220. Xuất nhập khói sóng

A Táo Đông cầm tranh, nhìn một lúc, "Ta không quen."

Khuynh Lão Tam xoa tay nói, "Vậy thì đúng rồi, hắn nhất định là sát thủ, nhưng hắn chạy mất rồi. Ta sai người tìm kiếm mấy ngày nay, tìm được sẽ trói đến cho ngươi."

"Được, vậy ta mang cái này về báo cáo." A Táo Đông cuộn bước tranh lại.

*

Sau khi về doanh, A Táo Đông báo với Tần Quyên tình hình ở Túc Châu. Việc Khoách Đoan vương ở Lương Châu bị cuốn vào cuộc tranh giành Hãn vị cũng trở nên rõ ràng. Dù sao Quý Do cũng là ca ca ruột của KHoách Đoan, so với đám nhi tử của Quý Do thì thế lực của Khoách Đoan hùng hậu hơn nhiều. Chỉ là có người nói, KHcáh Đoan không có tâm với Hãn vị. Dù sao trước lúc Quý Do quay về, Khoách Đoan mà muốn lên làm Hãn thì đã thành công từ lâu. Việc hắn muốn tập tung cho việc thu phục Thổ Phiên chỉ là một lý do, còn lý do chính là bởi hắn vốn không muốn làm Hãn.

Các nhi tử của Oát Lập Ngột thị thân cô thế cô, thế lực yếu kém về mọi mặt, cho nên việc bà ta cầm quyền hiện nay chỉ là do tình thế bắt buộc.

"Ừ, ta cũng nghĩ Khoách Đoan không muốn bị cuốn vào đâu." Ông ta không dám, cũng không ngốc như vậy. Hơn nữa, sức khỏe ông ta không được tốt.

Còn Chỉ Tất Thiếp Mộc Nhi thế nào, Tần Quyên không thể đoán bừa.

"Đúng rồi, tướng quân, Khuynh Lão Tam nói có một kẻ khả nghi liên tục hỏi thăm tin tức của ngài. Mấy ngày trước, hắn bị dọa chạy mất, chúng ta đoán hắn là sát thủ." A Táo Đông vừa nói, vừa lấy bức tranh giấu trong áo ra, "Khuynh Lão Tam còn sai người vẽ lại chân dung."

Tần Quyên không có hứng thú với kẻ muốn giết mình nên không buồn nghe. Hắn đang mải nghĩ khi nào thì Đại Đô hỗn loạn, rồi lúc nào thì nên ra Hà Sáo xem thuyền.

Mùa đông và mùa xuân có sương mù, mực nước giảm xuống, hơn nữa nhiều Hà Sáo còn đóng băng. Đầu mùa xuân có lũ sông Hoàng Hà, khi ấy không chừng có thể thuận lợi đưa thuyền ra cửa biển.

Hắn đang mải nghĩm đột nhiên liếc mắt sang nhìn A Táo Đông.

Vô tình thấy người được vẽ trong tranh.....

"......" Hắn thậm chí còn dụi mắt, tưởng mình nhìn lầm, "Sao lại là hắn?"

Tần Quyên gần như nhảy dựng lên.

A Táo Đông vô cùng thắc mắc. Không phải chứ, tướng quân quen người này à? Sao hắn không nhớ là đã gặp ở đâu?

Tần Quyên cuộc bức tranh lại, đưa cho A Táo Đông, "Phiền ngươi đi thêm một chuyến, báo với Khuynh Lão Tam, người này là huynh đệ của ta, gặp được thì phải nói cho ta biết hắn ở đâu."

"Hả...." A Táo Đông ngơ ngác nhận lấy tranh, rồi vội vàng cuốn gói, "Ta đi ngay đây."

"Đừng để người của Vạn Khê biết. Nếu hôm nay chưa đi được thì để mai." Tần Quyên nhắc.

A Táo Đông không ngờ, hắn vừa ra khỏi chỗ của Tần Quyên, trên đường về lều của mình thì bắt gặp Vạn Khê.

Vạn Khê nheo mắt hỏi, "Uống rượu không? Ta vừa kiếm được vò rượu ngon."

Vạn Khê không dám rủ Tần Quyên uống, gọi đám thuộc hạ của hắn đến uống cùng thì chúng lại không dám. Vừa hay gặp được A Táo Đông, bọn họ cũng từng nhậu chung với nhau rồi.

A Táo Đông quả thực rất thèm rượu, nhưng đang giấu đồ trong áo, lỡ bị Vạn Khê phát hiện thì sao?

A Táo Đông đành nói, "Vạn đại nhân chờ hạ quan một lát, để hạ quan tắm rửa cho bớt hôi hám rồi tới."

Vạn Khê cau mày, "Được, vậy thì nhanh lên, ta xuống bếp chờ ngươi."

A Tá Đông gật đầu lia lịa.

*

A Táo Đông uống sau như chết, luôn miệng khen quả nhiên là rượu ủ lâu năm.

Lần này hắn uống thỏa thuê, ít nhất có thể đã thèm trong nửa tháng.

Ngày hôm sau, A Táo Đông mượn cớ tuần tra để vào thành Túc Châu.

Vào đến Túc Châu rồi, hắn đến chỗ Khuynh Lão Tam, mắng Khuynh Lão Tam làm việc hấp tấp, người trong tranh đó là huynh đệ của Tần Quyên.

Khuynh Lão Tam hoàn toàn cứng họng, nửa ngày không thốt được câu nào. Hóa ra hắn đã đối xử với bằng hữu của Tần đại nhân như một tên tội phạm.

A Táo Đông lập tức quát, "Ngươi còn ngây ra đó làm gì, mau đi nói với đám người của ngươi, bằng không chúng tìm được người xong rồi đánh chết, vác một cái xác về thì ta biết ăn nói với tướng quân thế nào?"

Khuynh Lão Tam nghĩ bụng, dù có phái ra 10 tên 20 tên cũng không đánh chết nổi đối phương.

Hắn gọi thủ hạ đến, căn dặn, "Mau truyền lệnh, nếu tìm được người này thì đối đãi tử tế, không được châm trễ. Đi mau!"

Đám cấp dưới lấy làm khó xử. Mới ngày hôm trước thôi, mệnh lệnh khác hẳn cơ mà?

"Còn ngây ra đó làm gì?" Khuynh Lão Tam quát lớn.

Đám thuộc hạ vội chạy đi.

A Táo Đông thấy đã xong xuôi, bèn rời đi.

*

Khuynh Lão Tam chờ suốt ba ngày mà không có tị tức, bèn phái thêm mấy nhóm nữa đi tìm.

Đến ngày thứ ngăm vẫn không tìm được, giờ đã là mùng 1 tháng 6 rồi.

Khuynh Lão Tam cứ canh cánh trong lòng mãi, vô cùng phiền muộn, nên sau khi hoàn tất công việc lão đại giao, ngày 3 tháng 6, hắn quyết định tự đi tìm.

Hắn rất sợ tên kia chạy khỏi Túc Châu mất rồi, nhưng lại nghĩ nếu chưa tìm được Tần Quyên thì hẳn là đối phương còn chưa đi.

"Chẳng lẽ hắn trốn đến sa địa*?"

*Sa địa : khu vực nhiều cát nhưng nhỏ hơn sa mạc.

Phía tây Túc Châu có một mảnh sa địa, diện tích không quá lớn, hoặc ít nhất là không lớn đối với cá thương đội thường xuyên ra bắc vào nam, nhưng nếu người lạ mà lạc đến đó thì cũng khá rắc rối. Dù sao nhiều ngày nay trời không đổ mưa.

Khuynh Lão Tam nghĩ vậy, bèn liên hệ với người của mình đang ở gần sa địa.

Hắn dẫn một nhóm đến cứ điểm cách thành tây 20 dặm. Thủ lĩnh cứ điểm nói với hắn, "Đêm qua chúng ta đã bắt gặp nam nhân đep bạc này nhưng chưa kịp nói câu nào, hắn đã thúc ngựa chạy mất, cứ như sợ bị chúng ta đuổi giết."

Khuynh Lão Tam há hốc mồm. Đều tại lúc trước hắn có dọa sẽ bắt người kia lên quan phủ, giờ thì hay rồi, dọa người ta chạy mất.

"Hắn chạy hướng nào?" Khuynh Lão Tam vội hỏi.

"Vào sa địa, mau phái người đuổi theo. Xét tốc độ của hắn, nếu hôm qua không nghỉ chân thì chắc giờ đã đến trung tâm sa địa rồi."

Trung tâm sa địa chỉ toàn cát là cát, nếu mang đủ nước thì không thành vấn đề, dù sao chỉ cần 2 3 ngày là băng qua được sa địa rồi, nhưng chẳng may....

Gặp phải mã tặc thì.....

Khuynh Lão Tam không thường lui tới phía tây nên không biết nơi này còn mã tặc không. Tình hình hiện giờ không khả quan, nạn đói hoành hành, rất có khả năng lũ cướp từ bồn địa Sài Đạt Mộc sẽ tràn xuống cướp bóc.

"Điều một đội theo ta." Khuynh Lão Tam không an tâm nên ra lệnh điều người.

Thủ lĩnh cứ điểm sửng sốt, "Người này quan trọng đến thế sao?"

"Không cần biết có quan trọng không. Sự tình ra nông nỗi này là do ta nên phải giải quyết trước rồi tính." Khuynh Lão Tam thở dài.

Thủ lĩnh cứ điểm không hiểu lắm nhưng vẫn nói, "Được."

"Mười lăm người, đủ không?" Một lúc sau, gã quay về hỏi.

Khuynh Lão Tam gật đầu, "Đội của ta 27 người, thêm 15 nữa là đủ đánh mã tặc rồi."

"Cái gì? Đánh mã tặc?"

"Được rồi, câm miệng đi."

*

Khuynh Lão Tam dẫn người vào sa địa. Chừng lúc đêm khuya, họ tìm thấy trên mặt cát một vài mảnh áo rách cùng lưỡi đao bị chém gãy.

Thủ lĩnh cứ điểm kêu to, "Cha mẹ ơi, ngươi nói đúng, có mã tặc thật rồi."

"Không sao, chắc là hắn chưa chết đâu. Kiểm tra đao xem có phải đao của người phe ta không?" Khuynh Lão Tam nhắc.

Thủ lĩnh cứ điểm xuống ngựa, kiểm tra một hồi rồi kêu to, "cha mẹ ơi, đúng là đao của người phe ta...."

"Đừng hoảng, chắc là đánh không lại bọn mã tặc nên trốn rồi. Chúng ta tìm xem."

"....."

Nửa đêm, đám Khuynh Lão Tam đã tìm được những thuộc hạ thất lạc.

"Chuyện gì vậy?"

"Lúc chiều tối, có mười mấy tên mã tặc kéo đến. Chúng ta đánh một lúc, thấy đánh không lại nên chạy."

"Các ngươi có mấy người?"

"Năm người, nhưng mới tìm được ba, nhưng chắc những người còn lại cũng không sao."

"Vậy có tìm được nam nhân đeo bạc không?"

"Không thấy."

Thủ lĩnh cứ điểm nhìn Khuynh Lão Tam, "Có khi nào hắn ra khỏi sa địa rồi không?"

Khuynh Lão Tam suy nghĩ cẩn thận, đáp, "Không, dù có ra ngoài cũng quay lại thôi." Vì hắn muốn tìm Tần Quyên nên không thể đi quá xa được.

"Vậy đi đâu tìm hắn bây giờ?" Thủ lĩnh cứ điểm bắt đầu sốt ruột, "Ta không muốn hy sinh huynh đệ chỉ vì hắn."

Khuynh Lão Tam thởi dài, "Ta cũng không muốn." Nhưng ai bảo hắn khiến người kia chạy mất.

"Cứ tìm quanh đây xem đã. Ta cảm giác hắn chưa đi xa đâu."

"Hay là bị mã tặc bắt rồi?" Thủ lĩnh cứ điểm hỏi Khuynh Lão Tam.

Khuynh Lão Tam nhướn mày, "......Không phải chứ."

"Chẳng bẳng đi đánh mã tặc luôn!" Đột nhiên có người hô to.

Khuynh Lão Tam, "......" Sao hắn lại mang theo một lũ thuộc hạ ngốc thế này nhỉ, nhưng vừa hay, rất đúng ý hắn.

"Vậy thì đi thôi." KHuynh Lão Tam nói, dẫn người lên đường.

Bọn họ hình như đã quên mục đích ban đầu mình đến đây làm gì.

*

Chừng rạng sáng, hừng đông rực đỏ, phía tây lửa tàn.....

Khuynh Lão Tam dẫn theo 30 người, đi đốt hang ổ của mã tặc.

Bọn họ không muốn đánh, nên thẳng tay đốt luôn.

"Chúng chỉ dựng tạm căn cứ ở đây thôi, rất dễ cháy. Tiếc là ta không dám đối đầu trực diện, sợ ảnh hưởng tới thương đội về sau." Khuynh Lão Tam và người của mình đi xa rồi mới bắt đầu bàn luận.

"Cũng phải. Chúng không biết là ai làm, chắc còn đnag nghi kỵ."

Đám Khuynh Lão Tam dừng một lát, bỗng nhiên cảm thấy có gì khác thường. Cách đó không xa, có người đang quan sát họ.

Khuynh Lão Tam quay đầu lại, nhưng không thấy bóng người nào, chỉ có cát vàng bốn phía.

"Sao vậy, Tam đương gia?" Thủ lĩnh cứ điểm hỏi.

Lúc này, Khuynh Lão Tam bỗng kẹp bụng ngựa, phóng như điên.

Có một người nằm rạp xuống nấp sau cồn cát, con ngựa cũng nằm kế bên.

Khuynh Lão Tam nhìn thấy, nhận ra đó chính là nam nhân đeo bạc hắn khổ sở tìm bấy lâu nay.

"Không phải ngươi theo dõi chúng ta suốt chặng đường đấy chứ?"

"Đúng vậy." Cổ Nguyệt đáp.

"Ngươi có biết chúng ta đang tìm ngươi không!" Khuynh Lão Tam tức ói máu.

Cổ Nguyệt gật đầu, "Ta chính là muốn biết vì sao các ngươi tìm ta."

Khuynh Lão Tam, "Giờ đã biết chưa?"

"Không biết, nhưng thấy các ngươi đốt hang ổ mã tặc cũng vui, cho nên tiếp tục đi theo. Dù sao nếu ta không muốn các ngươi biết bị ta theo dõi thì các ngươi sẽ không bao giờ biết. Chẳng qua ta chỉ muốn chơi chút thôi."

"........." Tức chết đi được! Khuynh Lão Tam muốn xù lông chửi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy