225. Xuất nhập khói sóng
"Thế là cho họ mượn luôn?" Tần Quyên nheo mắt nhìn Đán Mộc.
Đán Mộc thấy sắc mặt hắn không hiểu sao vô cùng đáng sợ. Y hơi lui lại, gật đầu.
"......." Tần Quyên bỗng nhiên đặt đũa xuống bàn, phát ra âm thanh chát chúa, "Ngươi ăn đi, ta không ăn."
HẮn nói rồi đứng dậy, bỏ đi.
Đán Mộc ngơ ngác nhìn theo, nghĩ mãi vẫn không hiểu chuyện gì.
Chuyện tộc Uông Cổ mượn bạc của Bá Nha Ngột thị bọn họ, đến cả Vạn Khê còn biết, sao Tần lại không biết nhỉ?
Tần Quyên vừa đi thì Vạn Khê tới.
Đán Mộc hốt hoảng, nhưng vẫn còn đồ ăn ngon, y tiếc nên không dám bỏ bát xuống.
Sợ cũng đành phải chịu. Hồi nhỏ y bị Vạn Khê chỉnh nhiều, bao nhiêu lần bị quản gia bá bá phạt, đến nay vẫn còn nhớ như in.
"Đang mùa hè, ngươi run cái gì?" Vạn Khê ngồi xuống, khép cái quạt trong tay.
Đán Mộc thấy hắn bắt đầu ăn cơm mới dám tiếp tục cầm đũa.
Vạn KHê hơi rũ mắt, tựa như trong lòng có điều suy tư.
Đán Mộc mau chóng ăn xong, rón ra rón rén đứng dậy chuẩn bị chạy lấy người, không ngờ bị Vạn Khê gọi lại.
"Đứng đó."
Đán Mộc suýt nữa là hồn phi phách tán, không dám động đậy.
"Lại đây, nói ta nghe, Hồ Hồ sai ngươi đến gặp Tần làm gì?" Giọng hắn không mang bất cứ cảm xúc nào.
Đán Mộc run như cầy sấy, không nói được câu nào.
"Biết sợ thì thành thật khair a."
"Ta chỉ đến mua thỏ thôi!" Đán Mộc sắp khóc đến nơi rồi.
Vạn Khê cua mày, bỗng nhiên gầm khẽ, "Ngươi có thể giả vờ trước mặt người khác, nhưng trước mặt ta thì bớt dong dài đi."
Đán Mộc không dám quay đầu nhìn hắn.
Vạn Khê hừ lạnh một tiếng, gằn giọng, "Ngươi mà còn không nói, lão tử ném ngươi vào thanh lâu, gọi một trăm cô nương....."
"......Oa a a a!" Đán Mộc tức thì khóc toáng lên.
Tiếng quỷ khóc sói try của y thê thảm đến mức khiến Tần Quyên đang đi mà ngoái đầu lại.
Thấy có người vào, Đán Mộc vội vàng chạy tới, ôm lấy khóc thét.
A Táo Đông đang yên đang lành bị đem ra làm khăn sì mũi của y.
Đán Mộc không nhận ra người mình đang ôm là A Táo Đông, mà tưởng là Tần Quyên.
Tần Quyên vào sao, nhìn Vạn Khê với ánh mắt chất vấn.
Vạn Khê hừ lạnh, "Rõ ràng lớn lên cùng lũ sói mạc bắc ở Đại Trạch, vậy mà tính nết thì như lũ sơn dương."
Trước nay hắn vẫn cho rằng Đán Mộc giả ngu. Dù sao, y còn nhỏ như thế đã được Hồ Hồ chọn làm thị vệ, không uổng công người khác dạy dỗ, sao có thể là một con sơn dương ngây thơ thiếu nghị lực như thế.
Tần Quyên lắc đầu, "Đán Mộc không rành chuyện, lúc nào cũng phải nỗ lực học hành. Y không phải sói cũng không phải sơn dương. Y không chính cũng không tà, cho nên mới cần người dẫn dắt. Ngươi đừng dọa y sợ."
Vạn Khê tức phát run, "Ta dọa y? Ngươi đùa à? Y giả vờ thôi!"
Tần Quyên trách, "Ngươi quá đa nghi rồi." Hắn không phủ nhận, có đôi khi Đán Mộc hơi kỳ quặc, nhưng trước giờ hắn luôn biết, Đán Mộc là đứa trẻ ngoan. Y tính tình trẻ con, không có nghĩa y ngu xuẩn, chỉ biết nghe theo người khác an bài. Thực ra, y cũng rất thông minh, vừa can đảm vừa nghị lực. Đó mới chính là tinh thần của Bá Nha Ngột thị."
Cho nên Hồ Hồ mới tín nhiệm y.
Vạn Khê tức nổ phổi, nhìn Tần Quyên, rồi lại nhìn Đán Mộc, "Câm miệng, đừng có gào nữa!"
"Oa oa....." Âm thanh càng lúc càng nhỏ, tới khi chỉ còn tiếng thút thít.
"......"
Tần Quyên đi tới vỗ vai Đán Mộc.
Đán Mộc bấy giờ mới nhận ra mình ôm nhầm người. Y đẩy A Táo Đông ra, nhưng dùng sức hơi quá, khiến A Táo Đông đang không đề phòng, bị đẩy ngã lăn ra đất.
Tần Quyên đành phải kéo hắn đứng dậy.
"Hắn nói gì với ngươi mà ngươi sợ thế?" Tần Quyên hỏi Đán Mộc. Hắn nghĩ Vạn Khê sẽ không ra tay với Đán Mộc, nên hẳn là đã đe dọa y.
Đán Mộc ngước cặp mắt đỏ hoe, dẩu môi tố cáo, "Hắn nói sẽ ném ta vào thanh lâu, còn gọi một trăm cô nương......"
"Ha ha ha ha ha........" A Táo Đông thật sự không nhịn nổi.
"......" Tần Quyên cũng suýt nữa thì phì cười thành tiếng.
Đán Mộc vừa khóc vừa kể lể, "Năm 9 tuổi, ta từng bị hắn chơi xấu một lần. Hắn đưa ta đến thanh lâu, nhốt ta vào phòng chứa củi. Ta còn nghe những tên cửu vạn ở đó nói, sẽ nuôi ta ba năm rồi bắt đi tiếp khách.....May mà sau đó quản gia bá bá tới cứu ta."
Tần Quyên nghe vậy, nhìn Vạn Khê đầy khinh bỉ, "Vạn lão cẩu, còn chuyện ác nào ngươi không làm được nữa không?" Thực sự không có điểm dừng.
"........" Vạn Khê nín lặng.
Giờ hắn ăn không vào nữa, bèn cầm quạt xếp, phe phẩy rời đi.
Vạn Khê đi rồi, Đán Mộc lập tức nín khóc, cũng không run rẩy nữa.
Tần Quyên nhìn y, "Nếu bị hắn bắt nạt như thế thì cách xa hắn một chút."
Nhưng hắn cũng biết hiện giờ Đán Mộc là người quan trọng của Bá Nha Ngột thị, Vạn Khê sẽ không dám làm gì y, cùng lắm là khua môi múa mép, dọa nạt chút thôi.
"Muốn đối phó với Vạn Khê thì ngươi phải hung ác hơn cả hắn. Vạn Khê vốn là người như vậy, chỉ phục người cao tay hơn mình. Nếu ngươi thắng hắn về vũ lực, hay thắng hắn trên quan điểm thì mới chế ngự được hắn, khiến hắn tôn trọng."
Đán Mộc cái hiểu cái không nhưng vẫn gật đầu.
"Được rồi, ngươi vừa mới tới hôm nay, tắm rửa rồi ngủ một giấc đi." Tần Quyên vỗ vỗ vai y.
Đán Mộc gật đầu, theo A Táo Đông về doanh.
Hôm sau, A Táo Đông nói với Tần Quyên, Vạn Khê vừa rời đi đêm qua.
"Có nhắn lại gì không?" Tần Quyên hỏi.
A Táo Đông lắc đầu, "Ngươi của hắn chưa xuất hiện, nhưng thủ vệ nói lúc Vạn đại nhân dặn là báo cho ngài, ngài ấy phải đi ra ngoài một thời gian."
Tần Quyên không lo cho Vạn Khê, cũng không lo tình hình ngoài kia, bởi hỗn loạn hiện giờ chẳng đáng gì so với ngày trước. Hắn đã quen với những lời đồn đại rồi. Bất kể hôm nay, có người đến báo với hắn ai lên làm Hãn, hắn cũng chẳng ngạc nhiên."
Vì quen quá rồi mà.
"Ta đến sơn trang một chuyến. Ngươi dẫn người đi thao luyện đi." Tần Quyên nói rồi đi ra ngoài.
Hắn cưỡi Thất Ca, một tay nắm dây cương của Hồ Hồ.
Hai con ngựa đã lâu không được thả, hôm nay liền cất vó chạy như bay.
Đến bên một con suối sắp cạn, Hồ Hồ cúi đầu uống nước như muốn tát cạn cả dòng.
Tần Quyên nhắc, "Đừng uống nữa."
Không uống không được, nó là Hồ Hồ (ấm nước) cơ mà, không chứa đầy nước làm sao được.
Tần Quyên phải quất một roi, nói mới chịu ngẩng đầu lên.
Uống nước phải tiết chế, nếu không về sau gặp cảnh đói khát sẽ không chịu được.
Thiên lý mã phải có sức chịu đựng của thiên lý mã
Hồ Hồ còn nhỏ, là ngựa Băng Vực, không có được sự bền bỉ của chiến mã như Thất Ca, vẫn phải huấn luyện lâu dài.
Cho nên về sau hắn không thể chiều chuộng Hồ Hồ được nữa.....Nhưng mà hắn có nỡ không mới là vấn đề....
Tần Quyên tới thôn trang, không thấy Vạn Khê ở đó, nghĩ chắc mình đoán lầm rồi.
Trong thôn trang vẫn còn người của Vạn Khê, còn một nhóm khác là kỵ binh hắn phái đến thủ vệ.
Tần Quyên hỏi han tình hình đôi câu, những người đó đều nói Vạn Khê không hề tới.
Quay về từ thôn trang, Tần Quyên cưỡi ngựa dạo trong rừng một vòng. Mới đó thôi mà một ngàn người bọn họ đã ở đây lâu thế rồi.
Ngay cả đàn dê cũng đã lớn. Nhưng hắn biết mình chỉ ở đây thêm cùng lắm là bốn năm tháng nữa thôi, rồi sẽ đến phủ Hà Gian.
Hắn sẽ giao nơi này lại cho A Táo Đông. Nếu A Táo Đông muốn ở lại đây chờ quan nạn đói thì hẳn là cầm cự được ba năm.
Trước khi đi, người hắn lo lắng nhất thực ra là Viết Viết và A Dịch Cát.
Thành La Bặc không có khả năng ứng phó với thiên tai. Nếu hạn hán kéo đến, cả một tòa thành nằm trên sa mạc sẽ thành tử lộ.....Nơi đó không có sông lớn nào chảy qua, nguồn nước gần nhất chỉ có hồ La Bố Bạc ở phía bắc.
Về sau, tình cảnh của Viết Viết sẽ càng thêm gian khó.
Hắn sẽ để lại cho Viết Viết một ít bạc, nhưng hắn sẽ không tiến về hướng tây gặp bạn mình.
Bốn tháng sau, hắn sẽ nhắm về phương đông, thẳng tiến không lùi.
*
Đán Mộc tỉnh dậy, không thấy Tần Quyên ở doanh trướng, bèn đi tìm hắn.
A Táo Đông thấy y, vừa định giơ tay chào hỏi thì vèo một cái, y đã mất hút trong rừng.
A Táo Đông sửng sốt, "Cái này không phải là khinh công chứ?"
Đán Mộc chạy một đoạn thật xa, cuối cùng đã thấy Tần Quyên và hai con ngựa.
"Tần! Ở đây ở đây!" Y đứng trên cành cây, vẫy vẫy tay.
Tần Quyên nhìn thấy y trèo cao như thế, bèn cưỡi ngựa tới, quát một tiếng, "Xuống đây!"
"Sao mà hung dữ thế! Đúng rồi, nơi này không có con thỏ nào à?"
Tần Quyên bị y đánh lạc hướng thành công, đưa mắt tìm quanh, đáp, "Không có con nào."
"Lạ nhỉ, sao nơi này lại không có thỏ? Bá bá nói thỏ là loài có khả năng sinh sản mạnh nhất, một mùa sinh được mấy lứa, một lứa có thể lên tới mười mấy con....Sao không có thỏ được chứ?" Đán Mộc vò đầu.
Tần Quyên nhướn mày, "Sinh được nhiều thế ư? Ta không để ý, nhưng ta đoán chỗ này cỏ cây thưa thớt cho nên động vật cũng ít. Đến cả sói hay cáo còn không thấy cơ mà."
Đán Mộc hiểu, bèn gật đầu đáp, "Bảo sao mà mất mùa, đến thỏ cũng không có....Thật đáng thương."
Những lời này khiến Tần Quyên kinh ngạc lắm, nghe như không liên quan nhưng kỳ thực.....
"Ôi, nó lớn thế rồi à?" Đán Mộc chỉ vào Hồ Hồ, "Tần, ta cưỡi nó được không?"
"Được, nếu nó đồng ý." Tần Quyên nói, "Tính tình nó khá hơn Thất Ca nhiều, Thất Ca chỉ cho ta cưỡi thôi, còn nó thì chắc là được. Tới đây đi."
Tần Quyên ném roi ngựa cho Đán Mộc. Đán Mộc nhận lấy, nhảy lên yên ngựa của Hồ Hồ.
Hồ Hồ là loài ngựa được vùng Băng Vực lạnh giá khắc nghiệt rèn giũa, quả nhiên khá hiền lành.
"Đáng yêu quá, tai cũng mềm nữa." Đán Mộc sờ tai Hồ Hồ, "Sao bộ lông của nó đẹp thế cơ chứ."
"Đương nhiên, Hồ Hồ là con ngựa đẹp nhất."
Thất Ca bất mãn gầm gừ, không chịu đi nữa.
Tần Quyên, "......."
Đán Mộc, "Hả? Hồ Hồ....."
"Không phải là Hồ Hồ đó, Hồ Hồ là ấm nước ấy, đừng có nghĩ bậy." Tần Quyên đỏ mặt giải thích.
Thất Ca thấy không ai để ý đến mình, tiếp tục gầm gữ, vặn vẹo cái lưng, muốn hất Tần Quyên xuống.
Tần Quyên bỗng nghĩ, chẳng lẽ con ngựa này thành tinh rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top