216. Xuất nhập khói sóng
Khi Khuynh Thập Nhất chở chuyến lương thực thứ hai tới, Tần Quyên gọi hắn vào doanh trướng.
Lần trước, hắn hỏi có bán sắt không, lần này hắn hỏi họ có bao nhiêu sắt, hắn muốn mua.
"Ở chỗ này, ngài định chế tạo mũi tên thế nào?" Khuynh Thập Nhân vừa hỏi xong, liền cảm thấy hình như mình hơi xem vào việc của người khác.
Không ngờ Tần Quyên vẫn trả lời, "Binh lính của ta có nhóm chuyên nghề rèn sắt. Việc chế mũi tên với họ chẳng khó khăn gì."
Khuynh Thập Nhất gật đầu, "Ngày mai ta sẽ tới báo cho ngài, nhưng ngài cho ta biết, ngài cần mua bao nhiêu?"
"500 cân."
Con số này không quá nhiều, cho nên Khuynh Thập Nhất bắt đầu hoài nghi mục đích thật sự của Tần Quyên. Hình như hắn không thực sự cần sắt.
"Sắt không dễ vận chuyển." Khuynh Thập Nhất nói khéo.
"Ta biết." Tần Quyên gật đầu, "Không cần lo, ta sẽ phái người tới vận chuyển."
"Nếu bị bắt thì sao?"
"Không cần lo nốt." Tần Quyên cong môi cười, "Mấy vị quan ở Túc Châu, ta còn bãi chức được, thì chuyện này xá gì."
Nghe hắn nói vậy, Khuynh Thập Nhất càng thêm nghi ngờ ý định của Tần Quyên.
Nếu nói Tần tướng quân chỉ là vì muốn vào thành thì nghe không đúng lắm.
Hay là vì chuyện gì khác mà không thể nói trong doanh này?
Rất có khả năng.
Khuynh Thập Nhất không dám từ chối, bèn gật đầu.
Tần Quyên tiễn hắn ra ngoài, còn dặn hắn không được nói với bất cứ ai.
Tuy Khuynh Thập Nhất đã đồng ý nhưng trong lòng hắn biết rõ, dù không muốn nói đi nữa cũng không tránh được bị kẻ khác ép hỏi.
Tần Quyên tiễn hắn xong rồi tới chuồng ngựa.
*
Như dự kiến, Khuynh Thập Nhất bị Vạn Khê cản đường. Vạn Khê hỏi hắn và Tần Quyên đã nói chuyện gì.
Khuynh Thập Nhất đáp, vẫn là chuyện lần trước.
Vạn Khê lại hỏi vài câu, hỏi sao hắn đáp vậy.
Hai người cứ thế đánh thái cực với nhau, nói Tần Quyên chưa nghĩ ra cần bao nhiêu sắt, bọn họ cũng chưa biết phải chuẩn bị bao nhiêu, cho nên việc này cần bàn bạc kỹ hơn.
Vạn Khê thấy không tra được thông tin gì, đành thả hắn đi.
"Nhớ chuyển đợt lương thực thứ 3 sớm một chút."
Khuynh Thập Nhất gật đầu, "Lần sau là lão tam đưa tới, tại hạ có việc, phải đến Lân phủ một chuyến."
Vạn Khê không nói gì, để hắn về.
*
Chừng 5 6 ngày sau, đợt lương thứ ba được đưa tới. Khuynh Lão Tam là một thiếu niên lắm mồm, luôn miệng ba hoa với A Táo Đông.
Thông qua Khuynh Lão Tam, A Táo Đông biết đại khái, lương thực ở Lương Châu tăng giá vùn vụt, lại thêm thời tiết cực đoan, đến giờ vẫn chưa đổ trận mưa nào. Nếu cứ như vậy thì mùa hạ kiểu gì cũng xảy ra hạn hán và nạn châu chấu.
A Táo Đông nghe vậy nhưng trong lòng không tin lắm.
Với đám người quanh năm mặc giáp đánh giặc như bọn họ, thời tiết năm nào cũng đại khái như nhau.
Nhưng quả thực từ hôm họ tới đóng quân ở cánh rừng này không thấy có một trận mưa.
Chẳng biết nước từ con sông nhỏ kia chảy ra từ đâu nữa.
Khuynh Lão Tam là đứa nhiều lời, ngồi với nhau chưa được bao lâu mà tai A Táo Đông đã muốn ù đi rồi.
Sắp kiểm kê lương thực xong, hắn có thể thoát được rồi. Nhưng đúng lúc này, Tần đại nhân lại tới....
A Táo Đông chỉ muốn nằm lăn ra giả chết.
Tần Quyên thấy người tới không phải Khuynh Thập Nhất nhưng vẫn gọi vào lều nói chuyện.
Khuynh Lão Tam thấy Tần Quyên thì ngây ra như ngỗng đực, nhấc mãi không được mấy bước chân. Mãi một lúc lâu sau, hắn mới tỉnh hồn lại, vẻ mặt phấn khởi vô cùng.
Đầu tiên, Tần Quyên hỏi hắn bao nhiêu tuổi.
Khuynh Lão Tam kích động nói, "Vốn không có tên. Gia gia nhặt được ta gọi ta là A Liên, sau này lão đại đặt cho ta cái tên Khuynh Liên, nhưng ai cũng bảo khó nhớ nên gọi là Khuynh Lão Tam. Đại nhân cũng có thể gọi ta là Khuynh Lão Tam."
"........" Tần Quyên không ngờ hắn nói lắm như vậy.
Hai người trò chuyện một hồi, Tần Quyên bèn đưa mắt ra hiệu cho A Táo Đông.
A Táo Đông hiểu ý, dẫn đám lính đứng gần đó rời đi.
Tần Quyên bỗng nhiên ghé sát vào, cúi đầu thì thầm vào tai Khuynh Lão Tam.
Khuynh Lão Tam mặt đỏ như gấc, gật đầu lia lịa, quên cả nói chuyện.
"Vậy ngài khi nào thì...."
"Ngươi ra sau rừng chờ ta, lát nữa ta ra đó." Tần Quyên đáp.
Khuynh Lão Tam đến gặp A Táo Đông, "Nếu kiểm kê hàng xong rồi thì ta nên về thôi."
"Các ngươi đi đường cẩn thận." A Táo Đông mừng rỡ tiễn hắn đi.
Khuynh Lão Tam vừa ra khỏi rừng không lâu thì thấy một người phi ngựa tới.
Tần Quyên không cưỡi Thất Ca hay Hồ Hồ mà chỉ chọn đại một con ngựa ô.
"Ngài tới kịp lúc." Khuynh Lão Tam không hiểu vì sao Tần Quyên phải lén lút chạy ra. Chẳng lẽ quân doanh không cho phép tùy ý ra ngoài ư? Nhìn không giống thế lắm.
"Phiền ngươi dẫn ta vào thành, ta muốn gặp Khuynh đương gia nhà các ngươi."
Khuynh Lão Tam vừa định nói gì đó, Tần Quyên đã mỉm cười, "Đừng nói với ta đương gia các ngươi không ở trong thành. Mấy câu này Vạn Khê còn không tin, ta càng không tim."
Bây giờ nơi nơi đều bất ổn, ngoài Túc Châu ra thì Khuynh Cửu U còn đi đâu được nữa chứ?
Khuynh Lão Tam suy nghĩ một hồi rồi lẩm bẩm, "Cũng được.....Nhưng khi đến đó, ngài đừng nói là ta dẫn ngài tới. Họ đều lớn hơn ta, sẽ mắng ta chết."
"......"
*
Thúc ngựa đến thành Túc Châu, Tần Quyên đi theo Khuynh Lão Tam, dễ dàng trà trộn vào thành.
Thành Túc Châu không nhỏ, chẳng biết đi lòng vòng bao lâu mới nghe Khuynh Lão Tam nói với đám người phía sau. "Các ngươi về thương bang nghỉ ngơi trước đi."
Sau đó, Khuynh Lão Tam đưa Tần Quyên tiếp tục đi về phía bắc, đến tận lúc rạng sáng mới thấy một thôn làng.
Họ vào từ cửa hông, vòng ra sau núi, đến một căn nhà trúc, rất khác với những căn nhà họ gặp trên đường.
Một tỳ nữ cầm đèn đi tới, "Giờ giấc này rồi, ta còn tưởng ai....."
Nàng cầm đèn lên, chiếu thẳng vào mặt Khuynh Lão Tam.
"Ra là tên lưu manh nhà ngươi." Tỳ nữ cười nói.
"Đừng trách ta, ta dẫn khách quý tới gặp lão đại. Tỷ Tỷ thương tình giúp ta đi."
Lời này của Khuynh Lão Tam khiến Tần Quyên nổi da gà toàn thân.
"Ha ha ha, ngươi về đi." Tỳ nữ cười mấy tiếng, đưa cây đèn trong tay cho họ, "Cầm lấy đèn mà biến, ta đây không tiễn đâu."
Khuynh Lão Tam cuống cuồng muốn ngăn nhưng không dám.
Tần Quyên lên tiếng, "Dừng lại."
Giọng hắn không lớn nhưng dù sao cũng là kẻ trải qua chiến trường, hai tiếng ấy khiến tỳ nữ kia sợ chết khiếp. Nàng bình tĩnh lại, vội quay đầu nhìn Khuynh Lão Tam, quát mắt, "Sao ngươi lại dám mang người về phủ?"
"....." Một kẻ lắm lời như Khuynh Lão Tam lúc này chỉ mong sao vị tỷ tỷ kia nói ít một chút,
Bấy giờ tỳ nữ mới nhìn sang Tần Quyên. Thấy hắn, nàng ta sửng sốt hồi lâu, thậm chí hoài nghi ban nãy mình nghe lầm, nhưng rõ ràng phía sau không có ai cả.
Một thiếu niên trẻ trung đẹp đẽ như thế này, sao giọng nói lại hùng hồn, thậm chí còn mang theo khí thế sát phạt?
Đáng sợ quá.
"Xin dẫn ta đến gặp Khuynh đương gia." Tần Quyên nhắc lại.
Mãi một lúc lâu sau, tỳ nữ mới tỉnh hồn lại, "Muốn gặp người thì sao không tới lúc ban ngày ban mặt?"
Tần Quyên chỉ về hướng đông, "Trời đã hửng sáng, giờ là ban ngày."
"Ngươi......" Tỳ nữ không biết phản bác thiếu niên này thế nào, đành dậm chân, "Ngươi chờ đã, ta sai người đi thông báo. Nếu chủ tửu không muốn gặp thì ngươi mau đi đi."
Tần Quyên gật đầu, "Đa tạ."
Sắc mặt tỳ nữ rất khó coi, giật lấy đèn từ tay Khuynh Lão Tam rồi quay ngoắt đi.
Khuynh Lão Tam nhìn Tần Quyên, "Đại nhân....Ngài lúc nào cũng nói chuyện với các cô nương như thế à?"
"....." Tần Quyên nghi hoặc nhìn hắn.
"Ít nhất là ngài cũng nên gọi một tiếng cô nương chứ. Câu nào của ngài cũng không gọi người ta là cô nương, cho nên nàng ấy mới không vui.....Dù sao, dung mạo ngài đẹp như thế...." Khuynh Lão Tam xoa cằm nói.
"......" Tần Quyên cạn lời. Hắn đâu có nghĩ nhiều như vậy. Từ nhỏ đến giờ, hắn sống trong quân doanh toàn là nam nhân, đâu ai dạy hắn cái này....
"Ta không có ác ý." Dường như sợ Khuynh Lão Tam hiểu lầm, hắn quyết định giải thích.
Khuynh Lão Tam gật đầu, "Ta biết ngài không có ác ý, bởi vì chúng ta đều là nam nhân. Nhưng các cô nương không nghĩ vậy đâu. Bọn họ để bụng lắm."
"......" Quả nhiên người lắm mồm vẫn cứ lắm mồm.
Bị Khuynh Lão Tam dạy dỗ một phen, cho nên khi tỳ nữ kia ra gặp họ lần nữa, Tần Quyên bèn gọi cô nương, khiến nàng ta giật mình.
"....." Tỳ nữ lui lại vài bước, nói, "Chủ tử cho mời." Nói xong liền chạy đi.
"...." Lần này, không riêng gì Tần Quyên mà cả Khuynh Lão Tam cũng chẳng hiểu nổi.
*
Tần Quyên theo Khuynh Lão Tam vào nhà. Trong phòng, Khuynh Cửu U đang ngồi trước bàn ăn.
Thấy họ, nàng bảo họ ngồi xuống.
Ngoài một ám vệ áo đen ra thì ở đây không còn ai khác.
"Tần đại nhân." Nghe Khuynh Thập Nhất kể lại, Khuynh Cửu U không xa lạ với Tần Quyên, chỉ là hôm nay gặp mặt lần đầu, nàng mới hiểu ra vì sao Khuynh Thập Nhất lại dùng bốn chữ "Kinh vi thiên nhân" để hình dung về hắn.
Lúc mới nghe thì thấy buồn cười, giờ mới biết không hề nói quá.
Nàng sở hữu vô số của cải, cũng từng gặp qua mỹ nhân muôn vẻ, có người đẹp thì cũng đẹp đó, nhưng không có thần thái. Nhưng thiếu niên trước mắt nàng chẳng những dung mạo tuấn dật phi phàm mà còn thần thái điềm đạm, đôi mắt trong trẻo mà kiên định.
Người như vậy, ngay cả khí chất cũng khác biệt.
"Khuynh đương gia."
Hắn chắc hẳn không giỏi ăn nói, hoặc là rất ít khi giao tiếp với nữ tử, nên chỉ chào một câu ngắn gọn vậy đã ngồi xuống.
Khuynh Cửu U không để bụng.
Khuyng Thập Nhất nói Tần đại nhân có khả năng là huynh đệ họ hàng với Vạn Khê. Nhìn gương mặt này, nàng thấy quả là có nét giống nhau thật.
"Tần đại nhân tìm ta có việc gì quan trọng?"
Sự thẳng thắn của Khuynh Cửu U khiến Tần Quyên vừa lòng. Nàng trực tiếp như vậy, chứng tỏ làm việc cũng sấm rền gió cuốn.
Một khi đã thế, Tần Quyên cũng không muốn vòng vo, đi thẳng vào vấn đề, "Khuynh đương gia nắm thương mạch trong tay, vậy xin hỏi Khuynh đương gia có thuyền nghiệp* không?
*Thuyền nghiệp : Ngành vận tải đường thủy
Thuyền nghiệp?
Khuynh Cửu U nheo mắt, "Đại nhân có ý gì?"
"Khuynh đương gia, có hay là không?" Sắc mặt Tần Quyên không chút gợn sóng, lặp lại câu hỏi.
Khuynh Cửu U im lặng một hồi, ngón tay đặt trên mặt bàn khẽ động. Nàng nỏi, "Nếu ta nói không thì thế nào?"
Khi đao của Tần Quyên kề lên cổ Khuynh Cửu U, ám vệ phía sau nàng vẫn chưa kịp phản ứng.
"......."
Bấy giờ, Khuynh Cửu U mới hiểu thực lực của thiếu niên này.
Chẳng trách trẻ tuổi mà địa vị cao như thế.
Hắn không phải quý tộc. Tiền đồ của hắn là dùng mạng đổi lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top