3. Anh chàng rửa xe không chớp mắt
Taehyung luôn biết cách làm tôi bất ngờ.
Đúng như lời anh nói, nhưng muộn hơn hứa hẹn của anh, đến tầm chín giờ tối khi mà tôi chuẩn bị đóng cửa tiệm ra về thì mới thấy bóng dáng anh xuất hiện.
"Xin chào, đây có phải cửa tiệm của Jungkook.. Jeon?"
"Đúng là tôi, cho hỏi anh cần tư vấn loại mắt kính nào?"
Taehyung cười nói với tôi:
"Loại giống với cái cũ của tôi. Kiểu dáng và màu sắc này phù hợp với cung cách và phong cách hiện thời nên tôi chưa muốn đổi sang thứ gì mới. Phiền cậu tìm giúp tôi nhé."
Mãi đến khi cầm chiếc kính mà mình đã dẫm hư, tôi mới thấy nó là loại kính bản to, dày cộp, gọng RayBan Nomad Wayfarer. Sẽ hợp với kiểu truyền thống, nhưng với Taehyung thì giống lưu manh giả danh tri thức hơn là tri thức giả mạo lưu manh.
May thay, tôi luôn phân từng loại kính xếp riêng theo từng kiểu mẫu và giá thành để tìm cho thuận tiện. Vì lần đầu tôi nhờ một em trai bán nước mía bên đường sang giúp đỡ tôi trưng bày kính vào tủ, cậu ấy cứ tiện tay cầm được cái nào thì xếp ngay cái đó mà không để ý xem loại kính mình cầm là loại kính gì. Thành ra tôi mải mê quay lưng phía bên này cẩn thận đưa từng loại kính theo đúng một kiểu mẫu vào tủ trong suốt, thì em trai bán nước mía sau lưng tôi lấy kính cho vào tủ mà không khác gì lấy bã mía cho vào thùng, một tổ hợp kính chồng kính loạn xị ngậu tất cả các loại với nhau. Bởi không biết cảm ơn thế nào và trách móc ra sao trong khi mình là người nhờ vả nhưng người ta lại không làm được việc nên sau đó tôi không còn cần cận gì sự trợ giúp của cậu trai ấy, và hào phóng mua hẳn mỗi ngày ba cữ mang đủ ba ly nước mía sang cho tôi đến hết tháng ấy thì tôi trả tiền một thể. Hơi cay đắng nhưng tôi chấp nhận tự mình sắp xếp lại kính và tiện thể làm người tốt còn hơn vừa mang tức giận trong người mà đối phương bị tôi nhờ giúp đỡ vừa thấy không thấy không vui nếu bị mắng là vô dụng. Một ngày mà bán được cả triệu tiền nước mía thì tay nghề xay mía của cậu ta có tác dụng hơn tôi rồi.
Còn gọng kính mà Taehyung yêu cầu luôn được giữ kín trong tủ riêng chứ không thể đem ra trưng bày xoàng xĩnh được, vì mỗi cái trị giá bằng cả tuần tôi được ăn bít tết mà không cần đến mã giảm giá.
"Anh ngồi vào đây để tôi đo lại độ nhé."
Tự mình đo mắt cho Taehyung thì tôi mới chắc chắn rằng anh thật sự cận lệch chứ không hề đem đôi mắt ấy đi lừa bịp ai.
"Một bên 0,25 một bên 1,75. Chậc, độ khá nhẹ nhưng hai bên lệch nhau nhiều quá. Anh đeo kính được bao lâu rồi?"
"Mới nửa đầu năm nay thôi."
"Lạ nhỉ.."
"Cậu thay tròng kính chống tia UV luôn giúp tôi, không cần phải chọn tròng nữa đâu. Chết! Sắp trễ rồi, này cậu có thể làm nhanh một chút được không? Tôi còn có việc phải đi."
"Sắp xong rồi đây."
Sau đúng năm phút, tôi lắp tròng kính vào gọng và đưa cho anh đeo thử. Mới đầu đeo anh có vẻ hơi choáng, nhưng chỉ nhìn quanh được một hồi anh lại hối tôi thanh toán ngay cho mình dù thời gian thử kính mới chưa đạt tới thì giờ tiêu chuẩn. Dù nói thế nhưng cũng không thật sự có tiêu chuẩn nào dành riêng cho việc thử kính, tiệm của tôi lại chỉ tầm trung nên việc đó chỉ haonf toàn dựa vào sự ăn hợp của kính mới và người mới đeo.
"Cho tôi xin thông tin của anh."
"Kim Taehyung, số điện thoại là.. À, cậu còn giữ phải chứ? Đủ rồi nhỉ.. Vậy để tôi chuyển khoản, đi vội quá tôi quơ mang đi được mỗi cái điện thoại. Cậu đây cho tôi xin số tài khoản nào."
Tôi là người hiếu thắng, tôi không muốn Taehyung nắm rõ luôn cả số tài khoản ngân hàng của mình. Có thể giao dịch xong một lần chúng tôi sẽ chẳng còn gặp lại nhau nữa, nhưng với thời đại đứa trẻ ba tuổi còn biết xài điện thoại, thì không lý gì tôi lại ở đây đọc từng số của tài khoản mình trong khi có thể thanh toán bằng cách nhanh hơn?
"Anh quét mã QR này cho nhanh."
Taehyung cầm máy quét qua bảng mã tôi để sẵn ngay trước mắt rồi chìa điện thoại cho tôi xem hoá đơn và tạm biệt tôi vô cùng nhanh chóng:
"Xong rồi. Tạm biệt cậu, tôi đi trước."
Taehyung vừa đi ra tới cửa, tôi vừa cầm máy kiểm tra lại hoá đơn thì có một vị khách cũng ghé vào cửa tiệm tầm tối muộn như vậy.
"Cho hỏi anh cần gì ạ?"
"Tôi muốn đổi gọng mới. Tôi muốn kiếm loại gọng giống như anh chàng vừa đi khỏi. Cậu tư vấn giá cả và thời gian bảo hành của hãng kính cho tôi được không?"
Trước lúc Taehyung tới tiệm tôi đã cảm thấy buồn ngủ chút ít, và bởi chính lời hẹn của anh khiến tôi lo lắng tới nỗi không dám ngủ trưa. Bình thường chỉ cần ngoài đường vãn người đi là tôi sẽ bắt đầu đóng cửa tiệm để về nghỉ ngơi, lâu lâu đặc cách một ngày tôi sẽ mở cửa muộn hơn một lát. Chẳng hạn như hôm nay, nếu như Taehyung không tới tôi đã ngủ một giấc thật ngon rồi. Rõ ràng là chờ ở đây vì Taehyung, những tưởng anh là vị khách cuối cùng vậy mà bất chợt lại có thêm một người nữa. Tới giờ phút này, tôi chỉ muốn giao dịch tiến hành nhanh chóng thuận lợi để về ngủ.
"Gọng cũ của anh hẵn còn khá mới. Anh có chắc là mình muốn thay không ạ?"
"Tôi đổi vì thời trang nên không quan trọng là mới hay cũ đâu."
Tôi cứ tuần tự theo đúng quá trình thay, đo kính như những khách hàng khác. Người này không bị cận nên tiến trình được đẩy nhanh hơn. Tôi lại đi vào kho lấy kính, mang ra cho khách thử và cuối cùng là thanh toán ra về.
"Cũng để tôi chuyển khoản nhé, tiền mặt tôi mang không đủ."
"Anh quét mã này rồi đợi tôi kiểm tra là xong ạ."
Tiền đã qua, nội dung tôi cũng đã đọc: "Chuyển lại gấp hai mươi lần, súng ở trong bao bên túi quần phải."
Hay thật, mình bị cướp rồi.
"Cậu xong chưa? Tôi không có nhiều thời gian đâu."
"Vâng ạ."
Tôi giả lả gọi Taehyung vì không dám gọi cảnh sát, anh chỉ vừa mới đi khỏi còn chốt quân sự gần nhất cũng cách chỗ tôi cả bảy phút đi xe. Nhưng hình như chúng tôi tâm linh tương thông thì phải, vừa định nhấn vào số Taehyung thì anh gọi tới.
"Đừng bật loa ngoài, tôi ở bên kia đường."
"Cậu gọi ai vậy? Này, đưa máy đây!"
Tôi không thể tìm cách chống chế Taehyung là người yêu tôi, trong trường hợp này thì hơi vô dụng. Cũng không thể bảo Taehyung là cảnh sát, như vậy vừa lộ liễu mà chính tôi cũng không thể giàn trải kịch bản. Làm chủ tiệm rửa xe như Taehyung chắc chắn biết cầm vòi xịt rửa xe, cầm chổi quét nước, mà như vậy tôi đoán chắc là anh sẽ biết cách cầm súng, cầm gậy. Tôi giả vờ che loa điện thoại rồi nói thủ thỉ cho tên kia:
"Anh trai, anh trai, anh trai tôi làm giang hồ huhu."
"Mẹ mày đếch nói sớm! Bảo nó đến đây tao bắn thủng sọ."
"Muộn rồi anh đừng đến thăm em chi anh ơi. Phiền khách người ta không có thời gian riêng tư mua kính chỗ em.. ạ."
Taehyung bảo tôi giữ máy giả vờ nói chuyện, rồi anh từ bên kia đường huênh hoanh mở cửa đi vào. Taehyung nói như đang la mắng tôi, phải công nhận rằng anh diễn rất đạt:
"Thằng kia mày bán kính giả cho bố đây à? Muốn tao đập vỡ hết kính ở đây không? Đổi ngay cái khác không tao gọi cảnh sát chết cả lũ bây giờ!"
Một lúc mà tôi bị hai vị khách hàng mắng tới tấp, tên kia thấy Taehyung nói bậy cũng giật mình quay sang bảo tôi cúp máy:
"Còn không tắt điện thoại đi đồ ngu, muốn anh mày tới gông đầu cả lũ à?"
"Hai anh bình tĩnh.. từ từ giúp em với ạ."
"Bình tĩnh cái đếch? Tin tao gọi cảnh sát luôn không? Bố tao tới nói vài câu, viết vài chữ là tiệm mày tiêu!"
Tôi thấy mặt tên kia bắt đầu tái xanh. Trần đời khách nào vừa giang hồ vừa có bố làm cảnh sát mà vừa đeo kính trông như mọt sách? Taehyung lại làm tôi bất ngờ, anh nói dối không chớp mắt, kịch bản của anh vừa có uy mà vừa buồn cười.
"Nó cũng bán kính giả cho chú à? Đi lên đồn kiện chung với anh không? Hai lúc nào cũng hơn một mà."
"À.. anh xem hộ tôi này giả hay thật."
"Hay thế! Sao mày đưa cho tao hàng giả mà kính của cậu này hàng thật? Nhìn tao bụi bặm tưởng tao không biết gì nên tính bịp tao hay sao thằng oắt? Chú em gặp may rồi, may mà có anh đây đấy nhé. Thanh toán chưa? Nếu rồi thì đi đi đừng quay lại cái tiệm trời đánh này nữa nhé. Thằng này nó muốn nhắm anh chứ gì. Má nó chó!"
Taehyung luân phiên đổi mục tiêu mắng mỏ và an ủi liên tục. Nhưng nhờ vậy mà thật sự thành công khiến tên kia đi khỏi, trong khi tôi thì vẫn giữ được tiền. Tôi không dám chắc sau này hắn có quay lại đòi hoàn tiền hay không, nhưng trước mắt tôi đảm bảo mình nợ Taehyung một khối tiền.
Taehyung may mắn là một người đẹp trai biết sử dụng nhan sắc của mình. Đầu tiên anh lợi dụng hớp hồn tôi, thứ hai anh lợi dụng vẻ đẹp bụi bặm và trải đời nhất để giúp tôi. Dĩ nhiên, nếu chỉ bước thẳng vào tiệm mà một thân trang phục đen từ trên xuống dưới như áo thun thả xuông cùng với quần túi hộp, thêm đôi giày vừa tầm và áo khoác da màu cũng đen nốt thì chẳng khác nào dân chơi vừa đi phượt về ghé qua mua cặp kính mát. Rõ là lúc Taehyung mới vào tôi không hề để ý anh mặc gì tới đây, tôi chỉ nhìn qua và nhận xét là nó tối màu quá suýt thì không nhận ra anh. Còn khi Taehyung mở cửa tiệm tôi lần thứ hai trong một buổi tối với tư cách là một vị khách gì gì đó giúp tôi đuổi tên cướp kia đi, thì tôi đã để ý cách Taehyung thay đổi vẻ ngoài của mình. Trên áo xuất hiện thêm vào vết bụi sáng màu, hai ống tay áo được xắn lên vài nấc, áo khoác cũng không còn cầm trên tay hay khoác lên người mà được cột ngang eo, đôi giày cột đây có vẻ Taehyung không làm gì khác nên vẫn đi nguyên như lúc đầu.
Và thứ thay đổi nhiều nhất cũng nằm ở trên khuôn mặt anh. Tôi không rõ Taehyung đã kiếm thứ gì vẩy lên tóc nhưng đã có loe ngoe vài cọng đỏ lừ lẫn trong mái đầu đen nhảnh, anh vuốt cao lộ trán mà phải chăng là vì không có keo giữ nếp nên nó rất nhanh lại rũ xuống. Trên trán phải và bên má trái cũng có thêm hai miếng băng cá nhân được cố định, tôi thắc mắc Taehyung làm cách nào mà nhìn hai miếng urgo trông như đã ở đó được vài ngày chứ không phải mới dán. Bên khoé môi và đuôi mắt phải cũng xuất hiện thêm vết bầm tím rất rõ ràng, nếu là do Taehyung bôi trét thứ gì lên thì tôi còn yên tâm một chút, nhưng nếu mà anh tự làm thương mặt mình để giúp tôi thì tôi không biết phải chuẩn bị bao nhiêu tiền thì đủ trị thương cho anh. Và phải nhờ màn hoá thân này lời nói của Taehyung mới có sức hăm doạ hơn bình thường.
"Chú em đi chưa để anh còn giải quyết riêng với thằng này?"
Chắc hẳn tên kia sợ vế người nhà của Taehyung làm cảnh sát hơn là sợ Taehyung giang hồ của hiện tại. Anh có cơ bắp, có sức uy nhưng tên kia thì có súng. Chẳng qua là hắn chưa muốn lôi ra và sợ hệ luỵ sau khi bắn con trai của cảnh sát nên mới rút lui trước khi ra trận.
"Cảm ơn anh. Anh ở lại xử nhừ tử nó nhé đại ca, em đi trước!"
Chờ tên kia đi khỏi được một lúc, tôi quay lại hỏi Taehyung:
"Sao anh bảo mình đi có việc?"
"Tôi ở lại giúp cậu còn chưa cảm ơn mà đã chất vấn vậy sao?"
"Sao anh biết mà giúp?"
"Hôm qua thằng cha đó cũng bắt nạt đứa em học việc ở chỗ anh, may làm sao anh lại thu nhận được đồ đệ máu mắt trong giới đòi nợ thuê. Không rõ thằng bé muốn tu tâm tích đức hay muốn tới chỗ anh cho tiện rửa người mà cứ năn nỉ anh nhận nó vào làm việc. Anh thì cũng dễ, thấy nó tướng tá ổn, mặt tiền khá thu hút nên nhận thử việc luôn. Nào ngờ ngày đầu nó làm gặp đúng quân ăn cướp! Đứa trấn lột gặp đứa đi đòi nợ đứa trấn lột là chuẩn bải rồi còn gì haha. Nó không nhớ mặt anh là phải, lúc đó bọt dính đầy mặt anh, thế cũng may hôm nay mới giúp được cậu."
"Biết tôi bao tuổi mà xưng anh ngon ơ vậy? Tôi gọi anh bằng anh vì phép lịch sự thôi, ai mà ngờ.."
"Không làm bề trên sao đuổi được tên kia đi? Cậu không thấy nó sợ anh muốn chết hả? Còn Jeon Jungkook nhỏ hơn anh hai tuổi, khách hàng lần đầu thì sao? Anh thích thì biết tuổi cậu thôi."
"Thế thì cảm ơn anh. Mắc ơn anh rồi."
"Chuyện nhỏ. Mời anh đi ăn một bữa là xong ấy mà, cậu thấy được không?"
"Anh chọn quán nào thì nhắn vào số máy của tôi, thời gian địa điểm tuỳ anh cả."
"Muốn đi về chung với anh không? Anh hết bận việc rồi."
"Đợi đóng cửa tiệm ạ."
"Anh chờ bên ngoài."
"Vâng ạ."
Tôi không có lý do gì để từ chối ân nhân của mình, đặc biệt còn chưa biết tên cướp kia có muốn lấy nhà tôi luôn hay không nên phải đề phòng. Vả lại, đi hai mình lúc nào cũng tốt hơn một mình nên tôi càng không có phương án chối từ lời đề nghị.
Đêm đó, tôi biết rằng Taehyung không chỉ dừng lại ở việc hợp gu của mình.
_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top