218. Xuất nhập khói sóng

Trước kia Tần Quyên chưa từng nghĩ lại có ngày hắn để ý khi nghe tin về Khoách Đoan.

Ít nhất, bản thân hắn không thấy mình quan tâm đến Khoách Đoan mấy.....

Nhưng giờ khi nghe tin, hắn mới phát hiện, hóa ra mình lại để tâm như vậy.

"Đại nhân sao thế?" Khuynh Lão Tam rướn cổ lên hỏi, tưởng hắn nhớ ra chuyện gì không ổn.

Tần Quyên lắc đầu.

"Ta dẫn ngài lên lầu 4 xem nhé. Ở đó có thể nhìn thấy toàn cảnh thành Túc Châu." Khuynh Lão Tam cười toe toét.

"Có lầu 4 ư?" Ban nãy nhìn từ ngoài vào, hắn tưởng chỉ có 2 lầu thôi.

"Nói là lầu 4 nhưng thực ra không cao lắm đâu. Ta nhớ ở phủ Trung Hưng có một tòa lầu cổ cao đến 12 tầng. Nếu ngài đến phủ Trung Hưng, nhất định phải ghé qua xem." Tật lải nhải của Khuynh Lão Tam lại tái phát.

"Không đi." Tần Quyên lạnh nhạt nói.

Trên lầu khá đông, thi thoảng lại có người liếc mắt nhìn Tần Quyên.

Trên lầu 4 gió thổi mạnh, khoảng sân khá rộng, có vài vị nhạc sư và họa sư đang trổ tài, cùng các vũ nữ khoe sắc vóc.

Tần Quyên chưa từng thấy cảnh tượng như thế bao giờ. Hắn đến xem họa sư vẽ gì, hóa ra là phong cảnh thành Túc Châu.

Ngẩng đầu nhìn ra xa, hắn thấy cảnh quan hoa cỏ hơi khác tranh của họa sư vẻ, nhưng đại khái có thể nhận ra được.

Khuynh Lão Tam lấy làm lạ. Sao Tần đại nhân không ngắm các vũ nữ xinh đẹp nhảy mùa mà cứ nhìn họa sự vẻ tranh?

"Mười lượng bạc một bức, ngài muốn mua sao?" Thấy hắn đứng đó hồi lâu, tiểu đồng đứng bên cạnh họa sư hỏi.

Đứa bé này gầy guộc, da ngăm đen. Tần Quyên trước nay thích trẻ nhỏ, bèn không nói hai lời, lấy ra một thỏi bạc đủ 10 lượng, đưa cho nói, "Cất giúp ta."

Họa sư thấy thế, vội nói, "Sắp vẽ xong bức này rồi đây."

"Ta không vội." Tần Quyên nói, quay nhìn Khuynh Lão Tam, "Ngươi chờ ở đây một lát." Rồi đi trước.

Khuynh Lão Tam vội bám theo, "Ngài định đi dâu?"

"Ngươi đừng theo, ở đây chờ ta là được." Tần Quyên nói rồi xuống lầu.

Tần Quyên bảo Khuynh Lão Tam chờ ở đó, Khuynh Lão Tam răm rắp làm theo. Chừng 1 khắc sau, Khuynh Lão Tam thấy có gì không đúng. Sao hắn bảo mình chờ thì mình phải chờ nhỉ?

"......" Khuynh Lão Tam rầu rĩ một hồi. Chẳng hiểu vì sao, hắn đi qua đi lại một vòng rồi vẫn quyết định ngồi xuống chờ tiếp.

Chắc hắn bị thuyết phục bởi dáng vẻ oai phong lẫm liệt của Tần Quyên, cảm thấy muốn đi theo Tần đại nhân, dù chỉ làm binh lính thuộc hạ thôi cũng tốt.

Hay bởi trước giờ, hắn không giống Khuynh lão đại và Khuynh Thập Nhất.....

Khuynh Lão Tam không ngờ hắn có thể ngoan ngoãn chờ 1 người từ khi trời sáng đến lúc trời tối, hơn nữa ngoài tiểu đồng kia thì không có ai để hắn lải nhải.

*

Sau khi ra khỏi lầu, Tần Quyên cưỡi ngựa đến một nơi mà Vạn Khê từng nhắc đến với hắn.

Vạn Khê không nói rõ, báo hại hắn tìm khắp nơi, hỏi rất nhiều người mới tới được con phố.

Con phố rất cũ kỹ, ngay cả đường cũng khó đi, hẳn là lâu nay không được tu sửa.

Gần như không có ai đi lại trên phố này, nhưng nhìn lòng đường rộng rãi, hắn có thể hình dung trước kia nơi này khá phồn hoa, hai cỗ xe ngựa đi song song với nhau còn được. Nhưng vì chợ và trại ngựa đều đã chuyển đi nên nơi này trở nên hoang vắng.

Đi một đoạn khá xa, hắn mới thấy có mấy đứa trẻ đang chơi đùa.

Thấy hắn cưỡi ngựa tới, năm đứa bé đồng loạt ngẩng lên nhìn.

Đứa có vẻ là lão đại trong số chúng lên tiếng hỏi, "Người xứ khác tới à?"

Tần Quyên nghi hoặc, "Sao ngươi biết?"

Đứa bé đáp, "Chỗ chúng ta không có chợ, chợ chuyển đến bắc thành rồi, chỉ người xứ khác mới đi lạc đến đây."

Quả là một đứa trẻ lanh lợi. Tần Quyên mỉm cười, nhân tiện hỏi, "Ta đến từ chợ ngựa phía bắc thành."

"Vậy à?" Đứa bé hơi đỏ mặt, cười nói, "Ngựa của huynh đẹp quá."

"Đa tạ." Tần Quyên nói, "Các ngươi cứ chơi đi, ta dạo một vòng rồi đi ngay."

Đứa bé có chút cuống quýt, nhắc hắn, "Tốt nhất là huynh chỉ nên đi dạo gần đây thôi, đừng đi về phía đó. Đó là thư viện, lão viện trưởng xấu tính lắm."

".......Được." Tần Quyên nhìn về hướng đứa bé chỉ. Hắn không nói với nó, nơi hắn muốn đến thực chất chính là phía sau thư viện đó.

Chia tay đám trẻ, Tần Quyên cưỡi ngựa rời đi.

Hắn đi đường vòng qua thư viện, hướng đến khu rừng sau núi. Khi ấy là gần buổi trưa.

Ở khu rừng sau thư viện có một cái chợ nhỏ.

Vài sạp bán dưa, vài sạp bán đồ ăn, còn có một quán rượu nhỏ.

Vừa hay Tần Quyên thấy đói bụng.

Hắn vào tửu quán, hỏi bà chủ xem ở đây có món gì, cho hắn hai món xào là được.

Bà chủ mang cho hắn một đĩa rau xanh cùng một đĩa cật khía hoa xào.

Hai món này ngon đến mức Tần Quyên suýt thì chảy nước mắt.....

"Tiểu huynh đệ là người Hán à?" Bàn chủ khoanh tay trước ngực, nhìn hắn.

Tần Quyên nhìn sang, thấy bà là một nữ nhân gầy nhưng rắn rỏi, da trắng, ngũ quan bình thường, vóc dáng không cao không thấp, chừng 40 tuổi. Tiểu nhị phụ nhặt rau sái thịt rửa bát ở trong quán kia là con trai bà, nhìn họ rất giống nhau.

Tần Quyên gật đầu.

Bà chủ nghe vậy thì cười nói, "Người quanh đây gọi ta là Diễm nương, nhưng ta chẳng "diễm" chút nào cả, thời trẻ cũng không xinh đẹp, nhưng cứ gọi tạm vậy đi, dù sao cũng là tên cha mẹ đặt cho."

Vì đồ ăn của bà nấu rất ngon, Tần Quyên nghĩ vẫn nên nói khéo một chút. Vò đầu bứt tai mấy hồi, hắn chỉ có thể thở ra một câu, "Bà chủ tuy người không diễm nhưng đồ ăn diễm."

Nói xong hắn thậm chí còn muốn tán thưởng bản thân mình.

Không ngờ.....

"Phụt...." Tiểu nhị đang bưng mâm không nhịn được cười.

Bà chủ hình như cũng không lấy gì làm vui vẻ.

Bấy giờ, tiểu nhị kia nói, "Có người suốt ngày nhận mình không xinh nhưng thực chất là muốn người khác khen mình đẹp, không ngờ hôm nay lại gặp phải đứa thật thà, ha ha ha ha....."

Bà chủ quăng một cái chổi lông gà, khiến tiểu nhị la oai oái.

Tần Quyên thấy mẹ con họ cãi lộn với nhau, kỳ thực hắn chỉ muốn nói, có thể cho hắn thêm một đĩa cật khía hoa xào không?

Nhiêu đây ăn sao mà no được.

Đúng lúc này, chẳng biết có phải do thư viện đã đến giờ tan học không, vài học trò đi ra từ đó.

Hai mẹ con kia không cãi cọ nữa, bắt đầu tiếp khách.

Tần Quyên thực sự ăn chưa no, vẫn ngồi lì ở đấy.

Khi vãn khách một chút, hắn mới gọi tiểu nhị. Tiểu nhị chạy đến hỏi, "ĐỊnh trả tiền à? Trả tiền thì cứ đi thẳng ra kia là được rồi."

"Cho ta thêm một mâm nữa." Tần Quyên chỉ vào mấy cái đĩa trống trên bàn mình.

Tiểu nhị ôm trán, "Người chờ chút, để ta hỏi mẹ đã. Một ngày đòi hai quả cật xào, chẳng biết mẹ có chịu làm cho ngươi ăn không."

Tiểu nhị chạy đi, lát sau lại mang một đĩa cật khía hoa xào đến cho Tần Quyên, "Đây, vì nhờ bà ấy xào thêm một đĩa cho ngươi mà ta bị mắng chết đây này."

Tần Quyên không nói gì, chỉ đặt một viên đậu bạc trước mặt hắn.

Loáng một cái, thùng cơm đã không còn hạt nào. Tiểu nhị há hốc mồm, "Có đến mức ấy không....."

Tần Quyên đỏ mặt, "Đây là lần đầu ta ăn cật khía hoa, ngươi không nói ta cũng không biết đây là thận của con heo."

"Ha ha ha, hóa ra là vậy!" Tiểu nhị cười nghiêng ngả, cười xong lại nghiêm túc, "Thật ra hồi trước cũng không có ai ăn, nhưng lâu dần, vì nghèo nên người ta tiếc của, không nỡ vứt cả thận heo lẫn tràng heo. Dù sao trong thời kỳ đói kém, mổ thịt một con heo chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Giữ mấy thứ đó lại, vô tình người ta nghĩ ra vô số cách chế biến."

Nói một lát, tiểu nhị lại nhìn Tần Quyên, "Ngươi là người Hán thật đấy à?"

Tần Quyên sửng sốt, "Ngươi thấy không giống sao?"

"Dung mạo thì giống nhưng khẩu âm không giống, nghe giống khẩu âm của người Mông Cổ." Tiểu nhị thành thật đáp.

".........." Tần Quyên vừa định trả lời thì thấy mấy học trò ngồi bàn bên đang nhìn sang hắn, dường như cũng muốn hóng hớt xem hắn đáp thế nào.

Tần Quyên tự nhiên chẳng biết nói làm sao.

"Ta.....Ta là người Hán biết tiếng Mông Cổ và tiếng Duy Ngô Nhĩ." Tần Quyên nghĩ trả lời vậy là được rồi.

Bấy giờ đám học trò mới không nhìn hắn nữa.

Khi những học trò kia đi rồi, Tần Quyên mới hỏi tiểu nhị, "Thư viện đằng trước là do ai mở?"

"Là do hai nhà Lưu Quách bắt tay cùng mở, gọi là thư viện Hà Tây, có khoảng hai mưới mấy học trò." Tiểu nhị đáp.

"Chỉ nhận người Hán thôi à?"

"Nhận cả người Hán lẫn người Khiết Đan." Tiểu nhị nói khẽ, "Còn có người Đảng Hạng Tây Hạ nữa."

Tần Quyên, "Đào tạo mưu sĩ?"

"Có thể coi là vậy, nhưng chỉ một phần thôi, còn lại là dạy tu thân." Tiểu nhị đáp, "Hai nhà Lưu Quách thay phiên nhau dạy học, có tháng là Quách phu tử dạy, có tháng là Lưu phu tử dạy. Nhưng nhiều người nói họ chỉ nhận dạy con cháu các nhà có tiền tài danh vọng quanh khu vực Hà Tây. Quanh đây có rất nhiều trẻ con nhưng chỉ học tư thục chứ không được vào thư viện. Ấy thế nhưng cũng có ngoại lệ đấy. Năm kia, có một người là con cháu hàn môn được cho vào đọc sách."

Con người ta một khi đã nói trúng đề tài thì sẽ nói không ngừng nghỉ.

Tiểu nhị càng nói lại càng hăng.

Tần Quyên chống cằm, "Ta nghe bảo hai nhà Lưu Quách thường thông hôn để giữ mối quan hệ?"

"Bọn họ đều là thân tộc, chỉ thông hôn giữa hai nhà Lưu Quách với nhau thôi nên mấy thế hệ gần đây đều hỏng hết. Vốn dĩ, họ định thông hôn với Lâm gia, nhưng giờ Lâm gia xuống dốc mất rồi. Lâm gia từng có giao hảo với bọn họ. Người ta nói, Lâm gia có 4 nữ nhi, hai nhà Lưu Quách ngắm sẵn từ lâu, không ngờ chẳng cưới được ai về, còn nhi tử duy nhất thì biệt tăm biệt tích. Cuối cùng, chỉ có Hoa gia ở bắc thành được lợi, hai nữ nhi được trèo cành cao...."

"......."

*

Rời quán rượu, Tần Quyên dong ngựa đi một vòng.

Theo lý thì dinh thự của Lâm gia hẳn là ở quanh đây mới đúng, nhưng hắn tìm mãi không thấy.

Hắn lại quay về khu rừng sau thư viện một chuyến, biết đâu nhà cũ của Lâm gia trong rừng này.

Có lẽ năm xưa, bốn phía quanh phủ Lâm gia không có rừng, nhưng thời gian trôi qua khiến cỏ cây tươi tốt mà thôi.

Nghĩ vậy, Tần Quyên giục ngựa nhanh hơn.

Nhìn cây cối ở đây như thể mới mọc lên từ tầm 10 măn trước, có lẽ hắn đoán đúng rồi.

Trong rừng có ba bốn con đường nhỏ. Hắn chọn đại một đường, đi đến cuối thì thấy một tòa nhà.

Không hiểu sao, chỉ dựa vào linh cảm, hắn biết đó là phủ Lâm gia.

Nơi mẫu thân và cữu cữu hắn ra đời nhiều năm về trước.

Cổng lớn đóng chặt, tường viện bong tróc, thấy tấm bảng hiệu đối diện sảnh lớn bên trong viện khắc chữ lớn : "Từ đường Lâm thị."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy