208. Năm ấy cố nhân về

Nhóm Tần Quyên đi hơn 10 dặm mà vẫn không thấy tung tích mã tặc. Đi thêm 3 dặm nữa, họ thấy một chỗ có vết bánh xe cùng dấu vết đánh lộn.

"Chắc họ bị mã tặc bắt đi rồi." Tần Quyên nói, "Nếu hướng chúng ta đi tới không có mã tặc, còn hướng bắc là thành Túc Châu, vậy thì hang ổ của bọn cướp hẳn là ở phía tây nam."

Đi về phía tây nam chừng 20 dặm, họ thấy một sa mạc.

Đi vào sa mạc không được bao lâu thì phát hiện một rừng hồ dương.

Lúc này, có vài người không dám tiến lên trước.

Tần Quyên nhìn bọn họ.

Họ nói, "Đại nhân, có nên vào đó lúc trời tối không? Đó hẳn là hang ổ của lũ cướp."

Tần Quyên nói, "Ta đảm bảo khi chúng ta tới gần đây thì đã bị người của chúng chú ý rồi. Nếu giờ mà còn lòng vòng thì sẽ mất thời cơ."

"Nếu chúng đã đánh với bọn A Táo Đông một trận thì hẳn là tổn hại không nhỏ. Chúng ta phải tận dụng lúc này, không để chúng có thời gian lấy sức."

HẮn không phải một người rụt rè e sợ, cho nên khi nghe hắn nói, đám lính cũng chỉ do dự một lúc rồi quyết tâm đi theo.

A Táo Đông không muốn phí mạng quân sĩ nên mới thỏa hiệp, đi theo bọn cướp.

Hắn nói với lũ cướp, chỉ cần đừng động vào hàng hóa, hắn có thể sai người mang bạc đến chuộc.

Lũ mã tặc mở vài xe hàng, thấy bên trong chỉ toàn đậu cho ngựa ăn. Chúng nghĩ, lấy mấy thứ này chẳng bằng lấy bạc, cho nên đồng ý.

A Táo Đông thấy mã tặc bằng lòng, bèn bảo chúng thả một người của hắn đi báo tin.

Lũ mã tặc đương nhiên sẽ không đồng ý. Chúng hỏi A Táo Đông, bằng hữu của hắn ở đâu, chúng sẽ đích thân phái người tới.

A Táo Đông biết chúng sợ một khi thả người ra thì sẽ mang nhiều người hơn tới vây đánh.

A Táo Đông nói đại một địa điểm, đại khái là địa chỉ của một đồng hương sống ở Túc Châu. Kỳ thực, vị đồng hương này là một thương lái, đã đi buôn hai ba năm nay chưa về. Hắn nói vậy chẳng qua chỉ thuận miệng mà thôi.

Nhiều năm trước, khi hắn đi ngang Túc Châu, hắn tình cờ gặp đồng hương này.

Bọn mã tặc lập tức phái người đi, thậm chí còn cẩn thận cử đi tới 3 người. Vì chúng đi thẳng vào thành Túc Châu nên không có khả năng chạm mặt nhóm Tần Quyên. Lúc này, Tần Quyên đang đi vòng ra sau hang ổ của bọn mã tặc.

Mã tặc ở Túc Châu không đông lắm, vì thế lực của các thương bang nơi này rất mạnh. Thương bang muốn đảm bảm cho hàng hóa của mình được an toàn nên đương nhiên sẽ chèn ép các toán cướp.

Bản thân toán cướp này cũng không đông, chỉ mười mấy hai mươi người. Lúc ra tay cướp bóc, chúng cũng chỉ chọn những thương đội lạ mặt để đảm bảo không gây thù chuốc oán với thương bang ở Túc Châu.

Lâu dần, các thương bang ở Túc Châu biết mã tặc không có gan đánh cướp hàng hóa của họ, cho nên mắt nhắm mắt mở cho qua. Dù sao họ cũng cần mã tặc để chèn ép các thương đội từ nơi khác tới, tiện bề cho họ lũng đoạn thị trường.

Vậy là băng cướp lớn ở Túc Châu dần dần tan rã, chỉ có mấy nhóm lẻ tẻ như vậy mà thôi.

*

Lúc nhóm Tần Quyên vào rừng, họ đã quyết tâm tử chiến. Bọn họ có mười mấy người, nhưng khi tiến sát cánh rừng mới phát hiện ra, mã tặc cũng chỉ cùng lắm hai mươi mấy người thôi. Nhờ đó, sĩ khí của binh lính tăng vọt.

"Đi giúp cởi trói cho bọn A Táo Đông."

"Các ngươi, ai dám manh động, ta sẽ chém!"

Mã tặc thấy người xông vào, bèn định ra tay giết A Táo Đông và mấy người ở bếp doanh.

Tần Quyên cưỡi ngựa tới, đá văng một tên vạm vỡ nhất, rút đao kề cổ chúng, "Giết các ngươi chỉ bẩn đao của ta. Bảo người của ngươi đừng nhúc nhích."

Bắt giặc phải bắt vua. Tuy Tần Quyên không biết kẻ mình đang uy hiếp có phải thủ lĩnh hay không, nhưng chắc chắn không phải chỉ là một tên cướp tầm thường.

"Đừng nhúc nhích!" Tên đó tương đối thức thời, biết phe mình không phải đối thủ. Ngày trước, ngay cả khi quan binh đuổi đến, họ còn có thể giết vài người rồi bỏ trốn, nhưng lần này đối phương nhanh đến mức chúng không có cơ hội.

Tần Quyên thấy những tên khác không chịu buông đao, thậm chí còn trừng trừng nhìn hắn, dường như thật sự muốn ra tay.

Tần Quyên nghiêng lưỡi đao, nói với tên kia, "Sao, chúng không nghe lời ngươi à? Vậy ta giữ mạng ngươi làm gì nữa?"

"Đại ca tha mạng!" Tên này rõ ràng lớn tuổi hơn Tần Quyên, nhưng lúc này không thể không kêu oai oái, "Lão đại, ngài nói một câu đi! Chúng ta đánh không thắng được họ đâu."

Tần Quyên nhìn xem tên lão địa này ở đâu.

Chỉ thấy một kẻ đầu tóc bù xù, không thấy rõ gương mặt, cùng hai kẻ tay cầm đao đứng sau cây dương, còn dắt theo 3 con ngựa.

Nhìn bộ dạng họ thì ắt hẳn là đang sẵn sàng chạy bất cứ lúc nào, nhưng vì không dám chắc các huynh đệ có thể sống sót được không, cho nên không dám chạy.

Đây là tác phong thường thấy của mã tặc. Nếu hôm nay, người đuổi tới đánh là quan binh thì bọn họ nhất định có thể giết vài tên rồi rút lui an toàn, lão đại không cần ra mặt, dẫn những người quan trọng đi trước.

Nhưng tình hình hôm nay lại khác, lũ cướp mới gặp phải lần thứ hai, mà lần đầu tiên đã xảy ra cách đây 6 năm rồi.

Lúc ấy, kẻ mang người xông vào định giết huynh đệ gã là một nữ nhân.

Băng cướp khi ấy bị tổn thất nặng nề. Để sinh tồn, chúng quyết định thỏa hiệp với thương bang kia, không cướp các thương đội Túc Châu. Vì thế, mã tặc ở Túc Châu dần tiêu vong, chỉ còn bọn họ sống sót.

Mà lúc này, cảnh tượng 6 năm trước lại như hiện ra lần nữa.

Tên thủ lĩnh đầu tóc bù xù kia nói chuyện bằng thứ tiếng Mông Cổ không lưu loát, "Xin lỗi, ta không biết các vị là người của thương bang. Ta sẽ trả lại hàng hóa, đừng giết các huynh đệ ta."

Nghe giọng người này, Tần Quyên có chút xúc động, bởi hắn nhận ra thủ lĩnh của mã tặc hóa ra còn rất trẻ, có khi còn trẻ hơn cả hắn.

Tần Quyên không xúc động vì điều đó, mà vì hắn phát hiện, những tên cướp ở đây, có kẻ căm thù muốn giết hắn, có kẻ sợ hãi hắn, chỉ riêng người này lại rất bình tĩnh, không chút giao động.

Tần Quyên vốn đã hạ quyết tâm giết sạch toán cướp này. Dù sao hắn cũng phải giữ kín chuyện lương thảo, nhưng trong nháy mắt, hắn quyết định đổi ý.

Không tạo sát nghiệp, mà dùng phương thức đối đãi tù binh của Bá Nha Ngột thị.

"Tịch thu toàn bộ vũ khí, đưa bọn họ đi, ai phản kháng thì giết." Tần Quyên vừa dứt lời, một tên mã tắc đã rút đao, định đâm sau lưng hắn.

Trong nháy mắt, Tần Quyên thậm chí còn không nghiêng đầu nhìn đã tránh được, trở tay đoạt lấy thanh đao, đâm thẳng vào bụng đối phương. Hắn chỉ dùng hai thành nội lực đã khiến đối phương máu chảy đầm đìa.

"Đây là kết cục của kẻ phản kháng." Tần Quyên sức mạnh và tốc độ hơn người, khiến những kẻ đó thần phục. Ai nấy nhao nhao bảo nhau buông đao xuống.

Thiếu niên lang mỉm cười hài lòng, sau đó phân phó, "Cầm máu cho hắn, cứu sống được thì cứu."

Lúc toán cướp bị trói đi, có mấy tên vẫn cứ thất thần, chưa hiểu chuyện gì.

Chúng bị trùm túi bịt kín đầu. Tần Quyên không muốn chúng biết mình bị đưa đi đâu.

Đường về doanh dài khoảng 2 30 dặm.

Kẻ đâm lén Tần Quyên cũng nếm mùi đau khổ, dọc đường đi máu cứ chảy mãi, chảy rồi lại phải băng, mấy lần liên tục. Sắc mặt gã trắng bệch, ngất đi vài lần.

Tần Quyên chỉ nói cứu sống được thì cứu, còn không chịu nổi thì là do gã tự chuốc lấy.

Hắn lạnh lùng đảo mắt, rồi chợt dừng ở tên thủ lĩnh.

Hắn khẳng định, kẻ đâm hắn là một trong những "hộ vệ" của thủ lĩnh, vì bây giờ chỉ còn một tên đi theo gã thôi.

Tần Quyên khẳng định, mã tặc này không có nội lực, vậy thì trở thành thủ lĩnh toán cướp bằng cách nào nhỉ?

Hơn nữa còn có kẻ liều mình bảo vệ.

Hắn bắt đầu hoài nghĩ, những tên này có đúng chỉ là mã tặc hay không.

Lúc về tới căn cứ thì hoàng hôn vừa buông. 19 tên mã tặc bị trói vào thân cây, sau đó mới được bỏ túi trùm đầu.

Chúng thấy trời đã tối, lại thấy trại lửa, những người ngồi quanh đám lửa đều mặc khôi giáp, thì hiểu ra.

Chúng chọc phải thứ dữ rồi.

Hóa ra là quân đội.

Tần Quyên nói với chúng, "Ta cho các ngươi một cơ hội, không cần biết lúc trước các ngươi giết bao nhiêu người, cướp bao nhiêu hàng hóa, giờ ta có thể cho các ngươi nhập quân tịch, không phải với tư cách nô lệ binh mà là binh lính. Kẻ nào bằng lòng thì ở lại. Kẻ nào không thì...."

Đương nhiên là giết, chẳng qua hắn không nói rõ mà thôi.

"Bằng lòng bằng lòng!"

Có người hô to.

Tần Quyên nhìn về phía đó, nhếch môi, "Vì sao ngươi bằng lòng?"

Người nọ đáp, "Có cơm ăn, có chỗ ngủ, ta bằng lòng ngay. Đằng nào cũng là đánh giết, đi theo ngươi đánh giết còn uy phong hơn."

Nghe tên này nói là biết ngay, gã gia nhập toán cướp còn chưa lâu.

Trong 19 tên, có ba tên mới tới gần 2 năm nay, cho nên chúng không chút do dự, lập tức đồng ý. Lúc trước chúng trốn trưng binh là do thân phận thấp, bị bắt đi lính thì cũng chỉ có thể vào nô lệ doanh, nên mới chọn làm cướp. Giờ được làm lính, so ra vẫn lợi hơn làm mã tặc. Huống hồ người trước mặt tài giỏi như thế, đi theo hắn nhất định sẽ có cơm ăn. Vậy là đủ rồi.

A Táo Đông vốn tưởng những người này sẽ đồng ý cả, ai ngờ vẫn còn 5 6 tên không chịu.

Đương nhiên thủ lĩnh của chúng cũng thế.

A Táo Đông nói, "Vậy là các ngươi chọn cái chết." Hắn đưa mắt ra hiệu, cho chúng biết tình hình thế nào. Cướp bóc không quan trọng, nhưng giờ là chuyện tính mạng.

Hắn không hành động theo cảm tính. Trước mắt là 6 mạng người, không khéo còn lên tới 9 mạng. Hắn sợ Tần Quyên dứt khoát ra lệnh, giết hết bọn họ.

6 người kia không đồng ý gia nhập quân đội vì ngay từ đầu, họ vốn là vì tránh bị quân Mông Cổ tàn sát khắp nơi bắt làm nô lệ binh nên mới làm cướp.

Đó là thời kỳ quân doanh Mông Cổ bắt người hung hãn nhất.

Nhưng những năm gần đây, quân đội đã kiềm chế hơn rồi, không còn tình trạng ngang ngược như trước nữa. Cái gì cũng có thời của nó mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy