214. Năm ấy cố nhân về
Có lẽ lúc này, Khuynh Cửu U đang không ngừng hồi tưởng, người trước mặt này là ai?
Có phải người do Na Biệt Chi phái tới không? Hay là một ai đó từng quen biết nàng?
Nhưng trừ Na Biệt Chi ra thì ở thành Đại Oát Nhĩ chẳng có ai xứng để nhận là cố nhân của nàng hết.
Không có.
Nàng không nghĩ ra.
Nàng Cung kính hành lễ, mọi cử chỉ đều rất cẩn thận, dò hỏi thân phận đối phương.
Nhưng Vạn Khê lại không mảy may để lộ bất cứ sơ hở nào. Hắn mời người của thương bang vào doanh trướng, sai lính chuẩn bị đồ ăn thức uống rồi bắt đầu bàn chuyện làm ăn.
Đúng, chuyện làm ăn. Vạn Khê muốn đổi một mua một vạn cân gạo với đậu nành.
Bột mì không thể để quá lâu, nhưng gạo và đậu nành thì được. Dù có quá hạn, binh lính không ăn được nữa thì vẫn có thể trộn với nhau thành cám cho ngựa ăn.
Vạn Khê hẳn đã có suy tính trước cho vụ làm ăn này rồi nên A Táo Đông không dám hỏi cũng không dám chen ngang, chỉ im lặng đứng nghe.
A Táo Đông không hiểu, Vạn Khê cần nhiều lương thực thế để làm gì? Ngần ấy gạo, ăn hai năm cũng không hết. Chẳng lẽ hắn lo giá lương thực tăng vọt?
Không ngờ Khuynh Cửu U lại đồng ý ngay.
Hơn 1 vạn cân lương thực mà có thể dễ dàng đồng ý, rốt cuộc nữ nhân này lợi hại cỡ nào....
Vạn Khê hỏi nàng cần mấy ngày chuẩn bị.
Khuynh Cửu U nói không đến nửa tháng.
Ánh mắt Vạn Khê hơi trầm xuống, mím môi, rồi mới mỉm cười, "Vậy ta cho ngươi thời gian nửa tháng."
"Đại nhân trả bao nhiêu bạc?" Nữ tử hỏi lại hắn.
"Ngươi bán bao nhiêu?"
"Ít nhất ba ngàn lượng bạc." Nữ nhân đáp, không chút hàm hồ, "Ta bán không lời không lỗ, dù sao ngươi cũng nhận là cố nhân ở thành Đại Oát Nhĩ."
Nàng cố tình nhấn mạnh hai chữ cố nhân.
Vạn Khê nheo mắt nhìn nàng, "Ba ngàn lượng?"
Khuynh Cửu U không hiểu hắn hỏi lại làm gì, nhưng vẫn nhanh nhẹn đáp, "Đúng, ba ngàn lượng."
Gương mặt nữ nhân vẫn luôn bình thản, trầm ổn tự tin, khiến người ta nể phục. Những người đi theo nàng cũng mang dáng vẻ như thế. Nàng có được khí độ sát phạt của phụ thân, nhưng không mất đi vẻ nho nhã lễ nghĩa của người Tống. Theo cách giải thích của nàng, như vậy gọi là "lấy đức tụ tài."
Chắc chắn không có một thương nhân nào sẵn lòng tham gia vụ mua bán này, nhưng nếu Khuynh Cửu U đã đồng ý thì Vạn khê nhất quyết không bỏ qua. Kiếm được lợi từ người khác, nào hắn có nương tay bao giờ.
"A Táo Đông, ngươi tiếp tục bàn với bọn họ." Vạn Khê buông chén rượu, tỏ vẻ mệt mỏi đứng lên.
Đúng lúc này, Khuynh Cửu U nhìn về phía hắn, "Đại nhân."
Hắn dừng bước nhưng không quay đầu lại.
"Xin hỏi tên họ đại nhân." Nàng vẫn canh cánh trong lòng hai chữ "cố nhân" kia. Nàng không biết vì sao người này nhất quyết muốn gọi nàng tới đây, nhưng chắc chắn họ từng có mối liên hệ từ trước.
"Quan trọng lắm sao?" Vạn Khê hừ lạnh.
Cả Khuynh Cửu U lẫn những người khác trong doanh trướng đều lấy làm sửng sốt, nhưng chỉ mình Khuynh Cửu U mau chóng bình thản như cũ, vẫn giữ được dáng vẻ điềm nhiên.
"Ngài nói ngài là cố nhân."
Vạn Khê cười, "Vậy ngươi nghĩ sao?"
"Có lẽ đúng."
"Có lẽ đúng. Các ngươi bàn với A Táo Đông xong hẵng hỏi tên họ của ta."
"Đại nhân hà tất phải che giấu." Một giọng nam cắt ngang cuộc trò chuyện của họ, không giấu được vẻ tức giận.
Những người khác trong thương bang đều bực bội. Nếu đã làm ăn, có gì mà khó khai tên họ.
Vạn Khê im lặng quay nhìn bọn họ. Gương mặt phong lưu thoáng vẻ âm trầm, nhưng hắn vẫn đang cười, chỉ là nụ cười khiến người ta lạnh lẽo, "Ta nói rằng sẽ không cho các ngươi biết tên sao? Lão tử mới nói rồi, bàn việc với A Táo Đông xong rồi lại đến hỏi ta."
Giọng điệu nhẹ nhàng ôn hòa, nhưng nét tươi cười lại khiến đối phương chẳng rét mà run.
Sau khi Vạn Khê đi rồi, A Táo Đông lập tức sai người gọi Diêu Tứ Lang tưới. Mấy chuyện ghi chép thế này, hắn không làm được, thậm chí còn có thể gây ra phiền toái.
Hắn lại không dám quấy rầy Tần Quyên nên đành phải nhờ Diêu Tứ Lang.
Diêu Tứ Lang không ngờ mình còn có thể gặp lại nữ nhân này.
Y mau chóng hiểu ra mọi chuyện, nhưng không nói câu nào. Y cũng biết nữ nhân nhận ra y, bọn họ đều ăn ý làm như không quen biết.
*
Khi xử lý xong chuyện 1 vạn cân lương thực thì đã là nửa đêm.
A Táo Đông sai người đi tìm Vạn Khê. Vạn khê sai lính chuyển lời lại.
Binh lính nói với Khuynh Cửu U, "Đại nhân nhắn hỏi, Khuynh Đương gia có còn nhớ Gia Luật Khê Hà không?"
Rất nhiều năm về trước, khi hắn mới thành đệ tử môn hạ của Gia Luật Sở Tài, đã từng dùng cái tên đó để kiếm tiền ở mạc nam. Ngày ấy, có rất nhiều người hoạt động trong thương bang từng nghe qua cái tên này, nhưng nếu nàng không nhớ rõ thì cũng chẳng hề gì.
Khi nghe binh lính nói ra cái tên ấy, những người của thương bang nhận ra Khuynh Cửu U hơi biến sắc. Đại đương gia luôn luôn điềm tĩnh của họ lại lộ vẻ khiếp sợ, dù chỉ trong một thoáng.
Không ai biết nguồn cơn câu chuyện là gì.
Năm đó, từ sau khi rời Đại Oát Nhĩ đến khi bám trụ ở hành lang Hà Tây, Khuynh Cửu U vẫn luôn điều tra về một kẻ.
Một kẻ tên là Khê Hà. Năm đó, Vạn Khê đinh dùng cái tên Gia Luật Khê Hà này, nhưng thực tế khi buôn bán với người ta, hắn sử dụng hộ tịch giả với cái tên Khê Hà.
Nhưng chuyện này hắn đã quên từ lâu. Khi nghe đến cái tên Khuynh Cửu U, hắn ngoài khiếp sợ còn thoáng cảm thấy có chút vui sướng.
Đó là niềm vui khi biết được kỳ phùng địch thủ Khuynh Cửu U của mình năm đó, sau khi bị đuổi khỏi thành Đại Oát Nhĩ đã không hề khuất phục.
Người ngoài chắc khó mà hiểu được.
Năm mười mấy tuổi, phụ thân nàng tử trận sa trường. Nàng xem nhẹ sống chết, cuộc đời biến đổi xoay vần, nàng chưa từng có hứng thú với ai hay việc gì.....
Nàng chạy trốn khắp nơi, tích góp tiền bạc, thu phục vài thương bang về dưới trướng. Cuộc sống của nàng giàu có dư thừa, bình ổn trôi qua.
Đến một ngày nọ, có người tên Khê Hà xuất hiện, khiến những tháng ngày đều đặn, trống rỗng của nàng trở nên sinh động hơn.
Trong số các thương bang có thế lực mạnh, người này rõ ràng chỉ là một nhân vật tầm thường, nhưng lại dễ dàng những nhận ra những hành động nhỏ của nàng.
Nàng đi một bước, hắn ép một bước, cho đến khi đuổi nàng ra khỏi thành Đại Oát Nhĩ.
Thậm chí, sau khi nàng bôn ba tới thành Oa Lỗ Đóa rồi còn bị người của Hột Nhan thị đuổi giết. Phải tới lúc nàng đơn thương độc mã chạy về thảo nguyên Tây Hành, thiếu niên tên Bác Bác Nộ đó mới chịu ngừng truy sát.
Nàng đơn độc lang thang trên thảo nguyên Tây Hành, nơi mà người mạc nam gọi là đất lưu đày.
Oa Lỗ Đóa từng là nơi lưu đày các vương tông đại thần, mà thảo nguyên phía tây Oa Lỗ Đóa lại càng nhiều truyền thuyết.
Theo ca dao người đời truyền nhau, không ai có thể một mình ra khỏi thảo nguyên này, nhất định phải kết đoàn mà đi. Đến cả dân du mục cũng không dám một mình chăn thả nơi biên giới.
Cho nên khi nàng trốn tới đó, thiếu niên Hột Nhan thị tên Bác Bác Nộ kia mới ngừng đuổi giết. Có lẽ bọn họ đều cho rằng nàng không thể nào ra khỏi thảo nguyên đó được.
