223. Xuất nhập khói sóng

Trong chiếc hộp trên xà nhà chứa một bức tranh vẽ trên giấy dát vàng. Ngay khi mở ra, bức tranh tỏa ánh hoàng kim lấp lánh, khiến Cổ Nguyệt sợ ngây người.

Cùng lúc này, hắn cũng để ý thấy, cái tên viết ở nơi tác giả ký tặng kia không phải tên của nạn nhân.

Hắn chắc đến 5 phần, đó là tên mà người này từng dùng trước kia.

Cổ Nguyệt không hề chậm trễ, cuộn bức tranh lại rồi chuồn đi.

Khi hắn đặt chiếc hộp xuống trước mặt Khuynh Lão Tam, Khuynh Lão Tam chẳng hiểu gì cả.

"Đây là?"

"Ngươi mở ra xem đi."

Cổ Nguyệt vừa nói vừa ngồi xuống, rót cho mình chén trà.

Khuynh Lão Tam mở hộp, mở cuộn tranh bên trong ra xem. Khi nhìn thấy lớp giấy dát vàng lấp lánh, hắn không nói nên lời.

Quan sát một hồi, hắn mới hỏi, "Kinh biến đồ*?"

*Kinh biến đồ : Một loại tranh dùng để giải thích một loại tư tưởng nào đó trong phật giáo.

"Ai bảo ngươi xem tranh làm gì? Nhìn lạc khoản ấy." Cổ Nguyệt nhìn hắn như một tên ngốc.

"......" Lão Tam nhìn xuống góc tranh, nhận ra tên viết ở lạc khoản quả nhiên không phải tên nạn nhân, "Hay lắm...."

Hắn lại nghi hoặc nhìn Cổ Nguyệt.

Cổ Nguyệt nói, "Đi làm cho ta ít đồ ăn cái đã, ta sẽ nói rõ sao."

"......"

*

"Vậy thì đây có thể là cái tên nạn nhân từng dùng lúc sinh thời?" Khuynh Lão Tam thốt lên.

"Chỉ là có khả năng thôi, có đúng hay không thì cần phải khảo chứng. Nếu như tên này từng dùng vô số tên giả, đây chỉ là một trong số đó thôi, thì các ngươi cũng không tra được được gì."

"Không tra được cũng phải tra. Ta đi gọi người." Khuynh Lão Tam lập tức bước ra ngoài.

*

A Bổ Thiên, cái tên người được vẽ tặng ký trên bức Kinh biến đồ kia liệu có phải tên nạn nhân không, Cổ Nguyệt chỉ dám chắc một nửa. Có khả năng không phải như thế.

Khuynh Lão Tam vận dụng hết tất cả các mối quan hệ, vậy mà cũng phải mất một khoảng thời gian rất lâu mới tra ra.

Cái tên này từng xuất hiện ở một huyện nha thuộc phủ Hà Gian, không ai khác chính là huyện lệnh nơi đó.

Khi Đại Đô vẫn còn chưa bị Mông Cổ xâm chiếm, người này đã là huyện lệnh của Kim quốc rồi. Sau khi Kim quốc quốc đã rơi vào tay Mông Cổ, hắn vẫn tiếp tục làm huyện lệnh.

Kim quốc không phải bị diệt vong ngay sau khi bị Mông Cổ chiếm. Bọn họ bỏ chạy lên phương bắc, không ngừng đánh trả người Mông Cổ.

Nhưng sau khi Kim quốc diệt vong hoàn toàn, cái tên A Bổn Thiên cũng biến mất luôn.

Lịch sử sẽ không ghi lại kết cục của một huyện lệnh nhỏ nhoi.

Nhưng nơi sinh thì vẫn có ghi chép. Hắn là hậu nhân của người Hồ từ phía tây tới cùng người Nữ Chân.

