Chương Tám: Lần Đầu

Chương Tám: Lần Đầu

Hôm ấy là sinh nhật lần thứ hai mươi lăm của Apo. Cậu cùng bọn người P'Sun, P'Yam và Dino có một buổi tiệc nhỏ tại quán bar nơi cậu làm việc. Cậu trộm nghĩ, thời gian đúng là trôi nhanh thật, thêm vài năm nữa cậu sẽ bước sang đầu ba mất rồi. Apo nhìn vào màn hình di động, khi số giờ điểm đúng 12h đêm, điện thoại cậu sẽ nhận được một tin nhắn.

"Chúc mừng sinh nhật em"

Cậu cười khẽ, người này quả thật là đúng giờ lắm. Bốn năm qua đều như vậy, đúng giờ này, đúng nội dung này. Dù chỉ là một tin nhắn ngắn ngủi, nhưng trong lòng Apo vẫn rất vui vẻ. Cho dù là không thể nhìn thấy anh, cũng không được nghe giọng anh nói lời chúc mừng. Niềm vui sướng cỏn con này khiến ngày dài cũng trở nên ngắn hơn. Bình thường thì tầm trưa ba cậu sẽ gọi đến, sau đó sẽ là mẹ của P'Mile. Nhưng người cậu trông chờ nhất, cuối cùng vẫn chỉ là anh. Apo có hơi chế giễu chính mình, rõ ràng là đã từ bỏ, nhưng không hiểu sao cứ thế mà vui thầm.

"Po, mau uống đi, tới lượt em rồi kìa" P'Yam khoác vai cậu

"Em uống đây, anh gấp gì chứ. Rượu còn nhiều lắm" Apo đáp, gương mặt không giấu nổi hạnh phúc

"Thằng nhóc này, càng ngày càng ghê gớm rồi!" P'Yam hừ mũi

"Học từ anh cả thôi" Apo đáp, cậu nhướn mày

Tính ra mối duyên của bọn họ cũng rất lớn, đến thành phố đông đúc này rồi mà vẫn có thể gặp lại nhau. Còn nhớ hôm đó Apo nhìn thấy P'Yam đi vào quán bar, hại cậu giật mình đến xém làm rớt chiếc ly trên tay. Lâu ngày hai người lại càng tiếp xúc nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn rồi dần dần trở thành bạn bè. Apo nhận ra P'Yam thực chất không phải người xấu, chỉ là hơi thẳng tính, bộc trực. Lại hơi...dễ tin người, tuy miệng lưỡi có chút xấu xa nhưng tuyệt đối là một người có thể tin tưởng. Ngay cả công việc tại tòa soạn cũng là do P'Yam giới thiệu cho cậu đến phỏng vấn. Những chuyện lúc trước đều đã qua, hiện tại bọn họ đều đã trưởng thành rồi. Cứ xem như là chút sốc nổi tuổi mới lớn đi.

"Hai người lại bắt đầu rồi đấy" P'Sun lên tiếng

"Là nó bắt đầu trước!" P'Yam oán trách

"Po!" Dino từ xa đi đến

"P'Yam, P'Sun ạ" Dino lễ phép chào hỏi rồi ngồi xuống

"Sao em đến trễ vậy, đã nói là để anh qua đón mà cứ nhất quyết không chịu" P'Yam xích qua, tạo ra một chỗ trống để Dino ngồi xuống

"Em còn bận việc mà, với lại em sợ làm lỡ cuộc vui của mọi người" Dino cười hì hì nói

"Chúc mừng sinh nhật nhé bạn yêuuu, tao yêu mày nhất luônnn" Dino ôm chầm lấy Apo, dụi đầu vào vai cậu

"Cái thằng này, đã nói là đừng có ôm ấp! Bỏ ra coi, tao đập mày bây giờ!" Apo nhíu mày, cố gắng gỡ con ốc sên kia ra

"Khôngggg"

