201. Năm ấy cố nhân về
Gần đến tháng tám trung thu, cuối cùng Cực Bố Trát mà Tần Quyên mong chờ đã đến. Khi ấy, Cổ Nguyệt cũng theo Trịnh Sinh Bách đi Túc Châu.
Cực Bố Trát báo cho Tần Quyên, vương phi đã mang thai. Ngoài tin này ra, hắn cũng mang đến một thông tin khác khiến Tần Quyên hết sức vui mừng.
Sau nửa năm dưỡng bệnh dưỡng thương ở Đại Oát Nhĩ, A Dịch Cát đã khỏi hẳn, hơn nữa A Dịch Cát cũng đã thành thân.
A Dịch Cát không cưới biểu muội của Ngột Đốc Tự, đó chẳng qua là hôn thê mà gia tộc lựa chọn. Ai cũng cho rằng A Dịch Cát thoái hôn, nhưng chỉ mình A Dịch Cát biết, tiểu thư Đóa Nhan thị đó đã cử một nô tài đến nói với hắn, nàng không muốn gả cho A Dịch Cát, nhưng không thể chủ động thoái hôn.
A Dịch Cát tôn trọng lựa chọn của Đóa Nhan tiểu thư nên không làm nàng khó xử. Nữ tử thành thân với A Dịch Cát lần này cũng cùng tuổi hắn, xuất thân từ Na Biệt thị, hành nghề y giả.
Nghe tin ấy, Tần Quyên hết sức vui mừng, mừng thay cho A Dịch Cát.
Đêm khuya hôm ấy, hắn ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn vành vạnh trên không, nhớ về những ngày thơ ấu, về Viết Viết và A Dịch Cát hồi nhỏ.
Dù là một đứa trẻ nô lệ bị hãm trong bùn lầy, phải vật từng ngày để tìm cho mình một con đường sống như hắn, hay một thiếu niên không thể tự quyết định vận mình như Viết Viết, hay một thanh niên chí hướng bao la như A Dịch Cát.
Số mệnh nhất định sẽ có an bài.
Chỉ là, những khoảnh khắc bình yên trên con đường vận mệnh ấy quá ngắn ngủ thôi.
Cũng mùa thu năm ấy.
Tin tức Hãn Quý Do trưng binh lan khắp bốn phía.
Không ai biết vì lý do gì, số tuổi yêu cầu đối với nam dân binh càng lúc càng lớn, ban đầu là 11 tuổi, sau sửa thành 14 tuổi.
Có lẽ do "mưu sĩ" nào đó ở Đại Đô khuyên nhủ Hãn Quý Do tạm dừng chiến tranh để vực lại triều chính không có tác dụng, nên đành thuyết phục hắn thay đổi độ tuổi chiêu binh, bảo vệ mầm non binh lính.
Dù sao, những đứa trẻ mà bị đưa ra chiến trường thì chỉ có thể trở thành tốt thí, chẳng mấy ai có thể sống sót quay về.
Nhờ đó mà Tùng Man và Tiểu Khúc Nhi thoát được kiếp nạn, có thể tiếp tục ở lại học tập trong kinh viện của Khoách Đoan.
Nhưng lúc này, Tần Quyên biết mình sắp phải theo quân tham chiến.
Hắn nới với Tùng Man và Tiểu Khúc Nhi, "Nếu Hãn Quý Do phát động tây chinh, ta đây chắc chắn không thể trốn tránh. Nếu ta mang minh đánh giặc, các con nhất định phải tự bảo vệ mình. Chuyện bình thường thì tìm Đoạt Lỗ, chuyện lớn thì tìm Đóa Nô Tề. Nếu đến vậy mà vẫn không giải quyết được, hãy tìm một nam nhân tên là Trịnh Sinh Bách."
Ngộ nhỡ Khoách Đoan vương rơi đài, Tùng Man và Tiểu Khúc Nhi nhất định phải trốn khỏi Lương Châu.
"Nhưng mà....Nhưng mà...." Tùng Man đỏ hoe mắt, ôm chầm lấy hắn, "Cha có thể sống sót quay về không?"
Tần Quyên giật mình, rồi gật đầu, "Có thể."