Một huyên lệnh chuyển sang làm thương nhân, thậm chí còn vô cùng giàu có. Xét theo tình hình thời điểm đó, nếu A Bổn Thiên chỉ làm huyện lệnh thì căn bản không đủ khả năng gom góp nhiều vàng bạc làm vốn, cho nên....

Số tiền khiến hắn có vốn buôn bán ấy từ đâu mà ra?

Phủ Hà Gian.

Nơi này cách biển không xa, có rất nhiều thuyền muốn ra biển đều phải tới phủ Hà Gian. Nói cách khác, thuyền muốn ra biển thì không thể tránh được nơi này.

Cổ Nguyệt và Khuynh Lão Tam vừa xem bản đồ, vừa suy đoán.

"Ta cảm thấy người giết bọn họ không hề tầm thường. Còn một vấn đề nữa, cả hai ban đầu đều không có vốn làm ăn, tại sao lại bỗng nhiên phát tài?" Cổ Nguyệt không ngừng thắc mắc.

Khuynh Lão Tam giải thích, "Liệu có phải sau lưng họ có nhân vật nào đó như lão đại nhà chúng ta chống đỡ? Hơn nữa, năm xưa lão đại cũng từng bôn ba khắp nơi, chỉ có chút ít võ công, nhưng tích lũy qua năm này tháng khác vẫn kiếm được tiền mà."

"Chẳng phải ngươi nói lão đại nhà ngươi đã biết làm ăn buôn bán từ năm 9 tuổi. Ngươi xem mấy người này có giống thiên tài biết kinh thương từ nhỏ không?" Cổ Nguyệt hỏi lại.

"...." Khuynh Lão Tam càng thêm nghi hoặc.

"Vậy còn cách nào được nữa? Chỉ có trộm cướp mà thôi." Khuynh Lão Tam nhìn hắn.

Cổ Nguyệt gật đầu, "Đúng là trộm."

"Sao ngươi nói chắc thế?"

"Chứ ngươi nghĩ loại người này có thể đi cướp hay sao? Thế thì cùng lắm chỉ cướp được của những kẻ võ công kém hơn mình."

"Ngươi đừng nghĩ người khác cũng hơi tí là xông vào đánh nhau như ngươi....." Khuynh Lão Tam cạn lời. Hơn nữa, giờ hắn đau lòng nhận ra, các cao thủ trong thương bang toàn là tôm tép.

Chẳng trách sau khi chứng kiến sự lợi hại của Tần Quyên và Cổ Nguyệt, hắn nhìn đám thủ hạ cứ cảm thấy không vừa mắt sao ấy.

"Nói vậy thì cũng có khả năng là cướp." Cổ Nguyệt nói rồi vỗ bàn một cái, "Con mẹ nó, không biết lũ bị cướp ấy yếu cỡ nào."

"......" Khuynh Lão Tam, "Tạm thời cứ coi là trộm đi. Ngươi nghĩ xem chúng trộm gì?"

Cổ Nguyệt không trả lời ngay mà nhìn tấm bản đồ. Quan sát cửa biển nơi Hoàng Hà đổ ra biển hồi lâu, hắn đột nhiên nói, "Thuyền."

Ngay khi Cổ Nguyệt thốt ra chữ ấy, Khuynh Lão Tam cũng lạnh sống lưng, hét lớn, "Cha mẹ ơi, có thể lắm!"

"Ta nói bừa thôi, ngươi đừng coi là thật." Cổ Nguyệt vốn đang bình tĩnh, nhưng đối phương kích động như vậy, cũng khiến hắn hãi hùng theo.

"Trộm thuyền, chắc chắn là trộm thuyền!"

Bấy giờ, có người bên ngoài hô, "Tam đương gia, vị đại nhân tra án tới."

"Mau mời hắn vào." Khuynh Lão Tam nói.

Ngột Đạt Đạt bước vài, đặt đèn xuống, cởi áo choàng, "Tuy đã chuyển giao vụ án này cho người khác nhưng ta vẫn ngầm điều tra." Hắn tới tìm Khuynh Lão Tam giờ này vì sợ có người theo dõi.

Khuynh Lão Tam đóng cửa lại, nói với Ngột Đạt Đạt, "CHúng ta đã suy nghĩ cả đêm, có vài phỏng đoán."

Thế là Khuynh Lão Tam bảo Cổ Nguyệt truyền đạt lại những lời ban nãy.

Ngột Đạt Đạt cau mày, "Trộm thuyền, xong bây giờ bị trả thù?"

Khuynh Lão Tam gật đầu, "Cổ Nguyệt cho là như thế, ta thấy rất có khả năng."

"Khoan đã.....Các ngươi để ta nghĩ lại, ta có cảm giác hình như mình đã quên đi một chuyện hay một người nào đó rất quan trọng....." Nói rồi hắn ôm trán suy tư.

Căn phòng bỗng nhiên im phăng phắc.

Im lặng đến nỗi tiếng bấc đèn rụng, hay tiếng hít thở cũng nghe thật rõ.

"Khổ Khư!"

Khi nói ra cái tên này, ánh mắt Ngột Đạt Đạt bỗng trở nên nghiêm nghĩ, "Khổ Khư từng chưởng quản đường thủy. Mà trong thời gian làm chưởng quản đường thủy ấy, hắn giành được công lao nhờ bắt được một quý tộc Kim quốc."

Dường như chân tướng đã rõ ràng trước mắt hậu thế, nhưng việc tìm kiếm hung thủ vẫn như mò kim đáy bể.

Cái chết của Khổ Khư và cả hai người kia đều liên quan đến thuyền bè.

Liệu có phải năm xưa, A Bổ Thiện đã trộm một con thuyền không nên trộm, bán đồ đạc, trở nên giàu có cùng với sự giúp đỡ của nạn nhân còn lại kia. Ngoài ra những người bị giết trước đó cũng là đồng phạm.

Điểm chung của họ là tuổi tác không còn trẻ.

Nhưng nếu hung thủ đứng sau vụ này là một người trẻ thì hẳn là đang giải quyết ân oán từ thời cha chú.

Ngột Đạt Đạt bỗng cảm thấy, màn sương mù che phủ vụ án lần này lẫn vụ án của Khổ Khư đang từng bước tan đi.....Hung thủ liệu có phải vị quý tộc Kim quốc năm xưa, hay là hậu nhân của thần tử Kim quốc....Chuyện đó đã không còn quan trọng.

Tâm trạng của hắn đã thay đổi hoàn toàn so với thời điểm trước khi bước qua cánh cửa.

Chuyện oan oan tương báo, hắn không muốn tra xét nữa.

Cổ Nguyệt và Khuynh Lão Tam cũng thấy được vẻ suy tư trên gương mặt Ngột Đạt Đạt. Bọn họ đều hiểu, hệ lụy phía sau vụ án này có những gì.

Loạn thế bi ai chẳng phải vốn dĩ như vậy hay sao?

*

Cổ Nguyệt khởi hành đi Hà Sáo vào trung tuần tháng 6. Trước đó, hắn đã bàn với Đào Hoa, bảo Đào Hoa và Trịnh Sinh Bách đưa hai đứa nhóc đến phủ Hà Gian chờ họ, hẹn nửa năm sau hội hợp. Cổ Nguyệt đã quyết tâm, lỡ bị bắt thì sẽ bỏ thuyền chạy trốn nên đã học bơi lội....

Khuynh Lão Tam khịt mũi, tỏ vẻ coi thường.

Cổ Nguyệt còn nói, thằng nhóc Bá Nha Ngột Tùng Man kia chẳng qua chỉ đang hứng thú nhất thời thôi, về sau kiểu gì cũng hối hận.

"Vậy còn ngươi? Không phải ngươi đến từ Ngân Sơn sao? Ngươi có hối hận không?" Khuynh Lão Tam hỏi hắn.

"Ta khác, ta không lưu luyến gì Ngân Sơn, thậm chí còn muốn rời xa nó vạn dặm." Cổ Nguyệt nói, sắc mặt hết sức khó coi, "Nhưng Tùng Man thì không. Nơi này chứa đựng ký ức vui buồn của nó, nó sẽ hối hận thôi."

Khuynh Lão Tam nhíu mày, "Đừng vội khẳng định thế."

"Không chỉ vậy, ngươi nghĩ Tần không có tình cảm với nơi này hay sao? Ngươi cho rằng hắn sẽ không nhớ nơi đây à?" Cổ Nguyệt hừ lạnh, muốn nhếch mép cười nhưng gương mặt hắn cứng đơ, không biểu cảm nổi.

Khuynh Lão Tam làm ngơ hắn, "Ta dẫn ngươi đi trước dò đường."

Đi thêm một đoạn, họ bắt gặp đám người chạy nạn từ phương bắc tới.

"Từ sa địa Hắc Lâm tới à?" Khuynh Lão Tam hỏi thuộc hạ.

"Chắc vậy. Cả năm nay không có mưa, bây giờ đến cả thảo nguyên cũng thành hoang mạc rồi." Thuộc hạ nói.

Dê bò không có gì ăn, lăn ra chết hàng đàn. Mục dân không có thức ăn, cũng thành dân chạy nạn. Họ chỉ có thể xuôi về hướng nam, hoặc là đi thêm về phương bắc để tới Đại Oát Nhĩ.

Dọc đường lúc nào cũng có người xòe tay xin cơm. Khuynh Lão Tam định cho, nhưng Cổ Nguyệt đi tới, lườm hắn một cái.

Bọn họ đang định làm gì? Đang đi khai thuyền đất. Nếu họ tiếp tế cho dân chạy nạn thì kiểu gì cũng bị theo dõi, lúc ấy khai thuyền làm sao nữa? Còn dám tỏ ra mình giàu?

"Ngươi muốn tiếp tế thì sai người làm, nhưng người này không được đi cùng chúng ta."

Cổ Nguyệt nói rồi thúc ngựa đi trước.

Khuynh Lão Tam có sai người làm hay không, đêm đó Cổ Nguyệt đã nhận được câu trả lời. Đội của hỏi thiếu mất hai người.

Cổ Nguyệt không nói gì thêm, hắn không muốn nhiều lời vô ích với Khuynh Lão Tam.

Còn vài ngày nữa là tới Hà Sáo. Hắn chỉ mải nghĩ thuyền lớn cỡ nào, làm sao khai thuyền, đi đêm có bị bắt không, bị ai bắt? Căn cứ vào tình hình biến động thời gian gần đây, hắn nghĩ khả năng bị quan phủ bắt cao hơn là quân đội.

Sau khi đến Hà Sáo, họ phải đến chợ ngựa trong thành mua bán. Dù sao thân phận của họ lúc này là thương nhân.

Sau khi bán hàng hóa xong, tối ngày thứ ba, Khuynh Lão Tam hỏi Cổ Nguyệt, "Tối nay đi tìm thuyền."

Nói tìm là bở Khuynh Lão Tam cũng chưa tới đây bao giờ.

"Ừ."

Khuynh Lão Tam muốn liên lạc với cứ điểm ở đây của lão đại. Bọn họ biết thuyền neo ở đâu.

Họ neo thuyền ở Hà Sáo vì ở đây không ai quản lý. Nơi này là một tòa thành từng rất nổi danh trong sử sách, nhưng vì vó ngựa xéo qua.....Nên bây giờ trên bản đồ cũng chẳng còn nổi cái tên.

Phía tây là sa mạc rộng lớn, cho nên sự tồn tại của Hà Sáo chẳng khác nào kiệt tác trong kiệt tác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy