2. Anh có thấy?
Khu nhà của tôi nằm ở một nơi khỉ ho cò gáy, xung quanh bao bọc toàn là cây và cọc. Hàng xóm cũng phải cách chừng bốn đến năm căn mới thấy. Đường đi dù rộng rãi nhưng vì hai bên đường toàn màu xanh chứ không có điểm tô hoa hoè gì sắc màu, nên thành ra lối về nhà tôi trầm hẳn. Chính xác là không một ai dám bén mảng tới xin ngủ qua đêm hay ghé chơi vài ngày. Cửa hàng bán kính của tôi ở ngoài phố thì không nghèo, nhưng tôi sống trong vùng ngoại ô thì có.
Từ những ngày còn chập chững bước lên giảng đường đại học, tôi đã ấp ủ cho mình đủ loại ước mơ. Hầu như lúc nào tôi cũng muốn cứu người, giúp người, khiến con người trở nên tốt đẹp hơn, đó luôn là mục tiêu lớn nhất để tôi phấn đấu trở thành người có ích cho xã hội. Nguyện vọng của tôi cũng chỉ quẩn quanh với những nghề nghiệp thường thấy, các công việc cốt cáng cứ mỗi lúc hiểm nguy lại được kêu gọi đi đầu tiên và ra về với vinh danh cuối cùng. Ví như cảnh sát quân nhân, bác sĩ, nhân viên cứu hộ, lính cứu hoả, nhà bảo trợ xã hội, vân vân và mây mây. Trước khi xác định một nghành phù hợp cho mình, tôi quyết định thử sức với tất cả các nghề mà chân tay và não bộ tôi cho rằng bản thân nên có một lần được trải nghiệm.
Thể lực của tôi đủ tốt để gia nhập vào quân đội hoặc cảnh sát, nhưng mối quan hệ của gia đình tôi thì không đủ. Cùng lắm tôi chỉ nhập ngũ hai năm rồi về làm lính gác cổng trại quân sự là chứng thực vừa đủ công lao của tôi cho đất nước. Thế là tôi lần mò sang tìm hiểu y khoa, cuối cùng lại bỏ cuộc trước những kiến thức chuyên sâu mà tôi dành cả tháng nguyên cứu rốt cuộc vẫn không biết làm thế nào lấy đủ can đảm để đứng trước một cái xác mà mổ xẻ. Hay nguồn tài chính của bản thân, trí nhớ, thời gian, đặc biệt là sự vô cảm mà lâu dần nếu trở thành bác sĩ rồi tôi phải tập làm quen sẽ lớn tới bao nhiêu để tôi có thể cáng đáng chính mình. Tôi có tình người lắm, tôi làm không được.
Kể cả những công việc khác mà tôi từng nghĩ tới như công nhân lao động chân tay hoặc bưng bê bốc vác tôi cũng không loại trừ, nhưng đến lúc ra đời thực nghiệm thì tôi thấy mình dường như không thật sự phù hợp làm việc trong môi trường của nghành nghề mà mình không có kinh nghiệm. Vì để không phí hoài bằng cấp của một công dân tri thức sau bao ngày tháng đèn sách cùng tiền bạc đã bỏ ra vô kể, tôi luôn mong muốn mức lương hay chế độ đãi ngộ cho nhân công ở một khoảng đủ sống ăn cơm tới cuối tháng với sinh viên mới ra trường một chút. Có thể là chưa cần nhiều, nhưng tôi cần tích góp một khoản dư kha khá để tiện cho dự định sau này.
Trước khi ra trường một năm, tôi quyết định đi học nghề xác định điểm cực viễn của con người. Tôi nghĩ, ít nhất thì mình có thể giúp cho đôi mắt của những cá nhân bị cận thấy rõ đường đi hơn.
