215. Năm ấy cố nhân về

Theo đến cùng trời cuối đất?

Quả nhiên người lợi hại thì ngay cả cách thổ lộ cũng khác biệt ghê. Đây không phải là thề non hẹn biển, bên nhau đến thiên trường địa cửu sao?

Nghĩ vậy, hai mắt A Táo Đông như muốn rớt khỏi tròng.....

Nhưng đôi nhân vật chính lại chẳng có biểu cảm gì hết, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như trước.

"Muộn thế này rồi, khụ khụ, đại nhân nên nghỉ ngơi thôi." A Táo Đông không chịu nổi bầu không khí này nữa, đành nói.

Hai người đồng thời nhìn sang, khiến hắn giật bắn mình, lui mấy bước, "Các vị cứ tiếp tục, cứ tiếp tục. Ta...."

Vạn Khê cau mày, "A Táo Đông, tiễn khách!" Nói rồi, hắn xoay người trở vào lều.

A Táo Đông hoảng sợ lắm. Hai người này khiến hắn hoang mang tột độ.

Cũng may, Khuynh Cửu U không hề làm khó, theo hắn ra ngoài.

A Táo Đông thở phào nhẹ nhõm. Hắn lo sớm mai không biết phải thưa lại đầu đuôi câu chuyện với tướng quân nhà mình như thế nào.

Mãi đến khi đưa nhóm Khuynh Cửu U đi, đầu hắn vẫn rối mòng mòng.

Đang lúc buồn bực thì hắn ngẩng đầu lên, thấy Diêu Tứ Lang còn đứng đó.

"Sao ngươi vẫn chưa ngủ...." Hắn day thái dương, giọng điệu mệt mỏi.

Diêu Tứ Lang nhìn về phía hắn, "Sao các ngươi tìm được thương bang?"

"Cái gì mà ta tìm bọn họ, chính bọn họ tìm đến cửa.....Mấy ngày nay ta phiền gần chết với chúng rồi." A Táo Đông chưa nói được hai câu đã ngáp.

"Nàng ta là lão đại thương bang ở Túc Châu, trước kia ta từng gặp." Diêu Tứ Lang nói, "Nghe đồn khi mới đến Túc Châu, nơi này phân chia năm bè bảy mảng, nhưng nàng chỉ mất khoảng 1 năm để thu phục bọn họ về dưới trướng."

A Táo Đông kinh ngạc nhìn y, cơn buồn ngủ bay đâu hết sạch. Khuynh Cửu U này lợi hại đến thế ư? Rốt cuộc nàng có địa vị thế nào?

"Sao ngươi nhìn ta như thế?" Diêu Tứ Lang khẽ cau mày.

A Táo Đông lắc đầu, "Ta đi ngủ đây, ngươi cũng ngủ sớm đi."

*

Ngày hôm sau, Tần Quyên đến tìm A Táo Đông. A Táo Đông nửa đêm mới ngủ cho nên đương nhiên bây giờ còn chưa dậy.

"Dậy!" Tần Quyên không nhiều lời, nhấc hắn dậy khỏi giường.

A Táo Đông thấy đám lính bên ngoài đều nghển cổ ngó vào trong.

Lúc Tần Quyên vào doanh trướng, A Táo Đông Chưa tỉnh. Tần Quyên gọi hắn mấy lần, hắn tỉnh nhưng không mở nổi mắt.

"....." Lúc tỉnh hồn rồi, A Táo Đông chỉ có thể trách mình mệnh khổ. Hôm sau, hắn còn nghĩ sau khi ngủ một giấc ngon làn rồi sẽ tìm Tần Quyên để báo cáo, nhưng giờ ngủ ngon chỉ là mơ ước xa vời.

"Thương bang và Vạn Khê nói chuyện gì đêm qua?" Tần Quyên thấy A Táo Đông đã tự ngồi thẳng dậy rồi, bèn hỏi.

A Táo Đông lúc này đầu óc còn trống rỗng, chưa trả lời được.

"Đại nhân, ngài thương tình cho ta mặc quần áo đã rồi nói." Hắn nức nở.

Tần Quyên hừ lạnh một tiếng, thấy quần áo vắt ở thành ghế, bèn ném cho hắn, "Mau lên!"

A Táo Đông ôm quần áo, dè dặt nhìn lên, "Vậy ngài ra ngoài chờ...."

Tần Quyên lườm hắn một cái rồi mới đi.

A Táo Đông vừa mặc vội quần áo, vừa nghĩ xem nên nói với Tần Quyên thế nào.

Sau khi thu dọn chỉnh tề, hắn mới đi ra.

Tần Quyên khoanh tay trước ngực nhìn hắn.

A Táo Đông nghĩ ngợi, "Thôi thì cứ nói thật."

Hắn vừa quyết vậy xong thì liếc thấy đám lính đang tò mò liếc sang, quát, "Nhìn cái gì mà nhìn, không lo làm việc đi."

"Nói." Tần Quyên vào trong lều, đặt mông xuống ghế, không kiên nhẫn nói một chữ.

A Táo Đông khổ sở thưa, "Vạn đại nhân mua 1 vạn cân lương thực từ lão đại của thương bang. Hình như bọn họ biết nhau từ trước...."

Tần Quyên nghi hoặc nhìn hắn, "Biết nhau?"

A Táo Đông gật đầu lia lịa, "Hơn nữa, giao tình còn không cạn. Nhưng họ lại vờ như không quen biết...." Nói thế không biết tương quân có hiểu không.

Tần Quyên hiểu mới là lạ, "Cái gì mà giao tình không cạn, rồi thì vờ như chẳng quen...."

A Táo Đông gãi đầu, mãi một lúc lâu sau mới dám ghé tới, cười hề hề nói, "Chính là như thế, như thế đó? Ngài hiểu chưa?"

"Không hiểu." Tần Quyên thẳng tay túm cổ áo hắn, "Có gì nói mau lên!"

A Táo Đông khóc không ra nước mắt, "Tức là Vạn đại nhân và Khuynh đương gia đã quen nhau từ trước, quan hệ còn rất sâu xa."

"Nói vậy, hai chữ 'cố nhân' kia không phải là Vạn Khê dùng để dụ rắn khỏi hang, mà thực sự là họ biết nhau thật?"

A Táo Đông rối rít gật đầu, "Hơn nữa, một vạn cân lương thực mà chỉ bán có 3 ngàn lượng bạc."

Tần Quyên nhíu ày, "Vạn Khê ra giá?"

"Không, là Khuynh đương gia ra giá. Vạn đại nhân không phản đối, đồng ý luôn."

Tần Quyên gật đầu, "Ta hiểu rồi."

A Táo Đông hỏi, "Ngài còn muốn hỏi gì nữa không?"

"Họ có hẹn khi nào giao hàng không?"

"Chừng nửa tháng nữa." A Táo Đông đáp.

Tần Quyên ngồi đó một lúc. A Táo Đông lại ghé tới thì thầm, "Tướng quân, quan hệ giữa Vạn đại nhân với Khuynh Cửu U không tầm thườnh đâu."

Lúc này Tần Quyên mới nhận ra A Táo Đông rốt cuộc có ý gì. Hắn im lặng một hồi rồi nói, "Đã biết."

Đương nhiên A Táo Đông tin tưởng hắn nên mới báo cho hắn suy nghĩ cá nhân của mình, dù biết quân doanh đồn rằng Vạn Khê là biểu ca của Tần Quyên.

"Đi ăn sáng đi." Tần Quyên nói rồi bước ra ngoài.

*

Đầu tháng 4, Khuynh Cửu U sai nhị đương gia của thương bang chuyển số lương thực Vạn Khê yêu cầu tới.

Vẫn là thanh niên nọ, thậm chí chí khi đoàn đầu tiên chuyển lương thực đến, Khuynh Cửu U còn không phái người báo cho Vạn Khê.

"Là ngươi." Vạn Khê nhìn thanh niên nọ.

"Tại hạ là Khuynh Thập Nhất." Thanh niên cười đáp.

"Ồ?" Vạn Khê chăm chú quan sát Khuynh Thập Nhất.

Khuynh Thập Nhất bị nhìn nên hơi lúng túng, chẳng hiểu sao người này lại dùng ánh mắt đấy nhìn mình.

Vạn Khê sai A Táo Đông và Diêu Tứ Lang kiểm kê, sau đó lại nói với Khuynh Thập Nhất, "Nếu ngươi là Khuynh Thập Nhất thì hẳn là có Khuynh Thập, tại sao ngươi lại là nhị đương gia? Khuynh Thập đâu?"

Lúc này Khuynh Thập Nhất mới hiểu vì sao ban nãy bị nhìn chằm chằm như thế.

"Lúc trước, đương gia chúng ta thu nhận một ca ca, nhưng bất hạnh thay vị ca ca đó chết yểu. 12 năm trước, ta chạy nạn đến phủ Túc Châu, gặp được đương gia. Nàng thu ta làm đồ đệ, sau đó nhận làm đệ đê, đặt tên là Khuynh Thập Nhất."

Vạn Khê nhướn mày, "Trông ngươi còn già hơn Khuynh Cửu U."

"....." Người này nói chuyện chẳng khách khí gì cả.

Khuynh Thập Nhất cũng tự biết gương mặt mình chẳng trẻ trung gì, nhìn già hơn tuổi thật, cho nên đành cúi đầu cười trừ.

Vạn Khê lại hỏi, "Đương gia các ngươi giờ ở đâu?"

"....." Không hiểu vì sao Vạn Khê hỏi thế, Khuynh Thập Nhất đành trả lời mơ hồi, "Đương gia có vài việc cần xử lý."

Vạn Khê, "Không ở Túc Châu à?"

Khuynh Thập Nhất ngập ngừng, "Có thể coi là vậy." Không nên dây dưa với tên này.....

Chẳng bao lâu sau, có người đi tới. Khuynh Thập Nhất ngẩng đầu nhìn lên.

Đó là một thiếu niên mặc áo xanh đậm, không đội mũ, chỉ tết tóc đuôi sam, vóc người cao gầy, dung mạo tuấn mỹ phi phàm.

Khí độ của hắn khiến Khuynh Thập Nhất phải kinh ngạc cảm thán.

"Ngươi ra đây làm gì?" Vạn Khê bỗng nhăn mày.

Tần Quyên đáp, "Doanh là của ta, ta đi đâu mà chẳng được?"

"....."

Nghe hai câu đối thoại của bọn họ, Khuynh Thập Nhất đã nhận ra điều gì.

Thân phận của thiếu niên kia không thấp, chắc là tướng quân chưởng quản nơi này.

Tần Quyên bước đến, đôi mắt lanh lợi nhìn Khuynh Thập Nhất. Hắn khoanh tay trước ngực, phong thái điềm tĩnh nhưng có đôi nét giảo hoạt.....

Khuynh Thập Nhất thoáng căng thẳng, cúi đầu hành lễ.

"Ngươi là lão đại của thương bang, Khuynh Cửu U?" Thiếu niên hỏi.

"......." Khuynh Thập Nhất nín lặng.

Vạn Khê cau mày. Con sói ngốc này không biết Khuynh Cửu U là nữ hay là cố ý giả vờ?

"Tại hạ là Khuynh Thập Nhất, Khuynh Cửu U là tỷ tỷ của ta."

Tần Quyên nghe vậy thì quan sát Khuynh Thập Nhất một hồi. Người này trên dưới 28 tuổi, Khuynh Cửu U là tỷ tỷ của hắn thì chắc cũng không trẻ trung gì.

Nghĩ vậy, Tần Quyên lại nhìn Vạn Khê. A Táo Đông đã nói nhưu vậy, đâu thể chỉ là suy đoán vô căn cứ?

"Ngươi nhìn ta làm gì?" Vạn Khê bị Tần Quyên nhìn chòng chọc, lấy làm khó chịu. Hắn giơ tay lên, muốn đập cho một cái, nhưng đây không phải trong doanh trướng, xung quanh lại toàn lính của Tần Quyên, hắn đành phải nhịn.

"Khuynh Thập Nhất, ta có chuyện muốn hỏi. Ngươi tới đây một lúc." Tần Quyên bỗng nhiên nói.

Khuynh Thập Nhất càng thêm nghi hoặc, nhìn thoáng qua Vạn Khê.

Vạn Khê đương nhiên không hiểu Tần Quyên có ý gì, "Ngươi tìm hắn làm chi?"

Tần Quyên nhún vai, "Chuyện riêng."

"......" Nghe cái câu trả lời này, tên ngốc cũng hiểu, Tần Quyên không muốn nói.

Khuynh Thập Nhất đương nhiên không quan tâm Vạn Khê nghĩ gì. Hắn đi theo Tần Quyên.

Vạn Khê cau mày ngờ vực. Con sói đó muốn gì đây? Tự nhiên tìm thương bang, là do thiếu tiền à? Không thể nào....

Hắn đã giao TRịnh Sinh Bách cho Tần Quyên, Tần Quyên không thể thiếu tiền được. Nhưng nếu không thiếu tiền, Tần Quyên có gì mà phải tìm thương bang. Hay là định lừa hắn?

*

Sau khi nói chuyện với Khuynh Thập Nhất chưa được bao lâu, Tần Quyên đã cưỡi Thất Ca ra khỏi rừng, không biết đi nơi nào.

Vạn Khê không bận tâm. Chờ Tần Quyên đi xa rồi, hắn mới hỏi Khuynh Thập Nhất, "Hắn nói gì với ngươi?"

Khuynh Thập Nhất mím môi không đáp. Hắn biết chắc chắn Vạn Khê sẽ hỏi cho bằng được.

Quả nhiên Vạn Khê vừa ép hỏi vừa đe dọa.

"Hắn hỏi ta có bán sắt không." Khuynh Thập Nhất bối rối hồi lâu rồi đáp.

Sắt?

Vạn Khê nheo mắt. Thật sự chỉ là bàn chuyện mua bán thôi sao? Đúng, nhưng cũng không đúng....

Vạn Khê tin tưởng Tần Quyên muốn mua sắt, nhưng cũng không tin Tần Quyên chỉ đơn giản là muốn mua sắt....

Nhất định còn có nguyên nhân nào khác khiến con sói này muốn tìm Khuynh gia.

"Ngươi trả lời thế nào?" Vạn Khê lại hỏi.

Khuynh Thập Nhất giật mình, "Chuyện này...."

Vạn Khê trừng mắt, quyết không chịu buông tha.

Khuynh Thập Nhất hít sâu một hơi, "Ta nói là có bán sắt."

"Sau đó thì sao?"

Khuynh Thập Nhất, "Tướng quân nói muốn mua mũi tên."

Vạn Khê nhếch miệng cười, "Giờ ngươi nói với ta, không sợ hắn làm thịt ngươi sao?"

"......." Khuynh Thập Nhất bây giờ mới biết thế nào là loại người đáng ghét từ tận xương tủy, nhất quyết muốn đẩy người khác vào thế bí.

Vạn Khê cười một hồi rồi nói, "Chuyến hàng sau đưa đến sớm hay muộn cũng được. Xong rồi đưa ta đến cảm ơn đại đương gia của các ngươi."

Nói rồi hắn xách lồng chim rời đi.

Khuynh Thập Nhất run khóe môi, nhìn Vạn Khê đi xa dần. Hắn cảm thấy tên này không nên xuất hiện ở quân doanh, mà nên ở chỗ tranh quyền đoạt lợi mới đúng......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy