219. Xuất nhập khói sóng

Đình viện của Lâm gia nằm rất sâu. Những tấm bảng đã loang lổ, rêu bám đầy trên mặt tường, cây khô cùng cỏ dại mọc hỗn độn, thi thoảng có vài con công trùng đạp cánh bay qua.

Những cột gỗ đã bị mối đục nứt toác, vết nứt kéo dài đến tận xà nhà.

Tần Quyên quan sát thật cẩn thận vì hắn biết sau này có thể mình không còn cơ hội đến đây nữa.

Như Vạn Khê nói, cả đời không quay lại.

Nhiều năm trước, cữu cữu rời khỏi đây cũng không nghĩ tới việc quay về. Chẳng biết quan phủ ngày xưa truy bắt Lâm gia, giờ có còn điều tra nữa không.

Mặt trời dần buông, tà dương ngả về tây.

Tần Quyên ngồi trên thềm đá hồi lâu, mãi đến khi cảm thấy mình đã hoàn thành chuyến thăm viếng thân nhân lặng lẽ này xong, rồi mới đứng dậy.

Khi Tần Quyên nhảy ra khỏi tường viện Lâm gia, cưỡi ngựa rời đi, vừa ra tới đường lớn thì gặp hiện tượng lạ. Túc Châu khô hạn đã lâu bỗng nhiên đổ mưa lớn.

Trên đường phố vào lúc hoàng hôn, dân chúng đổ ra xem, lũ trẻ con nhảy nhót trên vũng nước.

Đây là trận mưa đầu tiên trong năm nay, tuy rằng chỉ kéo dài chừng một khắc.

Đối với dân chúng lâu nay không được cảm nhận sự mát lành của cam lộ, bấy nhiêu đã là trời cao ban ân. Ít ra, hoa màu có thể sống thêm một thời gian nữa.

Khi Tần Quyên vòng qua đường lớn, cưỡi ngựa tới quán trọ thì chợt dừng. Có người đi theo hắn, hình như bắt đầu từ lúc hắn băng qua đường kia.

Cẩn thận ngẫm nghĩ một hòi, hắn nhớ ở ven đường ban nãy có một trạm dịch cũ, người này hẳn là đi ra từ trạm dịch đó, cho nên nhiều khả năng là binh lính.

Có phải người của Hồ Hồ không? Nhưng chỉ mới một thời gian ngắn trước, người của Bá Nha Ngột thị đã tới rồi nên như vậy có vẻ không hợp lý.

Tần Quyên cau mày, cưỡi ngựa đi xa.

Mãi đến khi vòng vào một con phố vắng.

Cuối cùng, hắn ép đối phương phải ra mặt.

"Vì sao lại đi theo ta?"

Khi giọng nói lạnh lẽo vang lên, dịch binh kia không kìm được mà rùng mình một cái.

Gã thưa, "Ngài....Ngài là Trát Đáp Lan tướng quân dưới trướng Đại Vĩnh vương?'

Tần Quyên vừa định hỏi có phải gã lầm không, còn tưởng dịch binh đó muốn tìm A Dịch Cát, nhưng mau chóng nhớ ra và đáp, "Đúng vậy."

*Xin nhắc lại, trên hộ tịch thì Tần Quyên tên là Trát Đáp Lan Tần.

Nếu đã đến Túc Châu tìm thì chắc chắn không phải tìm A Dịch Cát.

"Thư của ngài đây." Dịch Binh ném cho hắn một tay nải rồi vội vã cưỡi ngựa chuồn mất.

Tần Quyên nhìn tay nải, lại nhìn bóng dịch binh đi xa, vẻ mặt trở nên phức tạp.

Không phải Hồ Hồ tìm hắn. Hồ Hồ sẽ không phiền toái đến mức nhờ dịch binh đưa tin đâu.

Hắn mau chóng nghĩ tới một khả năng, bèn mở tay nải ra xem.

Sau kho mở phong thư bọc trong đống quần áo, hắn cũng khẳng định được suy đoán của mình.

Là Ninh Bách.

Ninh Bách báo rằng hắn đã đưa Lâm Trầm An đến biên giới Thổ Phiên và Tống quốc, dự định ba bốn năm tới sẽ không quay về.

Tất cả quần áo và đồ vật bên trong đều là cữu cữu gửi cho hắn.

Mà trong thư Ninh Bách viết, phần cuối có nhắc đến Phi Đàn.

Thực ra, việc Ninh Bách đột nhiên nhắc đến Phi Đàn khiến Tần Quyên lấy làm khó nhiểu. Nhưng khi đánh lửa đốt thư của Ninh Bách, hắn lại nghĩ ra.

Ninh Bách thật ra đam ngầm nhắc nhở hắn cẩn thận với Phi Đàn, nhưng vì chuyện này không quan trọng lắm nên không nhấn mạnh.

Đại khái là nhắc một câu cho có thôi.

Nhưng vì sao phải bảo hắn cẩn thận với Phi Đàn?

Ngày ấy, trong địa lao Lương Châu, thoáng thấy được bóng dáng Phi Đàn, hắn tin chắc Phi Đàn đã từng xuất hiện ở đó, nhưng sau lại mau chóng mất tích.

Nếu không phải nụ cười và dáng vẻ dịu dàng của thiếu niên năm đó còn trong ký ức thì giờ hắn cũng quên luôn gương mặt y rồi.

Qua lá thư của Ninh Bách hôm nay, hắn mới sực nhận ra, thiếu niên dịu dàng ấy chưa hề biến mất khỏi cuộc đời hắn và cả Ninh Bách.

Tiếc rằng chính người mà thiếu niên kia từng ỷ lại, nay lại nhắc nhở hắn cẩn thận với y.

Tần Quyên hít sâu một hơi, xếp gọn những món đồ cữu cữu tặng, thúc ngựa hướng thẳng về bắc thành.

Đèn dầu leo lét cháy sáng trên tòa lầu cao. Chắc hẳn đây là nơi xa hoa tráng lệ nhất phủ Túc Châu.

Khuynh Lão Tam chờ hắn lâu đến mức ngủ quên luôm trên cái ghế. Bức tranh họa sư vẽ đặt bên cạnh.

Tần Quyên đế gọi mấy tiếng mà hắn không thức dậy.

Hắn ngồi xuống, ngắm bức tranh một lát, bỗng cảm thấy mệt mỏi, bèn dựa lưng vào ghế, chợp mắt một hồi.

Khi hắn tỉnh dậy, Khuynh Lão Tam cũng tỉnh. Hắn nói, "Ta phải về đây. Ngươi đưa ta ra khỏi thành đi."

*

Từ sáng sớm, A Táo Đông đã biết Tần Quyên không ở trong doanh, nhưng vì Tần Quyên giả vờ như không rời khỏi doanh nên hắn vẫn mang cơm đến lều của Tần Quyên 2 lần.

Thậm chí còn dặn lính, tướng quân đang nghỉ, không được quấy rầy.

Không biết Vạn Khê cũng nhận được tin tức hay sao mà cả ngày nay không đến tìm.

A Táo Đông nghĩ, Tần Quyên muộn nhất là buổi chiều sẽ quay lại, không ngờ mãi đến tối vẫn chưa thấy về. Hắn hoảng đến nỗi muốn cào tường.

Ban ngày Vạn đại nhân không đến tìm Tần Quyên, nhưng ban đêm tắm rửa xong lại đến.

A Táo Đông vội sai người ngăn Vạn Khê.

Thực tế, đêm qua Tần Quyên không cưỡi ngựa của mình chính là để Vạn Khê không nghi ngờ. Tuy Vạn Khê yên ổn cả một ngày nhưng bây bị 5 người cản lại, hắn lập tức nhận thấy có gì khác thường.