Sự nghiệp của tôi nhìn chung cũng không quá vất vả. Với dự định sau khi ra trường đã được tôi lên kế hoạch chi tiết, thì việc cần làm trong một năm ấy là tôi phải tiết kiện được một số vốn để trước mắt là mở một tiệm kính, sau đó là tiền nhập các nguyên vật liệu cho việc kinh doanh. Đến lúc đứng trước cửa tiệm của chính mình mở ra, tôi xác định mình không đơn thuần chỉ còn giúp người mà đã tự là một thương nhân cấp thấp rồi. May mắn rằng ba năm đại học đã rèn giũa cho tôi tài ăn nói và chiến lược kinh doanh cần thiết, nên việc giữ chân khách ở lại chỗ tôi nghe tư vấn cũng không khó khăn như tưởng tượng. Tôi chỉ tiếc nuối duy nhất một điều, từ ngày tôi quyết định đi theo con đường mà bản thân chọn, gia đình tôi chưa lần nào cần tôi giúp đỡ. Hay kể cả tôi có chủ động gọi về thì chúng tôi cũng chẳng thể nói chuyện tâm tình quá ba phút.
Sau cùng, vì một thân một mình gom góp vốn liếng để xây dựng cơ ngơi riêng ở trung tâm sầm uất thì tôi gần như lại sạt nghiệp. Vị trí tiệm kính hiện tại tôi đã phải trầy trật vô cùng mới lấy được tụ điểm chính ở thành phố, nơi mà tôi cho là gần trường học, gần bệnh viện, thậm chí là gần cả trung tâm thương mại thì sẽ giúp ích cho công việc của tôi. Thành ra, cứ hai ngày tôi mới lái xe về nhà ở ngoại thành một lần, vì nếu cứ hai lần một ngày đi đi về về thì tôi sẽ sớm bị tiền xăng rút cạn tiền ăn mất. Càng về lâu về dài, tần suất tôi về nhà cũng giảm dần theo sự biếng nhác của tôi, hoặc là tôi phải cố gắng kiếm thêm một suất khách nữa mới đủ chi trả cho vài lít nhiên liệu bơm vào phương tiện đi lại này.
Căn nhà cách tiệm kính của tôi khoảng hơn ba mươi phút lái xe cứ như vậy mà nửa năm mới được lau dọn tổng thể một lần. Sở dĩ tôi không thể chi trả thêm một khoản nhỏ tiền thuê nhà hàng tháng, hay đi vay mượn ở đâu đó cả số tiền lớn một lần để mua nhà nên đành phải chấp nhận sự bất tiện ấy. Căn nhà đó là căn nhà mà tôi được ông bà khi xưa chia phần trước nên không lo về chi phí phát sinh gì khi trú ngụ tại đó.
Cho tới ngày gặp Taehyung, anh đã đốc thúc tôi một ngày về nhà một lần và cách một tuần phải dọn dẹp một lần vì anh đã hứa sẽ chi trả tiền xăng xe cho tôi. Và vì anh cũng hứa, ba ngày sẽ về cùng tôi một lần.
Câu chuyện yêu đương với Taehyung cũng rất bất chợt, sau lần đầu tiên gặp mặt ở ngoài đường phố rồi tấp vào bên trong tiệm rửa xe của anh, không rõ là do Taehyung vô tình hay cố ý mà để lại trên ghế sau xe của tôi một chiếc khăn mới toanh nhưng có in số điện thoại khác với số trên tấm card visit mà anh đưa. Tôi đã nghĩ hẳn đấy là số riêng của anh chủ tiệm rửa xe nên bấm gọi ngay, dù khi nghe thấy giọng anh tôi mới nhận ra lúc bấy giờ đã quá nửa đêm và tôi chỉ là một vị khách ban chiều không khác những người khác là bao mà lại gọi điện riêng làm phiền anh vào giờ dở dang này.
"Ngày mai bảy giờ sáng đến năm giờ chiều qua chỗ tôi thì xe của quý vị đây sẽ được trang hoàng như mới. Còn hiện tại đã hết giờ làm việc rồi, cho hỏi Jungkook cậu gọi tôi làm gì?"
Tôi ngỡ ngàng vì mình chưa kịp nói câu nào và anh lại là người mở lời trước, thậm chí còn biết người gọi là tôi?
"Muộn rồi nên tôi gọi nhầm số, rất xin lỗi anh. Tôi xin phép cúp máy, cảm ơn vì đã nghe máy."
"Haha. Nếu tôi bảo mình là đặc vụ ngầm thì cậu sẽ nói lý do gì để mời tôi đến giúp đỡ đây? Không sao, tôi có địa chỉ tiệm kính cậu rồi nên ngày mai sẽ tới đó thay mắt kính mới. Chiều nay cậu đi vội quá tôi chưa kịp nói gì, cảm ơn cậu Jungkook."
"Vậy còn cái khăn anh.."
"Cái đó phiền cậu mai mang trả giúp tôi, mải chú tâm rửa xe quá tôi quên mất. Muộn rồi cậu ngủ đi, đừng gọi nhầm làm phiền công nhân viên chức giờ này, họ mệt lắm. Tạm biệt cậu."
Cuộc gọi ngày đó làm tôi vừa vấn vương vừa muốn độn thổ. Vấn vương là vì dù công việc của anh không cố định lượng khách hàng và giờ làm việc cụ thể như công nhân viên chức thực thụ, nhưng anh vẫn thông báo cho tôi biết rằng đêm đã tới và giờ đó là giờ anh nghỉ ngơi và đi ngủ. Vậy mà Taehyung vẫn bắt máy, đùa với tôi, còn cho tôi thêm cơ hội để gặp anh, cùng lời nhắn nhủ rằng giờ đó thì đừng gọi điện làm phiền anh. Còn muốn độn thổ là vì nhục quá, người ta biết cả tên, số điện thoại, còn cả địa chỉ tiệm kính, vậy mà tôi tưởng bở mình cầm trong tay phương thức liên lạc với anh là đã đi trước một bước. Taehyung còn đi cao thủ hơn tôi cả chục bậc!
Tuy nhiên, giả sử tôi không biết anh làm ở tiệm rửa xe mà chỉ dừng lại ở lần gặp vô tình bên lề đường thì đúng thật Taehyung hoàn toàn có sơ sở khiến tôi nghĩ rằng anh là công nhân viên chức. Có một chi tiết mà tôi chỉ kịp nhìn thoáng qua và cũng nhờ đó biết được tên anh là Taehyung bởi cái dây đeo thẻ có ghi họ tên anh, tên công ty mà về sau tôi biết là tên của tiệm rửa xe, một cái ảnh thẻ và cuối cùng ngày tháng năm anh vào làm. Lúc đó tôi đã nghĩ Taehyung thật ra cũng chật vật không khác gì tôi vì trông cái thẻ tên cũng đã cũ mèm chứ không còn mới. Nếu anh thật sự không chú trọng đến những đồ vật nhỏ đeo trên người mà để cho cái thẻ đeo xước xác như đã đi cà quẹt ở khắp nơi đến thế, thì không lý nào lại chăm chút cho trang phục, đầu tóc cùng các thứ trên người anh lại chỉn chu vô cùng. Người bình thường như tôi, dù ngày ngày không dám ăn ba đến bốn gói mì hảo hạng nhưng khi ra đường tuyệt nhiên không được để người khác nhận nhầm mình là một tên ăn mày, hay sinh viên cuối tháng bị dí deadline.
Dù sau này tôi vẫn không rõ anh đeo thẻ như vậy để làm gì, vì rõ ràng tính chất công việc của anh không hề liên quan đến việc quẹt thẻ chấm công. Nhưng tôi cũng không muốn hỏi, vật được coi là quan trọng với anh thì tôi chắc chắn chẳng bao giờ tò mò dài lâu.
__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top