"Vậy thì mất mấy năm? Một năm thôi có được không?" Cả Tùng Man lẫn Tiểu Khúc Nhi đều phải cố ngăn nước mắt.
"Ta không biết...."
Hồi nhỏ, hắn theo Cát Cáp Bố doanh tham gia tây chinh, ấy vậy mà mất đến 6 năm. Nếu không xảy ra chuyện Cát Cáp Bố doanh bị tập kích tan rã, sau đó hắn phải theo Y Văn vương thế tử về Đại Đô, mà tiếp tục theo đại quân Tây Chinh thì chắc sẽ ở quân doanh tới 11 năm.
Chuyến Tây Chinh ấy dài đến mức hắn không thể mô tả.
Dù sao, những quốc gia, thành trì ở phía tây ấy xa xôi như thể một chân trời mới.
"Có thể sẽ nhanh, cũng có thể sẽ.....kéo dài tới thời điểm các con phải mặc chiến giáp....."
"Cha!" Cuối cùng hai đứa trẻ không nhịn được mà òa khóc.
*
Như vậy, Tần Quyên được Khoách Đoan điều đến đại doanh của Chỉ Tất Thiếp Mộc Nhi, giao cho hắn thống lĩnh 1000 người.
Cùng hôm ấy, tin từ Đại Đô truyền đến.
Mùa đông năm này, Hãn Quý Do sẽ nạp phi. Về lý mà nói, tin ấy ắt hẳn được tung ra để che giấu tai mắt thiên hạ, giúp đại quân thuận lợi rời khỏi phía bắc Đại Âm sơn.
Cho nên trong doanh không có ai quan tâm.
Chỉ có mình Tần Quyên để ý. Hắn lập tức nghĩ tới Hi Cát.
Hắn muốn gửi cho Hi Cát một lá thư nhưng người của Viết Viết không chuyển đi được, cho nên hắn đành tìm đến mật thám của Bá Nha Ngột thị.
Bởi vì Hi Cát đang ở Đại Oát Nhĩ.
Đương nhiên hắn cũng muốn biết tin Hồ Hồ có trong danh sách đại quân Tây Chinh lần này hay không.
Thân là gia chủ Bá Nha Ngột thị, Hồ Hồ có thể nằm trong danh sách, bởi y là trưởng tử, nhưng y cũng có thể không nằm trong danh sách, bởi nếu y hy sinh thì Bá Nha Ngột thị sẽ không còn người thừa kế.
Tương tự, Na Biệt Chi cũng thế.
Đương nhiên hắn hy vọng Triệu Hoài Chi không phải tham gia, dù y có bị giam lỏng ở Đại Oát Nhĩ cũng được.
*
Nếu tin tức Hãn Quý Do nạp phi vào mùa đông chỉ là tung hỏa mù, thì mùa đông chính là lúc Quý Do hành quân.
Tháng 10, Tần Quyên viết 4 lá thư, 3 lá gửi đến Đại Oát Nhĩ lần lượt cho Triệu Hoài Chi, Na Biệt gia chủ, Hi Cát cùng A Dịch Cát, còn một lá gửi về La Bặc.
Hắn mong sẽ nhận được hồi âm trước mùa đông, như vậy ít ra còn kịp trước lúc hắn xuất quân đánh giặc.
Chừng nửa tháng sau, Bá Nha Ngột thị phái kỵ binh tới. Lúc thấy kỵ binh của Bá Nha Ngột thị, Tần Quyên có chút thất vọng.
Hắn rất nhớ Triệu Hoài Chi.
Người của Bá Nha Ngột thị báo cho Tần Quyên, gia chủ của họ đã được Hãn thả về Đại Trạch.
"......" Tần Quyên không biết nên cười hay nên khóc.
Dù sao thủ đoạn của mỗi một đời của một kẻ cầm quyền đều như thế.....
Hãn Oa Khoát Đài chết, Nãi Mã Chân hoàng phi cầm quyền, Hồ Hồ bị lưu đày Oa Lỗ Đóa.
Nãi Ma Chân thị chết, Hãn Quý Do cầm quyền, tiến hành nhiều cải cách đao to búa lớn, xá tội cho Bá Nha Ngột. Nghe thì tưởng khoan hồng nhưng thực chất chỉ là sửa lại chốn lưu đày. Giờ thì y bị tống cổ đến phương bắc ngắm cực quang luôn rồi.
"Thân thể y....có chịu nổi không?" Hắn hỏi mà như không hỏi, thẫn thờ ngồi xuống.
Kỵ binh Bá Nha Ngột thị nhìn hắn, chỉ thấy thiếu niên tuấn dật này sao bỗng trở nên tiều tụy.
Cứ như một đóa hoa lẻ loi điêu tàn trong khoảnh khắc giao mùa thu đông.
Kỵ binh không cầm lòng được, liền đáp, "Ngài yên tâm, người của Bá Nha Ngột thị sẽ chăm sóc gia chủ thật tốt.....Huống hồ, lưu đày đến Đại Trạch căn bản không coi là lưu đày. Dù sao Bá Nha Ngột thị vốn xuất thân từ Đại Trạch mà."
Kỵ binh càng nói càng kích động.
Hóa ra các ngươi còn kiêu hãnh lắm.....
*
Tình hữu nghị giữa gia chủ Bá Nha Ngột thị và Bột Nhi Chỉ Cân Hốt Tất Liệt cũng từ thời điểm đó mà hình thành.
Tựa như một con mèo lớn ngủ đông ở phía nam Đại Trạch, người đó có đôi mắt thâm thúy, thân hình cao lớn tráng kiện, làn da trắng nõn. Lúc mới gặp lần đầu, Tần Quyên đã cảm thấy, hắn giống như một con báo tuyết.
Nhưng bởi đang ngủ đông nên hắn mang dáng vẻ biếng nhác ôn hòa....vậy lại càng khiến đối phương không thể đoán biết được.
Người này dường như dành phần lớn đời mình để tính toán làm sao thâu tóm được Nam Tống....
Địa bàn của hắn ở Đại Trạch, kể từ khi ca ca Mông Kha của hắn quay về, hàng năm hắn chỉ ở Đại Trạch chừng nửa tháng.
Sau nửa đời tìm hiểu về Nam Tống, cuối cùng hắn rút ra được một kết luận : Nếu muốn chinh phục Nam Tống thì cần phải Hán hóa hoặc bán Hán hóa. Muốn tôn học thuật của Nho gia thì phải trọng dụng các thần tử người Hán.
Về sau, đa số các dân tộc Mông Cổ khác đều không tin vào lý luận này của Đại Miêu*, trừ những người dưới trướng hắn....
***Chú thích: Bạn Tần Quyên gọi Hốt Tất Liệt là Đại Miêu, vì thấy Hốt Tất Liệt giống con mèo bự.
Điều đó cũng là nguyên nhân gián tiếp khiến các bộ tộc quy thuận ca ca Mông Kha của hắn cầm quyền, nhưng đến khi Đại Miêu giành được ngai vị, thì quyền lực trong tay các bộ tộc sụp đổ ầm ầm, tan thành từng mảnh.
Đại Miêu thực sự rất phiền lòng. Các bộ tộc Mông Cổ không một ai hiểu, ắn thật sự tận tâm tận lực cả đời để thâu tóm Nam Tống.
Cả đời.
......
*
Mùa đông, báo tuyết và hồ ly cùng câu cá bên hồ Đại Trạch (Hồ Baikal)
Đại Miêu vẫn mang dáng vẻ lười biếng thường ngày, tựa như có chuyện nghĩ mai không ra.
Hồ Hồ lại ngồi im như một pho tượng, lâu lâu mới cử động một chút.
Thật ra, giữa những ngày đông giá rét thế này vốn chẳng có cá, hai người ngồi đó cũng chỉ hứng gió lạnh mà thôi.
Đại Miêu và Hồ Hồ đều thích âm luật, cứ bàn tới âm nhạc là nói chuyện rất hợp.
Đại Miêu muốn chơi cờ với Hồ Hồ, nhưng Hồ Hồ cự tuyệt.
Đại Miêu không vui, bởi lúc trước từng nghe Na Biệt Chi thường chơi cờ với Hồ Hồ. Na Biệt Chi là tay trong của Đại Miêu, nhưng tất nhiên hắn sẽ không nói thẳng với Hồ Hồ chuyện này.
Có điều, thà rằng Hồ Hồ nói thẳng hắn không muốn chơi cờ thì thôi, đằng này Hồ Hồ lại nói y không biết chơi cờ.
Đại Miêu giơ một bàn tay, thật muốn tát hồ ly này xuống hồ băng xem y có thành bánh hồ ly không.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn đành thu tay về. Giữ hồ ly này sống vẫn còn nhiều tác dụng.
Ví dụ như, nhìn vui mắt.
Hắn còn phải ở đây hơn 10 ngày nữa, hắn không tin không thể dụ hồ ly chơi cờ.
"Hồ Hồ, ngươi bao nhiêu tuổi." Đại Miêu hờ hững hỏi.
Hồ Hồ hơi trầm ngâm. Chuyện khác thì thôi, nhưng nhắc đến chuyện này, Hồ Hồ lại cảm thấy rất khó nói thật.
Y thậm chí còn hoài nghi, có phải Hốt Tất Liệt điều tra được gì rồi không?
Dù sao tuổi tác của y đã từng bị cha khai dối.
Triệu Hoài Chi không muốn quá đa nghi, nhưng y vốn là người cẩn thận, sẽ không bỏ qua chi tiết nào, cho nên vài ngày sau, y sai người điều tra ngược lại Hốt Tất Liệt.
Hồ Hồ không biết, Đại Miêu thật sự chỉ là thuận miệng hỏi thôi. Đại Miêu càng không chỉ, chì vì câu hỏi vu vơ ấy mà Hồ Hồ điều tra ngược lại hắn.
"Ta lớn hơn Đại Vĩnh vương một chút." Y đưa cho Hốt Tất Liệt một câu trả lời mơ hồ, thành công đánh lạc hướng chú ý của hắn.
Hốt Tất Liệt ngồi thẳng dậy, "Suýt chút nữa thì ta quên. Lúc trước, khi ngươi lên đường Tây chinh là đi theo đại doanh của Y Văn vương."
Hồ Hồ cúi mặt đáp, "Đúng vậy."
"Ngươi Tây chinh với thân phận trưởng tử sao?" Hắn bắt đầu cảm thú với hành trình Tây chinh của Hồ Hồ. Bởi hắn là đích tử nhỏ nhất của Thác Lôi vương, cũng theo truyền thống ấu tử thừa kế, nên được ở lại quê nhà. Người tham gia Tây Chinh là huynh trưởng ruột thịt của hắn, Mông Kha, cùng vài thứ huynh thứ đệ.
"Không, ta đi theo sự phụ ta, Gia Luật Sở Tài." Hồ Hồ bình tĩnh đáp.
Hốt Tất Liệt cười nói, "Ta đãng trí thật, Bá Nha Ngột gia chủ vẫn còn thân phận khác, là truyền nhân của Gia Luật thừa tướng, công tử Hồ Hồ."
Khi danh hào này nổ ilên khắp chốn, hắn cũng nghe qua, nhưng không có ấn tượng gì. Điều khiến hắn ghi nhớ Hồ Hồ là một màn biện luận ở ven thành Hoàn Châu.
Hồ Hồ đã tranh biện với mưu sĩ các tộc bằng rất nhiều ngôn ngữ, trong khi năm ấy, gia chủ Bá Nha Ngột thị vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Nhưng y có được đại nghĩa sánh ngang cùng các mưu sĩ, lại thêm khát vọng khai đời thái bình....
Một thiên tài như vậy quả thực khiến người ta đố kỵ.
Vô số lời đồng đại, tán dương y lan truyền khắp mạc nam mạc bắc.
Y từng rất khao khát trở thành thánh nhân, nhưng cuối cùng không thể thành thánh nhân.
Y cô độc lẻ loi, chán nản tuyệt vọng, rồi trở lại với cõi lòng bình lặng, như thể những truyền thuyết về y chưa từng xuất hiện trên thảo nguyên.
Con đường làm quan của y chỉ loanh quanh trong vòng lặp giữa được trọng dụng và bị lưu đày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top