Sau nửa tháng, cuối cùng nàng vẫn thoát ra khỏi thảo nguyên Tây Hành trong truyền thuyết. Nửa tháng ấy, nàng không ngừng nghĩ đến cái tên Khê Hà.
Ban đầu, nàng nghĩ kẻ đánh bại mình đa mưu túc trí nhường ấy thì ắt hẳn là một tên cáo già gian xảo, nhưng nhớ đến thiếu niên Hột Nhan thị từng kề đao vào cổ nàng chỉ mới chừng ấy tuổi, hắn nói hắn là bạn của Khê Hà, cho nên không chừng Khê Hà chỉ là một thiếu niên miệng còn hôi sữa mà thôi.
Không, khi đó nàng thà tin rằng Khê Hà là một lão già còn hơn. Nàng không muốn tin mình đã bại dưới tay một người trẻ tuổi.
Nhưng đã đánh cờ thì ắt có kẻ thắng người thua.
Chính Khê Hà đó đã cho nàng một bài học sâu sắc. Sau chuyện này, cách suy nghĩ và hành động của nàng đã khác hẳn.
Kẻ coi tất thảy là bàn cờ của mình, rốt cục cũng phải một lần nhận thất bại.
Nếu nàng không coi mọi thứ là ván cờ của mình, dùng thái độ bình tĩnh thản nhiên mà đối mặt, có khi lại tìm được lối đi khác....
Vì vậy, khi nàng một thân lấm bụi phong trần đứng trước cổng thành phủ Túc Châu, nhìn vầng dương chậm rãi lên cao, thiếu nữ mười mấy tuổi bình tĩnh nói với chính mình, sau này nàng sẽ cho Khê Hà biết nàng còn sống, sống rất tốt.
*
Khuynh Cửu U bước vội ra ngoài lều, tới trước mặt A Táo Đông, "Ta muốn gặp hắn."
A Táo Đông ngạc nhiên, "Đại nhân? Vạn đại nhân đi nghỉ rồi."
Khuynh Cửu U nhắc lại, "Xin cho ta gặp hắn."
A Táo Đông vừa thấy đôi mắt đẹp của nàng đã không nói nên lời, đành gãi đầu, "Vậy thì theo ta."
*
Vạn Khê đang nói chuyện với người của mình. Mật báo được đưa tới vào giữa đêm, buộc hắn phải tỉnh giấc.
Lúc này, A Táo Đông đứng ngoài doanh trướng gọi. Vạn Khê bực mình đáp một câu rồi bảo người của hắn lui xuống.
Hắn chỉ mặc một cái áo khoác mỏng, tóc để xõa, đi ra ngoài doanh trướng. Thấy Khuynh Cửu U, hắn tức tối lườm A Táo Đông một cái. A Táo Đông rụt đầu, im như thóc.
"Nếu đã bàn chuyện mua bán xong, mời Khuynh đương gia về." Giọng hắn vô cùng lạnh nhạt.
Khuynh Cửu U đến trước mặt hắn, bấy giờ mới nhìn rõ dung mạo. Gương mặt hắn không giống người Mông Cổ, cũng không phải người Hán, lại không hoàn toàn giống người Khiết Đan. Mặt mày thay tú nhu hòa, có nét người Hán, nhưng khuôn cằm sắc cạnh lại có nét thâm thúy của người thảo nguyên.
Không ngờ Khê Hà còn trẻ như thế, vậy 12 năm trước hắn cũng chỉ mười mấy tuổi thôi.
Nnàng đứng trước mặt hắn, bắt chước dáng vẻ hắn, ung dung mỉm cười, giọng nói thản nhiên, "Ta còn sống, vẫn chưa chết, Khê Hà đại nhân."
Khuynh Cửu U bị Khê Hà và Hột Nhan thị dồn vào đường chết kia vẫn còn sống.
Nếu là mấy ngày trước, chắc Vạn Khê sẽ kinh sợ.
Khi biết kẻ đứng sau thế lực của các thương bang là Khuynh Cửu U, hắn đã khiếp sợ một lần rồi nên bây giờ có thể mặt không gợn sóng, chỉ là nội tâm sôi trào mà thôi.
"Rồi sao?" Hắn bước lên một bước, đăm đăm nhìn vào mắt nàng, nụ cười lạnh lẽo vẫn phảng phất trên môi, "Muốn bản quan giết ngươi một lần nữa, hay muốn lại đơn thương độc mã trốn vào thảo nguyên? Nếu ngươi muốn, bản quan có thể theo đến cùng trời cuối đất."
Hắn rõ ràng không muốn nói những lời này với một nữ nhân có vẻ ngoài yếu đuối như vậy. Nhưng tâm địa độc ác của hắn xui khiến hắn nói ra, nói xong rồi chẳng cảm thấy hả hê chút nào, thậm chí còn thêm phiền muộn.
Lúc hắn định xin lỗi, nữ nhân kia lại nói, "Nếu ngài theo đến cùng trời cuối đất, ta cũng vậy." Sẽ lại một lần nữa hồi sinh.
--------------
Lời editor : Xin lỗi Na Biệt Chi, mị rơi xuống thuyền này mất rồi......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top