204. Năm ấy cố nhân về
"Tới đây tới đây tới đây, tự giác đếm tiền đi. Ta biết ngay mà, bọn họ là huynh đệ." Một kỵ binh nói nhỏ, xòe tay về phía đám còn lại.
Những người còn lại bất mãn tháo túi tiền, đặt vào tay người kia với vẻ mặt tiếc nuối.
"Hỗn xược!"
Tiếng quát hơi gằn của Tần Quyên chợt vang lên.
Vạn Khê nghe vậy thì tức ứa gan, tưởng Tần Quyên nói với mình, nhưng hóa ra hắn quay sang mắng đám kỵ binh.
Tần Quyên đi tới, thu hết vàng trong tay kỵ binh mới thắng cược.
"....." Các kỵ binh á khẩu, ngơ ngác nhìn hắn.
Tần Quyên quát, "Trong quân doanh không cho đánh bạc. Nếu tái phạm thì lần sau các ngươi chỉ còn cái quần cộc mà mặc thôi! Số tiền này ta sẽ tịch thu, giao cho bếp doanh để mua gạo và bột mì."
"......."
Đám kỵ binh nhìn Tần Quyên, vừa tức vừa buồn cười. Vị tướng quân này tịch thu hàng hóa của đám thương nhân, ai nấy đều phải vâng dạ, tịch thu bạc của binh lính cũng khiến người ta không phản đối được câu nào.
Thậm chí, Tần Quyên còn thu luôn túi tiền của những tên chỉ mới đang sờ túi.
Quăng mấy túi tiền lên mặt bàn, Tần Quyên quắc mắt nhìn họ, "Ta nhắc lại lần cuối, lần sau mà còn cá cược trong quân doanh thì không chỉ lột trần các ngươi, còn phạt đánh 20 quân côn."
"......"
Phạt tiền không đáng sợ, nhưng bị quân côn đánh thì đau. Mười gậy còn không chịu nổi, nói gì hai mươi gậy.
Vạn Khê chứng kiến cảnh này, bèn quên sạch nỗi bực dọc khi nãy, chỉ ung dung xem kịch hay.
Ngay cả thanh đao hắn cầm trong tay khi hùng hổ xông vào doanh trướng cũng bị quẳng sang bên.
"Cái gì đây?" Vạn Khê tùy tiện nhặt ít đồ từ những cái rương trên mặt đất, "Toàn là hàng giả. Bột chu sa có trộn lẫn keo, tử tinh thì là đá lưu ly chế thành. Các ngươi cần tiền đến phát điên rồi hả?"
Vạn Khê chỉ liếc mắt một cái đã biết những món hàng trong kia đều là giả.
Tần Quyên cau mày nhìn sang, "Ngươi bảo tất cả đồ ở đây đều là giả ư?"
"Sao? Hàng giả rành rành đây, còn không biết nữa hả?" Vạn Khê ngừng một chút, rồi cau mày, "Tên ngốc nhà ngươi không phải là bị lừa mua chỗ hàng giả này đấy chứ?"
"Ta là người thông minh, sao có tên đệ đệ ngốc như vậy!" Vạn Khê tức xì khói, quát ầm cả lên, "Thằng ngốc! Thằng cứt ngựa! Lão tử mới cho ngươi chút tiền, ngươi đã bắt đầu ăn chơi trác tác, học được cái trò đổ thạch rồi à? Ngươi chưa đủ tuổi chơi chu sa với tử tinh đâu!"
Đám kỵ binh đành phải chạy vào ngăn, "Vạn đại nhân, những thứ này là do tướng quân nhà ta thu được của đám thương nhân."
"......" Vạn Khê thẹn đỏ mặt.
"Được rồi được rồi, dù sao thứ hàng này cũng là thứ hại người, thu cũng không sai."
Vạn Khê nói rồi liền đi ngay, thậm chí còn quên mất thanh đao của mình.
Tần Quyên hình chỗ hàng trên mặt đất. Biết đây là hàng giả thì dễ rồi, nhưng mà....
"Mang hai tên thương nhân kia lên đây." Tần Quyên ra lệnh.
Đám kỵ binh đều đi ra ngoài.
"......Một tên đi là được, ra hết là sao?"
"......" Không phải vì sợ ngài à? Mới chưa đầy 1 ngày đã bị lột sạch tiền, làm sao mà chịu nổi.
*
Hai người kia biết kiểu gì Tần Quyên cũng tới gặp họ. Hôm nay, bọn họ đã thành thật hơn nhiều, ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, chờ khi Tần Quyên hỏi thì sẽ ăn nói đàng hoàng.
KHông ngờ Tần Quyên chỉ nói một câu, khiến bọn họ sợ điếng người.
"Khai ra, các ngươi bán hàng giả được bao lâu rồi? Thành thật ta tha, kháng cự ta giết!"
Bọn họ vô cùng kinh hãi, đưa mắt nhìn nhau đầy dò hỏi, nhưng chỉ nhận được vẻ mặt tương tụ của đối phương.
"Đại nhân....Chúng ta không biết chuyện này, chúng ta chỉ nhận lệnh làm việc thôi.....Nếu bên trên cho chúng ta biết đây là hàng giả thì chúng ta đời nào dám nhận!" Một tên kêu khóc, tuy nói là khóc nhưng giọng đã nhỏ hơn hôm đầu tiên rất nhiều.
Tần Quyên cười lạnh, "Không phải ngươi nói mình buôn bán đã nhiều năm sao? Giờ ngươi lại bảo đến cả hàng thật hay giả cũng không nhận ra được?"
Đối phương lại cuống cuồng đáp, "Đại nhân.....Chúng ta cưỡi la đi buôn, làm gì có thời gian kiểm tra hàng hóa....Chúng ta chẳng qua chỉ là người vận chuyển thôi!"
"Người đâu." Tần Quyên nghe cũng đến phiền.
Hai người kia thất lính tới, sợ co rúm lại.
Tần Quyên ra lệnh, "Dẫn đi, bỏ đói ba bốn ngày không cho ăn uống, chừng nào chúng khai thì thôi."
Nói rồi, hắn không để ý tới họ nữa, phất tay rời khỏi lều.
*
Ba ngày sau, hai người kia đã đói đến không còn hơi sức, môi khô nứt toát vì khát nước, dáng vẻ tiều tụy vô cùng.
"Nếu nghĩ thông rồi thì quỳ đó, nói rõ ràng. Nói xong ta sẽ cho các ngươi ăn, bằng không thì chết đói cũng không ai quan tâm đến các ngươi đâu." Sau khi họ bị giải vào doanh trướng, Tần Quyên ngồi trước thư án, hất hàm nói.
Hai người đó ngập ngừng nửa ngày rồi mới thều thào nói, "Đại nhân.....Chúng ta....Thực sự là chỉ nhận thồ hàng cho người ta thôi. Chúng ta cũng chỉ mới phát hiện hàng đó là giả được ít lâu...."
"Nhưng khôn gcòn cách nào khác.....Nếu chúng ta không làm thì miếng cơm cũng chẳng có mà ăn...."
Khi Tây Hạ bị diệt, bọn họ còn quá nhỏ, sống trong quân đội của người Tây Hạ một thời gian. Về sau, các thế lực Tây Hạ còn sót lại đã bị trừ tận gốc. Lớn lên một chút, họ đã trải qua cuộc đời đi lính cho lực lượng của vô số dân tộc. Vì chán ghét quân doanh, họ không muốn đánh giết nữa, đành nhờ cậy một vị đại thương để được bảo hộ. Sau lưng các đại thương luôn có quan phủ chớng đỡ, nên họ có thể tránh được cảnh bị bắt đầu quân."
Vì lí do đó, họ quyết tâm dấn thân vào thương bang.
Thương bang này có quan hệ với thương hội, nhưng việc buôn bán có phần không chính đáng. Ban đầu, bọn họ không biết, nhưng lúc biết cũng chỉ đành làm như không biết gì.
Vài năm trước, họ phát hiện ra những món chu sa, tử tinh thạch, đào hoa thạch đều là đồ giả, nếu không phải dân trong nghề thì không phân biệt được. Kẻ phàm phu như bọn họ thì có mất cả đời cũng không biết được. Những thứ này đều do thương bang làm ra nhằm kiếm món lợi lớn.
Người mua tử tinh và đào hoa tinh đa phần là phụ nhân và các họa sư.
Phụ nhân mua làm trang sức, họa sư thì mua để nghiền thành bột, dùng làm thuốc màu.
Nhưng nếu mua phải hàng giả thì có họa sĩ sẽ rơi vào cảnh táng gia bại sản.
Sở dĩ thuốc màu là thứ đồ dắt đỏ, bởi nó được làm bằng cách nghiền đá quý thành bột. Khi được vẽ lên tranh, dù ngàn năm qua đi, màu vẫn tươi như mới.
Nhưng năm đó, con đường buôn bán bị quan phủ khống chế, giờ lại rơi vào tay các thương bang.
"Ở vùng Đôn Hoàng, Túc Châu, có rất nhiều họa gia chuyên vẽ tranh Phật, cần dùng màu làm từ chu sa, tử tinh....Thương bang chính là con đường duy nhất...."
Tần Quyên sai người mang đồ ăn nước uống đến. Hai người kia vừa ngấu nghiến ăn, vừa tiếp tục nói.
"Chúng ta đã tới tới lui lui ở đây mười mấy năm, cũng hiểu biết một chút. Phàm là kẻ có tiền thì có thể mở một cái động. Các họa sư sẽ dẫn theo mười mấy hai mươi họa sĩ học đồ đến đó vẻ. Ta biết có một động được mở từ khi chúng ta mới bắt đầu làm ăn, tồn tại đến bây giờ. Rất ít khi có quân đội đi qua, đại quan vùng đó cũng tôn thờ Phật pháp."
"Vì ít có quân đội đi qua nên buôn bán ở đó khá dễ dàng....Ấy, đương nhiên không phải ta chê trách gì quân đội...."
Tần Quyên nhướn mi, nhìn hắn, "Tiếp tục khai ra."
"......"
Tần Quyên, "Thương bang của các ngươi ở đâu, ai quản lý? Ta không tin các ngươi lăn lộn mười mấy năm mà không biết những chuyện này."
Dù người là do hắn bắt nhưng điều tra không thuộc trách nhiệm của hắn. Hắn chỉ cảm thấy, đã nghe đến đó rồi mà không hỏi rõ ràng thì không được.
Hai người kia đương nhiên rất bối rối, không biết phải trả lời thế nào.
Tần Quyên quay đi, nhìn hai cuốn hộ tịch của họ trong tầm tay.
Kiểm tra những thành trì họ từng qua, qua mỗi thành đều sẽ được đóng dấu đỏ. Tuy họ có thể đi đường vòng để tránh, nhưng dù sao có lúc sẽ phải vào thành mua đồ tiếp tế.
Qua đây có thể thấy, những người này xuất phát từ Hoàn Châu.
Hoàn Châu vốn là địa hạt của tộc Uông Cổ, về sau mới bị người Mông Cổ đánh xuống nam chiếm lấy. Vài năm trước, bộ lạc này đã xuống dốc hoàn toàn.
Sở dĩ hắn còn nhớ cái tên, là vì bộ lạc đó từng muốn hòa thân với Bá Nha Ngột thị, nhưng Hồ Hồ sai Đán Mộc đi từ chối.
Bây giờ người cai quản thành Hoàn Châu hẳn là người thuộc Oát Lập Ngột thị.
Oát Lập Ngột là thê tộc của Hãn Quý Do.
Người Mông cổ có truyền thống để mẫu tộc hay thê tộc chấp chính, đó cũng là đặc điểm của các dân tộc du mục.
Tần Quyên cũng từng nghĩ đến chuyện này. Người mạc nam và mạc bắc tôn thời loài sói, mà sói sống thành đàn, do lang vương và lang hậu dẫn dắt.
Ngoài ra còn có tục con út thừa kế. Trước khi con út đủ tuổi cầm quyền, quyền hành đều do mẹ nắm.
Cho nên quyền lực của chính thất vô cùng to lớn.
"Các ngươi tới từ Hoàn Châu?" Tần Quên quắc mắt nhìn họ.
Hai người đó ngẩn ra một lúc, rồi cúi gằm mặt, không dám nhìn lên.
Nếu vẫn còn sót lại một số thế lực của tộc Uông Cổ, chưa tiêu diệt được tận gốc, thì việc họ cấu kết với các thương bang là hoàn toàn có thể xảy ra.
Người của Oát Lập Ngột hẳn sẽ không làm thế. Dù sao Oát Lập Ngột thị mới tiếp quản thành Hoàn Châu được vài năm, trong khi thương bang đã có từ lâu rồi.
"Nói cho ta biết, thương bang các ngươi tên gì, ở vùng nào. Chỉ cần các ngươi nói ra cái tên, ta sẽ thả các ngươi đi."
"...." Hai người vẫn không dám lên tiếng.
Tần Quyên đi tới, "Thật ra trong lòng các ngươi biết rõ, ta hỏi các ngươi vấn đề này chẳng qua chỉ muốn biết tình hình thực tế, chứ ta căn bản không có khả năng động tới thương bang của các ngươi....Dù sao ta cũng không nhúng tay vào chuyện ở thành Hoàn Châu được."
Câu này khiến hai người đó tỉnh ra.
Nhưng Tần Quyên lại bật cười, "Ta không thể nhúng ta vào chuyện ở Hoàn Châu, không có nghĩa ta không thể phái người điều tra. Các ngươi nếu có nửa lời gian dối, có biết hậu quả không?"
"....." Bọn họ co rúm lại, không biết phải làm sao.
Cuối cùng, tối hôm ấy, Tần Quyên mới mọi được tên của mấy cái thương bang. Có vài bang hai người họ ít tiếp xúc, lại có vài bang được gọi bằng nhiều tên nên không rõ ràng.
Tần Quyên im lặng một hồi, rồi nói với kỵ binh bên cạnh, "Hộ tống họ đến biên cảnh bồn địa."
Nghe vậy, hai người quỳ ngoài doanh trướng như trút được gánh nặng, thở phào một hơi.
Hai người, một con la, một kỵ binh cùng rời khỏi doanh.
Nhưng họ rời doanh trướng chưa được bao lâu thì thấy một bóng người đứng bên con sông nhỏ.
Nheo mắt nhìn kỹ, đó chẳng phải Vạn Khê thì ai......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top