Hắn là nhân vật giảo hoạt cỡ nào, lập tức phát hiện ra Tần Quyên không ở trong lều. Không nói hai lời, hắn rút đao trên người một kỵ binh, "Ai dám cản ta?"

Ai dám cản tên gian thần này? Mọi người tránh còn chẳng kịp.

Vạn Khê cầm đao xông vào lều, quả nhiên không thấy ai.

Hắn đá A Táo Đông một cú, "Định chơi trò qua mặt ta? Nói, tướng quân nhà ngươi đi đâu?"

A Táo Đông run bần bật, nhưng ngay lúc Vạn Khê định túm cổ áo hắn thì Tần Quyên từ ngoài bước vào.

"Ngươi đang làm gì vậy?" Giọng hắn lộ rõ vẻ không vui.

Vạn Khê thấy Tần Quyên xuất hiện ngoài ngưỡng cửa thì vô cùng sửng sốt. Tần Quyên đột nhiên nói, "A Táo Đông tốt xấu cũng là phó tướng, ngươi sao có thể tùy tiện đánh giết?"

"........" Vạn Khê bối rối ném đao xuống, sửa sang quần áo, hắng giọng nói, "Ta không thấy ngươi ở trong doanh."

"Ta đi dạo ven suối trong rừng thì có vấn đề gì?" Tần Quyên không nói dối, quả thực trước khi về đây, hắn đã ra bờ suối kia dạo một hồi.

Vạn Khê cau mày, rõ ràng là đang xét đoán xem hắn nói thật hay giả, có đúng hôm nay hắn vẫn luôn ở trong doanh không?

Hắn liếc mắt nhìn bàn làm việc của Tần Quyên, rồi lại nhìn đi nơi khác.

Bỗng nhiên nói, "Xin lỗi, là ta lỗ mãng. Nghe nói cả ngày nay ngươi không ra khỏi lều nên ta hơi lo lắng."

"......" A Táo Đông bò dậy trên mặt đất, thầm chửi ầm ĩ trong lòng.

Tần Quyên vẫn thản nhiên như cũ, "Nếu không có việc gì thì về đi, không còn sớm nữa."

Vạn Khê bị đuổi khéo như vậy cũng chẳng biết làm gì. Vốn dĩ hắn tới đây để nói chuyện phiếm.

Hắn không chần chừ lâu, đành rời đi.

*

Vạn Khê đi rồi, A Táo Đông nhỏ giọng nói, "Đại nhân, lần sau ngài còn ra ngoài thì hạ quan không giúp ngài che giấu đâu."

"Xin lỗi....." Tần Quyên nói.

A Táo Đông lại hỏi, "Chuyện mua sắt kia thế nào?" Hiển nhiên A Táo Đông tưởng Tần Quyên đến gặp Khuynh gia là để bàn chuyện mua sắt.

".....Tạm ổn, nhưng phải chờ Khuynh Thập Nhất về."

"Vậy thì tốt rồi."

"....."

*

Sau khi A Táo Đông rời đi, Tần Quyên mở tay nải trong ngực ra, cẩn thận sắp xếp.

Tháng 5 theo Nông lịch, tin tộc Khắc Liệt ở mạc bắc xảy ra chiến sự truyền về, không biết là thật hay chỉ là tin đồn thất thiệt.

Hiện giờ tin tức thật giả khó phân, bọn họ đều trông chờ ở Vạn khê, nhưng Tần Quyên không tin tưởng Vạn Khê hoàn toàn. Cứ cách một khoảng thời gian, hắn lại phái A Táo Đông đến Túc Châu. Có Khuynh Lão Tam đưa đón, việc ra vào thành vô cùng thuận tiện.

Khoảng trung tuần tháng 5, một thương nhân bán đồ bạc đến phủ Túc Châu.

Hắn đeo phát quan bằng bạc, hoa tai bạc, trang phục lạ lùng khiến người dân bản xứ nhìn chằm chằm. Hắn hỏi thăm tin tức của một vị tướng quân họ Tần.

Điều này khiến Khuynh Lão Tam để ý.

Vì thế, Khuỵnh Lão Tam sai người báo cho A Táo Đông, nhờ A Táo Đông nhắn Tần Quyên.

Nào ngờ khi quay về, A Táo Đông lại quên mất.

Ngày 16 tháng 5, Khuynh Lão Tam lần nữa bắt gặp nam nhân đeo trang sức bạc này ở chợ ngựa, vẫn tiếp tục thấy hắn hỏi thăm Tần tướng quân, cho nên phái người mời hắn lên lầu.

Không ngờ người đó dám tới một mình. A Lão Tam không khách khí, nói với nam nhân đeo bạc, "Còn muốn sống thì bớt hỏi thăm về người kia đi."

Đối phương đáp, "Việc của ngươi à?"

Khuynh Lão Tam thở phì phì, "Nếu là nơi khác thì ta không quân tâm, nhưng ở Túc Châu thì ta quản được."

Cổ Nguyệt đột nhiên nói, "Có phải ngươi đã gặp hắn rồi không? Nếu biết hắn ở đâu thì mau nói cho ta." Thực ra, nói thẳng thế này có hơi mạo hiểm. Hắn không biết thiếu niên trước mắt này là người qua đường, hay thực ra cũng đang truy tìm Tần Quyên.

Khuynh Lão Tam đương nhiên cũng dò đoán thân phận Cổ Nguyệt. Đôi bên đều coi nhau là kẻ xấu, thậm chí còn nghi ngờ Cổ Nguyệt là sát thủ được phái tới.

Không ngờ mạng Tần đại nhân cao giá thế.

Cổ Nguyệt nhìn Khuynh Lão Tam như một tên ngốc, bởi rõ ràng Khuynh Lão Tam nghĩ gì cũng viết rõ lên mặt.

"Ngươi không nói thì ta đi đây." Cổ Nguyệt đứng dậy.

Khuynh Lão Tam quát, "Ai cho ngươi đi? Hành tung của ngươi đáng ngờ, ta sẽ bắt ngươi đến quan phủ."

Cổ Nguyệt nghĩ bụng, phen này gặp phải tên ngốc thật rồi.

Khuynh Lão Tam sai hai người đến bắt Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt chỉ lạnh lùng quắc mắt. Khi những người kia định ra tay, hắn chỉ dùng đôi chiêu đã vật cả hai tên xuống bàn. Chiếc bàn vỡ tan tành.

"Ta....Mẹ nó!" Khuynh Lão Tam kinh hãi nhìn Cổ Nguyệt.

Không ngờ Cổ Nguyệt chẳng thèm liếc hắn, lập tức rời đi.

Cổ Nguyệt cũng sợ dính phải phiền toái. Tên ngốc kia dọa bắt hắn đến quan phủ, đương nhiên hắn phải chạy thôi.

Trịnh Sinh Bách nghe được tin Tần Quyên đang ở vùng Túc Châu, nhưng không rõ vị trí cụ thể. Hắn tìm trong thành năm ngày còn chưa có kết quả thì đã buộc phải đi. Chắc phải tìm bên ngoài thành một chút rồi.

Lúc Cổ Nguyệt đi lang thang giữa thành đông, thành tây, thành bắc thì A Táo Đông lại đến Túc Châu. Lần này, Khuynh Lão Tam kể chuyện mình gặp phải vào hôm 16 tháng 5 cho A Táo Đông biết.

Khuynh Lão Tam còn sai người đưa bức họa cho A Táo Đông xem, "Chính là tên này. Hắn là sát thủ có võ công cao, nhưng bị ta dọa chạy rồi!"

-----------
Lời editor: Trong truyện chỉ có 2 cặp được canon là Tần Quyên x Triệu Hoài Chi và Ninh Bách x Lâm Trầm An. Thời điểm này, Ninh Bách giúp Lâm Trầm An gửi đồ cho Tần Quyên, chứng tỏ họ đã rất thân thiết, có lẽ đã thành đôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy