226. Xuất nhập khói sóng

"Ngươi mà còn giở trò, xem lão tử có đem ngươi đi nấu cao không."

Thất Ca vẫn nhất quyết muốn chọc giận Tần Quyên, Tần Quyên mất sức ba trâu chín hổ lăn lộn với nó xong, mới đe dọa một câu.

Đán Mộc đã cưỡi Hồ Hồ chạy đi đâu mất, Tần Quyên vẫn còn đang đấu trí đấu dũng với Thất Ca.

Thất Ca nhìn hắn như thách thức, "Đem ta nấu cao ấy hả? Ngươi có nỡ không?"

Tần Quyên, "..........."

Con ngựa này điên rồi, giờ nó còn hiểu tiếng người nữa.

Tần Quyên không muốn phí thời gian với nó, bèn nhảy khỏi lưng ngựa. Dù nó gây sự thế nào, hắn cũng không thèm bắt lời.

Cứ thế, hắn quăng roi ngựa rồi đi thẳng một mạch.

Thất Ca ngây ra, nhảy nhót vài cái gây sự chú ý, đến khi Tần Quyên đi thật rồi, nó mới cuống lên.

Không lâu sau, Thất Ca đuổi theo Tần Quyên, vừa đi vừa hí.

Tần Quyên nghe tiếng nó hí, bèn đắc ý cười. Làm gì có chuyện hắn không trị nổi một con ngựa hoang.

Mặc kệ Thất Ca làm nũng, Tần Quyên không thèm để ý đến nó, thậm chí còn nhảy lên cây, không cho nó đi cạnh.

Thất Ca trợn trừng mắt.

Nó thở phì phì dưới gốc cây, tỏ vẻ phẫn nộ.

Tần Quyên nhảy tới nhảy lui giữa các cành cây, cuối cùng hiểu vì sao Đán Mộc thích trò này.

Nhưng khinh công của hắn không cao siêu như Đán Mộc, thi thoảng vẫn phải dừng nghỉ.

Chợt nghe thấy tiếng vó ngựa, Tần Quyên đoán là Đán Mộc vòng về.

Hắn đang định hỏi thì nghe Đán Mộc kêu to, "Tần, có người đang tiến vào rừng!"

Cái gì?

Tần Quyên sửng sốt.

Hắn nói với Đán Mộc, "Ngươi chạy về phía đó, có một thôn trang, nói với những người canh gác ở đấy là ta ra lệnh bọn họ nấp đi. Ta đi xem thế nào."

Đán Mộc còn chưa hiểu chuyện gì, Tần Quyên đã nhảy xuống, cưỡi lên lưng Thất Ca.

Thất hắn phóng đi xa rồi, y cũng làm theo lời Tần Quyên nói ban nãy, cưỡi Hồ Hồ về phía thôn làng.

*

Có người xông vào rừng, nhưng may là vẫn còn cách quân doanh một khoảng.

Nhưng một khoảng ấy cũng chỉ chừng 2 dặm thôi, thật ra rất ngắn.

Hắn đoán những người này vào rừng tìm nước uống.

May sao lúc dựng doang, hắn đã để ý đến chuyện này nên sai người dựng quân doanh cách xa mấy con suối một chút.

Hắn nghĩ rồi sẽ có người vào rừng lấy nước.

Bây giờ, hắn mong sao mục đích của họ chỉ có thế mà thôi.

Trừ những lúc tính nết thất thường, Thất Ca quả thực là quân mã được huấn luyện bài bản. Chủ nhân cũ của nó hẳn đã dạy bảo nó rất cẩn thận, nên nó cũng hành động theo cảm xúc của chủ nhân.

Khi cảm thấy Tần Quyên đang vui vẻ, nó sẽ lộ ra tính nết kiêu căng, hợm hĩnh. Khi cảm thấy Tần Quyên căng thẳng, nó sẽ rất an tĩnh, an tĩnh đến mức ngay cả vó ngựa cũng không phát ra tiếng.

Tần Quyên vuốt ve bờm, khen ngợi nó.

Những người kia đốt lửa ven suối, định nấu cơm ăn nghỉ tại đây.

Tần Quyên không biết họ có rời đi tối nay không, hay sẽ ở qua đêm.

Càng không biết những người đó là thương nhân thật hay giả.

Nếu chỉ là thương nhân thì đương nhiên không sao. Các thương nhân thường không ở ven các thành trì quá lâu. Họ phải mau chóng vào thành để buôn bán.

Với thương nhân, kiếm tiền là quan trọng nhất.

"Lão đại, chúng ta vẫn cứ nhận mình tới từ Vương La chứ?" Một nam nhân trung niên hỏi một thiếu niên trẻ tuổi."

Không ngờ lão đại của thương đội lại trẻ như thế, có điều vừa đen vừa gầy.

Khoan!

Tần Quyên bấy giờ mới sực tỉnh, mấy người này nói tiếng Hán!

"Ừ, cứ như mọi lần."

"Vâng, lão đại." Người trung niên nói, rồi đi nấu cơm.

Thương đội có tổng cộng 22 người, 36 ngựa, tất cả đều nghe theo thiếu niên kia.

Hàng hóa của họ rất nhiều, quy mô của thương đội không nhỏ.

"Lão đại, ăn thôi."

Tần Quyên mong bọn họ ăn rồi sẽ đi ngay. Bây giờ chưa quá chính ngọ, nếu ra roi thúc ngựa thì vẫn có thể đến được Túc Châu trước nửa đêm, vẫn vào được thành.

Và quả nhiên họ đã làm như vậy.

Bởi vì khi đứng trong rừng, họ trông thấy một trạm canh, nên họ bảo nhau không nên ở lại.

Những thương đội hàng năm vào nam ra bắc có tính cảnh giác rất cao. Vừa thấy trạm canh, họ đã biết ngay nơi này có quân đội.

Đến khi họ đi xa rồi, Tần Quyên mới nhớ ra một chuyện. Những người này có phải người của Khuynh Cửu U không? Nếu là người của Khuynh Cửu U thì sao phải tự nhận mình đến từ Vương La?

Không, có vẻ không phải.

Tần Quyên vội vàng chạy về phía quân doanh.

Nếu như không phải người của Khuynh Cửu U, thì chính là đến từ Tống quốc!

Vì sao hắn lại khẳng định thế?

Bởi nếu là thương nhân người Hán ở Trung Nguyên thì sẽ nói thẳng nói thật xuất xứ của mình, việc gì phải khai láo hộ tịch.

Người của Khuynh Cửu U thì càng chẳng cần lo.

Một khi đã phải nói dối, thì chỉ có một nguyên nhân duy nhất mà thôi. Bọn họ đến từ Tống quốc.

*

"Đại nhân, cần thủ hạ làm gì?" A Táo Đông chậm rãi đi tới.

"Điều tra một chút. Có một thương đội mới qua đây, không rõ Khuynh gia có biết không. Bảo Khuynh Thập Nhất điều tra một chút."

"Vừa mới.....Thương đội nào?" Làm gì có thương đội nào qua đây?

"Một thương đội đến từ Vương La." Tần Quyên căn dặn rồi đi ra ngoài.

A Táo Đông tuy rằng không hiểu nhưng cũng nhanh chóng nhận lệnh.

Tần Quyên quay lại thôn trang tìm Đán Mộc. Lúc này Đán Mộc đang ngồi nướng dê với ông lão quản gia trong thôn trang.

Lão quản gia nghe Đán Mộc bảo y là bằng hữu của Tần đại nhân, cũng quen biết Vạn Khê, lại từ nơi xa tới, bèn thịt một con dê để chiêu đãi.

Tần Quyên từ xa đã ngửi thấy mùi thơm.

Vào trong viện, lại nghe tiếng cười nói rôm rả.

Có bản lĩnh thật. Mới một lúc đã thịt một con dê rồi.

"Tần, ngươi tới đấy à?" Đán Mộc lau tay, đoi mắt đẹp chớp chớp nhìn hắn, "À phải, đám ngươi kia thế nào rồi? Có bắt được không?"

Tần Quyên đáp, "Là thương đội đến từ Vương La. Họ đã đi rồi."

"À à, không có việc gì thì tốt, lát nữa ở đây ăn dê với ta." Đán Mộc đang cười nói thì chợt sững người, "Vương La........."

"Sao thế?" Tần Quyên nhìn y.

Đán Mộc lắc đầu, "À, không có gì, nghe hơi quen thôi. Đừng nhắc nữa, ta muốn ăn dê!"

*

Đán Mộc rõ là một tên phàm ăn tục uống nhất trần đời. Mình y mà gặm hết nửa con dê.

Tần Quyên ăn xong một cái chân dê thì dừng. Hắn rất kỷ luật trong việc ăn uống.

"Ngon quá." Đán Mộc ăn xong, nằm lăn ra đất.

Lão quản gia mang trà sữa nóng tới cho bọn họ.

Tần Quyên cười nói, "Ngươi uống hổ lốn thế không tốt đâu, uống nước đi cho dễ tiêu."

"Không, ta muốn uống trà sữa." Đán Mộc gần như không bò dậy được.

"Ăn toàn thịt mà không béo lên tí nào, đúng là yêu tinh." Tần Quyên châm chọc.

Đán Mộc nói, "Thế thì cả ngươi lẫn công tử nhà ta đều là yêu tinh."

"Ăn có béo lên, chẳng qua do ta mỗi ngày đều thao luyện vất vả." Tần Quyên cũng nằm lăn ra thảm.

Đán Mộc không chịu thua, "Còn ta thì lúc nào cũng bôn ba trên đường."

"......." Tần Quyên không muốn tranh cãi với y nữa.

Hắn nằm một lát rồi bò dậy, "Ta đi xem xét một hồi, ngươi tự tìm đường về doanh nhé. À, đừng để Hồ Hồ uống nhiều nước quá."

"Ta biết rồi, không cần lo cho ta."

"Ta không lo cho ngươi, mà lo ngươi ăn sạch dê ở đây."

"........."

Tần Quyên đi rồi, Đán Mộc uống xong bát trà sữa thì đánh một giấc trưa.

Khi tỉnh lại, y đột nhiên nhớ đến thương đội đến từ Vương La mà Tần Quyên nói ban nãy.

Vương La.....

Nghe quen lắm. Hình như y đã nghe hai ba lần ở đâu rồi.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nhớ ra là nơi nào.

Thôi, không muốn nghĩ nữa. Y ngồi dậy, đi lang thang trong viện.

Đán Mộc rất dễ thương, lão quản gia thích nói chuyện với y, đám thủ vệ thấy y đi nang cũng chào hỏi dăm ba câu.

Nhưng hầu như ai cũng hỏi y từ đâu tới, vì họ rất ít khi thấy người tóc vàng mắt xanh.

Đán Mộc quý ông lão quản gia này. Trước A Báo Thu, Bá Nha Ngột thị từng có một lão quản gia khác, Đán Mộc nhớ cũng tầm tuổi ông lão kia.

Ông lão hỏi gì Đán Mộc cũng đáp. Hình như đã nhiều năm lắm rồi, y mới nói nói chuyện thoải mái với một người lạ mặt như vậy.

"Ta là người của Bá Nha Ngột thị.....Cha mẹ ta đều tóc đen, không hiểu sao ta sinh ra lại tóc vàng mắt xanh, tự ta cũng thắc mắc lắm. Sau này, ta bị bỏ lại trước cửa Bá Nha Ngột thị. Nhưng về sau ta có gặp người của cha ta, họ đều bảo ta khi ấy giống hệ cha ta hồi trẻ, cho nên tuyệt đối không có chuyện mẹ ta bất trung."

Ông lão suy ngẫm một hồi rồi nói, "Ngày trước ta từung nghe một vị đạo nhân giỏi y thuật nói, nếu trong dòng tộc nhiều đời trước có người mang màu mắt hoặc màu tóc khác thường thì khả năng hậu duệ cũng thừa hưởng đặc tính ấy, dù rằng tỷ lệ rất thấp. không chừng tổ tông của ngươi là người tóc vàng mắt xanh."

Đán Mộc không hiểu, nên cũng chẳng buồn hiểu.

Cha mẹ y đã qua đời từ lâu, thi thoảng mới có vài vị bằng hữu của cha nhắc về thân thế y.

Y không hề để bụng.

Dù thế nào, y vẫn rất biết ơn cha mẹ đã sinh ra mình, biết ơn lão quản gia đã nuôi nấng mình.

*

Chạng vạng, Đán Mộc quay về trong ánh chiều tà, dắt Hồ Hồ vào chuồng rồi về doanh định rửa mặt.

KHông thấy A Táo Đông ở đây, y cũng không biết phải lấy nước chỗ nào.

"KHông phải hôm qua ngươi mới tắm rồi sao?" Người trung niên tên Tạp Lục ở nhà bếp hỏi y.

"Đúng, thế thì sao?" Đán Mộc thắc mắc.

"Đương nhiên là có sao." Tạp Lục tức tối, "Hôm qua tắm rồi, sao hôm nay phải tắm lại?"

"Không nên tắm rửa á? Không đúng, bá bá nói trừ những khi bôn ba trên đường hay gặp cảnh chiến sự thì phải thường xuyên tắm rửa, làm thế sẽ giảm bớt bệnh tật." Đán Mộc phản bác.

"Ta cần gì biết bá bá của ngươi là ai. Trong quân doanh này, nửa tháng mới được phát nước ấm một lần." Tạp Lục bị tiểu tử này làm cho giận sốc hông.

"......" Đán Mộc rất tủi thân, nhưng sau đó Diêu Tứ Lang đến giải thích cho y, bây giờ đang thiếu nước.

"Vậy thì được." Đán Mộc quay về tìm Tần Quyên, nhưng thủ vệ trước doanh của Tần Quyên nói hắn chưa quay lại.

Đán Mộc chán nản về lại lều của mình.

Lúc này, đột nhiên cảm thấy thứ gì.

Chim ưng đến rồi, còn cách vài dặm đường nữa.

Có chuyện gì khẩn cấp cần y làm sao?

Tuy rằng y còn muốn ở đây thêm mấy ngày nữa.....

Đán Mộc vội ra khỏi doanh, chạy về phía cánh rừng. Tốc độ của y nhanh đến mức khiến người khác há mồm kinh ngạc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy