất đi."
Tần Quyên còn tưởng người này đã ngủ, không ngờ lại tới nhanh thế. Nhưng đấy không phải trọng điểm. trọng điểm là gì ấy nhỉ?
"Có án mạng. Quan phủ đang sai người điều tra khắp nơi."
Nghe vậy, Tần Quyên lo không biết bọn Diêu Tứ Lang có ra khỏi thành bình an không.
Triệu Hoài Chi nắm lấy tay hắn, "Theo ta tới mật thất."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top