"Này, đủ rồi đó Dino" P'Yam nghiêng người, kéo Dino trở về

"Này, anh kéo em làm gì. Em đang bày tỏ tình cảm với bạn yêu của em mà!" Dino nhíu mày

"Ăn đi kìa" P'Yam cầm một miếng bánh mì nhét vào miệng Dino

"Chúc mừng sinh nhật em Apo, năm nay anh không biết tặng gì. Nên đã nhân hai lương tháng này của em rồi" P'Sun lắc đầu rồi hướng sang Apo nói

"Ui..em cảm ơn P'Sun ạ" Apo híp mắt

"Còn đây là quà của anh" P'Yam cũng đưa qua cho cậu một cái túi lớn

Apo nhận lấy, cậu mở chiếc hộp giấy ra. Đó là một cái máy ảnh cơ loại mới nhất

"Năm nay mọi người làm lớn quá vậy, em run cả tay đây này" Apo đùa

"Còn không phải ai đó cứ suốt ngày than rằng máy ảnh của mình cũ quá, dạo này hình chụp ra không chất lượng, không có khách hàng gì gì đó sao" P'Yam đáp

"Đúng là chỉ có P'Yam quan tâm em. Em cảm ơn, Khun Yam ạ" Apo cất lại món đồ vào trong túi

"Tao, tới quà của tao này!" Dino hí hửng

"Mày lại tặng tao mấy cái tào lao chứ gì" Apo liếc

"Nè, sao mày có thể nghĩ bạn thân của mày như vậy. Tao đã phải suy nghĩ rất lâu đó!"

Apo bật cười, cậu nhanh chóng mở chiếc hộp đen xì ra. Bên trong là một cái nến thơm.

"Sao? Thích không?!" Dino hỏi

"Dạ thích ạ" Apo đáp

"Tao biết mày hay khó ngủ, nhà mình lại cách âm kém, bên ngoài có gì đều nghe thấy hết. Những lúc đó thì đốt cái này cho dễ ngủ nha!"

"Mày cũng tinh ý quá nhỉ, bình thường có bao giờ ngủ ở nhà đâu mà cũng biết hay vậy"

"Đương nhiên rồi, tao là ai cơ chứ!"

Buổi tiệc diễn ra rất sôi nổi. Như mọi năm thì tất cả đều uống say bí tỉ. Dino say đến không đứng nổi nên P'Yam đã đưa về một khách sạn gần đó để ngủ tạm. P'Sun thì ở lại quán để đóng ca. Apo thì cũng chạy xe về nhà sau đó. Gió rất mát, luồn qua từng ngón tay cậu. Apo cảm thấy ánh đèn hôm nay thật dịu dàng. Thật là...muốn nhìn thấy anh. Một lát, dù chỉ là một lát thôi cũng được. Bốn năm qua, cậu cũng đã trải qua vài lần thử yêu đương với người khác, nhưng tất cả đều không đến đâu. Tận sâu trong tim của mỗi chúng ta đều khắc ghi hình bóng của một người, một người mà mình chẳng thể quên nhưng lại càng không thể yêu thêm được nữa. Việc mình có thể làm là để họ yên ắng ở một góc nào đó trong trái tim mình. Lâu lâu thấy đau mà day dứt. Lạ thật, rõ ràng trái tim là của mình, nhưng mình lại không thể bắt nó thôi đau vì một người.

Apo vẫn thường tưởng tượng đến một ngày nào đó, vào lúc đêm khuya, sáng sớm, hoặc chiều muộn, em sẽ nhận được một dòng tin nhắn thật dài của anh, hoặc ngắn một chút cũng không sao, anh sẽ nói với em rằng những ngày tháng qua, anh không hề lãng quên em. Em vẫn không thể ngăn bản thân mong đợi một ngày như thế. Em đã dùng tất cả dũng khí của mình để yêu anh, dùng tất cả nhẫn nại của bản thân để ngừng yêu anh. Nhưng khó quá. Em không biết em có thể làm được không nữa. Tình yêu có thể khiến cho con người ta dũng cảm, cũng có thể khiến con người trở nên nhút nhát vô cùng. Em rất nhớ rất nhớ anh, nhưng lại chẳng ngóng trông ngày gặp lại. Bởi em không biết, khoảnh khắc chạm mặt đó còn có thể điềm tĩnh hỏi thăm anh không, hỏi rằng trong những ngày tháng chúng ta xa cách, liệu anh có chia sẻ cuộc sống này với ai hay không, và...em cũng chẳng biết phải dùng thân phận gì để gặp lại anh đây. Có lẽ, có những những người chỉ thích hợp tồn tại trong hồi ức chứ không phải cố gắng lãng quên.

Ở trong thang máy, Apo rút di động ra, hiện tại là hơn ba giờ sáng. Cậu nhìn vào màn hình một lúc lâu, nhưng cuối cùng vẫn là tiếng thở dài khe khẽ rồi đặt nó lại vào túi quần. Trên hành lang tối đen như mực, Apo loạng choạng bước từng bước, cậu mơ màng nhìn thấy một bóng dáng cao lớn. Cậu híp mắt lại, cố gắng nhìn kĩ hơn. Apo đề phòng nắm chặt hai tay lại, nhưng rất kì lạ, người này có vẻ...đang ngủ? Cậu tiến lại gần, trời quá tối khiến cậu không tài nào xác định được dáng vẻ của anh ta. Khi cậu đến lại gần, người kia đột nhiên mở mắt, trong một giây ngắn ngủi ấy. Cậu đã nhận ra anh. Lúc mà Apo còn chưa kịp phản ứng thì đã bị cánh tay anh kéo lấy, P'Mile đang ôm lấy cậu.

"Em say như vậy còn tự chạy xe về" P'Mile nói

"Khun...Khun Mile?!" Apo hỏi

"Em lại về trễ" Anh phát ra âm thanh khàn đặc

"Anh...về rồi?"

"Ừm. Anh về rồi đây." P'Mile luồn tay vào tóc cậu

"Chúc mừng sinh nhật. Apo của anh." P'Mile thì thầm

Apo kinh ngạc đến nổi đứng yên tại chỗ. Men rượu khiến đầu óc cậu có chút mơ hồ. Cậu không biết đây là mơ hay thật nữa. Trái tim cậu đập nhanh như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu nuốt nước bọt, cố gắng trấn tỉnh bản thân. Cậu cảm nhận được hơi thở của anh nơi hõm cổ, vòng tay anh chặt chẽ đến độ có thể bẻ gãy vòng eo cậu

"Khun Mile. Anh buông em ra đi" Apo cựa quậy

"Anh đã chờ rất lâu" P'Mile nói, anh hít vào một hơi rồi chầm chậm nới lỏng vòng tay mình

"Bà chủ có biết anh về không? Sao anh không về Kalasin?" Apo dùng chút lý trí cuối cùng hỏi

"Mẹ biết, anh cũng đã nói mình sẽ đến Bangkok" P'Mile dừng một chút

"Em đã uống bao nhiêu rượu thế"

"Hôm nay em cùng mọi người có tổ chức một buổi tiệc nhỏ" Apo đáp

"Là cùng Sun sao?" P'Mile hơi nhíu mày

"Còn có người khác nữa...nhưng sao giờ này anh lại ở đây? Sao không ở khách sạn nghỉ ngơi"

"Anh muốn đến gặp em trước" P'Mile nhìn cậu

Apo không đáp.

"Em không định mời anh vào nhà sao?" P'Mile hỏi

"Ừmm. Giờ cũng muộn rồi. Anh về đi, hôm khác em sẽ mời anh đến chơi" Apo từ chối

"Vậy...cũng được. À phải rồi, đây là quà sinh nhật của anh. Hy vọng em sẽ thích" P'Mile lấy ra một chiếc hộp màu xám

"Em...cảm ơn"

"Em không định mở ra xem à?"

Apo nhìn anh, rồi lại nhìn cái hộp trên tay mình. Cậu khẽ hằng giọng rồi đưa tay mở nắp hộp. Vẫn như mọi năm, bên trong là một đôi giày màu nâu. Mỗi năm vào sinh nhật cậu, P'Mile đều sẽ gửi quà về. Món quà chắc chắn sẽ là giày. Mỗi năm một kiểu khác nhau, chất liệu khác nhau. Chỉ có màu sắc là không đổi. Năm nay anh tặng cậu giày tây, màu nâu sẫm. Nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng từng chi tiết đều vô cùng tỉ mỉ, sắc nét.

"em có thích không?"

"thích...em cảm ơn"

"Em thích là tốt rồi" P'Mile cười, anh đưa tay lên muốn chạm vào gương mặt cậu

Apo hơi lùi về sau. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột khiến cậu chưa kịp thích nghi. Một người đã bốn năm không gặp mặt, hiện tại lại thình lình xuất hiện. Dù cho thời gian đã tôi luyện khiến cho tính cách của cậu mạnh mẽ hơn, thành thục hơn, chính chắn hơn. Nhưng khi đứng trước mặt anh, Apo lại có chút sợ hãi. Sau khi anh đi, phải mất rất nhiều thời gian để cậu có thể thu xếp lại cuộc sống của mình. Khó khăn lắm tất cả mới có thể đi vào quỹ đạo thì nó lại một lần nữa đứng trên bờ vực bị xáo trộn. Cảm giác đầu tiên sau khi gặp lại người mình đã từng yêu và còn yêu chính là sự sợ hãi. Sợ hãi một lần nữa đánh mất bản thân, giống như con thuyền nhỏ bị cơn sóng dữ tợn nuốt chửng.

"thời gian qua, một mình em có tốt không?" P'Mile nhìn bàn tay mình trong không trung, anh hơi rũ mắt rồi ngượng ngùng thu tay về

"...." Apo im lặng một lúc rồi đáp

"Cũng được"

Thực ra câu trả lời như thế nào, đều không còn quan trọng nữa. Bởi sẽ không một ai có thể hiệu được Apo đã bước từng bước một để tự cứu lấy bản thân như thế nào. Người ta nghĩ rằng em đã vượt qua được rồi, nhưng chỉ có Apo mới hiểu những năm tháng ấy cậu đã từng chật vật khổ sở ra sao. Dù trên gương mặt em chẳng biểu ra bất kì điều gì nhưng trong lòng lại như tàn thuốc trong gió, tán lạn, không còn lại gì.

"vậy em vào trước" Apo nói, cậu vội tra chìa vào ổ rồi đóng sầm cửa lại

Đêm ấy Apo lại nằm mơ. Cậu mơ thấy rất nhiều chuyện đã qua. Mơ thấy trong một đêm sấm chớp rền trời. Apo nằm co ro trên giường, cả người phát run mà chôn chặt trong chăn. Dáng vẻ sợ hãi khóc nấc không thành tiếng, run rẩy đến không thở được. Mơ thấy những ngày mệt rã rời nhưng chiếc xe cà tàng lại đột nhiên chết máy giữa đường. Mơ thấy lúc em lạc lõng giữa cái thành phố xa lạ này. Mơ thấy những đêm trằn trọc không tài nào ngủ. Là chính bản thân em dắt díu mình qua từng ngày một, là một mình em gồng gánh để đối mặt với cuộc sống khó khăn này. Em đã làm được rồi, em đã sống mà không kề bên anh. Dù nó rất vất vả. Nhưng xin anh đừng khiến em lần nữa rung động. Xin anh đấy, P'Mile.

————
Truyện có sử dụng vài đoạn quote mà tui sưu tầm
Nhớ cmt xôm xôm nha, tui đọc hết á 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top