211. Năm ấy cố nhân về
Chuyện thẻ tên bạc của muội muội mình bị một nam nhân xa lạ giữ suốt mười mấy năm quả thực vô cùng khó giải thích, nhưng dù sao Tần Quyên cũng phải nói với Diêu Tứ Lang.
Nếu nói thứ này là của hắn, Diêu Tứ Lang nhất định sẽ không tin, vì tên hắn không phải là Tần Cốc. Còn nếu bảo thứ này của muội muội hắn thì càng không ổn.
Tần Quyên chỉ đặt một thỏi bạc xuống bàn, ra vẻ vô cùng giàu có.
Hắn nhìn Diêu Tứ Lang, sang sảng nói, "Ta mua cái này!"
Diêu Tứ Lang, "???"
Diêu Tứ Lang nghĩ bụng, trông hắn giống như kẻ dễ bị tiền bạc mua chuộc lắm sao?
Nhưng dù không hiểu ý đồ của Tần Quyên, y cũng không ngăn cản.
Đến lúc Tần Quyên rời đi, y vẫn cứ nhìn theo bóng lưng hắn mà ngẩn ngơ.
Có phải hắn không?
Hắn chính là đứa bé kia ư?
Chắc là đúng.
Nếu vậy thì đứa bé năm đó đã không kịp lên thuyền.....
Đồng nghĩa với việc nó đã bị bắt vào quân doanh Mông Cổ.
Nhưng....Sao có thể như thế được? Một đứa bé nhỏ xíu, làm sao mà sống sót nổi trong quân doanh?
Nếu đúng là nó, thì giờ đứa trẻ ấy lấy tư cách là tướng quân xuất hiện trước mặt y, chẳng khác nào kỳ tích.
*
Vạn Khê về doanh vào cuối tháng ba. Tần Quyên nghĩ Vạn Khê sẽ không ở lại mà sẽ đi Đại Đô. Quý Do chết, chẳng lẽ Vạn Khê không định về sao?
Tần Quyên không rõ nên hỏi hắn, "Chẳng phải ngươi là quan lớn ở Đại Đô sao? Sao còn chưa về?"
Vạn Khê đáp, "Quý Do vừa chết, Đại Đô hỗn loạn, ta về làm gì?'
"Vậy sau khi Quý Do chết thì ai chấp chính?"
Vạn Khê, "Hoàng hậu của Quý Do, Oát Lập Ngột thi Hải Mê Thất."
Tần Quyên sớm biết Oát Lập Ngột thị sẽ lên nắm quyền, nhưng vẫn cố hỏi, "Chẳng phải trưởng tử của Quý Do đã đến tuổi thành niên rồi sao?"
Vạn Khê nhìn hắn, "Chẳng lẽ ngươi gặp rồi?"
Tần Quyên không muốn trả lời câu này, "Nếu Hốt Sát đã thành niên, sao không kế vị?"
"Nếu kế vị và dễ dàng như vậy thì Đại Đô đã không loạn." Vạn Khê ngồi thẳng lưng. Hắn đói bụng, cứ nói vài câu là lại nhìn ra ngoài doanh trướng. Hắn vội bôn ba chạy về, còn chưa kịp ăn gì cả.
"Giờ nói là Oát Lập Ngột thị nắm quyền cũng không đúng, mà nói không phải cũng không đúng. Thế cục hiện nay, nói là thống nhất cũng không đúng, mà nói là chia rẽ cũng không đúng."
Tần Quyên nhướn mày, "Ngươi đói đến ngớ ngẩn rồi à?"
"Không khác mấy. Mau lên, ta muốn ăn thịt uống rượu." Vạn Khê xoa bụng.
Tần Quyên thấy chẳng còn cách nào, đánh đứng dậy đi ra ngoài, lúc quay vào thì bưng theo một khay đầy sườn dê nướng.
"Ngươi ăn tạm đi, rượu thì không có đâu." Tần Quyên nói, "Thêm một thời gian nữa mà dê không sinh dê con, e là thịt cũng chẳng còn mà ăn."
"KHông phải chứ!" Vạn Khê kêu lên.
Tần Quyên, "Ngươi thừa biết ta mang theo bao nhiêu dê tới đây."
Vạn Khê nghẹn họng, không nói gì nữa, đành cặm cụi gặm sườn dê.
Thấy Vạn Khê sắp ăn xong rồi, Tần Quyên lại hỏi, "Vậy ngươi nghĩ sao?" Vừa nói vừa đưa khăn lông cho hắn.
Vạn Khê lau khô tay, ngẩng lên nhìn, "Vẫn như ta nói ban nãy, nói là Oát Lập Ngột thị cầm quyền cũng không hẳn đúng. Nếu Quý Do tại vị bằng được một nửa thời gian của Hãn Oa Khoát Đài thì đúng là Oát Lập Ngột thị có thể chấp chính, sau đó chuyển giao quyền lực cho nhi tử Hốt Sát của ả. Nhưng vấn đề là thời gian Quý Do tại vị ngắn chẳng tày gang, chưa thu phục được lòng người, cho nên Hốt Sát không thể lập tức thừa kế, mà Oát Lập Ngột thị cũng chẳng thể nắm toàn quyền.....Nhưng ngươi nghĩ mấy chuyện này có dễ giải quyết không?"
Vạn Khê ngừng một lát rồi nói, "Ngươi nhìn những vương tông kia mà xe, Khoách Đoan thì ngươi đã biết rồi lại thêm đám Mông Kha, ai ai cũng có uy danh lớn hơn Hốt Sát. Nhất là đường đệ Mông Kha của Quý Do."
"Mông Kha giờ đang ở đâu?" Tần Quyên chợt hỏi, hai mắt bình tĩnh mà sâu thẳm. Hắn biết Mông Kha là ca ca ruột của Hốt Tất Liệt. Hắn đột nhiên để tâm đến cái tên Mông Kha này, bởi giác quan mẫn cảm cho hắn biết có gì đó không đúng.
Không ngoài dự đoán, khi nghe hỏi về Mông Kha, ánh mắt Vạn Khê cũng thay đổi, nhưng rồi vẫn tiết lộ, "Ở biên giới Tống – Mông."
Quả nhiên. Đúng như Tần Quyên suy nghĩ, quay về sau cuộc Tây chinh, Mông Kha và Hốt Tất Liệt đều một lòng suy nghĩ cách đánh chiếm Nam Tống.
Tần Quyên hiểu rõ, Oát Lập Ngột thị nắm quyền có cái tốt cũng có cái không tốt.
Oát Lập Ngột thị chấp chính, khiến nội bộ Mông Cổ rối loạn, loạn này sẽ kéo dài đến khi nào Oát Lập Ngột thị rớt đài mới thôi.
Chừng nào Oát Lập Ngột thị còn nắm quyền, Mông Kha và Hốt Tất Liệt sẽ còn đánh Nam Tống, đánh mãi, thậm chí không có ý lui về phương bắc, vì phía bắc đang loạn.
Nhưng với Tống quốc, nói thật, đây lại là cơ hội duy nhất.
Hắn không dám chắc, nhưng có thể cảm nhận được.
Thiết nghĩ một chút, nếu thời gian Oát Lập Ngột thị cầm quyền dài tương đương Nãi Mã Chân thị, thậm chí dài hơn 5 năm, 10 năm, các tộc Mông Cổ sẽ xâu xé lẫn nhau, không thể đoàn kết như thời Hãn Oa Khoát Đài. Với sự phồn vinh của Tống quốc, họ thực sự có khả năng đánh tan Mông Cổ.
Đó cũng là trăn trở của Vạn Khê. Vạn Khê sợ mạc nam mạc bắc chia thành năm bè bảy mảng.
Niềm vui nỗi buồn của mỗi người không giống nhau. Điều Tần Quyên và Vạn Khê lo lắng hoàn toàn trái ngược.
Tần Quyên không muốn nghĩ nhiều. Đây là chuyện của đám sĩ phu, còn hắn chỉ là người thường. Với một người thường, chỉ cần sống sót là được.
Vạn Khê ăn chưa no, lại gặm thêm một xấp bánh lớn.
Hắn cứ thế ăn hì hụi, chẳng biết đang nghĩ gì.
Còn Tần Quyên lại không nhận thấy vẻ nghiêm trọng trên chính gương mặt mình.
Hắn không muốn nghĩ, nhưng rồi không thể ngừng suy nghĩ.
Đời người ta, nếu kiểm soát được suy nghĩ của mình thì đã chẳng có đau đớn, khổ sở.
Ban đêm, khi mọi thanh âm đều tan biến, cảm giác ấy mới thật rõ ràng.
Hắn chưa từng quên, mình là người Hán.
Nơi hắn chôn rau cắt rốn, vẫn là những thành trì phồn hoa mọc lên sau khi Hán Võ Đế sai Trương Kiên du hành qua Tây Vực.
Là hành lang Tây Vực mở ra từ Trung Nguyên, cũng là cố thổ.
Chính nơi mặt đất đã bị xéo nát này đây.
*
Sau khi tắm rửa xong, Tần Quyên khoác một tấm áo ngoài, thong thả ngồi ngắm bầu trời lộng lẫy tinh quang.
Ngửi thấy mùi cháo sữa dê, hắn quay đầu lại thì thấy Diêu Tứ Lang đang bưng cháo đến chỗ hắn.
Nhân Nô An không biết làm đồ ăn gì, chỉ có cháo là thành thạo. Lúc đưa Diêu Tứ Lang chạy trốn khắp nơi, hắn luyện được ngón nghề này.
Vì có lần Tần Quyên khen ăn ngon nên Diêu Tứ Lang thường mang cho hắn một bát trước khi ngủ.
Tần Quyên thấy y, bỗng nhiên cười, "Vừa đúng lúc. Ngồi đây nói chuyện với ta."
Hai người ngồi trên phiến đá, nhìn sao trời, cứ như đôi bạn quen thân từ lâu.
Tần Quyên lên tiếng, "Ngươi nói xem, một người nông dân bị cướp đất sẽ ra sao?"
Diêu Tứ Lang ngẩn ra, rồi lại nói, "Vậy phải xem đó là loại nông dân nào."
Tần Quyên cũng ngạc nhiên không kém, ánh mắt nhìn Diêu Tứ Lang thêm phần thâm thúy, "Ngươi nói xem."
Diêu Tứ Lang cười. Lúc cười, khuôn mặt thường xuyên đờ đẫn của y sẽ trở nên sống động hơn nhiều, "Nếu nông dân đó là người Hán thì nhiều năm sau, ngươi sẽ phát hiện ra, những kẻ cướp đất và người nông dân đó đang cùng nhau trồng trọt."
Một con sói ngốc như Tần Quyên đương nhiên không hiểu ý Diêu Tứ Lang.
Kiến thức của Diêu Tứ Lang đều từ chính trải nghiệm của y cùng gia tộc....
Diêu gia làm quan ở Kim quốc, tới thời phụ thân y thì giữ chức rất to.
Y không giải thích với Tần Quyên mà chỉ nhận lấy cái bát, bảo Tần Quyên ngỉ ngơi, y cũng về đi nghỉ.
Tần Quyên vừa hiểu vừa không hiểu ý của Diêu Tứ Lang.
Bọn họ hỏi một đằng trả lời một nẻo, nhưng rõ ràng Diêu Tứ Lang đang trông thấy một viễn cảnh lớn hơn.
"......." Tần Quyên chợt nghĩ, người này làm cướp thì phí quá, mà theo hắn cũng lãng phí thời gian.
*
Vài ngày sau, Vạn Khê nói có vài nơi xảy ra thiên tai, nạn dân sẽ ùn ùn kéo đến.
Song song với thiên tai sẽ là giá lương thực tăng mạnh.
Tần Quyên sai A Táo Đông vào thành Túc Châu, hỏi thăm tình hình.
Chuyến này, A Táo Đông quay về, dẫn theo một kỵ binh do Hồ Hồ phái tới.
Kỵ binh đó đã đến Túc Châu vào trung tuần tháng ba nhưng không tra được tin tức của Tần Quyên nên chờ ở đó mười ngày, cuối cùng chờ được A Táo Đông.
A Táo Đông biết kiểu gì Tần Quyên cũng mừng ra mặt.
Quả nhiên nghe có kỵ binh do Bá Nha Ngột thị phái tới, Tần Quyên vội vàng ra đón.
*
Kỵ binh Bá Nha Ngột thị báo cho Tần Quyên một tin quan trọng. Tần Quyên vừa nghe, liền sai A Táo Đông cùng những người khác ra khỏi lều.
A Táo Đông vừa dẫn người đi xong thì Vạn Khê cơm nước xong xuôi tìm đến Tần Quyên nói chuyện. Thấy A Táo Đông ,hắn hỏi, "Nghe được gì rồi."
A Táo Đông nghĩ, chỉ báo cho hắn là kỵ binh Bá Nha Ngột thị tới, còn lại thì chờ Tần Quyên ra rồi nói.
"Có vài tin mới. Hạ quan chuẩn bị đi ăn cơm, có muốn xuống nhà bếp nói chuyện không?"
Vạn Khê không thèm quan tâm, "Khỏi, ta tìm đệ ta nói."
Bây giờ, Vạn Khê cứ mở mồm ra là một câu đệ ta, hai câu đệ ta, mà bọn họ ai chẳng biết Tần Quyên không thèm xem hắn là ca.
A Táo Đông tóm lấy hắn, moi ra một món đồ trong ngực áo.
Vạn Khê quay đầu nhìn, nhếch miệng cười, "Cái tên hèn nhà ngươi, bảo ngươi đi hỏi thăm tin tức, ngươi lại lén đi mua rượu."
"Sao, có đi ăn cơm không?" A Táo Đông nhướn mày.
Tần Quyên ra lệnh cấm rượu đã gần một tháng nay, từ lúc Vạn Khê quay về vẫn chưa uống được ngụm nào, giờ bắt đầu lên cơn thèm rượu.
Không uống rượu nào phải nam nhân, cho nên hắn đành theo A Táo Đông xuống bếp.
May cho Vạn Khê, hôm nay A Táo Đông vẫn còn được ăn bò khô và sườn dê nướng. Sợ là mấy ngày nữa sẽ chẳng có mà ăn.
Diêu Tứ Lang mang đồ ăn cho họ xong thì ngồi cách xa ra. Hiển nhiên y rất không thích Vạn Khê.
"Sao, có phải giá thực phẩm ở Túc Châu tăng cao lắm không?" Vạn Khê hỏi.
A Táo Đông thì thầm, "Hạ quan nghe có nhiều nơi gặp họa, giá lương thực tăng điên cuồng, thậm chí còn lên tới 1 lượng bạc cho 1 cân gạo. Nhưng Túc Châu thì lạ lắm, vững như thái sơn, chỉ có thịt là lên giá."
Nghe vậy, ánh mắt Diêu Tứ Lang khẽ động.
"Không đúng...." Vạn Khê buông chén, vẻ mặt bỗng nhiên phức tạp.
Diêu Tứ Lang đứng dậy đi ra ngoài. Y muốn tìm Tần Quyên.
*
Bên này, kỵ binh Bá Nha Ngột thị báo cho Tần Quyên một tin tức quan trọng.
Sau bao lâu tìm kiếm, cuối cùng Triệu Hoài Chi đã tra được một người tên "Tần Mậu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top