Văn Án
Kình Lạc
Thể loại: hiện đại, hào môn, RPS, OOC
Note: tác giả lần đầu đu hê hê Thái Lẻn, nên không rành mấy cái xưng hô lắm, có gì sai sót thì mọi người nhớ cmt góp ý nhẹ nhàng nhaaaaaa
Văn Án:
Phakphum Romsaithong - con trai đại gia tộc Romsaithong nổi tiếng tại Kalasin. Là sinh viên năm ba khoa Báo Chí Và Truyền Thông Đại Chúng (Đại Học Thammasat), chàng thiếu gia điển trai vừa tròn hai mươi tuổi. Dáng người cao lớn, cơ bắp rõ ràng, chân mày rậm và giọng nói dễ nghe.
"Ây Mile, bên này" Một trong những người bạn cất tiếng gọi
P'Mile gật đầu, chầm chậm đi đến, sau lưng anh là một bóng người nhỏ nhắn
Tất cả mọi người dường như đã quen với sự hiện diện của Apo - Nattawin Wattanagitiphat, cậu nhỏ với dáng cao dong dỏng, hơi gầy, làn da sáng màu và mắt to đen láy. Cậu vừa bước qua tuổi mười tám, là đàn em khoá dưới của Mile, nhưng chuyên ngành của cậu là Ảnh Báo. Apo là con trai của người làm vườn nhà P'Mile, ông đã làm việc ở đó trước khi anh ra đời.
Vào năm Apo lên mười, vì dáng người tựa tựa nhau nên bị bọn bắt cóc tưởng nhầm rằng cậu là P'Mile, cậu bị người ta bịt miệng rồi lôi lên xe, lúc tỉnh lại thì hai tay mình bị trói chặt, mắt và miệng cũng bị bịt lại bằng vải, còn xung quanh là tiếng xe cộ chạy ầm ầm
"Sao hả? Mày thấy tao đòi mười triệu bath thế nào?"
"Thằng ngu! Đây là con trai độc nhất của dòng họ Romsaithong đó! Ít nhất cũng phải bốn mươi triệu!"
Apo cố gắng vùng vẫy nhưng tôi tay gầy guộc không thể thoát khỏi dây thừng thô ráp, nước mắt chảy dàn giụa trên gương mặt đã đỏ hồng, tiếng ư ử phát ra từ cổ họng, cậu cố gắng cầu cứu nhưng chỉ là vô vọng. Một trong hai tên bắt cóc thấy cậu khóc náo nên đã thẳng tay dáng xuống một bạt tai, Apo thấy đầu óc mình tê rần, rồi ngất lịm.
Một lần nữa tỉnh dậy, Apo chỉ biết mình đang ở bệnh viện, khi đó Bà Chủ - cũng là mẹ của P'Mile đang nắm chặt tay ba Apo, bà nói gì đó nhìn có vẻ rất xúc động, còn P'Mile đứng bên cạnh bà, anh mặc một chiếc quần màu kem dài tới gối, cùng với áo thun trắng. Apo chớp chớp mắt, P'Mile đang nhìn về phía cậu. Ngày ra viện, cậu được đón bằng một chiếc xe hơi vô cùng sang trọng. Đương nhiên cậu rất thích, cũng rất tò mò mà không ngừng nhìn ngó xung quanh.
"Apo, con đừng phá" Ba Apo lên tiếng nhắc nhở
"Mình đang đi đâu vậy ba" Apo nhìn ra cửa sổ rồi quay đầu hỏi
"Chúng ta đi đến nhà ông bà chủ"
"Sao mình lại đến đó hả ba? Con muốn về nhà cơ"
"Apo, con nghe ba nói đây" Ba Apo bỗng nhiên kéo cậu lại gần
"Dạ?"
"Từ giờ chúng ta sẽ sống tại nhà Romsaithong, ông bà chủ đã để ba dọn vào khu ở dành cho người làm"
"Oa..vậy là mình sẽ được ở nhà lầu hả ba?!" Apo phấn khích hỏi
"Nhà lầu là nhà của ông bà chủ, của Khun Mile, chúng ta chỉ ở khu phía sau thôi. Apo, lần này coi như con gánh giúp Khun Mile một mạng nên ông bà chủ mới thương xót để hai cha con ta sống tại đó, việc ăn học của con cũng sẽ được họ giúp đỡ tới khi con tốt nghiệp đại học. Vì vậy con phải biết ơn và kính trọng gia đình họ, có biết không."
"Ba, ba nói gì thế? Con không hiểu gì cả"
"Haizz...con chỉ cần biết phải lễ phép, kính trọng ông bà chủ và Khun Mile là được rồi"
"Dạ"
Từ đó P'Mile và Apo liền trở thành những người bạn thời niên thiếu, chầm chậm lớn lên bên cạnh nhau. Cậu đi học cùng anh, dùng bữa cùng anh, đọc sách cùng anh, nói chuyện cùng anh, cười đùa cùng anh. Trong mắt cậu, P'Mile là người ít nói nhưng lại là người tốt bụng, luôn chăm sóc và quan tâm cậu giống như một người anh lớn.
Thắm thoắt mười năm đã trôi qua, không biết từ khi nào, cậu trai nhỏ đã không còn xem người kia như anh trai mình nữa. Sự hiện diện của người đó...rất đặc biệt. Thế nhưng mọi thứ đều không còn như cậu nghĩ, người cậu thương...cậu với không tới. Đau thương kéo Apo về với hiện thực, về với sự thật rằng khoảng cách giữa hai người là quá lớn, cuộc đời của bọn họ quá khác biệt. Rằng có những thứ, những chuyện, những người dù có cố gắng thế nào cũng sẽ không thể nào thay đổi.
Kình Lạc - một từ ngữ hoa mỹ mà loài người dùng để nói về cái chết của Cá Voi. Khi một con cá voi chết đi, nó dùng chính cơ thể của mình để trả lại tất cả những gì mà Đại Dương sâu thẳm từng trao tặng, cá voi biết rằng vào những ngày nó đắm mình trong làn nước ấm áp, thì vào một ngày khác, nó sẽ phải trả lại toàn bộ, mãi cho đến khi chỉ còn lại một bộ xương rỗng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top