228. Xuất nhập khói sóng
"Doanh Châu."
Có thật là Doanh Châu không, chỉ e mình Vương Giai biết.
Lục Dự Chương xem như tạm tin câu trả lời đó, "Từ khi nào?"
"Ta đến phủ Hà Gian vào cuối năm. Nếu phải quay về, phiền ngươi báo cho công tử, cuối năm nay hãy đến phủ Hà Gian." Vương Giai nói.
Lục Dự Chương đáp, "Công tử đang trên đường tới."
Vương Giai lắc đầu, "Không cần, ta phải mau chóng rời khỏi đây. Ta cảm giác có người sắp đuổi kịp mình. Ngươi chuyển lời cho công tử giúp ta. Ngài biết phải đi đâu tìm ta.
Lục Dự Chương không rõ, công tử chưa gặp Vương Giai này bao giờ, sao biết có thể tìm gã ở đâu?
Nếu biết thì sao công tử phải tìm gã nhiều năm như thế?
"Công tử có thể tìm ngươi sao?" Lục Dự Chương không khỏi thắc mắc.
Vương Giai gật đầu, "Tìm được."
Nói rồi, gã thu dọn đồ vật trên bàn, xoay người ra cửa.
*
Cuối tháng 9, chiến sự nổ ra ở nhiều nơi. Có nơi tông vương tạo phản, có nơi kẻ thù xâm lược, có nơi mã tặc hoành hành, trận này nối trận khác không dứt.....
Những việc ấy đều không nhận được phản ứng gì từ Đại Đô. Các thể lực đều đang chăm chăm vào chính sự, không hơi đâu mà quản.
Tuy Cừu một lần nữa xâm chiếm phía bắc Đại Âm sơn. Quả như dự kiến, sau lần lui binh trước, họ không hề cam tâm, nên Quý Do chỉ vừa chết vìa tháng, họ đã kéo đến rồi.
Không có quân đội ngăn cản, quân Tùy Cừu đánh xuống phía nam dọc theo sông Thùy, tấn công thẳng vào thành Hổ Tư Oát Nhĩ.
Tin tức gián đoạn ở đây, tình hình sau đó ra sao, Tần Quyên không biết, nhưng hắn biết đã đến lúc phải đi rồi.
Tần Quyên nhận thức rõ, nơi này sắp đại loạn. Vì sao lại nói thế, bởi Oát Lập Ngột thị không có năng lực như Nãi Mã Chân thị trước kia. Ả không đủ tài nắm trong tay quyền lực to lớn, các nhi tử của ả càng chẳng có chiến tích như Quý Do.
Quý Do dù không được ủng hộ lắm nhưng ít nhiều gì cũng có thành tựu trong cuộc Tây chinh, nhưng nhi tử của hắn chẳng có gì hết. Vậy nên chắc chắn Oát Lập Ngột thị không cách nào lập con mình lên làm Hãn.
Điều đó có nghĩa, Oát Lập Ngột thị cầm quyền bao lâu, nơi này sẽ hỗn loạn bấy lâu.
Sau khi dặn dò A Táo Đông nhiều việc, Tần Quyên muốn đưa vài người rời đi.
Với lý do là, hắn muốn tới Hoàn Châu, gặp vị tướng quân tên Kỳ Xuân kia.
Kỳ Xuân chính là người Tần Quyên được yêu cầu phải hội quân vào thời điểm Quý Do phát động Tây chinh một lần nữa.
Với lý do ấy, A Táo Đông không hề hoài nghi, thậm chí còn mong Tần Quyên nhanh chân lên một chút. Suy nghĩ của hắn rất đơn giản, chính là muốn theo một vị tướng quân phò Hãn lập công.
Nếu Kỳ Xuân là người của Hãn, vậy thì theo Kỳ Xuân cũng tốt.
Tần Quyên hiểu rõ tâm tư của A Táo Đông, cho nên chỉ thở dài. Hắn biết chuyến này đi, có khi sẽ không bao giờ gặp lại.
Tần Quyên nói với A Táo Đông, Vạn Khê sẽ về tìm hắn. Lương thực trong thôn trang còn đủ dùng cho hơn một năm.
Kỳ thực, nếu biết tính toán thì họ ăn ba năm vẫn còn dư.
Vạn Khê chắc chắn sẽ quay lại. Kẻ biết tìm lợi tránh hại như Vạn Khê mà thấy cảnh Đại Đô hỗn loạn, kiểu gì cũng trốn đến đây. Vạn khê cần binh mã. Tần Quyên biết nếu hắn bỏ đi, Vạn Khê sẽ không vui, nhưng hắn rất sẵn lòng giao lại binh quyền cho Vạn Khê.
Tần Quyên đã gửi binh phù cho Trịnh Sinh Bách.
Chờ khi Vạn Khê quay về mà không thấy hắn, nhất định sẽ tìm người của họ Trịnh. Họ Trịnh tuy theo Tần Quyên đi, nhưng các thuộc hạ của ông ta sẽ trao binh phù lại cho Vạn Khê.
Tần Quyên không giao cho A Táo Đông, không phải vì không tin tưởng hắn, mà vì A Táo Đông làm việc tùy hứng, nhớ nhớ quên quên.
Tần Quyên nhìn A Táo Đông hồi lâu không nói.
A Táo Đông ngượng ngùng, "Đại nhân, sao ngài nhìn ta nhứ thế? Ta ngại lắm....."
"Hả?" Tần Quyên hỏi nhẹ bẫng.
"Cứ như lưu luyến ta.....Ngại chết đi được." Vành tai A Táo Đông nóng bừng, "Chỉ có ba tháng thôi mà, ta sẽ chờ ngài về. Trong thời gian đó, ta nhất định sẽ quản giáo bọn họ đàng hoàng, ngài cứ yên tâm."
"......." Tần Quyên gật đầu, xoay người lên ngựa, không nhìn lại A Táo Đông.
Theo sau hắn là Diêu Tứ Lang và Tạp Lục. Diêu Tứ Lang nói y và Tạp Lục đều đã đi qua Hoàn Châu, cho nên A Táo Đông đương nhiên rất tin tưởng.
Tần Quyên lên đường vào đầu tháng 11 năm ấy.
Còn 2 tháng nữa là đến thời điểm đã hẹn với Cổ Nguyệt.
Nếu không xảy ra biến cố gì, có lẽ hắn sẽ đến được phủ Hà Gian trước khi sang năm mới.
Cùng ngày này, họ đến một thị trấn nhỏ gần thành Túc Châu, gặp được kỵ binh của Bá Nha Ngột thị.
Tần Quyên hỏi, "Đợi ta bao lâu rồi?"
"Không có, chỉ mới đến thôi, đang định vào Túc Châu tìm ngài."
"Có thư gì không?"
"Chỉ có lời nhắn, gia chủ bảo ngài ở phủ Thái Nguyên chờ."
Kỵ binh nói rồi ôm quyền hành lễ, rời đi.
Phủ Thái Nguyên? Lẽ nào Triệu Hoài Chi đang ở phủ Thái Nguyên?
"Tứ Lang, còn bao lâu nữa là tới phủ Thái Nguyên?"
"Nhanh thì hơn 10 ngày, nhưng chúng ta không nên đi cả ngày lẫn đêm. Thong thả thì mất chừng 1 tháng." Diêu Tứ Lang phân tích, "Không biết tình hình trước mắt ra sao, đang có chiến sự khắp nơi, vẫn nên cẩn thận một chút."
Tần Quyên gật đầu, nhưng hôm nay họ không ngủ lại trong trấn cho nên chuẩn bị rời đi.
Chừng nửa đêm, họ dựng lều nghỉ. Tạp Lục canh gác, những người khác đều đi ngủ.
*
Phía Cổ Nguyệt cũng không hoàn toàn suôn sẻ, sắp đến được phủ Khai Phong. Lúc trước họ đã bàn, ban ngày neo thuyền ẩn nấp, ban đêm mới lên đường. Lúc đầu, hành trình tương đối thuận lợi. Dù đoi khi bị quan phủ tuần tra phát hiện, nhưng vẫn có thể đối đáp ứng phó, hoặc dùng bạc hối lộ cho qua chuyện.
Sau khi vào đến phủ Khai Phong, chẳng hiểu sao số thuyền lại tăng đột biết, không biết xảy ra chuyện gì.
Rất đông quan binh, bến tàu không có đủ chỗ thả neo. Ban đêm họ không dám đi, giờ đã cưỡi lên lưng cọp rồi thì rất khó xuống, tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng không tránh được cảnh bị tra xét. Cũng may, trên thuyền khi ấy chỉ có hắn và vài người của Khuynh Lão Tam.
Cá thủ hạ của Khuynh Lão Tam đều vào phủ Khai Phong mua lương thực rồi.
Lần này khác với những lần trước, thuyền của họ bị giữ lại, cùng với mười mấy con thuyền khác.
Cổ Nguyệt và Khuynh Lão Tam rất không cam lòng. Chờ ngày mai điều được bạc, thử hối lộ xem sao.
Nhưng cách này cũng không hiệu quả nữa, bởi chủ con thuyền phía trước vừa mon men đến đưa bạc đã bị chém thẳng tay.
Trực giác nhạy bén của Cổ Nguyệt mách bảo, hắn không nên ở yên đây chờ chết.
Hắn bèn nói với Khuynh Lão Tam.
Khuynh Lão Tam đời nào lại đồng ý. Họ đã mất bao nhiêu thời gian, công sức mới được được thuyền từ Hà sáo ra đây cơ mà.
Cổ Nguyệt nói, "Đi thì an toàn, không đi thì chết. Ngươi xem, không chỉ có mình hcúng ta bỏ thuyền. Ta thấy rõ ràng đám quan binh đang muốn chúng ta làm thế."
Hắn đoán, người Mông Cổ đang thu thập thuyền để làm tàu chiến, cho nên không dùng bạc để hối lộ được. Cái họ cần chính là thuyền.
Khuynh Lão Tam hông cam lòng, "Đây là tâm huyết của chúng ta mà!"
Cổ Nguyệt, "Kệ ngươi, tối nay ta sẽ chạy. Ta còn không sợ Tần Quyên trách phạt thì ngươi sợ cái gì?"
"......."
Khuynh Lão Tam tuy rằng không muốn, nhưng lúc Cổ Nguyệt trốn, hắn cũng đành phải theo.
"Giờ phải là sao...." Khuynh Lão Tam đờ ra như lạc mất hồn phách.
"Báo tin cho người của ngươi, chúng ta đi thẳng đến phủ Hà Gian. Trước tiên...." Cổ Nguyệt mở bản đồ, "Ở đây chờ bọn họ. Chắc là ba ngày nữa có thể lên đường."
*
Cổ Nguyệt muốn viết thu báo cho Tần Quyên, thuyền của họ đi tong rồi.
Nhưng hắn đoán Tần Quyên giờ này đang trên đường đến phủ Hà Gian, cho nên hắn liên lạc cho lão Trịnh trước.
Người của lão Trịnh nhất định sẽ biết Tần Quyên đang ở đâu. Không biết tòa thành tiếp theo có người của lão Trịnh hay không.
Hắn tìm hiệu cầm đồ. Chỉ cần tìm được hiệu cầm đồ do thủ hạ của lão Trịnh quản lý là được.
Ở thành gần nhất, Cổ Nguyệt khônt tìm được, nên không cách nào báo tin cho Tần Quyên về nhiệm vụ thất bại.
"Ngươi còn đi theo ta sao?" Cổ Nguyệt hỏi Khuynh Lão Tam.
Khuynh Lão Tma nói, "Ta đã hứa sẽ đưa ngươi tới phủ Hà Gian."
"Ngươi có thể về rồi." Cổ Nguyệt nói.
"Không được, nhiệm vụ còn chưa thất bại hoàn toàn." Khuynh Lão Tam vẫn cố chấp.
Cổ Nguyệt nhìn hắn thắc mắc, "Có ý gì?"
"Ta sẽ đến phủ Hà Gian mua thuyền."
"Ở phủ Khai Phong còn không mua được, ngươi nghĩ đến phủ Hà Gian sẽ mua được chắc?"
"Ấy là vì bọn họ giết người." Khuynh Lão Tam nhíu mày, "Ta tin chỉ cần đưa nhiều bạc hơn là được."
Cổ Nguyệt lắc đầu, "Không thể đâu."
Khuynh Lão Tam, ".....Ta không tranh cãi với ngươi nữa."
Cổ Nguyệt nhún vai, "Tùy ngươi. Ngươi muốn theo thì cứ theo, ta không có ý kiến gì. Ngươi có tiền thì cứ việc tiêu, sao lại không chứ?"
Khuynh Lão Tam thấy hắn không phản đối thì yên tâm hơn rồi.
*
Quãng đường bộ lần này của Cổ Nguyệt cũng khá gian nan. Bọn họ đi đến đâu cũng bị tra xét, như đám dân chạy nạn. Số phận của các thương đội khác cũng chẳng khá hơn.
"Phiền quá, nghe nói phía trước có ai đó làm phản. Cứ thế này thì khó mà đến được phủ Hà Gian trong vòng 1 tháng." Cổ Nguyệt oán giận than.
Khuynh Lão Tam nói, "Lúc ở phủ khai Phong, lẽ ra chúng ta nên đi đường vòng. Lên phía bắc đi Thái Nguyên, hay xuống phía nam đi Dương Nam cũng được, không nên đi thẳng hướng đông thế này...."
Cổ Nguyệt thở dài, "Ngươi có lý, nhưng mà muộn mất rồi."
"......"
Thế là bọn Cổ Nguyệt dùng dằng ở đó mất hơn 10 ngày.
Khuynh Lão Tam vẫn phải nhờ cậy mối quan hệ mới được cho qua.
*
Tần Quyên đến Thái Nguyên vào tháng chạp.
Không lệch bao nhiêu so với thời gian dự kiến, còn Hồ Hồ hiện đã chờ hắn được hơn 1 tháng.
Sau khi vào phủ Thái Nguyên, Tần Quyên vô cùng cảnh giác. Trên hộ tịch, hắn là Diêu Thất Lang, huynh đệ của Diêu Tứ Lang.
Hai huynh đệ làm nghề buôn ngựa, quy mô rất nhỏ, chỉ có mười mấy con, mà cả đoàn tổng cộng cũng chỉ có 5 người.
Bao gồm hắn, Diêu Tứ Lang, Tạp Lục cùng hai huynh đệ Nhân Nộ An, tất cả để ăn mặc như mã phu.
Có rất nhiều người buôn ngựa, tộc nào cũng có, nên không gây chú ý.
Hơn nữa, kiểu nhóm buôn quy mô nhỏ như bọn họ cũng không gây sự chú ý.
Bọn họ ăn bận nghèo túng cho nnê không thể tìm quán trọ, mà phải kiếm chỗ ở tập thể.
Hai mấy con người chen chúc trong một gian phòng, tiếng ngáy rền vang như sấm.
May sao Tân Quyên từng sống trong quân doanh, nhiêu đây cũng không hề gì.
Nằm trên giường, Tần Quyên nghĩ người của Hồ Hồ chắc là đã vào thành rồi, đang chờ hắn từng ngày. Hẳn là kỵ binh của Bá Nha ngột thị sẽ chờ hắn ở chợ ngựa.
Cho nên hắn quyết định hôm sau sẽ đến đó tìm.
Rạng sáng, quan phủ vọt vào. Lúc này mới chỉ có vài người rời giường.
"Kiểm tra!" Bọn họ quát lớn.
Những người trong phòng đều lục tục trình hộ tịch.
Ai cũng bị khám, sau cùng có vài người bị bắt đi.
Nhóm Tần Quyên qua được kiếp nạn, thở phào nhẹ nhóm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top