224. Xuất nhập khói sóng
Tần Quyên gặp lại Đán Mộc vào một ngày cuối thu. Mái tóc vàng của Đán Mộc đã dài đến tận hông, khóe đôi mắt xanh biếc trở nên hẹp vài dài hơn trước, làn da trắng như tuyết trước kia cũng hơi thay đổi.
"Sao da ngươi thành màu lúc mạch thế này?" Vạn Khê cười cười hỏi Đán Mộc, không chút khách sáo.
Đán Mộc sợ Vạn Khê từ nhỏ. Ban đầu là chán ghét, nhưng sau này bị Vạn Khê chỉnh cho mấy lần thì rén hẳn.
Thấy Vạn Khê, y nấp vội ra sau lưng Tần Quyên.
Vạn Khê càng thấy tên nhóc này sợ hắn thì càng đắc ý.
"Sao rồi, Hồ Hồ chị thả ngươi đến đây tìm Tần à?"
"....." Đán Mộc không nói gì, níu góc áo Tần Quyên, có vẻ rất căng thẳng.
Tần Quyên kinh ngạc, sao tên nhóc này lại sợ Vạn Khê?
Đán Mộc mang thư tới, là thư Nô Nô gửi. Đã nhiều năm nay, Nô Nô không gặp Tần Quyên được lần nào nên vô cùng lo lắng.
Gã lo đứa trẻ gã nuôi dạy năm xưa đã chết vất vưởng ở đâu rồi mà mọi người cứ giấu.
Đến cả lời của Mộc Nhã mà Nô Nô cũng không tin, gã chỉ có thể tìm đến Đán Mộc. Đán Mộc không nghĩ ngợi gì nhiều. Y từng gặp Nô Nô ở dương xá của Tần Quyên vài lần, nhưng thường thì Nô Nô không nói một câu nào cả, lúc nào cũng lầm lầm lũi lũi. Có lẽ trong mắt gã chỉ có Quan Âm.
Không ngờ một lần nọ, y đi qua dương xá của Tần Quyên thì bị Nô Nô gọi lại.
Y từng hợp tác với dương xá nhiều lần. Dê ở thành La Bặc phần lớn đều bán lên phía bắc hoặc phía đông, nên cứ 7 8 tháng 1 lần, y lại tới đó thăm.
Nô Nô đưa cho Đán Mộc một phong thư. Đán Mộc không đọc được chữ Hán viết trên đó.
Y hỏi Nô Nô muốn gửi cho ai.
"Đưa cho Tần. Nếu nó đã chết, ngươi nhớ phải nói thật với ta."
"Hắn không viết thư cho ngươi sao?" Đán Mộc kinh ngạc. Thật ra y muốn nói, Tần Quyên làm sao mà chết được.
"Nó không viết, vì ta không nhận thư. Nó biết từ lâu lắm rồi."
Đán Mộc bĩu môi, "Sao ngươi không nhận thư?"
"KHông nhận là không nhận. Nhóc, nhớ phải nói thật với ta, Tần đã chết hay chưa. Tốt nhất là phải lấy được tín vật của nó về ta mới tin."
"......Ngươi lạ thật đấy. Cả Mộc Nhã còn nói Tần chưa chết mà ngươi cứ không tin." Đán Mộc thở dài.
Nô Nô liếc y một cái, "Ta từng vì nhận một lá thư mà thất bại thảm hại, suýt thì mất mạng. Thằng bé biết ta kiêng kị việc này nên sẽ không gửi thư cho ta."
Đán Mộc phát hiện, khi nhắc lại chuyện này, toàn thân Nô Nô khẽ run lên.
Sau khi Vạn Khê đi rồi, Đán Mộc mới giao thư của Nô Nô cho Tần Quyên.
Không biết có phải là ảo giác không, nhưng y thoáng thấy hốc mắt Tần Quyên hoen đỏ.
Thư viết gì mà sao Tần lại xúc động như thế?
Nô Nô nói với Tần Quyên, nếu có thể về Tống quốc thì nhất định phải về Tống quốc.
Nô Nô ngày xưa nuôi Tần Quyên chỉ vì mong hắn chôn cất mình. Gã từng chửi mắng Tần Quyên om sòm, nói Tần Quyên phải an táng gã cho tử tế. Nhưng rồi 14 năm sau, gã lại khuyên Tần Quyên hãy về Tống quốc nếu có thể.
Chừng 1 tháng sau khi Đán Mộc mang thư đi, Nô Nô rời thành La Bặc, đến Liêu Châu cùng với số bạc mà Tần Quyên gửi về đều đặn.
Y còn nhớ mang máng Liêu Châu là nơi sinh của mình. Y nhớ nhà bên có một ông giáo già. Hình như đúng là thế, bởi tuy y là người Nữ Chân nhưng được học chữ Hán từ khi còn nhỏ.
Đáng lẽ y sẽ chẳng có liên quan gì đến tộc Khách Khách trên cao nguyên Pamir, nhưng mà một ngày nọ, y bị bắt khi theo người thân trên đường đến nương nhờ vị thúc thúc ở thành Hổ Tư Oát Nhĩ.
Năm ấy, Nô Nô 6 tuổi.
Kể từ đó về sau, y chỉ còn chút ký ức rằng mình sinh ra ở đâu đó tại Liêu Châu.
Rốt cuộc có phải Liêu Châu không, dù sao y cũng phải đi một chuyến.
Tần Quyên hỏi, "Ông ta nói là sẽ đi Liêu Châu ư?"
Đán Mộc lắc đầu, "Ông ta không nói, chỉ cảm thấy có gì đó không ổn nên sai người đi theo. Mấy ngày trước, người của ta tra được ông ta đi về hướng đông, ở lại một trấn nhỏ, sau đó hỏi thăm thương đội tới Liêu Châu. Ta đoán ông ta muốn đi Liêu Châu."
Tần Quyên sống cùng Nô Nô lâu như vậy mà không biết Nô Nô và Liêu Châu có liên quan gì. Gã chưa từng nhắc đến Liêu Châu, chưa một lần....
Nhưng hắn tin Liêu Châu chắc chắn vô cùng đặc biệt với Nô Nô, bằng không thì một kẻ tính tình như gã sẽ không chịu đi xa đến vậy.
Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ tới những lời Nô Nô nói trong thư : Nếu có thể về Tống quốc thì nhất định phải về.
Vậy thì Liêu Châu liệu đối với Nô Nô liệu có phải....
.....Giống như Tống quốc đối với hắn hay không?
"Tần, có cần ta đuổi theo, bắt ông ấy về không?"
Im lặng một hồi, Tần Quyên gấp thư lại, cười nói, "KHông cần lo đâu."
Đán Mộc gật đầu, "Thế thì tốt rồi. À phải, ban nãy bị Vạn Khê chen ngang nên ta suýt quên mất."
Đán Mộc lại lấy thứ gì đó trong ngực áo ra đưa cho Tần Quyên, "Gia chủ bảo ta đưa cho ngươi."
Tần Quyên cau mày, "Cái gì đây?"
"Là thứ quan trọng, nhưng người bảo đừng mở ra ngay, đợi khi gặp người hãy mở. Còn nói, thứ này phải để ở chỗ ngươi mới được."
Thứ gì mà Hồ Hồ lại không muốn hắn mở ra....Tần Quyên suy nghĩ một chút, vậy thì ắt hẳn thứ này không mở ra, không thấy, không biết thì tốt hơn.
Hồ Hồ đã nói không mở thì không mở. Tần Quyên cất kỹ chiếc túi gấm.
"Ngươi ở đây mấy ngày?"
"Đến khi nào muốn đi thì đi. Nhưng chỗ ngươi chẳng có gì chơi cả. Trong rừng đến một con thỏ cũng không có....." Bây giờ y không ăn thỏ nướng được nữa. Nuôi thỏ lâu rồi, y thấy lũ thỏ nhảy nhót thật đáng yêu. Tuy có lúc cũng thèm, nhưng không nỡ lòng nào đánh chén.....
Đán Mộc vừa muốn ở vừa không muốn ở, chủ yếu là do Vạn Khê đang ở đây.
Tần Quyên: "......"
Đán Mộc nhìn hắn đầy thắc mắc, "Lều ngươi lớn vậy, ta ở đây là được mà."
Tần Quyên, "........"
Đán Mộc vò đầu, "Ngươi không muốn nói chuyện với ta sao? Không muốn hàn huyên tâm sự với ta sao....."
Tần Quyên thở dài, "Vậy ta dựng lều cho ngươi ngay bên cạnh, như thế rộng rã thoải mái hơn."
Đán Mộc vẫn thắc mắc, "Chỗ này thoải mái lắm mà, đừng phiền lính của ngươi!"
Tần Quyên đột nhiên nghĩ ra, cười nói, "Vạn Khê hay tới chỗ ta lắm."
Đán Mộc khiếp vía liền, "Vậy thì dựng lều cho ta đi."
Lúc A Táo Đông dẫn Đán Mộc đi, hắn cứ bước mấy bước lại quay nhìn Đán Mộc. Mấy lần như vậy, Đán Mộc hơi bực, bèn hỏi hắn, "Ngươi cứ nhìn ta làm gì?"
A Táo Đông chẳng qua chỉ là chưa thấy người tóc vàng bao giờ.
"Ngươi là người nơi nào." A Táo Đông hỏi.
"Người của Bá Nha Ngột thị."
A Táo Đông cạn lời.
"Ý ta là ngươi sinh ở đâu, từ đâu tới?" Hắn kiên nhẫn hỏi lại.
"Đương nhiên là sinh ra ở tộc Bá Nha Ngột, đến từ tộc Bá Nha Ngột." Đán Mộc chống hông. Sao người này còn ngốc hơn y vậy?
A Táo Đông nghĩ bụng, thằng nhóc này đúng là có bản lĩnh khiến hắn tức chết, nhưng nhìn gương mặt vô hại của y, hắn chỉ đành nhẫn nhịn.
"Tộc Bá Nha Ngột có người tóc vàng mắt xanh sao? Với cả, sao ngươi trắng như vậy?" A Táo Đông vẫn tiếp tục hỏi.
"Không biết, ta trắng trẻo từ bé rồi, phơi nắng mãi da mới thành màu lúc mạch như bây giờ, nhưng ngực thì vẫn trắng." Y vừa nói vừa định cởi áo của mình.
A Táo Đông hốt hoảng, "Ngươi làm gì thế?"
"Cho ngươi xem ta trắng thế nào mà." Cặp mắt ngây thơ xanh biếc khẽ chớp, khiến cho A Táo Đông đỏ mặt bừng bừng.
Hắn sắp hộc máu tới nơi rồi.
"Thôi thôi, ta không hỏi nữa!" Hắn thậm chí quên luôn cả đề tài ban đầu.
Đán Mộc ngồi bên ngoài doanh trướng mới dựng. Cảm thấy quá chán, y quyết định đánh một giấc.
Vừa mới ngả lưng thì một giọng nói vang lên, "Tần đại nhân mời ngài đến dùng cơm."
Đán Mộc đang mơ mơ màng màng thì sực tỉnh, vội mặc áo xỏ giày đi ra ngoài.
Người vừa gọi ban nãy là một nam nhân thanh tú, trông khá ưa nhìn.
Đán Mộc quan sát y, "Ta chưa thấy ngươi bao giờ. Tên gì thế?"
"Ta tên Diêu Tứ Lang."
"Ngươi học tiếng Mông Cổ từ ai mà nghe cứng quá vậy." Đán Mộc gãi đầu.
"Ta tự học." Diêu Tứ Lang cười, nhìn Đán Mộc.
"Thế thì giỏi quá." Đán Mộc cười tít mắt.
Y có nụ cười rất đẹp, khiến người đối diện như được tắm mình trong gió xuân.
Sức sống rạng rỡ của y lan tỏa bốn bề, dù ngây thơ vô tri cũng không khiến người ta chán ghét.
"Ngươi là người nơi nào?"
Lại là câu hỏi này nữa.
Đán Mộc xoa trán, "Ta bị hỏi cả trăm lần rồi.....Ta là người của Bá Nha Ngột thị."
Diêu Tứ Lang ngại ngùng, nhưng cũng không ngăn được câu hỏi tiếp theo, "Người của Bá Nha Ngột thị sao lại tóc vàng mắt xanh?"
"Không biết. Thật ra mũi ta cũng không quá cao, mắt cũng không quá sâu, tương đương với gia chủ, Tần hay là Vạn Khê thôi.....Thay mỗi cái mặt nữa là giống." Đán Mộc vò đầu.
Y không ý thức được, mình đang lấy những người đẹp nhất ra so sánh....
"Cũng phải, chỉ đổi mỗi cái mặt thôi." Diêu Tứ Lang bật cười.
"Đúng, bọn ta không khác gì nhau, khác mỗi cái mặt." Đán Mộc ưỡn ngực thẳng lưng.
Diêu Tứ Lang cười khẽ, rất có thiện cảm với sự thiên chân vô tà của y.
*
Đán Mộc không ngờ ở doanh trướng của Tần Quyên mà lại có thịt ăn.
"Lúc ta tới, trên đường có không biết bao nhiêu dân chạy nạn." Y nói.
Tần Quyên nghe vậy, liền buông đũa, "Nghiêm trọng lắm à?"
"Là nạn đói, đói chết người. Ta nghe người ta kể vậy, nên không nghĩ tới chỗ ngươi lại có thịt ăn. Gia chủ bảo ta, nếu ngươi thiếu lương thực thì ta phải đến tộc Uông Cổ điều lương cho Ngươi. Tộc trưởng của họ nợ gia chủ nhiều bạc lắm." Đán Mộc vừa ăn vừa nói, "Nếu chỗ ngươi tốt như vậy thì ta an tâm rồi."
Sao lại là tộc Uông Cổ?
Tần Quyên biến sắc, "Vì sao y cho tộc Uông Cổ mượn bạc?"
"Không cho mượn bạc thì phải lấy tiểu tỷ tỷ của tộc Uông Cổ đó. Gia chủ không muốn cưới, ta cũng không muốn cưới, nên ta đàm phán với bọn họ. Kết quả là họ đòi bạc, bằng không sẽ không thả ta đi."
----------------------
Lời editor :
Đã lâu không nhắc lại Nô Nô. Thật ra mình vẫn rất thích mối quan hệ giữa Tần Quyên và Nô Nô. Không giống cha con, không giống thầy trò, nhưng cũng là cả hai.
Đôi gà bông Hồ Hồ - Tần Quyên đã lâu không gặp nhau, nhưng Hồ Hồ vẫn cứ luôn là dùng tiền quyền của mình để chiều Tần Quyên đến vô pháp vô thiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top