205. Năm ấy cố nhân về

"Vạn....Vạn đại nhân....?" Kỵ binh đó giật mình dừng ngựa.

Vạn Khê ngoắc tay với gã, bảo gã xuống ngựa, đi về phía mình.

Hắn nói với kỵ binh hai câu rồi đi luôn.

Còn kỵ binh thì đứng đó sửng sốt.

Mãi đến khi hai thương nhân lên tiếng gọi, hắn mới sực tỉnh.

Vạn Khê sai gã giết người này, còn bảo nếu gã không ra tay, tối nay người của hắn sẽ xuất hiện và giải quyết thay.

Đương nhiên kỵ binh hiểu ẩn ý trong lời của Vạn Khê. Gã thậm chí bắt đầu lo lắng cho tính mạng của bản thân.

Gã thật sự phải ra tay trừ khử hai người này sao? Nên nghe theo Tần đại nhân hay Vạn đại nhân? Làm thế nào bây giờ?

Dọc đường đi, hai thương nhân nọ thấy gã kỵ binh tâm trạng nặng nề, không dám hỏi han, chỉ sợ kỵ binh chê họ đi chậm, chỉ lo vội vã lên đường.

*

Lúc trời tối, người của Vạn Khê thật sự xuất hiện. Nhìn những kẻ mặc áo đen cầm đao trên tay, gã kỵ binh không kịp suy nghĩ đã cắm đầu chạy.

Ai mà biết liệu người của Vạn Khê có tàn nhẫn, giết luôn cả hắn hay không.

Không ngờ, gã chưa chạy được bao lâu thì một người xông ra khỏi bóng tối, bắn một mũi tên đe dọa, đẩy lui những kẻ áo đen.

Là Tần đại nhân!

Gã lập tức nhận ra.

Hóa ra Tần đại nhân đã bám theo họ cả chặng đường. Nếu gã thật sự nghe những lời ma quỷ của Vạn đại nhân mà thủ tiêu hai người kia thì Tần đại nhân nhất định sẽ đuổi gã khỏi quân doanh.

*

Tần Quyên đã biết chuyện Vạn Khê rời doanh. Vạn Khê tới doanh của hắn lâu như vậy rồi mà chưa đi ra một lần nào, cho nên khi hắn bất chợt bỏ đi, Tần Quyên cảm thấy có gì đó bất thường.

Kết quả là Vạn Khê chặn kỵ binh của hắn, sau đó còn đến một thôn làng bên ngoài quân doanh.

Tần Quyên về doanh ăn cơm, suy nghĩ một hồi vẫn cảm thấy rất đáng ngờ, bèn bám theo kỵ binh kia.

Trực giác mách bảo cho hắn biết, đêm nay sẽ xảy ra chuyện nên dự tính rạng sáng sẽ quay về.

Quả nhiên đêm đó, người của Vạn Khê ra tay.

Tần Quyên nói với những kẻ áo đen, "Quay về nói với chủ tử của các ngươi, nếu muốn mượn danh nghĩa của ta để giết người thì đừng mơ!'

Những kẻ đó đưa mắt nhìn nhau.

Tần Quyên nhíu mày, "Còn chưa cút!"

KHông lâu sau, những kẻ đó tới thế nào thì đi như vậy, không để lại dấu vết.

Hai thương nhân không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, bây gờ càng thêm kính phục và sợ hãi Tần Quyên.

*

Tên kỵ binh bỏ trốn vội chạy đến quỳ gối trước mặt tần quyên, "Đại nhân, ta...."

"Được rồi, không cần nói gì cả. Cứ hoàn thành nhiệm vụ của ta giao rồi về doanh báo cáo." Tần Quyên cắt lời hắn, xoay ngựa bỏ đi.

Kỵ binh nhìn theo bóng lưng Tần Quyên, mãi không thốt ra được câu nào.

Dọc đường đi, hai thương nhân cũng trong lòng trăm mối ngổn ngang. Họ suy nghĩ thật lâu, quyết định kết thân với tay kỵ binh. Dù sao kỵ binh này cũng nhận được chỉ thị nhưng vẫn không ra tay giết bọn họ.

Sau khi quen thân một chút, hai thương nhân nói với kỵ binh, "Tần đại nhân muốn biết người cầm đầu các thương bang ở Hoàn Châu, Túc Châu kà ai. Những cái tên chúng ta nói với Tần đại nhân lúc trước có đến phân nửa là vô căn cứ. Bởi vì bản thân thủ lĩnh các thương bang đều chỉ dùng biệt danh. Làm ăn bất chính ở cái thời này có ai dám dùng tên thật Làm không khéo mà bị điều tra ra thì mất sạch vốn liếng. Tuy vậy, chúng ta nóii ngài nghe, biết đâu lại giúp ích được gì.....Có một cái tên tất cả chúng ta đều từng nghe qua."

"Kỳ thực, ta nghe nới vị lão đại đứng đầu mười mấy thương bang ở quanh vùng đất cũ Tây Hạ này thực ra là nữ....Tất nhiên ấy cũng chỉ là lời đồn do các thương bang đối địch cố tình lan truyền thôi. Dù sao cũng khó có nguyện ai đó chấp nhận chịu sự cai quản của một nữ nhân."

"......"

*

Tần Quyên không cho rằng Vạn Khê sai người đi giết những thương nhân kia vì muốn tốt cho hắn, lại càng không cho rằng Vạn Khê bất ngờ đưa ra quyết định như vậy.

Vạn Khê không phải người hành xử theo cảm tính. Nói một cách nghiêm khắc, hắn là tên ích kỷ, nhưng đồng nghĩa với việc hắn làm gì cũng có mục đích rõ ràng.

Thử đặt mình vào vị trí của Vạn Khê, lý do gì khiến hắn muốn giết hai thương nhân đến từ Hoàn Châu?

Vì họ bán hàng giả lừa người sao?

Trong lúc Tần Quyên còn đang suy nghĩ, Vạn KHê đã tới làm phiền.

"Thằng oắt con nhà ngươi được lắm, nhất định đòi chống đối lão tử đúng không?"

Họ gặp nhau ở trước chuồng ngựa.

"Nhận tin nhanh đấy." Tần Quyên cười nhạt.

Vạn Khê nói, "Hai tên buôn hàng giả đó đáng chết."

Tần Quyên cười lạnh, "Chẳng lẽ lão tử còn không rõ ngươi là hạng người nào. Bỏ có vẻ giả nhân giả nghĩa đi, làm như ngươi còn ít làm mấy trò lừa gạt hãm hại người khác lắm vậy. Giờ thấy có kẻ lừa người, ngươi lại ra điều phê phán? Đừng tưởng ta không biết, lại người các ngươi làm ăn càng lớn thì trên tay càng bẩn."

"......Nói láo!" Vạn Khê ngắt lời, "Vậy ngươi nói cho ta, vì sao ngươi không giết chúng?"

"Ta nói lời giữ lời, đã hứa chỉ cần họ khai thì ta sẽ thả đi. Ta không phải kẻ thất tín. Huống hồ ta còn có nước đi dự phòng rồi. Ngươi suýt thì làm hỏng chuyện của ta!"

"......?" Vạn Khê nheo mắt nhìn hắn, "Ngươi có ý gì?"

Tần Quyên liếc xéo, "Ý trên mặt chữ."

Vạn Khê há hốc mồm, "Thả dây câu dài, câu cá lớn?"

Tần Quyên, "Nếu ngươi đã biết thì giết bọn họ làm gì?"

Vạn Khê, "Lão tử giết đương nhiên vì chúng tới từ Hoàn Châu, phải giết gà dọa khỉ.....Thôi, lão tử nói với ngươi mấy chuyện này làm gì."

Tần Quyên cau mày, "Nói rõ cho ta!"

Vạn Khê hất hàm, "Chẳng có gì mà nói hết. Sớm muộn ta cũng gô cổ lũ thương bang ở Hoàn Châu. Được rồi, ngươi muốn để chúng sống, cho chúng nhảy nhót thêm một chút cũng tốt thôi. Hơn nữa, ngươi biết là được, đừng có quan tâm lão tử kiếm tiền thế nào. Không phải việc của ngươi."

Tần Quyên mím môi, "Quân tử phải lấy đức tụ tài."

"Thôi thôi thôi, im cái mồm. Ta đi đây." Vạn Khê quay đầu, rời khỏi chuồng ngựa.

Chừng 1 tháng sau, kỵ binh kia đã quay về, Vạn Khê vẫn ở trong doanh.

Kỵ binh đó vô cùng ngạc nhiên. Mà không chỉ riêng gã, Tần Quyên cũng phát phiền với Vạn Khê rồi.

"Đại nhân, đây là những lời bọn họ nói với ta, ta còn nhớ kỹ." Kỵ binh đó đưa cuốn ghi chép cho Tần Quyên.

Tần Quyên gật đầu, "Được rồi, ngươi đi nghỉ đi. Hôm nay và ngày mai không phải ra thao trường."

Thao luyện là hoạt động thường ngày của các kỵ binh. Tần Quyên để gã nghỉ ngơi hai hôm, khiến gã thở phào cảm kích, càng rõ Tần Quyên là người nhân từ.

*

Ban đêm, Vạn Khê thường tới chô Tần Quyên tản bộ.

Tần Quyên vừa tắm xong, đang chải tóc thì thấy Vạn Khê có vẻ như cũng mới tắm rửa, khoác mỗi chiếc áo lông gấu bên ngoài lớp xiêm y lộn xộn.

Tần Quyên mắng một câu, "Còn ra thể thống gì nữa? Cút!"

"....."

Một người tự nhiên bị nhắc nhở về quần áo không chỉnh tề thường sẽ cảm thấy xấu hổ, nhưng chữ "Cút" của Tần Quyên lại như chạm phải vảy ngược của Vạn Khê.

Vạn Khê hừ một tiếng, chỉ dùng tay sử lại quần áo xộc xệch của mình.

"Ngươi còn tiếc tí tiền đốt lò sưởi à?" Vạn Khê nhướn mày nhìn hắn.

"Tháng hai rồi, đốt lửa làm cái gì?"

"Người ngươi được có mấy lạng thị, không sợ lạnh à?" Phải biết ở Lương Châu, tháng hai vẫn gió lạnh buốt xương.

"Ta không lạnh. Trừ lúc tuyết lớn ra thì không cảm thấy lạnh." Tần Quyên vừa sắp xếp chồng sách, vừa nói.

Vạn Khê chống cằm, "Mấy chuyện dọn dẹp mày không phải nên sai phó tướng làm là được rồi sao? À phải, phó tướng của ngươi đâu? Mấy ngày nay không thấy."

Tần Quyên dừng một lát, nhìn sang, "Hắn đi Lương Châu mua bột mì rồi. Ta hỏi ngươi, khi nào ngươi cút?"

Vạn Khê đương nhiên biết hắn có ý gì, cố ý nói, "Trò chuyện với ngươi xong đã."

"Ý ta hỏi khi nào ngươi về Đại Đô." Tần Quyên tới ngồi bên bàn, nhấc ấm lên rót một chén nước, uống cạn.

"Chưa phải bây giờ." Vạn Khê thản nhiên đáp.

"Ngươi trốn đến chỗ ta lâu như vậy, rốt cuộc có ý đồ gì?" Tần Quyên nhìn Vạn Khê, bỗng nhiên thấp giọng hỏi.

Vạn Khê giương mắt nhìn hắn, đương nhiên hiểu Tần Quyên muốn biết gì. Nhưng giờ chưa phải lục có thể trả lời.

"Ta cho ngươi nhiều bạc như thế, ngươi cho ta ở mấy hôm thì có thiệt gì?" Vạn Khê cười nói.

Tần Quyên không tiếp lời.

Vạn Khê, "Ta nói nhỏ cho ngươi này. Giờ điều ngươi phải làm là tích trữ lương thực, đào hầm dưới đất, giáu đi. Những việc này ngươi có thể sai Trịnh Sinh Bách làm. Tốt nhất là tích trữ lương thực đủ cho ba năm, hiểu không."

"Ngươi....Có ý gì?"

Vạn Khê cười nhẹ, "Ngươi đương nhiên hiểu ta có ý gì, chẳng qua ngươi không muốn thừa nhận mình chưa nghĩ tới thôi."

Tần Quyên nhíu mày, "Vì sao ta phải nghe ngươi?"

"Ngoài miệng ngoan cố nhưng trong lòng lại nghĩ giống ta." Vạn Khê cười toe toét, "Hồ Hồ đã tích trữ được hơn một ngàn thạch lương ở đắc địa rồi, ngươi nói xem có thể tích được bằng một phần mười của y không?"

Tần Quyên hiểu ra ngay, tên này đang đem Hồ Hồ ra để kích hắn.

"Ngươi nói vậy thì ta hiểu rồi." Tần Quyên cũng bắt chước điệu cười khẩy của hắn, "Ngươi không về Đại Đô vì ngươi đoán Đại Đô sắp xảy ra chuyện lớn, đúng không? Tị nạn ở chỗ của ta, chẳng bằng ngươi đi tìm Hồ Hồ."

Vạn Khê gõ gõ ngón tay thon dài lên nắp ấm trà, "À, ngươi muốn lão tử làm dịch binh truyền tin cho ngươi chứ gì? Nằm mơ đi."

"....."

Tần Quyên, "Chẳng lẽ sắp xảy ra chuyện lớn thật?"

Vạn Khê uống chén trà, đặt ly xuống, "Ai mà biết. Nhưng bây giờ Quý Do cầm quyền. Nếu hắn tấn công Bạt Đô thì không ổn. Chiến tranh nổ ra, nhất định các thế lực sẽ chia thành năm bè bảy mảng."

Đối với những chuyện này, Tần Quyên không có ý kiến gì cả, chỉ nghiêm túc nghe Vạn Khê nói.

Vạn Khê, "Nếu Quý Do Tây chinh, Oát Lập Ngột thị nhất định sẽ cầm quyền để giữ Hãn vị cho lũ con của mình. Ả sẽ chẳng khác nào một Nãi Mã Chân thị thứ hai."

Nói tới đây, ánh mắt sắc bén của Vạn Khê liếc về phía Tần Quyên, "Nhân tiện, ta hỏi ngươi, ngươi có biết Ninh Bách ở đâu không?"

Tần Quyên cả kinh, nhưng mặt không đổi sắc, "Ta bị Khoách Đoan giam lỏng ở Lương Châu hơn nửa năm, ngươi nghĩ ta biết chuyện của Ninh Bách chắc?"

Tần Quyên khẳng định không một ai có thể tra ra hành tung của Ninh Bách, điều đó cũng có nghĩa cữu cữu của hắn cũng an toàn.

Hơn nữa, hắn khẳng định đến tám phần. Ninh Bách đang ở thiết doanh nằm giữa biên giới Tống quốc với Thổ Phiên mà hắn từng đi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy